04

Taehyung hấp tấp chạy đến chỗ Jungkook. Thấy cậu không vào phòng mà ngồi dựa vào tường, cúi gằm xuống như muốn che dấu đi sự thật rằng cậu đang-khóc.

Taehyung đi lại khoác áo cho Jungkook ngồi xuống cạnh cậu hỏi thăm.

- Có chuyện gì vậy bé con?

Jungkook lắc lắc đầu không chịu nói. Hai môi mím chặt vào nhau cố nuốt nước mắt vào trong. Taehyung xót xa ôm bé vào lòng, đây là lần đầu tiên Jungkook không khản kháng lại đủ hiểu tâm trạng của cậu tệ như thế nào.

Taehyung cọ cọ má vào Jungkook giọng nũng nịu nói:

- Ứ ừ em không nói thì sao tôi biết được chứ!

Jungkook ngồi trong lòng anh không nói gì cả, hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi. Taehyung thấy điện thoại Jungkook vẫn sáng màn hình, mới nhận tin nhắn thì phải. Anh nheo mắt cố nhìn xem thử nội dung tin nhắn là gì. Thăm...mẹ..?

Mấy từ đó thôi đủ hiểu phần nào câu chuyện. Có lẽ đó cũng là lí do Jungkook gọi cho anh. Đúng thật là, cần tôi thì nói đâu phải đồng ý này đồng ý kia làm gì chứ.

Taehyung cúi xuống ngắm nhìn cục bông mít ướt, hai mắt cậu sưng đỏ lên vì khóc, chóp mũi cũng ửng hồng theo, môi mím lại như đang phụng phịu vậy. Taehyung phì cười, Jungkook thấy gì đó sai sai đưa lên véo má anh vì tội dám cười cậu.

- Tại sao chú lại cười?

- Haha tại em trông cưng quá lên tôi cười chứ chẳng lẽ đè em ra làm thịt?

- Chú nói chuyện nghe ghê quá đi, đồ biến thái!

Jungkook giãy giụa cố thoát khỏi nhưng bị Taehyung giữ chặt lại không cho trốn thoát.

- Đừng mà, để tôi ôm em một lúc đi, tôi không làm gì em đâu.

Jungkook bây giờ cũng chẳng có tâm trạng cãi cọ, ngồi yên vị trong lòng anh như chú thỏ con.

Không biết từ khi nào Jungkook ngủ quên mất. Taehyung mặc dù bị tê chân nhưng vẫn cố không động sợ rằng sẽ đánh thức cậu.

Anh nhân cơ hội đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ấy. Lau đi nước mắt vẫn còn vấn vương trên hàng mi. Khi nhìn cậu khóc như vậy anh cũng xót lắm chứ. Có ai thấy người mình thương đau khổ lại vui vẻ được đâu.

Taehyung chợt nhớ lại lần nhìn thấy Jungkook ở cổng trường Đại học. Khi ấy Jungkook tươi cười nghe điện thoại, khung cảnh thật quen thuộc làm sao, bởi vì Taehyung đã thích Jungkook từ rất lâu rồi. Nhưng Taehyung chưa bao giờ có ý định thổ lộ. Anh sợ cậu sẽ sợ hãi anh sẽ xa lánh anh nên chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ xa. Vô thức tự cắm con dao mang tên "đơn phương" vào tim mình.

Giờ đây Taehyung đã nắm trong tay điểm yếu của Jungkook rồi nên cậu đừng hòng chạy thoát.

Hai người cứ thế đến tận trưa. Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa nặng trĩu đáp xuống mái nhà làm cậu tỉnh giấc. Jungkook dụi dụi mắt, thấy cậu tỉnh dậy anh Kim nhà ta chuyển nghề làm diễn viên giả vờ ngủ.

Jungkook nhìn mình đang được Taehyung ôm trọn vào lòng liền đỏ mặt. Ngỏ ý muốn thoát ra thì thấy Taehyung hình như cũng đang-ngủ?

Jungkook bây giờ mới để ý Taehyung rất là đẹp trai nha. Mắt này, mũi này môi nữa. Ngũ quan hoàn hảo như thế đúng là được ông trời ưu ái mà.

Jungkook mải mê ngắm Taehyung mà không biết anh hết giả vờ giả vịt ra từ khi nào.

- Em định ngắm tôi đến khi nào nữa?

Taehyung lên tiếng trêu ghẹo làm cậu ngại ngùng quay đi chỗ khác.

- Đâu-đâu có.

Hai má Jungkook đỏ ửng lên vì ngại. Taehyung hề hề cười các thứ.

- Anh ngồi thế không tê chân à?

Anh? Nghe thế Taehyung chợt cảm thấy cuộc đời nở hoa. Ứ ừ ôm chặt cậu hơn nữa.

- Đừng ôm chặt như thế chứ ông chú này!

Jungkook bứt tóc Taehyung cho đến khi anh chịu buông mới thôi. Taehyung đứng dậy vươn vai, khởi động các thứ. Nhìn xuống Jungkook đang cầm điện thoại anh chớt nhớ ra có tin nhắn định lên tiếng Jungkook đã mở lời trước.

- Chuyện đó.....chú sẽ trả cho tôi bao nhiêu nếu tôi chịu làm theo yêu cầu của chú?

- Em đang gặp chuyện gì khó khăn à?

Jungkook trầm ngâm một lúc. Taehyung phần nào cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra nhưng biết cả câu chuyện vẫn tốt hơn nhỉ?

- Mẹ tôi....mới nhập viện hôm qua..

Ra là vậy. Taehyung biết chỉ có mẹ mới có thể tác động lớn đến bé con của anh thui. Taehyung cúi xuống nâng cằm Jungkook lên. Bốn mắt nhìn nhau, sâu thẳm trong mắt cậu dường như chan chứa một nỗi buồn không nói thành lời....

- Em chắc sẽ làm theo nhưng gì tôi yêu cầu chứ?

- C-Chắc...

Taehyung nhếch mép cười. Vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của Jungkook rồi đến khuôn mặt, ôi cảm giác này thật hạnh phúc làm sao. Cái cảm giác biến người mình yêu thành của riêng không ai có thể động vào...tuyệt vời! Thì ra đây chính là cảm giác đó, cảm giác mà anh thèm muốn bấy lâu nay.

Taehyung cười cười một nụ cười giả tạo để che nấp đi sự giả dối trong con người anh. Jungkook của anh thật ngây thơ mà, sao lại có thể dễ dàng chấp nhận như vậy chứ lỡ người ta có ý đồ không tốt thì ai sẽ cứu rỗi cậu? Không, Kim Taehyung sẽ đối xử thật tốt với cậu, cậu không phải lo bởi vì hắn rất-yêu-cậu.

- Trước tiên phải có bản hợp đồng chứ nhỉ?

- Hợp đồng?

- Phải, lỡ em nuốt lời thì tôi biết phải làm sao, tôi rất yêu em mà.

Jungkook gạt phăng tay Taehyung đang mân mê trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cậu bây giờ không dám nhìn thẳng mắt anh, cảm thấy có điều gì đó rất đáng sợ ở Taehyung, điều mà cậu không nên động vào. Biết làm sao bây giờ? Chẳng thể đi cướp nhà băng trong khi nhà băng đang ở trước mặt cậu, còn sẵn sàng chu cấp cho cậu nữa chứ.

Taehyung đứng thẳng người, khoanh hai tay, nhìn lên bầu trời xa xăm nói:

- Có thể bây giờ em chưa hiểu rõ con người tôi nhưng sau này em sẽ hiểu thôi, bé con à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top