20
Nói rồi người phụ nữ đưa ánh mắt sang Taehyung đang lủi thủi trong góc.
- È hèm!
Taehyung bị thu hút sự chú ý quay lại nhìn.
- Mẹ-Mẹ?!
- Đúng, mẹ đây. Tôi đã làm gì anh đâu mà anh phải hốt hoảng như thế?
Taehyung đứng dậy phủi quần áo chạy lại chỗ hai người. Anh cười cười nói nói nhằm đánh trống lảng.
- Hì hì tại con mừng mà lại không biết biểu đạt như thế nào. Lần này không biết quan trọng cỡ nào mà mẹ lại đích thân đến đây vậy ạ?
Bà đặt kính vào trong túi tiện tay lấy điện thoại vừa có thông báo ra kiểm tra. Tay bà lướt điện thoại, giải thích:
- Cơ hội làm ăn lớn như thế này sao không tham gia chứ. Hôm nay tôi sẽ đi cùng anh và Jin, hiểu chưa?
Taehyung gật như bổ củi. Jin đứng cạnh bây giờ mới lên tiếng:
- Mẹ không cần bận tâm vụ này đâu, cứ để con!
Jin vỗ ngực tự đắc. Dì Yoona phì cười, nhẹ nhàng đặt tay xoa đầu anh. Ánh mắt bà nhìn Jin chăm chú, hệt như một người mẹ. Người phụ nữ giấu tên từ chap trước - Bà Charlotte người Pháp gốc Hàn, ánh mắt bà nhìn cô bạn mình hiện lên một chút gì đó thật buồn.
Yoona có một người con trai trạc tuổi Jin...nếu cậu ấy còn sống. Vào năm năm tuổi cậu bé ấy không may qua đời vì đuối nước. Một người mẹ như Yoona ba mươi năm nay bà luôn sống trong nỗi dằn vặt, đó cũng là điều luôn canh cánh trong lòng bà không bao giờ có thể tàn phai.
Yoona rơi nước mắt lúc nào không hay, đôi mắt giờ đã đẫm lệ. Bà ôm Yoona vào lòng vỗ về ra hiệu cho Taehyung và Jin lánh sang một bên.
- Ôi bà này, Jin nhà tôi đúng là sao chổi mà, để tôi đánh nó nha?
Jin cách đó không xa nghe được, anh nhìn bà Charlotte với bộ dạng ấm ức. Hận không thể nói với bà rằng "Sao lại thương thương con, con đâu biết gì đâu, con cũng không hiểu sao lần nào dì Yoona gặp con đều buồn thiu hết á!".
Chuyện buồn cũng không nên nhắc lại làm gì. Dì Yoona lau nước mắt quay sang cười bảo:
- Hai con chọn đi có gì cứ bảo dì.
Taehyung chứng kiến cảnh Yoona rơi lệ khiến anh nhớ đến Jungkook khi nhận được thông báo gì đó về mẹ... Haiz anh lại nhớ em rồi bé con à...
- Dạ-Dạ, đi thôi Taehyung.
- Oki!
Taehyung lon ton theo sau Jin. Hai người lượn hết khu này đến khu khác cuối cùng quay lại với vài bộ trên tay. Jin hí hửng đi lại chỗ mẹ và dì tư vấn, Taehyung có vẻ không mặn mà lắm với việc này cậu chọn đại một bộ rồi đi lại chỗ Jin.
- Mẹ, dì, bộ màu đen này thế nào ạ?
- Em nghĩ anh nên mặc bộ vest màu hường treo ở trong cùng á!
- Trật tự! Mày có tin anh ép mày mặc bộ bảy sắc cầu vồng không?
- Em làm màu sắc boy cũng được. Với cái mặt tiền, chiều cao này em cân tất!
- Màu mè boy thì có!
Jin chẳng để tâm đến ông nhõi này, vẫn bộ mặt hớn hở đó ríu rít hỏi mẹ với dì. Bà Charlotte lấy bộ đầu tiên nên ngắm nghía.
- Mẹ nghĩ bộ trắng có vạt áo màu đen này, trông có vẻ đặc biệt. Mà Taehyung con chọn màu gì ấy?
- Màu đen ạ.
Dì Yoona cầm lấy ướm thử lên người anh, nói:
- Khi dì thiết kế ra cứ ngỡ sẽ không có ai chọn vì mẫu này khá kén người, không ngờ cháu có vẻ hợp.
Taehyung như nở mày nở mặt, vuốt tóc kênh kiệu nói với Jin.
- Anh nghe rồi đấy, em trai anh hơi bị xịn đấy!
- Thì?
- Thì hiện tại tiếp diễn cần thêm ing còn giờ cần thêm anh há há đừng-dừng-dừng lại đi màaaaa!!!!
- Thì anh có dừng lại đâu, chọc cho mày chớt!!!!
Mọi người cứ thế trò chuyện cười đùa rôm rả cả. Chẳng mấy chốc đã đến giờ buổi tiệc bắt đầu.
Sáu giờ tối, Taehyung và Jin hiện đã có mặt trước dinh thự của Lee Junhee. Buổi tiệc được tổ chức linh đình, hào nhoáng và tráng lệ. Jimin đến ngay sau đó. Cậu lon ton chạy lại chào Jin, kéo Taehyung ra một chỗ nói nhỏ:
- Hãy giữ lí trí, nếu có gì phát sinh thì bắn tín hiệu cho tao ngay, thôi tao với mày tách nhau ra từ đây cho tiện hoạt động. Thế nhá!
Jimin vỗ vai anh rồi cùng Haein đi vào. Nhắc mới nhớ cô ả này phải uống 7749 thứ thuốc mới tỉnh được rượu không nhờ Jimin đưa về nhà thì bây giờ có lẽ đang cắn nhau với vài chú chiến cẩu ở xó nào rồi.
Haein diện bộ váy đỏ nhung với đường xẻ sau lưng vô cùng táo bạo, vài lọn tóc phất phơ khiến cô nàng thêm phần quyến rũ...cơ mà quyến rũ mấy chàng trai khác chứ mấy chàng này chẳng nổi.
- Jimin khéo chọn thật đấy, đây là lần đầu tiên tôi ăn mặc đẹp như vậy đó!
Haein hí ha hí hửng xoay vài vòng nhìn mình trong chiếc gương gần đó.
- Bớt bớt đi người ta nhìn kìa, nhắm bịa nhiều chuyện tí để giữ Junhee lâu lâu chút, rồi bye đi đây.
Jimin chưa kịp bước đi lập tức bị ai đó kéo lại, tưởng là Haein cậu quay lại chưa kịp nhìn đã búng cái bép vào trán con nhà người ta.
- Ui da!
Nghe giọng trầm trầm giống con trai, Jimin nheo mắt nhìn lại, ra là Junho - em trai Junhee. Jimin ríu rít xin lỗi xoa trán cho cậu bé.
- Junho à em làm anh giật mình đó!
- Hì hì lâu rồi mới gặp anh, anh vẫn khỏe chứ?
Cậu bé hì hì cười như thể quên béng mất vầng trán đang ửng đỏ. Jimin bỗng lóe lên ý gì đó. Cậu thu hẹp khoảng cách giữa mình và Junho, tỏ ra thân thiết.
- Không có Junho sao anh khỏe được.
- Dạ-dạ?!
Junho thường ngày hổ báo cáo chồn mà sao trước mặt Jimin lại bẽn lẽn như thiếu nữ mười tám vậy chứ? Ừ thì đứng trước mặt người mình thích ai chẳng tim loạn nhịp, lời nói hấp tấp, IQ giảm sút nói chung là Junho rất rất rất thích Jimin. Jimin chăm chú nhìn Junho, hỏi:
- Anh đùa thôi, mà đến giờ rồi vẫn chưa thấy anh hai em đâu nhỉ?
Junho vừa nhìn vào mắt cậu hai má lập tức ửng hồng khai hết mọi thứ với Jimin.
- Anh Junhee chuẩn bị cho anh dâu nữa nên-nên chưa bắt đầu...em-em có thể mời anh một ly chứ?
Junho tiện tay lấy hai li rượu trên bàn gần đó mời Jimin. Jimin vui vẻ nhận lấy, hai người cụng li song ánh đèn chợt vụt tắt. Buổi tiệc đã đi đến phần cao trào. Jimin nhếch mép cười.
- Sắp có kịch hay xem rồi đây.
Tớ sốc visual của anh này nên ra chap chậm mấy ngày á các cậu :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top