Chương 7: Ba đến rồi ba đến rồi, ba cưỡi Motor phóng đến rồi"
Chương 7: "Ba đến rồi ba đến rồi, ba cưỡi Motor phóng đến rồi"
Tiêu Chiến dẫn theo hai bạn nhỏ Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành cùng đi về phía bãi đỗ xe gần bệnh viện, ba đại soái cao vừa cao vừa soái cùng đi bộ trong sân trường thật đúng là rất hút mắt người nhìn. Cả đoạn đường chưa đến 10 phút đi bộ, có không biết bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ bịt mặt bịt mũi chạy như bay hét ầm ĩ "Aaa, đẹp trai quá đi". Quả nhiên là thời đại nhìn mặt mà sống, chỉ trong 10 phút đồng hồ ấy đã có không biết bao người ngưỡng mộ ba người này, cũng có không ít người ghen tị với sự hoàn hảo của họ, và ba người này cũng không ngờ được chỉ 10 phút đồng hồ ngắn ngủi họ nghiễm nhiên lên Top search của diễn đàn trường lượn mấy ngày liền. Đương nhiên đó là chuyện sau này mởi kể. Khi ba người đến được bãi đỗ xe đã thấy Lưu Hải Khoan đang đánh xe ra khỏi bãi, còn hạ cửa sổ xuống đưa tay vẫy vẫy họ.
- Lên xe đi, anh đặt bàn rồi, hôm nay dẫn mấy nhóc đi ăn một bữa no nê.
- Khoan ca!
Uông Trác Thành mỉm cười ngoan ngoãn chào Lưu Hải Khoan, khiến Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên mà nhìn sang cậu, lòng nghĩ "Tiểu tử này ... sao thái độ khác hẳn vậy?". Giống như nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Chiến, Trác Thành vứt cho canh một cái lườm đầy khinh bỉ, khiến anh vô cùng thắc mắc "Mình đắc tội gì tiểu tử này vậy?". Lưu Hải Khoan ngồi trên xe thấy vậy, cười tươi như hoa đáp lại:
- A Thành hả, lâu rồi không gặp, lần trước gặp cũng ba năm trước rồi nhỉ? Xem ra cao lên không ít nhỉ!
- Dạ, ba năm trước rồi, Khoan ca vẫn phong độ như vậy - Trác Thành cười tít mắt mà vỗ mông ngựa
- Hai người ... biết nhau???
Tiêu Chiến lúc này cả khuôn mặt viết ngàn dấu chấm hỏi, đành quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Chỉ thấy thằng nhóc còn chẳng thèm để ý đến anh, tự mình mở cửa ghế sau, trèo lên, ngồi vào, một bộ dáng lười nhác vô cùng. Bất đắc dĩ anh đành trèo theo lên ghế sau, ngồi xuống cạnh cậu.
Xe bắt đầu khởi hành đi về phía trung tâm thành phố, trên xe Lưu Hải Khoan vừa lái xe vừa giải thích cho Tiêu Chiến tại sao mình lại quen biết với Uông Trác Thành, thỉnh thoảng còn rỗi mồm trêu thằng em bảo bối đang ngồi ghế sau vài câu, chọc cậu tức muốn nổ đom đóm mắt.
- Cậu thắc mắc vì sao bọn này quen nhau hả. Còn nhớ năm đó Nhất Bảo nhà ta vừa mới vào lớp 10, có một hôm tôi nhận được điện thoại của nó, nào ngờ mấy năm trời không gặp mặt vừa gọi điện nó đã ném cho tôi một bài toán khó.
- Gì mà mấy năm trời không gặp? Rõ ràng hè nào cũng gặp. – Vương Nhất Bác bĩu môi phản bác.
- Hè nào cũng gặp? – Tiêu Chiến nghe thấy hai người hè nào cũng gặp không hiểu sao trong lòng có hơi khó chịu, quay sang hỏi Hải Khoan – Sao cậu không nói với tôi?
- Lúc Nhất Bảo mới về ở với ông bà ngoại thì tôi và lão ba có đến thăm mấy lần, cũng để lại số điện thoại. Lần nào cũng là bí mật đi lại, tránh cho bà thím kia biết được. Không nói với cậu cũng tại đề phòng thôi mà.
- Thật ra cậu cũng không cần quá đề phòng như vậy, dù gì tôi và bà ta cũng đâu có giao lưu gì đâu.
Bốn người trên xe đều rõ, bà thím mà Lưu Hải Khoan nhắc đến là ai, ai cũng rất ăn ý mà tránh nhắc trực tiếp đến người phụ nữ máu lạnh kia. Tiêu Chiến vô thức quay sang nhìn Vương Nhất Bác, anh biết người phụ nữ đó như một vết sẹo trong lòng cậu, dù đã lành da nhưng trái gió trở trời thì sẽ đau nhức vô cùng. Mặc dù lúc này trên khuôn mặt thanh tú của cậu không hề có biểu cảm gì, nhưng Tiêu Chiến biết, cậu đang rất khó chịu. Vì vậy anh lên tiếng đổi chủ đề, tránh cho Lưu Hải Khoan vô tình nhắc đến ai kia mà làm cậu không vui.
- Nhưng thế thì đã sao? Thế thì liên quan gì đến việc hai người biết nhau?
- À thì ... mà cậu cũng đừng trách tôi không nói với cậu, tên nhóc cậu trước học cấp ba thì chạy đi làm thêm, vừa chạy là trốn về quê nội, cả hè cũng không quay lại, tôi có gặp cậu đâu mà rủ, rồi lên đến đại học thì hè đến là đăng ký đi theo đủ các đoàn nghiên cứu, ba năm trước chẳng phải cậu chạy đi Châu Phi tham gia Động Lực Cuộc Sống sao, vừa đi là mất hút nửa năm trời.
- Ca, anh đến Châu Phi? Còn tham gia động lực cuộc sống?
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy quay sang trợn tròn đôi mắt cũng chẳng to mấy của mình mà nhìn Tiêu Chiến. Dáng vẻ này cute đến mức Tiêu Chiến nhịn không được đưa tay véo véo cái má của cậu. Chưa đợi anh kịp trả lời, đã thấy Lưu Hải Khoan ha hả lên tiếng, cợt nhả nhắc lại một quá khứ mới qua rõ ràng rất vinh quang mà nghe anh nói sao lại thấy ... thảm thảm.
- Đúng đó, hắn chạy một mạch nửa năm trời đi làm hoạt động tình nguyện, lúc về đen như một cục than vậy, đại ca em lúc đó phải mua không biết bao nhiêu xà phòng tắm trắng với mặt nạ dưỡng da cho hắn mới cứu được cái làn da châu á pha châu phi này của hắn đấy.
- Thôi đi, đừng nhắc đến cái đống hàng nhái đó của cậu nữa, hại tôi dị ứng suốt cả tháng trời, bong hết cả da ra đấy cậu có biết không . – Nhắc lại sự tích tìm lại làn da châu á của mình, Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi mà nói, chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy ngứa ngáy.
- Xùy, ai bảo cậu là hàng nhái, cậu có biết đống sữa tắm đó bao nhiêu tiền không? Vì cậu tôi bỏ ra cả nửa tháng lương thực tập sinh đấy.
Hai người cậu một câu tôi một câu bắt đầu tranh luận với nhau. Vương Nhất Bác cảm thấy không còn khó chịu như lúc nãy nữa. Quả thực vừa rồi khi nhắc đến Vương Nhã Tuệ khiến cậu cảm thấy không biết phải làm sao, trong lòng cậu, người mẹ này ... thật sự rất kỳ lạ. Cậu luôn rất yêu quý cha mẹ mình, cậu cũng từng cố gắng để người mẹ đó yêu thương mình, nhưng rõ ràng cậu đã không thành công. Cậu hận bà sao? Cậu không biết. Cậu khát khao tình thương của bà không? Có, bất kỳ đứa trẻ nào cũng đều khát khao có được tình thương của cha mẹ. Nhưng cậu làm gì được đây, khi trong mắt người phụ nữ đó cậu chỉ là một sự cố, một vết nhơ trong cuộc đời bà.
- Aizz, quay lại chuyện chính, năm đó cậu đi tình nguyện bỏ lại tôi ở trường làm thí nghiệm với thầy hướng dẫn.
- Là cậu mải chơi, quên mất lịch đăng ký! – Tiêu Chiến nhịn không được mà đính chính lại.
- Aiya, cậu đừng ngắt lời tôi
- ...
- Cũng may năm đó tôi không đi, tôi còn nhớ hôm đó cũng vừa mới khai giảng được khoảng nửa tháng. Có một hôm giáo viên chủ nhiệm của Nhất Bảo gọi điện cho tôi, nói là thằng nhóc này đánh nhau với bạn học, gọi tôi đến gặp giáo viên.
- Đánh nhau?
- Cậu không biết đâu, lần đó thật sự là dọa tôi sợ chết khiếp, chuyện là:
... Hôm đó Lưu Hải Khoan vừa làm xong thao tác luyện cắt ghép mô tế bào động vật thì nhận được một cuộc điện thoại lạ. Anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, ấn nghe máy.
- Alo
- Alo, xin hỏi có phải anh trai của bạn học Vương Nhất Bác không?
- Dạ đúng, xin hỏi cô là?
- Tôi là giáo viên chủ nhiệm của bạn học Vương Nhất Bác, bạn học Vương sáng nay đã xảy ra xung đột với một vài bạn học nam khác trong trường, nhà tường cần mời phụ huynh đến gặp mặt. Xin hỏi anh Vương khi nào thì có thể có mặt tại trường học?
- A, Nhất Bảo nhà tôi đánh nhau? Xin lỗi cô giáo nhưng có lẽ ít nhất phải 3 tiếng sau tôi mới có thể đến được thành phố N, giờ tôi đang ở thành phố J, chắc phải 3h chiều mới có mặt ở thành phố N được.
- Cũng được, vậy xin hẹn anh 3h chiều tại văn phòng giáo viên trường trung học số 1 thành phố HN
Cúp máy, Lưu Hải Khoan vội vội vàng vàng gọi điện cho thầy hướng dẫn xin nghỉ hai ngày. Sau đó mở app đặt vé tàu cao tốc. Hiện giờ là 11h trưa, từ thành phố J đến thành phố N cần ngồi cao tốc 1 tiếng rưỡi, từ trường anh đến ga tàu cao tốc mất khoảng 30 phút ngồi taxi. Đến được thành phố N cũng khoảng 2 rưỡi chiều, vừa kịp. Đặt xong vé tàu, anh lại cấp tốc đặt xe ra ga.
Đợi đến khi Lưu Hải Khoan ngồi trong phòng làm việc của giáo viên và nhìn thấy thằng em bảo bối nhà mình thì anh đã chứa đầy một bụng tức rồi. Chỉ thấy Vương Nhất Bác trên đầu quấn băng gạc trắng vẫn còn rỉ máu, tay phải cũng quần kín băng từ khuỷu tay đến hết lòng bàn tay, trên má cũng có một vài vết xước. Đứng bên cạnh cậu là cậu nhóc cũng xấp xỉ tuổi, nhìn cũng không khá khẩm hơn cậu là bao, môi bị trầy, sống mũi dán băng cá nhân, má cũng bầm sưng một cục. Ống quần sắn quá đầu gối để lộ ra ống chân cũng bị cuốn kín băng gạc. Đối diện hai cậu là một đám choai choai tóc xanh tóc đỏ, vừa nhìn đã biết chẳng phải dạng ngoan lành gì. Thấy vậy ánh mắt Lưu Hải Khoan lạnh xuống, quay sang nhìn giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi đang ngồi đối diện mình, bên cạnh anh lúc này còn có một ông chú đeo kính ngoài 40 tuổi, có lẽ là phụ huynh có một nhóc nào đó.
- Xin chào hai vị, mời hai vị giới thiệu trước. – Cô giáo chủ nhiệm lên tiếng trước, yêu cầu hai người giới thiệu về mình.
- Tôi là Đồng Hổ, cha của Đồng Long
Người đàn ông nói và chỉ về phái thằng nhóc tóc nhuộm đỏ ngồi giữa đám choai choai kia. Lưu Hải Khoan nhìn sang, lòng nghĩ, vẫn nói hổ phụ bất sinh khuyển tử, sao mà cha nhìn có vẻ như thành phần tri thức, con lại là tên côn đồ vậy? Đúng là gia môn bất hạnh.
- Tôi là Lưu Hải Khoan, anh trai của Vương Nhất Bác, tôi theo họ cha, nó theo họ mẹ
Giống như biết trước sẽ bị hỏi về vấn đề tên họ, Lưu Hải Khoan nói một mạch nguyên do chặn miệng câu thắc mắc còn chưa kịp nói ra của giáo viên chủ nhiệm kia.
- Là thế này, hai vị, hôm nay bạn học Đồng Long và các bạn học khác trong giờ thể dục đã có nói những lời nói không lịch sự khiêu khích trêu chọc bạn học Vương Nhất Bác và bạn học Uông Trác Thành. Hai bạn học này vì vậy mà đã ra tay đánh lại nhóm bạn học Đồng. Hai bên xô xát gây thương tích nghiêm trọng. Vì vậy nhà trường mới mời phụ huynh của học sinh đến để nói chuyện đồng thời giải quyết xích mích.
- Nói vậy tức là thằng nhóc mặt trắng kia đã đánh con trai tôi trước? – Khi nghe giáo viên chủ nhiệm vừa nói xong nguyên nhân, người đàn ông Uông Hổ kia đã lên tiếng, vẻ mặt hùng hổ, chỉ tay về phía Vương Nhất Bác đang đứng lớn tiếng nói như quát.
- Ông nói ai là thằng mặt trắng? – Lưu Hải Khoan vốn đã tức giận sẵn, nghe thấy câu nói này thì càng khó chịu hơn, dám gọi em anh là thằng mặt trắng, còn không tự nhìn lại con nhà mình đi.
- Hừ, cậu không tự xem lại em mình, gia giáo nhà các người có vấn đề mới để con chạy ra ngoài đánh người như vậy!
- Ông cũng không hỏi rõ nguyên nhân tại sao em tôi lại đánh con ông, chủ nhiệm cũng nói rồi, là con ông dùng miệng khiêu khích trêu chọc nó trước, ông cũng không tự xem lại cách dạy con của mình đi, xem lại cả cái bộ dạng lưu manh con ông nữa, thả ra đường cắn người bừa như vậy, tôi chưa kiện các người là may rồi đấy.
Lưu Hải Khoan trước giờ luôn ôn hòa nhã nhặn, nhưng muốn anh xù lông cũng rất dễ, thử động đến thằng em trai anh xem, chưa chạm đến sợi tóc cậu là đã bị anh vặn xương rồi. Lúc này đây, lại có người dám mắng cậu trước mặt anh. Thật đúng là tự tìm cái chết mà. Một hơi mắng xối xả vào mặt người đàn ông kia, khiến đối phương ngơ toàn tập. Khiến cô giáo ngồi đối diện cũng không biết đằng nào mà lần. Mắng xong anh đứng lên đi về phía Vương Nhất Bác, đưa ta xoa xoa gáy cậu, quan tâm hỏi:
- Nhất Bảo, kể đại ca nghe, thằng oắt đó nói những gì?
- Thằng ranh kia, mày có ý gì hả? Chúng mày đúng là một đám vô giáo dục, dám ăn nói vô lễ trước mặt người lớn như vậy. Cha mẹ chúng mày đâu, gọi cha mẹ chúng mày đến đây, tao phải xem là loại cha mẹ thế nào mà lại dạy ra hai thằng con mất dạy như thế này.
Người đàn ông họ Đồng càng nói càng to tiếng, càng nói càng mất kiểm soát, bản thân ông ta cũng không nghĩ mình đang nói ra những lời xúc phạm đến người khác. Lúc này có cửa phòng làm việc mở ra, một giọng nói âm trầm nghiêm nghị vang lên, khiến tất cả mọi người trong phòng đều quay về phía cánh cửa:
- Ai dám nói con tôi vô giáo dục?
Chỉ thấy một người đàn ông vô cùng phong độ, khoảng ngoài 30 tuổi, dáng người cao ráo, trên người mặc cả một cây bò xanh, đi giày thể thao trắng, trên tay cầm theo một chiếc mũ bảo hiểm màu lam. Vừa nhìn đã thấy là dân chơi thứ thiệt. Người đàn ông này không ai khác chính là Lưu ba Lưu Vân Tiếu. Tại sao ba Lưu lại xuất hiện ở nơi này? Vậy thì phải quay ngược lại ba tiếng trước, Lưu Hải Khoan sau khi gọi xong điện thoại xin nghỉ học thì lập tức gọi điện cho lão ba nhà mình. Báo qua về tình hình và nói rõ lịch trình. Ngay sau đó, Lưu ba đang ngồi chơi uống nước trà với hội bạn mê motor liền cấp tốc đứng lên lấy chìa khóa, phi ra xe, đội mũ bảo hiểm, lên đường phi về thành phố N. Sau ba tiếng đồng hồ phi hết tốc lực, Lưu tổng tài đã đến được trường trung học của thằng con thứ hai nhà mình và đấy là bao gồm cả một tiếng đồng hồ đi lòng vòng lạc đường quanh thành phố N. Vừa bước vào đến cửa đã nghe thấy có kẻ dám chỉ tay mắng nhiếc hai thằng con bảo bối nhà mình là vô giáo dục, điên tiết giơ chân đã bay cái cửa phòng làm việc, lạnh giọng nói. Sự xuất hiện của ông khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều ngây ngẩn. Thực ra cũng do Lưu ba quá mức phong độ, người cũng đã ngoài 40 rồi mà nhìn chỉ như mới đầu 30, khí thế áp đảo người khác.
- Anh là? – Cô giáo chủ nhiệm là người đầu tiên hồi phục lại, ngại ngùng cất tiếng hỏi.
- Tôi là Lưu Vân Tiếu cha của Vương Nhất Bác, xin hỏi là ai vừa nói con tôi vô giáo dục
- Tôi, hai thằng nhóc này nhà ông một thằng nói năng thì vô lễ, một thằng tứ chi phát triển chỉ biết đánh người, nhìn đi, nó đánh con tôi thành thế nào rồi hả.
Quả thực đám người Đồng Long cũng không khá khẩm hơn Nhất Bác và Trác Thành là mấy, thậm chí có thể nói là vô cùng thảm hại. Một đám 5 tên choai choai bị 2 thiếu niên đánh cho thảm đến mức này thì đúng là mất mặt thật. Đổng Long cậy có người bênh mình nên càng vênh váo hơn:
- Đúng thể, thằng mặt trắng này đúng là thằng vô học, cả thằng họ Uông kia nữa, ba, con chẳng làm gì nó hết, nói hai câu thì sao chứ, đúng là thằng có cha sinh không có mẹ dạy.
- ...
Lưu Hải Khoan chỉ thấy cả khuôn mặt cha mình tối sầm lại, ông bước về phía Đồng Hổ, giơ tay
*Bốp*
Cả một bàn tay như trời giáng trút xuống mặt Đồng Hổ. Lại một lần nữa tất cả mọi người trong phòng làm việc đều ngây ngẩn. Ngay cả Đồng Hổ bị tát cho một cái đau điếng cũng đứng hình mất ba giây mới phản ứng ôm lây má mình, trợn trừng mắt không thể tin nổi nhìn Lưu ba, lắp bắp hét lớn:
- Ông ... Ông làm cái gì vậy hả?
- Tôi không đánh trẻ con, con tôi tôi còn chưa từng đánh đến một lần, tôi nâng nó như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không nỡ nói nó đến nửa câu nói nặng. Vậy mà anh và thằng con nhà anh lại dám dùng những lời nói như vậy làm tổn thương con tôi. Một cái tát này là dành cho con anh. – Nói xong Lưu ba đưa tay một cú đấm trời giáng nữa đập trúng vào cái má đang sưng lên của Đồng Hổ. – Cái này là dành cho anh.
Nói xong, Lưu Vân Tiếu xoay người, đi về phía hai thằng con mình, nhét cái mũ bảo hiểm vào tay Lưu Hải Khoan, sau đó đưa tay dắt lấy cánh tay không bị thương của Vương Nhất Bác đi một mạch đến cửa, trước khi ra khỏi cửa còn không quên để lại một câu:
- Chuyện ngày hôm nay, luật sư của tôi sẽ liên hệ trực tiếp với phía nhà trường. Cô giáo, tôi nghĩ con tôi cần được đến bệnh viện kiểm tra, xin phép đi trước!
Cứ vậy Lưu ba dắt tay Vương Nhất Bác phía sau còn có Lưu Hải Khoan một tay ôm mũ bảo hiểm một tay kéo theo Uông Trác Thành đi ra khỏi phòng làm việc của giáo viên, để lại một tràng những tiếng mắng nhiếc của Uông Hổ cùng lời khuyên can của cô chủ nhiệm.
...
- Chuyện sau đó tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng lão ba đưa hai thằng nhóc này đến bệnh viện kiểm tra một lượt. Sau đó dẫn cả ba đi ăn tối. Tôi nhớ không nhầm thì còn mua một đống lego cho Nhất Bảo và cả quà cho A Thành nữa.
- Đúng vậy, hôm đó chú mua cho em rất nhiều quà, còn đưa em về giải thích với ba mẹ nữa. Vì vậy mới không bị mẹ đánh.
Uông Trác Thành vui vẻ tiếp lời Lưu Hải Khoan. Giờ thì Tiêu Chiến hiểu tại sao thằng nhóc này lại có vẻ quý mến Lưu Hải Khoan như vậy. Cơ mà anh vẫn không hiểu sao cậu lại có vẻ như rất ghét bỏ anh??? Vương Nhất Bác nghe Lưu Hải Khoan kể lại lịch sử oanh liệt của mình, nhịn không được cũng cười ra tiếng. Phải công nhận, ba Lưu hôm đó rất phong độ, cưỡi motor rẽ gió đạp sóng đến cứu giá con trai bảo bối. Nhắc đến lão ba nhà mình, Vương Nhất Bác mới như nhớ ra điều gì đó, với lên ghế trên hỏi Lưu Hải Khoan:
- Đúng rồi, lão ba dạo này thế nào? Ba cũng không biết em đã đến thành phố J
- Nhóc con còn dám nhắc đến nữa hả, đến đây rồi cũng không thèm nói với các anh một tiếng. Lão ba đang ở Pháp đàm phán hạng mục mới, chuyện của em hai hôm trước anh đã nói với ba rồi. Ba bảo em cứ đợi đấy!
- Wow, lần đó lão ba lái Motor tới, siêu ngầu, không hổ là Trendy Daddy, đợi ba về em phải bảo ba dạy em.
- Vương Nhất Bác (Vương Nhất Bảo) em nghĩ cũng đừng có nghĩ đến!!!
Cậu vừa mới dứt lời đã nhận lấy tiếng gầm của hai ông anh mình, bịt chặt tai, trề môi, ngồi về vị trí cũ, lôi điện thoại ra nhàm chán mà chơi game, trong đầu nghĩ "Nhất định phải nịnh lão ba cho lái Motor". Thế là một kế hoạch trường kỳ kháng chiến để đến được với xe Motor được hình thành trong đầu Vương Nhất Bác.
Sau khoảng 20 phút lái xe, cuối cùng Lưu Hải Khoan cũng dừng xe tại một quán lẩu Trùng Khánh mới mở trong khu trung tâm thành phố. Vốn dĩ anh và Tiêu Chiến đều rất thích ăn lẩu, cũng thường hay rủ nhau đi ăn, nên anh giống như bản đồ quán lẩu sống của cái thành phố này vậy. Quán nào mới mở có ưu đãi gì anh cũng đều biết hết, làm thế nào được, cuộc sống sinh viên khó khăn, phải biết tiết kiệm từng đồng ý mà, dù cho anh có là Lưu đại thiếu gia đi chăng nữa, một tháng cũng chỉ được lão ba định kỳ gửi cho một khoản tiền nhất định, đây chính là cách mà người nhà họ Lưu dạy con. Thế cho nên, mỗi tháng Lưu Hải Khoan đều tiết kiệm tiết kiệm, tích tích góp góp suốt 6 năm đại học thêm vào tiền thực tập, tiền đề tài, tiền dự án v.v.. cuối cùng vào 1 tháng trước anh chính thức tặng cho mình một chiếc xe 7 chỗ 2hand BMW chính hãng. Về việc thằng bạn quyết tâm mua xe Tiêu Chiến vô cùng ủng hộ, còn tót bụng cho vay 1/4 số tiền mua xe, thực ra anh tính cả rồi, dù gì thì nếu thằng bạn có xe người được hưởng lợi lớn nhất cũng chính là anh. Việc làm ăn có lời như vậy, anh không làm thì còn ai làm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top