Phiên ngoại 2: 2020 - một năm đáng nhớ! (Thượng)
Phiên ngoại 2: 2020 – một năm đáng nhớ! (Thượng)
Tháng 10 năm 2020, năm nay đã là năm thứ 5 Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau, bởi vì tình hình dịch bệnh phức tạp, cũng đã nửa năm rồi Nhất Bác mới quay lại đường đua. Thân là một idol đang nổi, mọi khi lịch trình dày đặc, khiến cậu chẳng có mấy khi được thả lỏng, dù rằng bản thân cậu là thái tử gia đúng nghĩa trong Tiếu Vân Ảnh Thị.
Năm nay đối với cậu mà nói thật sự chẳng vui vẻ gì, ca ca và đại ca cậu đều là bác sĩ, lại tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch, nửa năm cậu lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng sợ rằng hai anh sẽ xảy ra chuyện gì. Mỗi lần gọi điện thoại nhìn thấy các anh gầy rộc người đi, da dẻ do mặc đồ bảo hộ và sát trùng liên lục tạo ra kích ứng đỏ ửng, khiến cậu chỉ muốn khóc oà lên, nhưng lại sợ các anh lo lắng mà cố kìm nén lại, gắng nở nụ cười động viên các anh cố gắng. Nhưng chỉ khi vừa đặt điện thoại xuống, cậu lại không kìm được mà thu mình nhỏ lại trong góc phòng, lặng lẽ khóc thút thít một mình.
Sau khi xuất đạo, cả cậu và Tiêu Chiến đều chuyển về Bắc Kinh sinh sống, nhưng do lịch trình của cậu luôn dày đặc bay tới bay lui giữa các thành phố thêm vào Tiêu Chiến thường xuyên phải trực ca ở bệnh viện, nên hai người cả tháng cũng chẳng gặp nhau được mấy lần. Thậm chí căn hộ của hai người cũng hiếm lắm mới có người về ở.
Có lẽ năm nay là thời gian dài nhất Nhất Bác phát ngốc ở nhà một mình lâu như vậy, cả 2 tháng trời. Vì chỉ có một mình, lại thêm cậu không biết nấu ăn, mỗi ngày chỉ ăn có 1 bữa, đêm thức đến 2,3 giờ đợi anh hết ca để gọi điện, ban ngày không ngừng tập luyện các kỹ thuật mới cũng như luyện lời thoại kịch bản. Từng ngày cứ thế dần dần trôi đi. Cậu vẫn không thể quên được hình ảnh đêm 30 tết, khi cậu vừa đặt chân về đến Bắc Kinh, cũng chỉ còn 3 tiếng nữa anh phải đến điểm tập kết lên xe tiến về Vũ Hán. Cậu biết cậu không nên ngăn anh cũng không thể ngăn anh, chỉ không ngừng dặn dò anh phải cẩn thận, phải tự chăm sóc chính mình, cổ vũ ủng hộ tăng thêm sức mạnh cho anh. Hai giờ sáng ngày đầu tiên của năm mới, hai người trao nhau cái ôm cuối cùng và tiễn anh lên đường đi chống dịch.
Bắc Kinh bị phong thành, cậu mắc kẹt tại đó suốt hai tháng trời, cả thành phố chìm trong màu trắng ảm đạm của tuyết và bụi không khí. Bắc Kinh thật buồn, lần đầu tiên trong đời, cậu nghĩ vậy. Không có hàng quán nhộn nhịp như mọi khi cũng chẳng có tiếng ồn ào của người dân mỗi sáng, không có tiếng giao bán của những tiểu thương cũng chẳng có khách du lịch tấp nập ở hẻm cổ Hutong. Cuộc sống của Nhất Bác như chậm lại, suốt 5 năm qua đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình đang sống. Đúng vậy, bé con Vương Nhất Bác 5 năm trời ngày nào cũng sống trên không trung, bị tư sinh bám theo, bị hắc tử công kích, bị fans cuồng theo dõi. Cậu mất đi cuộc sống của mình, chỉ còn giữ lại Tiêu Chiến làm điểm sáng duy nhất.
Năm năm qua, cũng đã có nhiều thứ thay đổi trong tình cảm giữa cậu và anh, cậu không còn chỉ dựa dẫm vào anh mà đã dần dần trưởng thành tự lập hơn. Mỗi khi Tiêu Chiến vì làm việc vất vả mà không quan tâm đến sức khoẻ của mình, Nhất Bác cũng không còn như lúc trước chỉ biết đứng nhìn rồi rơi nước mắt, cậu sẽ thẳng thắn mà phê bình anh không biết tự chăm sóc chính mình, sau đó còn bày ra bộ mặt nghiêm túc mà cảnh cáo anh nếu còn lần sau thì cậu sẽ ngủ sô pha. Đúng vậy, Tiêu Chiến nổi tiếng là sủng đệ đời nào lại chịu để bé con ngủ trên sô pha chứ. Bản thân Tiêu Chiến trong 5 năm này cũng đã thay đồi rất nhiều, trước mặt mọi người anh vẫn là bác sĩ Tiêu điềm đạm ôn hoà nhiệt tình và tài giỏi, nhưng trước mặt bé con nhà mình Tiêu Chiến hoàn toàn thả lỏng chính mình, anh sẽ vì sốt cao mà làm nũng với cậu, cũng sẽ vì thấy cậu diễn cảnh tình cảm mà xin nghỉ phép tức thì bay đến thăm ban. Mà tất cả những điều này, chỉ có những người chứng kiến cả mối tình của họ từ khi đơm hoa đến khi kết trái như Hải Khoan và Trác Thành mới có thể rút ra được những kết luận đầy tinh hoa này, đó chính là hai người phụ thuộc vào nhau, tin tưởng lẫn nhau, sẵn sàng thể hiện mặt yếu đuối của mình cho đối phương mà không hề che đậy gì hết. Cuộc tình này khiến Tiêu Chiến vẫn luôn là người lý trí trở nên cảm tính hơn, mà Nhất Bác bảo bối vốn từ một đứa trẻ tuỳ hứng nay lại trở nên có trách nhiệm hơn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhất Bác mở tủ lạnh lấy ra sủi cảo đông lạnh trong tủ, từ khi thành phố bị phong toả, ngày ngày cậu chỉ có thể dùng trù nghệ có hạn của mình mà phá nhà bếp à không, mà tự nấu ăn nuôi mình. May mà mặc dù bị phong toả toàn thành phố nhưng thức ăn cũng không bị khan hiếm, thêm vào cậu vốn đã ăn ít, nên ngày chỉ cần cầm cự 1-2 bữa là được. Cậu nhớ anh rồi, rất nhớ, nhớ hương vị thức ăn anh nấu, nhớ bóng dáng cặm cụi chuẩn bị bữa tối trong bếp của anh, nhớ đến những cái hôn nhẹ vào mỗi sáng, nhớ ... Cậu cứ vậy mà suy nghĩ vẩn vơ cả buổi sáng, cho đến khi nhận được cuộc gọi từ tổ đạo diễn Ngày Ngày Tiến Lên. Trong thời gian này, câu và Thiên Thiên huynh đệ vẫn quay hình đúng lịch... tại nhà. Vào những lúc lòng người đang bất an như thế này, các show truyền hình chính là thuốc an thần tốt nhất cho mọi người, vì vậy dù có vất vả thì các nghệ sĩ cũng vẫn thể hiện trạng thái tốt nhất mang đến niềm vui và sự an ủi cho công chúng.
Ghi hình tại nhà thực ra cũng không có gì khó, điều khó duy nhất là cậu phải tìm được vị trí phù hợp để đặt máy mà backgroung không để lộ ra những thứ trong nhà. Cũng không phải cậu để ý người khác soi mói hay gì, mà thật sự không thể để căn phòng ngập tràn dấu vết hai người này lộ ra được. Ví dụ như, trên tường là ảnh hai người đi du lịch Thuỵ Sĩ, ví dụ như tủ quần áo với hai phong cách khác nhau, ví dụ như .... nói chung không thể để người xem biết được cậu chung sống với người khác.
Buổi ghi hình diễn ra rất thuận lợi, thậm chí bé con áo hường Vương Nhất Trư còn vương vấn không muốn tắt máy mà ép tổ đạo diễn phải xem cậu biểu diễn ảo thuật. Cậu đã lâu lắm rồi không được nói chuyện với người khác như vậy, khoảng thời gian này, thật sự khiến cậu cảm thấy bí bách. Cũng may vẫn được quay show, dù không được trực tiếp gặp mọi người nhưng với cậu thế này là đủ, đủ để cậu tạm quên đi nỗi nhớ nỗi lo dành cho anh.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tháng 3 đến, nhóm bác sĩ cuối cùng ở bệnh viện dã chiến Vũ Hãn cũng toàn thể rút quân. Sau 14 ngày cách ly tại khách sạn, Tiêu Chiến và Hải Khoan cuối cùng cũng được về nhà. Việc đầu tiên hai người làm, chính là về nhà ôm chặt lấy người thân của mình. Ba Tiêu khi nhìn thấy Tiêu Chiến mặc dù gầy đi không ít nhưng vẫn khoẻ mạnh đứng trước mặt mình, nhịn không được chảy dài hai hàng nước mắt, tiếp đó là ôm chặt lấy anh không buông, trời mới biết nếu như ... may mà không có nếu như. Ba Lưu từ sớm đã đích thân xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn toàn món Hải Khoan thích để chào đón anh hoàn thành sứ mạng xuất sắc khải hoàn trơ về. Cũng giống như ba Tiêu, ba Lưu khi nhìn thấy dáng vẻ cao cao của Hải Khoan rõ ràng gầy đi không ít, thì trong lòng cũng nghẹn thắt lại, tiến đến ôm chặt lấy con trai, vỗ lưng chẳng nói nên lời. Cứ vậy hai cha con cùng nhau thưởng thức bữa ăn như những ngày bình yên trước đó, như khi chưa có bệnh dịch bùng phát. Tiếc là Nhất Bác bởi vì phải quay phim ở phim trường, thêm vào dịch bệnh không thể tự ý rời khỏi phim trường, nếu ra ngoài bắt buộc phải về cách ly thêm 14 ngày, quá là rắc rối. Vì vậy bé con chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại phim trường, chăm chỉ quay phim, đợi ngày đóng máy sẽ lập tức bay về gặp mọi người. Mà từ giờ đến lúc đó cũng phải mất hơn 1 tháng nữa. Đương nhiên Tiêu Chiến sao có thể để bé con nhà mình phải đợi anh lâu như vậy, chưa kể đến bản thân anh cũng nhớ bé con muốn chết lên được, hơn hai tháng không thể thường xuyên gọi điện hỏi thăm bé con, lại sống trong không khí luôn căng thẳng, lo lắng, khiến cho anh cũng không còn tinh thần để quan tâm đến những việc bên ngoài. Mặc dù bé con luôn nói mình rất ổn, ca ca cứ yên tâm, nhưng anh biết, thực ra bé con của anh đang rất sợ, chỉ là cậu không muốn để anh phải lo lắng cho cậu mà thôi. Vì vậy ngay khi vừa kết thúc cách ly, được phê chuẩn nghỉ phép ba tháng, bác sĩ Tiêu lập tức đặt vé bay thẳng đến Hoành Điếm, không màng đến việc, đến nơi sẽ lại phải cách ly thêm 14 ngày nữa. Trong lòng anh lúc này chỉ nghĩ đến, anh sắp được gặp bé con nhà mình rồi, thật kích động quá đi.
Hôm nay là ngày anh được giải trừ cách ly, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy một thanh niên mặc đồ đen từ đầu đến chân đội mũ bịt khẩu trang kín mít, nhưng chỉ từ dáng người thôi, anh đã biết bé con của anh chắc chắn đã không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Vì vậy anh liền lập tức chạy qua, đem người ôm chặt vào lòng.
- Ya ~ Vị tiên sinh này, anh đang làm gì vậy? Nam nam thụ thụ bất thân nha ~ Anh tùy ý ôm người như vậy, cẩn thận em hét lên đó. – Nhất Bác mỉm cười dụi dụi vào vai anh, vừa đưa tay ôm lấy anh vừa nũng nịu nói.
- Ừm, em cứ hét đi, hiện giờ người người đều phải ở nhà, không có ai quản em đâu. – Tiêu Chiến khẽ cười, siết chặt vòng tay ôm lấy cậu hơn.
Qua một lúc cảm thấy người trong lòng mình đang run lên, anh biết, cậu đang khóc, suốt hai tháng qua, những ủy khuất mà cậu phải chịu, không cần nói anh cũng hiểu. Cứ vậy mà lẳng lặng hôm nhau suốt mấy phút đồng hồ, cho đến khi cảm xúc của cậu bình tĩnh trở lại. Anh mới khẽ lên tiếng, nói:
- Bé con ngoan, quay về khách sạn tước nhé, trời vẫn còn lạnh lắm, đứng ngoài này để bị cảm lạnh sẽ không tốt đâu.
- Ừm.
Trên đường về, Nhất Bác cứ luôn ôm chặt lấy anh không buông, mặt thì dụi vào lòng anh, không chịu ngẩng đầu lên, rồi cứ vậy mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Vệ sĩ Lạc Lạc lái xe ở phía trước thấy cậu chủ nhỏ nhà mình lâu lắm mới bảy ra dáng vẻ trẻ con như vậy thì khẽ cười lắc đầu nói:
- Lâu lắm rồi mới thấy Nhất Bác thả lỏng như vậy.
- Gần đây công việc rất bận sao? – Nghe thấy Lạc Lạc nói vậy, Tiêu Chiến lo lắng hỏi.
- Ừm, mới quay lại công việc, nên những việc tồn đọng còn quá nhiều, thêm vào tiến độ phim bị ảnh hưởng do dịch bệnh, nên giờ phải gấp rút để hoàn thành. Lịch quay cũng được xếp dày đặc. Nhưng biết hôm nay Tiêu ca được ra ...
- Hứ? Được ra? – Nghe thấy cách diễn đạt này của Lạc Lạc, khiến Tiêu Chiến có cảm giác mình giống như mới ngồi bóc lịch được thả ra vậy, trong lòng đột nhiên nổi lên suy nghĩ, không biết có nên tư vấn cho Lưu ba cho nhân viên công ty đi nâng cấp kỹ năng diễn đạt cấp tốc không đây.
- Ha ha, sorry Tiêu ca, đều tại Nhất Bác, lần trước vừa hết cách ly, cậu ấy ra ngoài liền nói với tôi: "A, cuối cùng cũng mãn hạn rồi!!!" Vì vậy mấy anh em đều quen miệng ví cách ly như đi tù vậy á.
- Ha, thằng nhóc này thật là ... Nói vậy, tức là bé con quay phim cả đêm qua sao?
- Ừm, mãi bảy giờ sáng nay mới kết thúc.
- Về khách sạn thì đi thẳng đến hầm gửi xe đi, đừng để bị người khác nhìn thấy.
- Yes, sir!
Nhất Bác ngủ một mạch đến tận 3 giờ chiều mới dần tỉnh lại, vừa tỉnh lại đã nhìn thấy ca ca đẹp trai nhà mình đang ngồi bên cạnh, đọc đọc cái gì đó. Ý thức mơ hồ dần dần nhớ ra, hôm nay ca ca cậu đã hết cách ly, và hai tháng tới, anh sẽ luôn đi theo bên cạnh cậu, nghĩ đến đây, bé con nào đó liền kích động đến mức bật dậy nhào vào lòng anh, dụi dụi. Ngay khi cậu vừa cựa người tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã biết rồi, thấy bé con trong lòng liên tục dụi dụi vào người mình giống như mèo con vậy, anh liền đưa tay xoa xoa đầu cậu, khé đặt lên trán cậu một nụ hôn, nhẹ giọng hỏi:
- Tỉnh rồi à, có đói không? Em ngủ cả buổi sáng đấy.
- Ưm ~ Có hơi đói rồi, muốn ăn đồ ăn ca ca nấu lắm lắm luôn ~ - bé con hạnh phúc không ngừng lắc lư trong lòng anh.
- Ừm, biết ngay heo con tham ăn nhà em sẽ nói vậy mà, dậy đánh răng rửa mặt, anh hâm nóng đồ ăn là ăn được ngay.
- Ca ca, ôm ~
Tiêu Chiến bất đắc dĩ mỉm cười, đưa tay bế bổng cậu lên, cảm nhận thấy bé con trong lòng thật sự gầy đi nhiều so với lúc trước, khé trách:
- Có phải gần đây vất vả quá rồi không? Anh nhớ rõ ràng mấy hôm trước xem Ngày Ngày Tiến Lên, còn thấy má phính của em, sao hôm nay ôm em lại nhẹ đi nhiều vậy???
- Aiya ~ Anh đừng nói nữa, đợt đó ông ngoại bà ngoại gửi đến một lô thuốc bắc, bắt em uống để tăng cường sức đề kháng gì đó, còn mỗi ngày gọi hình để giám sát em uống hết gói thuốc mới tha, hại em tăng cân vù vù, vừa quay lại đoàn phim liền bị đạo diễn hạ lệnh cấp tốc giảm cân, nếu không thì không phù hợp với hình tượng nhân vật.
- Oh, nhân vật vì tình yêu mà không tiếc hi sinh tính mạng chứ gì. – Tiêu Chiến nghe thấy lời giải thích của cậu thì nghiến răng nghiến lợi nhằn ra từng chữ một.
- ???? Sao anh lại biết ???? – Nhất Bác khó hiểu nhìn anh, sau đó liền nhớ đến xấp giấy lúc nãy anh cấp trên tay, liền biết anh vừa đọc kịch bản của mình. – Nè, sao anh đọc kịch bản của em hả?
- Không đọc thì không biết Tạ công tử lại vì tình yêu mà chấp nhận hi sinh chính mình như vậy. Thật đúng là TÌNH YÊU ĐẸP mà ~
- Aigoo ~ nếu mà anh cũng gặp nguy hiểm, Vương Nhất Bác cũng sẽ không tiếc chính mình mà hi sinh vì anh. – Nhất Bác cười khúc khích mà nói với anh.
- Không được! – Nhưng đột nhiên Tiêu Chiến lại bưng lấy mặt cậu, nghiêm giọng nói. – Em nghe rõ đây Vương Nhất Bác, nếu như thật sự có lúc nào đó, trong trường hợp bất đắc dĩ em phải đưa ra lựa chọn giữa anh và an toàn của em, em nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, vì sự an toàn của em, mới là điều anh muốn!
- Vì sao chứ, anh là người yêu em, bảo vệ anh cũng là trách nhiệm của em! – Nhất Bác nghe vậy thì lập tức cãi lại.
- Miễn bàn. Đừng nghĩ cái gì mà trách nhiệm với không trách nhiệm, tính mạng của mỗi người đều là đáng quý nhất. Vì vậy em phải bảo vệ tốt chính mình vì anh vì những người yêu quý em. – Tiêu Chiến thấy cậu cãi lại thì cũng nặng lời hơn.
Nhất Bác vừa nghe thấy những lời nói của anh thì lập tức cảm thấy vô cùng tức giận, còn có thêm sự ủy khuất dồn nèn suốt hai tháng trời không được gặp anh, lo lắng cho anh, cũng cùng lục ùa ra. Cậu bật dật, túm lấy cổ áo anh, hét lớn vào mặt anh:
- Tiêu Chiến! Anh ích kỷ vừa thôi, vì sao anh có thể chịu trách nhiệm về em, còn em thì không thể chịu trách nhiệm vì anh. Nếu như thật sự có một ngày anh gặp nguy hiểm, anh lại muốn em mở to mắt mà nhìn anh đi chết à. Cũng giống như hai tháng trước, anh bắt em ... bắt em phải nhìn anh khoác lên người bộ đồ màu trắng đấy, biến thành thiên sứ bay đi, rồi đóng lại cánh cửa nhốt mình em ở trong nhà. Biết rõ anh sẽ gặp nguy hiểm mà không thể làm gì được, ngày ngày chỉ có thể không ngừng cầu nguyện không ngừng van xin cái ông trời không biết có thật sự tồn tại hay không, van xin ông ta hãy ban chút ơn huệ, bảo vệ người em yêu. Loại cảm giác bất lực đó, em không muốn phải trải qua lần nữa, anh có biết không hả? Biết không hả? hức hức hức ... Sao anh ích kỷ vậy chứ? Sao anh luôn muốn bảo vệ em không cho em bảo vệ anh chứ. Hu hu hu
Nghe thấy những lời giấu nghẹn ngào uất ức giấu trong lòng suốt bấy lâu nay của cậu, anh nhất thời không kịp phản ứng, cho đến khi nhìn thấy cậu buông cổ ái anh ra, cúi gập người nằm thu mình trên giường tự ôm lấy hai đầu gối, không ngừng thút thít. Hình ảnh này vẫn luôn ám ảnh anh suốt bao nhiêu năm qua, vì vậy anh vội vàng vươn tay kéo ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi mắt đang khóc đến ứng đỏ của cậu.
- Anh xin lỗi, bé con, đừng khóc nữa, là anh không đúng, là anh quá ích kỷ, không nghĩ đến cảm nhận của em. Anh xin lỗi, bé con rộng lượng có thể tha thứ cho anh được không?
- Hức, hức, hức!
- Đừng khóc nữa mà ~ Ca ca thương thương bé con ~ Vương Nhất Bảo là bé con đáng yêu nhất, ngoan nhất trên đời này, đừng khóc nữa có được không. Còn khóc nữa hai mắt sưng vù lên, mai không quay phim được đâu.
- Mai không phải quay. L
- Ừm, vậy thì bé con ngoan đói rồi mà, ca ca nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho bé con, bé con coi như nể mặt ca ca, dậy ăn đi nhé ~
- ...
Tiêu Chiến thấy cậu không nói gì cứ vùi mặt vào lồng ngực anh, liền biết bé con nhà mình sau khi nói hết những lời trong lòng ra thì cảm thấy xấu hổ, cho nên cứ vậy mà ôm lấy cậu, tay thì không ngừng vỗ vỗ lên lưng cậu dỗ cho cậu bớt giận. Mãi cho đến 10 phút sau, anh mới nghe thấy một giọng nói lí nhí phát ra từ dưới lồng ngực mình:
- Ca ca ôm ~
Dịch bệnh vẫn tiếp tục hoành hành, hành trình chiến đấu chống lại dịch bệnh của nhân loại vẫn đang tiếp tục, chỉ là không biết cuộc hành trình này đến bao giờ mới kết thúc, có thể là 1 năm 2 năm, cũng có thể là lâu hơn, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của loài người. Vì dù có dịch bệnh hay không, người vẫn tiếp tục phải sống, vẫn tiếp tục phải làm việc, vẫn tiếp tục phải trải qua những hỉ nộ ái ố thường tình của đời người. Cũng giống như có dịch bệnh hay không thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục yêu nhau, bác sĩ Tiêu thì vẫn tiếp tục chữa bệnh cứu người còn minh tinh Vương thì vẫn tiếp tục làm người bay trên không bay khắp từ đoàn phim này đến đoàn phim khác, từ thành phố này đến thành phố khác. Mọi việc vẫn tiếp diễn, sẽ không có hồi kết, giống như tình yêu của họ, vĩnh viễn trường tồn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top