Chương 29: Về sau, Bo Bo nuôi ca ca ~

Chương 29: Về sau, Bo Bo nuôi ca ca ~

Sau khi gặp được Tiêu Chiến và Hải Khoan ở Bắc Kinh, Nhất Bác cũng không vội về trường, dù gì mọi việc cũng gây chấn động khá lớn, còn quậy đến đồn công an, cả tuần trôi qua mà dư luận trong trường cũng không có dấu hiệu giảm bớt. Vì vậy, phía nhà trường sau khi bàn bạc thì quyết định cho thủ khoa xuất sắc của chúng ta nghỉ hẳn một tuần để an ủi tinh thần và thêm chút thời gian để dẹp yên dư luận trong trường. Vừa nghe thấy tin này, việc đầu tiên Nhất Bác làm là cầm điện thoại hủy chuyến bay vào ngày hôm sau. Tiêu Chiến và Hải Khoan bên này cũng còn khoảng một tuần nữa là kết thúc chuyến công tác dài hạn này. Vì vậy ba người dứt khoát tự đặt lại vé bay về cùng ngày với nhau.

Một tuần này, bạn học Vương Nhất Bác lại được quay về làm Vương Nhất Bảo chính hiệu, ngày ngày ngủ nướng đến giữa trưa mới dậy, ngủ dậy lại lười biếng mà đánh răng rửa mặt, rồi lết xác đến tòa nhà chính của bệnh viện, ngồi bên ngoài phòng hội nghị đợi ca ca và đại ca cậu tan họp. Vừa thấy Tiêu Chiến bước ra giữa vòng vây của một đám con gái, Nhất Bảo thấy chua nha, nghiến răng nghiến lợi, tách đám người phiền phức này ra đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến kéo thẳng về phía thang máy, bỏ mặc dòng người phía sau không ngừng kêu la, Hải Khoan thì chỉ biết cười trừ mà đi theo.

Buổi chiều sau khi hai anh quay về phòng họp tiếp tục hội nghị, bạn học Nhất Bảo của chúng ta một mình lủi thủi cầm điện thoại mở bản đồ baidu ngồi trên tàu điện ngầm mà lượn khắp cả Bắc Kinh, mỗi ngày đều check in một điểm du lịch. Đây là lần đầu tiên cậu đến Bắc Kinh, lại có nhiều thời gian như vậy, vì vậy Nhất Bác quyết tâm một tuần này sẽ check in hết các điểm nổi tiếng của Bắc Kinh, chỉ riêng Trường Thành là quá xa, bạn học Nhất Bảo của chúng ta sợ lạc, nên không dám đi một mình.

Điểm đến đầu tiên mà Nhất Bác chọn đương nhiên là Tử Cấm Thành. Xếp hàng, mua vé, xếp hàng, soát vé. Vừa bước vào Ngọ Môn, liền cầm lấy cuống vé giơ lên tách ~ gửi cho Tiêu Chiến kèm theo mặt cười😁. Tiêu Chiến ở trong phòng hội nghị thấy màn hình điện thoại đặt trên bàn nháy sáng, bình tĩnh đưa tay cầm lấy đưa xuống gầm bàn, mở tin nhắn, khóe miệng khẽ mỉm cười, trả lời lại bằng hình trái tim.

Nhất Bác từ từ đi hết cả Tử Cấm Thành rộng lớn, 19 năm qua, lần đầu tiên cậu một mình đến điểm du lịch như vậy, vì vậy trong lòng vừa có chút hưng phấn vừa có chút lo sợ, thấy gì cũng cảm thấy rất lạ mắt, thỉnh thoảng lại đưa máy lên tách tách không ngừng, còn không quên tự sướng, chỉ riêng hôm nay thôi, điện thoại cậu cũng tăng thêm cả trăm bức ảnh rồi. Còn tự mình nổi hứng quay vlog tự thuật.

*Vlog*

Hello chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác, hôm nay dẫn mọi người thăm quan Tử Cấm Thành. Đây là lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh, vì vậy nhất định phải nghiêm túc check in hết các điểm hot ở đây. Trước tiên là Cố Cung, như mọi người thấy đấy, Cô Cung siêu to ~ Cũng rất nhiều khách du lịch.

.......

Cứ vậy, trong năm ngày cao điểm cuối cùng của hội nghị trao đổi y học bệnh viện Bắc Kinh, bạn nhỏ Vương Nhất Bác thân là gia quyến của vị cao tài sinh nào đó, đã có một chuyến phượt vô cùng đặc sắc ở chốn kinh thành. Ví dụ như, bạn nhỏ nào đó lượn lờ ở đường Tiền Môn rồi lượn vào phố hẻm Hồ Đồng, tay cầm sữa chua uống, chụp ảnh check in, sau đó lại gọi một cái bánh kếp thêm nhiều nấm kim châm và khoai tây, hai trứng nạ. Thấy bên kia đường có ông lão bán hồ lô đường, hứng chí bừng bừng chạy qua mua ba xiên nha, nhờ ông lão gói hai xiên lại, mang về cho hai anh, còn mình thì cầm lấy một xiên, trước khi ăn không quên giơ lên chụp ảnh trước, sau đó cắn một miếng, ngọt nha, lại giơ máy tạo dáng tự sướng, gửi cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trả lời ngay lập tức, đừng ăn nhiều quá, cẩn thận đau bụng.

Mấy ngày nay Nhất Bác một mình ra ngoài, nói anh không lo thì là giả, anh cảm thấy mình giống như lão cha già lo lắng cho thằng con trai mới lớn vậy, sợ cậu bị lạc đường, sợ cậu xuống nhầm bến, sợ cậu ăn linh tinh bị đau bụng, quan trọng nhất là sợ cậu bị lừa đi mất, bé con nhà anh đáng yêu như vậy, rất dễ bị lừa nha. Nhưng sau hai ngày thì Tiêu Chiến đã hoàn toàn bỏ đi cách nghĩ này, bé con nhà anh phải nói là chơi rất đã nha. Ngày nào ra ngoài cũng vác một đống đồ ăn vặt về nhà, mỗi thứ chỉ ăn một cái hoặc cắn một miếng, hôm qua còn vác cho anh bát sữa đậu nành về nưa cơ, ôi cái mùi vị ấy, cả đời anh cũng không dám quên. Hải Khoan ngồi cạnh thấy mùi nước đậu thì nhăn mày cố né thật xa, cuối cùng bị Nhất Bác đè lên người, bịt mũi, vạch miệng, Tiêu Chiến chớp đúng thời cơ, đem cả thìa sữa đậu đổ vào mồm anh. Hải Khoan cảm thấy anh không thể sống với hai người này được nữa rồi, quá ác, quá thâm, Hải Khoan quá khổ quá sầu, hu hu.

Tối thứ sáu, cuối cùng hội nghị cũng kết thúc, Nhất Bác tung tăng cầm theo hai xiên hồ lô đường và một đống đồ điểm tâm ngọt có mặn có đi tìm Tiêu Chiến và Hải Khoan. Vừa đến đại sảnh đã nhìn thấy hai anh nhà cậu đang đi sau mấy ông giáo sư, ông nào ông nấy đầu phải nói là bóng nhoáng nha, nhất thời Nhất Bác cảm thấy ái ngại về bộ tóc sau này của các anh nhà mình.

- Nhất Bác

Tiêu Chiến vừa thấy cậu thì liền giơ tay vẫy vẫy, bé con cười tươi chạy vèo cái nhào vào lòng anh. Mặc kệ ánh nhìn của những người khác, ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến còn tiện tay đưa đồ trong tay cho Hải Khoan. Hải Khoan đỡ trán, lòng nghĩ, hai cái người này đúng thật là, cũng không biết giữ ý một chút, đang ở chỗ đông người đây này, mới có mấy tiếng không gặp mặt thôi, làm như là xa nhau mấy năm trời vậy ý.

- Tiểu Tiêu, đây là? - Giáo sư Tiền thấy đột nhiên có một cậu bé chạy đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến thì vô cùng giật mình, vội vàng hỏi

- Giáo sư, đây là em trai em và Hải Khoan, cũng là sinh viên J đại, mấy bữa nay đến Bắc Kinh có việc vì vậy vẫn luôn ở cùng em và Hải Khoan. - Ở trước mặt người ngoài, Tiêu Chiến vẫn luôn giới thiệu cậu là em trai mình, mới đầu Nhất Bác còn phụng phịu không chịu, nhưng sau khi nghe các anh phân tích cậu cũng đành nghe theo.

Lý do Tiêu Chiến đưa ra hợp tình hợp lý, anh nói cậu còn nhỏ, mới là sinh viên năm nhất, tương lai còn bước vào làng giải trí. Mà trong xã hội Trung Quốc hiện giờ, đồng tính vẫn chưa được công nhận, đừng nói là minh tinh, đến người bình thường, nếu bị phát hiện là đồng chí thì cũng sẽ bị nhìn bằng ánh mắt kỳ thị và khinh miệt.Vì vậy, Tiêu Chiến không muốn tương lai của cậu chưa kịp tỏa sáng đã vụt tắt chỉ vì những điều không đáng có. Bản thân anh không sợ bị kỳ thị, nhưng anh sợ vì anh mà liên lụy đến cậu, vì vậy cách để anh bảo vệ cậu, chính là giấu đi mối quan hệ này. Anh yêu cậu, vì vậy anh lựa chọn làm Anh Trai cậu trước mặt người khác, chỉ làm anh trai mà thôi.

- Ồ, em trai sao? Tiểu Tiêu à, về trường mà rảnh, đưa cho tôi ít tóc của cậu nhé, tôi phải xem xem cấu trúc ADN nhà các cậu thế nào, sao Gen toàn vượt trội hết vậy??? - Giáo sư Tiền bình thường rất quý hai đứa học trò cưng Tiêu Chiến và Hải Khoan, vì vậy thường xuyên trêu đùa hai người.

- Ha ha, giáo sư nói đùa rồi, thằng nhóc này, có gì tốt đâu chứ, ngoài cái mặt phính đáng yêu một chút, thì lười như quỷ ý. - Hải Khoan đứng bên cạnh, đưa tay nhéo lấy má Nhất Bác đang cọ trong lòng Tiêu Chiến, bị cậu lườm một cái, nhấc tay đánh bay cái tay đang véo má mình ra.

- Bé con nhà em hay xấu hổ, mọi người đừng đùa nữa. - Tiêu Chiến cười cười, đưa tay xoa xoa cái má đáng thương bị véo của bé con Vương Nhất Bảo, tiện tay giúp cậu che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng.

- Ha ha, nhân tiện kết thúc hội nghị, mọi người cùng đi ăn chúc mừng, Tiểu Tiêu, Tiểu Lưu, đưa cả bạn học này đi cùng đi. Các cậu làm anh kiểu gì vậy, đều là bác sĩ mà để em trai gầy như bị bỏ đói vậy, ra ngoài đừng nói là học trò tôi, làm tôi mất mặt.

Nói rồi một đám người cùng bắt xe đến một nhà hàng tầm trung trong thành phố, buổi hội nghị kết thúc, cán bộ cấp cao đại diện đại học Bắc Kinh thân là ban tổ chức quyết định mời tất cả các y bác sĩ cùng các giáo sư tiến sĩ và cao tài sinh tham gia buổi hội nghị lần này tham gia bữa tiệc liên hoan. Bạn nhỏ Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ bị dẫn đi ăn chực một bữa. Ngồi trên bàn ăn ngoài thầy trò đại học J còn có ghép bàn với đại diện trường khác. Trùng hợp là, ghép bàn ăn với nhóm người Tiêu Chiến lại chính là vị sư tỷ nào đó bị trẹo chân hôm trước, mà thú thực đến giờ Tiêu Chiến cũng chẳng nhớ mặt. Giáo sư bên trường đó cùng giáo sư Tiền đang nhiệt tình thảo luận về các vấn đề y khoa gì đó mà Nhất Bảo nghe nửa từ cũng không hiểu. Cậu chỉ biết, từ lúc ngồi vào cái bàn này, ngoài việc ca ca và đại ca nhét cậu ngồi giữa hai người rồi không ngừng gắp thức ăn cho cậu, đại ca cuốn vịt quay cho cậu ăn nha, ca ca múc canh cho cậu uống nha. Cơ mà sao bà cô ngồi đối diện kia cứ nhìn chằm chằm ca ca cậu vậy, ánh mắt này quen thuộc nha, trong lòng nghĩ "chậc chậc, thỏ Chiến chết tiệt, trêu hoa ghẹo nguyệt, grừ". Đột nhiên:

- Lão Tiền này, hai học trò này của ông cũng xuất sắc lắm, mấy luận điểm đưa ra lần này đều vô cùng đặc sắc, thật sự là hậu sinh khả úy.

- Ha ha quá lời rồi, vẫn còn phải học hỏi nhiều thêm.

- Ấy, Tiểu Tiêu à - vị giáo sư nọ đột nhiên gọi Tiêu Chiến

- Dạ, giáo sư? - Tiêu Chiến vừa giúp bé con nhà mình lau nước canh bên miệng thì nghe thấy có người gọi, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Động tác này soái nha, mấy cô gái đối diện đều hít ngụm khí lạnh.

- A ha ha, mấy luận điểm cậu đưa ra đều rất đáng chú ý, mới 24 tuổi đã có quan điểm rõ ràng trong nghiên cứu như vậy, thật đúng là tài năng. Cơ mà làm gì thì làm, muốn nghiên cứu tốt thì cuộc sống phải phong phú mới được.

"Hự lời này ..." Vương Nhất Bảo đang dùng sức nhai rau thơm trong miệng, thì đánh hơi được mùi mai mối đâu đó. Hải Khoan vừa cuốn xong miếng thịt cho vào miệng thấy vậy cũng quay ra hóng hớt.

- Tôi thấy thế này, bên tôi đây vừa hay có cô tài nữ nhan sắc tuyệt trần, vừa thông minh vừa xinh đẹp, cao tài sinh năm cuối, 26 tuổi đã lấy được không ít các giải nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Trai tài gái sắc, hay là thử tìm hiểu xem, giáo sư Tiền, ông thấy thế nào?

- Ha ha - Giáo sư Tiền vừa nghe thấy ý mai mối thì không biết tiếp lời ra sao chỉ biết cười trừ, ông trước giờ không quản chuyện đời tư của sinh viên, cũng không lắm chuyện đến mức đi mai mối cho người khác. Cơ mà nhìn nữ sinh đối diện kia đang đỏ bừng mặt cúi thấp đầu, thi thoảng lại liếc nhìn Tiêu Chiến, nhìn thôi cũng biết có tình ý đối với Tiêu Chiến. "Đẹp trai quả nhiên có lợi mà!!!" trong lòng giáo sư nghĩ.

- Cảm ơn ý tốt của giáo sư, nhưng em đã có người trong lòng rồi, hơn nữa, vì công việc của đối phương đặc thù cho nên không thể công khai với mọi người, nhưng xung quanh em có nhiều con mắt giám sát lắm, cho nên mọi người đừng đùa như vậy, tối nay về sợ là phải giải thích rất nhiều đấy ạ. - Tiêu Chiến mặt không đổi sắc mà giải thích với vị giáo sư kia, từ đầu đến cuối đến nhìn cũng không nhìn cô nữ sinh kia một cái. Nhất Bác ngồi bên không ngờ anh lại trực tiếp trả lời như vậy thì có chút ngạc nhiên. Hải Khoan thì chỉ có cúi đầu nhịn cười.

- A, ha ha thì ra là thế, quả nhiên tuổi trẻ tài cao lại anh tuấn như bạn học Tiêu đây không thể nào vẫn độc thân được. ha ha.

Nói rồi hai vị giáo sư lại tiếp tục hàn huyên với nhau, lúc lâu sau khi cả hội trường bắt đầu chúc rượu nhau thì mọi người cũng dần rời khỏi bàn ăn, cầm ly rượu đi chúc các bàn khác. Tiêu Chiến thấy bé con nhà mình ăn cũng tàm tạm rồi thì liền nháy Hải Khoan.

- A Khoan, cậu ở lại chú ý giáo sư, đừng để thầy uống nhiều quá, lão nhân gia huyết áp cao, uống nhiều ảnh hưởng sức khỏe. Tôi đưa Nhất Bác về trước.

- Ừm, hai người về đi, tý nữa đưa giáo sư về xong tôi quay về nhà sau. - Nói xong, ba người liền đứng lên chuẩn bị rời đi. Đột nhiên như nhớ ra gì đó, Hải Khoan vừa lấy khăn quàng vào cổ Nhất Bác vừa nói - A, Nhất Bảo quàng khăn vào, buổi tối trời lạnh.

- Đại ca, tạm biệt - bạn nhỏ Nhất Bảo ăn no ấm bụng rồi, đến nói chuyện cũng dùng giọng mũi, đáng yêu vô cùng, rõ ràng là bé sữa mà.

Tiêu Chiến một tay xách theo đống đồ ăn vặt mà Nhất Bác mua, một tay nắm lấy tay cậu, nhét vào túi áo mình, cùng rời khỏi hội trường tiệc. Rời khỏi hội trường, phát hiện thời gian vẫn còn sớm, Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ, hiếm khi có thời gian riêng dành cho hai người thế này, nắm chặt lấy bàn tay trong túi áo, mỉm cười, quay sang nói với Nhất Bác.

- Bé con

- Ưm? - Nhất Bảo trong miệng đang ngậm kẹp mút mà vừa nãy Tiêu Chiến nhét cho cậu vì sợ ăn vịt quay quá ngấy. Nghe thấy anh gọi thì ậm ờ trả lời

- Chúng ta hẹn hò đi

- Hả? - Nhất Bảo mở tròn hai mắt nhìn anh

- Anh nói, chúng ta hẹn hò đi. Cùng trải qua thế giới của hai người!

Nghe anh nói vậy, Nhất Bác lập tức đỏ bừng mặt, đúng vậy, từ lúc bắt đầu xác nhận mối quan hệ, hai người chưa từng hẹn hò riêng bao giờ. Nếu vậy, tính ra thì, đây là lần hẹn hò đầu tiên của hai người à. Nghĩ đến đây, bé con Nhất Bác vừa cảm thấy ngượng vừa cảm thấy hứng thú nha, rất mong đợi luôn.

Vì vậy, 9 giờ tối, Tiêu đại thần nắm tay bé con nhà mình, quang minh chính đại bước trên phố mua sắm Vương Phủ Tĩnh, mặc dù vừa rồi đã ăn muốn no căng bụng rồi, nhưng hiện giờ đứng trước phố ăn uống phồn hoa thế này, bé con Vương Nhất Bác liền nũng nịu, đòi ăn hết thứ này đến thứ khác.

- Ông chủ, cho một ly trà sữa dâu tây không thêm trân châu ~ Ca ca uống gì?

- Không cần, ca ca uống chung với em.

Phải nói rằng rất may khi ra đường, Tiêu Chiến theo thói quen liền bịt khẩu trang, nếu không giữa chốn thủ đô, thấy hai nam thanh niên tay nắm tay, còn cười nói ngọt ngào như vậy sợ là chưa đầy một giờ sau đã trở thành sự kiến hot trên weibo rồi. Tuy nhiên, Tiêu Chiến cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy, hiện giờ đang vào giữa xuân, thời tiết Bắc Kinh khá khô, bé con nhà anh bệnh dị ứng cũng mới khỏi, vì vậy đề phòng bất chắc, anh vẫn bắt cậu bịt kín, kín thật kín mới được.

- Ưm ~ Ngon, ca ca uống ~

Bé con Nhất Bác hút một ngụm trà sữa, ngọt nha, thơm mùi dâu tây, đúng vị cậu thích, liền giơ ra trước mặt ca ca muốn chia sẻ với anh, Tiêu Chiến sủng nịnh mà kéo khẩu trang xuống, hơi cúi đầu ngậm lấy ống hút. Hút xong còn đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi, hai mắt nhìn chằm chằm Nhất Bác.

- Ừm, ngọt lắm - Nhìn động tác này của anh, tim Nhất Bác đập lỡ một nhịp, "Vừa rồi, là hôn gián tiếp rồi nha"

Hai người tiếp tục dạo phố với nhau, đi qua cửa hàng Lego chính hãng, Tiêu Chiến không chút do dự mà kéo bé con nhà mình vào, một hơi mua lấy ba hộp mô hình phiên bản mới nhất. Đi ngang qua cửa hàng thời trang thương hiệu Fila, bé con nằng nặc kéo ca ca vào trong, Tiêu Chiến lập tức trở thành giá treo đồ hình người của.

- Ưm, áo này đẹp, mua mua

Đi qua một đại lý quần áo phong cách Nhật, bạn nhỏ Vương Nhất Bảo lại hùng hổ kéo ca ca vào thử đồ nha.

- Ấy, cái quần này đẹp, aaa, áo len này đẹp, hợp với ca ca, cái mũ cái mũ nữa, mua mua mua, mua hết ~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cứ thế, hai người cùng dạo phố đến 11 giờ mới về đến phòng. Tiêu Chiến một tay xách đồ, một tay vẫn kiên trì nắm tay bé con, Nhất Bác một tay nắm tay ca ca, một tay cũng xách một đống đồ. Hải Khoan vừa nhìn thấy hai người túi to túi nhỏ bước vào phòng thì giật mình.

- Tôi nói chứ, hai người dọn cả cái chợ về đây đấy hả?

- Đại ca, mau mau, quà cho đại ca

Vương Nhất Bác bới tung đống đồ vừa mua ra, tìm thấy một cái túi giấy nằm trong đó, lấy ra là một bộ mô hình các siêu anh hùng Marvel còn có một chiếc mặt nạ Iron Man. Hải Khoan bình thường nhìn có vẻ người lớn là vậy, nhưng anh có một điểm rất giống Nhất Bác, rất thích đồ chơi, đặc biệt là biệt đội siêu anh hùng của Marvel, vì vậy nhận được món quà này, phải nói là anh rất vừa ý nha, trong lòng nghĩ, quả nhiên không uổng công yêu chiều thằng em này. Nhưng đợi đến khi anh nhìn thấy đống quà Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến, lại nhìn đống đồ Tiêu Chiến mua cho Nhất Bác, chua nha.

- Aiyo, làm bạn với cậu hơn chục năm nay, chưa từng thấy cậu chịu tiêu tiền thế này bao giờ cả, gần đây trúng số hả Tiêu Đại Thần? Lại nói, huynh đệ à, làm bạn bao năm, sao không thấy cậu tặng tôi quà bao giờ vậy? - Hải Khoan đùa đùa nói với Tiêu Chiến đang tập trung xếp đồ vào vali

- Bớt nhảm, năm ngoái vừa tặng cậu đôi giày còn gì. Còn nữa, 1/3 tiền xe của cậu là ai trả?

- Hừ, nhỏ mọn.

Hải Khoan vốn định trêu người lại bị người nói cho nghẹn họng không nói được gì, chỉ có thể tức tối mà lấy đồ đi tắm. Tiêu Chiến quay ra nhìn Nhất Bác đang ngồi trước đống đồ vừa mua về, chống cằm cau mày, không biết đang nghĩ gì, cảm thấy dáng vẻ này của cậu rất tức cười, như ông cụ non vậy, đưa tay nhéo bá cậu, nói:

- Đang nghĩ gì vậy, bé con?

- Ca ca, em vừa tính thử, đống đồ này, hôm nay anh tiêu hết đến cả vạn nha, một ngày tiêu hết cả vạn, vậy một tháng là 30 vạn, ca ca gấp mấy chục lần lương tháng của anh rồi @@

Bé con Vương Nhất Bác dùng ánh mắt hết sức ngây thơ mà nói với Tiêu Chiến, khiến anh nhịn không nổi mà đưa tay ôm lấy mặt cậu, vò vò đầu, nói:

- Nói gì vậy hả, làm như anh là phá gia tử không bằng, hơn nữa, biết làm sao được, nhà có một bé con đang tuổi ăn tuổi mặc. Đương nhiên là phải tiêu phí hơi nhiều rồi.

- Hự, anh mời là bé con, không được, về sau mua ít lại, nếu không sau này về già hết tiền rồi thì biết làm sao.

Nghe thấy lời này của cậu, Tiêu Chiến khựng lại, trong tim giống như có một bàn tay ấm áp đang ôm trọn lấy. Bàn tay vốn đang vò lấy mái tóc có hơi dài của Nhất Bác cũng dừng lại, động tác nhẹ nhàng vén mái về một bên, nhìn sâu vào mắt cậu, nghiêm túc nói:

- Nhất Bác, em có biết vừa rồi em nói gì không?

- Biết a ~ Ca ca không sợ sau này hết tiền sao? Nhỡ hết tiền rồi sau này chúng ta phải ăn gì để sống đây??? - Nhất Bác vẫn ngây ngô trả lời anh

Nhìn ánh mắt trong veo, cùng lời nói hết sức ngây ngô nhưng lại chân thật của cậu, thật sự đã chạm vào đáy lòng anh, ấm áp, nhẹ nhàng, khiến trái tim anh tăng tốc nhanh hơn. Đưa tay bưng lấy hai má cậu, nhẹ nhàng đặt môi lên bờ môi cậu, nhẹ nhàng dùng bờ môi mình tách khẽ bờ môi nhỏ nhắn kia, lại dùng đầu lưỡi khẽ mô tả theo viền môi cậu. Kể từ nụ hôn bá đạo trong xe lần trước, đã cả tháng rồi, hai người không thân mật với nhau như vậy, không chỉ Tiêu Chiến cảm thấy lưu luyến hương vị của bé con, bản thân Nhất Bác cũng cảm thấy rất nhớ nhung những lúc thân mật của hai người. Vì vậy lần đầu tiên trong lúc thân mật, Nhất Bác vươn tay vòng qua cổ Tiêu Chiến, chủ động đáp trả anh, để nụ hôn của hai người hòa quyện vào nhau. Nhất Bác ngây ngô dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi anh, nhẹ nhàng đáp trả từng lần công kích của anh thỉnh thoảng còn bị anh nghịch ngợm cắn nhẹ bờ môi mà tức giận ngậm chặt miệng mình lại không cho ai đó tấn công tiếp. Nhưng chỉ trách bé sư tử của chúng ta lúc này vẫn còn là mèo con, chẳng bao lâu liền bị con thỏ thành tinh nào đó dùng chiếc miệng điêu luyện và đầu lưỡi mềm mại khẽ tách khớp hàm ra mà tấn công chiếm lấy thành trì. Nụ hôn của hai người cứ vậy kéo dài cho đến khi bé con nào đó vì không biết lấy hơi mà nghẹn đỏ chín mặt, mới dừng lại. Trước khi tách ra khỏi môi cậu, Tiêu Chiến còn tinh nghịch khẽ mút lấy hai bờ môi, thuận tiện mang đi chất dịch hòa quyện chứng minh cho một màn thân mật nóng bỏng vừa rồi của hai người.

- Bé con ngốc, bao lần rồi vẫn không biết lấy hơi.

Nhất Bác tựa vào bờ vai anh, hơi thở gấp gáp, khóe mắt hồng hồng, khuôn mặt đỏ lựng, đáng yêu vô cùng. Nếu như lúc này Hải Khoan mà bước ra từ nhà tắm, chắc chắn sẽ lập tức muốn đá cửa mà bỏ nhà ra đi, nhưng đáng tiếc, trai thẳng vạn năm như anh, chắc cả đời cũng chẳng được nhìn thấy cảnh này cũng nên.

- Bé con, ca ca hỏi lại em lần nữa, em nói như vậy là sau này cũng muốn ở bên anh sao?

- Ư ~ Đương nhiên rồi, không ở bên anh thì ở bên ai?

- Mãi mãi về sau này sao?

- Ừ, trọn đời trọn kiếp, chấp tử chi thủ dữ tử giai lão, mãi mãi không rời xa ~

Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt, nước mắt từ khóe mắt tràn ra, giây phút này, anh cảm thấy rất hạnh phúc, sự hạnh phúc này khiến anh muốn ôm chặt lấy cậu, giấu vào trong lòng, giấu kỹ đi, không để ai thấy hết. Anh nghẹn ngào, hôn nhẹ vành tai cậu, khẽ nói:

- Bé con, vậy phải làm sao đây, ca ca tiêu hết tiền mất rồi.

- Không sao, về sau, Bo Bo nuôi ca ca ~

P/S: Happy Birthday to Zhan ge~

Chúc mừng sinh nhật 30 tuổi của Chiến Ca, ba mươi tuổi mới là sự bắt đầu, con đường mới đang rộng mở đón chào anh.

Năm nay cảm giác mọi thứ đều rất không ổn, làng giải trí biến động, xungq uanh Bác cũng có rất nhiều biến động, chắc chắn tâm trạng cậu ấy khoảng thời gian này sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng trên đời này việc gì cùng vậy, thanh giả tự thanh, Chiến ca và Nhất Bác đều là những nghệ sĩ chân thật nhất mà mình từng biết. Người ta nói, nhìn người không nên chỉ xem bề ngoài, nhưng có những thứ ấn tượng đầu tiên luôn là cảm nhận chân thật nhất. Mà cảm nhận đầu tiên của mình về hai người là "Thật". Giống như Nhất Bác nói, mùa hè năm ấy, "Tình cảm chân thật". Vì vậy dù vũng lầy làng giải trí có ra sao, thì họ vẫn gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đó cũng chính là lý do mình leo lên thuyền Chiến Bác này, phi băng băng hơn 2 năm trời và cảm giác càng phi càng nhanh, không thể dừng lại được.

Nhưng dù gì thì mọi thứ rồi cũng sẽ tốt đẹp lên thôi, chỉ cần hai người họ đều bình yên chúng ta đều vui mừng. Có thể về sau chúng ta không còn thấy được nhiều đường nữa, có thể một ngày nào đó người ta sẽ quên bẵng đi cái CP này, nhưng đấy là chuyện của người ta và là việc của sau này. Chúng ta chỉ nên cảm nhận ngay phút này, giây này mà thôi. Vì vậy 2021.10.05, Tiêu Chiến, chúc mừng sinh nhật anh, chúc anh luôn vui vẻ khỏe mạnh và đạt được mục tiêu mà anh đặt ra!!! Con đường phía trước còn dài lắm, và con đường chúng em thích anh cũng sẽ rất dài rất dài rất dài ~

Bé con đi dạo 1 mình rùi ăn đồ nạ:

Bo Bo mua quần áo cho Chiến ca ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top