02

Taehyung không thấy Jungkook phản ứng liền được nước lấn tới. Càng ngày càng sát lại gần cậu chịu hết nổi đẩy gương mặt đẹp trai ra, không quên bồi thêm một câu.

- Tôi dị ứng với loài người đấy nhé!

Taehyung cười đắc chí. Còn Jungkook nhìn anh như thằng hề vậy, ôi người giàu bây giờ thích tấu hài như vậy sao? Tiền lấp não rồi.

Cậu không thèm quan tâm đến con người thứ hai trong căn phòng mà ngồi xuống bàn học, chuẩn bị cho tiết buổi chiều.

Taehyung chẳng dại gì đổ thêm dầu vào lửa, hai tay đặt trong túi quần, đi xung quanh quan sát căn phòng. Trông có vẻ khá cũ. Anh chợt nghĩ ra đề nghị của bà chủ nhà vừa nãy khi nhầm tưởng anh là khách thuê phòng. Chẳng lẽ Jungkook đã...

- Jeon Jungkook, có phải em từng đi "lượn" với bà ta không?

- Liên quan gì tới anh?

Jungkook tiếp tục công việc của mình. Bên ngoài nhìn có vẻ cậu đang tập trung học nhưng thực chất đang lo lắng không biết làm cách nào để chi trả những khoản trong thời gian tới.

Taehyung nhìn đồng hồ, cũng gần chiều rồi mà vẫn chưa thấy cậu nhóc này ăn trưa nhỉ? Anh đứng dậy rời khỏi căn phòng không lời tạm biệt.

Khoảng tầm 10 phút sau Jungkook mới biết anh đã đi từ khi nào. Cậu cười khẩy.

- Cuối cùng ông chú này cũng chịu bỏ cuộc.

- Anh đây không phải người dễ nản chí đâu nhé!

Taehyung đứng đằng sau với hai túi đồ ăn trên tay. Anh đặt lên bàn học cậu, lấy ra mấy cái bánh đưa đến trước mặt cậu.

- Ăn đi bé con, em gầy quá rồi đấy!

Jungkook lưỡng lự. Mẹ dặn không được ăn đồ người lạ cho, trong khi Jungkook đang phân vân Taehyung khươ khươ tay cười, giảng giải.

- Không có thuốc đâu mà sợ. Tôi biết em chưa ăn lên vác cái thân này đi mua đấy. Gần đây chẳng có chỗ nào bán cơm lên tôi mua tạm bánh. Có gì tôi mời em ăn tối, được chứ?

- Được cái con khỉ. Sao chú biết tôi chưa ăn?

- Vì tôi theo em từ lúc em tan làm đến giờ mà. Ngoan ăn đi.

Jungkook biểu thị thái độ chống đối nhưng bụng cậu thì không. Nó phát ra tiếng "ọc ọc" làm Taehyung phì cười. Anh bóp miệng cậu rồi nhét vào miếng bánh. Bản thân anh chưa ăn mà ngồi xem "bữa trưa" dùng bữa.

- Bình thường em cũng nhịn như vậy sao?

Taehyung ngồi trên giường nhìn Jungkook đang ăn ngon lành. Cậu vừa măm măm vừa nói:

- Tôi quen với việc nhịn ăn rồi. Mà chú không đói sao? Từ nãy đến giờ chú toàn nhìn tôi ăn rồi...cười như đồ khùm...

Jungkook nhỏ giọng về cuối câu nhưng nhiêu đó đủ để khiến Taehyung ôm bụng cười. Anh gạt đi nước mắt đi lại gần véo má cậu.

- Bây giờ đồ ăn đang ở trước mắt tôi, chỉ có điều muốn ăn không thôi.

Jungkook vẫn tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ ngỡ bé con sẽ đỏ mặt nhưng cái Taehyung nhận lại là sự quê xệ.

- Em thật biết cách khiến người khác cảm thấy "country" mà. Mà em vẫn nhớ đề nghị của tôi chứ?

- Không nhớ.

Thật muốn đè thằng nhóc này ra cắn mấy phát cho bõ tức mà.

- Làm Sugar Baby của tôi, tôi sẽ lo chuyện tài chính cho em.

- Không, tôi là trai thẳng.

- Chỉ khi gặp được người đàn ông của đời mình em mới cong đúng không?

-....

Jungkook né tránh ánh nhìn đăm chiêu của Taehyung. Phải, anh đã nói trúng tim đen của cậu. Trước đây khi Jungkook là một đứa nhóc, cậu đã lỡ thích một người đến tên cũng chẳng biết. Và rồi từ đó đến giờ cậu cứ như đơn phương một người không hề tồn tại. Cũng không hẳn, chỉ là cảm giác có như không vậy.

- Sugar Baby thì không đúng lắm. Thực ra tôi chỉ muốn em thỏa mãn nhu cầu của tôi thôi, còn mấy việc khác tôi không ép.

- Tại sao lại là tôi?

- Vì em đẹp, thân hình lại chuẩn nữa. Mặc dù nhìn hơi gầy nhưng chắc đằng sau cũng tuyệt vời lắm nhỉ?

- Đồ biến thái.

Taehyung ôm tim giả vờ đau lòng. Bé con của anh thật đanh đá quá đi mà.

Jungkook đứng dậy cầm mấy vỏ bánh đi giục để lại Taehyung một mình trong phòng. Đang ngẫm ra anh ngửi thấy mùi gì đó. Bất giác đứng dậy đi xung quanh căn phòng lần theo mùi hương.

- Mùi gì ấy nhỉ? À ra là mùi nghèo.

Taehyung không quan tâm đến hình tượng mà cười hô hố. Cậu thình lình xuất hiện sau lưng anh với con dao dọc giấy trên tay.

- Ừ, tôi nghèo thật mà.

Taehyung giật mình quay lại thấy con dao trên tay cậu sợ hãi lùi về phía sau. Jungkook ngẩn người trước hành động của anh. Chẳng lẽ hắn nghĩ mình muốn lấy mạng hắn ta sao?

- Con dao dọc giấy này không giết nổi chú đâu.

- Phù, thế thì được, em cứ hành động như thế có ngày tôi lên cơn đau tim đấy.

- Nhưng thiến chú thì được.

- !!!?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top