Chương 30: Liêm sỉ gì nữa, tầm này sống quan trọng hơn!!!

Chương 30: Liêm sỉ gì nữa, tầm này sống quan trọng hơn!!!

Đã hơn một tháng kể từ khi ba người Tiêu Chiến quay lại J thị, cuộc sống vẫn tuần hoàn tiếp diễn. Tiêu Chiến và Hải Khoan vẫn ngày ngày tất bật chạy giữa phòng thí nghiệm và phòng khám, Nhất Bác cũng bận rộn với công việc và sự nghiệp học hành của mình. Từ khi quay về, sự việc sinh viên J đại bị tấn công gần như bị dập tắt hoàn toàn, mọi người cũng dần quên đi đã có một việc chấn động như vậy từng xảy ra. 

Vào một ngày nào đó giữa tháng 5, bạn nhỏ Vương Nhất Bác oanh liệt đón nhận bộ phim đầu tay của mình, mặc dù chỉ là một vai phụ nhỏ nhưng số cảnh quay cũng không hề ít. Chỉ là địa điểm quay không phải ở J thị, vì vậy bạn nhỏ Nhất Bác chỉ có thể ngoan ngoãn kéo vali, theo đoàn phim đến Tây An quay phim 1 tháng. Tiêu Chiến mặc dù không nỡ để bé con đi xa một mình lâu như vậy, nhưng dù gì đây cũng là công việc của cậu, anh cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà giúp cậu đóng gói hành lý rồi quyến luyến mà tiễn cậu lên máy bay mà thôi.

11h đêm *Reng reng*

- Bé con ~

- Ca ca, nhớ em không? - Giọng bé con Nhất Bác ngọt ngào mang chút nũng nịu vang lên ở đầu bên kia điện thoại

- Đường nhiên là nhớ rồi, nhớ chết ca ca mất thôi ~ - Từ ngày xác nhận mối quan hệ với nhau, Tiêu Chiến cũng không còn dè dặt hay ngần ngại mà thể hiện tình cảm của mình với Nhất Bác nữa. Lần nào cũng đều đánh bóng thẳng vào trái tim bé con nào đó, khiến cậu ngại ngùng không biết phải tiếp lời ra sao.

- Em cũng nhớ ca ca ~ - Bé con Nhất Bác ngại ngùng mà đáp lại.

- Hôm này bé con phải quay đêm sao?

- Ừm, hôm nay còn 2 cảnh nữa, quay đến 4 giờ sáng mới nghỉ. - Bé con nào đó ủy khuất bĩu bĩu môi

- Aigoo, bé con nhà ai đáng thương quá đi

- Nhà Tiêu Chiến ~

Hai người cứ vậy anh hỏi một câu, em đáp một câu, anh đùa bé một câu, bé vặn lại một câu, vui vẻ trò chuyện với nhau cho đến khi có người gọi Nhất Bác tiếp tục quay phim. Bé con nhẹ nhàng hôn nhẹ màn hình, tạm biệt Tiêu Chiến, sau đó không tình không nguyện mà cúp máy. Tiêu Chiến nhìn biểu cảm tủi thân của bé con nhà mình thì cũng rất đau lòng. Ngày nào cũng quay phim đến 3-4 giờ sáng, mới xa nhà có hai tuần mà nhìn má phính đã nhỏ đi một vòng rồi, đợi bé con về nhất định phải bồi bổ thêm mới được.

*Cộc, cộc, cộc*

- Mời vào - Tiêu Chiến đang chìm trong nỗi nhớ bé con nhà mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Bác sĩ Tiêu, hôm nay trực đêm, mọi người rủ nhau mua đò ăn đêm, em mang một phần vào cho anh.

Một nữ hộ sĩ dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hài hòa mở cửa bước vào, trên tay cầm một phần đồ ăn đóng hộp mở cửa phòng trực của Tiêu Chiến, bước vào. Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói này, lập tức nhíu chằng mày. Cô gái này là hộ sĩ mới được điều đến bệnh viện trường, là một cô gái hoạt bát, nhiệt tình, cũng rất thẳng thắn dám nghĩ dám làm. Ngày đầu tiên khi vừa đi làm, đã dám đứng trước mặt toàn thể hộ sĩ công khai theo đuổi Tiêu Chiến. Kể từ giây phút đó, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng phiền phức, ngày ngày mọc thêm một cái đuôi bám riết không rời, chỉ thiếu mỗi nước bám theo anh về nhà mà thôi. Nhưng như vậy cũng chưa là gì, điều khiến Tiêu Chiến lo lắng hơn nữa là nếu bé con nhà anh biết được, anh phải giải thích với cậu thế nào đây. Thật đúng là họa từ trên trời giáng xuống mà, ai cứu Chiến với, ai đến đuổi cái đuôi này đi giúp anh với, hu hu.

- Cảm ơn, tôi không ăn đêm, mời cô ra ngoài đóng cửa lại giúp tôi. - Tiêu Chiến lạnh lùng đáp lời.

- Không ăn đêm cũng không sao, ăn ở ngoài kia nếu để bệnh nhân nhìn thấy thì không tốt lắm, em ngồi trong này ăn được không ạ?

Tiêu Chiến thề rằng, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa bao giờ gặp phải cô gái nào mặt dày thế này. Điều này khiến anh cảm thất vô cùng phản cảm.

- Tôi nhắc lại lần nữa, mời cô ra ngoài. Còn nữa, từ nay về sau nếu không có sự cho phép của tôi, đề nghị cô đừng bước vào phòng tôi.

- Hứ, đúng là khúc gỗ mà, nhưng mà không sao, như vậy em lại càng thích anh hơn.

Nói xong, nữ hộ sĩ nọ liền xách gói đồ ăn rời khỏi phòng trực của Tiêu Chiến, biểu cảm chẳng hề có chút đau lòng nào, ngược lại còn hí hửng vừa đi vừa ngâm nga khúc ca nào đó. Để lại Tiêu Chiến ở lại trong phòng mặt đầy hắc tuyến, trong lòng anh lúc này chỉ cảm thấy "Phụ nữ thật rắc rối, bé con ơi mau về cứu anh."

---------------------------------------------

Sau một tháng đi xa đóng phim, Nhất Bác cuối cùng cũng đóng máy và ngồi lên máy bay quay về đoàn tụ với ca ca nhà mình. Lần này quay về J thị, Nhất Bác đặc biệt giấu Tiêu Chiến, muốn tạo bất ngờ cho anh. Bốn giờ sáng đóng máy, sáu giờ bé con ngồi lên máy bay, bay tầm 3 tiếng, tính lên tính xuống tầm mười một giờ là cậu có thể gặp được ca ca nhà mình rồi. Bé con vui vẻ ngồi lên máy bay, hưng phấn đến không ngủ nổi, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh khuôn mặt ngạc nhiên không dám tin vào mắt mình của ca ca cậu, chỉ nghĩ thôi đã thấy rất thú vị rồi.

Tiêu Chiến từ sáng sớm thức dậy, việc đầu tiên phải làm là mở điện thoại xem lại lịch hẹn đi đón bé con nhà mình, cậu nói năm giờ chiều nay sẽ về đến nơi, vì vậy anh đã đổi ca trực với bác sĩ khác, buổi chiều sẽ về sớm để đón bé con nhà mình. Sau khi xác nhận kỹ lại thông tin, Tiêu Chiến mở tủ chọn bộ đồ lần trước bé con mua tặng anh, mặc vào, còn đặc biệt với lấy lọ nước hoa mà bé con chọn cho anh phun phun xịt xịt. Sau đó vui vẻ xách túi ra khỏi nhà đi đến bệnh viện, hôm nay là một ngày trời cao trong xanh, tràn trề sức sống nha. Chỉ là sao vừa bước ra khỏi nhà mí mắt anh đã giật giật vậy???

Đại sảnh bệnh viện J đại

- Bác sĩ Tiêu, chào buổi sáng ~ Wa ~ Hôm nay anh xịt nước hao hả? Thơm quá ~ Hôm nay anh mặc đồ thật trẻ trung nha ~ @#$%^$%^&&^&%$#

Vừa bước vào đại sảnh, một bóng trắng liền lướt đến bên cạnh Tiêu Chiến, trên tay cầm một sấp hồ sơ bệnh án. Không phải ai khác chính là hộ sĩ thực tập mới đến. Tiêu Chiến đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô một cái, kể từ ngày bị cô gái này làm phiền, Tiêu Chiến học được cách đeo tai nghe bật âm lượng cao nhất, tiếp đó là mặc kệ thiên hạ ồn ào xung quanh, anh vẫn cứ nhìn thẳng hiên ngang bước về phía trước. Các y sĩ khác ở bệnh viện cũng đã quá quen với hình ảnh này vì vậy cũng chẳng còn bàn tán gì nữa mà chỉ cười cười lắc đầu rồi làm việc của mình thôi.

Vào đến phòng trực, Tiêu Chiến với lợi thế chân dài, bước nhanh vào phòng cắt đuôi hộ sĩ kia, sau đó đưa tay hất cửa đóng rầm một cái, cửa phòng đóng lại để lại hộ sĩ nọ đứng bên ngoài tức giận giẫm chân. Trong phòng làm việc, Tiêu Chiến bắt đầu chỉnh lý hồ sơ chuẩn bị tiếp bệnh nhân đầu tiên trong ngày. Ấy, mí mắt lại giật giật nha???

Gần 11 giờ trưa, Tiêu Chiến tháo kính ra, xoa nhẹ mắt, từ sáng đến giờ vẫn luôn bận tiếp bệnh nhân, đến điện thoại cũng không kịp nhìn. Vừa rồi chuông báo nghỉ trưa vang lên, anh mới nhớ đến hôm nay còn chưa nhắn tin với bé con nhà mình. Đêm qua bé con nhà anh đóng máy lúc nửa đêm, giờ này chắc vẫn đang ngủ nướng chưa dậy, phải gọi cậu dậy thôi, nếu không sẽ không kịp lên máy bay mất. Vừa định nhấc máy gọi.

*Cộc cộc cộc*

- Mời vào??? - Tiêu Chiến khó hiểu lên tiếng, đã đến giờ nghỉ trưa rồi, thường thì giờ này sẽ không còn bệnh nhân nữa. Ai lại gõ cửa phòng anh vậy

- Bác sĩ Tiêu, đến bữa trưa rồi, em có mua cơm sườn cà tím, chúng ta cùng ăn nhé. - Cô hộ sĩ nọ mở cửa bước vào, đi đến trước bàn làm việc của anh, còn cố tình cúi xuống thật thấp, cúc áo trên cũng không đóng cẩn thận, vươn người về phía Tiêu Chiến, khiến anhn lập tức quay mặt đi.

- ... - Tiêu Chiến nghĩ chắc não mình bị rớt rồi mới quên mất còn có cái cục phiền phức này.

- Anh ấy không ăn cà tím

Một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vang lên. Tiêu Chiến giật mình vội đứng lên nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy Nhất Bác mặc một thân đồ đen, đeo túi Nike trắng trên vai, đầu đội mũ lưỡi trai kéo thấp xuống, trên mặt đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt không nhìn rõ biểu cảm. Nhing khí thế phát tán quanh người cậu không cần nhìn cũng thấy rõ đang vô cùng vô cùng vô cùng tức giận nha. Chúa mới biết được cảm giác của Nhất Bác là gì, cậu cảm thấy mình như mọc thêm mấy cái sừng nữa nha, lẽ ra nay cậu phải đội mũ màu xanh mới đúng. Sao ca ca nhà cậu lại đẹp trai quá làm gì như vậy, cậu mới đi có 1 tháng về đã thấy ca ca bị hồ ly tinh câu dẫn rồi. A tức chết bảo bảo rồi.

- Nhất ... Nhất Bác? Em ... không phải chiều em mới về sao? - Tiêu Chiến lắp bắp nói từng chữ một. Chẳng trách hôm nay mắt anh cứ giật giật nha, giờ phải giải thích làm sao đây? Mặc dù anh cũng chẳng làm gì sai, nhưng sao lại cảm thấy chột dạ vậy.

- Sao? Trách em về sớm quá, làm hỏng việc tốt của hai người hả?

- A~ Vị  này là ... - Cô y tá nọ thấy có người lạ đến, lại nghe những lời đối đáp của hai người, đoán rằng cậu bé trước mắt đây chắc hẳn là người thân quen của bác sĩ Tiêu. Vì vậy mở miệng chen lời.

- Câm miệng - Nhất Bác tức giận gầm lên

- Ở đây không đến lượt cô lên tiếng - Tiêu Chiến bực mình chặn họng.

- Em ... - Cô y tá nọ đột nhiên bị cắt lời thì cẳm thấy vừa tủi thân vừa tức giận. Đưa ánh mắt ủy khuất nhìn Tiêu Chiến như cầu cứu sự an ủi của anh.

- Ra ngoài, tôi đã nói rồi, cấm cô không được bước vào phòng làm việc của tôi. Còn nữa, từ nay về sau cũng đừng bám theo tôi nữa. Tôi không có tình cảm gì với cô hết, cũng sẽ không tiếp nhận sự theo đuổi của cô, tôi cảm thấy rất phiền phức. Cho nên nếu cô còn tiếp tục bám theo tôi như vậy, tôi sẽ đề nghị hộ sĩ trưởng điều cô đến bộ phận khác.

Tiêu Chiến từ lúc Nhất Bác xuất hiện thì vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu, nghe thấy cô hộ sĩ kia mở lời thì lập tức lên tiếng nói rõ mọi việc, trong lúc nói còn không ngừng đưa mắt ra hiệu cho Nhất Bác, ánh mắt thành khẩn, mong rằng cậu sẽ tha thứ cho anh nha. Nhất Bác nghe những lời quả quyết của anh thì cũng hiểu được phần nào đầu đuôi câu chuyện. Vì vậy cậu từ từ bước vào phòng, bỏ mũ tháo khẩu trang, tiếp đó bước về phía bàn làm việc chỗ Tiêu Chiến đang đứng, ngồi xuống ghế của anh, đưa tay với lấy cốc nước đặt trên bàn anh, uống cạn. Cô hộ sĩ kia nhìn thấy thái độ quả quyết của Tiêu Chiến thì cảm thấy vô cùng đau lòng, phải biết rằng cô đã theo đuổi anh gần một tháng nay rồi, nhưng anh như một khối băng dù nung thế nào cũng không tan. Nhưng chính sự lạnh lùng thờ ở của anh lại càng thu hút cô, càng khiêu khích sự chiếm đoạt của cô. Mà người đàn ông cô nghĩ rằng lạnh lùng như khối băng kia vào giây phút vừa rồi trong ánh mắt lại phát ra ánh nhìn ấm áp như làm tan chảy trái tim cô, nhưng ánh mắt đó hoàn toàn không dành cho cô.

- Tại sao chứ? tại sao em đã cố gắng làm vừa lòng anh, anh cũng không chịu chấp nhận em? Em phải gì nữa thì anh mới chịu chấp nhận em đây? - Cô nức nở nhìn anh hỏi.

- Ha ~ muốn biết đáp án sao? - Nhất Bác đang ngồi trên ghế phía sau Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của nữ hộ sĩ.

- ... - cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu

- Đáp án chính là, dù cô có làm gì cũng vô ích, thứ không phải của cô có cưỡng cầu cũng không được. Vì vậy đừng mặt dày mà bám riết không tha nữa. Làm vậy khiến cô rất - cậu đưa mắt nhìn thẳng mắt cô - HÈN.

- Cậu ... - Nữ hộ sĩ nghe thấy lời cậu nói lập tức cảm thấy vô cùng tức giận, cũng rất nhục, vì vậy nghẹn họng không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể quay rời đi.

Tiêu Chiến lúc này không dám phát ra chút âm thanh nào, càng không dám quay người lại nhìn bé con nhà mình. Phải biết rằng bình dấm một khi đã đổ thì rất khó mà lau sạch nha. Chưa kể đến bé con nhà anh còn tận mắt chứng kiến như thế này, anh có lên trời cũng không rửa hết tội nha.

- Làm gì mà không quay lưng lại? - Bé con nào đó cao giọng nói.

- ... - Tiêu Chiến giật mình suýt sặc nước miếng nha.

- Sao hả? Đến mặt em cũng không muốn nhìn nữa hà? - Bé con tức giận nhấc chân đạp thẳng vào mông anh.

- Không có, nào có chứ, ca ca nhớ bé con muốn chết được, đến nằm mơ cũng mơ được ôm bé con nha - Tiêu Chiến bị đạp một cái đau đến nhe răng cũng không dám kêu, vội vàng quay người lại đưa tay xoa bóp cái chân vừa đá mình kia. - Aygoo, bé con đừng tức giận, tức giận hại thân nha, có tức cũng đừng dùng chân đạp như vậy, đau chân em, ca ca đau lòng nha.

Nếu như có ai đó đi ngang qua nhìn thấy dáng bé khép nép sợ hãi này của Tiêu Chiến, chắc chắn sẽ không dám tin rằng đây chính là vị cao tài sinh lạnh lùng của khoa Y nha. Ai mà tin được Tiêu Chiến đại thần lúc này lại đang quỳ dưới đất cả khuôn mặt nịnh bợ mà bóp chân cho một thiếu niên chứ. Tiêu Chiên trong lòng than, hết cách, ai bảo bé con nhà mình là to nhất chứ, giờ giữ mạng quan trọng hơn, liêm sỉ có dáng gì nữa.

- Tiêu Chiến chết tiệt, tại sao có việc như này mà anh không nói với em - Rõ ràng bé con Nhất Bác hoàn toàn không dễ dỗ nha.

- Hự ... em bận như vậy, ca ca không muốn khiến em phải nghĩ nhiều, chuyện nhỏ như vậy, ca ca tự giải quyết được mà - Tiêu Chiến dùng ngữ điệu ủy khuất nhất, dùng đôi mắt thỏ ướt ướt chớp chớp, dùng tay túm lấy tay Nhất Bác lắc lắc. Một bộ dáng thỏ con mắc lỗi rất đáng thương nha.

- Chuyện nhỏ, chuyện thế này còn nhỏ? Anh tự giải quyết, anh giải quyết kiểu gì vậy hả? Để một người cả ngày bám theo anh như vậy gọi là giải quyết được rồi hả? Anh muốn để ngày nào đó hồ ly tinh vác anh đi rồi, em đi đâu tìm anh chứ. Hay là ... hay là ... ca ca không thích em nữa rồi ... Hức ... hức ... hức - Bé con càng nói càng tủi thân, khóe mắt đỏ lên, nước mắt lăn dài trên má.

- A, bé con không khóc, ca ca sai rồi, lỗi của ca ca, ca ca thích nhất bé con, ca ca ở đây, ca ca không đi đâu hết. Đừng khóc mà bé con.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác khóc thì triệt để hoảng luôn rồi. Vội vàng đứng lên đưa tay bế bé con lên ôm vào lòng. Vừa bế lên còn khẽ nhíu mày nghĩ sao lại nhẹ vậy? Tiếp đó Tiêu Chiến dùng hết những lời dỗ ngọt ngào nhất mới dỗ được bé con nhà anh ngừng khóc. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đển đỏ bừng, khóe mắt sưng sưng, nhìn khiến Tiêu Chiến đau lòng vô cùng, lại càng siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng. Sau khi bình ổn được tâm trạng, bé con trong lòng anh khẽ lên tiếng.

- Ca ca về sau không được như vậy nữa

- Ừ, về sau ca ca nhất định sẽ không tiếp xúc với những cô gái khác

- Cả nam cả nữ - Bé con dùng giọng mũi nghèn nghẹn nói

- Ừ, không tiếp xúc với bất kỳ ai hết, chỉ tiếp xúc với bé con thôi. - Tiêu Chiến ôm chặt cậu trong lòng khé lắc lắc.

- Ca ca, em buồn ngủ, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa được ngủ chút nào - Giọng bé con nhỏ dần

- Ừm, ngủ đi, bé con đã vất vả rồi, có ca ca ở đây, ca ca đưa em về nhà, cứ yên tâm ngủ đi.

Tiêu Chiến nhẹ hôn lên trán cậu, một tay nhẹ vỗ lên người cậu đưa cậu vào giấc ngủ. Một tay khẽ vuốt chỉnh lý lại tóc tai cho cậu, nhân tiện kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu, bé con nhà anh khoảng thời gian này chắc chắn đã rất mệt mỏi, đừng để bị ốm anh sẽ rất đau lòng đấy. Xác định bé con chỉ là mệt quá đến ngủ thiếp đi chứ không phải bị ốm, Tiêu Chiến mới bế cậu đặt lên giường, với lấy chăn mỏng đắp lên. Sau đó quay người mở tủ cởi áo cất vào, lấy túi tài liệu trong tủ ra, đeo lên. Tiến lại bàn làm việc thu dọn đồ của bé con vừa tháo ra, nhẹ nhàng giúp cậu đội mũ, đeo khẩu trang, sau đó cầm lấy áo khoác của mình chùm lên người cậu, lại khẽ khàng bế bé con nhà mình lên, vững bước đi ra khỏi phòng làm việc trước ánh mắt kinh ngạc của các hộ sĩ thực tập và ánh mắt hiểu rõ mọi việc của các hộ sĩ cũ. Cô hộ sĩ nào đó đang ngồi khóc ở một bên thấy hình ảnh này, đến khóc cũng quên luôn, ngây người mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến bế Nhất Bác đi như bay ra khỏi bệnh viện.

---------------------------------------------

Nhất Bác ngủ đến 1 giờ chiều thì bừng tỉnh, không phải cậu muốn dậy đâu, chỉ là con sâu ngủ không thể chống lại được cái bụng đói réo ầm ĩ nha. Phụng phịu bò dậy, nhìn quanh, thấy mình đang nằm trong phòng Tiêu Chiến, lại phụng phịu bước xuống giường mò về phía nhà bếp, quả nhiên thấy Tiêu Chiến đang bận rộn cắt cắt thái thái, xào nấu cái gì đó. Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh còn chưa kịp phản ứng thì thấy trong lòng mình có thêm một cục đáng yêu ôm lấy eo anh, gác cằm lên vai anh, cọ cọ. Bé con mềm mềm đáng yêu chủ động thân thiết với mình như vậy khiến dã thú trong người Tiêu Chiến muốn thức tỉnh nha.

- Bé con, dậy rồi hả, đói rồi đúng không? Đợi một chút, nốt món này là được ăn rồi.

- Ưm ~

Nghe thấy bé con trả lời nhưng không hề có dấu hiệu muốn rời khỏi người anh, Tiêu Chiến lắc đầu, bé con này càng ngày càng dính anh rồi, thật đúng là chiều đến vô pháp vô thiên mà. Nhưng trách ai được, ai bảo anh thích cậu chứ. Chỉ có thể tiếp tục nuông chiều bé con bá đạo này thôi.

- Bé con nhà ai mà dính người vậy

- Không dính người!!!

- Này còn không dính người, sắp thành chuột túi rồi nè.

- Không dính người, chỉ dính Tiêu Chiến ~

Nghe thấy bé con nũng nịu nói ra đáp án, Tiêu Chiến thích thú nhịn không được quay đầu thơm mạnh lên má cậu, sao lại đang yêu vậy chứ, thật muốn đem về nhà giấu đi mà. Hai người tiếp tục dính lấy nhau anh anh em em tình nồng ý mật cho đến khi ăn hết bữa trưa. Tiêu Chiến mới nhớ ra bé con nào đó dám giấu anh bí mật về trước, liền nói.

- Sao về sớm mà không nói với anh?

- Cho anh bất ngờ ~ Không ngờ rằng bất ngờ lại là em... - Bé con Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nói

- Aigoo, ca ca biết sai rồi mà, ca ca về sau nhất định sẽ cảnh giác, hết sức cảnh giác

- Móc tay - Bé con nằm trong lòng anh giơ ngón tay út thon dài lên.

- Ừm, móc tay móc tay 100 năm không được quên ~ - Tiêu Chiến sủng nịnh mà móc lấy ngón tay cậu.

Cứ vậy một buổi chiều nhẹ nhàng trôi qua êm đềm, đợi đới tối khi Hải Khoan về đến nhà, đã thấy bữa tối nóng hổi đang đợi mình, còn có thằng em trai đi đóng phim cả tháng mới về đang ngồi trên thảm ngoài phòng khách cầm điện thoại đấu game với thằng bạn chí cốt. Hình ảnh hài hòa này khiến Hải Khoan cảm thấy vô cùng yên bình, có lẽ có nằm mơ Hải Khoan cũn không ngờ được, chỉ mấy tiếng trước thôi, đã có một cuộc sóng gió ập đến suýt thì dìm chết thằng bạn anh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top