Chương 4: Xin hãy cứu lấy Vương Nhất Bác ... khỏi cuộc sống địa ngục này!!!
Chương 4: Xin hãy cứu lấy Vương Nhất Bác ... khỏi cuộc sống địa ngục này!!!
Vương Nhất Bác đã nhiều lần tưởng tượng về cái ngày được gặp lại các anh của mình, nhưng có đánh chết cậu cũng không thể ngờ được lại là trong cái hoàn cảnh ngại ngùng thế này. Lúc này đây, cậu ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là hai ông anh trên người mặc áo Bloose trắng ngồi khoanh tay nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt ấy à, khiến cậu cảm thấy hình như mình đã làm chuyện sai tày trời nào ý. Vương Nhất Bác hết nhìn Tiêu Chiến lại nhìn sang Lưu Hải Khoan, mắt to trừng mắt bé, cuối cùng ba bên đều không nhịn được nữa đều lên tiếng:
- Cái kia ... hai người muốn hỏi cái gì?
- Sao em lại thi vào J đại
- Sao cậu thi vào J đại không nói với anh một tiếng?
Cả căn phòng một lần nữa lại rơi vào sự trầm mặc. Mỗi người đều rơi vào sự trầm tư của riêng mình, những dòng ký ức chẳng mấy vui vẻ đồng loạt kéo về. Vì sao lại thi vào J đại? Đối với cậu mà nói việc thành tích học ra sao, thi vào trường gì không quan trọng, nhưng J đại là chìa khóa duy nhất giúp cậu quay lại nơi này, quay lại thành phố nơi cậu sinh ra, nơi chứa đựng tuổi thơ chẳng mấy vui vẻ của cậu, cũng là nơi có những người yêu thương cậu.
Nếu như ai đó hỏi Nhất Bác, cậu nghĩ mình có hạnh phúc không, cậu sẽ chẳng do dự mà nói, có. Từ khi cậu sinh ra, xung quanh cậu có rất nhiều người yêu thương cậu, như ba cậu, đại ca, ông bà ngoại, anh chị em họ đến thằng bạn thân từ bé Uông Trác Thành mặc dù lúc nào cũng càu nhàu về cậu nhưng lại luôn ở bên cậu lúc cậu cần, còn có cả Tiêu Chiến ca ca. Nhưng nhiều người như vậy, duy nhất có một người cậu từng vô cùng yêu quý lại ghét bỏ cậu vô cùng, đó chính là mẹ ruột cậu. Vương Nhất Bác biết cậu đối với Vương Nhã Tuệ chẳng qua chỉ là một sự sai lầm, mà đã là sai lầm thì chẳng lý gì lại được yêu thương.
Vương Nhất Bác ngày bé vốn cũng không phải đứa trẻ ít nói, lạ người, ngược lại cậu rất hoạt bát hiếu động. Khi vừa đến nhà Tiêu Chiến, vì nhất thời chuyển đến một hoàn cảnh sống mới, hằng đêm không có đại ca hoặc lão ba ôm cậu vào lòng dỗ cậu ngủ. Cậu vốn sợ bóng tối, gia đình Tiêu Chiến chỉ là một gia đình bình thường, phòng ở không nhiều, phòng của cậu là được sửa lại từ căn gác mái. Tuy nhiên cũng không quá tạm bợ, chỉ là đối với một đứa trẻ mới tròn 5 tuổi như cậu, căn phòng này quá lạnh lẽo, không gian chật hẹp không có một chút ánh sáng bao phủ lấy bóng hình nhỏ bé của cậu hằng đêm.
Người anh trai mới này hơn cậu 6 tuổi, khác với đại ca, người anh này luôn coi cậu như không khí, từ ánh mắt đầu tiên nhìn cậu, đã lạnh lùng đến mức cậu không dám tiến lại gần. Ấn tượng đầu tiên của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến chính là Lạnh, chỉ có một từ vậy thôi. Thực ra vừa mới đầu Tiêu Chiến chẳng ưa gì Vương Nhã Tuệ, vì vậy đối với Vương Nhất Bác cũng luôn lạnh lùng không để vào mắt. Cho đến khi sự cố xe bus xảy ra anh mới dần dần chấp nhận đứa em trên danh nghĩa này.
Kể từ ngày hôm đó trở đi, Tiêu Chiến gần như trở thành một người khác hoàn toàn, một người anh đúng nghĩa. Chăm sóc em trai từ a đến z, thậm chí còn đảm đương cả trách nhiệm đưa đón đứa em hờ này. Có lẽ cũng vì như vậy, Vương Nhất Bác càng dính lấy anh hơn. Một hôm nọ trời mưa lớn, sấm sét hoành hành, Tiêu Chiến vừa tắm xong, sấy khô đầu, ngồi trên giường đọc cuốn truyện hoàng tử bé mà anh thích nhất.
*Cộc, cộc, cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên mà nhấc mắt ra khỏi cuốn sách đưa về phía cánh cửa, hỏi:
- Ai?
- Ca ca, anh đã ngủ chưa?
Là Vương Nhất Bác, giọng cậu có chút nghèn nghẹn, trong đêm mưa giông, tiếng của cậu lại càng bé hơn. Tiêu Chiến nghe vậy liền bước xuống giường đi về phía cửa, mở ra. Chỉ thấy trước cửa, Vương Nhất Bác như một cục bột nhỏ được bọc trong chăn, trùm kín cái đầu tròn tròn, đứng đó ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe mắt ươn ướt ửng đỏ, vừa nhìn là biết vừa khóc xong. Không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng lại, ầm một cái, ngoài bầu trời lóe lên một tia sáng và tiếng sấm lớn, cùng lúc Nhất Bác giống như một viên đạn nhỏ, vút một cái chui tọt vào lòng anh, đưa hai tay ôm chặt lấy eo anh, cùng với tiếng vang lên của sấm mà run rẩy không ngừng. Lúc này Tiêu Chiến mới biết, bé con này là sợ quá mà mò sang phòng anh đây.
Đêm đó, Tiêu Chiến cứ vậy ôm cậu mà ngủ thiếp đi, cho đến sáng hôm sau cũng không hề buông ra. Đấy là lần đầu tiên Tiêu Chiến cẩn thận mà nhìn rõ đứa em trai này, trắng trắng, mềm mềm, rõ ràng gầy như vậy mà hai má lại có thịt phính phính, vô cùng đáng yêu. Trong giây phút đó trong đầu Tiêu Chiến nảy lên một ý niệm ác ma, chính là "Aiya, cute quá, muốn cắn cắn"
Cuộc sống của hai anh em cứ vậy êm đềm trôi qua bốn năm, Tiêu Chiến ngày càng chiều chuộng yêu thương đứa em trai này. Đối với hai đứa em cùng cha khác mẹ kia lại chẳng mảy may quan tâm đến. Thậm chí đến khoảng cách với ba anh cũng ngày càng xa cách hơn. Vương Nhã Tuệ thì càng khỏi phải nói, một người phụ nữ đến con mình cũng không màng thì có gì để mà nói với anh chứ. Nhưng cũng chính sự yêu chiều của Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác khiến Vương Nhã Tuệ càng khó chịu hơn. Với bà mà nói, gia đình hiện giờ là tất cả đối với bà, có chồng có con, mái ấm này thuộc về bà, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều là kẻ thừa... Nhưng bà có thể chấp nhận được sự tồn tại của Tiêu Chiến vì dù gì có anh hay không cũng không ảnh hưởng gì đến bà, nhưng sự tồn tại của Vương Nhất Bác lại không giống vậy, cậu giống như một cái nhọt mọc trên người bà, mỗi khi chạm vào thì đau nhức vô cùng nhưng không thể nhổ ra được.
Năm Tiêu Chiến 16 tuổi học lớp 10, với thành tích học tập xuất sắc của mình, anh thi đậu trường chuyên đứng đầu thành phố, điều duy nhất Tiêu Chiến không vừa lòng chính là yêu cầu tất cả học sinh đều phải ở nội trú trong trường. Thực ra cũng chẳng phải Tiêu Chiến yêu quý gì ngôi nhà hiện giờ, anh chỉ là lo lắng, lo lắng cho bé con nào đó sẽ phải cô đơn trong căn nhà vốn chẳng thuộc về mình này. Nhưng lo lắng thì ích gì chứ, anh cũng không thể chống lại nội quy nhà trường, càng không thể chuyển trường... Vì vậy anh chỉ có thể cố gắng về nhà vào mỗi dịp cuối tuần để ở bên bé con kia.
Trẻ con khoảng 3 đến 4 tuổi là độ tuổi nghịch ngợm vô tri khiến ba mẹ đau đầu vô cùng, Vương Nhã Tuệ một lúc sinh hai đứa thì càng khỏi phải nói. Vương Nhất Bác trước giờ tuy ít nói nhưng cũng rất hiểu chuyện, lại càng khao khát có được sự thương yêu của mẹ, có lẽ đây chính là bản năng của những đứa trẻ bị bỏ rơi...Vì vậy, mỗi lúc rảnh rỗi cậu đều chơi cùng hai đứa em nghịch ngợm kia, hôm đó là thứ năm, cậu vừa đi học về, đến giày còn chưa kịp thay đã thấy Tiêu Đẳng và Tiêu Đình chạy đến ôm lấy eo cậu, ngọt ngào gọi:
- Bo Bo
- Bo Bo
Khác với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại rất cưng chiều hai đứa em này, vì sao lại vậy, cậu cũng không biết nữa, chỉ đơn giản là cậu thích chúng mà thôi. Lên phòng cất cặp sách, lại quay xuống nhà bắt đầu chơi đồ chơi cùng các em. Vương Nhất Bác không có đồ chơi, trước kia ở nhà họ Lưu, Lưu ba và Hải Khoan mua rất nhiều đồ chơi cho cậu, nhưng từ khi đến nhà họ Tiêu thì đã lâu lắm rồi cậu không còn được xếp lego hay chơi mô hình ô tô điều khiển nữa rồi. Ngược lại đồ chơi của cặp song sinh thì ngày càng nhiều, đủ các thể loại. Vương Nhã Tuệ thấy đám trẻ chơi với nhau cũng lười quản, ngồi trên sô pha lười biếng cầm điều khiển chuyển kênh, nhìn đã thấy nhàm chán vô cùng. Lúc này Tiêu Đẳng đang nhảy nhót bên cạnh Vương Nhất Bác có lẽ do không để ý mà giẫm phải miếng gỗ xếp hình, trọng tâm không vững mà đổ nhào về phía trước, Vương Nhất Bác đang chơi cùng Tiêu Đình thấy vậy vội đưa tay ra đỡ nhưng đã không kịp. Tiêu Đẳng vốn là đứa bé trai mũm mĩm, có lẽ do Vương Nhã Tuệ chăm sóc vô cùng cẩn thận nên cặp song sinh này đứa nào đứa nấy béo chắc nặng trịch, chẳng như Vương Nhất Bác đã 10 tuổi rồi mà thân hình chỉ như đứa nhỏ 7,8 tuổi, gầy yếu nhỏ bé. Vì thế khi cậu đưa tay ra kéo lấy Tiêu Đẳng thì theo lực quán tính cũng ngã nhào theo. Tiêu Đẳng không may bị đập đầu vào cạnh bàn gần đó, chảy máu ... Vương Nhất Bác thì ngã đập người xuống đất.
Lúc này Vương Nhã Tuệ thấy vậy vội vàng đứng lên, bế Tiêu Đẳng lên kiểm tra, thấy đầu nó chảy màu liền tối sầm mặt lại, quay sang nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa vất vả ngồi dậy, đưa ánh mắt lo lắng mà nhìn bà, vô cùng tức giận mà nhấc tay *Bốp*. Vương Nhất Bác ngơ ngác ôm lấy má mình, cái tát như trời giáng đến từ người mẹ ruột khiến cậu không biết trong lòng nên có cảm giác gì... Đau? Thực sự rất đau ... Thất vọng? Cậu từng có hi vọng sao?
Đợi sau khi Vương Nhã Tuệ bế Tiêu Đẳng từ bệnh viện về, Vương Nhất Bác đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha đợi bà, Tiêu Đình vốn là một bé gái ngoan ngoãn, thấy anh trai ngồi đấy, cũng yên lặng ngồi bên cạnh, trên tay ôm gấu bông mà bé thích nhất. Vương Nhã Tuệ nhìn lướt qua hai đứa trẻ trên ghế, lúc này ba Tiêu cũng nghe tin con bị ngã mà vội vàng xin nghỉ sớm về đến nhà. Vừa bước vào cửa đã ôm lấy con trai mà xuýt xoa... Vương Nhã Tuệ vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng bước về phía cầu thang, để lại một câu nói:
- Vương Nhất Bác, theo lên đây
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn bước theo bà, sau đó, cậu bị nhốt trong nhà kho, Vương Nhã Tuệ chẳng nói chẳng rằng, đợi cậu bước vào căn phòng đó liền quay ra đóng chặt cửa, khóa trái. Nhà kho vốn lâu rồi cũng không được sử dụng, bóng điện đã cháy lâu rồi. Nhất Bác biết, đêm nay cậu phải qua đêm ở đây rồi, vì vậy chấp nhận số phận mà mò mẫm tìm một góc ngồi xuống, thu người ôm lấy hai đầu gối... vừa rồi bị ngã một bên vai cậu đập xuống đất lúc này cũng có chút đau... Trời vừa sang đông có chút lạnh, bữa tối lại chưa được ăn ... lúc này cậu thật sự nhớ cái ôm ấm áp của Tiêu Chiến, "Ước gì hôm nay là cuối tuần, ước gì ca ca mau mau về!!!"
Hôm sau là thứ sáu, buổi chiều chỉ có tiết tự học, vì vậy Tiêu Chiến xin nghỉ về sớm, không hiểu sao anh cứ luôn thấy nóng ruột suốt từ đêm qua đến giờ. Lưu Hải Khoan nói là do anh cố gắng cho đợt thi sắp tới quá nên mới vậy. Tiêu Chiến nghe vậy cũng không nói gì, chỉ là chằng mày vẫn luôn nhíu chặt cả ngày nay. Lên lớp cũng không tập trung, tiết cuối của buổi sáng là tiết toán, Tiêu Chiến triệt để không thể tập trung được nữa rồi, vì vậy quyết định xin nghỉ ốm về nhà sớm. Cũng may bình thường thành tích và thái độ học tập của anh rất tốt nên giáo viên toán chỉ hỏi thăm quan tâm vài câu rồi cũng cho phép anh về...
Bước ra khỏi cổng trường, Tiêu Chiến vội vã bắt taxi về nhà, nếu như là bình thường anh sẽ đợi ngồi xe bus, chỉ là hôm nay, anh có cảm giác, anh phải nhanh về đến nhà, càng nhanh càng tốt, chậm một giây cũng không được. Bước vào đến nhà thấy Vương Nhã Tuệ và Tiêu Quân còn có cặp song sinh đang ăn trưa trong bếp thì cũng có chút giật mình, bình thường giờ này Tiêu Quân đang ở cơ quan mới đúng. Sau đó lại nhìn thấy trên đầu Tiêu Đẳng bị băng bó, cũng ngây người mất mấy giây nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Chỉ cúi đầu thay dép, một bên Vương Nhã Tuệ khách khí hỏi anh:
- Tiểu Tán về rồi đấy à, sao nay về sớm vậy, cũng không nói với dì một câu, để dì nấu thêm phần của con.
Khi xếp giày vào tủ, Tiêu Chiến nhìn thấy giày của Vương Nhất Bác xếp gọn trong tủ, anh vội quay lại hướng vào trong bếp hỏi lớn:
- Vương Nhất Bác đâu?
Câu hỏi của anh khiến Vương Nhã Tuệ giật mình, phản ứng của Tiêu Quân lại vô cùng thờ ơ. Cảm giác bất an trong lòng anh lại càng tăng thêm, chạy vội lên gác, mở cửa phòng cậu, không khóa, cũng không có người. Mở đến phòng anh, cũng không có, mở hết các cửa phòng ngủ cũng đều không có. Cuối cùng chỉ còn phòng kho nằm cuối hành lang. Anh bước chậm đến như không dám tin vào mắt mình mà đứa tay nắm lấy nắm cửa *Cạch cạch* "Bị khóa!"
Tiêu Chiến tức giận chạy xuống nhà, hai tay đập mạnh xuống bàn hét lớn:
- Chìa khóa
Lúc này Vương Nhã Tuệ có chút bối rối mà nhìn anh, Tiêu Quân thì vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ lúc nãy. Tay vẫn không ngừng gắp thức ăn. Thấy anh hét lớn vậy cũng không nói gì. Tiêu Chiến thấy vậy quay sang nhìn chằm chằm Vương Nhã Tuệ khiến bà không dám nhìn thẳng vào hai mắt anh.
- Tôi nói lại lần nữa, đưa chìa khóa đây
- Hôm qua Đẳng Đẳng bị đập đầu vào góc bàn đến chảy máu phải đi bệnh viện, là do nó gây ra, vậy mà mày đến câu hỏi thăm em ruột mình cũng không hỏi, vừa về đã chỉ quan tâm đến nó. - Tiêu Quân thấy thái độ của anh như vậy thì bực mình nói.
- Ông nói cái gì? – Tiêu Chiến trừng lớn mắt như không tin nổi vào tai mình – Các người nhốt thằng bé từ hôm qua đến giờ, các người có còn là con người nữa không.
Hét xong, anh không màng đến đám người máu lạnh này mà chạy lên tầng, cố gắng dùng sức mình thử mở ra cánh cửa đang đóng kín kia nhưng vô ích. Anh vừa gấp vừa lo lắng, khóe mắt lúc này vì đau lòng mà đỏ ửng lên. Sau một lúc cố gắng mở cửa mà không được, anh đứng tại chỗ vò đầu bứt tai, lại chạy xuống tầng, hét vào mặt Vương Nhã Tuệ:
- Có người mẹ nào như bà không? Bà muốn để thằng bé chết mới thấy thỏa mãn sao? Đưa chìa khóa đây nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!!!
- Có giỏi thì mày báo đi – Tiêu Quân nghe thấy những lời anh nói cũng tức giận mà hét lớn lên.
Tiêu Chiến nhìn cũng không thèm nhìn ông đến một cái, quay ra phòng khách, nhấc điện thoại nhấn số. Cả Vương Nhã Tuệ và Tiêu Quân đều ngây người trước hành động này của anh, căn bản là không ngờ anh sẽ làm thật, Tiêu Quân vội chạy ra ngăn anh lại, Vương Nhã Tuệ thì gấp gáp lấy chìa khóa ra đưa ra cho anh. Tiêu Chiến lần nữa phi như bay lên tầng, vào giây phút mở ra cánh cửa nhìn thấy hình ảnh bên trong Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình như bị bóp nát. Cảm giác đau đớn đến không thể hít thở được ấy cả đời này Tiêu Chiến cũng không thể quên. Trước mắt anh, cậu nằm trên đất cả người thu bé lại hai tay ôm chặt lấy bờ vai, cậu nằm đó không hề động đậy, cả người tím tái, anh run run tiến lại gần, sợ hãi đưa tay sờ lấy khuôn mặt cậu, nóng ran... Anh hoảng loạn cởi ra áo khoác đồng phục ra khoác lên người cậu, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bế cậu đứng lên, hít thật sâu, bước xuống nhà, đi về bậc cửa, bình tĩnh thay giày, trước khi bước ra khỏi cửa, anh lạnh lùng để lại một câu:
- Vương Nhã Tuệ, Lưu Quân, ngược đãi trẻ em, hai người chuẩn bị ra hầu tòa đi.
Lần đó, Vương Nhất Bác đúng là đã dạo qua quỷ môn quan một vòng mới lượm lại được cái mạng nhỏ. Bé con bị bỏ đói một ngày, lại bị nhốt ở nơi cậu sợ nhất vào mùa đông, hơn nữa nhà kho quá bụi bặm khiến cậu hít phải một lượng bụi lớn, làm cho đường hô hấp của cậu bị nhiễm khuẩn dẫn đến xuất hiện triệu chứng viêm cơ tim, sốt cao và hôn mê bất tỉnh, hô hấp khó khăn, phải thở bằng ống thở. Tình trạng vô cùng nguy hiểm, nếu còn muộn thêm chút nữa có lẽ đã không cứu nổi rồi. Cũng may hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cần nằm viện để điều trị lâu dài, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe về sau.
- Ngoài ra ... trên người cậu bé phát hiện có những vết bầm giống như va đập và những vết thương giống như bị dùng sức cấu véo dẫn đến tụ máu. Do bệnh nhân còn chưa đến tuổi vị thành niên, lại xuất hiện những dấu vết ngược đãi, vì vậy bệnh viện đã thông báo đến phía cảnh sát, lát nữa sẽ có người đến tìm hiểu sự việc, mong mọi người phối hợp.
Tiêu Chiến chết lặng người khi nghe bác sĩ nói tình hình bệnh của bé con, lúc này Lưu ba và Lưu Hải Khoan cũng đã đến bệnh viện, ngoài ra còn có bà ngoại cậu đang lẳng lặng khóc trong phòng bệnh của cháu mình. Ngoài phòng bệnh, Tiêu Quân và Vương Nhã Tuệ cũng đến và ngồi ở ngoài hành lang khuôn mặt cúi xuống không rõ biểu cảm. Bác sĩ vừa thông báo xong tình hình rời đi, Lưu Vân Tiếu cảm thấy trái tim mình như bị ai đó dùng dao rạch từng nhát, đau đến nghẹn lời. Chầm chậm quay lại nhìn hai kẻ tự xưng là cha mẹ đang im lặng ngồi trên ghế kia. Một lúc sau mới chầm chậm nói:
- Vương Nhã Tuệ, đây là cách cô trả thù tôi sao?
- ...
- Tôi không thể trả lại cho cô thời gian, không thể trả lại cho cô thanh xuân, nhưng tôi cũng đã cố gắng để bù đắp rồi, cô có thể tha cho con trai tôi được không. Tha cho nó, đừng dày vò nó nữa.
- Ha, tôi dày vò nó? Nó vô tội? Đúng, nó vô tội, cái tội lớn nhất của nó chính là con của anh, là con của anh nên nó có tội. Nó làm con tôi bị thương, lẽ nào đến phạt đứa trẻ hư tôi cũng không được làm? Tôi là người giám hộ của nó, tôi có quyền!
- Cô bị điên rồi sao Vương Nhã Tuệ, chẳng lẽ nó không phải do cô dứt ruột đẻ ra? Con của cô với Tiêu Quân là con vậy con của cô với tôi thì là rác rưởi sao? Nếu cô không muốn nó, vậy thì trả lại cho tôi, tôi tự nuôi!
- Anh đừng có mơ, tôi phải nuôi nó, dù tôi không cần nó anh cũng đừng hòng toại nguyện có được nó!
Vương Nhã Tuệ và Lưu Vân Tiếu cứ vậy lời qua tiếng lại. Dẫn đến không ít người đi qua chỉ trỏ. Tiêu Quân từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ sự im lặng không nói gì. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tiêu Chiến hiểu, vì sao mẹ anh lại rời đi, rời khỏi người cha này, vì ông không có chính kiến, vì ông không có lập trường. Những lời Vương Nhã Tuệ nói khiến anh cảm thấy thật nực cười, lại cảm thấy lạnh lòng, đau xót cho bé con của anh. Bỏ lại đám người lớn mang tiếng là cha mẹ mà lại cư xử không khác gì trẻ con kia ở sau lưng, anh chầm chậm bước đến cửa phòng bệnh cậu, mở cửa bước vào. Lúc này bà ngoại cậu đang cầm chiếc khăn cẩn thận chườm lên cổ và trán cậu. Vương Nhất Bác vẫn thường kể, bà ngoại cậu rất thương cậu, ngày trước mỗi lần đến hè là cậu lại được về quê ở với bà. Vì vậy trong ấn tượng của Vương Nhất Bác người bà còn có dấu ấn sâu đậm hơn người mẹ ruột ngày ngày chạm mặt của mình. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp bà ngoại của bé con, khác với người phụ nữ điên cuồng ngoài kia, người bà trước mặt đây có một khuôn mặt hiền từ, tướng người hơi mập khiến bà trông càng phúc hậu hơn. Thấy anh bước vào bà mỉm cười gật đầu với anh rồi lại tiếp tục nhìn đứa cháu đang hôn mê, lúc này bên ngoài dường như cãi nhau to rồi, vốn anh cũng chẳng nghe được mấy câu, chẳng biết họ đang cãi gì, rồi Vương Nhã Tuệ hét lớn lên:
- Lưu Vân Tiếu anh nghe cho rõ đây, là tôi ban sự sống cho Vương Nhất Bác, vì vậy mạng của nó thuộc về tôi, tôi cho nó sống nó sẽ được sống, tôi muốn nó chết thì nó bắt buộc phải chết!!!
Tiêu Chiến thấy được trong ánh mắt người bà hiền từ kia, khi nghe thấy câu nói này hiện rõ sự thất vọng, sự quở trách và đau lòng. Anh nhìn bà hồi lâu, lại nhìn về phía cậu, cuối cùng mở miệng nói:
- Xin hãy đưa Nhất Bác đi!
Giống như không hiểu anh đang nói gì, bà quay lại nhìn anh:
- Xin bà hãy đưa Vương Nhất Bác đi! Vương Nhã Tuệ chắc chắn sẽ không để Lưu Quân đưa bé con đi, vì vậy xin bà hãy làm việc đó. Xin hãy cứu lấy Vương Nhất Bác ... khỏi cuộc sống địa ngục này!!!
Bà ngoại nhìn anh hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại, một giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt đầy nhưng nếp nhăn, bà nhẹ giọng đáp:
- Được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top