11 -"Anh đừng có dỗi, em gọi thôi mà!"
[Buổi sáng trong văn phòng G - Group]
Prem bước vào phòng làm việc của Boun, tay cầm ly cà phê, mặt tươi rói như vừa có một bí mật lớn. Anh chủ tịch đang ngồi nghiêm túc bên bàn, mắt dán vào màn hình máy tính.
— Anh ơi, hôm qua em gọi anh lần đầu kìa, hôm nay em quyết định gọi lại nha! — Prem hí hửng nói rồi nhún nhảy đến bên cạnh.
Boun hơi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng chuyển sang ánh nhìn hơi bối rối:
— Được rồi, được rồi. Nhưng đừng có lặp lại trước mặt nhân viên đấy.
Prem làm bộ nghiêm túc:
— Dạ, em chỉ gọi khi có mỗi mình anh và em thôi. Nói thật nhé, em đang luyện gọi cho thành thạo đây.
Boun khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn chút bất ngờ.
Ngay lúc đó, Nam Aom – MC chương trình hợp tác – bước vào phòng với nụ cười rất "tinh quái" trên môi.
— "Anh ơi" hả? Hai người mới quen đã "anh" "em" với nhau rồi vậy? Có phải là chuyện tình cảm đặc biệt hay sao?
Prem đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống, trong khi Boun hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc.
Nam Aom cười to rồi vỗ vai Boun:
— Chủ tịch, coi chừng mất uy đó nha!
Boun liếc Nam Aom rồi quay sang Prem:
— Thấy chưa, bây giờ phải cẩn thận hơn rồi đấy.
—
[Sau buổi họp báo – trong hành lang trường học]
Prem đi ngang qua nhóm bạn học, họ nhìn cậu với ánh mắt pha lẫn tò mò và ghen tỵ.
Bạn A:
— Này, nghe nói mày gọi "anh" CEO hả? Ngầu vậy!
Bạn B:
— Mày đúng là... có cửa rồi đó!
Prem chỉ biết cười trừ, trong lòng vừa vui vừa lo:
— Thôi, chuyện này còn lâu mới công khai với mấy đứa bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top