Chương 26: Ca ca, đừng loạn ăn dấm!!!

Chương 26: Ca ca, đừng loạn ăn dấm!!!

Học kỳ hai vừa bắt đầu, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều bận đến đầu bù tóc rồi. Nhất Bác ngoài việc ngày ngày lên lớp và luyện tập vũ đạo, dạo này cũng bắt đầu tham gia quay quảng cáo làm đại diện cho một số thương hiệu. Lưu ba sau buổi tuyển chọn năm ngoái đã chính thức bắt tay vào việc lên kế hoạch lăng xê con cưng nhà mình thành minh tinh hạng A rồi, nào ngờ đùng cái thằng bé lại nằm viện, dẫn đến ông phải đẩy lùi kế hoạch đến hết tết mới bắt đầu được. Vì vậy, vừa hết nghỉ tết, Nhất Bác liền một lúc nhận quay cả chục cái quảng cáo, đến thời gian về nhà gặp anh cậu, ôm ôm thân thân cũng chẳng có. Tiêu Chiến và Hải Khoan thì khỏi nói, vừa hết tết đã bị cử đi tham gia buổi diễn giảng học thuật ở Bắc Kinh một tháng, thời gian chuẩn bị gấp gáp, chưa đến 2 tuần là phải lên đường rồi, vì vậy gần đây các anh cũng chỉ biết cắm đầu vào sách vở và chôn chân ở phòng thí nghiệm, mặc dù được đặc cách không phải trực ban ở phòng bệnh nữa nhưng cường độ công việc hiện giờ còn căng thẳng hơn lúc trước gấp cả chục lần.

Hai tuần trôi qua, cuối cùng thầy hướng dẫn cũng tha cho hai người nghỉ ngơi một ngày để sắp xếp hành lý, lần này phải đi công tác cả tháng trời, đồ đạc phải mang đi cũng không hề ít. Vừa về đến nhà, chỉ thấy cả căn phòng tối om, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là đến 12 giờ đêm, Hải Khoan đưa tay bật công tắc đèn phòng lên, phụt, cả căn phòng vụt sáng đồng thời hai người nhìn thấy Nhất Bác nằm thu mình trên ghế sô pha. Tiêu Chiến hốt hoảng đến giày cũng không kịp thay chạy vội về phía cậu, đến gần mới thấy bé con này đang nằm đó, trên người đắp tấm chăn mỏng, ngủ ngon lành.

- Chắc là mệt quá, ngủ thiếp đi thôi. - Hải Khoan cũng đến gần kiểm tra. - Gần đây lão ba bắt đầu lên kế hoạch công việc cho thằng bé, lượng công việc khá lớn, nhất thời chưa kịp thích nghi.

- ... Mệt đến vậy sao ... - Tiêu Chiến đau lòng đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của cậu, chút chút lại nhéo nhéo cái má phính đã nhỏ đi trông thấy, nhưng độ mềm trên tay thì vẫn rất rõ ràng.

- Bế nó về phòng đi, trời lạnh, nằm ngoài này dễ bị cảm lắm - Hải Khoan vừa nói vừa tiến về phía bếp, còn không quên hỏi Tiêu Chiến - Cậu đói không? Ăn mỳ nhé? Hai trứng hay một trứng?

- Ăn, mỳ, xúc, xích

Chỉ là chưa đợi Tiêu Chiến trả lời, đã thấy bé con vốn đang say ngủ đột nhiên cất tiếng nói, Tiêu Chiến giật mình quay sang nghĩ là bé con đã tỉnh, chỉ thấy cậu đưa tay nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên má cậu, kéo về phía miệng, há miệng *phập* *chụt chụt*. Xúc cảm ấm ấm ẩm ướt truyền đến từ đầu ngón tay khiến Tiêu Chiến thẹn thùng đỏ bừng cả mặt, bé con nào đó còn không biết gì mà tiếp tục gặm nhấm ngón tay tinh xảo của bác sĩ Tiêu, trong đầu bác sĩ Tiêu lúc này nha, giống như có con mãnh thú đang gào rú vậy, ngứa ngáy khó chịu muốn điên rồi. Hải Khoan đợi mãi không thấy Tiêu Chiến trả lời, bèn quay lại nhìn, tuy nhiên học bá Lưu của chúng ta nổi tiếng là tên đầu gỗ chỉ biết đến chuyện học hành, cho nên cũng chẳng thể nhìn ra được chút tình thú nào từ trên mặt bạn mình hết, chưa kể đến cái ghế sô pha chết tiết nó che hết tầm nhìn của anh rồi. Vì vậy, như để nhắc nhở bạn mình, Hải Khoan lại gọi:

- A Chiến?

- À, còn xúc xích không? Tôi muốn ăn mỳ xúc xích - Tiêu Chiến mặt không cảm xúc mà nói

- Chắc là còn, để tôi xem thử xem. - Nói rồi, anh quay người đi về phía bếp, vô tình để lại đứa em thơ bé bỏng của mình cho tên dã thú sơ khai nào đó.

Rút tay ra khỏi chiếc miệng nhỏ nhắn kia, lại vòng tay ôm người vào trong lòng bế bổng lên, như cảm nhận được mùi hương quen thuộc Nhất Bác cũng theo bản năng mà dụi dụi hai cái trong lồng ngực anh, tìm tư thế thoải mái hơn yên tâm ngủ tiếp. Thấy động tác này của cậu khiến anh bật cười,"Bé con này sao lại đáng yêu vậy chứ!!!"

Đặt người nằm xuống giường, Tiêu Chiến cũng không như mọi khi kéo chăn đắp lên người cậu, mà tự mình cũng vươn người nằm đè lên, khoảnh khắc tiếp theo, bờ môi anh phủ lên đôi môi nhỏ của cậu, ngậm chặt lấy môi cậu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả hình dáng môi cậu, dùng răng thỏ đáng yêu của mình nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của cậu. Như có chút bị làm phiền, người đang say ngủ vô thức mà ngâm nhẹ một tiếng. Tiếng ngâm của cậu như một liều thuốc mãnh liệt, càng kích thích Tiêu Chiến dùng thêm lực cắn vào môi dưới của cậu. Tiếp đó, có lẽ do lâu ngày không được tiếp xúc mới người mình thương yêu, Tiêu Chiến giống như không kiềm chế được mà ra sức cắn mút cho đến khi bé con nào đó dần dần hé miệng ra. Đầu lưỡi của anh nhân cơ hội lấn chiếm vào cửa thành nhỏ, trêu ghẹo cái lưới đang lười nhác kia. Chỉ là sau một lúc công thành còn chưa đạt được kết quả ...

- A Chiến, ăn mỳ ~

Tiếng của Hải Khoan như tiếng sét ngang trời đánh thức Tiêu Chiến khỏi tình mê ý loạn, giật mình bật người tách ra khỏi Nhất Bác, Tiêu Chiến cứ vậy mở to mắt không dám tin vào những gì mình vừa làm. Anh vừa ... cưỡng hôn cậu??? Còn là trong lúc cậu đang say ngủ??? "Tiêu Chiến, mày ... làm cái gì vậy???" Hoảng loạn bò dậy khỏi giường, không quên đưa tay kéo chăn đắp vào cho cậu, lại với lấy công tắc bật đèn đầu giường, bật điều hòa sưởi. Đứng lên hít một hơi thật sâu, rồi mới bước ra khỏi phòng cậu, đóng cửa lại.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Nhất Bác tỉnh giấc khi mặt trời đã gần lên đến đỉnh rồi, hôm nay là ngày hiếm hoi mà cậu được rảnh rỗi không phải lên lớp, chỉ có chiều tối là phải đi quay quảng cáo đại diện cho một hãng đồ uống. Việc quay quảng cáo này thực ra là do Lưu ba sắp xếp cho cậu, theo như ông nói, trước tiên để cậu làm quen trước với những công việc như vậy, sau đó mới tăng thêm các chương trình truyền hình rồi đến các hạng mục khác lớn hơn. Tuy chỉ là quay quảng cáo, nhưng Lưu ba cũng yêu cầu cậu phải hết sức nghiêm túc, làm nghề nào yêu nghề đó, dù là phần công việc rất nhỏ cũng phải nghêm túc mà làm. Chỉ là thực ra Lưu ba không nhắc, bản thân cậu cũng sẽ tập trung làm, tính cậu là vậy, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến nơi đến trốn.

*Xẹt* *Xẹt*

Bên ngoài phát ra tiếng xẹt xẹt chói tai, Nhất Bác tò mò mở mắt, đưa tay dụi dụi, bước xuống giường, chậm dề dề mà lướt về phía cửa phòng ngủ. Chỉ thấy Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan đang đóng gói thứ gì đó, hình như là sách vở tài liệu.

- Hai người đang làm gì vậy?

Vừa nghe thấy tiếng cậu, Tiêu Chiến giật bắn người, phừng cái hai tai đỏ bừng, hình ảnh đêm qua dần hiện ra trong đầu anh, ngại quá đi.

- A ha ha, cái đó .... bé con, em dậy rồi hả? - Tiêu Chiến chột dạ mà cười cười hỏi cậu, Hải Khoan bên cạnh thì khó hiểu mà nhìn thằng bạn mình, chẳng hiểu nó làm sao, tự nhiên lại nói chuyện khách khí vậy.

- Ưm ... dậy ... Ư ~

Nhất Bác đang định mở miệng trả lời anh, một cảm giác nhức nhức truyền đến từ trên miệng cậu, đưa tay sờ lên bờ môi mình, chỉ thấy hai bờ môi sưng sưng, môi dưới còn có dấy hiệu sắp chảy máu rồi. Thấy động tác này của cậu, Tiêu Chiến càng thấy xấu hổ hơn, anh biết vì sao môi cậu lại bị vậy nha, đầu sỏ gây chuyện chính là anh chứ ai, đêm qua dùng sức quá độ, nhân lúc người ta ngủ say mà công thành chiếm đất, đã vậy còn cắn đến sưng cả hai môi.

- Môi ...

- Aiya, chắc mấy ngày nay làm việc quá độ, người phát hỏa rồi, tí đại ca đun chút trà giải nhiệt cho em, đi đánh răng rửa mặt đi. - Hải Khoan thấy môi cậu sưng cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn thuần do cậu quá vất vả không nghỉ ngơi điều độ, bị nóng trong người nên mới vậy, nhịn không được còn mắng Lưu ba hai cậu. - Lão ba chết tiệt, đùng cái sắp xếp nhiều công việc vậy, không nhớ con nhà mình sức khỏe yếu chắc, cứ thế này lỡ ốm thì sao.

----- Ở một nơi xa xôi nào đó, Lưu tổng tài đang cưỡi trên em Motor Yamaha đời mới vừa tậu xong, đột nhiên ngẩng mặt lên trời Hắt xì một cái rõ to, lòng nghĩ "Đứa nào nói xấu ông???" -----

Đợi Nhất Bác đánh răng rửa mặt xong, ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng khách, tiến về phía hai ông anh đang bầy một đống sách vở tài liệu ra giữa phòng, ngồi xổm xuống cạnh Tiêu Chiến, hai tay ôm lấy đầu gối hỏi

- Hai anh đang làm gì vậy?

Tiêu Chiến quay sang thấy bé con hai mắt mơ hồ ngấn nước đang chăm chú nhìn mình, "AAA, cưng quá đi~" Nội tâm như có ngàn con thỏ con đang chạy xung quanh vậy, bị sự đáng yêu của cậu làm cho manh đến muốn tan chảy. Đưa tay xoa xoa đầu cậu, nói

- Ngày mai là phải bay đi Bắc Kinh tham gia tọa đàm rồi, phải đi một tháng, lúc trước có nói với em rồi đấy

- ưm ......

Nhất Bác nhớ ra hai anh có nói với cậu sẽ đi Bắc Kinh một tháng, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, nghĩ đến từ ngày mai phải xa anh cả tháng trời, trong lòng cậu bỗng cảm thấy có chút ủy khuất nha. Không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn hai anh đóng đồ. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối do vẫn ngượng chuyện hôm qua mà không dám nhìn vào mắt cậu vì vậy cũng không hề phát hiện ra cảm xúc của cậu, chỉ tiếp tục sắp xếp đồ vào thùng cát tông, để hết đồ vào thùng xong, quay sang định lấy kéo bên cạnh chân thì mới để ý thấy bé con nào đó đang ngồi xổm bên cạnh mình mà không hề đi dép, vội thả kéo xuống, đứng lên, vòng tay bế bổng cậu lên.

- Á ... - Cảm giác đột nhiên mất trọng lực khiến cậu hốt hoảng mà hét lên, Hải Khoan đang đóng đồ cách đó không xa cũng giật mình với động tác của Tiêu Chiến mà đưa mắt nhìn hai người.

- Bảo với em bao nhiêu lần rồi, không được đi chân đất! - Tiêu Chiến có chút quở trách mà nói với cậu, nghe thấy vậy lập tức hiểu được lý do, Hải Khoan cũng lười quản hai người này, dán nốt cái thùng cát tông rồi đứng lên đi vào bếp, nhận mệnh chuẩn bị nấu bữa trưa.

- ...

Nhất Bác biết mình đuối lý cũng không nói gì nữa, nhưng cứ nghĩ đến ngày mai ca ca đi rồi, nay còn hung với vậu, nhất thời tủi thân, nước mắt lưng tròng, nhưng cậu từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu, Tiêu Chiến vẫn không hề nhận ra sự biến đổi cảm xúc của cậu. Bế cậu đi về phía sô pha, chỉ là chưa kịp đặt cậu xuống thì nhìn thấy đôi dép hình sư tử xếp gọn dưới chân ghế, nhớ đến hôm qua là chính anh bế cậu về phòng, cho nên cậu ngủ dậy mới không có dép lê mà đi, vừa rồi còn to tiếng với cậu, sợ bé con sẽ tủi thân, liền nói

- Bé con, ca ca ....

- Hức ... Hức ...

Chỉ là chưa đợi anh kịp giải thích, bé con trong lòng đã bắt đầu thút thít rồi, lần này Tiêu Chiến hoảng thật rồi nha, đêm qua suýt làm hái hoa tặc cướp sắc người ta, hôm nay còn to tiếng với người ta nữa, cảm giác tội lỗi trào dâng.

- Bé con, đừng khóc, là lỗi của ca ca, ca ca không nên nặng lời với bé con, ca ca quên mất là ca ca bế bé con về phòng, nên bé con không có dép đi, ca ca

- Một tháng dài lắm... hức

Nghe thấy Nhất Bác thút thít nói nhỏ, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh, thì ra bé con là không nỡ phải xa anh. Cũng tại anh, nghĩ lại thì bé con từ nãy sau khi nghe anh nói xong đã im lặng rồi, chỉ trách anh không phát hiện kịp thời mà thôi. Thở dài, ngồi xuống sô pha để người ngồi lên đùi mình. Sau đó đưa tay lau đi nước mắt của cậu, lại dùng hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cậu kéo vào hôn khẽ lên hàng mi ướt lệ kia.

- Bé con ngoan, một tháng nhanh qua lắm, đợi ca ca về sẽ mua quà cho em

- Không cần quà hức ...

- Thôi mà, thế này đi, mỗi tối 10 giờ, ca ca sẽ gọi video cho em được không.

- ...

- Đợi ca ca về, ca ca sẽ được nghỉ ngơi 1 tuần, đến lúc đó, ca ca sẽ xin chú Lưu cho bé con nghỉ cùng được không? Rồi ca ca dẫn bé con đi xem cực quang, được không?

- Muốn đi Nhật Bản

- Ừm, đưa em đi

- Muốn đi Thụy Sĩ

- Ừm, đi cùng em

- Muốn đến tổng bộ Lego ở Đan Mạch

- Ừ, mua cho em bộ Lego mới nhất

Hai người cứ vậy mà nói ra những mong muốn của mình cho đến khi Hải Khoan ở trong bếp gọi vào ăn cơm. Cũng coi như đã dỗ được bé con rồi, chỉ là đến giờ anh vẫn chưa dám nhìn vào miệng cậu nha, "Đúng là tự tạo nghiệt mà!!!"

Bữa trưa kết thúc cũng mới đến 12 giờ, quả nhiên căng da bụng thì trùng da mắt, ba thanh niên trai tráng đang tuổi ăn tuổi ngủ cứ vậy mà dẫn nhau đi ngủ trưa. Tiêu Chiến sau khi dẫn bé con nhà mình về phòng, đắp chăn, thơm lên trán cậu xong, chuẩn bị quay đầu ra ngoài đóng đồ tiếp, mặc dù anh cũng buồn ngủ, nhưng còn chưa đóng xong tài liệu nha. Chỉ là anh chưa kịp đứng lên, đã bị bé con túm chặt lấy tay kéo một cái, mất đà ngã thẳng lên người cậu, may mà anh phản ứng nhanh đưa tay còn lại ra chống kịp, nếu không chắc chắn sẽ có tiếp xúc thân mật nhưng chẳng mấy tốt đẹp gì với thân thể cậu rồi.

- Sao vậy, bé con?

- Ca ca, ôm~

Biết cậu vẫn đang buồn vì chuyện phải xa anh một tháng, bản thân anh cũng không nỡ, vì vậy thuận theo tiếng lòng mà kéo chăn nằm lên giường, ôm cậu vào lòng vỗ vỗ vai cậu, dỗ cậu ngủ. Đêm qua vì chuyện cưỡng hôn cậu khiến anh áy náy vô cùng đến ngủ cũng không yên, chưa kể đến tác hại của việc thân thể hưng phấn quá độ chính là dù đêm nằm ngủ nhưn trong giấc mộng thì vẫn xuất hiện những hình ảnh gắn mác 18+ nha. Vì vậy lúc này đây, cả tinh thần và thể xác anh đều đã vô cùng mệt mỏi, ôm bé con thơm thơm nộn nộn trong lòng, hít sâu một hơi, dẫn dần ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ sâu không mộng mị, yên bình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Reng, Reng, Reng*

- Ưm ~ - Bé con đáng yêu nhà nào đó đang nhắm mắt ngủ ngon trên giường thì nghe thấy tiếng điện thoại của mình kêu, không vội mở mắt, rên nhẹ một tiếng, vặn người "Hử?"

- Tỉnh rồi à, bé con Vương Nhất Bác, em đúng là heo tinh mà, ngủ dậy ăn ăn rồi lại ngủ cứ vậy mà hết một ngày trời.

Nhất Bác nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Tiêu Chiến thì giật mình mở mắt, chỉ thấy cậu đang nằm trong lòng anh, còn anh thì hơi tựa vào đầu giường, trên tay đang cầm đọc tài liệu gì đó. Thấy vậy, Nhất Bác cũng chẳng vội dậy nữa, xoay người chui vào lòng anh, lắc lắc đầu cọ cọ. Dáng vẻ làm nũng này của cậu khiến anh dở khóc dở cười, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu, khẽ giọng dỗ.

- Thôi nào, dậy đi, chẳng phải tí nữa còn phải đi quay quảng cáo sao, mau dậy đi.

- ... Không muốn đi ...

- Sao vậy?

- Không muốn xa ca ca

*Phụt*

- Aigooo bé con này, ngoan dậy đi, ca ca đi cùng em, thế nào hả?

- Thật hả? - Nhất Bác nghe thấy anh nói vậy thì hai mắt sáng bừng ngồi bật dậy nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, trong mắt lộ rõ vẻ mong chờ

- Ừm, nay ca ca đi cùng em - Tiêu Chiến sủng nịnh mà xoa xoa má cậu. - Dậy thôi

- Ưm

5 giờ chiều, Tiêu Chiến lái xe đưa Nhất Bác đến điểm quay quảng cáo, hôm nay cậu phải quay là một quảng cáo về sữa chua, nghe nói còn có nữ người mẫu quay cùng. Vì vậy, Nhất Bác cần đến sớm để đọc kịch bản và trang điểm. Từ ngày bắt đầu dấn thân vào ngành này, Nhất Bác cũng dần quen với việc lúc nào cũng phải vẽ phấn lên mặt rồi, vừa vào đến phòng hóa trang, liền ngoan ngoãn đi về phía bàn trang điểm ngồi xuống, để stylist lên tạo hình cho mình. Từ đầu đến cuối cả khuôn mặt cậu không hề có chút biểu cảm gì, ai hỏi cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, vô cùng lạnh lùng. Tiêu Chiến theo sau cậu thấy vậy cũng khá tò mò, trước giờ trước mặt anh cậu luôn thể hiện là một bé con ngoan ngoãn, nổi tiếng là Vương Điềm Điềm nha, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu độc lập tiếp xúc với người ngoài, có cảm giác vừa hiếu kỳ, vừa ... đau lòng. Bé con của anh bị ép kinh doanh, cả khuôn mặt đều không tình không nguyện, thật muốn mang cậu về nhà giấu đi mà.

- Diễn viên nữ đâu? Vẫn chưa đến hả? - Đạo Diễn đột nhiên vào cửa hét lớn, có vẻ rất tức giận.

- A, đạo diễn bớt dận, Minh Minh nhà chúng tôi đang trên đường đến rồi, ngài biết đấy, hôm nay Minh Minh có buổi thử vai cho tác phẩm sắp quay của đạo diễn Hứa, cho nên ... - Người lên tiếng có lẽ là quản lý của cô diễn viên tên là Minh Minh kia

- Hừ, tôi không cần biết là cô ta bận việc gì, chưa ra mắt được bao lâu đã làm mấy trò này. - Đạo diễn không hề có dấu hiệu bớt giận, ngược lại còn bốc hỏa hơn.

- Thôi được rồi, có gì từ từ nói, cũng chưa đến giờ mà, nguôi giận nguôi giận - Phó đạo diễn thấy vậy vội vàng khuyên đạo diễn bớt giận.

Đúng 6 giờ tối, nữ diễn viên mới coi như đến kịp giờ, chỉ là còn phải đợi cô ấy trang điểm, đọc kịch bản , cứ vậy mà trễ đến 7 giờ vẫn chưa bắt đầu khai công. Nhất Bác sau khi trang điểm xong thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, lúc này đang ở bên ngoài, hai người cũng không giống như lúc ở nhà quấn lấy nhau, mà chỉ yên tĩnh mỗi người ngồi một bên cùng cầm điện thoại chơi game. Đợi đến khi nữ diễn viên kia sẵn sàng quay rồi hai người mới lặng lẽ đứng lên đi về phía trường quay.

- Diễn viên đến đủ rồi, chuẩn bị, vào vị trí, 3.2.1. Action!!!

Cả quá trình quay Tiêu Chiến đều đứng bên cạnh theo dõi, thỉnh thoảng nhịn không được còn cầm điện thoại chụp lại dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy này của bé con nhà mình. Từ ngày gặp lại Nhất Bác, album ảnh trong điện thoại anh, từ các loại ảnh tài liệu nghiên cứu y học, ảnh các loại nội tạng cơ quan cơ thể người bla bla ...  chuyển hết thành ảnh của Vương Nhất Bảo, đến màn hình điện thoại cũng là ảnh bé con đang ngủ nha.

Buổi quay chụp này mất khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ, này giờ nữ diễn viên kia NG đến mấy lần liền, khuôn mặt đạo diễn đã bắt đầu thể hiện rõ sự bất mãn rồi, đã vậy quản lý của cô ta còn không ngừng đứng bên cạnh nói mấy lời nịnh nọt đạo diễn, thực sự là đã phiền còn phiền hơn. Đạo diễn rõ ràng không chịu nổi sự phiền toái này nữa, bực mình đập kịch bản trong tay xuống bàn, đứng lên tuyên bố cho nghỉ ngơi, nửa tiểng sau tiếp tục. Tiêu Chiến thấy được nghỉ rồi thì bèn mang nước chạy đến bên cạnh Nhất Bác, chỉ thấy trên trán bé con lấm tấm mồ hồi, nãy giờ vừa phải cười vừa phải nhảy, cả khuôn mặt hiện giờ muốn cứng ngắc vào rồi.

- Nhất Bác, uống ngụm nước đi, khát rồi đúng không. - Nói rồi, nhẹ nhàng lấy giấy trong túi ra giúp cậu lau mồ hôi trên trán - Sao lại ra nhiều mồ hôi vậy, có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?

- Không có, ca ca, hay là anh đi ăn trước đi, giờ cũng 8 giờ tối rồi, không biết còn phải quay đến bao giờ nữa.

- Em đói hả? Để anh đi mua gì đó cho em ăn nhé? - Nghe thấy cậu bảo anh đi ăn, nghĩ cậu đói rồi, Tiêu Chiến liền đứng lên định ra ngoài.

- Không phải, em sợ anh đói thôi - Nhất Bác thấy vậy vội kéo tay anh lại giải thích.

- Anh không đói, Nhất Bác, bình thường quay chụp cũng muộn như vậy sao? Vậy bữa tối của em phải làm thế nào? - Tiêu Chiến lại ngồi lại bên cạnh cậu, lo lắng hỏi.

- ... Bình thường ... về nhà sẽ úp mỳ ăn. - Chỉ thấy bé con nhà anh lí nhí nói

- Là ăn mỳ hay là nhịn! - Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì có chút tức giận.

- ...

- Vương Nhất Bác, em có biết dạ dày em không tốt không, không dễ gì mới dưỡng cho cái dạ dày tốt lên được tí, em cứ vậy mà dày vò chính mình

- Ai bảo anh không ở nhà nấu cho em ăn ... - Nhất Bác nhỏ tiếng báo bất bình.

Nghe thấy Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến mới nhớ ra khoảng thời gian này cả anh và Hải Khoan đều bận đến chẳng có thời gian mà về nhà nữa, quả nhiên không có tư cách mà phê bình cậu. Nghĩ đến một tháng tới, thật không biết bé con này liệu sẽ chăm sóc chính mình thế nào đây, vô thức mà bắt đầu cảm thấy lo lắng. Xem ra quay về phải bàn với Lưu ba, kiếm người đến chăm sóc bé con này thôi.

Thời gian quay còn lại tiến hành thuận lợi hơn rất nhiều, mặc dù nữ diễn viên kia vẫn bị NG nhưng cũng coi như miễn cưỡng quay nhanh hơn lúc trước rồi. Vào lúc Tiêu Chiến nghĩ sắp kết thúc, nhắn tin trước cho Hải Khoan chuẩn bị chút đồ ăn đợi anh và Nhất Bác về ăn, đột nhiên nghe thấy đạo diễn lên tiếng nói.

- Cảnh cuối cùng rồi, nam bế nữ, rồi nữ chầm chậm thơm lên má nam. Cảnh này đơn giản, mọi người tập trung quay nhanh cho xong.

*Ầm*

Như sét đánh ngang tai, Tiêu Chiến không dám tin vào tai mình, này là gì vậy? Lúc nãy xem kịch bản làm gì có cảnh này??? Anh biết trong quá trình quay chụp thường xuyên được thêm bớt kịch bản tức thời, nhưng mà... AAA, anh không hề ăn dấm, không hề nhé. Vương Nhất Bác thì giống như chẳng quan tâm đến, mặt lạnh lùng, đứng đó đợi đạo diễn hô bắt đầu. Nữ diễn viên kia thì từ lúc nghe thấy có cảnh thân mật, cả khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng lên, vô cùng ngại ngùng.

- Chuẩn bị, 3.2.1 Action!!!

Nhất Bác và nữ diễn viên nhảy xong động tác cuối cùng, cậu đưa tay bế bổng nữ diễn viên lên, nữ diễn viên ngại ngùng khẽ chạm môi lên má cậu.

- Cut!!! Tốt lắm, biểu cảm và động tác đều rất tốt. Hôm nay kết thúc. Thu công!

Vừa nghe thấy đạo diễn hô cut, Vương Nhất Bác liền thả nữ diễn viên kia xuống, chưa đợi cô đứng vững đã tránh xa ra, một bộ dáng không muốn tiếp cận với người lạ. Tiếp theo đó, cậu đưa tay áo lên lau mặt mình, đúng vị trí lúc nãy bị chạm vào. Tất cả những động tác này của cậu đều được Tiêu Chiến nhìn thấy từ đầu đến cuối, mặc dù đang tức giận nhưng cũng cảm thấy có chút buồn cười "Thằng nhóc này, thật là".

Trên đường về, từ lúc bước lên xe đến giờ Tiêu Chiến gần như không nói gì cả, ngoại trừ bảo cậu thắt dây an toàn và ngồi yên đừng ngoái đầu ra bên ngoài cửa sổ. Nhất Bác thấy khuôn mặt anh lạnh lùng, giống như đang tức giận gì đó, nhưng rõ ràng cậu đâu có làm gì đâu, tủi thân nha, vì thế Nhất Bảo cứ vậy mà tủi thân ngồi thu mình trên ghế phụ, điện thoại cũng không nghịch mà nghịch ngón tay mình. Xe dừng trong hầm gửi xe của tòa nhà, Nhất Bác tháo dây an toàn ra, chuẩn bị bước xuống xe thì bị Tiêu Chiến giữ lại.

- Vương Nhất Bác, em không có gì định nói với anh sao? - Tiêu Chiến thấy cậu một bộ dáng chẳng để tâm thì cảm thấy có chút tức rồi nha.

- Nói gì với anh??? - Nhất Bác bị anh làm mặt lạnh cả ngày, lúc này còn gắt với cậu, nhưng cậu rõ ràng chẳng làm gì hết thì cũng cảm thấy cáu rồi nha.

- Ha, em không định giải thích một chút gì sao?

- Giải thích cái gì?

Tiêu Chiến nghe thấy cậu cứng miệng thì vừa tức vừa buồn cười, quả nhiên là trẻ con mà, cũng không biết tỏ ra lấy lòng người yêu một chút nào hết, thật không biết nên nói cậu ngây thơ hay là ngốc nữa đây. Nghĩ lại nãy giờ chỉ có mình mình bực bội linh tinh lại càng thấy thật ấu trĩ. Tiêu Chiến dùng sức kéo tay Nhất Bác, vươn người đè lên người cậu, Nhất Bác còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tiêu Chiến đã vục mặt xuống hôn cậu. Nụ hôn sâu và chiếm hữu, ào ào như vũ bão, nóng chảy như nham thạch sôi sục. Khác với những nụ hôn trước kia của hai người, nụ hôn lần này khiến cậu bị choáng ngợp, quá bất ngời. Theo bản năng, cậu dùng hết sức đẩy anh ra, nhưng sự chống cự này của cậu lại vô tình khiến anh nổi giận. Anh càng ép sát cậu vào ghế phụ hơn, cả trọng lực đổ dồn lên người cậu, hai bàn tay khóa chặt mọi sự phản kháng.

Khi lưỡi luồn vào quấn lưỡi, Nhất Bác đành đầu hàng, đôi tay cậu lúc đầu còn cố chống cự dữ dội, dần dần đổi thành ôm lấy eo anh, kéo anh sát về phía mình hơn. Cậu chưa bao giờ trải nghiệm nụ hôn thế này. Nó sâu, ướt và vương chút ... mùi máu - khác với cảm giác nhẹ nhàng ấm áp ngày trước, nụ hôn này quá cuồng bạo. Nhưng không hiểu sao, đâu đó trong trí óc mê muội lúc này, cậu lại cảm thấy có một sự hành phúc ấm áp bao trọn lấy trái tim mình.

*Ưm* - Cảm giác đau nhói truyền đến từ môi dưới. Chưa để Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã buông cậu ra, cả môi anh và môi cậu lúc này đều đã sưng tấy, môi dưới cậu còn đang rỉ máu cuốn theo chút dịch thể chứng minh hai người vừa trải qua chuyện gì.

- Trừng phạt em! - Tiêu Chiến nhìn bé con đang thở gấp nói

- Em làm gì sai chứ.

- Được con gái thơm chắc thích lắm nhỉ

- TIÊU CHIẾN ANH CÓ ẤU TRĨ KHÔNG HẢ

Biết được lý do Tiêu Chiến phát cuồng khiến Nhất Bác cảm thấy tức giận nha, ủy khuất nha, cậu có làm gì sai đâu chứ, chỉ là công việc thôi mà có cần phải làm mặt lạnh với cậu thế không chứ. Dấm vớ dấm vẩn gì cũng ăn, thế này sau này cậu làm diễn viên rồi thì anh định làm sao chứ. Chậc.

- Không cần biết, bé con của anh chỉ mình anh được chạm vào. - Tiêu Chiến như trẻ con mà cọ cọ má mình vào má cậu

- Đấy là công việc, hơn nữa chỉ là thơm má thôi mà. - Nhất Bác lần đầu thấy Tiêu Chiến làm nũng với mình thì cũng có chút mềm lòng.

- Không quản, trái tim anh bị tổn thương, cần được bù đắp, nếu không sẽ không ngủ được. - Tiêu Chiến tiếp tục cọ cọ cậu.

- Aiz, ca ca, đừng loạn ăn dấm mà.

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của cậu thì thấy yêu thích vô cùng. Cứ vậy hai người ở trong xe anh anh em em thêm một trận, hoàn toàn quên mất Hải Khoan còn đang đợi hai người về ăn cơm ở trên nhà.

----- Hải Khoan os "Hai người này bảo đang về rồi, sao mà lâu vậy??? Đói chết rồi đây!!!" -----

P/S:

Màn hình điện thoại của Chiến Ca:

Màn hình điện thoại của Nhất Bác:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top