27

"Junhee! Đố anh bắt được em đấy!"

"Haha, Junhee đừng chọc em nữa mà!"

"Chúng ta chỉ có thể gặp trong thời gian ngắn nữa thôi..."

"Anh! Anh ơi! Nhìn nè, em vẽ Latte này được hông, em đã thử rất nhiều lần luôn đó!"

"Sao anh trông buồn vậy? Hông sao đâu mà có em ở đây rồi, ôm em đi"

"Hãy hứa với em là anh phải sống thật hạnh phúc nhé?"

"Tạm biệt anh. Cảm ơn anh đã luôn bên em trong thời gian qua, anh là người bạn tuyệt vời...nhất cuộc đời em..."

Junhee sực tỉnh trong cơn ác mộng, anh thở gấp cố trấn an bản thân. Bây giờ là hai giờ sáng...Trùng hợp ha? Lúc em ấy mất cũng là hai giờ sáng, em nhớ anh sao? À em ấy có mất gì đâu, em ấy đang ở phòng bên cạnh mà. Nói rồi Junhee khoác tạm chiếc áo đi sang phòng Jungkook. Junhee nhẹ nhàng mở cửa, không thấy cậu trên giường, anh bước thêm bước nữa thấy cậu đang đứng ở ban công.

Jungkook dường như thả mình vào từng ngọn gió thổi hiu hiu lướt qua. Trăng hôm nay tròn và sáng ghê. Cảm giác thật dễ chịu. Junhee từ đằng sau ôm eo cậu.

- Em đứng đây từ bao giờ vậy?

- Mới thôi. Anh không ngủ sao mà chạy sang đây?

- Anh sợ.

Junhee đặt cằm lên vai cậu, nhắm mắt hưởng thụ, ôm chặt cậu hơn nữa một cách từ từ. Jungkook chán chẳng muốn động chân động tay.

Nhìn xuống cánh rừng đằng trước cậu lại nhớ về thời cấp 3. Vào giờ ăn trưa cậu và Junhee thường hẹn nhau ở khu rừng đằng sau trường học. Dưới gốc cây đó có thể nói là dấu mốc mối quan hệ hai người. Đã từng cùng nhau cười, cùng nhau khóc,...những cảm xúc giản đơn đó đáng quý làm sao...nhưng giờ có lẽ không thể cùng nhau nữa rồi, sao nhỉ, là em hết thích anh rồi, là em thù hận anh...hay là do em quá yêu anh hóa ghé?

Jungkook cười trừ. Những giọt nước mắt đã tràn ra khỏi đôi mắt xinh đẹp từ bao giờ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, con người có thể giấu giếm cảm xúc qua lời nói, hành động, nhưng qua đôi mắt thì...hiếm lắm!

Junhee rời khỏi bờ vai ấy, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt xinh đẹp ấy.

- Sao vậy? Em muốn vào rừng chơi sao? Ngay lúc này?

- Không, chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ thôi...

Junhee nghe vậy không đáp lại. Jungkook gỡ tay anh ra quay lại giường. Junhee cũng lon ton chạy lại giường nằm bên cạnh cậu. Ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu, chúc cậu ngủ ngon. Khung cảnh trong căn phòng vắng lặng đến lạ thường. Trong khung cảnh yên ắng, Junhee cất tiếng hỏi cậu.

- Em...còn yêu anh chứ...?

Không thấy cậu có động tĩnh gì Junhee không cố hỏi nữa mà chìm vào giấc ngủ cùng Jungkook đang nằm gọn trong vòng tay.

Cậu nghe thấy, cậu hiểu hàm ý, Junhee là đang thăm dò cậu.

Hmm...em còn yêu anh không á? Em không biết nữa...em đang mắc kẹt giữa yêu và hận, em vẫn còn sự lựa chọn khác là Taehyung. Haha anh ta không phải lốp dự phòng đâu. Tuy hơi biến thái nhưng anh ta tốt lắm. Một người lạ tốt bụng...và hài hước. Anh biết Taehyung mà, em còn biết được ba anh chuẩn bị chơi một vố bên công ty Taehyung. Việc em lén gọi cho mẹ anh cũng biết, việc em đưa cho Taehyung bằng chứng anh cũng biết. Tại sao anh không nói? Sao không cản em? Đánh đập, ruồng bỏ, căm ghét em đi chứ? Junhee anh vẫn còn yêu Jungkook này. Hay em chỉ là một người thay thế...một người thay thế không hoàn hảo cho người ấy nên anh mới không lỡ ra tay. Nếu là em của hai năm trước em sẽ chịu đựng, nhưng em không còn là em nữa rồi.

Cớ gì em lại vương vấn thằng chó như anh nhỉ?

Sáng hôm sau, Junhee lay lay Jungkook thức dậy. Nhắc nhở cậu chuẩn bị rồi đến trường. Cậu dụi mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường...8 giờ rồi sao, chỉ còn 30 phút nữa!? Cậu bật dậy khỏi giường nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Junhee nhìn đồng hồ đeo tay. Hình như Junhee có nhầm lẫn gì rồi phải, không phải mới 7 giờ mà em ấy lại hấp tấp vậy ta.

Đúng 20 phút sau Jungkook chạy xuống phòng khách. Junhee đang ngồi ung dung thưởng trà.

- Em không định ăn sáng sao?

- Chỉ còn 10 phút không đủ thời gian đâu...

Junhee nhìn Jungkook trong yên lặng.

- Ya! Sao anh còn chưa đi lấy xe đưa tôi đến trường? Tại vì ai mà tôi trước đây cách trường đúng vài bước chân mà giờ lại xa tít tắp vậy hả? Tốc độ lên đi.

Junhee không nói gì hướng mắt về chiếc đồng hồ phía trước. Jungkook nhìn theo. B-bảy giờ?????? Cậu thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống cạnh Junhee.

- Anh ăn sáng chưa?

- Chưa, người hầu đang chuẩn bị.

- Cơ mà nè, sao anh lại bắt cóc tôi vậy?

Junhee nhíu mày. Cho em ăn, em mặc, cho em đi học, cho em đủ mọi thứ kể cả tình yêu, và chỉ là cách đón em về có chút đặc biệt cũng gọi là bắt cóc sao?

- Sao đến giờ em vẫn nghĩ anh bắt cóc em nhỉ?

- Thì hôm đầu trói chân, trói tay, canh chừng quá trời mà!?

Anh bật cười.

- Chỉ là muốn cho em bất ngờ thôi, cũng là để em nghĩ đến anh nhiều hơn thôi. Chà, thì ra em vẫn luôn nghĩ đến anh nhỉ?

Jungkook bỗng đỏ mặt, hai tai bắt đầu nóng lên. Bác quản gia xuất hiện mời hai người dùng bữa nhân tiện giải vây cho cậu. Junhee đứng dậy đi về phía phòng ăn, Jungkook nhân cơ hội tét vào mung anh xong chạy trước. Junhee không nhịn được mà cười thành tiếng. Hư, đúng là hư quá rồi, tối về anh phải dạy dỗ em mới được.

May sao bữa sáng hôm ấy hai người ăn trong yên bình. Tầm 8 giờ Junhee đưa Jungkook đến trường. Cậu mở cửa đi ra nhưng bị Junhee giữ lại. Anh chỉ vào má ra hiệu. Jungkook dùng sức đẩy anh ta ra rồi lon ton chạy vào trường để lại Junhee đang ngơ ngác trong xe.

- Ơ...Haiz, vẫn phũ như năm nào.

Nói rồi khi Jungkook đi khuất anh lái xe đến công ty.

Jungkook vừa bước đến cửa lớp bị một cánh tay kéo lại. Là Junho.

- Clm, bỏ tao ra.

- Ể, sao anh dâu tương lai hổ báo thể nhờ? Hôm nọ còn nhát như thỏ đế mừ ~~

Junho khoác vai Jungkook kéo cậu xuống ghế đá dưới sân trường.

- Mấy khứa hay đi cùng mày đâu rồi? Cả cái thằng xấc xược hôm nọ nữa?

Hahaahahahhahahahahaahhaahahahahhaahhahaahahahahahhahaahahahahahahhaahahahhahahahahahah. Junho cười một tràng không đứt quãng. Nhéo má Jungkook vừa nói vừa cười.

- Hôm nọ là để cho mấy đứa lớp mày sợ không dám đồn linh tinh thôi, haha thằng anh bảo được em nhờ để ra oai thôi. Làm gì căng thế haha!!

-_-

Haha vui quá cơ. Vui muốn đấm.










;-; hi các cô
Trước tiên, cảm ơn các cô đã đọc nhóe ◜▿◜
Cảm ơn những bạn đã góp ý về lỗi ngữ pháp giúp mình, mình cảm ơn rất rất nhiều, trong quá trình viết có thể để lại một số sạn không mong muốn thật may có các bạn giúp mình nhận ra và nhanh chóng sửa đổi (◍•ᴗ•◍)❤

Mình rất sẵn lòng nhận những lời góp ý của các bạn để chất lượng của fic ngày càng đi lên (ʃƪ^3^)

Và, các bạn cmt sôi nổi làm mình muốn gớt nước mắt 👁👄👁
💧 💧

Phải nói là mình siêu cấp vui luôn á, hạnh phúc nữa, mình đọc không sót miếng cmt nào lun :3333

Hihi chúc các bạn ngày nào cũng tốt lành nhe ヽ(^ω^)人(^▽^)ノ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top