Chương 6: Muốn đấu với tôi, cô còn non lắm!
Chương 6: Muốn đấu với tôi, cô còn non lắm!
*That we've got one life one world
So let's come together
We'll weather the storm* - (Trích Điểm Sáng – Tiêu Chiến)
Chuông báo thức đầu giường vang lên, người nằm trên giường giống như rất phiền mà đưa tay tắt đi, quay người chùm chăn ngủ tiếp. Chưa đầy 5 phút sau,
*That we've got one life one world
So let's come together
We'll weather the storm*
- Vương Nhất Bác, còn không dậy nữa thì muộn học rồi đấy, đừng quên hôm nay cậu có bài kiểm tra thanh nhạc.
Tiếng Uông Trác Thành vang ra từ phía nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường lười biếng mà ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở với tay tắt điện thoại đi. Lại chân thấp chân cao tiến về phía nhà vệ sinh chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Cậu trước giờ có chút bẳn ngủ, mỗi sáng thức giấc đều vô cùng khó khăn, kể cả lớn như vậy rồi cũng không thay đổi được tính nết. Lúc này đây cậu cũng chưa có tỉnh hoàn toàn, tất cả chỉ là đang làm theo bản năng, chằng mày nhíu chặt, cả khuôn mặt hiện rõ "Đừng có lại gần lão tử!!!"
Uông Trác Thành thấy cảnh này cũng đã quá quen thuộc rồi, vì vậy chẳng nói gì thêm, làm xong việc của mình rồi ra ngoài thay đồ chuẩn bị đi học, còn rất cẩn thận giúp tên nhóc kia gấp gọn chăn màn. Đợi cậu làm xong hết mọi việc thì Vương Nhất Bác cũng đã ra khỏi nhà vệ sinh, vẫn cứ mơ mơ hồ hồ chưa tỉnh hẳn. Uông Trác Thành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trước khi bước ra khỏi cửa còn không quên quay lại dặn Vương Nhất Bác:
- Đừng có ngủ nướng thêm nữa đấy.
- ...
Mặc dù không có sự đáp lại, nhưng Uông Trác Thành biết Vương Nhất Bác nghe thấy rồi. Vì vậy yên tâm mà đi học. Chỉ là cậu không ngờ rằng vừa xuống đến lầu một đã thấy vị bác sĩ hôm trước gặp ở bệnh viện trường đang đứng đó. Uông Trác Thành biết anh, không ai khác chính là anh trai của Vương Nhất Bác, cũng là người mà tên đó yêu nhất, Tiêu Chiến. Chẳng ngại ngùng gì mà bước lại gần cái người đang xách túi đồ ăn sáng đứng chờ người kia, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy cậu, ngẩng lên khẽ nở một nụ cười mỉm tiêu chuẩn, khẽ gật đầu một cái chào hỏi.
- Anh đến đây làm gì?
- Nhất Bác đã dậy chưa?
- Dậy thì dậy rồi, chỉ là không biết có ngủ nướng nữa không thôi. Anh nếu như rảnh thì lên đó đốc thúc đi.
Uông Trác Thành để lại một câu như vậy rồi đi lướt qua anh, Tiêu Chiến ngạc nhiên khi thấy thái độ cậu bạn thân của bé con nhà mình. "Giống con nhím xù lông vậy!" Cảm thấy khá thú vị mà gọi cậu một tiếng:
- Ei ~
Uông Trác Thành cực kỳ bất mãn với cách gọi này của anh, quay phắt người lại lườm cái kẻ đang nhìn mình với ánh mắt đầy trêu chọc kia. Tiêu Chiến dường như đã hiểu vì sao bé con nhà mình lại chơi được với cậu bạn này rồi. "Ừm, sư tử con và nhím con... không tồi". Không đùa cậu thêm nữa, anh giơ ra một gói đồ ăn, nói:
- Bữa sáng, cầm lấy, đang tuổi lớn không được bỏ bữa sáng đâu.
Uông Trác Thành cầm lấy gói đồ, cậu là vậy, không phải kẻ ngốc, có người chuẩn bị sẵn bữa sáng cho, chẳng tội gì mà không lấy. Chưa kể đến đây lại là anh trai của bé em nhà hàng xóm mà cậu thân nhất. Chắc chắn không có độc!
- Phòng các cậu số bao nhiêu?
- 328
Nói xong cậu cũng chẳng thèm quay đầu lại, vừa đi vừa nhai bữa sáng tình thương này. Tiêu Chiến cầm gói đồ còn lại tiến về cửa vào ký túc xá, lấy ra thẻ nghiên cứu sinh, quẹt thẻ, bước vào cửa, đi lên lầu. Nơi này ý mà anh vô cùng quen thuộc, trước kia còn là sinh viên cũng từng ở đây bốn năm rồi. Anh rõ hơn ai hết vị trí các căn phòng. Một mạch đi đến phòng 328. Nói trùng hợp cũng đúng là qua trùng hợp. Phòng trước kia anh và Lưu Hải Khoan ở cũng chính là căn phòng này. Đứng trước cửa phòng khẽ cười lắc lắc đầu, vừa giơ tay định gõ cửa, thì cửa phòng được mở ra.
Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo phông trắng bên ngoài khoác một chiếc sơ mi xanh kẻ sọc, bên dưới phối chiếc quần xanh lam cùng đôi giày nike đen. Trên lưng đeo túi đeo chéo nike màu trắng và trên tay ôm theo ván trượt mà cậu yêu nhất. Tiêu Chiến nhìn thấy bé con nhà mình thần thanh khí sảng như vậy, ánh mắt sáng rực lên, vô thức đưa bàn ray đang giơ giữa không trung kia ra vò lấy cái đầu mềm mềm của cậu "Ừm, tóc của bé con mượt thật!"
- Sao anh lại ở đây? – Vương Nhất Bác thấy người đứng trước mặt mình thì vô cùng ngạc nhiên, mở to đôi mắt mèo nhìn chằm chằm anh.
- Mang bữa sáng cho em, vừa mới khỏe lại không được bỏ bữa, nhất định phải ăn uống tử tế!
Vương Nhất Bác thấy anh cười tươi như vậy nhìn mình, ngại ngùng mà cúi đầu xuống, không cầm lấy túi đồ ăn chỉ khẽ đóng cửa lại, phớt lờ anh mà tiến về phía trước. Tiêu Chiến thấy vậy thì chạy lên theo vừa đi vừa mở gói đồ lấy bánh bao ra đưa đến tận miệng cậu. Bé con rất ngoan ngoãn mà mở miệng ra, cạp, nhai ngon lành. Hai người cứ như vậy người đút người ăn, hết đút bánh lại đến sữa, cả đường đi khiến không ít người để ý đến. Chỉ là hai người cũng chẳng thèm quan tâm những ánh mắt tò mò xung quanh, một người tập trung nhai, một người chỉ lo đút. Hình ảnh thú thực là vô cùng quỷ dị, nhưng cũng vô cùng hài hòa.
Chỉ là hình ảnh này vô tình lại bị Dương Thấm và Chu Hiểu cũng đang trên đường đến khu giảng đường nhìn thấy. Chu Hiểu lần đầu tiên thấy Tiêu đại thần lộ ra dáng vẻ như vậy, vô cùng thích thú mà cười lớn. Dương Thấm thì không giống vậy, hình ảnh trước mắt này khiến cô cảm thấy vô cùng tức giận. Sáng nay cô đã dậy thật sớm đợi Tiêu Chiến đến đón mình đi học, nhưng đợi đến suýt muộn học thì vẫn chẳng thấy người đâu. Vốn mang một bụng tức giận cùng Chu Hiểu đi học, chẳng ngờ giữa đường lại bắt gặp bạn trai mình đang đút đồ ăn cho một tên con trai khác. Mặc dù biết rằng đó là em trai anh, nhưng cô thật lòng cảm thấy mình vô cùng ủy khuất, tại sao bạn trai cô không giống như những người bạn trai khác chứ. Càng nghĩ càng tức giận, cô bước nhanh về phía hai người, chắn trước mặt Tiêu Chiến, nặn ra một nụ cười tươi rói vô cùng chói mắt:
- Học trưởng, học đệ, trùng hợp vậy, đi học hả?
- Ừm, sáng nay đến đón bé con đi học. Em còn đứng đây làm gì? Mau vào lớp đi sắp muộn học rồi!
Tiêu Chiến thấy Dương Thấm xuất hiện cũng không lấy gì làm lạ, chỉ thản nhiên trả lời câu hỏi của cô, còn rất tốt bụng mà nhắc cô mau vào lớp đi không muộn học mất. Tay vẫn đút sữa cho bé con không ngừng nghỉ. Dương Thấm thấy vậy thì càng tức giận hơn, đưa tay gạt phắt bàn tay đang cầm sữa của anh. Làm sữa đổ văng lên đôi giày Nike yêu quý của Vương Nhất Bác. Hành động này của cô khiến cả Chu Hiểu bên cạnh cũng phải giật mình, ngạc nhiên mà hết quay sang nhìn Dương Thấm lại nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thấy sữa đổ lên giày của Vương Nhất Bác thì triệt để hết kiên nhẫn rồi, ánh mắt anh lạnh đi. Không nói gì mà lấy khăn giấy từ trong ba lô ra, ngồi xuống lau giày cho cậu. Biểu cảm của Vương Nhất Bác lúc này còn đáng sợ hơn, không khí xung quanh dường như hạ đi cả chục độ. Cậu trước giờ tính tình lãnh đạm trước mặt người ngoài, nhưng người thân và bạn bè đều biết cậu là một đứa bé hiếu động rất nhiệt huyết, đặc biệt rất cố chấp với những thứ mình thích. Mà bình sinh trong cuộc đời 18 năm qua của mình, cậu có 1 người yêu nhất và 5 điều thích nhất. Người cậu yêu nhất là ca ca cậu, Tiêu Chiến, đương nhiên cậu cũng rất yêu quý đại ca của mình, nhưng đó là tình thân không gì thay thế được. Còn 5 điều thích nhất chính là nhảy, motor, ván trượt, lego và cuối cùng chính là Giày.
Mà lúc này đây Dương Thấm chạm vào 1 trong những thứ mà cậu thích nhất, Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn xuống giày của mình đang được Tiêu Chiến lau giúp, lại quay lên nhìn Dương Thấm. Cậu vốn cũng không ghét bỏ gì cô gái này, cứ cho là tình địch thì cậu cũng không ấu trĩ đến mức ganh tị hay nước sông không phạm nước giếng gì hết, đàn ông con trai chấp làm gì phụ nữ chứ. Nhưng lúc này thì cậu tức giận thật rồi, nhìn chằm chằm cô không nói lời nào, chỉ là ánh mắt lạnh đến mức có thể giết chết người khác. Dương Thấm thấy vậy cũng như bừng tỉnh, cô biết mình đã quá đáng rồi. Vô cùng hối hận chỉ có thể cúi gằm mặt không dám nhìn người.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nói lời nào nữa, mặc kệ Tiêu Chiến đang ngồi lau giày cho cậu, thả ván trượt xuống nhấc chân đạp lên trượt, lướt một mạch về phía khu giảng đường, bỏ lại ba người phía sau lưng. Tiêu Chiến nhìn đống khăn giấy bẩn trên tay mình, vò vò lại, đứng lên, tiến về phía thùng rác vứt đi. Sau đó quay lưng đi về phía phòng thí nghiệm, nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn Dương Thấm lấy một cái. Thấy hai bóng lưng rời đi hai phía khác nhau, Chu Hiểu chẳng biết nên làm gì, chỉ có thể đứng tại chỗ phát ngốc. Dương Thấm lúc này nội tâm lại vô cùng phức tạp, hai khóe mắt đỏ hoe. Cô sợ, sợ lần này Tiêu Chiến sẽ không để tâm đến cô nữa, anh sẽ chia tay với cô, cô thực sự rất sợ.
Nhiều khi oan gia đúng là sẽ gặp trong ngõ hẻm. Kết thúc tiết học thanh nhạc đầu tiên, là đến tiết lý thuyết nhạc cụ dân tộc. Đây cũng chính là môn cơ bản của tất cả các sinh viên khoa nghệ thuật, cho nên Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác cũng cùng học với nhau. Mà chẳng may là trợ giảng của tiết học này lại không phải ai khác chính là học tỷ học bá sinh viên năm 4, thành tích học tập vượt trội ba năm liền đều nhận được học bổng thành phố, ngoài ra khiến người khác ghen tị hơn chính là có bạn trai là nam thần Tiêu Chiến – Dương Thấm. Thấy cô xuất hiện trong giảng đường, Vương Nhất Bác cũng chẳng tỏ ra bất ngờ hay tức giận gì, tính cậu cũng không phải kiểu người thù dai, mặc dù lúc thấy đôi giày yêu của mình bị bẩn cậu thực sự vô cùng tức giận. Nhưng lúc đó cũng vừa ngủ dậy, vẫn còn đang gắt ngủ mà, nửa buổi trôi qua cũng hết tức rồi. Lúc này cậu, chỉ có một cảm giác về cô gái này thôi, không thích.
Không thích và ghét có gì khác nhau? Ghét chính là không thể nhìn mặt nhau, sẽ dùng những lời lẽ cay độc nhất để hình dùng đối phương, sẽ cố ý đi đối phó đối phương, cũng như sẵn sàng tổn thương lẫn nhau. Còn không thích, chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy, không muốn để tâm đến, nhưng có cũng được chẳng có cũng chẳng sao. Vì vậy cảm giác của cậu lúc này đối với cô cũng chẳng có gì phức tạp. Đơn giản là không thích. Cho nên khi thấy cô xuất hiện trên bục giảng, cậu chán nản mà úp mặt xuống bàn, chuẩn bị ngủ bù một giấc, đêm qua mải chơi game khuya, sáng nay lại dậy sớm, giờ mắt cậu đã híp hết cả vào rồi. Cứ vậy trên bục giảng trợ giảng cứ giảng bài, còn cậu ngủ thì cứ ngủ rất ngon lành.
- Cổ cầm là một nhạc cụ rất yên tĩnh, với phạm vi khoảng bốn quãng tám và các chuỗi mở của nó được điều chỉnh trong thanh ghi . Âm thấp nhất của nó là khoảng hai quãng tám dưới giữa C, hoặc nốt thấp nhất trên . Âm thanh được tạo ra bằng cách gảy dây mở, chuỗi dừng và hòa âm. Việc sử dụng các giai điệu glissando Giansliding cho nó một âm thanh gợi nhớ đến cello pizzicato, bass đôi không băn khoăn hoặc một cây guitar trượt. Khí công cũng có khả năng tạo ra nhiều sóng hài, trong đó 91 được sử dụng phổ biến nhất và được chỉ định bởi các vị trí chấm. Theo truyền thống, ban đầu cổ cầm có năm dây, nhưng các nhạc cụ giống như các đàn dây cổ có 10 dây trở lên đã được tìm thấy. Các hình thức hiện đại đã được tiêu chuẩn hóa trong khoảng hai thiên niên kỷ.
Dương Thấm trước khi bước vào lớp đã biết đây là lớp của Vương Nhất Bác, vì chuyện buổi sáng, cô càng thêm ghét cậu em nhà bạn trai này. Nhưng vậy thì có ích gì chứ, địa vị của cậu trong lòng anh thế nào chẳng lẽ cô lại không biết. Vì vậy cũng chỉ có thể nghiến răng mà cho qua. Chỉ là lúc này đây, khi cô đang giảng giải về lịch sử và cấu tạo của Cổ cẩm, chỉ thấy sinh viên trong lớp có quá nửa đã gục xuống ngủ gục rồi. Đương nhiên cô nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng nằm trong số đó. Kiến thức nhạc cụ dân tộc vốn chẳng hề đơn giản chỉ đọc qua là hiểu được, những thứ cô nói đến nếu không tập trung nghe giảng căn bản không thể biết được. Hơn nữa những kiến thức này đúng là rất nhàm chán, nhất là đối với những sinh viên chẳng phải theo chuyên ngành nhạc cụ dân gian mà nói thì càng chán ngán hơn. Vốn đã chẳng ưa gì Vương Nhất Bác, vì vậy đến phần hỏi đáp tương tác, cô bèn nghĩ ra một cách khiến cậu phải xấu hổ trước cả lớp.
- Tiếp theo, để tiết học không quá nhàm chán cũng như kiểm tra xem độ tập trung của các bạn, tôi sẽ đặt một vài câu hỏi tương tác cho các học đệ học muội. Câu hỏi đặt ra là "Lịch sử của cổ cầm được chia thành mấy thời kỳ?"
Cả phòng học rơi vào sự im lặng đáng sợ. Không ai dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ có vài sinh viên tốt bụng thấy đứa ngồi cạnh mình vẫn đang nằm mơ đánh cờ với chu công, thì khẽ đẩy gọi nó dậy. Cùng lúc đồng loạt có vô số cô cậu sinh viên đang ngủ gà ngủ gật cũng ngồi ngay ngắn hẳn lên, một bộ dáng học trò ngoan ngoãn, em vẫn rất tập trung nghe giảng nãy giờ. Chỉ có Vương Nhất Bác vẫn nằm bò ra bàn tiếp tục ngủ. Uông Trác Thành cũng lười gọi cậu dậy, sư tử con đang ngủ, gọi dậy là nguy hiểm đến tính mạng như chơi.
- Mời bạn học Vương Nhất Bác trả lời câu hỏi.
Đúng lúc này, Dương Thấm gọi đến tên Vương Nhất Bác lên trả lời, Uông Trác Thành vô cùng ngạc nhiên mà ngẩng lên nhìn người đang đứng trên bục giảng kia. Xác nhận không quen biết, chỉ cảm thấy rất thắc mắc tại sao lại gọi tên Nhất Bác. Chỉ thấy Vương Nhất Bác đang lười biếng nằm trên bàn lúc này từ từ đứng lên, đến nhìn cũng không nhìn Dương Thấm một cái. Cả phòng học lúc này nổi lên tiếng xì xào. Ai mà không biết đây chính là thủ khoa đầu vào vừa đẹp trai vừa nhảy đẹp chứ. Đang ngủ gật lại bị gọi đến tên, lần này thì đúng là mất hết mặt mũi rồi. Dương Thấm thấy vậy, đưa tay gõ xuống bàn nói:
- Tất cả trật tự, bạn học Vương Nhất Bác, mời trả lời câu hỏi. – Cô mỉm cười nói với cậu, một bộ dáng vô cùng thiện ý.
- Nhà âm nhạc học đã chia lịch sử của cổ cầm thành ba thời kỳ: giai đoạn đầu là thời kỳ tiền Tần, lần thứ hai từ thời nhà Tần đến nhà Đường, lần thứ ba từ cuối thời Đường đến thế kỷ 20.
Vương Nhất Bác dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Dương Thấm trên bục giảng, lúc này chỉ thấy cô vô cùng ngạc nhiên xen chút bực tức mà nhìn chằm chằm cậu. Chưa đợi cô mở miệng nói thểm, cậu lại tiếp tục nói:
- Người ta tin rằng trong thời kỳ đầu tiên, khí công đã trở nên phổ biến như một phần của dàn nhạc cung đình và là một nhạc cụ của giới thượng lưu. Trong thời kỳ thứ hai, âm nhạc cổ cầm chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng Nho giáo và triết học Đạo giáo, âm nhạc Trung Á được nhập vào triều đình, cũng như âm nhạc giải trí của nhà Tùy và nhà Đường. Trong thời gian này, các nỗ lực đã được thực hiện để mã hóa các kỹ thuật và ký hiệu chơi. Trong thời kỳ thứ ba, các chế phẩm cổ cầm tăng sinh và các kỹ thuật chơi đã được tinh chế. Nhà Tống được coi là thời kỳ hoàng kim của âm nhạc cổ cầm, với nhiều bài thơ và bài tiểu luận về cổ cầm được viết bởi văn nhân, và nhiều tác phẩm nổi tiếng có thể được đề cập đến trong thời kỳ này. Các hiệp ước và cẩm nang cũng được viết, ghi lại các kỹ thuật chơi nhạc và âm nhạc của nó, và xem xét thẩm mỹ cũng trở thành khía cạnh quan trọng nhất của việc chơi cổ cầm trong giai đoạn này.
Lúc này cả phòng học đều lặng ngắt như tờ, phải mất cả chục giây mới có người kịp phản ứng lại mà vỗ tay khen thưởng. Vào lúc Vương Nhất Bác trả lời cũng có người tập trung xem những ghi chép mình ghi lại trong vở khi nghe giảng lúc nãy, thấy rằng thậm chí có những chỗ cậu còn nói rõ hơn bài giảng. Dương Thấm cũng biết đây chính là kiến thức thật của cậu, nếu không một người không nghe giảng sao có thể trả lời được câu hỏi một cách tường tận lại còn chi tiết đến cả những chỗ không được giảng đến. Cô cảm thấy đố kị, vì sao lại có người chẳng cần bỏ ra chút công sức nào cũng có được sự ngưỡng mộ của người khác chứ? Biết lần này mình đi một nước cờ chết, Dương Thấm nén lại sự đố kị trong lòng, mỉm cười nói với cậu:
- Trả lời rất tốt, quả không hổ là thủ khoa đầu vào. Không nghe giảng cũng có thể trả lời tỉ mỉ như vậy.
- Ai nói tôi không nghe giảng?
Vương Nhất Bác nghe thấy cô nói vậy, thì lên tiếng ngắt lời, cậu không ngốc, biết cô gái này đang cố tìm cách để khiến mình phải bẽ mặt. Cậu trước giờ vốn chẳng phải kẻ ngốc, có thể thi vào trường với số điểm đến mức thủ khoa, cứ cho là thủ khoa nghệ thuật thì cũng đủ để chứng minh cậu thông minh đến mức nào. Chưa kể đến, từ nhỏ trải qua vô số khó khăn như cậu, nhìn thấu lòng người gần như là bản năng sẵn có của Vương Nhất Bác. Đó cũng chính là lý do cậu luôn mặt lạnh nhìn đời, đối xử với người lạ cũng lạnh băng băng. Vương Nhất Bác hiểu rõ sự tồn tại của cậu đã mang đến áp lực cho Dương Thấm. Nhưng cậu không ngờ cô lại trẻ con đến mức dùng cách này để đối phó với mình. Phải biết sư tử con cũng là sư tử, cậu không nói không có nghĩa là cậu dễ bắt nạt, muốn làm nhục cậu, còn non lắm. Nghe thấy câu hỏi này của cậu, Dương Thấm chỉ cho là cậu đang mạnh miệng.
- Bạn học Vương Nhất Bác, đừng nghĩ tôi không biết cậu ngủ gật trong lớp, đã nằm bò ra bàn rồi, cả nửa lớp này đều biết.
- Chương thứ nhất, cô giảng sót một điều cơ bản chính là người sáng chế ra cổ cẩm, trang slide thứ hai cô giảng sai số lượng bản nhạc cổ cầm tính đến thời điểm này. Chương thứ hai ...
*Reng*
- Được rồi, cảm ơn bạn học Vương Nhất Bác đã tập trung nghe giảng, là tôi đã hiểu lầm! Đã hết giờ rồi, cảm ơn các học đệ học muội đã nghe bài giảng của tôi ngày hôm nay. Về sau nếu có gì còn thắc mắc về Cổ cầm có thể đến phòng nhạc cụ số 2 tìm học tỷ Dương Thấm, học tỷ sẽ nhiệt tình trả lời câu hỏi của mọi người, tan học!
Đúng lúc này tiếng chuông hết tiết vang lên, cũng kịp cứu Dương Thấm một phen. Nếu còn tiếp tục như vâỵ cô thật sự không biết phải chống đỡ thế nào. Vội vội vàng vàng cảm ơn sau đó cất đồ đi ra khỏi lớp. Vừa bước ra khỏi khu giảng đường đã thấy bóng dáng quen thuộc của bạn trai đang đứng đợi ở trước lầu. Vui vẻ mỉm cười tiến lại gần, nào ngờ còn cách vài bước chân là đến trước mặt người ta, thì vèo một cái có người lướt ngang qua người mình, tốc độ khá nhanh, âm thanh... hình như là ván trượt. Sắc mặt cô trầm xuống. Chỉ thấy Tiêu Chiến đang đứng nhìn điện thoại liền ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi rói nhìn thiếu niên đang trượt về phía mình.
Người vừa lướt qua chẳng phải ai khác, chính là Nhất Bác bổn Bác, Vương sư tử lần này thật đúng là cố tình lướt ngang qua người Dương Thấm. Vừa rồi trong lớp học cậu đã thấy cô mỉm cười đi về phía anh trai mình. Cậu ý mà, nhiều khi nói cậu người lớn, hiểu chuyện, lớn trước tuổi cũng không sai. Nhưng có những lúc cậu sẽ làm ra những việc trẻ con đến không thể trẻ con hơn, nhất là khi đối phó với những người mà cậu không vừa mắt, ví dụ như Dương Thấm này. Đến trước mặt Tiêu Chiến, thấy anh cười với mình cũng mỉm cười đáp lại:
- Ca!
- Ngoan, đói chưa? Chiều nay có tiết không? Anh và Hải Khoan định ra ngoài ăn, cùng đi nhé? – Tiêu Chiến thấy bé con ngoan ngoãn gọi mình thì trong lòng cảm thấy ngọt vô cùng, đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc mái bị gió thổi loạn của cậu.
- Đi, chiều không có tiết – Cậu nói xong, quay người lại nói với Uông Trác Thành đang tới gần – Đi cùng chứ?
- Ừm!
Tiêu Chiến vui vẻ cầm lấy túi Nike trắng của cậu, đeo hộ bé con cho cậu chơi ván, Uông Trác Thành đi theo bên cạnh cũng không nói gì. Cả quá trình hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Dương Thấm. Lúc này, cô đúng là triệt để hóa đá tại chỗ nhìn theo bóng lưng của ba người đang đi phía trước. Vương Nhất Bác trượt ván yêu của mình, đến đoạn rẽ có liếc nhìn Dương Thấm vẫn đứng ngây người tại chỗ. Lòng nghĩ "Muốn đấu với tôi, cô còn non lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top