28

Hai con người bàn chuyện phiếm đến khi vào tiết. Buổi sáng của cậu diễn ra trong yên bình. Tan học, Junhee đã đứng đợi sẵn trước cổng trường. Jungkook đi đằng trước Junho chạy lẽo đẽo theo sau không ngừng bắt chuyện. Cho đến khi cậu leo lên xe vẫn không thôi nói, Junhee xách Junho đá sang một bên, ai đó vẫn đeo bám đến cùng.

- Huhu anh trai yêu dấu, cho em về cùng vớiiiiii!!!!

- Đương nhiên là không rồi em trai, em tự gọi tài xế đi, ha?

Junhee nở nụ cười tươi rồi bước vào xe, còn không quên vẫy tay tạm biệt một cách trìu-mến.

Junho ngơ ngác nhìn theo chiếc xe lăn bánh rồi tăng tốc dần, đi xa títtttttt đến khi khuất rồi em mới ngộ ra rằng: "Người yêu còn quan trọng hơn em trai ruột (thừa)".

- Âu cũng là luật nhân quả, Junho xin chấp nhận...

Bỏ quả cậu bé tội nghiệp này sang một bên. Chúng ta đến với hai danh hài cấp huyện chưa được cấp bằng. Còn ai ngoài Kim Taehyung và Park Jimin, đôi bạn thân thân ai nấy lo.

Theo như kế hoạch hai người cùng 7 nhân viên đang ở vùng làng quê cách xa khói bụi thành phố - nơi thời tiết trong lành, nắng ấm, hương lúa thơm ngát cả một vùng trời, một nơi yên bình và hoài niệm. Sao lại hoài niệm á? Đây là nơi Jungkook sinh ra và lớn lên, đó cũng là lí do Taehyung chọn nơi đây là điểm dừng chân.

Mọi khoảng khắc, mọi sự kiện trong cuộc đời Jungkook kể từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy Taehyung đều biết mặc có ở cách xa cậu hàng nghìn cây số.

Đặt chân xuống, ngôi làng quen thuộc hiện lên trước mắt cậu. Khi Jungkook lên thành phố học anh đã nhân cơ hội làm quen với mẹ cậu...mẹ vợ tương lai, hihi.

- Ê, sao đứng đơ ra đấy như dẫm phải Taehyung vậy?

- Dẫm phải Taehyung là sao?

- Tao ẩn dụ rõ ràng như thế mà không hiểu, ý tao là so sánh mày với sh*t đấy-á há há liu liu!!!

Nhân viên ở trên xe chuẩn bị đồ nhìn ông chủ cùng vui đùa với bạn thân mà chép miệng, hơn ba mươi tuổi đầu mà cứ như trẻ lên ba vậy trời...

Rượt nhau chán xong ngồi tạm xuống bãi cỏ nghỉ ngơi, tiết trời vào xuân ở đây gió thổi hiu hiu thật dễ chịu, bây giờ chỉ muốn đánh một giấc thôi.

- Jimin ới Jimin à, mày biết không, mày thuộc top những người tao yêu quý đấy!

- Tao biết mà, tao lại biết mày quá...thế mình top mấy dợ?

Jimin hai mắt long lanh nhìn con người kia. Và rồi con người kia tỉnh bơ đáp lại.

- Top 8 tỷ, hyhy

-_-

- Hy mả ch* mày! Tao-tao không ngờ mày lại quý tao đến thế, lại đây người anh em.

Jimin giả vờ ôm Taehyung, Taehyung lại biết bạn thân mình quá cũng ôm lại nhưng nhanh tay nhéo eo bạn thân rồi chạy mất dẹp. Jimin đau đớn lăn lộn, khóc không ra nước mắt.

- T-thằng chóoooooo!!!!!!!

Có vẻ như đôi bạn thân này còn thân ( ai nấy lo ) dài dài...

Khi cả đoàn đến nơi cũng đã xế chiều, ở làng không có lấy một nhà trọ hay khách sạn cũng bởi cách xa thành phố mà, nơi đây chủ yếu là người già sinh sống hay vài đứa con nít về ông bà chơi hmmm công nhận là yên bình thật. Cơ mà khoan! Ở đâu bây giờ? Jimin nhìn lên bầu trời chập tối xong quay sang hỏi mọi người vẫn đang loay hoay với đống đồ.

- Mọi người...chúng ta...ở đâu bây giờ?

- Ở nhà trọ, chẳng lẽ chỗ này không có lấy một nhà trọ chắc-?

Taehyung vừa lướt điện thoại vừa nói. Jimin ậm ừ tạm tin, dù gì cũng do Taehyung đề xuất hẳn nó chuẩn bị hết rồi.

- **** ***, tao quên là chỗ này không có trọ thật, sao-sao giờ mọi người?

Nhân viên của Jimin bắt đầu hoảng loạn các thứ. Taehyung lên tiếng trấn an.

- Mọi người bình tĩnh, lần cuối tôi đến đây là 2 năm trước, giờ chắc làng phát triển kiểu gì cũng có nhà trọ thôi!

Trong khi đó anh lại thầm nghĩ rằng: "Hehe chỗ này làm gì có nhà trọ được, mình sẽ nhân cơ hội này hỏi thăm về mẹ vợ rồi làm thân với mẹ, xin mẹ gả Jungkook cho mình...hahahahahah đúng là Kim Taehyung ta đây mưu hèn kế bẩn- à nhầm cái này phải gọi là chiến lược sắc bén! U chu choa Kookie cụa anh ơi một ngày nào đó ta sẽ về đây bên nhau ta nối lại tình xưa thoiiiii".

Daeun - một cô nhân viên chợt thốt lên.

- Có nhà trọ thật mọi người ơi! Tôi vừa tìm trên Google Maps hiện nhà trọ cách đây khoảng 50 mét thôi!

Clm??? Ủa gì vậy???? Ai? Ai hỏi? Ai hỏiiiiiii????

Anh sốc không nói lên lời. C-có thật sao? Taehyung không tin anh thử tìm trên bản đồ...có thật ạ... Rồi xong...

Taehyung lủi thủi tìm một cái cây thất thần đập đầu vào thân cây, tay không kìm được vặt vài lá định cho vào miệng rồi thôi. Giá đó mà là lá ngón thì anh đã nhét thẳng vào miệng Jimin rồi, ai biểu tuyển nhân viên lanh quá làm chi!

Ngoại trừ Daeun đang tìm đường đi thì mấy người còn lại chăm chú nhìn Taehyung đang làm mấy cái hành động kì quặc. Jimin thở dài.

- Đấy! Có tí tình yêu vào người là như thế đấy! Thật đáng cmn sợ mà!

È hèm, hình như ai đó quên mất rằng mình vẫn có anh người yêu hiện đang ở nước ngoài mà. Yoongi tổn thưn vô cùng cực.

Quay qua nhân viên một xíu. Trừ Daeun ra thì 6 người còn lại đều là một cặp của nhau, đây không phải trùng hợp mà là chỉ có Jimin mới nhận cặp đôi yêu nhau như bọn họ vào làm. Và giờ họ đang làm gì? Đang thở á? Ừ cũng đúng nhưng đúng nhất vẫn là rắc-...đáp cơm tró vào mặt ông chủ đúng hơn.

- Mọi người ơi chúng ta gửi xe ở đây rồi xách đồ đi thôi, đường đến nhà trọ đó có lẽ ô tô không đi vào được đâu.

Ai nấy nhanh chóng hành động nhanh nhanhcòn được nghỉ ngơi. Taehyung đánh xe đi gửi xong cũng ra phụ một tay. Chính xác là một tay luôn, anh chỉ cầm đúng cái chìa khóa xe còn đâu mấy anh khác vác đồ ra oai trước mặt người yêu các thứ nên nhàn hẳn. Trông người ta hạnh phúc chưa kìaaaa!!!! Aishhhh ghen tị quá đi!

Cả đoàn đến nơi đặt phòng. Có 9 người chia thành hai phòng, một phòng 5 nam một phòng 4 nữ. Trước khi nhận phòng Taehyung hỏi nhỏ chủ trọ.

- Cô ơi không biết bà Jeon xuất viện chưa ạ?

Bà ngơ ngác nhìn cậu.

- Cậu là...

- Cháu là bạn của Jungkook đến đây chơi vừa hay tin bác ấy phải nhập viện cách đây không lâu. Cháu sợ gọi cho cậu ấy khiến cậu ấy lo lắng hơn nên mới hỏi bác ạ!

Nghe xong bà thở lỏng cơ mặt, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn.

- À, nếu là bạn của Jungkook thì ta an tâm rồi. Ta là Son Bora, cháu có thể gọi ta là bà Son. Còn về mẹ Jungkook vài ba hôm ta lên thành phố giúp bả làm thủ tục xuất viện. Cháu này...

- Dạ?

- Cháu...có thật là bạn của Jungkook không?

Ôi mẹ ơi, mình tưởng mẹ sẽ khoe mình với hàng xóm chứ! Rồi xong biết trả lời sao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top