Chương 21: Địa vị xã hội mà bà nói đó, tôi nằm ở tầng nào vậy?

Chương 21: Địa vị xã hội mà bà nói đó, tôi nằm ở tầng nào vậy?

5h sáng ngày hôm sau, bầu trời vẫn còn tối om, cũng chưa có dấu hiệu gì là mặt trời sẽ mọc, mọi người trong ba lều đều đã lần lượt thức dậy, mặc dù ai cũng cảm thấy vừa lạnh vừa buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để tỉnh táo lại chỉ vì muốn được nhìn thấy thời khắc kỳ diệu đã đợi từ hôm qua đến giờ. Đặc biệt là các chị em, ai nấy cũng nhanh chóng make up, mặc đồ đẹp, chuẩn bị máy móc sẵn sàng cho việc check in khoảnh khắc bình minh đáng nhớ này. Chỉ duy nhất có một người, nãy giờ vẫn đang đấu tranh với cái túi ngủ yêu quý không chịu dậy, không ai khác chính là bé con Vương Nhất Bác của chúng ta. Phải biết rằng bình thường ở nhà, cậu là chưa qua 12h đêm sẽ không đi ngủ, chưa qua 8h sáng sẽ không chịu dậy. Hôm qua vận động cả ngày trong thời tiết khắc nghiệt giữa mùa đông, khiến bé con hiện giờ chỉ muốn được ngủ ngủ ngủ và ngủ mà thôi. Tiêu Chiến thấy vậy vốn cũng không muốn cố gắng đánh thức bé con nhà mình dậy, chỉ là anh còn chưa kịp nói gì, bé con nhà anh cũng tự mình ngồi đó đấu tranh tư tưởng với chính mình, nhìn vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

- Ngoan, nếu buồn ngủ quá thì cứ nằm ngủ đi, ca ca nằm cũng em

- Không, ca ca là đến ngắm bình minh, phải cùng ca ca ngắm bình minh.

Vương Nhất Bác nửa tỉnh nửa mê mắt nhắm mắt mở trả lời anh, tiếng nhỏ như đang tự nói với chính mình vậy. Tiêu Chiến biết tính bé con nhà mình là vậy, một khi đã quyết làm điều gì thì nhất định phải làm được, đặc biệt là những việc liên quan đến những người mà cậu đặt trong lòng, anh biết trong đó có mình.

- Ca ca không ngắm nữa, ngoan, cứ ngủ đi.

- Không được, cùng ca ca đi ngắm, phải ngắm...

Vừa nói vừa oáp một cái, đưa tay dụi dụi mắt, còn vùng vằng chui ra khỏi túi ngủ, Tiêu Chiến đứng bên cạnh vội lấy áo phao bao cậu lại, ôm lấy cậu sợ cậu lạnh. Quả nhiên bé con vừa ra khỏi tổ là lạnh đến rùng mình, sau đó còn run run mà cọ cọ trong lòng ca ca cậu hai cái.

Đợi một nhóm người chuẩn bị xong hết, phía chân trời cũng đã bắt đầu hửng sáng. Một nhóm người háo hứng đứng nhìn về phía bầu trời đang dần sáng lên kia, ánh mắt mong đợi từng giây từng phút một. Vào thời khắc này, những cặp tình nhân chính là những người cảm thấy hạnh phúc nhất. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng chính giữa nhóm người, bé con vì lạnh và buồn ngủ mà vẫn luôn dựa vào lòng anh. Tiêu Chiến vừa ôm cậu vừa nhìn sang bên tay trái, 2 cặp tình nhân đang anh anh em em thủ thỉ với nhau, nhìn sang bên phải 3 tên cẩu độc thân, Ôn Ninh ngốc ngốc ngắm nhìn chân trời, Ôn Tình lạnh nhạt khoanh tay nhìn chân trời, Vu Bân khoái chí cầm điện thoại chụp ảnh không ngừng còn tự sướng. Quay lại nhìn bé con trong lòng mình, mềm mềm thơm thơm, hai bàn tay còn nhàm chán mà móc lấy bàn tay anh nghịch nghịch ngón tay. Tiêu Chiến bỗng nhiên thấy, ấy, anh hình như cũng không phải độc thân nha ~

Mọi người đều đắm chìm trong không gian riêng của mình, mà quên mất còn có một nguời nãy giờ vẫn âm thầm đừng đằng sau không hề nói ra bất kì âm thanh nào. Dương Thấm sau khi bị Tiêu Chiến nói hôm qua, sau đó thể hiện vô cùng khó hiểu, nhiệt tình quá đáng, nhưng lúc này lại một mình đứng đằng sau nhóm người, cầm điện thoại không biết đang quay chụp cái gì, chỉ là cũng chẳng ai rảnh mà quan tâm đến những thứ dư thừa không liên quan đến mình. Lúc này, phía bên các cặp tình nhân xì xào phát ra tiếng nói:

- Thân ái à, đẹp không?

- Ừm, đẹp lắm, lão Lục, sau này có cơ hội chúng ta lại đến những nơi khác check in bình minh nhé

- Ùm, chỉ cần em thích, mỗi tháng đi một lần cũng được

Tiêu Chiến: ...

Ôn Ninh, Ôn Tình, Vu Bân: ...

- Ca, quả nhiên là giống trứng ốp la nhỉ. - bé con Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng

Ôn Ninh, Ôn Tình, Vu Bân: 😑

- Ừm, đói rồi đúng không, trưa về ốp cho em hai quả trứng lòng đào nhé - Tiêu Chiến sủng nịnh mà đưa tay xoa xoa đầu bé con nhà mình.

Ôn Ninh, Ôn Tình, Vu Bân: 😛

*Tạch*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngắm mặt trời mọc đến 7h sáng, đoàn người thu dọn đồ đạc rồi lần lượt xuống núi, cả quãng đường quay về, Dương Thấm cũng chỉ khoảng cách khá xa với hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thậm trí cũng không giống hôm qua tranh ngồi cùng xe với Tiêu Chiến nữa. Tiêu Chiến trong lòng nghĩ, chắc cô đã chịu từ bỏ rồi.

Trên đường về, Vương Nhất Bác vẫn như mọi khi dựa vào lòng Tiêu Chiến ngủ gà ngủ gật, Ôn Tình và Ôn Ninh phía trên cũng tùy lúc tán gẫu vài câu với Tiêu Chiến. Ôn Ninh lái xe về đến khu nhà Tiêu Chiến rồi cùng Ôn Tình bắt xe quay về.

Vừa về đến nhà, Vương Nhất Bác vật vờ bước về phòng mình, cởi bớt đồ ra, cũng không thay đồ ngủ, trực tiếp đổ lên giường kéo chăn, chưa đầy 3 giây đã đi gặp Chu Công rồi. Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc xong bước vào, vừa lắc đầu vừa giúp bé con vén lại góc chăn, bật điều hòa, sau đó lại bước vào nhà tắm lấy khăn mặt ấm ra lau chùi mặt mũi tay chân cho bé lười nhà mình. Làm xong mọi việc, bản thân anh cũng cảm thấy buồn ngủ, vì vậy cũng về phòng chui vào chăn ngủ một giấc.

3h chiều, Tiêu Chiến bừng tỉnh, vội với lấy điện thoại, phát hiện đã qua giờ ăn trưa, lắc đầu bước xuống giường khoác áo đi sang phòng xem bé con đã tỉnh chưa. Vừa mở cửa ra đã thấy bé con vẫn đang cuộn mình trong chăn say giấc nồng, vì vậy Tiêu Chiến băn khoăn vô cùng có nên đánh thức bé con dậy hay không, nếu không thì sợ cậu không ăn trưa sẽ đau bụng, gọi thì lại không nỡ. Cứ vậy Tiêu Chiến giống như chơi người gỗ mà đứng ở cửa ngây người 10 phút đồng hồ. Chưa đợi anh kịp đưa ra đáp án thì phía bên ngoài cửa nhà phát ra âm thanh nhập mật mã, Lưu Hải Khoan cũng đã về. Vừa vào nhà đã thấy thằng bạn mình đứng trước cửa phòng em trai ngây người, nếu như là người khác anh nhất định sẽ túm cổ tẩn cho một trận, cơ mà là Tiêu Chiến cho nên Lưu Hải Khoan vô cùng lo lắng không biết Nhất Bảo xảy ra chuyện gì mới khiến Tiêu Chiến phải đứng canh ở cửa như vậy. Vội vàng thay dép chạy vào phòng.

- Ây, lão Tiêu, sao vậy?

- Hả, sao gì?

- Nhất Bác làm sao hả? Sao cậu lại đứng đây?

- Hả, Nhất Bác có làm sao đâu? Ầy, tôi đang nghĩ có nên gọi bé con dậy hay không, hai hôm nay mệt quá, cả tôi về nằm xuống giường cũng ngủ như chết vừa mới dậy. - Tiêu Chiến bất đắc dĩ giải thích

- Chậc, vậy mà tôi tưởng xảy ra chuyện gì. - Nói rồi, Lưu Hải Khoan nhìn vào giường trong phòng, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang ngủ ngon lành - Thôi vậy, để nó ngủ đi, giờ cũng hơn 3h rồi, cùng lắm hôm nay ăn tối sớm hơn chút là được.

- Ừm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cứ vậy Vương Nhất Bác ngủ đến 5h chiều mới đã giấc, tự mình bò dậy đi tắm rửa thay đồ, sau đó lại chậm rì rì ra phòng khách, Tiêu Chiến lúc này đang ở trong bếp nấu ăn, Lưu Hải Khoan thì dọn dẹp lau dọn nhà cửa, thấy cậu cuối cùng cũng tỉnh liền cất tiếng chọc cậu:

- Aiyo, nhị thiếu nhà chúng ta cũng chịu tỉnh rồi đấy hả - Nói xong nhìn xuống chân, không thấy cậu đi dép lại nhíu mày nói - Nhóc con, dép đâu không đi vào, đi lên ghế ngồi mau.

- Xì ...

Vương Nhất Bác phụng phịu nhảy lên ghế ngồi xuống khoanh chân. Vừa ngồi xuống đã được Lưu Hải Khoan nhét cho bộ lego là oto phiên bản giới hạn mới ra mắt cách đây hai hôm. Cậu khoái chí ôm lấy còn mỉm cười rất ngọt đáp lại Lưu Hải Khoan, anh vui vẻ đưa tay xoa xao đầu cậu rồi quay lại tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

Tiêu Chiến từ trong bếp bước ra nhìn thấy bé con đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế xếp lego, Lưu Hải Khoan thì bận rộn hết chạy ra lại chạy vào, lòng nghĩ "Ầy, nhóc lười này!!!"

Ba người ăn xong bữa tối rồi cùng ngồi trong phòng khách vừa xem show vừa kể những việc trong hai ngày này. Tiêu Chiến bưng đĩa quả từ trong bếp ra đặt xuống bàn, lên tiếng hỏi Lưu Hải Khoan:

- Về nhà thế nào?

- Haiz, đừng nói nữa, vừa nhắc đến là bực mình!!!

- Sao vậy?

Vừa nghe anh nói vậy cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang xếp lego cũng phải ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Cậu biết tại sao lần này lôi tôi về bằng được không? Mở cái quỷ party năm mới, mời đến một đám đối tác lâu năm cùng "gia quyến", sau đó đám gia quyến này dùng đủ cách tiếp cận làm quen với tôi. Ha ha, con bà nó nực cười, phiền chết lão tử!

- Ha ha ha, bác sĩ Lưu đây là bị gia tộc ép hôn hả?

- Như vậy còn chưa hết, chú hai chú ba còn có cô tư nhà tôi, rất "tốt tính" mà nhiệt tình tiến cử, giữa chừng ... giữa chừng còn dám dùng những lời lẽ quá đáng mà xúc phạm Nhất Bảo, lão ba tôi tức quá lập tức lôi cổ tôi về thẳng nhà, mặc kệ đám người kia ở phía sau tiếp tục mỉa mai. Trưa nay vừa ăn cơm xong, ông ấy nói muốn đi xả stress, lái motor đi rồi, sáng mai phải về bệnh viện nên tôi cũng quay về đây luôn.

Lưu Hải Khoan nhàn nhạt kể lại mọi chuyện xảy ra trong hai ngày nay, sau đó còn tận tình hỏi thăm chuyến đi của hai người. Tiêu Chiến ngược lại cũng không kể gì nhiều, chỉ đơn giản nói qua quá trình, mà trong lời kể không hề nhắc đến Dương Thấm một từ nào.

11h tối, sau khi ai về phòng nấy chuẩn bị nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường lướt điện thoại, thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Sau đó cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến bước vào trên tay còn cầm chai rượu thuốc.

- Bé con, đến, vén áo lên, để anh xem vết bầm hôm qua

- Á, không cần đâu, không đau nữa rồi.

- Gì mà không đau, bầm mảng lớn như vậy, ngoan, vén áo lên

- ...

Vương Nhất Bác chỉ đành nghe lời mà ngồi dậy vén áo lên để lộ ra phần lưng trắng muốt bên trên lưu một mảng bầm tím to bằng cả bàn tay, Tiêu Chiến đau lòng mà đưa tay đổ chút rượu thuốc ra lòng bàn tay, xoa nóng rồi áp lên lưng cậu bắt đầu xoa nặn vị trí bị bầm. -

- Ư ...

Cảm nhận thấy sự tiếp xúc từ phía sau lưng, Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy ngượng ngùng, hai tai đỏ bừng, phải biết rằng đây là người cậu thích nha, tiếp xúc thân mật như vậy, thiếu niên mới lớn như cậu sao mà chịu nổi chứ. Tiêu Chiến nào biết cậu đang nghĩ gì, chỉ tập trung dùng sức xoa nặn đánh tan vết bầm sau lưng cậu. Thế rồi càng xoa càng nặn thì bé con nào đó lại càng cúi thấp người hơn, kéo dãn khoảng cách đối với anh, vì vậy Tiêu Chiến theo bản năng đưa tay kéo lấy cái eo cậu ý đồ muốn cậu ngồi thằng lên. Chỉ là bản thân anh chưa kịp nói gì, đã bị chính hành động của mình và hình ảnh cái eo thon gọn trước mắt làm chính mình á khẩu. "Eo ... eo thon quá!!!" Chợt nhận ra mình đang nghĩ gì, Tiêu Chiến hoảng loạn đưa tay kéo áo cậu xuống, vội vàng phi như bay ra khỏi phòng cậu, đến nhìn cũng không dám nhìn, chỉ là để lại một câu:

- Muộn rồi, em cũng mau ngủ đi.

- Ừm

Vương Nhất Bác lúc này cũng không có tâm tư mà để ý đến sự thay đổi khác thường của anh, vì bản thân cậu cũng đang bị những suy nghĩ của mình làm cho không biết phải làm sao. Nếu như là cậu lúc bình thường chắc chắn sẽ nghi hoặc mà gọi Tiêu Chiến lại, chỉ là lúc này, cậu cũng không dám nhìn anh đến một cái chứ đừng nói gì đến giữ anh lại.

Tiêu Chiến về đến phòng vội vàng chạy vào nhà tắm khóa cửa lại, đứng tựa vào cửa, cố gắng bình ổn hơi thở của mình, qua một lúc lâu cũng không thể thoát khỏi sự ngứa ngáy trong lòng, bất đắc dĩ cúi xuống nhìn vị trí nào đó vì tiếp xúc với làn da mềm mại của ai kia mà có phản ứng. Tiêu Chiến oanh liệt mà cảm thấy mất mặt vô cùng, sống hơn hai chục năm trên đời vậy mà chỉ vì tiếp xúc da thịt một chút với người mình thích, ấy vậy mà lại sinh ra phản ứng ngượng ngùng này. "A A A, Tiêu Chiến mày là súc sinh hả, mới vậy đã không kiềm chế được rồi, tên súc sinh này, A A A!!! Bình tĩnh bình tĩnh, hít sâu phù phù ..." Qua 10 phút cố gắng lấy lại bình tĩnh mà không có hiệu quả, Tiêu Chiến chỉ đành ... tự mình hành sự ... vấn đề sinh lý mà, ai chẳng có. *Phân tuyến ngăn cách, anh chụy em tự não bổ nhé!!! - Aigoo ngại quá ngại quá*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau. Tiêu Chiến vì hành động "đáng xấu hổ" đêm qua mà không dám đối diện trực tiếp với bé con nhà mình. Cho nên từ sáng sớm sau khi chuẩn bị xong bữa sáng rồi viết lại ghi chú để trên bàn cho Nhất Bác và Hải Khoan thì vội vác cặp chạy như bay ra khỏi nhà tiến về phía bệnh viện.

J đại đã chính thức bước vào kỳ nghỉ đông, vì vậy đám người Tiêu Chiến cũng không cần phân ca trực ở phòng tiếp sinh viên nữa. Nhưng tất cả bác sĩ, y tá của trường đều được chuyển về các phòng ban đúng chuyên ngành theo học trong bệnh viên J đại, bình thường sẽ tiếp các bệnh nhân là người dân hoặc người nhà giảng viên các y bác sĩ trong trường. Theo lệ cũ đặt ra, mỗi năm từ mùng 2 đến mùng 5 tháng 1 hàng năm, J đại sẽ mở đợt kiểm tra định kỳ cho các công nhân viên chức trong trường, vì vậy ba ngày này đều vô cùng bận. Tiêu Chiến vừa đến là bắt đầu lao vào công việc bận đến chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện gì xảy ra hôm qua hết.

Lưu Hải Khoan dậy sau Tiêu Chiến cũng chẳng bao lâu, nhưng khi anh sửa soạn xong vào bếp ăn sáng thì cũng chẳng thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu nữa, nghĩ rằng có lẽ Tiêu Chiến có việc gấp gì phải đi trước, cho nên cũng không băn khoăn gì mà bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Sau đó dọn dep, đi ngang qua phòng Vương Nhất Bác, ngó vào thấy cậu vẫn ngủ thì trong đầu thoáng qua câu nói mấy hôm trước của Tiêu Chiến "Cậu có thấy bé con dạo này rất tham ngủ không?" Chỉ là thoáng qua nhất thời như vậy. lại nhìn đồng hồ còn chưa đến 8h sáng, bình thường giờ này cậu đúng thật là chưa thể tỉnh được. Vì thế Lưu Hải Khoan nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, xách túi ra khỏi nhà đi đến bệnh viện.

Vương Nhất Bác ngủ đến 11h trưa thì bị điện thoại gọi đánh thức, lười biếng với lấy nhìn xem ai gọi, thấy là Uông Trác Thành gọi đến thì lười nhác nhấc nghe:

- Alo

- Ầy, biết ngay cậu vẫn chưa dậy mà, thế nào hai ngày nay có nhớ ca không?

- Lượn đi, có rắm phóng nhanh, tôi không rảnh nghe cậu nói nhảm

- Tiểu vô lương tâm! Gọi hỏi thăm cậu, chúc mừng năm mới cậu, còn tiện thể nhắc cậu gọi điện cho ông bà ngoại, cái đồ bất hiếu, được đi chơi với người thương thì quên luôn người nhà.

- ... biết rồi, lát nữa gọi cho bà sau. Cậu lúc nào quay lại?

- Bên công ty sắp xếp xong cho tôi rồi, còn để tôi ở nhà đến hết mùng 10, nói là đợi huấn luyện rồi không có thời gian nữa, nên bảo tôi ở nhà thêm mấy ngày. Tôi nói chứ công ty nhà cậu cũng có lương tâm ghê cơ .auhf bfcuiw3nei2qen

*Beep*

Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu, cúp máy. Cậu bạn này của cậu cái gì cũng tốt chỉ duy nhất có một điểm không sửa được là dài dòng lắm điều, phiền chết được. Tắt điện thoại thấy cũng đã hơn 11 giờ trưa rồi, nghĩ nghĩ một mình ở nhà cũng nhàm chán, thà đến bệnh viện tìm hai ông anh cùng ăn trưa thú ví hơn. Vì vậy, Vương Nhất Bác vung chăn bật người ngồi dậy, chưa kịp ngồi vững đã thấy vị trí trước ngực nhói đau một cái, khiến sắc mặt cậu nhất thời tái đi, kêu lên một tiếng ôm lấy lồng ngực:

- Ư .... - Chỉ thoáng qua một cái sau đó cũng không thấy có vấn đề gì, vì vậy cậu cũng chẳng để tâm mà chỉ nghĩ là bật dậy quá nhanh nên thế.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiêu Chiến sáng nay bất đắc dĩ phải tiếp một vị khách không mời.

- Chiến Chiến à, con xem, Đẳng Đẳng mấy hôm nay cứ kêu khó thở, cũng có chút sốt nhẹ, dai dẳng mất ngày không dứt, con kiểm tra cho em xem

Người đến không ai khác chính là Vương Nhã Tuệ, mấy ngày trước Tiêu Đẳng có chút cảm mạo, kéo dài suốt mấy ngày liền đều khó chịu. Vốn dĩ đã đến bệnh viện khác kiểm tra, cũng đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là mấy ngày tết đều không thấy Tiêu Chiến về nhà, từ lần trước không vui vẻ gì mà tạm biệt, bà đối với việc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tại sao lại cùng xuất hiện ở một chỗ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cho nên mượn cớ đưa Tiêu Đẳng đến khám bệnh cũng nhân tiện hỏi thăm ngọn nguồn luôn.

Tiêu Chiến theo trình tự kiểm tra cho Tiêu Đẳng, thấy thằng bé cũng không phải quá nặng, lại thấy trên tay có vết tiêm truyền, liền biết đã được chữa rồi, vì thế anh đoán ngay ra người phụ nữ này là đến tìm anh vì mục đích gì rồi.

- Không có gì nghiêm trọng quá, sang phòng bên truyền dịch, phổi không tốt lắm, nhớ giữ ấm. Đợi truyền dịch xong cầm đơn thuốc này đến quầy thuốc mua thuốc là được. Cầm tờ đơn này sang phòng bên tìm y tá trưởng truyền nước. Bệnh nhân tiếp theo!

Không để cho Vương Nhã Tuệ có cơ hội lên tiếng, Tiêu Chiến lập tức hạ lệnh tiễn khách. Vương Nhã Tuệ cũng chỉ đành cười cười nhận lấy đơn thuốc và phiếu truyền, dẫn Tiêu Đẳng và Tiêu Đình đang nghịch ở một bên sang phòng bên cạnh truyền nước. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không lạnh không nhạt mà tiếp tục công việc của mình.

Dịch truyền được hơn nửa bình, Tiêu Đẳng nằm trên giường ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay, Tiêu Đình ngồi bên cạnh nghịch điện thoại của mẹ chốc chốc lại quay sang nhìn bình dịch, ngoan ngoãn canh bên cạnh em trai mình.

Vương Nhã Tuệ nhắc bé phải để ý đến em trai đừng ham nghịch điện thoại quá, bà đi ra quầy mua thuốc. Vừa ra khỏi cửa phòng bệnh tiến về phía quầy thuốc ở sảnh trước thì nhìn thấy một hình bóng nửa quen nửa lạ. Trong trí nhớ bà, Vương Nhất Bác vẫn chỉ là đứa bé con cao chưa đến ngực bà, cả ngày ngoan ngoãn im lặng đi cạnh bà. Ấy vậy mà chục năm qua đi, đứa bé ngày nào đã trở thành thiếu niên 18 cao lớn hơn bà, đường nét trên mặt mặc dù vẫn có chút trẻ con nhưng đã trở nên càng ngày càng anh tuấn hơn rồi.

- Nhất Bác à ... - Do dự cất tiếng gọi

- ... - Vương Nhất Bác cũng không ngờ có thể gặp người này ở đây, cậu mấy ngày nay cứ cảm thấy mệt mỏi, lại thêm vừa ngủ dậy đã đi bộ từ nhà đến đây khiến cậu hiện giờ toàn thân phát ra sự khó chịu rõ rệt. Lúc này lại gặp phải người không muốn gặp thì càng cảm thấy bực bội hơn.

- Mẹ ... mẹ con mình sang bên kia ngồi nói chuyện nhé.

Mặc dù không muốn nhưng Nhất Bác vẫn theo bà đi về phía quầy bán coffee ở phía sảnh chờ. Dù gì thì người này cũng là người đã sinh ra cậu, sau 10 năm mới gặp lại, cậu nhìn thấy rõ sự thay đổi trên khuôn mặt bà, nói không để tâm là giả, cậu thực sự rất để tâm. Người này, mẹ cậu, cũng đã già đi rất nhiều ...

- Phục vụ, cho hai ly American Coffee

Ha, người phụ nữ này vẫn quyết đoán như vậy, đến việc gọi đồ cũng giành của cậu. Vương Nhất Bác thật sự lười quản, thôi thì để bà gọi vậy, chỉ là cậu không uống cà phê ... nhưng người này ... thôi vậy, người xa lạ quen thuộc, còn chịu gọi nước cho nhau đã là khó có được lắm rồi. Cà phê nhanh chóng được mang ra, hai ly cà phê nóng hổi giữa mùa đông giá lạnh, thật đúng là sự lựa chọn sáng suốt. Chỉ là Nhất Bác sáng giờ chưa ăn gì, lúc này cầm cốc cà phê lên nhấp lấy một ngụm đã cảm thấy cồn cào ruột gan, dứt khoát bỏ ly sang một bên không uống nữa.

- Nhất Bác à, con đến J thị từ bao giờ vậy? Đến làm gì? Hiện giờ đang ở đâu? Sao không báo với mẹ một câu?

- Chuyện của tôi liên quan đến bà sao?

- Mẹ biết, năm đó là mẹ đã sai, khiến con chịu nhiều uất ức. Mẹ xin lỗi, Nhất Bác là đứa trẻ ngoan, cho nên con tha lỗi cho mẹ nhé.

- Lỗi, ha, bà thì có lỗi gì chứ, tôi cảm ơn bà sinh ra tôi còn chưa kịp chứ nào dám ghi thù ghi hận.

- Con ... tùy con, con cũng lớn rồi, mẹ đúng là không có quyền xen vào việc của con nữa. Chỉ là con hận mẹ cũng được, thù mẹ cũng chẳng sao, đừng có gây chuyện với Chiến Chiến, chuyện hôn nhân giữa mẹ và Tiêu thúc cũng không liên quan gì đến cậu ấy, con ... và cậu ấy khác nhau, đừng bám lấy người ta.

- Tôi và anh ấy không giống nhau? Đừng bám lấy người ta? Bà có biết mình đang nói gì không? - Vương Nhất Bác không tin vào tai mình, người phụ nữ trước mặt này, người sinh ra cậu đang đề thấp cậu coi thường cậu sao?

- Mẹ không có ý phân biệt đối xử, nhưng nền giáo dục của nông thôn và thành phố khác nhau, Chiến Chiến giờ là bác sĩ còn là cao tài sinh, tương lai sáng lạng. Địa vị xã hội không giống nhau.

Đúng vậy, ý của Vương Nhã Tuệ rất rõ ràng, cậu là kẻ quê mùa thì đừng bám lấy người thành phố cao quý như anh. Trong suy nghĩ của bà, Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ là thằng nhóc nhà quê lên thành phố làm công mà thôi. Lay lắt kiếm kế mưu sinh trong thành phố này. Cậu cảm thấy thật nực cười, tự hỏi mình đã làm gì mà khiến bà cảm thấy cậu là kẻ có địa vị thấp hèn chứ? Mà dù cho cậu thật sự có thấp kém đến vậy, vậy thì chuyện cậu gần gũi với người cao sang chẳng phải là việc các bậc phụ huynh nên vui mừng hay sao, vậy mẫu thân cậu đây là làm sao vậy, ghét bỏ máu mủ của mình đến mức coi thường nhân cách của nó à?

- Tiêu phu nhân! Xin hỏi địa vị xã hội mà bà nói đó, tôi nằm ở tầng nào vậy? Bác sĩ là tầng lớp tri thức, vậy sinh viên đại học như tôi là tầng lớp gì nhỉ? À quên, có lẽ "mẫu thân đại nhân" cũng quên mất Vương Nhất Bác tôi đây là thế nào rồi nhỉ. Vậy để tôi nhắc lại nhé, tôi Vương Nhất Bác, 18 tuổi, sinh viên năm nhất J đại khoa nghệ thuật. Xin hỏi lý lịch như vậy đủ để được bám lấy con chồng của Tiêu phu nhân chưa?

Cậu vốn chẳng phải loại người thích rêu rao khoe khoang khắp nơi, nhưng những lời mà người phụ nữ này nói, câu nào câu nấy cũng đều muốn nhấn mạnh khoảng cách giữa cậu và anh, muốn cậu tránh xa anh. Vì vậy hoàn mỹ chạm vào giới hạn của cậu, sư tử con xù lông rồi. Quản con mẹ nó cái gì mà địa vị xã hội, cái gì mà máu mủ ruột già, cậu chỉ biết người này dù cho cậu có tôn kính có muốn yêu thương bao nhiêu thì trong mắt bà cũng sẽ không có cậu. Vậy thì việc gì phải để tâm nhiều như vậy làm gì nữa, muốn cậu tránh xa anh, mơ đi.

- Nói xong chưa, nói xong rồi thì tôi đi, cà phê này, để đứa con có địa vị thấp hèn này mời mẹ.

Nói rồi, không đợi Vương Nhã Tuệ kịp phản ứng lại, cậu liền đứng lên trả tiến chuẩn bị đi tìm Tiêu Chiến thì thấy anh và Hải Khoan đã đứng đợi cậu ở trước quầy cà phê từ lúc nào không hay, ánh mắt Tiêu Chiến tràn đầy sự đau lòng. Tất cả những điều Vương Nhã Tuệ nói lúc nãy đều bị anh và Hải Khoan nghe không lọt 1 từ nào. Vốn dĩ Lưu Hải Khoan đã tức đến không thể kiềm chế được muốn tiến lên lật bàn rồi, nhưng lại bị Tiêu Chiến giữ lại. Lúc này thấy Vương Nhất Bác đã đứng lên đi ra, thì Hải Khoan liền tiến đến trước mặt Vương Nhã Tuệ, tức giận mà hét vào mặt bà:

- Vương Nhã Tuệ, bà có còn là người nữa không, con trai bà đẻ ra, bà có cần coi thường nó đến mức đó không cả, địa vị cái rắm, tôi nói cho bà biết, dùng cả đời bà phấn đầu thì địa vị của bà cũng không bằng 1 cái chân của Vương Nhất Bác đâu.

- Cậu là ai, ăn nói kiểu gì vậy hả? Chuyện riêng của chúng tôi liên quan gì đến cậu. - Vương Nhã Tuệ quả thật không hề nhận ra thanh niên trước mắt đây chính là Lưu Hải Khoan, vừa bị Vương Nhất Bác nói cho một tràng chưa kịp tiêu hóa thì lại bị một thằng oắt không biết từ đâu chui ra mắng như tát vào mặt, thật sự khiến bà khó chịu vô cùng, vì vậy, cũng lớn tiếng nói lại.

- Không liên quan đến tôi, được bà nghe cho rõ đây, tôi họ Lưu, tên Hải Khoan, người bị bà coi là địa vị thấp kém kia, là em trai tôi. Bà nói có liên quan đến tôi nữa không.

- Hải ... Hải Khoan .... Cậu ... Tôi ... - Vương Nhã Tuệ thật không ngờ cả Lưu Hải Khoan cũng sẽ xuất hiện ở đây, nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào.

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn không lên tiếng, chỉ là đi về phía bé con nắm lấy tay cậu, muốn dẫn cậu ra khỏi nơi này. Vì vậy lên tiếng gọi Hải Khoan đi.

- Hải Khoan, đi thôi.

- Chiến Chiến, Nhất Bác, mẹ ...

Vương Nhã Tuệ thấy ba người rời đi vội gọi với lại. Tiêu Chiến lạnh lùng quay đầu lại nhìn chằm chằm cảnh cáo bà, sau đó chầm chậm cất lời.

- Vương nữ sĩ, Tiêu Đẳng cũng truyền xong rồi, mấy người về được rồi đấy, sau này cũng đừng đến đây khám nữa, chỗ chúng tôi, không tiếp được người có địa vị quá cao như quý bà đâu.

- Hự ...

Đúng lúc này Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh đột nhiên đưa tay ôm lấy ngực mình, run rẩy, khuôn mặt tái mét giống như là đau đớn lắm, lồng ngực phập phồng thở gấp. Tiêu Chiến thấy vậy vội quay sang còn chưa kịp hỏi đã thấy bé con nhắm nghiền hai mắt ngã vào lòng mình. Vương Nhất Bác cứ vậy vô thanh vô tức ngất đi trước mắt ba người.

- Nhất Bác

- Nhất Bảo

- ...

Vương Nhã Tuệ kinh hãi nhìn cậu ngã xuống mà chẳng thốt nên lời. Tiêu Chiến thì hốt hoảng vội vàng bế bổng cậu lên chạy về phía phòng cấp cứu, Lưu Hải Khoan cũng chạy theo sau, mấy y tá gần đó cũng nhanh chóng đẩy gường bệnh đa năng theo để Tiêu Chiến đặt người nằm lên giường rồi đưa vào phòng cấp cứu. Cả quá trình Vương Nhã Tuệ chỉ ngây ngốc đứng đó nhìn theo, mặc dù trong lòng có chút khó chịu và bất ngờ, nhưng không hề có chút hối hận nào, bà nghĩ, bà không sai, dù sai ... cũng không bao giờ nhận.

Cấp cứu cho Vương Nhất Bác không phải là Tiêu Chiến mà là Lưu Hải Khoan, bên ngoài phòng cấp cứu, Tiêu Chiên lẳng lặng ngồi đó đợi, anh xin nghỉ ca chiều rồi, cơm cũng không kịp ăn, cứ vậy mà ngồi cả tiếng đồng hồ trước cửa phòng cấp cứu, lẳng lặng đợi, đợi bé con của anh tỉnh, cùng nhau đi ăn. "Bé con, em nhất định phải khỏe lại!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/S: Đôi lời muốn nói:

Chào mọi người, thời gian qua JQ do nhất thời quên pass wattpad mà ... lâu rồi không up được bài, thêm vào gần cuối năm, công việc có chút bận rộn, cho nên thời gian rảnh không nhiều để thường xuyên up chương mới. Tuy nhiên mọi người yên tâm, mình không hề có ý định drop truyện, chỉ là chưa có thời gian để ngồi chỉnh lại nội dung các chương khác, cho nên mọi người đọc thấy nhiều lỗi quá thì bỏ qua cho nhé. Hôm nay mình đang chương mới này, bên trên có một đoạn "..." nho nhỏ coi như bù đắp cho các độc giả thân yêu đã mất công ngóng trông và ủng hộ mình suốt thời gian qua ( dù có lẽ còn không tính là xôi lạc cơ mà với văn phong của mình thì mức độ này đã là khẩu vị tương đối rùi) . Nhân tiện hỏi nho nhỏ, anh chị em có muốn coi H hay không? Mặc dù bộ này mình không có ý định đem nó vào chính văn, (Phiên ngoại có lẽ cũng không), nhưng nếu anh chị em có nhu cầu muốn xem thì ... he he mình sẵn sàng phục vụ ... trong những bộ truyện sau.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình suốt thời gian qua, quang đường về sau của họ, chúng ta cùng theo dõi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top