03

Taehyung gáng cười trong sự sợ hãi. Jungkook đi lướt qua anh ngồi xuống bàn, thuận tay ném vào ống đựng bút.

- Bây giờ tôi phải đi học rồi phiền chú về cho.

- Tôi sẽ không làm phiền em nữa. Mà đừng gọi chú mà gọi anh cho thân thiết nhe?

- Chú hơn tôi bao nhiêu tuổi mà bảo tôi gọi là anh?

- Tôi mới 30 thôi.

- Bác về dùm cho.

- Ấy sao lại là bác chứ, gọi anh đi chứ! Này này em đuổi tôi thật đấy à?

Jungkook đẩy Taehyung ra ngoài cửa. "Sầm" tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi anh muốn rụng tim.

- Trời đất ơi sao bé con mạnh mẽ quá vậy?

Taehyung buồn thiu rời đi. Jungkook ở trong phòng ngồi trên giường mà suy nghĩ. Tay cầm chiếc điện thoại cũ lướt liên tục trên trang tìm kiếm việc làm. Lướt mãi chẳng thấy công việc nào phù hợp.

Jungkook chợt nghĩ đến đề nghĩ của Taehyung. Hắn ta có thể đáp ứng tài chính cho mình...mẹ đã dặn là đói cho sạch rách cho thơm nhưng mẹ à từ lúc con phải đi chơi với bà chủ nhà để giảm tiền nhà thì con không còn thiết tha gì đến việc đó nữa rồi...

Điện thoại thông báo giờ đi học, Jungkook lấy hết sức đứng dậy, vớ lấy chiếc cặp rồi đi đến trường. Không được để việc này ảnh hưởng đến việc học!

---

Từ hôm đó Taehyung vẫn đến thăm Jungkook đều đặn. Lần nào tới cũng mè nheo đòi ở lại nhưng toàn bị Jungkook đá đít ra ngoài không chút thương hại.

Taehyung dặn lòng phải làm cho cậu cần anh, quả nhiên bị mất việc là chưa đủ. Anh thật khốn nạn nhưng vì tình yêu anh sẽ làm đến cùng!

Thật muốn bế bé con về căn hộ của anh ở mà. Ở trong phòng, Taehyung suy tư bày mưu tính kế làm sao Jungkook sẽ bám lấy anh như hình với bóng.

Suy nghĩ được một lúc, Taehyung độc ác nảy chợt nảy ý kiến xong ngậm ngùi ngẫm lại.

- Làm em ấy bị tai nạn thì hơi quá đáng nhỉ? Nhưng chỉ có thế bé con mới cần mình....ui da!

Ai đó từ đằng sau cốc vào đầu Taehyung làm anh kêu oái. Ra là bét phen của Taehyung - Jimin.

- Thằng khốn nạn, hôm bữa mày bảo tao đuổi việc em nó là tồi lắm rồi giờ định cho nó gãy tay hay gãy chân?

Jimin ngồi xuống cạnh anh, thản nhiên đưa quả táo vào miệng cắn một miếng ngọt lịm, ánh mắt sắc lẹm liếc nhẹ Taehyung. Taehyung quen với việc này lên không thèm đáp lại vẫn mải mê suy nghĩ sắp đặt tai nạn như thế nào. Cố chấp vậy ông tướng?

Jimin bị bơ đến phát bực, tặng ngay cho cậu bạn vài cú đấm yêu thương. Cũng chỉ như gãi ngứa cho Taehyung vậy, tại vì Jimin của chúng ta có "chút xíu" à.

- Aish, tao không có ngứa đâu mà gãi.

- Cẩn thẩn tao tiễn mày lên chầu ông bà đó!

- Mày giúp tao lần này đi Jimin, xong việc tao làm mai cho mày, ha?

- Ha cái đầu mày, mày định làm mai tao cho cái tên Yoongi gì đó chứ gì? Không thèm!

Jimin bỉu môi vẫn tiếp tục va chạm với Taehyung. Taehyung đưa tay giữ đầu Jimin đẩy ra xa cho cậu đấm không khí. Được một lúc Jimin thấm mệt mới dừng lại.

- Coi như tao tha cho mày, nói, việc gì?

- Gãy chân thì hơi quá, gãy tay trái đi!

- Cái đù má, sao cứ suy ra gãy tay gãy chân vậy trời. Mày có bị thiểu năng trí tuệ đâu mà phát ngôn linh tinh thế.

- Thế làm gì bây giờ, bé con của tao cứng lắm!

- Cứng sao lại với tiền, mày cua ẻm như thế nào nói nghe coi.

- Tao bảo ẻm làm Sugar Baby cho tao.

Jimin chịu hết nổi sự ngốc nghếch của bét phen này mà gõ đầu anh liên tục. Vừa gõ vừa giáo huấn.

- Nè nè mày thật quá đáng, lòng tự trọng của em nó hơi bị cao đó với lại Sugar Baby là sao ba, phải đề nghị làm người yêu trước rồi từ từ tấn công chớ! Taehyung ơi là Taehyung làm bạn với mày hơn 20 năm này tao chưa bị khôn giống mày là phước phần 10 đời nhà tao đó biết không?!??

Những điều Jimin đều nói đúng sự thật Taehyung chẳng thể cãi lại được. Jimin dừng lại ngả người ra ghế, khinh bỉ nhìn Taehyung mặt đầy thương tích.

- Gương mặt đẹp trai của tao huhu.

- Trước mắt dẹp ngay cái ý định lên giường với người ta cái đã. Mày phải từ từ tấn công sau đó lên giường cũng chưa có muộn.

- Kẻ chưa có mối tình nào lại đi tư vấn cho người khác, nực cười!

Taehyung lại ngứa đòn rồi đây. Jimin xoa xoa thái dương rồi nhìn Taehyung. Đúng là ông trời không cho ai tất cả, cho cái bản mặt đẹp mà quên cho cái nết tử tế.

- Nhà tao giàu là được.

- Giờ mới để ý, cả tháng nay mày không đi làm chưa bị sờ gáy à?

- Tao xin phép anh Jin rồi lấy lí do đi thư giãn đầu óc.

- Ảnh tin mày cơ á?

- Làm việc căng thẳng lâu lâu đi chơi có sao đâu.

Jimin ậm ừ cho qua chuyện rồi lấy điện thoại ra lướt. Taehyung vẫn ngồi một đống suy nghĩ lâu lâu lại cười khờ khạo làm Jimin sợ hú vía.

- Trời má đừng có cười nữa!

Điện thoại Taehyung để trên bàn rung rung nhận được cuộc gọi. Là của Jungkook, Taehyung ngạc nhiên vì cậu chưa bao giờ chủ động gọi anh cả. Anh nhanh chóng bắt máy, Jimin cũng dí tai sát vào nghe ngóng tình hình.

- A-Alo Taehyung đẹp trai xin nghe.

- Chuyện đó.....tôi đồng ý.

Jungkook nói một cách lưỡng lự làm Taehyung có dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Anh linh cảm có chuyện không hay xảy ra liền gặng hỏi Jungkook ở đầu dây bên kia.

- Sao vậy bé con? Sao em lại khóc!?

Jungkook nghẹn ngào không nói lên lời. Cậu không khóc òa lên mà cứ sụt sịt khiến Taehyung lo lắng không thôi. Anh giữ máy đi lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà. Jimin ngơ ngác giữa căn hộ cao cấp nhìn Taehyung rời đi không nói câu nào.

- Mong không có chuyện gì xảy ra, thật là thằng bé đã khổ rồi còn dính thêm ông nhõi này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top