Chương 2: Chuyện ngoài ý muốn!
Chương 2: Chuyện ngoài ý muốn!
Trên sân trường dưới ánh đèn đường vàng, lác đác có vài nhóm sinh viên vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Tiêu Chiến, Hải Khoan, Chu Hiểu lúc này còn có thêm Dương Thấm cũng vừa tản bộ vừa bàn luận về buổi nhạc hội hôm nay. Nói đúng hơn là chỉ có Chu Hiểu vẫn luôn ríu rít không ngừng.
- A Thấm à, khúc nhạc hôm nay cậu tấu thật sự hay quá đi, cậu không biết đâu lúc đó cả hội trường đều lặng người đi đấy, phải không học trưởng.
Chu Hiểu đi bên cạnh Hải Khoan vừa đi vừa nói chuyện cùng Dương Thấm. Còn Dương Thấm nãy giờ chỉ để ý đến biểu cảm của Tiêu Chiến. Anh vẫn luôn trầm mặc không nói gì dường như đang bận suy nghĩ điều gì đó, đến Hải Khoan hình như cũng yên lặng hơn mọi ngày, bình thường Chu Hiểu nói nhiều như vậy, anh đã nhịn không nổi mà đáp lại một hai câu, nhưng hôm nay lại lẳng lặng không nói gì. Dương Thấm có chút lo lắng mà nhìn bạn trai mình, sự bồn chồn lo sợ càng rõ rệt hơn, nói đúng hơn từ ngày đầu tiên ở bên anh, cô đã luôn lo lắng, sợ hãi, vì mối quan hệ này...cô không hề nắm chắc, cũng nắm chắc không nổi. Giống như lúc này đây cô chỉ có thể lặng lẽ bước bên cạnh anh, không dám nói câu nào, lẳng lặng mà nhìn anh trầm tư...
Bắt đầu từ lúc gặp nhau khi tiết mục kết thúc, cô đã thấy sự kỳ lạ của anh, khác với mọi ngày anh sẽ mỉm cười hỏi han cô vài câu. Nhưng hôm nay thì khác, không có những lời quan tâm ấm áp, không có ánh nhìn dịu dàng, chỉ có một cái gật đầu thờ ơ và cả đường im lặng.
Lúc này Chu Hiểu vẫn cứ liến thoắng không ngừng:
- Lại nói, tiết mục nhảy của học đệ kia cũng high lắm luôn. A Thấm à cậu không biết đâu, cả hội trường giống như muốn nổ tung vậy.
- Vậy sao, ở cánh gà mình cũng nghe thấy, thế nào, bị tân sinh học đệ khoa mình hớp hồn rồi hả! – Dương Thấm nghe thấy Chu Hiểu nhắc đến tiết mục nhảy của tân sinh cũng thấy có hứng thú mà đáp lại lời cô.
- Xùy, mình chỉ có hứng thú với nhừng người hơn tuổi, đặc biệt là chỉ hứng thú với "học trưởng cùng khoa", hứ! – vừa nói Chu Hiểu vừa hướng tầm nhìn về phía Hải Khoan, thấy anh không có phản ứng gì, cảm thấy kỳ lạ mà hỏi – Học trưởng, anh làm sao vậy?
- À, không sao, tân sinh học đệ mà các cô vừa nói đến là ... - Lưu Hải Khoan bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, nghi hoặc dò hỏi Chu Hiểu và Dương Thấm.
- À chính là nam sinh mặc áo trắng bịt mắt đứng giữa trong tiết mục lúc nãy, thủ khoa đầu vào khoa nghệ thuật, phải không A Thấm?
- Đúng vậy học trưởng, cậu ấy tên là Vương Nhất Bác, thủ khoa đầu vào năm nay của khoa nghệ thuật chuyên ngành vũ đạo. Vừa vào trường đã thu hút một lượng fans lớn bất kể nam nữ, tính cách lạnh lùng phong thái cool ngầu, cho nên fans đều gọi cậu ấy là Cool Guy.
Tiêu Chiến vẫn đang im lặng nãy giờ, khi nghe thấy ba từ Vương Nhất Bác liền quay sang nhìn Dương Thấm, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Dương Thấm thấy anh có vẻ hứng thú liền kể nhiều hơn về cậu học đệ mới này.
- Chưa hết, không biết một hôm nào đó, trên diễn đàn trường đăng tải một bức ảnh của Vương Nhất Bác, khác với vẻ mặt lạnh lùng mọi khi, trong bức ảnh cậu ấy cười tươi như hoa tay ôm ván trượt có vẻ như đang nói chuyện với bạn bè. Từ đó lại có thêm một lượng ma mi fans với một danh hiệu mới là Vương Điềm Điềm ... ha ha
- Ha Ha
Nhắc đến danh xưng này của cậu học đệ, Dương Thấm và Chu Hiểu cũng nhịn không được mà cười thành tiếng. Đừng thắc mắc vì sao Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến không biết đến sự tồn tại thần kỳ của cậu học đệ này, đơn giản chỉ là hai vị học trưởng bận đến tối mắt tối mũi, bình thường cũng không có thói quen lên diễn đàn trường hóng hớt, nên không biết cũng phải thôi.
"Vương Điềm Điềm? Bé con quả thực rất ngọt" Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu khiến Tiêu Chiến có chút luống cuống. Cũng may anh vốn luôn quản lý biểu cảm rất tốt nên không bị ai phát hiện ra, ngược lại là Lưu Hải Khoan nhịn không được mà cười phá lên:
- Ha ha ha, Vương Điềm Điềm, đừng để Nhất Bảo nghe được, nó cắn người đấy!!!
- Hả? Học trưởng, anh quen biết với cậu ấy sao? – Chu Hiểu thắc mắc nhìn Lưu Hải Khoan, từ khi biết anh, cô chưa từng thấy anh cười lớn như vậy khi nhắc về ai, ngoài những lúc nói chuyện cùng Tiêu đại thần
- Nó ...
Lưu Hải Khoan đang định trả lời Chu Hiểu thì điện thoại của anh vang lên, có người gọi đến... Lưu Hải Khoan dừng lại nghe điện thoại, ba người còn lại cũng đứng lại chờ anh. Họ hẹn nhau cùng ăn tối, biểu diễn kết thúc đã 9h hơn, hiện giờ cũng khá muộn, căng tin trường đóng cửa từ lâu rồi, bốn người đang định ra ngoài trường ăn tạm gì đó.
- A Chiến, tôi không đi ăn nữa đâu, có sinh viên bị thương đưa đến bệnh viện, Lộ tỷ vừa gọi điện kêu tôi về ngay. Mọi người cứ đi ăn đi. – Cúp điện thoai, Hải Khoan quay ra nói với Tiêu Chiến, cũng phải thôi, nay là ca trực của anh, cúp trực cả buổi rồi, ai ngờ hôm nay lại có ca bệnh đưa đến ...
- Vậy, cậu về viện trước, tí nữa tôi mang đồ ăn về cho... - Tiêu Chiến cũng không thắc mắc gì nhiều, dù gì thì sức khoẻ và tính mạng của bệnh nhân cũng quan trọng hơn.
Tạm biệt ba người Tiêu Chiến, Lưu Hải Khoan chạy về hướng ngược lại, bệnh viện J đại nằm gần cửa đông của trường, tiện cho việc đón tiếp bệnh nhân ngoài trường, bệnh viện mở ra cũng không phải chỉ để chữa cho mỗi học sinh và giáo viên trong trường. Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan vốn là nghiên cứu sinh khoa Y của trường, được phân thực tập tại trường, mặc dù chuyên ngành chính là khoa Tim Mạch, nhưng theo sự sắp xếp và cách tính điểm tích lũy dành cho sinh viên khoa Y, bắt đầu từ năm 4 đại học, mỗi tuần hai người sẽ có 1 ca trực đêm và 1 ca trực nguyên ngày tại phòng cấp cứu sinh viên. Hôm nay đến lượt Lưu Hải Khoan trực đêm. Vốn dĩ phòng cấp cứu sinh viên cũng ít khi có sinh viên đến nhất là vào buổi tối như thế này, vì vậy có đánh chết Lưu Hải Khoan cũng không ngờ vào cái ngày lịch sử lần đầu tiên anh cúp trực lại gặp phải cảnh đánh úp bất ngờ của bệnh nhân, hơn nữa khi tận mắt nhìn thấy bệnh nhân, Lưu Hải Khoan triệt để á khẩu.
Quay lại 5 phút trước, khi Lưu Hải Khoan chạy được về đến phòng nghỉ của bác sĩ, khoác lên mình chiếc áo bloose trắng, chưa kịp soi xem y phục đã chỉnh tề ra dáng bác sĩ gương mẫu hay chưa, đã cấp tốc chạy hướng đến phòng trực sơ cứu nằm cuối hành lang. Giữa đường gặp được Tuyên Lộ - y tá trực cùng cũng là học tỷ khoa điều dưỡng vừa gọi điện cho anh lúc nãy, cô vừa bước ra từ phòng dụng cụ y tế, có lẽ là đi lấy đồ dùng dành cho sơ cưu vết thương, anh vội vàng tiến lên hỏi thăm tình hình bệnh nhân.
- Lộ tỷ, tình hình thế nào?
- Vết thương ở tai, khá sâu, nghe nói là do khuyên tai đang đeo trên tai, khi biểu diễn vô tình bị giật mạnh dẫn đến rách dái tai, chảy khá nhiều máu. Vốn tôi định sơ cứu cho cậu bé, nhưng phát hiện ra mãi không cầm được máu, người cậu bé cũng có chút sốt nhẹ. Vì vậy mới gọi điện cho cậu. – Tuyên Lộ giải thích ngắn gọn tình trạng bệnh nhân,
Đến cửa phòng bệnh, bất đắc dĩ phát hiện ra một đám sinh viên đang đứng chắn hết cả cửa vào, một đám choai choai tóc xanh tóc đỏ, mặc cả cây đen thùi lùi, mặt đứa nào đứa nấy đều bôi đầy phấn mắt đen xì. "Gì đây, cosplay hả? Cơ mà hình như có chút quen mắt" Hải Khoan thầm nghĩ.
- Nào nào các em sinh viên, tránh ra chút, bác sĩ đến rồi.
Tuyên Lộ hài hòa cất lời, lúc này mấy thiếu niên trước mặt nghe thấy bác sĩ đã đến liền nhường ra một lối đi. Hải Khoan nhờ vậy mà nhìn rõ hơn người đang ngồi trên giường bệnh, thiếu niên cao gầy, cúi mặt hơi cau mày, không biết do mất máu quá nhiều hay vốn dĩ sinh ra đã vậy, làn da trắng nhợt khiến cậu trông có vẻ càng gầy yếu hơn. Trên chiếc sơ mi trắng họa tiết đen, một vệt máu kéo dài từ vai xuống tới ngực áo, có thể thấy thực sự đã chảy khá nhiều máu. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy xót xa.
Có điều Lưu Hải Khoan lúc này ngoài xót xa thì còn cảm thấy phẫn nộ. Vì sao à, vì người ngồi trên giường này đây không ai khác chính là thiếu niên tân sinh viên thủ khoa học đệ vừa biểu diễn một tiết mục oanh trời trong đại nhạc hội vừa nãy – Vương Nhất Bác. Vậy liên quan gì mà Hải Khoan lại tức giận? Không giận sao được, khi thằng nhóc này chính là đứa em trai bảo bối duy nhất cùng cha khác mẹ của anh.
Nhắc đến mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác ý mà nói phức tạp thì cũng không phức tạp, nhưng cũng chẳng hề đơn giản. Hải Khoan còn nhớ, khi anh khoảng 5 tuổi, mẹ anh mất do bệnh tim bẩm sinh khi đang cố sinh đứa con thứ hai cho nhà họ Lưu. Nửa năm sau lão ba anh dẫn một người phụ nữ họ Vương về, từ đó anh có thêm một người mẹ kế. Không giống như trong những bộ phim truyền hình hay nói, nào là mẹ kế con chồng luôn chống chọi nhau, nào là con chồng bị mẹ kế bạc đãi bla...bla... Người phụ nữ này đối xử với anh bình bình đạm đạm, nước sông không phạm nước giếng. Nhà họ Lưu giàu sang phú quý, biệt thự ba tầng người hầu kẻ hạ lên đến gần chục người, Lưu Hải Khoan từ nhỏ đã được dạy dỗ các lễ nghi và được người hầu phục vụ, vì vậy cũng chẳng đến lượt mẹ kế hầu hạ chăm sóc. Cứ vậy cho đến một năm sau, khi Lưu Hải Khoan vừa qua sinh nhật được khoảng hai ngày, Vương Nhất Bác cũng chào đời.
Vương Nhất Bác được đặt theo họ của mẹ, vì đơn giản mẹ cậu và ba cậu không hề kết hôn. Đúng vậy, cậu là kết tinh của một mối tình lầm lỡ, mối tình một đêm của một tổng tài giàu có và một cô gái làng chơi. Không phải Lưu ba không muốn nhận cậu, chỉ là gia cảnh cao sang, họ hàng thân thích trong dòng họ đều phản đối mẹ cậu bước chân vào gia tộc, ba Lưu không nhẫn tâm để máu mủ của mình theo mẹ nó lưu lạc bốn phương, vì vậy đưa mẹ Vương về nuôi trong nhà. Cuộc sống cũng coi như bình yên vô sự trôi qua.
Lưu Hải Khoan không có quá nhiều ấn tượng về Vương Nhã Tuệ, nhưng anh lại cực kỳ yêu quý đứa em trai này. Có lẽ vì mẹ anh mất mang theo đứa em chưa kịp ra đời khiến anh cảm thấy, Vương Nhất Bác chính là món quà mà ông trời bù đắp lại cho anh. Vì vậy, quãng thời gian sống cùng nhau, Lưu Hải Khoan hết mực cưng chiều đưa em cùng cha khác mẹ này.
Lúc này đây, cậu ngồi trên giường bệnh, lẳng lặng không nói tiếng nào, bày ra bản mặt lạnh lùng, "ha! Cool guy ha, Nhất Bảo à!" Lưu Hải Khoan tiến lại gần giường bệnh, đứng trước mặt cậu, khi nhìn thấy vết thương ở tai cậu, khuôn mặt liền trầm xuống.
- Vương Nhất Bảo, đại ca từng nói rồi, phải bảo vệ mình cho tốt, cậu đây là muốn tức chết đại ca hả?
Nghe thấy xưng hô này, Vương Nhất Bác giật mình ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là một thanh niên cao lớn mặc áo Bloose trắng, khuôn mặt tràn đầy sự bất đắc dĩ và đau lòng, khóe mắt có chút hồng hồng. Cậu ngây ngốc nhìn chàng bác sĩ trước mặt, nghẹn họng không nói nên lời. Đã bao lâu rồi không gặp? Cậu cũng không nhớ nữa, cậu chỉ nhớ người trước mặt đây là anh trai cưng chiều yêu thương cậu nhất thiên hạ, người anh mà cậu bị ép phải vứt bỏ.
- Đại ca ...
30 phút sau
Vết thương trên tai của cậu bị rách khá sâu, không thể chỉ sát trùng thông thường, đuổi hết đám tân sinh học đệ kia ra khỏi phòng sơ cứu đóng chặt cửa lại. Sau 30 phút nén lại sự đau lòng giúp em trai bảo bối nhà mình khâu hai mũi trên vết thương, cuối cùng cánh cửa phòng khám cũng mở ra, chục cái đầu nhao nhao bên ngoài cửa như muốn lập tức xông vào nhưng đã bị Hải Khoan chặn lại.
- Các cậu là bạn học của Nhất Bác?
- Đúng vậy, bác sĩ, Bác tử ca không sao chứ? Vết thương có nghiêm trọng lắm không? Không ảnh hưởng gì đến thính lực chứ? Lúc nào thì mới có thể về?
Một thiếu niên đô con làn da ngăm đen gấp gáp tiến lên hỏi han tình hình của đồng đội. Lưu Hải Khoan trước giờ đối với người ngoài luôn rất ôn hòa nhẹ nhàng, chưa từng nặng lời với ai, chỉ những người anh thật sự không thích hoặc gặp đúng lúc anh khó chịu mới lạnh nhạt hoặc kháy đểu, quan hệ thân thiết lắm mới đùa bỡn ví dụ như với Tiêu Chiến.... Nhưng lúc này đây, tâm trạng anh đang rất không tốt, thứ nhất vì em trai bảo bối của anh bị thương, đã vậy còn đang sốt cao, tình trạng này có thể thấy đã lâu không được nghỉ ngơi tử tế. Thực ra anh cũng hiểu, tiết mục hôm nay của các cậu vô cùng quan trọng, là tiết mục debut tại đại học CJ, cho nên áp lực dành cho tân sinh viên vô cùng lớn. Nhưng đấy chưa phải tất cả, điều thứ hai khiến anh cảm thấy phẫn nộ hơn nữa là bản thân mình, vì cậu đến đây một tháng rồi, ở gần anh đến vậy... nhưng cả anh và Tiêu Chiến lại chẳng hề hay biết. Cho nên lúc này đây, học trưởng Lưu đang rất cần một tốt thí mạng để xả tức, và chẳng may cậu chàng kia lại chạm đúng chỗ ngứa của anh:
- Cậu hỏi một lúc lắm điều như vậy thì tôi trả lời thế nào? Tôi trả lời rồi thì cậu có hiểu hết được chắc? Vết thương nghiêm trọng hay không lúc nào được ra viện là việc của bác sĩ có liên quan gì đến cậu không? Cậu là gì của nó hả? Người giám hộ, họ hàng, anh trai, bố? Cậu có quyền gì mà ở đây hỏi tôi những điều này? Nếu cái gì cũng không phải thì giải tán hết đi, bệnh viện là nơi cần yên tĩnh, nhiều người tập trung như vậy không sợ làm phiền đến bệnh nhân à?
- Hự ...? Cái kia ... Bác sĩ ... Vậy Nhất Bác thì – Cậu chàng này có vẻ đã bị vị bác sĩ trước mặt dọa sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu...trong lòng nghĩ "Ông này có bệnh hả?"
- Sốt cao, cần nằm viện theo dõi!
Lưu Hải Khoan ném lại một câu như vậy, rồi xoay người quay lại phòng sơ cứu vừa nãy. Để lại gần chục cái mặt ngây ngốc của đám học đệ. Tuyên Lộ đứng bên thấy vậy cũng bó tay, chỉ có thể bất đắc dĩ cười tiễn mấy cậu thiếu niên này đi về.
- Bác sĩ Lưu đã nói vậy rồi, các cậu cũng mau về đi, giờ đã là 10 rưỡi rồi, đến 11 giờ là không vào ký túc được nữa đâu.
Nghe thấy vậy, đám học đệ mới bàng hoàng nhận ra còn không mau về thì đêm này có lẽ cả đám chỉ có thể ngồi chồm hỗm ở cổng bệnh viện hoặc cửa tòa ký túc mà qua đêm thôi. Vì vậy cũng đành quên đi đồng đội đang nằm trong kia, vắt chân lên cổ mà chạy, nhanh một phút nói không chừng còn kịp mua cái bánh chiên hoặc cốc mỳ lạnh ăn lót dạ cũng nên.
Tiễn đám sinh viên đi rồi, hành lang bệnh viên trở lại sự yên tĩnh vốn có, Tuyên Lộ quay lại phòng nghỉ định xem tiếp tập phim đang xem dở, CP cô đu hôm nay sẽ trùng phùng nha... Lưu Hải Khoan trở lại phòng, nhìn chằm chằm đứa nhỏ đang ngồi bên giường, nói:
- Đứng lên đi, chuyển sang phòng bệnh đối diện phòng làm việc của anh, đêm nay đại ca trực ca đêm, ở đó anh tiện chăm sóc cậu hơn.
- Em không nằm viện! – Cậu lạnh lùng buông lời cự tuyệt
- Cậu không được lựa chọn! – Lưu Hải Khoan trầm giọng
- Anh không có quyền, cứ cho anh là anh ruột em, nhưng trên giấy tờ anh cũng không phải anh trai em!!! – Vẫn là ngữ điệu bình tĩnh đến lạnh lùng.
- Ý cậu là chỉ cần anh trai theo pháp định của cậu bắt cậu nhập viện thì cậu sẽ nghe đúng không?
Lưu Hải Khoan ý vị thâm trường buông ra một câu như vậy, không đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, tiến lại nắm lấy tay cậu vòng qua cổ, vác lên vai giống như vác bao tải vây, "Hừ, oắt con, sao gầy vậy, nhẹ hơn cả bao gạo!" Cứ vậy một đường vác cậu đến phòng bệnh đối diện phòng làm việc. Đến khi Vương Nhất Bác kịp phản ứng lại đã thấy mình bị vác đến nửa đường rồi. Phừng một cái mặt cậu đỏ bừng lên, lâu lắm rồi không ai vác cậu như vậy nha. Để cậu nhớ xem, lần cuối cùng tiếp xúc gần thế này với đại ca là khi nào nha...rất lâu rất lâu, lâu đến mức cậu không còn nhớ nữa rồi. Khóe mắt cậu đỏ lên, "Đại ca!"
- Đại ca, thả em xuống, anh làm cái gì vậy? – Nhất Bác lí nhí phản kháng, khuôn mặt càng ngày càng đỏ
- Nhóc con, để đại ca vác cậu, đã lâu rồi ...
Cứ vậy quãng đường không quá một phút đi bộ bị anh kéo dài đến gần 3 phút đồng hồ, đúng vậy đã lâu lắm rồi, anh mới được vác cục bảo bối này lên vai. Đứa em mà anh nâng như nâng trứng bao bọc từ tấm bé, đã lâu lắm rồi anh mới được gặp cậu."Ha! Cục bột nhỏ biến thành viên kẹo lớn rồi" Hải Khoan thầm nhủ trong lòng.
Sắp xếp xong phòng bệnh, lấy xong ven truyền nước cho cậu, Hải Khoan mới ngồi xuống bên cạnh giường, giúp cậu vén lại góc chăn. Nhẹ giọng hỏi:
- Nói đi, sao lại thành ra thế này?
Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ không dám nhìn thẳng anh trai mình, dù gì cái lý do rách tai của cậu nó cũng ... chẳng phù hợp với danh hào cool guy của cậu chút nào, cậu nghĩ vậy... lí nhí nói:
- Này, là chuyện ngoài ý muốn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top