Chương 27: Tối về nhất định phải khử trùng áo Bloose
Chương 27: Tối về nhất định phải khử trùng áo Bloose
Đã hai tuần kể từ ngày Tiêu Chiến và Hải Khoan đi công tác, Nhất Bác cũng lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm cuộc sống độc thân một mình trong căn hộ lớn hơn trăm mét vuông, tự lực cánh sinh, sáng tự thức dậy đi học đi quay, luyện tập, tối về nếu còn sức lực thì nấu chút mỳ, lười thì gọi đồ ăn nhanh, mệt thì dứt khoát không ăn nữa. Cứ vậy lay lắt ngày qua ngày đợi ca ca và đại ca yêu quý của cậu về sủng cậu, thương cậu. Ba Lưu gần đây cũng vô cùng bận, đã cả tuần rồi không có thời gian đến thăm cậu, vì vậy Vương Nhất Bảo thành công sống buông thả theo cách của mình, trừ những lúc đi học và đi chụp thì thời gian còn lại cậu muốn làm gì thì làm. Đương nhiên mỗi ngày có một việc bắt buộc phải làm chính là nhắn tin cho ca ca cậu. Vốn dĩ lúc đầu hai người hẹn nhau mỗi ngày đều phải gọi video cho nhau, nhưng thời gian của hai người lệch nhau quá mức, thường xuyên rơi vào trạng thái hội thảo của Tiêu Chiến vừa bắt đầu, Nhất Bác vẫn đang ngủ, hội thảo kết thúc, Nhất Bác đang quay quảng cáo, Tiêu Chiến thảo luận cùng các y bác sĩ khác, Nhất Bác đang tập nhảy. Vì vậy, hai người cũng đã rất lâu rồi không được gặp mặt nhau.
Gần đây, các khoa nghệ thuật trong khu vực thành phố tổ chức giao lưu PK giữa các trường, ca hát nhảy múa hạng mục gì cũng có. Nhất Bác vốn dĩ cũng không muốn tham gia, nhưng Vu Bân cậy "quan hệ thân thiết với gia quyến nhà cậu" mà mặt dày lôi kéo cậu tham gia bằng được. Cho nên mấy ngày nay, Nhất Bác bận đến thời gian ngủ cũng bị rút ngắn lại một nửa, khiến tính gắt ngủ của cậu càng nghêm trọng hơn. Lần PK này, có tổng cộng 4 trường đại học tham gia, J đại tham gia tất cả 3 hạng mục, Street Dance, Thanh Nhạc và Band nhạc. Nhất Bác với tư cách là thủ khoa đầu vào vinh hạnh đảm nhiệm trọng trách biên đạo nhảy, ngay khi vừa nhận được nhiệm vụ cao cả này, cậu đã thức nguyên đêm dùng hết khả năng thiên bẩm nghĩ đến những động tác độc nhất vô nhị cực kỳ bắt mắt, mà độ khó cũng chẳng phải dancer thông thường có thể thực hiện được. Nhưng cậu cũng chẳng lo đến vấn đề này, đội ngũ tham gia PK lần này là đội ngũ 7 người quen thuộc đã tham gia vô số PK cùng cậu từ lúc vào trường đến giờ, những người còn lại cũng đều là anh em bạn bè thân thiết, độ ăn ý cực cao. Sau 1 tuần quên ăn quên ngủ, cuối cùng 7 người cũng sẵn sàng cho buổi PK ngày mai.
Đại diện tham gia hạng mục thanh nhạc lần này có cả Uông Trác Thành, mặc dù đã trở thành thực tập sinh của Tiếu Vân ảnh thị nhưng không hề ảnh hưởng đến việc cậu tham gia hoạt động của trường, thậm trí Tiếu Vân ảnh thị còn khuyến khích thực tập sinh của công ty tham gia nhiều hoạt động khi còn ngồi trên ghế nhà trường để tăng thêm thành tích cá nhân, có lợi cho con đường nghệ thuật sau này.
11 giờ đêm,
*Reng, Reng, Reng*
- Alo? - Nhất Bác nhấc máy
- Nhất Bảo, ngày mai cậu đến hội trường kiểu gì? - Uông Trác Thành gọi điện cho Nhất Bác hỏi về lịch trình ngày mai
- Còn đi kiểu gì nữa, đương nhiên là ngồi taxi đi rồi.
- Vậy ở nhà đợi đi, ca đến đón cậu.
- Cậu có xe hả???
- Ngốc, xe công ty ~
- Oh~ Minh tinh tương lai chưa gì đã có tài xế riêng rồi
- Rốt cuôc ai mới là đại mình tinh chứ, sếp tổng nhà chúng tôi sợ con trai bảo bối vất vả, đặc biệt phái tôi làm bảo mẫu đi đón đây.
- Hứ, được làm bảo mẫu cũng là coi trọng cậu rồi.
- Xùy, thằng nhóc này, mai gặp sẽ xử lý cậu. Mau đi ngủ đi, đã sắp 12h đêm rồi, Tiêu Chiến với Khoan Ca vừa đi cậu đã dám quẳng lời họ nói ra ngoài tai rồi.
- Được rồi được rồi, lão ma tử, tôi đây chẳng phải sắp đi ngủ thì bị cậu gọi làm phiền đấy sao. Cúp máy đây, Bye!
- Ờ.. á... cậu bảo ai là lão ma tử thằng nhóc này ... *Tít tít tít*
Cúp máy, Nhất Bác lại mở cổng chat wechat với Tiêu Chiến ra, màn hình hiển thị tin nhắn cuối cùng cách đây 1 tiếng: "Bé con, ngày mai biểu diễn thành công, nhớ ngủ sớm. Tối mai ca ca sẽ gọi điện cho em!!!". Cậu cứ vậy mà nhìn tin nhắn của Tiêu Chiên phát ngốc cả nửa tiếng đồng hồ, đến khi mắt cũng không mở ra nổi nữa mới từ từ thiếp đi, giữ nguyên tư tế đặt điện thoại trước ngực, giống như chỉ có vậy mới cảm nhận được Tiêu Chiến đang ở cạnh cậu.
7h sáng ngày hôm sau,
*Reng, reng, reng*
- Ưm ~ - Nhất Bác vẫn còn đang say giấc nồng liền bị tiếng chuông này đánh thức. Cậu bực dọc nhấn nút nghe
- Bé con, vẫn còn đang ngủ sao? Mau dậy thôi, mặt trời sắp nướng chín mông rồi - Giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến
- Ca ca ~ - Bé con giây trước còn đang gắt ngủ, giây sau đã tỉnh giấc hoàn toàn - Không phải anh nói tối mới gọi sao?
- Ca ca ngày mai có buổi thuyết trình, nên tối nay cần chuẩn bị tài liệu. Hơn nữa ~ Ca ca nhớ giọng bé con, muốn được nghe tiếng bé con khi vừa tỉnh giấc.
- Bo bo cũng nhớ ca ca. - Nghe những lời anh nói, Nhất Bác tủi thân đáp lại
- Nhanh thôi nhanh thôi, em xem vừa chớp mắt đã qua hai tuần rồi, chớp mắt thêm cái nữa là lại 2 tuần nữa trôi qua, rất nhanh chúng ta sẽ lại gặp nhau. - Tiêu Chiến chẳng cần nhìn cũng biết bé con lúc này đang rất tủi thân.
- ...
- Được rồi, bé con ngoan mau dậy chuẩn bị đi, còn không rời giường sẽ muộn mất
- Ưm ... Ca ca, buổi sáng tốt lành!!!
- Ừ, bé con buổi sáng tốt lành, biểu diễn thành công, ca ca tin tưởng em.
- Ca ca, tạm biệt!
- Tạm biệt, bé con.
Vừa cúp máy, điện thoại của Nhất Bác lại vang lên, là tin nhắn của Uông Trác Thành nhắc cậu nửa tiếng nữa sẽ đến nơi đón cậu. Nhắn lại báo đã nhận được, rồi dứt khoát xuống giường đi về phía nhà vệ sinh. Nửa tiếng sau, Trác Thành đúng hẹn đón được Vương Nhất Bác. Trác Thành vừa lên xe đã bắt đầu trêu cậu:
- Aygoo, hôm nay mặt trời mọc đằng tây hả? Thiên hạ đệ nhất trời sinh bẳn ngủ Vương Nhất Bảo tiểu bằng hữu nay lại tự giác dậy sớm như vậy, đúng là kỳ tích mà.
- Hứ, cẩu độc thân vạn kiếp như cậu có đánh chết cũng không hiểu được buổi sáng được đánh thức ngọt ngào là cảm giác thế nào đâu. - Nhất Bác không nhanh không chậm đáp lại, thành công khiến Trác Thành tức muốn hộc máu.
- Được lắm, trên đời có mỗi cậu có người yêu.
- Dù gì thì cậu cũng không có ~
Cứ vậy hai người ngồi trong xe chọc nhau liên tục, lúc cười lúc mắng, cười lớn trêu đùa nhau chẳng chút ngần ngại gì. Chẳng bao lâu xe dừng trước cửa hội trường giao lưu, hai người lần lượt xuống xe rồi tiến vào hậu trường chuẩn bị trang điểm cho tiết mục của mình. Trong hội trường lúc này, mọi người cũng gần như đã đến đông đủ, phân thành từng nhóm vừa giúp nhau make up vừa trò chuyện, có người còn đang tập lại động tác cho bài biểu diễn của mình, không khí vô cùng náo nhiệt.
Buổi biểu diễn tiến hành khá thuận lợi, các tiết mục đều rất đặc sắc, đều là những thiên tài trong lĩnh vực của mình ở mỗi trường nên cuộc so tài càng gay cấn kịch liệt đáng xem hơn. Nhóm Nhất Bác sau khi biểu diễn xong tiết mục của mình cũng giống như các nhóm khác xuống ngồi dưới khán đài đợi kết quả. Lúc này MC của chương trình bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu khách mời.
- Trong lúc đợi chờ kết quả từ phía giám khảo, chúng ta cùng hoan nghênh khách mời của ngày hôm nay, một thí sinh trong show idols đang rất hot gần đây, cũng là học tỷ xinh đẹp đến từ khoa nghệ thuật J đại - Dương Thấm Dương tài nữ!!!
Dưới sân khấu tiếng hò hét không ngừng, mọi người đều biết Dương Thấm không những lọt vào vòng trong thậm trí còn là một trong những thí sinh có khả năng trở thành quán quân. Khí chất thanh cao, cử chỉ nhẹ nhàng, thành công giúp cô có được danh hiệu Dương tài nữ. Chỉ là mọi người chắc chắn sẽ không bao giờ biết được, Dương tài nữ một khi cố chấp thì hoàn toàn trở thành con người khác, mà điều này thì anh em nhà Nhất Bác đã nhìn thấu từ lâu rồi. Nghe thấy MC mời Dương Thấm biểu diễn, sau đó là một đoạn giao lưu kéo dài thời gian đợi kết quả, Nhất Bác cũng chẳng thèm ngó một cái, lúc này cậu đang đeo tai nghe, cầm điện thoại xem lại biểu diễn vừa rồi của mình. Cậu có thói quen như vậy, chỉ cần cậu lên sân khấu nhất định sẽ nhờ người quay lại clip, sau đó việc đầu tiên cậu làm khi hoàn thành biểu diễn chính là xem lại clip đó, tự mình rút ra kinh nghiệm.
Kết quả cuối cùng cũng đã có, không ngoài dự liệu, ba hạng mục J đại tham gia đều đạt được thành tích tốt, nhóm nhảy của Nhất Bác đứng nhất màn PK, thanh nhạc của J đại cũng đạt giải nhất mà Band nhạc mặc dù không đứng nhất nhưng cũng chẳng kém cạnh mà lĩnh giải nhì.
Ban tổ chức bắt đầu trao giải, tất cả các thí sinh tham gia đều đứng lên sân khấu, Nhất Bác và Trác Thành đại diện tiến lên nhận hai giải nhất của J đại. Hội trường lúc này có cả ngàn người xem, mỗi người đều cầm máy ảnh điện thoại tách tách chụp không ngừng. Trong số những người này, có bạn bè, gia đình, anh chị em của các thí sinh, ngoài ra còn có những thành vần gắn mác X + Fans, X là gì hả? X có thể là 0 + Fans = Fans, cũng có thể là Anti + Fans = Antifans. Lúc này, phía trước sân khấu đột nhiên xuất hiện hai thanh niên đeo khẩu trang, trong tay còn cầm hai chai nước gì đó. Khi Nhất Bác và Trác Thành vừa tiến lên trước một bước, đứng ngay trước mặt bọn họ.
*Soạt*
Một chất dịch màu đỏ bị tạt thẳng lên người cậu, nhuốm đỏ quần áo, giày và hai tay cậu, chất dịch này còn tỏa ra một mui tanh kinh tởm, Trác Thành đứng cạnh cậu cũng không thoát được mà bị tạt đỏ một chân. Cả hội trường bắt đầu trở lên tán loạn, bảo an lập tức can thiệp bắt hai thanh niên kia lại giao cho cảnh sát, Nhất Bác và Trác Thành được các thành viên khác đưa vào phòng trang điểm thay đồ.
- Mẹ nó, hai thằng cha này bị thần kinh hả?
- Đúng thế, Nhất Bác, cậu không sao chứ?
Nhất Bác cả quá trình chỉ ngây người giống như không biết chuyện gì đang xảy ra, vào phòng thay đồ, cậu giống như khúc gỗ mà làm theo những gì mọi người bảo, cũng hông biết đang nghĩ gì. Vu Bân vội vàng chạy vào phòng trang điểm, nhìn thấy Nhất Bác cả người nhuốm đầy màu đỏ, hốt hoảng tiến lên hỏi han.
- Nhất Bác không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Đây là cái thứ gì vậy? Sao lại tanh thế này? - Vừa hỏi vừa nhìn về phía các thành viên khác
- Hình như là máu động vật!!! - Một thành viên trong nhóm mịt mờ trả lời
Trác Thành đứng bên cạnh thấy Nhất Bác chẳng hề cử động, hai mắt vô thần thì biết cậu bị dọa sợ rồi. Vội vàng tiến lên trước đưa tay vòng qua ôm lấy vai cậu, sau đó nói với Vu Bân:
- Thầy Vu, thầy có thể đưa em và Nhất Bác về nhà thay đồ được không? Vừa rồi phía cảnh sát có báo có lẽ thầy phải đến đồn cảnh sát một chuyến.
- Được, các em về trường trước đi, thầy đưa Nhất Bác và Trác Thành về rồi đến đồn một chuyến xem sao, có gì thì nhắn trên nhóm chat.
Sắp xếp ổn thỏa xong, Vu Bân đưa hai người về nhà thay đồ, rồi lại tức tốc chạy đến đồn cảnh sát hỏi tình hình. Nhất Bác theo Trác Thành về đến nhà, cả quá trình chẳng nói chẳng rằng, cứ như con rồi mà bảo gì làm đấy. Sau khi thay đồ tắm rửa sạch sẽ xong, cậu ra ngồi trên sô pha phát ngốc một mình, đợi khi Trác Thành nấu xong bữa trưa gọi cậu vào ăn, Nhất Bác lại đột nhiên giật mình đứng phắt dậy, Trác Thành biết cậu chắc chắn đang vô cùng sợ hãi, dẫn đến bệnh cũ lại tái phát. Vì vậy vội vàng tiến lại gần đưa tay nắm chặt lấy hai bờ vai cậu, lắc mạnh.
- Nhất Bảo, tỉnh tỉnh! Đừng sợ, có Trác Thành ca ở đây, không ai bắt nạt cậu được hết. Tỉnh lại!!!
Đúng vậy, Nhất Bác bị trầm cảm, điều này chỉ có Trác Thành và ông bà ngoại biết. Năm đó, sau khi được đưa về quê, tính cách Nhát Bác cũng hoàn toàn thay đổi, không còn hoạt bát thích nói thích cười như lúc trước, ngày ngày chỉ ngây người ngồi một chỗ, sau đó dần có xu hướng tự làm tổn thương mình, ban đầu là những vết cào trên tay, sau đó là những vết bầm tím trên trán, tất cả đều do cậu tự tạo ra. Nghiêm trọng nhất chính là lần cậu tự rạch tay bằng bút trong giờ ra chơi sau khi về quê học được một tháng. Mà người phát hiện ra chính là Trác Thành học cùng lớp với cậu. Sau đó, ông bà ngoại biết cậu chắc chắn đã bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng dẫn đến có những hành vi tự làm hại chính mình, vội vàng liên hệ với bác sĩ tâm lý. Từ đó về sau, Trác Thành càng quan tâm hơn đến cậu bạn hàng xóm ít hơn một tuổi nhưng trầm lặng ít nói này, dần dần hai người trở thành bạn thân, tính cách Nhất Bác vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng cũng bắt đầu biết đáp lại những câu nói bông đùa của Trác Thành. Trác Thành biết mỗi tuần Nhất Bác phải đến gặp bác sĩ tâm lý một lần, mãi cho đến một năm sau bệnh mới ổn định lại, cậu không còn tự ngược nữa, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tái phát nên phải uống thuốc thường xuyên. Cũng vì thời gian dài uống thuốc khiến thành dạ dày cậu trở nên yếu hơn rất nhiều, đồ ăn gần như không thể hấp thụ được, cho nên dù cậu có ăn bao nhiêu cũng không thấy béo lên được, ông bà ngoại cũng vì việc này mà lại càng tự trách. Ba năm sau, Nhất Bác 12 tuổi, sau một lần nhìn thấy Street Dance trên bản tin TV, nói đây là bộ môn yêu thích mới của giới trẻ, cậu bị bộ môn này thu hút hoàn toàn, lần đầu tiên chủ động xin ông bà cho mình được học nhảy, ông bà ngoại thấy đứa cháu đáng thương này lần đầu lên tiếng, biết được cậu chắc chắn rất thích nên mới chịu mở lời, thêm vào bác sĩ khuyên nên để cậu được làm những gì mình thích, sẽ có ích cho việc trị bệnh của cậu, cho nên vi vẻ đồng ý. 13 tuổi, Nhất Bác không còn phải uống thứ thuốc an thần kia nữa, toàn tâm toàn ý theo đuổi thứ mà mình thích, tính cách cùng dẫn cởi mở hơn. Mà suốt bốn năm chữa bệnh vất vả này, Trác Thành là đồng bạn duy nhất của cậu, lắng nghe những tâm sự của cậu, nhẹ giọng an ủi cậu khi bệnh tái phát, tức giận giáo huấn khi cậu nghĩ linh tinh, động viên khích lệ khi cậu buồn bã, có thể nói Trác Thành là người bạn duy nhất có thể chia sẻ mọi ưu sầu của cậu. Đến Tiêu Chiến cũng không thể thay thế, vì đối diện với anh, Nhất Bác chắc chắn sẽ không nỡ để anh phải đau lòng vì cậu.
Lúc này đây, sau năm năm trời, bệnh của Nhất Bác lại tái phát, điều này khiến Trác Thành cảm thấy vô cùng lo lắng, cậu vội vàng tiến lên cố gắng dùng lời nói đánh thức Nhất Bác.
- Nhất Bác, tỉnh lại, Nhất Bác
- ...
- Nhất Bác, Tiêu Chiến về rồi! Nhất Bác, Ca Ca của cậu đang tìm cậu kìa! Nhất Bác! Nhất Bác
- ... Chiến ... Ca ...
Ánh mắt Nhất Bác bỗng hồi thần, Trác Thành lúc này mới thở phào một hơi, cuối cùng cũng gọi được cậu tỉnh lại. Nhưng cũng lập tức căng thẳng mà hỏi Nhất Bác:
- Nhất Bác, nhận ra tôi là ai không?
- A Thành ...
- Phù ... cậu dọa chết tôi mất, còn tưởng bệnh cậu lại tái phát nữa cơ.
- A Thành, có cơm chưa? Tôi đói rồi!
- Rồi rồi, vào bếp, tôi nấu món cà tím cậu thích ăn nhất đấy.
- Ừ
Hai người rất ăn ý mà không nhắc lại chuyện lúc nãy, nhưng bữa trưa cũng vô cùng trầm mặc, chẳng ai nói câu nào, cứ vậy lẳng lặng mà ăn. Sau bữa trưa, Trác Thành bảo Nhất Bác vào ngủ trưa đi, nhưng cậu lại lưỡng lự mãi không chịu, sau đó đợi Trác Thành dọn dẹp bát đĩa xong đi ra, đã thấy Nhất Bác cuộn mình thiếp đi trên ghế sô pha. Biết cậu là thật sự sợ hãi nên mới không dám ở một mình trong phòng, Trác Thành thấy vậy chỉ đành lắc đầu thở dài, sau đó rút điện thoại ra đi về phía ban công gọi điện.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Alo! Chú út
- Alo. Thành Tử gọi cho chú có việc gì vậy? Thằng nhóc này đã bao lâu không liên lạc với chú rồi hả? Dạo này có khỏe không?
Người mà Trác Thành liên lạc không ai khác chính là chú út của mình, cũng là bác sĩ tâm lý năm đó điều trị cho Nhất Bác. Sau khi bệnh của Nhất Bác khỏi, cậu và chú út chỉ gặp nhau vào các dịp lễ tết, cũng không nói chuyện gì nhiều mà chỉ hỏi thăm thông thường.
- Chú út, Nhất Bác ... lại phát bệnh rổi
- ...
- ...
Vừa dứt lời, cả hai người lập tức rơi vào sự trầm tư. Chú út của Trác Thành, Uông Đổng Tư là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, năm đó tiếp nhận bệnh án của Nhất Bác, cũng chưa đến 30 tuổi. Uông Đổng Tư còn nhớ, năm đó khi nghe lão ma nhà mình kể về đứa bé đáng thương này thì chẳng do dự gì mà lập tức nhận lời. Sau khi tiếp xúc với cậu, Uông Đổng Tư cảm thấy thật may mắn vì mình đã quyết định giúp đỡ đứa nhỏ này. Nhìn thấy bệnh tình của cậu ngày càng tốt lên, Uông Đổng Tư cảm thấy vô cùng vui mừng, Nhất Bác từ lần đầu gặp chẳng chịu nói gì, sau đó là cất tiếng gọi bác sĩ Uông, cuối cùng theo Trác Thành cùng gọi chú út. Trong lòng Uông Đổng Tư, đứa nhỏ này gần như là đứa con của mình vậy. Lúc này, nghe Trác Thành nói đến bệnh tình của cậu, khiến trái tim Uông Đồng Tư thắt lại.
- A Thành, kể lại mọi việc cho chú nghe
- Chuyện là ...
Sau khi hiểu rõ tình hình, Uông Đổng Tư cũng biết được tình hình không quá nghiêm trọng, nhưng Nhất Bác chắc chắn đã quá sợ hãi mới dẫn đến tình trạng tự khóa chặt ý thức như vậy. Dặn dò Trác Thành mua thuốc an thần loại nhẹ cho cậu uống, về sau phải chú ý quan sát thêm.
Tối đó Trác Thành cũng ở lại nhà Nhất Bác, vừa hay sáng hôm sau cậu và Nhất Bác còn có Kỷ Lý phải đến Bắc Kinh quay show quảng cáo, mặc dù công việc của mỗi người khác nhau, nhưng công ty sắp xếp tiết kiệm nhất chính là cho ba người đi cùng nhau. Công việc này được sắp xếp ổn thỏa từ tuần trước rồi, Nhất Bác biết đến Bắc Kinh cậu có thể gặp Tiêu Chiến, nhưng vì muốn tạo sự bất ngờ cho anh mà không hề nhắc đến, nhưng trong lòng thì mừng thầm vì sắp được gặp ca ca ngày nhớ đêm mong của mình rồi. Chỉ là lúc này, trong đầu cậu cứ luôn luẩn quẩn hình ảnh đáng sợ buổi sáng, vì vậy ngủ cũng không hề yên ổn, lúc lúc lại giật mình, hoặc lầm bầm phát ra âm thanh gì đó nghe không rõ. Trác Thành cả đêm cũng ngủ không yên, cách hai ba tiếng lại chạy sang phòng Tiêu Chiến kiểm tra tình hình Nhất Bác một lần. Ok sẽ có người hỏi sao lại là phòng Tiêu Chiến, vậy thì chỉ có thể trách căn hộ này có mỗi ba phòng ngủ, bình thường nếu như có khách cũng chỉ là nhường một phòng ngủ ra cho khách thôi, mà ở trong căn nhà này là ba nam thanh niên bình thường bận tối mắt tối mũi, ngoài phụ huynh rảnh rỗi là Lưu Ba đến thăm ra thì chẳng bao giờ có khách. Mà Lưu ba có đến thì nghiễm nhiên phải ôm bảo bối Vương Nhất Bảo cùng ngủ một phòng, vì sao không ngủ cùng Hải Khoan à, lý do là Lưu ba có tật xấu khi ngủ là phải ôm thứ gì đó, mà Hải Khoan thì ghét nhất bị ôm khi ngủ, mỗi lần ngủ cùng giường với lão ba nhà mình, anh cảm thấy như bị bóng đè vậy. Tính ra thì Trác Thành chính là vị khách ở lại qua đêm đầu tiên trong căn nhà này, vì vậy Nhất Bác nhường phòng mình cho cậu, dù gì cũng là bạn thân cùng nhau lớn lên cũng chẳng phải chưa từng ngủ với nhau. Nhưng tại sao lại không ngủ cùng phòng với cậu, lý do rất đơn giản, hoa đã có chủ cần phải biết tự giữ lấy chính mình.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trác Thành dậy trước chuẩn bị bữa sáng, sau đó là thực hiện công việc gọi trẻ dậy vô cùng khó khăn. Mười giờ trưa, xe quản lý thành công đón được ba vị minh tinh tương lai cùng tiến về phía sân bay. Công việc hôm nay của Nhất Bác và Trác Thành là chụp ảnh đại diện cho một hãng quần áo. Còn Kỷ Lý thì đến một buổi thử vai của một bộ phim điện ảnh nào đó sắp khai máy, coi như là thử sức. Công việc của Nhất Bác và Trác Thành sẽ kết thúc vào 6h chiều, hai ngày tiếp theo đó, Nhất Bác không hề có việc gì khác, Trác Thành thì phải tham gia một buổi thi hát vào chiều hôm sau nữa. Vốn dĩ Nhất Bác định xong việc sẽ nghỉ ngơi một hôm, ngày hôm sau mới đến tìm Tiêu Chiến, nào ngờ ...
- Aigoo, nhóc này làm sao vậy? - Stylist trang điểm cho Nhất Bác đột nhiên hét lớn.
Buổi chụp đã gần kết thúc, chỉ còn khoảng 4-5 bộ đồ nữa là có thể thu công, stylist tiến lên dậm phấn cho Nhất Bác đột nhiên lại hét lớn. Mọi người đang bận việc đều quay ra nhìn về phía này, Trác Thành vừa thay đồ xong nghe thấy vậy vội chạy lại.
- Chuyện gì vậy?
- Aigoo, trên cổ nhóc này sao lại nhiều chấm đỏ vậy? Giống như là dị ứng, mặt bị phấn che cũng không biết có bị sao không.
Trác Thành nghe xong, hốt hoảng đưa tay bưng mặt Nhất Bác nhìn cổ cậu, quả nhiên có rất nhiều chấm đỏ, nhíu mày, lại cúi xuống kéo tay cậu lên kiểm tra, chỉ thấy cánh tay vốn trắng nõn của cậu lúc này bị giăng đầy vết mẩn đỏ, nhìn thôi đã thấy rất ngứa rồi. Trác Thành vội vàng hỏi:
- Nhất Bảo, cảm thấy thế nào? Có thấy ngứa hay đau không?
- Có hơi ngứa ...
- Chắc là bị dị ứng với gì đó, aiya, nhóc đáng yêu như vậy, da trắng mịn vậy mà lại bị dị ứng, này chắc chắn là khó chịu lắm đây. Bạn nhỏ này đợi lát nữa chụp xong thì nhớ đến bệnh viện kiểm tra xem, dị ứng cũng nguy hiểm lắm.
- Cảm ơn tỷ tỷ.
Nhất Bác ngoan ngoãn cảm ơn stylist, khiến stylist tỷ tỷ lăn lộn trong nghề nhiều năm bỗng cảm thấy cái nghề này hình như cũng không mục nát như cô thấy. Mỉm cười đáp lại cậu, sau đó cũng không dậm phấn cho cậu nữa, sợ ảnh hưởng đến da cậu, trong lòng nghĩ, may mà da cậu nhóc này đẹp, có mặt mộc cũng đẹp không tì vết, thời thế thay đổi, đến nam oa oa cũng đẹp bất chấp thế này, mấy đại tỷ quá lứa lỡ thì như cô phải làm sao đây.
- Nhất Bảo, đợi lát nữa xong việc, tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, cậu từ nhỏ đã hay dị ứng linh tinh rồi, không biết là do gì nữa
- Này bên kia làm gì đấy, chuẩn bị nhanh lên còn chụp nốt.
Chưa đợi Nhất Bác trả lời, trợ lý đã lên tiếng đốc thúc mọi người mau bắt đầu công việc, mấy tiếng đồng hồ quay chụp chắc rằng mọi người cũng đều mệt mỏi rồi, tiếng nói cũng không giấu được mà lộ ra sự bực dọc. Vì vậy, Trác Thành chỉ có thể kéo Nhất Bác tiếp tục bắt đầu công việc, trong lòng thì thầm mong thời gian mau trôi qua đi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiêu Chiến cả ngày nay trong lòng cứ luôn thấp thỏm không yên, làm việc quên trước quên sau, Hải Khoan thấy anh không tập trung thì nghĩ dạo gần đây anh quá vất vả nên tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, vì vậy giành lấy việc theo giáo sư đi thu thập số liệu nghiên cứu, để Tiêu Chiến ở lại phòng nghỉ ngơi. Lần hội thảo này, tổ chức tại bệnh viện thành phố Bắc Kinh, hội thảo tụ tập rất nhiều anh tài trong ngành trên cả nước, đa số đều là các cao tài sinh đến từ các trường đại học y nổi tiếng, mà Tiêu Chiến và Hải Khoan cũng được xếp vào dạng đáng chú ý trong số những nhân tài này, chưa nói đến tài năng học thuật, chỉ riêng bề ngoài thôi đã đủ đánh ngất cả tòa thành rồi, vì vậy có không ít sư tỷ sư muội thậm chí sư huynh sư đệ các trường khác cố tình bắt mặt làm quen. Chỉ là Tiêu Chiến trước giờ luôn giữ thái độ ôn hòa, chẳng gần gũi cũng chẳng xa cách quá với người khác, vì vậy trong số những người đến làm quen này đa số đều chẳng nói nổi với anh ba câu đã phải bái bái. Ví dụ như, học muội nào đó của trường Y nào đó ở tính nào đó, đi ngang qua phòng nghỉ riêng của J đại
- A, thật ngại quá, xin hỏi học trưởng có biết phòng của đại học y NK là phòng nào không ạ? - học muội e ấp lên tiếng
- Phòng 812 bên cạnh - Tiêu Chiến đến đầu cũng không ngẩng lên, nhẹ nhàng đáp.
- Hi, cảm ơn học trưởng, ô có phải là học trưởng Tiêu đó không ạ?
- ... - Vẫn không ngẩng đầu lên
- Hi hi, học trưởng Tiêu anh đẹp trai thật đấy, cảm ơn anh đã chỉ đường cho em, chúng ta có thể kết bạn we ...
- Xin lỗi tôi đang bận, ra ngoài làm ơn đóng cửa lại, cảm ơn!
Tiêu đại soái ca lạnh lùng soái khí, dứt khoát từ chối mọi sự tấn công, luôn giữ bình tĩnh lãnh đạm với vạn vật bên ngoài, lúc này lại đang vô cùng sầu não. Tài liệu trước mắt anh đọc cả chiều nay cũng chẳng đọc hết được 10 trang, chẳng chữ nào vào đầu hết, tin nhắn gửi cho Nhất Bác từ 2h chiều, 3h chiều cậu mới trả lời nói đang chụp ảnh sản phẩm nên cũng không làm phiền cậu nữa. Nhưng không hiểu sao trong lòng anh cứ luôn thấp thỏm không yên. Mắt thấy đã sắp đến 7h tối, nghĩ Hải Khoan chắc cũng sắp xong việc rồi, vì vậy đứng lên đi xuống sảnh bệnh viện đợi anh. Chỉ là không ngờ, mới ra khỏi phòng được vài bước, lại bị mấy cô gái ở phòng 814 gọi lại.
- Tiêu sư huynh, thật ngại quá, anh có thể giúp chúng em một chút không?
- ???
- Triệu sư tỷ bên chúng em lúc nãy không cẩn thận bị trẹo chân, các sư huynh khác đều theo giáo sư ra ngoài hết rồi, một mình em không đỡ được chị ấy.
Ok nghe xem, vừa nghe đã biết là cái cớ, thông minh đỉnh đỉnh như Tiêu đại thần của chúng ta sao lại không biết, chỉ là thân là nam nhi, người ta đã nhờ vậy rồi, nếu anh không giúp thì cũng không hay lắm. Vì vậy, Tiêu Chiến chỉ có thể bất đắc dĩ, quay lại giúp đỡ vị sư tỷ này cùng xuống khoa xương khớp ở tầng một để kiểm tra. Cũng may đối phương cũng không làm hành động gì quá đáng, chỉ vịn tay lên cánh tay anh mà thôi, trong lòng Tiêu Chiến lúc này lại nghĩ, may mà anh mặc áo dài, lại khoác Bloose trắng, cách ly cẩn thận, không để da tiếp xúc với vật thể lạ, tối về nhất định phải khử trùng áo Bloose này.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Chào mọi người, rất xin lỗi mọi người vì khoảng thời gian dài đã không lên chương mới, nhưng do thời gian vừa rồi mình thật sự quá bận nên không thể viết truyện được, vì vậy để chuộc lỗi, thời gian này mình sẽ cố gắng ra đều chương hơn, hôm nay up trước một chương cho mọi người, ngày mai nếu không có gì thay đổi thì sẽ có thêm một chương phiên ngoại nữa. Một lần nữa xin đảm bảo với mọi người, mình không Drop truyện đâu, dù rằng thời gian đợi hơi lâu chút, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ nửa chừng khiến mọi người mất hừng. Cuối cùng, muốn gửi lời đến các bạn đọc ở các vùng đang có dịch hoành hành nói riêng, và các bạn đọc trên cả nước nói chung, không cần biết bạn ở đâu, hãy tin tưởng rằng, trận chiến với Covid này chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, việc chúng ta cần làm là biết giữ gìn sức khỏe của chính mình và thực hiện tốt công tác phòng dịch. Tự bảo vệ chính mình lúc này chính là bảo vệ những người xung quanh chúng ta và bảo vệ xã hội của chúng ta, vì vậy mong mọi người cùng chung tay góp sức, vì một ngày mai tươi đẹp sẽ đến nhé! Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top