01

Sáng sớm, quán cafe tấp nập khách ra vào. Jungkook làm việc như thường lệ. Ca của cậu làm vào thời điểm đông nhất trong ngày nên khá vất vả.

Đến lượt vị khách tiếp theo không thấy lên tiếng, Jungkook ngẩng mặt lên thì va phải ánh mắt của Taehyung đang nhìn mình đắm đuối. Cậu miễn cưỡng nở một nụ cười nhẹ nhàng hỏi:

- Quý khách muốn order gì ạ?

- Em có muốn làm Sugar Baby của tôi không?

Jungkook thật sự muốn đấm bỏ mẹ vị khách này lắm rồi. Ban ngày ban mặt gạ gẫm con nhà người ta, lại ở nơi đông người nữa chứ. Đẹp trai mà khùng quá. Jungkook hít thở sâu rồi lặp lại một lần nữa.

- Thưa quý khách, hiện tại quán đang rất đông, nếu quý khách không order gì thì vui lòng nhường cho vị khách tiếp theo ạ.

Taehyung nhíu mày, cậu dường như không để ý đến lời anh nói thì phải. À đúng rồi, hình như hành động của bản thân hơi kì quặc thì phải.

- Cho tôi một ly cà phê ít đá.

- Còn gì không ạ?

- Cho thêm một chút sự xinh đẹp của em nữa, Jeon Jungkook à.

- Của quý khách hết 3600 won, quý khách muốn quẹt thẻ hay tiền mặt ạ?

- Quẹt vào trái tim em được không?

Taehyung giơ thẻ lên rồi nháy mắt với cậu. Jungkook chẳng thèm để ý tới anh, với lấy thẻ quẹt một cái rồi trả lại.

- Hẹn gặp em sau giờ làm.

Taehyung gửi cậu một nụ hôn gió rồi đắc ý rời đi. Khi anh vừa đi vị khách tiếp theo là một cô gái không kìm được mà cảm thán.

- Trời đất ơi, người gì đẹp trai dữ.

- È hèm.

Jungkook bắt đầu mất bình tĩnh rồi đây. Dù gì những ngày qua đối với cậu cũng thật kinh khủng.

Cô gái suýt nữa quên mất là đang ở trong tiệm Cafe, cô cười trừ rồi lên tiếng order. Jungkook thầm nghĩ "hôm nay là ngày gì mà toàn gặp chuyện không đâu".

Tan làm, ông chủ Park từ đâu xuất hiện vỗ vai cậu, Jungkook vốn là người dễ giật mình làm cậu suýt nữa chửi thề may mà phanh lại được. Cậu cười cười nói:

- Dạ, có việc gì không ạ?

- Không, chỉ là tôi thấy cậu làm việc năng suất lên muốn khen cậu thôi. Hôm nay biểu hiện của cậu rất tốt đó!

- Vâng em cảm ơn, đến giờ tan làm rồi em xin phép về trước ạ.

Jungkook xách túi lên định rời đi ông chủ bỗng nói một câu làm cậu sụp đổ.

- Đừng đi vội, em đến chỗ kế toán lấy lương rồi kể từ ngày mai em không cần đến đây nữa.

- Sao ạ!? Ý ông chủ là em bị sa thải?

Ông chủ Park gật đầu. Jungkook hoảng hốt chạy lại hỏi rối rít.

- Tại sao vậy ạ???!!! Không- không phải ông chủ vừa khen biểu hiện của em rất tốt sao sao giờ lại đuổi em?!???

Ông chủ Park giọng điệu bình tĩnh trả lời.

- Chỉ là tại....

- Tại sao ạ?

- Không, tại em không còn phù hợp với quán nữa thôi.

- Sao-sao lại thế được ạ ?! Ông chủ nói đi anh muốn em thay đổi gì cũng được xin đừng đuổi em....

Jungkook bám lấy tay ông chủ mà cầu xin nhưng có vẻ không một chút lung lay. Ông chủ rút tay lại, trước khi quay người rời đi còn không quên động viên.

- Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, đừng bi quan nhé!

Ông chủ đi mất hút để lại Jungkook bần thần giữa căn phòng. Công việc này là hi vọng duy nhất của cậu giờ mất rồi khác gì rơi xuống địa ngục. Thời buổi này tìm được việc còn khó hơn cả nhặt được vàng vậy.

Sau khi nhận tiền lương cậu không về nhà ngay mà ngồi suy sụp bên lề đường.

Con người bé nhỏ đó suy nghĩ về tương lai của mình, về những hóa đơn cần chi trả và về người mẹ thân yêu.

Jungkook bất giác rơi nước mắt. Gánh nặng đè trên vai chàng trai 20 tuổi. Cậu nhiều lúc muốn bỏ học tìm đại công việc gì đó kiếm tiền để san sẻ gánh nặng với mẹ/ nhưng vì học đại học là mong ước của mẹ cậu, cậu biết mẹ sẽ giận đến chừng nào nếu cậu dám bỏ học.

Bỗng ai đó đứng trước mặt cậu, Jungkook vội vàng lau nước mắt, cậu đứng dậy cúi đầu định rời đi. Người đó chợt giữ tay cậu lại.

- Bé con, em định đi đâu vậy chứ ?

Bé con? Người này là ai mà lại tùy tiện gọi cậu như vậy? Jungkook quay người lại. Bốn mắt chạm nhau. Jungkook chợt nhớ ra đây là tên khùng hồi sáng. Sao lại xuất hiện ở đây chứ?

- Bỏ tôi ra, tôi không quen biết chú lên đừng gọi tôi như thế.

- Vậy quen biết là được gọi em như thế đúng không, bé-con?

Cậu bực bội không thèm nói gì quay mặt bỏ đi. Taehyung vội vàng chạy theo sau.

- Em nghĩ gì về đề nghị hồi sáng? Dù gì bây giờ em cũng đâu có công việc đúng không?

Jungkook sững lại. Cậu vừa mới bị thôi việc mà sao tên khùng này lại biết? Chắc chắn hắn ta có liên quan gì đó đến việc này. Jungkook kéo Taehyung vào con ngõ gần đó, đẩy anh vào tường tra hỏi.

- Sao chú biết tôi bị thôi việc?

Taehyung cúi xuống mặt đối mặt với bé con đanh đá đang nhìn anh bằng đôi mắt sắc lẹm. Trong lòng không khỏi phấn khích, bé này quá đỗi dễ thương đi mà. Taehyung giơ hai tay đầu hàng miệng cười cười nói.

- Tôi đoán bừa ấy mà, em đừng quan tâm hì hì.

- Hì hì cái đầu chú, nói, chú cấu kết với ông chủ cho tôi thôi việc đúng không?

- Tôi đâu có quen biết với ông chủ của em đâuuuu!

Taehyung giọng điệu trẻ con đáp lại. Jungkook bất lực bỏ đi. Anh thấy thế tiếp tục đeo bám nêu lại đề nghị hồi sáng liên tục nhưng cậu lại chẳng mảy may quan tâm.

Vậy là anh lẽo đẽo theo con nhà người ta về đến tận nhà. Khi Jungkook bước vào phòng Taehyung định vào theo thì bị Jungkook đá ra ngoài cửa. Cậu đóng sầm cửa với tâm trạng bực bội.

Taehyung biết bây giờ không nên trêu ghẹo Jungkook, anh quyết định ngồi trước cửa đợi vậy.

Khoảng chừng 30 phút sau một bà cô ngậm điếu thuốc đi qua anh, dừng lại trước cửa phòng Jungkook.

Bà ta chưa kịp gõ Jungkook đã mở cửa ra. Cậu từ biểu cảm bực bội chuyển sang yếu đuối cầu xin cho cậu khất lần này. Dường như bà chủ nhà rất tức giận, cũng đúng bởi vì cậu đã khất tiền nhà tận 3 tháng rồi. Phải chủ nhà khác đã sớm xách cậu ném khỏi đây, để cho cậu lưu lạc ngoài đường không chút thương cảm.

Bà ta tay cầm điếu thuốc, bắt đầu cuộc hùng biện với chàng trai xinh xẻo nhưng không trả tiền thuê nhà.

- Chị cho em khất lần này đi màaaaaa, tuy nhiều khoản phải chi trả thật nhưng em xin hứa khi nào nhận được lương em sẽ trả chị đầu tiên!

- Cưng à, cưng tuy đẹp thật nhưng chị cũng là con người chị cần tiền để sống, chị hiểu cuộc sống sinh viên khó khăn nhưng cuộc sống của cô thiếu nữ u50 như chị khó khăn hơn!

- Huhu, bây giờ em chẳng xu dính túi, chẳng lẽ em bán thân lấy tiền trả chị, nhưng em có bán cũng chẳng ai mua...

- Có tôi mua nè!

Taehyung chợt lên tiếng thì nhận lại ánh nhìn của Jungkook và bà chủ nhà. Bà chủ nhà thấy anh liền giọng điệu ngọt xớt tiến lại gần.

- Âyo, cậu trai trẻ này, đến đây thuê nhà phớ hông? Trông cưng cũng đẹp trai, cao ráo, có gì đi lượn phố với chị chị giảm giá cho nha~

Bà ta chủ động nắm tay anh, anh nội tâm gào thét nhưng vẫn lịch sự từ từ rút tay lại. Jungkook nhân cơ hội lui về phòng, bà chủ nhà nhanh chóng bấu chặt cửa quyết hôm nay phải đòi bằng được.

Jungkook mặt mếu máo thiết tha cầu xin, bà vẫn kiên quyết không chịu buông tha. Taehyung rút thẻ ra, anh lên tiếng một cách đẹp trai.

- Để tôi thanh toán hộ cậu ấy.

- Cưng thanh toán sao? Thôi được có tiền là ok rồi. Còn cưng tháng sau mà còn kiểu này nữa thì chuẩn bị dọn ra ngoài đi nha. Đi thôi cậu trai trẻ ~!

Bà ta hớn hở đi trước Taehyung cũng lẽo đẽo theo sau để đi thanh toán tiền nhà cho "bé con" của mình. Jungkook thở dài "lại mắc nợ rồi huhu".

Một lúc sau anh quay lại chỗ cậu. Vừa giơ tay lên chưa kịp gõ cửa Jungkook đã mở cửa mời anh vào.

Taehyung bước vào căn phòng. Hơi chật, phòng không có đồ đạc nhiều chỉ có bàn ghế và chiếc giường đơn. Anh thắc mắc không hiểu tại sao cậu có thể sống trong căn phòng chật chội này.

Jungkook ngồi phịch xuống giường, vừa gấp quần áo vừa nói chuyện với Taehyung.

- Dù sao cũng cảm ơn, tôi sẽ cố gắng trả tiền cho chú.

- Ây, sao lại vậy chứ. Rõ ràng là tôi mua em mà, không phải vừa nãy em nói em sẽ bán thân sao?

- Gì cơ chứ?! Tôi nói sẽ bán thân cho chú bao giờ?

Taehyung nhún vai, mặt bày tỏ không mấy quan tâm.

- Chẳng lẽ tôi chỉ đáng giá 3 tháng tiền nhà sao?

Taehyung coi như không nghe thấy ngồi xuống cạnh Jungkook. Anh chủ động tiến lại gần đưa tay lên định chạm vào tóc Jungkook nhưng đời nào cậu chịu ngồi yên cơ chứ.

Thấy cậu né như vậy anh lên tiếng đe dọa.

- Em không ngồi yên thì tôi đè em ra hiếp đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top