15

Jungkook như chết lặng. Dì giúp việc thấy thế chẳng nói gì thêm dặn cậu nếu cần gì thì dùng điện thoại bàn sẽ luôn có người bắt máy. Trước khi đi dì còn không quên lén nói cho cậu biết rằng:

- Tôi mong cậu sẽ không có ý định bỏ trốn, bởi vì...cậu chủ rất yêu cậu.

Bà lẳng lặng rời đi. Jungkook siết chặt hai tay, lòng hận thù bắt đầu dâng lên trong cậu. Yêu cái nỗi gì chứ?! Yêu là hủy hoại là giam cầm sao? Anh ta chẳng là cái thá gì mà có quyên giữ cậu lại...nhưng bố anh ta lại là cái thá để anh ta ỷ lại mà giam cầm cậu. Ha..haha đúng là lũ tài phiệt làm gì cũng đúng mà. Cậu cười trong sự bất lực đến tột cùng. Sao lòng cứ cảm giác khó chịu nhưng lại rất tuyệt vời nhỉ?

Jungkook bước xuống giường, cậu đi về phía cửa nhưng bị dây xích giữ lại. Cậu ngồi xuống nhìn nó suy nghĩ một hồi.

- Hay là bảo ngắn quá không vào được nhà vệ sinh? Không vẫn vào được. Hay là bảo mình bị dị ứng với kim loại? Bệnh này hơi lạ... Muốn gặp Junhee...được! Mình sẽ giả vờ nũng nịu muốn ra ngoài vì ở trong đây bí bách quá!

Jungkook đứng dậy vừa cầm điện thoại lên thì Junhee mở cửa bước vào.

- Em cần gì à?

Jungkook giật mình, lắp ba lắp bắp ậm ừ liên tục. Junhee đi lại "cầm cậu đặt xuống giường", cười nhẹ nói:

- Vậy Kookie của anh cần gì?

- Giờ thì có rồi...

- ?

Junhee biểu thị thái độ ngỡ ngàng. Cậu muốn gặp anh sao? Chà, anh biết em vẫn còn yêu anh mà.

- Nè nè tránh ra chút đi tôi bị dị ứng khoảng cách.

Junhee phì cười. Đây đúng là Jungkook của anh rồi. Junhee đưa tay lên vuốt mấy lọn tóc của cậu mà trêu đùa.

- Em baby mà tính crazy quá, sao anh lại yêu em nhỉ?

- Ai biết.

Junhee lại cười, cười trong sự bất lực. Anh lấy từ trong áo ra một tấm thiệp đưa cho cậu. Jungkook mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn cầm lấy. Tấm thiệp với tông chủ đạo là màu tím, bên ngoài được phủ lớp kim tuyến lấp lánh và được đóng con dấu sáp màu đỏ trông rất chi là sang trọng. Không những vậy nó còn mang mùi hoa oải hương vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ những điều đó thôi đủ khiến người ta cảm nhận được chủ nhân của chiếc thiệp này quyền lực cỡ nào.

Jungkook nuốt nước bọt nhìn dòng chữ trên thiệp. Tiếng Pháp....? Không hiểu gì cả. Cậu nhìn sang Junhee với ánh mắt đầy thắc mắc.

- È hèm, em mở ra đi.

Jungkook nghe lời làm theo, dùng một chút lực mở tấm thiệp ra. Bên trong có đầy đủ yêu cầu của một tấm thiệp, nhưng cái khó ở đây là...nó...nó toàn tiếng Tây Ban Nha Jungkook thầm nghĩ tên này muốn chơi mình hay gì. Tiếng Anh hiểu chút chút chứ lấn sang mấy ngôn ngữ khó ăn này thì chịu thôi.

- Toàn tiếng Pháp với Tây Ban Nha thì ai hiểu được? Anh muốn chơi tôi hay gì?

- Đúng là anh muốn chơi em..è hèm em muốn biết nội dung trong này là gì không?

- Có chứ. Tò mò muốn chết.

- Vậy thì hôn anh đi rồi anh dịch cho nghe.

Jungkook giơ ngón tay thối lên biểu thị từ chối. Junhee bất lực cầm lấy tấm thiệp từ tay cậu quăng sang một bên. Anh nhìn thẳng vào cậu, tay nắm lấy tay cậu, nói với giọng đầy chân thành.

- Anh - Lee Junhee muốn mời em đến bữa tiệc chào mừng về nước của anh...

- Chỉ thế thôi sao?

- Không, anh muốn công khai em với mọi người, em - Jeon Jungkook là của Lee Junhee này.

- Cái-Cái gì!?

----

Bây giờ đã là ba giờ sáng ngày hôm sau. Taehyung vẫn ngồi thơ thẩn ở phòng khách với đôi mắt gấu trúc khiến Jimin không tài nào thôi lo lắng. Yoongi ngồi bên cạnh Taehyung hết buộc tóc, cho uống nước chanh chua hay nhéo cậu cũng không có tác dụng gì. Jimin đi đến trước mặt Taehyung khoanh tay nói:

- Giờ mày cứ thơ thơ thẩn thẩn như thế thì làm được gì?! Sao không nghĩ kế giành lại Jungkook đi, mày cứ như vầy thì Jungkook sớm muộn gì cũng bị cậu công tử bột đó bắt về nhà cho xem-

- Chí phải!

Taehyung đứng phắt dậy lấy lại tinh thần vớ lấy cái áo. Jimin biết Taehyung định làm gì liền ngăn lại.

- Nè nè không được nóng vội như thế, mục đích đến đây để bàn kế hoạch mà chưa bàn được gì đã hành động rồi. Ngồi xuống tao bàn kế cho.

- Ờ ờ.

Taehyung ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh chú mèo con đang cầm tông đơ với ý đồ gì gì đó.

Jimin ngồi phịch xuống ghế sofa chuẩn bị lên kế hoạch tác chiến.

- Đầu tiên tối nay sẽ có bữa tiệc chào mừng Lee Junhee về nước, mừng thay bữa tiệc sẽ được tổ chức ở nhà riêng của cậu ta cũng chính là nơi Jungkook bị giam giữ. Tao - Park Jimin cũng được mời lên tao sẽ đi cùng trợ giúp cho mày, còn Yoongi có bỏ tông đơ xuống không thì bảo?

- À dạ Yunki xin lũi.

Jimin nói tiếp.

- Taehyung mày không được nóng vội, phải làm theo kế hoạch mới giành lại Jungkook được.

Taehyung gật gật đầu. Yoongi lên tiếng thắc mắc:

- Thế tìm Jungkook kiểu gì? Nhà cậu ta như cái mê cung ấy.

- Đừng lo, chúng ta không cần tìm Jungkook, Junhee hắn sẽ tự đưa Jungkook ra. Vậy lên cất cái máy sấy đi Yoongi, anh định mở tiệm cắt tóc ấy à?

- À thì đam mê hồi 5 tuổi của anh ấy mà, hồi đó mới cạo được nửa đầu của bố thì bị tét đít giờ tự nhiên nhớ nghề ấy mà.

-....

----

I'm back ◠▿◠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top