Chương 31: Không cần mời, nhà tôi, tôi tự biết đường vào!!!

Chương 31: Không cần mời, nhà tôi, tôi tự biết đường vào!!!

Tháng sáu, mùa hè đã đến, kỳ thi cuối năm học của J đại cũng bắt đầu. Mấy ngày này dù là Tiêu Chiến hay Nhất Bác cũng đều bận rộn ôn tập cho kỳ thi kết thúc năm học. Sự bận rộn khiến các cô cậu học trò của J đại cũng quên đi việc phải theo đuổi nam thần này nữ thần kia, giúp J đại tạm thời gây dựng lại được truyền thống hiếu học đã lâu không thấy.

Tối thứ bảy nào đó trong tháng sáu, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của ba Tiêu, nói rằng ngày mai là sinh nhật của cặp song sinh, sẽ tổ chức một buổi tiệc gia đình nho nhỏ, khách mời cũng chỉ có bạn bè đồng nghiệp thân thiết của ba Tiêu và chị em tốt của Vương Nhã Tuệ tham dự cùng, trước khi cúp máy, ba Tiêu còn ngập ngừng dặn Tiêu Chiến đưa cà Nhất Bác về cùng. Việc này lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng khó xử, bản thân anh không muốn Nhất Bác phải quay lại căn nhà đó, nhớ lại những ký ức chẳng tốt đẹp gì, nhưng một phần nào đó, anh lại muốn dẫn bé con về nơi hai người đã từng cùng nhau sinh sống. Nhất Bác đang ngồi xếp Lego trong phòng khách để ý thấy Tiêu Chiến từ lúc nghe điện thoại quay lại thì cứ nhíu chặt chằng mày, biết rằng có thể anh gặp phải việc gì đó khó xử, liền nghịch ngợm mà quay người vịn hai tay lên đùi anh, ló cái má sữa phúng phính của mình nhìn anh chăm chú, chớp chớp mắt. Thấy biểu cảm cún con đáng yêu của cậu, Tiêu Chiến nhịn không được phì cười một cái, cúi xuống há miệng đớp gọn lấy cái má phính đang nhô lên kia. Bị cắn đau, Nhất Bác phụng phịu đẩy đẩy mặt Tiêu Chiến ra, lườm lườm anh, rồi lại quay ra tiếp tục lắp Lego của mình. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ trước mắt, khẽ nói:

- Bé con, hỏi em một việc.

- Hử? - Nhất Bác hờ hững đáp lại

- Ba anh nói, ngày mai là sinh nhật Tiêu Đẳng và Tiêu Đình ... muốn anh dẫn em về dự cùng

Nghe thấy Tiêu Chiến nhắc đến Tiêu Đẳng và Tiêu Đình, động tác trên tay Nhất Bác dừng lại, cúi đầu thật thấp nhìn không rõ biểu cảm.

- Nếu em không muốn thì chúng ta không đi nữa. - Tiêu Chiến biết cậu không vui vội vàng nói.

- Anh có muốn đi không? - Nhất Bác hỏi ngược lại

- Anh ... - Tiêu Chiến do dự không biết phải trả lời ra sao

- Nếu ca ca muốn đi, vậy Bo Bo sẽ đi cùng ca ca - Nói xong quay ra nở một nụ cười gượng với anh.

Thấy biểu cảm gượng gạo của cậu, Tiêu Chiếu đau lòng đưa tay bưng lấy hai má cậu, cúi xuống khé hôn nhẹ lên cặp môi vì tủi thân mà mím chặt lại kia. Lại vươn tay bế cậu vào lòng mình, ôm chặt, nói:

- Nếu Bo Bo không muốn đi, thì chúng ta không đi nữa, ca ca cũng không muốn về đó đâu.

- Không sao đâu, Bo Bo cũng muốn chúc mừng sinh nhật Đẳng Đẳng và Đình Đình, cũng muốn tặng quà cho em trai em gái. - Nhất Bác chui tọt vào lòng anh, áp mặt vào ngực anh như tìm cảm giác an toàn.

- ... Được ...

-----------------------------------------------------------------

Sáng sớm ngày hôm sau, Nhất Bác và Tiêu Chiến dậy thật sớm, sau khi ăn sáng xong thì cùng nhau đến khu thương mại mua quà cho cặp song sinh. Bời vì không sinh sống cùng nhau, cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều không biết hai đứa em của mình thích cái gì. Sau gần hai tiếng đồng hồ vất vả lượn quanh cả khu mua sắm, cả hai người đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vì vậy Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác vào trong một quán trà sữa gần đó nghỉ ngơi. Bé con kiệt sức nằm bò trên bàn, cả người toát ra sự lười biếng giống một chú mèo con. Tiêu Chiến cầm trà sữa quay lại nhìn thấy bé con nhà mình bày ra bộ dạng đáng yêu như vậy, nhịn không được nổi ý muốn trêu đùa cậu. Tay cầm hai cốc trà sữa áp lên má cậu. Bé con nào đó đang mắt nhắm mắt mở như sắp ngủ thiếp đi bị lạnh đến giật mình bật dậy, theo phản xạ đưa bay bưng lấy hai cái má sữa đáng thương của mình. Ngay sau đó lập tức phản ứng lại là ca ca đáng ghét trêu đùa mình, liền đưa mắt lườm nguýt anh một cái.

- Của em đây, trà dứa bo bo ~ - Tiêu Chiến sủng nịnh giúp cậu cắm ống hút.

- Muốn thử của ca ca nữa ~ - Nhất Bác làm nũng vươn người hướng vè phía anh, há to miệng.

Tiêu Chiến hết cách với cậu, chỉ cười cười đưa cốc của mình cho cậu. Bé con vui vẻ ngậm lấy ống hút, dùng sức hút mạnh một cái

- Khụ, khụ, khụ - Quả nhiên, bé con nào đó bị sặc đến ho liên tục.

- Aigoo, làm gì phải dùng sức vậy chứ, có ai tranh với em đâu, thằng nhóc này - Tiêu Chiến lấy giấy nhẹ nhàng lau miệng giúp cậu. - Sau này làm thần tượng rồi, nếu để fans của em biết được chắc chắn sẽ biến thành antifans hết đấy.

- Hứ, nam tử hán đại trượng phu ăn to nói lớn mà. - Bé con kiêu ngạo mà hất cằm với Tiêu Chiến, khiến anh dở khóc dở cười.

- Bé con, em đã nghĩ ra tặng quà gì chưa?

- Aiya, đừng hỏi em, em không biết, anh tự quyết đi. - Bé con vừa nghe thấy từ quà liền bực mình mà vò đầu bứt tai.

- Được rồi được rồi - Tiêu Chiến vội vàng đưa tay kéo lấy tay cậu, không cho bé con dày vò cái đầu nhỏ của mình nữa. - Thế này đi, không cần biết hai đứa thích gì, em cứ mua đồ em thích tặng cho chúng là được.

- ... Như vậy liệu có thiếu thành ý không?

- Sao lại không có thành ý chứ, em mang thứ mình thích nhất ra tặng chính là rất có thành ý rồi.

Vì vậy, sau khi xác định được mục tiêu, hai người thoải mái tiến về cửa hàng bán đồ chơi. Sau một lúc lựa chọn nghiêm túc, Nhất Bác chọn cho Tiêu Đẳng một bộ Lego dành cho trẻ em trung học, còn chọn cho Tiêu Đình một bộ đồ họa cụ. Đương nhiên, sau khi mua xong quà sinh nhật, Nhất Bác lập tức nhảy số sang chế độ tự chọn đồ cho mình. Thế là hôm đó lương tháng của bác sĩ Tiêu giảm quá một nửa để mua quà cho bé con nhà mình. Riêng đồ của Tiểu Đẳng và Tiêu Đình dù nói thế nào bé con cũng đòi chia đôi, nghĩ đến là quà sinh nhật tặng cho người ta, vì vậy Tiêu Chiến cũng không miễn cưỡng cậu nữa, vui vẻ mà nhận lấy hồng bao mà bé con gửi đến. Buổi tiệc sinh nhật của Tiêu Đẳng và Tiêu Đình bắt đầu vào lúc năm giờ chiều, vì vậy Tiêu Chiến và Nhất Bác mua quà xong quyết định về nhà ngủ một giấc rồi mới lên đường.

Bốn rưỡi chiều tại tiểu khu nào đó dành cho công chức của thành phố J, xuất hiện một chiếc xe việt dã Mercedes-Benz G350 Professional vừa nhìn đã thấy khí thế ngút trời, trong xe còn ngồi hai đại soái ca thu hút ánh nhìn của người khác. Hai người này không ai khác, chính là Tiêu Chiến và Nhất Bác, vì sao hai người lại ngồi trên chiếc xe việt dã này à? Vậy thì phải kể đến tối hôm trước, khi Nhất Bác gọi điện thoại tán dóc với ba Lưu, vừa nghe thấy cậu sẽ cùng Tiêu Chiến dự tiệc sinh nhật của hai đứa nhóc họ Tiêu, liền lập tức phái người lái chiếc Mer quý giá của mình đến bãi đỗ xe nhà cậu và lệnh cho Tiêu Chiến nhất định phải dùng chiếc xe này hộ tống cậu đến nơi an toàn. Bề ngoài thì nói là sợ mụ điên nào đó phát bệnh mà gây hại cho bé con, xe việt dã có lớp cường lực tốt, có thể tránh được động vật dại. Thực chất là muốn để người khác nhìn vào Nhất Bác liền biết cậu CÓ TIỀN!!!

- Ca ca, chúng ta đến có muộn quá không? - Nhất Bác xuống xe, ngước đầu nhìn lên khu nhà tập thể cũ rồi lại quay sang hỏi Tiêu Chiến

- Không muộn, dù bảy giờ mới đến cũng không muộn. Bé con, nếu không muốn vào, giờ anh sẽ đưa em về. - Tiêu Chiến biết Nhất Bác vẫn có chút do dự, cho nên dứt khoát đưa ra quyết định thay cậu.

- Không cần, nếu như đã quyết định đến rồi thì sẽ không hối hận .... chỉ là ... có chút căng thẳng...

- Không sao, có ca ca đây - Tiêu Chiến tiến lại gần nắm chặt lấy tay cậu an ủi, tay còn lại thì xách đầu túi quà.

Hai người tiến vào khu tập thể cũ, bởi vì là khu nhà dành cho cán bộ nhà nước được xây từ gần ba chục năm trước, cho nên không hề có thang máy. Căn hộ này là ba Tiêu mua trả góp theo tiêu chuẩn cán bộ từ khi chưa có Tiêu Chiến, cho nên từ khi sinh ra Tiêu Chiến đã gắn bó ở đây, nơi này có tất cả ký ức tuổi thơ của anh, dù tốt đẹp hay bi thương. Hai người bước lên tầng hai, phòng 203 nằm ở góc cuối cùng hành lang. Vừa dừng lại trước cửa, Nhất Bác giằng tay ra khỏi nay Tiêu Chiến lại đưa tay kéo lấy túi quà trên tay anh. Tiêu Chiến có chút không kịp phản ứng lại mà đưa mắt nhìn cậu, chỉ thấy bé con hất cằm ra hiệu cho anh bấm chuông đi. Anh cũng chỉ biết bất đắc dĩ mà làm theo, không thể trách được, bé con nhà anh lạ người, có chút căng thẳng mà.

*Kính coong, Kính coong*

- Đến đây ~ - Giọng Vương Nhã Tuệ vang lên từ trong nhà. Tiếp đó là cạch một tiếng cửa được mở ra. - Tiểu ... Tiểu Tán ... - Vương Nhã Tuệ ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến và Nhất Bác đứng trước cửa, bà hoàn toàn không ngờ hai người lại xuất hiện ở đây.

- Sao vậy? Không hoan nghênh chúng tôi hả? - Tiêu Chiến thấy phản ứng của bà thì lạnh giọng hỏi.

- A, không ... không có ... Mời ... mời vào ... - Vương Nhã Tuệ lắp bắp nhường đường cho hai người.

- Không cần mời, nhà tôi, tôi tự biết đường vào. - Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ lạnh lùng mà lên tiếng đáp lại.

- ...

Nghe thấy ngữ điệu trêu tức của Tiêu Chiến dành cho mình, Vương Nhã Tuệ chỉ có thể im lặng, quả thực đây là nhà anh, bà chẳng có quyền gì mà "Mời" anh vào hết. Tiêu Chiến kéo Nhất Bác bước vào nhà, anh tự nhiên mà mở tủ lấy ra đôi dép đi trong nhà không biết đã cất trong tủ bao lâu rồi ra đưa cho Nhất Bác, tiếp đó lại lấy thêm một đôi nữa cùng kiểu dáng tự mình đeo vào. Nhất Bác ở một bên thuận theo động tác của anh mà nhìn vào bên trong ngăn tủ đó, mặc dù chỉ thoáng qua nhưng cậu cũng kịp nhận ra, trong tủ đó có một đôi dép đi trong nhà màu xanh lục của trẻ con, mà chủ nhân của đôi dép đó không ai khác chính là cậu. Nhất Bác không dám tin vào mắt mình mà nhìn quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhưng anh hoàn toàn không có ý muốn giải thích cho cậu, chỉ đợi cậu thay dép xong rồi lại cầm giày cậu cất vào trong tủ. Cả quá trình này, Vương Nhã Tuệ ở một bên cũng đã nhìn thấy rất rõ ràng, nhất là ánh mắt đắm đuối mà Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt này khiến bà cảm thấy vừa lo lắng vừa phẫn nộ. Bà lo rằng nếu bà đoán không sai, tình cảm của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến không chỉ đơn thuần là tình cảm của em trai dành cho anh trai, vậy thì phần tình cảm này chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình nhỏ của bà hiện giờ. Nghĩ đến đây thì bà cảm thấy vô cùng phẫn nộ, dựa vào cái gì Vương Nhất Bác đã hủy hoại đời bà một lần, giờ lại muốn hủy hoại thêm lần nữa chứ? Không, bà không thể để điều đó xảy ra, tuyệt đối không thể.

Mặc cho Vương Nhã Tuệ đang tự mình âm thầm lên kế hoạch trong đầu, Nhất Bác và Tiêu Chiến đã bước thẳng vào phòng khách. Lúc này trong phòng khách có khoảng hơn 10 người, ngoài ba Tiêu và Tiêu Đẳng Tiêu Đình ra, còn có vài khuôn mặt vừa lạ vừa quen, Tiêu Chiến đoán có thể là đồng nghiệp của ba anh, cùng với mấy người phụ nữ đang ngồi nói chuyện với nhau. Thấy hai người bước vào, phản ứng nhanh nhất chính là cặp song sinh, hét lớn gọi hai anh rồi phi vèo ra mỗi đứa ôm lấy một bên của Nhất Bác. Tiêu Quân thấy con trai lâu ngày mới về cũng vô cùng vui mừng, vội đứng lên chạy lại gần anh.

- Về rồi à, đi cái gì đến vậy - Ông mỉm cười đưa tay vỗ lên vai Tiêu Chiến.

- Lái xe đến - Tiêu Chiến đơn giản đáp lại, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào hai đứa nhóc song sinh đang ôm lấy eo bé con nhà anh, chua nha, đưa tay túm lấy cổ hai đứa kéo ra, tiếp đó cầm lấy quà trong tay Nhất Bác dúi vào tay chúng. - Quà sinh nhật, sinh nhật vui vẻ!

Tiêu Đẳng Tiêu Đình nghe là quà thì mừng quắng lên, ôm lấy quà chạy vèo vào phòng, Tiêu Chiến bỗng thấy giống như có hai con cún con đang vẫy vẫy đuôi chạy trước mặt mình vậy, thở dài lắc lắc đầu, kéo tay Nhất Bác đang định tiến lên lầu về phòng thì nghe thấy có người nói:

- Đây là A Chiến à? Đã lớn thế này rồi sao? - Người hỏi là một ông chú nào đó, mà Tiêu Chiến lục tung cả não cũng không nhớ ra tên, chỉ có thể gật gật đầu chào hỏi.

- Đúng thế, giờ là đang học nghiên cứu sinh ở J đại, ngành Y đấy. - Ngược lại là ba Tiêu tỏ ra rất tự hào mà khoe con mình

- Cậu bé này là ... - Một bà cô nào đó thấy Nhất Bác đứng ở một bên thì tò mò hỏi.

- A, Nhất Bác - Còn chưa đợi Tiêu Quân kịp nói xong đã nghe thấy

- À, thằng bé con riêng của chị dâu hả? - Bà cô vô duyên nọ đã xen mồm vào. - Đã lớn thế này rồi à, nhìn cũng ra hồn người lắm, giờ đang làm gì rồi? Tôi nhớ lúc trước bị đưa về quê rồi mà? Sao giờ lại ở đây thế, chị dâu à, chắc không phải ở quê khổ quả nên ... Á - Lời còn chưa dứt thì đã bị người đàn ông bên cạnh giẫm lên chân cản lại. - Làm gì hả

- Ha ha, chị dâu đừng để ý nhé, cô ấy không có ý xấu đâu, đám trẻ bây giờ đúng là lớn nhanh thật. Ha ha, Tiêu ca gần đây ....^$%*&$ - Người đàn ông nọ gượng gạo chuyển đề tài

Tiêu Chiến vốn dĩ nghe thấy người phụ nữ kia vừa nói từ con riêng thì đã muốn phát cáu rồi, nhưng bị bé con nọ giữ lại cánh tay, nên chỉ có thể nén cục tức vào lòng, chỉ là vào lúc anh sắp không nhịn được nữa thì cũng có ngươi khôn hồn mà chặn họng người phụ nữ vô duyên này lại. Anh thật sự cảm thấy rất hối hận vì đã đồng ý dẫn cậu về cái nơi chết tiệt này, nghĩ đến đây, Tiêu Chiến đưa tay kéo Nhất Bác đi thẳng lên tầng để lại sau lưng những ánh nhìn tò mò và những lời thì thầm bàn tán. Thật ra Nhất Bác từ đầu đến cuối cũng không hề nói gì, bản thân cậu cũng chẳng để tâm, vốn dĩ cậu cũng không quen biết những người này, cho nên họ không đáng để cậu phải bận tâm. Chỉ là từ nãy đến giờ cậu vẫn thất thần nhìn xuống chân mình, đôi dép mà cậu đang đi với đôi dép trên chân Tiêu Chiến phân biệt là màu đỏ và màu xanh, cả hai đôi đều có đính sticker sư tử và thỏ, vừa nhìn đã thấy là đồ đôi rồi. Nghĩ đến đây, bé con nọ tự mình não bổ đến mức đỏ bừng hai má, may mà Tiêu Chiến kịp kéo cậu rời đi, nếu không thì không biết cậu sẽ suy nghĩ vu vơ đến lúc nào nữa. Hai người đi một mạch vào phòng Tiêu Chiến, vừa bước vào phòng anh liền đưa tay khóa trái cửa, tiếp đó quay người ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào vai cậu, khiến Nhất Bác cảm thấy muốn nghẹt thở, cậu biết những lời vừa rồi khiến anh cảm thấy rất phẫn nỗ, vì vậy mới dùng cách này để cố gắng bình tĩnh lại.

- Ca ca, không sao, em không để ý đâu - Nhất Bác vòng tay ôm lấy eo anh, khẽ vỗ vỗ an ủi

- ... Biết vậy anh đã không đưa em về đây để phải chịu thiệt rồi. - Tiêu Chiến trầm giọng nói.

- Kệ họ đi, anh quan tâm đến họ làm gì chứ, cứ coi như .... ruồi nhặng đi ... cái loại cực xấu cực độc cực bẩn ý - Nhấc Bác vừa nói vừa ôm lấy anh lắc trái lắc phải. Tiêu Chiến bị sự đáng yêu của cậu làm cho phì cười, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

- Nhóc con, sao em lại lương thiên vậy chứ, lương thiện đến phát ngốc, khiến người khác phải đau lòng như vậy. - Tiêu Chiến bất đắc dĩ quay đầu chu mỏ thơm lên má cậu, thỉnh thoảng lại há miệng cắn khẽ một cái.

- Em không lương thiện, chỉ là em không muốn anh phải khó xử thôi, nếu là người khác em đã bật lại rồi, hứ!!! - Nhất Bác bĩu môi, tránh đi cái mỏ đang như gà mổ thóc mà mổ lên má sữa của cậu.

Hai người lại cuốn lấy nhau đường đường mật mật một chút rồi Tiêu Chiến mới chịu buông bé con thơm thơm mềm mềm trong lòng ra. Lúc này Nhất Bác mới có thời gian để nhìn lại căn phòng này. Cậu còn nhớ như in hình ảnh trước kia của căn phòng này, và đến nay nó vẫn vậy, không hề thay đổi chút nào, khiến cậu như quay lại những năm tháng ấy, những năm tháng ngọt bui xen lẫn đắng cay mà cả đời này cậu cũng không thể quên. Tiêu Chiến tiến đến bên bàn học, cúi xuống mở ra ngăn tủ, lấy hết những đồ trong tủ ra. Nhất Bác tò mò mà tiến lên nhìn, chỉ thấy bên trong có một trồng vở dành cho học sinh tiểu học, tiếp đó là một chiếc hộp bên trong xếp đầy đồ chơi đủ loại, có mô hình mô tô, ô tô, hình xêp v.v... Thậm chí còn có một chiếc hộp bên trong đặt một bộ đồng phục tiểu học và một chiếc cặp sách dành cho học sinh tiểu học. Lập tức Nhất Bác cảm thấy như có thứ gì đó bóp nghẹt lấy tim mình, những thứ này đều là đồ cậu từng dùng khi còn ở căn nhà này, tất cả mọi ký ức trong năm năm sống ở đây, đều thu gọn lại trong ngăn tủ này, được Tiêu Chiến trân trọng như bảo bối mà cất giữ cẩn thận. Nước mắt cậu lập tức tuôn rơi, tiến lên ôm chầm lấy anh từ sau lưng, nghẹn ngào không nói nên lời, khóe mắt Tiêu Chiến lúc này cũng đỏ ửng lên, hai người đều lặng im không nói lời nào, Tiêu Chiến để mặc Nhất Bác ôm lấy mình như vậy, tiếp tục vươn tay sắp xếp đồ đạc cho vào trong hộp giấy, chuẩn bị lát nữa sẽ mang về nhà. Cả căn phòng này, vậy anh quý trọng nhất cũng chỉ có đồ trong hốc tủ này mà thôi. Những thứ còn lại, từ tranh anh vẽ hay giải thưởng nhận được lúc nhỏ, hay những cuốn sách từng cung cấp kiến thức cho anh trong suốt những năm tháng tuổi thơ, đều không đáng giá bằng đồ vật trong hốc tủ này, đồ của cậu. Sau khi dọn xong đồ, anh đỡ cậu ngồi lên giường, vươn tay lau đi nước mắt cậu, khẽ cười nói:

- Ngốc này, em còn khóc nữa, đợt lát nữa người ta lại tưởng anh bắt nạt em.

- Thì rõ ràng là anh bắt nạt em mà.

- Anh bắt nạt em chỗ nào chứ?

- Hứ ...

-----------------------------------------------

*Cốc cốc cốc*

Khoảng 15 phút sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến đứng lên đi ra mở cửa, chỉ thấy cặp song sinh đứng trước cửa cười hì hì mà nhìn vào trong phòng, rõ ràng đối tượng được nhìn không phải là anh, mà là cún con nào đó đang ngồi trên giường lật lật đống vở cũ của anh. Nhìn thấy nụ cười hết sức khao khát của cặp song sinh, Tiêu Chiến cảm thấy hơi ê răng nha, cảm giác như có người đến tranh địa bàn của anh vậy. "Chậc, Haiz" Tặc lưỡi thở dài lắc lắc đầu, anh chỉ đành để cặp song sinh vào phòng chơi với bé con, chính mình thì xuống bếp chuẩn bị kiếm chút nước cho cậu, vừa khóc xong chắc chắn là khát rồi.

Khách khứa của bữa tiệc hôm nay cũng đã đến gần đủ hết rồi, cả căn phòng đều là tiếng cười nói ồn ào, có người lớn có trẻ con, có phụ nữ có đàn ông, tất cả đều bla bla cái miếng nói không ngớt, khiến Tiêu Chiến cảm thây vô cùng nhức đầu. Vì vậy anh cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình đến mức nhỏ nhất, lẳng lặng lách vào trong phòng bếp không một ai phát hiện ra. Bởi vì diện tích nhà cũng không phải quá rộng, cho nên ở tiểu khu này nhà nào có tiệc tùng gì thì đều đặt tiệc ở nhà hàng dưới tầng một, mặc dù không phải dạng nhà hàng lớn với những món ăn sơn hào hải vị, giá cả trên trời, nhưng lại gắn liền với năm tháng của không biết bao nhiêu người sinh sống ở tiểu khu này. Ngày thường không có tiệc đặt thì cũng kinh doanh bình thường như sáng bán cháo quẩy cho người dân tiểu khu, qua bữa sáng thì phục vụ trà nước bàn cờ bàn nói chuyện cho các ông các bà, bữa trưa lại cung cấp thực đơn đặc sắc cho mọi người, chiều đến tiếp tục bán trà chiều, buổi tối nếu co tiệc thì nấu tiệc nếu không có thì tổ chức disco tuổi già cho bô lão tiểu khu. Có thể nói, nơi này dù là nhà hàng nhưng lại càng giống khu sinh hoạt tập thể của tiểu khu hơn, rất nhẹ nhàng ấm áp. Vì vậy, buổi tiệc sinh nhật này của Tiêu Đẳng và Tiêu Đình cũng được ba Tiêu đặc biệt đặt tiệc tại nhà hàng của khu, chỉ đợi khách khứa đến đủ thì sẽ xuống dự tiệc ăn uống mà thôi.

Tiêu Chiến vừa rót được nước bước ra thì bị một vị khách nào đó mà theo trí nhớ loáng thoáng của anh thì là bạn nối khố củ ba Tiêu mấy chục năm rồi, lúc nhỏ hai gia đình cũng thường qua lại, vì vậy anh cũng có chút ấn tượng. Bất đắc dĩ, xuất phát từ sự lễ phép được giáo dục từ bé, Tiêu Chiến đành phải nán lại tiếp lời vị khách này. Chỉ là có lẽ bản thân anh cũng không ngờ trong 15 phút nán lại này, một người nào đó đã kịp tiến vào phòng anh và có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với bé con nhà anh.

Vương Nhã Tuệ thấy Tiêu Chiến bước vào bếp thì ngay lập tức bước lên cầu thang đi về phía cửa phòng cuối hành lang đang khép hờ, bên trong truyền ra tiếng cười khanh khách của cặp song sinh. Tiến lại gẫn khẽ nhìn qua khe cửa, chỉ thấy cặp song sinh ngồi hai bên Nhất Bác, còn cậu thì đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó, có lẽ là đang chơi game, bầu không khí rất vui vẻ hòa thuận. Hình ảnh này khiến Vương Nhã Tuệ cảm thấy như có một cục tức nghẹn trong lòng, bà thật sự không muốn nhứng đứa con của bà tiếp cận và thân thiết với Nhất Bác như vậy, mặc dù ... cậu cũng là con bà.

*Két*

Ba đứa trẻ trong phòng đồng thời ngẩng đầu lên, cặp song sinh thấy người đến là Vương Nhà Tuệ thì lập tức tắt ngấm nụ cười, theo phản xạ liền vươn lên che trước người Vương Nhất Bác. Hành động này của chúng vô tình khiến Vương Nhã Tuệ càng cảm thấy phẫn hận hơn. Vì sao chứ, thanh xuân của bà, tình yêu của bà, hạnh phúc của bà đều đã bị hủy vì đứa trẻ này, đến giờ những đứa con của bà cũng vì nó mà lộ ra ánh mắt cảnh giác với bà. Giây phút này, trong đầu bà thoáng qua một ý nghĩ, "Lẽ nào mình đã sai rồi sao?". Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi, một con người cố chấp như Vương Nhã Tuệ, sao có thể chịu thỏa hiệp được chứ.

- Khách khứa đến đủ rồi, ba ba gọi hai đứa xuống chào hỏi mọi người kia. - Cố nặn ra nụ cười gượng gạo nói với hai đứa trẻ.

Dù nghe thấy mẹ nói vậy, Tiêu Đẳng và Tiêu Đình cũng không chịu phản ứng lại chút nào, vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ chắn trước mặt Nhất Bác. Chỉ là lúc này Nhất Bác trong lòng hiểu rõ, có những việc phải đến thì cũng sẽ đến, cho nên cậu đưa tay vỗ vỗ lên vai hai đứa nhỏ, khẽ nói:

- Xuống nhà chào khách đi, còn lĩnh quà nữa.

Hai đứa trẻ nghe thấy cậu đã nói vậy thì cũng đành đứng lên bước ra khỏi cửa, trước khi ra ngoài còn không quên ngoái cổ lại nhìn, chỉ là vừa bước ra khỏi cửa thì cửa cũng đã đóng lại. Hai đứa đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ áp tai lên sát cửa nghe lén. Hết cách, ai bảo Vương Nhã Tuệ quá điên cuồng chứ.

- Được rồi, có gì thì nói đi! - Nhất Bác vẫn tiếp tục nghịch điện thoại trong tay, cũng chẳng thèm liếc nhìn Vương Nhã Tuệ lấy một cái.

- ... Vương Nhất Bác, mày đê tiện đến mức thế này rồi sao? - Vương Nhã Tuệ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Nhất Bác mà nói.

- Ha, cảm ơn! Nếu chỉ có vậy thì mời bà ra ngoài đi.

- Đồ đê tiện, mày đến đàn ông cũng câu dẫn, sao mày lại vô liêm sỉ vậy chứ?

------------------------

Lời tác giả:

Hallo ~ Chào mọi người, thời gian qua chắc hẳn mọi người đã đợi rất lâu rất lâu rất mất kiên nhẫn rồi đúng không. Sorry mọi người vì đã để mọi người phải đợi lâu như vậy. Bởi vì mình có việc bận riêng nên không có thời gian rảnh để viết truyện. Nhưng có một điều chắc chắn là mình sẽ không drop truyện đâu nhé, chỉ là đợi có hơi lâu thôi. Nên mong các bạn độc giả yêu quý có thể thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình!!!

Chân thành cảm ơn mọi người ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top