Chương 32: Vì Chiến yêu Bác mà!
Chương 32: Vì Chiến yêu Bác mà!
Nghe thấy những lời nói quá đáng của Vương Nhã Tuệ, Nhất Bác bề ngoài vẫn tỏ ra phớt lờ, trong lòng thì giống như bị ngàn con dao cắt ra từng khúc vậy. Cậu biết quan hệ giữa cậu và anh sớm muộn sẽ bị phát hiện, nhưng cậu thật sự không ngờ rằng, người đầu tiên đến chỉ trách cậu, đay nghiến cậu lại là mẹ ruột của cậu.
- Vậy thì sao? Bà có quyền gì mà quản lý tôi chứ? Việc tôi ở bên đàn ông hay phụ nữ, có ảnh hưởng gì đến bà sao?
- Mày có còn có liêm sỉ không hả, vì sao, vì sao mày cứ phải xuất hiện trên cuộc đời này vậy? Mọi thứ đều đang yên ổn, chỉ vì sự xuất hiện của mày, phá hỏng cuộc đời tao, giờ đến cuộc đời của Tiêu Chiến, mày cũng muốn phá luôn sao
- Vương Nhã Tuệ!!! Bà câm miệng lại cho tôi.
Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã xuất hiện đứng trước cửa, tất cả những lời Vương Nhã Tuệ đã nói vừa rồi, anh đều nghe không xót một chữ nào. Anh thật sự không thể hiểu nổi, não người phụ nữ này rốt cuộc có vấn đề gì vậy, vì sao cứ phải chèn ép con ruột mình mãi không tha chứ.
- Vương Nhã Tuệ, việc tôi qua lại với ai, tôi ở bên ai, không đến lượt bà quản, bà chỉ là vợ hai của bố tôi, không phải mẹ tôi. Còn về Nhất Bác, bà càng không có tư cách quản lý.
Nói rồi, Tiêu Chiến dứt khoát, đưa tay kéo theo Nhất Bác vẫn đang đứng ngây người ở một bên, đem cậu ôm vào lòng, bước thẳng một mạch ra cửa, rời khỏi căn nhà lạnh lẽo này. Cả một đường Nhất Bác không nói câu nào, nhưng bàn tay lạnh toát của cậu đã nói lên sự sợ hãi của cậu ngay lúc này. Tiêu Chiên vừa đau lòng vừa tự trách mà ôm cậu chặt hơn, khẽ giọng an ủi:
- Bé con, không cần biết tương lai sẽ ra sao, có một điều ca ca chắc chắn với em
- ... - Nhất Bác đưa mắt ngước nhìn anh
- Tiêu Chiến mãi mãi yêu Vương Nhất Bác! – Tiêu Chiến ghé sát lại bên tai cậu, khẽ thì thầm.
Phừng một cái, cả khuôn mặt cậu đỏ lựng lên, tất cả cảm xúc lạc lõng, sợ hãi vừa rồi đều bị xua tan hoàn toàn. Lúc này tim cậu cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập thình thịch, không phải vì sợ hãi mà là vì hạnh phúc. Khẽ mỉm cười, cậu quay người vòng tay ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào cổ anh, khẽ nói:
- Em mệt rồi, không muốn đi bộ nữa.
- Ca ca bế em.
Cứ vậy, Tiêu Chiến bế Nhất Bác như chuột túi vác con mà đi thẳng qua phòng khách trước cái nhìn của tất cả họ hàng và bạn bè của bố anh. Đúng vậy, yêu thì phải dũng cảm, người khác phản đối thì đã sao, gia đình quay mặt lại thì đã sao chứ? Họ có sống hộ bạn được không? Trái đất vẫn phải quay, ngày ngày vẫn phải trôi qua, thay vì khổ sở vì ánh nhìn của người khác, thì mình cứ sống và làm những gì mình thích là được. Khó khăn lắm mới được sống một lần trong đời, đương nhiên phải trân trọng người mình yêu thương nhất rồi!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vài ngày sau, chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc học kỳ hai của năm học này. Tiêu Chiến cùng gấp rút hoàn thành báo cáo thu được từ kết quả thí nghiệm mấy tháng qua. Vì vậy hoàn toàn không có thời gian mà lo đến công việc học tập của bé con nhà mình. Chính vì thế Tiêu đại thần của chúng ta cũng hoàn toàn không biết được, cả tuần nay diễn đàn J đại phải nói là gà bay chó sủa. À đương nhiên, cho dù Tiêu đại thần có rảnh thì anh cũng không biết được những chuyện to chuyện nhỏ trên diễn đàn trường, bởi vì anh không quan tâm đến mấy chuyện nhảm nhí đó. Nhưng nếu như anh biết được nhân vật chính trên top topic mấy tháng nay chính là bé con nhà mình, vậy thì anh chắc chắn sẽ không thể ngồi yên được nữa đâu.
Chuyện kể rằng, cách đây 1 tuần, sau khi Nhất Bác vừa thi xong, đang trên đường từ trường về nhà, khi đi ngang qua tòa nhà nào đó của khu giảng đường, liền thấy một chàng trai đang quỳ gối tỏ tình với một cô gái. Cô gái này có vẻ cảm thấy rất phiền phức, vì vậy liên tục từ chối chàng trai nọ:
- Học trưởng à, anh mau đứng lên đi, em không hề có tình cảm gì với anh hết
- Trình Trình à, anh thật sự rất thích em, em hãy làm bạn gái anh đi mà.
Hai người này, một người là Tiếu Trình hoa khôi khóa này của khoa vũ đạo cổ điển, một người là Đỗ Chính nam sinh xuất sắc ba năm liền dành được học bổng toàn phần của J đại, học trưởng khoa kinh tế. Được biết vị học trưởng năm 3 này đã theo đuổi cô học muội năm nhất này suốt nửa năm nay mà không thành, bày đủ trò đủ kế cũng không thể nào lấy được lòng nàng. Vì vậy, có thể do đã thất bại quá nhiều lần, khiến cho vị học trưởng này có chút kích động quá khích. Khi nghe thấy cô nàng học muội lại lần nữa từ chối mình, anh ta vô cùng tức giận, đứng bật lên, túm lấy cổ tay cô, hét lớn:
- Tại sao chứ? Anh có gì không tốt? Anh ưu tú như vậy, thành tích tốt, gia thế tốt, vẻ ngoài cũng không khó coi, tại sao em không thích anh chứ? Tại sao? Tại sao?
- Học trưởng, anh làm gì vậy? Mau buông tay tôi ra, nếu không tôi sẽ hét lên đấy. Buông ra aaa ~
Nhất Bác vốn chỉ là đi ngang qua mà thôi. Ai ngờ đột nhiên nghe thấy có tiếng hét, cậu vội nhìn về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy vị học trưởng ngày thường nhã nhặn lúc này giống như một con thú hóa điên, không ngừng túm chặt lấy cổ tay mảnh mai của học muội nọ. Xuất phát từ sự lịch sự vốn có của một người con trai, Nhất Bác lập tức phi ra ngăn cản hành động quá khích của vị học trưởng nọ.
- Này anh kia, anh làm gì vậy? Đây là trường học, anh còn không buông ra tôi sẽ gọi bảo an đấy.
Nhất Bác dùng sức tách hai người đang giằng co trước mắt ra, đứng chắn trước mặt Tiếu Trình, đưa tay chỉ về phía Đỗ Chính, lên tiếng cảnh cáo.
- Tôi ... - Đỗ Chính cũng biết hành động vừa rồi của mình đã quá mức kích động, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Tiếu Trình núp sau lưng Nhất Bác, anh ta cũng cảm thấy vô cùng hối hận. – Trình Trình, anh xin lỗi, vừa rồi anh đã hơi quá khích. Nhưng anh chỉ là ... quá mức thích em mà thôi.
- Học trưởng Đỗ, cảm ơn sự mến mộ của anh dành cho tôi, nhưng thực sự tôi không hề có cảm giác gì với anh, nếu miễn cưỡng ở bên nhau, cũng không thể mang lại kết quả tốt đẹp đâu. Mong anh hiểu cho.
Sau đó Đỗ Chính không còn đến làm phiền Tiếu Trình nữa, nhưng từ một lần anh hùng cứu mỹ nhân này, Nhất Bác lại chính thức rước họa vào thân. Hiện giờ đến lượt cậu bị Tiếu Trình bám riết không tha. Không biết có phải vì sự anh dũng hi sinh ... à không ... sự men lì vì đã đứng ra của cậu khiến Tiếu Trình cảm thấy cậu chính là bạch nguyệt quang của đời cô. Kể từ sau ngày hôm đó, cô liên tục xuất hiện và đeo bám cậu. Nhất Bác cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng cậu cũng không giỏi về giao tiếp, nói đúng hơn là cậu không muốn quan tâm đến mấy việc nhàm chán này, cho nên luôn coi cô như không khí mà phớt lờ.
Vốn dĩ việc trai đẹp có người theo đuổi cũng chẳng có gì là lạ, chỉ là cách theo đuổi của Tiếu Trình cũng quá mức điên cuồng đi mất, mỗi ngày hết tặng bữa sáng mang bữa trưa đưa đón tan học, không khác gì một chàng trai si mê một cô gái vậy. Việc bị đối xử như con gái như vậy khiến Nhất Bác vô cùng khó chịu, thêm vào mấy ngày nay, Tiêu Chiến thường xuyên đi sớm về muộn, thậm chí có những ngày không thèm về nhà, khiến tâm trạng cậu càng thêm nóng nảy. Vì vậy, chỉ cần Tiếu Trình tiếp cận cậu, cậu sẽ dùng đủ mọi cách để đuổi cô đi, hoặc là tránh né cô. Nhưng không biết có phải do Tiếu Trình nửa năm nay được theo đuổi quá gắt gao nên những việc mà cậu làm, cô đều nắm rõ như trở bàn tay. Việc này càng khiến Nhất Bác cảm thấy bất lực hơn, càng khó chịu lại càng nghĩ đến Tiêu Chiến chết tiệt mấy ngày nay cũng không hề quan tâm đến cậu, lại càng bực mình nha. Ai có thể cho cậu biết, cậu phải làm gì mới thoát khỏi mụ điên này đây???
- Này, cô đừng đi theo tôi nữa có được không?
- Đây là đường công cộng, mình đi thì có sao đâu chứ.
- ...
Sau lần thứ n không thể cắt được cái đuôi này, Nhất Bác bực mình đi thẳng đến khu nghiên cứu của Tiêu Chiến.
- Cậu đi đâu vậy? Không đi ăn tối sao? Tự nhiên đến đây làm gì vậy? Đây là khu nghiên cứu của khoa Y mà? A ~ Mình biết rồi, cậu đến tìm anh trai đúng không? Mình nghe nói, Tiêu đại thần chính là anh trai của cậu. Wow, ngưỡng mộ cậu quá đi, có được anh trai đẹp trai như vậy. Gen nhà cậu tốt thật đấy, ai ai cũng đều là tinh anh cả. Cậu nói, nếu như sau này chúng ta có em bé, liệu có phải cũng sẽ trở thành tinh anh không?
- Cô nói nhiều như vậy, người nhà cô không thấy phiền hả? Còn nữa, nếu não cô có vấn đề thì đi thẳng rẽ phải đến thẳng khoa não xếp số khám bệnh, đừng ở đây làm phiền tôi.
- Người nhà mình đều nói mình rất đáng yêu, cậu đẹp trai lại nhảy giỏi như vậy, mình cũng đáng yêu còn múa đẹp, sau này đẻ con ra thì chắc chắn sẽ là thần đồng trong số những thần đồng, vừa đẹp vừa đáng yêu còn nhảy múa tuyệt vời nữa.
Chính vào lúc Nhất Bác cảm thấy mình sắp bị phiền đến phun lời nói tục thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau mình.
- Tôi nghĩ nó sẽ không sinh con với cô đâu.
Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi cửa lớn thì nghe thấy toàn bộ đoạn hội thoại và vẻ mặt nín nhịn đến sắp nổ tung của bé con nhà mình. Lại nghe thấy những lời nói mộng mơ đầy hoang tưởng của cô gái nọ. Liền hiểu rằng bé con nhà mình là đang được con gái theo đuổi nha. Nếu như là người anh trai bình thường, chắc chắn sẽ trêu chọc em trai mình hai câu, nhưng anh là ai chứ, anh là siêu cấp ca ca kiêm bạn trai đỉnh trần của bé con Vương Nhất Bác, khi nhạn thức được bạn trai của mình đang được người khác theo đuổi, và còn tấn công hết sức mãnh liệt như vậy, sự ghen tuông trong lòng Tiêu Chiến lập tức nổi lên, vì vậy những lời anh nói ra cũng vô cùng chua ngoa và gay gắt.
- Anh ... Tiêu đại thần, a ~ làm sao đây, còn chưa chuẩn bị đã gặp gia trưởng rồi. – Tiếu Trình kích động đến nhảy cẫng lên. Nghe thấy những lời này của cô, Tiêu Chiến lại lần nữa cảm thán, có vẻ như con gái thời nay xem quá nhiều ngôn tình rồi, trong não chẳng có gì ngoài mấy hạt giống tình yêu vô bổ.
- Thứ nhất, tôi không cưới vợ cũng không có com, không phải gia trưởng nhà ai hết. Thứ hai, Vương Nhất Bác nhà tôi sẽ không cặp kè với cô. Với tư cách là ca ca của nó, tôi nghiêm cấm nó quen biết bạn gái và có quan hệ thân thiết trên mức bạn bè với con gái. Thứ ba, phiền cô bỏ ngay những suy nghĩ tự não bổ như sinh con đẻ cái với nó trong đầu cô đi, đây là những lời nói xúc phạm cả về mặt thể chất lẫn tinh thần đối với Nhất Bác, nếu cô còn tiếp tục nói ra những lời không có cơ sở khoa học và công kích tâm lý như vậy, tôi sẽ liên hệ với bạn học bên khoa pháp luật để kiện cô về tội xâm phạm đời sống tinh thần của người khác.
Nói xong, Tiêu Chiến đưa tay túm lấy cổ tay Nhất Bất bác kéo cậu rời đi. Phải biết rằng lúc này anh đang vô cùng tức giận, anh chỉ mới mấy ngày không để ý đến cậu thôi, vậy mà đã có kẻ nhăm nhe đội nón xanh cho anh rồi. AAA tức đi quá đi mà. Tiếu Trình bị anh mắng cho một tràng vào mặt, đơ mất một lúc chưa kịp phản ứng, khi bừng tỉnh ra thì anh và cậu đã đi xa cả chục mét rồi, cô vội vàng đuổi theo cãi lý với anh.
- Anh ... anh có quyền gì chứ, chuyện nam nữ yêu nhau là hết sức bình thường, tôi theo đuổi thứ mình thích thì có gì là sai. Hơn nữa anh chỉ là anh trai cậu ấy thôi, anh không có quyền cấm cản cậu ấy yêu đương, cậu ấy đã 18 tuổi rồi. Anh cũng không thể cấm cậu ấy cả đời được, sớm muộn sẽ có một ngày cậu ấy có người yêu và sinh con thôi.
Nếu như là ngày trước khi nghe thấy những lời này của cô sẽ không khác gì con dao găm vào tim anh, nhưng hiện giờ đã khác, anh danh chính ngôn thuận là bạn trai được cha cậu chấp thuận của Vương Nhất Bác. Tuy nhiên lời này anh lại không thể nói với người khác, vì vậy hiện giờ anh rất muốn mắng vào mặt cô rằng, anh có quyền vì anh là bạn trai cậu, nhưng tia lý trí cuối cùng đã cản anh lại, anh biết nếu bí mật này bị tiết lộ, tương lai của cậu sẽ sụp đổ mất. Vì vậy, anh đã nhịn lại, chỉ trừng mắt nhìn cô nữ sinh này dương dương tự đắc trước mặt mình. Chính vào lúc này, Nhất Bác vẫn luôn im lặng đứng đằng sau, đột nhiên lên tiếng:
- Tiếu Trình, lúc trước khi từ chối vớ Đỗ Chính cô đã nói: " nếu miễn cưỡng ở bên nhau, cũng không thể mang lại kết quả tốt đẹp đâu". Tôi nghĩ cảm giác bị đeo bám là thế nào, cô là người hiểu rõ nhất. Tôi đã nói tôi không thích cô, tại sao cô cứ phải làm khó mình làm khó người vậy chứ?
Nghe thấy những lời này của Nhất Bác, hai mắt Tiếu Trình đỏ lên, nước mắt như trực trào ra, cô nghẹn ngào lên tiếng hỏi cậu:
- Tại sao cậu lại không thích mình chứ? Mình có gì không tốt đâu? Nếu như không thích mình, tại sao hôm đó cậu lại giúp mình?
- Không phải tất cả những người từng giúp mình trong lúc khó khăn đều sẽ là anh hùng, cái cô thích ở tôi chẳng qua là vì tôi đã đứng ra giúp đỡ cô mà thôi. Cô có hiểu gì về tôi không? Cô biết tôi thích ăn gì thích làm gì không? Cô chẳng biết gì về tôi hết, cũng như tôi chẳng biết gì về cô, sao có thể ở bên nhau được
- Nhưng chúng ta có thể từ từ tìm hiểu mà.
- Tình yêu không phải nghiên cứu khoa học, không phải cứ không biết là đi tìm hiểu. Nhiều khi ấn tượng đầu tiên cũng rất quan trọng. Tôi cảm ơn cô vì đã quý mến tôi, nhưng tôi không hề có cảm giác gì với cô. Phiền cô tránh xa cuộc sống của tôi ra.
Nói xong, Nhất Bác và Tiêu Chiến liền bỏ mặc cô nữ sinh bị đả kích tâm lý đứng tại chỗ khóc thút thít, đi thẳng một mạch không thèm quay đầu lại. Cả đoạn đường về nhà, Tiêu Chiến đều không hể buông cổ tay Nhất Bác ra, cứ vậy mà nắm chặt lấy ta cậu, giống như sợ buông ra rồi cậu sẽ bay mất vậy. Mãi cho đến khi đi ngang qua siêu thị, Nhất Bác mới lên tiếng nói:
- Ca ca, tối nay ăn gì? Em đói rồi! – Nhất Bác đưa bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay anh, khẽ lắc lắc giọng điệu nũng nịu.
*phụt* - Nghe thấy giọng điệu làm nũng này của cậu, Tiêu Chiến cũng không thể gồng được nữa liền bật cười, đưa tay lên gõ nhẹ trán cậu, khẽ trách:
- Nhóc con chết tiệt, chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt.
- Gì chứ, rõ ràng là cô ta tự bám theo em, em cũng đâu có muốn. Hơn nữa, lúc đấy cô ta bị người ta đeo bám, là đàn ông lịch sự thì đều sẽ ra mặt giúp đỡ thôi mà.
- Vậy sao, giúp người ta nhân tiện vớt luôn trái tim của người ta hả.
- Wa ~ Ca ca dấm của anh chua thật đất, anh ngâm giấm kiểu gì mà mới 15p đã chua như trăm năm vậy.
- Ngâm kiểu gì hả, tối về sẽ cho em biết ngâm kiểu gì!
Nói rồi anh liền buông tay cậu ra, bước vào siêu thị, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhóc con này, thật là hết cách với cậu, chỉ cần cậu làm nũng hai câu là anh bó tay rồi. Haiz, quả nhiên tình yêu khiến người ta mù quáng mà. Anh đường đường là cao tài sinh đứng đầu J đại, giờ lại bị nhóc con này đùa giỡn trong lòng bàn tay, còn đâu một đời anh minh của Tiêu đại thần nữa đây. Nhớ lại những lời vừa rồi của mình nói với cô gái kia, Tiêu Chiến thật sự không biết hình tượng Tiêu đại thần của mình ngày mai liệu có biến thành cái gì mà "Anh trai chồng khó tính" hay là "Đàn ông gia trưởng" gì đó không.
- Ca ca, em muốn ăn sườn xào chua ngọt ~
- Được rồi!!! Suốt ngày đòi ăn đồ béo như vậy, em không sợ thành heo hả?
- Em ăn mãi không béo ~ Anh đừng có ghen tị với em!!!
Thôi vậy, ai bảo bé con này của mình vừa tài ba vừa đẹp trai vừa đáng yêu chứ, biết làm sao được, chỉ có thể nuông chiều thôi. Vì Chiến yêu Bác mà!
Nắng gắt giữa hè cuối tháng sáu, các sinh viên năm cuối khoác trên mình bộ đồ cử nhân, vui vẻ nhận bằng tốt nghiệp, chụp lại những khoảnh khắc cuối cùng trong đời sinh viên tươi đẹp. Ngày hôm nay, năm đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của Nhất Bác cũng đã kết thúc, kì nghỉ hè chính thức bắt đầu. Lưu ba vì không muốn con cưng của mình phải chịu dãi nắng dầm mưa vất vả suốt mùa hè, vì vậy quyết định cho cậu nghỉ ngơi hết tháng bảy nóng nực rồi mới quay lại công việc "học làm minh tinh" của mình. Vì vậy bé con Vương Nhất Bác rảnh rỗi không có việc gì làm, quyết định sẽ cùng ca ca đi du lịch, nhưng Tiêu đại thần lại vô cùng áy náy mà từ chối thỉnh cầu hết sức hợp lý của bé con nhà mình. Lý do là, với tư cách là sinh viên xuất sắc trong ngành y, anh và Hải Khoan phải tham gia hội nghị y khoa thường niên tổ chức ở nước ngoài, sẽ đi Đức ít nhất hai tuần. Sau khi nghe thấy tin này, Nhất Bác đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khiến người ta hết sức đau đầu, đó chính là về sau, nếu anh trở thành bác sĩ còn cậu trở thành nghệ sĩ rồi, vậy thì thời gian hai người gặp nhau thật sự sẽ càng ngày càng ít đi. Nhận thức được vấn đề này rồi, khiến mấy ngày nay bé con Vương Nhất Bác thật sự ăn không ngon, ngủ không yên, cơ thể vốn đã gầy của cậu, giờ chịu tác động tâm lý và cái nóng của mùa hè mà càng gầy yếu hơn.
Thấy bé con nhà mình suốt ngày ngồi ở nhà ủ rũ không vui, Tiêu Chiến quyết định tạm thời gạt công việc sang một bên, cùng cậu đi dã ngoại leo núi hai ngày một đêm. Công việc đúng là rất quan trọng, nhưng yêu đương cũng không thể phớt lờ được. Chuyến đi lần này chỉ có hai người đi với nhau, địa điểm chọn cũng không quá xa, có được kinh nghiệm leo núi lần trước, lần này Tiêu Chiến chuẩn bị rất kỹ càng, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho bé con nhà mình.
- Ca ca, lần này em muốn tự dựng lều ~ - bé con Nhất Bác hưng phấn mà cười toét miệng nói với ca ca mình
- Được, tối nay anh có được ngủ ngon không đều dựa vào bé con hết.
- Em còn muốn nhóm lửa nướng đồ nữa.
- Em biết làm không?
- Biết chứ, em đã xem clip cả một ngày đấy.
Cứ vậy hai người vừa cười vừa nói, anh một câu cậu một câu, vui vẻ lái xe đến điểm leo núi. Chỉ không ngờ, người tính không bằng trời tính. Điểm leo núi này gần đây mới xảy ra lở đất, đường lên núi đã bị chặn, vì vậy tạm thời không mở cửa cho người lên núi.
- Làm sao đây, còn tưởng rằng sẽ được đi leo núi nữa chư L
Nhất Bác buồn bã nhìn tấm biển cảnh cáo đặt giữa đường. Cậu đã mong chờ chuyến đi riêng này của hai người biết nhường nào. Vậy mà.... Tiêu Chiến nhìn thấy cậu ủ rũ như vậy thì cũng cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Anh hiểu rõ cậu mong đợi chuyến đi này biết bao, bản thân anh cũng vậy. Chưa kể đến, anh biết rõ nếu như sau này cậu nổi tiếng rồi, đây có thể sẽ là chuyến đi duy nhất của hai người trong cuộc đời này. Hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều.
Hai người lẳng lặng ngồi trong xe không nói một câu nào, bầu không khí tĩnh lặng cứ vậy kéo dài suốt 10 phút đồng hồ, đột nhiên Nhất Bác lên tiếng:
- Ca ca, hay là chúng ta chuyển sang đi dã ngoại bên hồ đi? Dù gì cũng là cắm trại, dù cắm trên núi hay ở bên hồ thì cũng như nhau thôi mà. Đã vậy chúng ta còn có thể bắt cá bên hồ nữa, em cũng thích ăn cá nướng lắm. Buổi tối chúng ta sẽ nướng cá nè, rồi cùng ngắm trăng nè, nghĩ thôi cũng tuyệt lắm á. Được không ca ca? – Nhất Bác đưa ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tiêu Chiến.
Nhìn thấy bé con vốn kiệm lời nhà mình, vì muốn được đi dã ngoại với mình mà kích động như vậy. Còn dùng ánh mắt cún con này chớp chớp nhìn anh, cầu xin anh đồng ý yêu cầu của mình. Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng ngứa ngứa nha. Đưa tay bưng lấy mặt cậu, ghé sát vào hôn lên cặp môi đỏ mọng như trái cherry kia. Rõ ràng cậu không ăn kẹo, nhưng bờ môi lại ngọt như đường vậy. Khiến cho Tiêu Chiến ra sức thưởng thức và đắm chìm trong vị ngọt này. Đợi khi nụ hôn dài kết thúc, Tiêu Chiến dùng trán mình áp lên trán cậu, nhìn bé con đang ra sức thở dốc, khẽ nói:
- Đối với anh mà nói, đi đâu không quan trọng, có em ở bên cạnh đã là phong cảnh tuyệt vời nhất rồi.
Đêm đó, bên đống lửa trại ấm áp, Nhất Bác tự đầu lên bờ vai anh, ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy sao, nhỏ giọng thủ thỉ vào tai anh những câu chuyện không đầu không đuôi. Nào là thần tượng của cậu trong giới đua xe là ai, đã giành giải gì, nào là bộ lego phiên bản giới hạn mới khó lắp ra sao. Nào là cậu muốn được đi Nhật du lịch, lần tới sẽ đi cùng anh. Tiêu Chiến cũng nói với cậu, anh muốn đi ngắm cực quang, anh còn nói anh muốn cùng nắm tay cậu đi dạo dưới bầu trời Châu Âu. Nói rồi nói, cậu liền ngủ thiếp đi trên vai anh, nhìn bé con nhà mình ngủ ngon lành không chút đề phòng gì với mình, Tiêu Chiếu cảm thấy trong tim vô cùng ấm áp ngọt ngào. Có lẽ cậu chính là thiên sứ đã đến chiếu sáng cuộc đời tăm tối này của anh nhỉ.
*Bé con, cảm ơn em! Anh yêu em!*
Hậu kỳ cắm trại:
- Ca ca, ở đây lắm muỗi quá
- Anh có mang thuốc chống muỗi, qua đây, anh bôi cho em
*Xoa xoa*
- Ya~ Ca ca anh làm gì vậy? Đừng xoa nữa
- Ầy, phải xoa kỹ mới có tác dụng. Bé con, sao chân em chẳng có cọng lông nào vậy. Giống như củ cải trắng vậy, he he
- Tiêu Chiến, anh nói gì hả, chẳng qua là chưa dậy thì hoàn toàn mà thôi, anh cứ đợi đi, mấy năm nữa thôi, lông chân em sẽ nhiều hơn lông chân anh, hứ.
- Em chắc chắn? – Kéo quần lên
- Hự ... chân anh ... sao giống củ sắn vậy, lắm lông quá đấy, mai em sẽ lên mạng đặt thuốc tẩy lông cho anh – Giơ tay giựt
- Á!!! Nhóc con em làm gì vậy hả, đừng có giựt lông chân anh, đau lắm đấy có biết không hả? Còn nữa, đàn ông có lông chân mới là trưởng thành, em đặt thuốc tẩy lông làm gì chứ!!!
- Để chân anh cũng biến thành củ cải trắng chứ sao nữa, hứ!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời của tác giả:
Chào các bạn độc giả yêu mến "Bé Con", thời gian qua vì một số lý do cá nhân trong gia đình, nên mình không có tâm trạng để viết tiếp truyện. Thêm vào máy tính mình bị hỏng, nhất thời mình không nhớ ra được pass của wattpad, vì vậy mãi đến hôm nay mình mới tìm lại được cách vào wattpad và update chương mới của truyện. Biết được mọi người đã đợi chương mới rất lâu, vì vậy trong hôm nay mình sẽ bonus thêm 1 chương phiên ngoại, coi như là "điểm tâm" ngọt ngào để bù đắp, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình và "Bé con" nhé! Chân thành cảm ơn mọi người! Chúc mọi người một ngày mới tốt lành.
Ngoài ra cũng chúc Chiến ca của chúng ta sẽ có những Shoot hình tuyệt vời tại tuần lễ thời trang Milan ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top