Chương 18: Lão hồ ly, muốn bỏ của chạy đi chơi chứ gì, đừng có lừa trẻ con!!!

Chương 18: Lão hồ ly, muốn bỏ của chạy đi chơi chứ gì, đừng có lừa trẻ con!!!

Mỗi năm cứ đến dịp giáng sinh đối với sinh viên khoa nghệ thuật đại học CJ lại một đêm hội vô cùng quan trọng, liên quan đến cả sự nghiệp nghệ thuật sau này. Từ sáng sớm ngày 24 tháng 12, toàn bộ những sinh viên có tiết mục tham gia biểu diễn đều tất bật chuẩn bị cả ngày trời, thậm trí có những bạn học còn bồn chồn cả đêm không ngủ được. Chỉ duy nhất có một người, chẳng chút lo lắng, chẳng chút áp lực, vẫn giống mọi ngày vì đêm hôm trước chơi game đến 3h sáng mới ngủ mà hôm sau ngủ nướng đến giữa trưa mới tỉnh, giữa giấc còn bị Uông Trác Thành gọi dậy đi tập mà cáu bẳn cầm cả cái gối ném thẳng vào mặt cái nguồn phát ra tiếng ồn kia.

2h chiều, Vương Nhất Bác thành công đánh tan con sâu ngủ mà có mặt ở căng tin trường, cũng may căng tin trường mở từ 7h sáng đến 10h tối, nếu không chắc cậu phải chịu đói cho đến tối mất thôi. Lúc này căng tin trường không quá đông như giờ tan học, vì vậy Nhất Bác nhanh chóng chọn xong đồ và tìm vị trí ngồi xuống bắt đầu chậm dề dề mà gặm hamburger.

Dương Thấm sau vụ xung đột với Vương Nhất Bác lần trước thì không có thêm bất kỳ động tĩnh gì nữa. Kể cả có gặp nhau ở phòng tập cũng coi như không quen biết mà lướt qua nhau. Hôm nay là ngày biểu diễn, bản thân cô cũng rất coi trọng cơ hội lần này, vì vậy mấy ngày nay vẫn luôn tập trung cho tiết mục của mình, tạm thời gác chuyện tình cảm lại một bên. Sáng sớm nay cô cùng các sư muội trong khoa cùng luyện tập đến tận bây giờ mới có thời gian đến căng tin ăn tạm gì đó. Vừa bước vào căng tin đã thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, thực ra nếu là người khác cũng sẽ không dẫn đến nhiều sự chú ý như vậy, nhưng Vương Nhất Bác thực sự quá mức hút mắt, đường nét thanh tú dáng người cao gầy làn da trắng mịn, lúc này lại ngồi cạnh cửa sổ có ánh sáng chiếu lên người, trông cậu không khác gì một hoàng tử bé đang tắm nắng.

Nhưng Dương Thấm lúc này chỉ cảm thấy khó chịu bực tức mà thôi, cứ nhìn thấy cậu là cô nhớ đến những bình luận trên mạng mấy bữa trước, khiến cô không nhịn được mà càng căm ghét đố kị với cậu học đệ này. Vốn dĩ định chọn đồ xong sẽ kiếm chỗ nào đó xa xa ngồi ăn, ai ngờ mấy người chị em tốt của mình lại cố tình chọn chỗ gần cậu mà ngồi. Dương Thấm cũng biết mấy học muội này có ý muốn bênh vực mình, lại nghĩ đến cục tức nuốt không trôi, vì vậy cũng chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống cùng họ. Vừa ngồi xuống, đã thấy học muội Lý cất tiếng nói:

- Yo, đây chẳng phải đại soái đệ Vương Nhất Bác đấy sao? Nghe nói hôm nay cũng tham gia biểu diễn hả? Sao chẳng tập luyện mà lại có thời gian ngồi đây mà ăn uống thế này.

Vương Nhất Bác từ lúc Dương Thấm bước chân vào cửa đã để ý đến rồi, chẳng qua cậu trước giờ lười quản những việc không đâu này, thêm nữa cũng không thèm chấp đám đàn bà con gái, vì vậy lúc này dù nghe thấy người bàn bên cạnh cố tình cất tiếng mỉa mai mình cũng chỉ coi như không nghe thấy mà thôi. Cậu vẫn lẳng lặng tiếp tục ăn đồ ăn của mình, trời đánh tránh miếng ăn, cậu không muốn vì mấy người không đâu mà ảnh hưởng đến khẩu vị của mình.

- Nghe nói học đệ đây vũ đạo cực đỉnh, tài câu hồn người còn đỉnh hơn, dù là nam hay nữ cũng đều không cưỡng lại được mà mê muội, quả đúng là ... hồ ly tái thế mà.

- Đúng vậy đúng vậy, nam hồ ly nghe nói còn giỏi câu hồn người hơn nữ hồ ly gấp vạn lần, thủ đoạn phải nói là dơ bẩn không ai bằng.

- Aigoo, nói gì vậy chứ, học đệ là nam thần trong mắt rất nhiều học muội học đệ trong trường đấy, còn là huynh đệ tốt với Tiêu đại thần nữa, ăn nói cẩn thận không là bị fans của học đệ hắc thì chúng ta không tồn tại được ở cái trường này nữa đâu.

- Gì chứ, Tiêu đại thần? Tôi thấy phải gọi là Tiêu đại ôn thần, Tiêu phụ tình hãn ...

- Câm miệng!!!

Vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn để tâm đến mấy người này làm gì, nhưng mấy kẻ này càng nói càng khó nghe, thậm trí còn bắt đầu nói những lời sỉ nhục đến Tiêu Chiến, điều này khiến cậu càng không thể nhịn được nữa. Nói cậu thế nào cũng không sao, nhưng nói xấu ca ca cậu, vậy thì mấy người chết chắc rồi.

- Các người rảnh lắm hả sinh ra vốn cũng chẳng xấu xí gì, mà miệng sao lại thối vậy!

- Cậu nói cái gì? – Một trong số những người vừa nói xấu Tiêu Chiến tức giận đứng lên hét lớn

- Không những miệng thối, tai còn điếc nữa, chậc – Vương Nhất Bác chẳng thèm nhìn mấy người đang phát điên kia, chỉ điềm tĩnh nói.

- Vương Nhất Bác, cậu có biết mình đang nói gì không hả, thân là học đệ lại dám nói xấu học tỷ...

- Các người nói xấu người khác thì được, lại không cho phép người ta nói lại sao? – Nói rồi cậu đứng lên, nhìn thẳng về phía Dương Thấm vẫn đang ngồi đó xem kịch hay. – Dương Thấm, tôi nói lại lần nữa, đừng làm mấy trò bẩn thỉu này nữa, chỉ riêng những việc cô làm này đã không có tư cách ở bên ca ca tôi rồi. Nếu để anh tôi biết được cô bày mấy trò khích tướng này, cô nghĩ anh tôi còn để ý đến cô sao?

Nói xong, Vương Nhất Bác đứng lên, thu dọn khay đồ ăn của mình rồi tiến về phía quầy thu bát, vừa đi vừa nói:

- Nếu cô thực sự thích anh ấy, thì đã không để những người này nói xấu anh tôi rồi, cô căn bản ... chỉ lo cho sĩ diện của mình mà thôi. Vì cái tiếng người yêu của Tiêu đại thần mà ở bên anh tôi. Cô ... tâm địa quá bẩn thỉu, không xứng với anh tôi.

- Này, nói cái gì thế hả

- Đúng thế, cậy nhiều fans mà khinh người à

- Có giỏi qua đây cãi tay đôi

- Này


Mặc kệ đám con gái đang mồm năm miệng mười phun ra những lời chẳng biết là gì đằng sau kia, Vương Nhất Bác chỉ bước nhanh ra khỏi cửa, lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin cho Tiêu Chiến. Ngay lập tức liền có tin nhắn gửi đến. Đến đến đi đi mấy tin nhắn chẳng biết là nói gì với nhau, chỉ thấy Vương Nhất Bác vui vẻ mà tiến về phía hội trưởng, chuẩn bị cho tiết mục tối nay.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3h chiều tại phòng hiệu trưởng trường CJ

*Cộc cộc cộc*

- Mời vào

Cửa phòng làm việc mở ra, một người đàn ông cao lớn phong độ mặc trên mình bộ vest đen lịch lãm bước vào, theo sau là một người phụ nữ ngoài 30 vô cùng kiều diếm. Người đến không ai khác chính là người nắm quyền hành cao nhất của Tiếu Vân ảnh thị cùng thư ký thân cận đã theo ông hơn 10 năm nay.

- Hiệu trưởng Trương, lâu rồi không gặp

- Aygoo ~ lão Lưu đấy hả, mời ngồi mời ngồi.

Hiệu trưởng đại học CJ tên là Trương Vượng, tuổi ngoài 50, đã làm hiệu trưởng ở ngôi trường này hơn 10 năm nay rồi. Vì người tính tình ôn hòa phúc hậu, lại luôn tận tâm tận lực vì lợi ích của sinh viên trong trường, vì vậy luôn được các đời sinh viên yêu quý, kính trọng. Nói đến giao tình của Trương Vượng với Lưu tổng tài đây thì phải kể đến thời sinh viên của hai người, Trương Vượng hơn Lưu tổng tài 3 tuổi, trước kia hai người từng học cùng một ngôi trường, nói ra thì ông còn là học trưởng của Lưu tổng tài nữa. Mà trùng hợp hơn nữa, con trai của vị Lưu tổng tài này cũng đang theo học trong ngôi trường này, là một trong những sinh viên y khoa ưu tú của trường – Lưu Hải Khoan.

Đúng vậy, Lưu Vân Tiếu, Lưu ba ba chính là người sáng lập ra Tiếu Vân ảnh thị. Kể ra thì công ty này mới chính là tâm huyết của ông, là ông dùng hai bàn tay trắng từng bước từng bước một gây dựng lên. Bình thường người ta chỉ biết Lưu Vân Tiếu là chủ tịch tập đoàn Lưu Thị, mà không hề biết đến ông chính là CEO của Tiếu Vân ảnh thị. Đương nhiên việc này trong nhà ông đến hai thằng con trai yêu quý cũng chẳng hay biết gì, Lưu Hải Khoan là chẳng bao giờ hỏi đến còn Vương Nhất Bác thì ngây thơ đến mức chỉ biết lão ba nhà mình rất có tiền, làm cài gì thì chẳng hề biết luôn. Tập đoàn Lưu thị làm về ngành nghề gì, tọa lạc ở đâu cậu càng không hay biết, nói đùa chứ cậu đến đường còn chẳng rõ thì sao mà biết được cái tập đoàn nhà họ Lưu kia nằm ở đâu chứ. Vì vậy, khi nghe mọi người nhắc đến Tiếu Vân ảnh thị cậu cũng chẳng để tâm làm gì, chỉ coi đó là một công ty quản lý như bao công ty khác mà thôi.

- Hiệu trưởng Trương, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?

- Vẫn khỏe vẫn khỏe, nói ra cũng phải cảm ơn cậu, suốt mấy năm nay vẫn âm thầm ủng hộ cho trường chúng tôi.

- Có gì đâu, việc nên làm mà, chưa kể đến Hải Khoan nhà tôi bao năm qua cũng nhờ có hiệu trưởng giúp đỡ.

- Nào có giúp được gì đâu, thằng nhóc nhà cậu tài giỏi, chẳng để tôi có cơ hội thể hiện gì cả. Mà sao lần này, cậu lại đích thân đến đây vậy?

- À, người mà, sắp qua ngũ tuần, đột nhiên muốn cảm nhận chút nhiệt huyết tuổi trẻ bây giờ, hơn nữa cũng lâu rồi không gặp lão huynh đây, muốn đến thăm hỏi chút.

Hai người trò chuyện một lúc, cũng ôn lại rất nhiều chuyện xưa. Nói ra lần này vì sao Lưu tổng tài lại có thời gian muốn đến xem buổi biểu diễn ý mà, đó là bởi vì tiểu thiếu gia nhà ông năm nay mới vào đại học, còn xuất sắc đến vậy, thi đỗ thủ khoa luôn, đến Lưu Hải Khoan cũng chỉ đỗ á khoa nha (Hải Khoan os: Tại tên ôn thần họ Tiêu kia), Vương Nhất Bác còn đỗ hẳn thủ khoa. Phải biết khi ông nghe thấy tin này thì cảm thấy mặt mày rát vàng nha, vui không khép được miệng, mặt vênh lên đến tận trời luôn. Aygoo, nở mày nở mặt, rạng danh tổ tiên nha!!!

- À đúng rồi, đây là danh sách tiết mục lần này, còn đây là danh sách người biểu diễn, những hạt giống tốt đều khoanh tròn cho cậu rồi, cậu xem rồi chọn lựa đi.

- A, cảm ơn hiệu trưởng

Lưu Vân Tiếu nhận lấy danh sách bắt đầu lật ra kiểm tra. Thực ra người ngoài không hề biết một điều, những năm nay, mỗi năm Tiếu Vân ảnh thị đều đầu tư cho CJ không ít tiền, các chương trình lớn bé đều có tham gia đóng góp không nhỏ. Đồng thời cũng từ đó hình thành một luật bất thành văn là, hiệu trưởng trước mỗi buổi biểu diễn sẽ gửi cho Lưu tổng danh sách tiết mục cùng thông tin người biểu diễn, và mỗi năm Tiếu Vân ảnh thị đều sẽ ký hợp đồng thực tập sinh với ít nhất 5 sinh viên khoa nghệ thuật. Chỉ là những điều này đều không được công khai mà chỉ có nội bộ mới biết được, năm nay cũng coi như là ngoại lệ.

- Năm nay đặc biệt đề cử cho cậu một sinh viên.

- Hả, hiệu trưởng năm nay lại đột nhiên muốn đề cử người, vậy chắc chắn phải là người rất có tài năng rồi. Ai vậy?

Lưu Vân Tiếu cảm thấy rất hiếu kỳ rốt cuộc là đứa trẻ như thế nào lại khiến hiệu trưởng khi nhắc đến cả khuôn mặt đều hiện rõ sự tán thưởng thế này chứ. Chắc hẳn phải là một đứa trẻ rất có tài năng, tiền đồ vô lượng, lại có nhân cách tốt mới khiến hiệu trưởng chẳng tiếc gì mà trải sẵn đường cho như vậy.

- Nam, Sinh viên năm nhất, khoa nghệ thuật ngành vũ đạo, diện mạo tuấn tú, dáng người cao gầy, công phu vũ đạo cực tốt. Cậu không biết chứ, lần trước thằng bé biểu diễn trong buổi nhạc hội chào tân sinh viên, phải nói là hoàn mỹ. - Hiệu trưởng phấn khích mà dùng những từ ngữ hoa lệ nhất khoe về cậu chàng sinh viên nào đó.

- Aygoo, là đứa trẻ thế nào lại khiến lão huynh đây tán thưởng đến vậy. Đêm nay có biểu diễn không? Tiếu mục thứ mầy? Tên là gì vậy?

- Tiết mục thứ 5 từ trên xuống và tiết mục thứ 2 từ dưới lên đều có thằng bé tham gia, tiết mục đầu là đồng diễn, tiết mục áp chót là độc diễn. Do thằng bé này rất có sức hút nên thường xuyên được sắp cho diễn cuối. Tên là Vương Nhất Bác.

- A, ha ha ha – Lưu ba nghe thấy cái tên hiệu trưởng nói ra thì vừa ngạc nhiên vừa cao hứng. Ai ngờ tiểu thiếu gia nhà ông dưới tính huống không ai biết đến, không dựa vào lợi thế gia đình, lại khiến một hiệu trưởng luôn rất nghiêm khắc trong việc nhìn người này tán thưởng đến vậy.

- Hả? lão Lưu cậu biết thằng bé đó hả?

- Ha ha ha, cảm ơn hiệu trưởng đã khen thằng bé. Không ngờ thằng nhóc này lại giỏi vậy, có thể khiến hiệu trưởng vì nó mà ngại đề cử.

- Ố? Câu này có ý gì vậy?

- Nó ý hả ... là Nhất Bảo nhà chúng tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6h tại hậu trường sân vận động trường CJ

- Vương Nhất Bác, tiết mục thứ hai của cậu còn chưa nộp nhạc

- Ừm.

Vương Nhất Bác cầm một cái usb đưa cho người phụ trách âm thanh, sau đó chạy đi tìm đồng đội tiếp tục tập nhảy. Vì vậy cậu cũng không nhìn thấy, ngay sau khi cậu vừa quay đi, có một người ngồi ghế sau nhìn chằm chằm cái usb, ánh mắt rất không thiện ý.

- A Hùng, qua đây chút

Công việc chuẩn bị đến giờ chót thì vô cùng bận rộn và hỗn loạn. A Hùng là người chịu trách nhiệm phần âm thanh lần này, lúc này bị người phụ trách ánh sáng gọi qua kiểm tra các bước để phối hợp ăn ý hơn khi tiết mục bắt đầu. Vì vậy máy tính cũng vứt đó không quản mà chạy vội đi. Ngay khi cậu chạy đi, lập tức có một bóng người bước đến gần, do dự đưa tay đặt lên con chuột - Dương Thấm. Từ lúc nhìn thấy usb của Vương Nhất Bác, trong đầu cô liền nảy ra một ý định chẳng hề trong sáng chút nào, hơn nữa nghĩ đến những điều cậu nói lúc chiều càng khiến cô cảm thấy tức giận hơn.

- Học tỷ Dương, có chuyện gì vậy? – A Hùng đột nhiên quay lại.

- À ... tôi tìm A Linh.

- A Linh ở bên kia, chị sang đó tìm đi.

Không ai để ý đến, khi Dương Thấm bước ra khỏi hậu trường, trên tay còn cầm một chiếc usb. Cứ vậy, giờ diễn cũng bắt đầu. Ánh đèn sân khấu, tiếng vỗ tay của khán giả, tiếng hò hét của những người trẻ tuổi, không khí náo nhiệt, ngập tràn sức sống tuổi trẻ. Lưu Vân Tiếu ngồi chính giữa trên hàng ghế VIP khách mời, bên cạnh còn có không ít đại diện của các công ty quản lý khác. Vừa thấy ông liền lại gần làm thân, Lưu Vân Tiếu cũng chỉ cười cười đáp lại, rồi để thư ký tiếp lời, chính mình thì quay mặt về phía sân khấu, theo dõi các tiết mục, lần này ông thật sự cũng muốn nghiêm túc xem xem trong lứa sinh viên năm nay, có tài năng nào nổi bật hẳn không, đương nhiên trừ bảo bối nhà ông ra.

Tiết mục thứ 4 là một tiết mục hát song ca, hai người trên sân khấu vừa hát xong thì Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan cũng âm thầm ngồi vào hàng ghế thứ 5 chính giữa hội trường. Hai người hôm nay có một buổi họp chuyên đề ở bệnh viện thành phố, bận cả buổi đến 5 rưỡi mới kết thúc, vừa xong cái là phi vội về trường, cũng may kịp về ngay trước khi tiết mục của Vương Nhất Bác bắt đầu.

- Phù, may quá, vừa kịp – Vừa ngồi xuống, Lưu Hải Khoan đã thờ phù một hơi, điều chỉnh tư thế, ngồi hướng về phía sân khấu, mong chờ tiết mục của Nhất Bảo nhà anh.

- Aizz, không biết bé con đã ăn gì chưa nữa, đã vậy còn một tiết mục cuối cùng nữa, dạ dày thằng bé không tốt, thể lực cũng kém, để bụng đói vậy, không biết có chịu nổi không. – Tiêu Chiến lo lắng hết nhìn đồng hồ lại nhìn sân khấu.

- Aiya, không sao, cậu đúng là lo nhiều quá đi. Thằng bé cũng không có yếu đuối đến vậy.

- Gì mà không lo, cậu cũng không biết trưa nay nó ngủ nướng đến mãi chiều mới dậy $^$%#$&*&*(

- #^&^*()^($^#%&

Hai người cậu một câu tôi một câu nói cho đến khi ánh đèn trên sân khấu dần tối xuống, cả hội trường đều im lặng, mới chịu dừng lại, chuyên chú nhìn lên sân khấu đợi tiết mục bắt đầu. Tiếng nhạc nổi lên, cả sân khấu nhuộm một màu sáng xanh, chính giữa sân khấu, Vương Nhất Bác trong trang phục đồng diễn áo trắng quần bò rách gối, trên cổ còn thắt một chiếc khăn vuông đen, vừa nhin đã thấy nghịch ngợm rồi. Nhìn thấy tạo hình này của cậu, Tiêu Chiến mỉm cười yêu chiều, trong mắt đầy sự sủng nịnh. Lưu Hải Khoan bên cạnh thì vội vàng lấy máy ảnh trong túi ra nhét vào tay Tiêu Chiến nhắc anh chụp, còn mình thì rút điện thoại ra bắt đầu quay clip. Cả tiết mục không đến 5 phút, nhưng mỗi một động tác đều bắt đúng nhịp đúng phách, khiến người xem chỉ có thể dùng một từ để miêu tả - Đã! Mà cả tiết mục, điểm sáng nhất không ai khác chính là Vương Nhất Bác đứng ở vị trí trung tâm, không một động tác dư thừa, không một điểm chệch, cả cơ thể linh hoạt đến mức khiến người xem cảm thấy cả người đều ngứa ngáy muốn đứng lên cử động gân cốt cùng.

Chắc không ai biết rằng, người ngứa ngáy nhất lúc này, chính là Lưu tổng tài đang ngồi chính giữa đối diện sân khấu kia. Trời mới biết, khi nhìn thấy đứa con trai bảo bối của mình phát quang trên sân khấu, trong lòng ông cảm thấy vừa hạnh phúc vừa tự hào lại có chút đau lòng. Ông tiếc rằng mình đã bỏ lỡ mất quãng thời gian trưởng thành của cậu, không ngờ rằng hạt giống mà ông gieo xuống, trong vô thức ở một nơi nào đó, âm thầm lớn lên, bắt đầu theo đuổi giấc mơ của mình, cũng trở thành một thiếu niên tích cực tràn đầy nhiệt huyết. "Nhóc con, mới đó đã lớn thế này rồi!"

Đợi đến khi ánh đèn sân khấu một lần nữa tối xuống, tiếng vỗ tay tiếng hò hét dưới khán đài vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, nam thần, soái đệ, soái ca, học đệ yêu quý, Cool boy, Điềm điềm, danh xưng gì cũng có. Nghe đến mức Lưu Vân Tiếu phải giật mình, không ngờ con ông lại hot đến vậy nha.

Vương Nhất Bác vừa lui về sân khấu, chuẩn bị thay đồ cho tiết mục thứ hai, tiết mục tiếp theo là một đoạn nhảy solo kết hợp giữa kinh kịch, thái cực và popping, là một tiết mục cậu dày công tập luyện suốt 2 tháng trời, vì tiết mục này cậu còn đặc biệt đến tìm thầy Cầu giảng viên ngành vũ đạo dân gian đương đại xin theo học 2 tuần liền, lại còn về xem kinh kịch suốt cả tháng trời mới học được chút thần trong ánh mắt mà kinh kịch yêu cầu. Đối với tiết mục này cậu rất coi trọng, cũng rất mong đợi phản ứng của khán giả, hơn nữa cậu biết, những người mà cậu thương yêu đều có mặt ở khán đài theo dõi cậu, ủng hộ cậu, vì vậy tiết mục này, cậu thật sự muốn diễn hết mình.

Chỉ là trời cao luôn phụ lòng người, còn 2 tiết mục nữa là đến tiết mục solo của cậu, Nhất Bác vẫn đang ngồi một góc đeo tai nghe chơi game, đây là cách cậu thả lỏng mỗi khi chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn. Không phải cậu tự cao tự đại không coi biểu diễn ra gì, chỉ là cậu dùng cách mình thích nhất để thả lỏng chính mình, nhờ đó mà tập trung tốt hơn trên sân khấu mà thôi.

- Vương Nhất Bác, A Hùng có việc tìm cậu

- Hả? Có chuyện gì vậy?

- Không biết nữa, thấy cậu ta có vẻ gấp lắm, cậu qua đó xem xem.

Vương Nhất Bác nghe thấy A Hùng tìm mình thì cũng rất bất ngờ, đang yên đang lành tìm cậu có việc gì chứ. Mờ mịt đi về phía phòng âm thanh.

- Vương Nhất Bác, usb cậu đưa tôi, cậu lấy lại rồi hả?

- Không có, đưa cậu rồi còn chưa kịp lấy lại, sao vậy?

- Chết rồi, tôi không tìm thấy usb đâu nữa, nhạc nền của cậu tôi rõ ràng đã cop vào máy rồi, không hiểu sao hiện giờ lại không thấy đâu nữa, phải làm sao đây??? Cậu có usb dự phòng không?

- ... Cậu ... tìm kĩ lại chưa? – Vừa nghe thấy A Hùng nói nhạc nền và usb đều mất rồi, Nhất Bác chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, thật phiền, cậu không ngờ cậu lại xui xẻo đến vậy, cũng không dám mở miệng trách A Hùng, cậu biết ai cũng rất bận, công việc cần chuẩn bị lại nhiều, A Hùng mắc lỗi cũng là chuyện không thể trách.

- Tôi ... - A Hùng lúc này cảm thấy hốt hoảng vô cùng, gấp đến mức sắp khóc mất rồi.

- Không sao, cậu cứ tập trung làm nốt công việc đi, nhạc nền ... tôi tự tìm cách

Nói rồi, Vương Nhất Bác quay đầu, đâm thẳng về phòng nghỉ của sinh viên thanh nhạc, hiện giờ việc cậu nghĩ đến duy nhất chỉ có đi tìm Uông Trác Thành. Thực ra đoạn nhạc trong usb nói dễ tìm thì không dễ nói khó cũng không khó. Bởi vì đó là một đoạn ghi âm kèn Xô – na mà cậu nhờ Uông Trác Thành thu lại. Kèn Xô – na cũng là do Uông Trác Thành thổi. Kể ra thì cũng buồn cười, cậu bạn thân học mỹ thanh này của cậu từ nhỏ đã thích nhạc cụ dân tộc, ở với bà nội liền học thổi kèn Xô – na, cũng vì vậy mà luyện ra được một cột hơi vô cùng tốt.

- A Thành!

- Gì vậy Nhất Bảo? – Uông Trác Thành vừa biểu diễn xong, đang ngồi ăn táo tán dóc trong phòng nghỉ thì thấy Vương Nhất Bác xông thẳng vào.

Đơn giản giải thích tình hình vấn đề, vừa nghe xong Uông Trác Thành liền tức xông máu, còn muốn lập tức phi đến phòng âm thanh đập cho A Hùng một trận nhưng bị mọi ngươi ngăn lại. Không làm gì được chỉ có thể chạy đi mượn kèn Xô – na về bắt đầu ngồi luyện thổi, chuẩn bị đệm trực tiếp cho Vương Nhất Bác. Kỷ Lý ở bên khoa diễn viên bình thường cũng hay lên lớp cùng hai người, thấy vậy cũng giúp mang sang một bộ trang phục diễn cho Uông Trác Thành. 10 phút sau, tiết mục solo của Vương Nhất Bác bắt đầu.

- Tiếp theo đây, là tiết mục mà các bạn đã mong đợi từ lâu, hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để chào đón nam thần đến từ khoa nghệ thuật của chúng ta, học đệ Vương Nhất Bác!!! Xin mời!

Lời của MC vừa dứt, ánh đèn sân khấu lại tối xuống, cả hội trường đều trở nên yên tĩnh, ánh đèn sân khấu vụt sáng chỉ tập trung vào chính giữa sân khấu, ánh sáng mặc dù lẻ loi nhưng cũng đủ để mọi người nhìn thấy, ở một bên góc phải của sân khấu còn đứng một người, trên tay cầm một cái kèn Xô-na. Vương Nhất Bác đứng chính giữa sân khấu quay lưng lại với khán đài. Cậu mặc trên người một chiếc áo lý y phối với quần võ sinh đỏ, không đi giày, vừa nhìn đã thấy là trang phục biểu diễn của bên vũ đạo đương đại, chính giữa sân khấu còn có một chiếc giá treo một bộ râu trắng điển hình trong kinh kịch. Trong sự yên lặng của cả khán đài, từng động tác của Vương Nhất Bác đều trở nên vô cùng bắt mắt. Chỉ thấy cậu tiến về phía giá treo, nhấc bộ râu ra đeo lên tai mình, khi quay lưng lại thì tếng kèn Xô – na cũng vang lên réo rắt, Vương Nhất Bác với ánh mắt kiên định bắt đầu những động tác nhảy popping kết hợp thái cực. Khán giá bên dưới như nín thở mà xem hết tiết mục, kết thúc tiết mục là đôi mắt trong veo kiên định nhìn về phía trước của cậu, khiến cả khán đài vẫn tiếp tục đắm chìm trong sự yên lặng, phải mất đến hơn chục giây mới có một tiếng vỗ tay phá vỡ bầu không khí im lặng đó. Cả khán đài ngập tràn tiếng vỗ tay và nhừng lời tán thưởng không ngớt.

- Hay, tuyệt vời

- Quá tuyệt vời

- Vương Nhất Bác cậu là thần

- AAAAAAAAAAAA

Đồng dạng chưa kịp hoàn hồn lại còn có ba người, Lưu ba, Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến, cả ba người đều ngỡ ngàng trước tiết mục này của Vương Nhất Bác, mỗi một động tác, mỗi một cử chỉ, mỗi một biểu cảm trên khuôn mặt cậu, cả ba người đều chưa bao giờ nhìn thấy. Cũng chính vì vậy mà ba người đều âm thầm ghi vào trong tim một câu nói, Vương Nhất Bác thuộc về sân khấu, cậu nhất định phải tỏa sáng.

- Cậu nói, Nhất Bảo nhà chúng ta, sao lại ngầu vậy chứ? – Lưu Hải Khoan mắt không rời khỏi sân khấu nói

- Ừ – Tiêu Chiến cũng vô thức mà trả lời.

Buổi biểu diễn kết thúc cũng đã gần 11h giờ đêm, bình thường giờ này ký túc xá sinh viên trường đều đã đóng cửa rồi, nhưng cứ đến giáng sinh thì ký túc xá đều phá lệ không có giờ giới nghiêm. Hội trường lúc này đã không còn khán giả nữa và chỉ còn lại đại diện các công ty quản lý đang nói chuyện hẹn lịch gặp với những hạt giống mà mình nhắm tới. Dương Thấm lần này cũng may mắn được một công ty ngỏ lời, cơ hội tốt vậy, cô đương nhiên là rất vui mừng. Chưa kể đến công ty này cũng không phải dạng vừa, tuy không thể so với Tiếu Vân ảnh thị, nhưng cũng là nhất bá một phương. Ở vị trí bàn chính giữa của khán đài, cũng chính là vị trí của Lưu Vân Tiếu ngồi, đứng vây một nhóm người, trong đó còn có cả Uông Trác Thành và Kỷ Lý. Uông Trác Thành vừa đến gần thì đã nhận ra vị CEO của Tiếu Vân ảnh thị này chính là Lưu ba, trong lòng âm thầm nghĩ "Chậc, có lão ba thế này, Nhất Bảo còn cần lo gì nữa chứ". Lưu ba đương nhiên cũng nhận ra Uông Trác Thành, chỉ mỉm cười khẽ gật đầu với cậu. Tiếp đó, thư ký của Lưu ba bắt đầu nói chuyện với những cô bé cậu bé đang đứng trước mặt mình. Nhóm người này chính là những thanh thiếu niên lọt vào mắt xanh của Lưu tổng tài, tổng cộng có 10 người, 6 nam 4 nữ, trong đó có Uông Trác Thành và Kỷ Lý là thanh nhạc cùng diễn viên, còn lại có 2 nam 2 nữ đều là vocal, 2 nam 2 nữ còn lại là dance.

Vương Nhất Bác vội vàng tiến vào hội trường muốn tìm người, Tiêu Chiến nhắn tin cho cậu nói đang đợi cậu trong hội trường, vừa vào đến nơi đã có một nhóm các nhà đại diện chạy lại vây lấy, cậu còn chưa kịp nói gì đã bị người kéo ôm lấy. Chỉ thấy Tiêu Chiến không biết đã đến bên cậu lúc nào, ôm cậu vào trong lòng, quay ra nhìn mấy người kia vô cùng ghét bỏ. Lưu Hải Khoan cũng đứng chắn trước hai người, ngăn cho những người kia tiếp xúc với bảo bối nhà mình.

- Bạn học Vương, tôi là đại diện công ty ....

- Bạn học Vương, chúng tôi muốn hợp tác với cậu

- Bạn học Vương, công ty chúng tôi sẽ đầu tư ...

- Bạn học Vương

- Bạn học Vương

Một đám người nhao nhao nói không ngừng, khiến Tiêu Chiến nhức đầu nhăn mày, đưa tay lên bịt tai Vương Nhất Bác lại, chỉ thấy ánh mắt cậu có trừng lớn nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ là lúc này hành động của Tiêu Chiến thành công kéo lại sự chú ý của cậu, đưa mắt nhìn về phía anh, chỉ thấy anh sủng nịnh nhìn cậu mỉm cười. Thấy vậy cậu cũng mỉm cười để lộ ra dấu ngoặc kép đáng yêu bên khóe miệng.

- Đói chưa?

- Ừm

Giống như không hề để tâm việc hai người này phớt lờ mình, những người kia vẫn đang nói liên miệng không ngớt, ồn đến mức căn bản không nghe rõ họ đang nói gì.

- Bạn học Vương này, thuộc công ty chúng tôi, Tiếu Vân ảnh thị!

- Cái gì?

Một đám người quay ngoắt lại nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy Lưu Vân Tiếu một thân bá khí đi về phía bọn họ. Vừa đi vừa mỉm cười, mắt chỉ nhìn về đám nhóc nhà mình đang đứng bên kia, một bộ dáng đừng lại gần lão tử, tránh ra cho lão tử ngắm con mình. Thấy người đến là Lưu Vân Tiếu, mấy vị đại diện công ty liền có chút chùn, ai dám đắc tội với vị gia này chứ, công ty có còn muốn kinh doanh nữa không đây. Đương nhiên, vẫn có những người không phục mà hỏi lại.

- Vì sao chứ? Chẳng phải Lưu tổng đã chọn được những hạt giống tốt nhất rồi sao? Còn muốn tranh với chúng tôi?

- Tranh? Ha, Vương Nhất Bác vốn dĩ đã thuộc công ty chúng tôi, tôi việc gì phải tranh với các người chứ?

Lời nói đến đây, đa số người đều không phục nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể nuốt hận mà lui về tìm những học viên khác. Ở một góc nào đó, Dương Thấm thấy hình ảnh này thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, phải biết rằng cô cũng rất muốn vào Tiếu Vân ảnh thị, nhưng vừa rồi khi mới vừa tiếp cận lại gần đã bị từ chối thẳng thừng, Lưu tổng đến liếc cũng không thèm liếc cô một cái. Nhưng lúc này ông lại chủ động đứng ra nói Vương Nhất Bác là người của công ty mình, vốn dĩ cô còn tưởng cậu cũng giống như cô mà thôi, Tiếu Vân ảnh thị không đời nào nhìn trúng cậu, nào ngờ cậu vốn không cần tranh giành, cơ hội vốn dĩ đã thuộc về cậu rồi.

- Hừ, lão hồ ly – Lưu Hải Khoan nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu, sau đó kéo cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra khỏi cửa.

- Ấy ... đi đâu đấy? – Lưu ba thấy vậy thì vội đuổi theo

- Còn đi đâu nữa, đi ăn cơm, ngồi lâu thế không đói hả!

- Ấy... đợi ba với!!! Cái thằng nhóc này, làm gì mà phải tức thế chứ, ba có nỗi khổ riêng mà, này, Hải Khoan, A Khoan, Tiểu Khoan, Khoan nhi, Khoan!!!

Thế là trước mặt mọi người, chỉ thấy Lưu tổng tài một bộ dáng hoảng hốt chạy theo sau ba người trẻ tuổi, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ nịnh nọt lấy lòng, rất là ... tiện nha. Cứ vậy Lưu ba thành công trở thành cái đuôi theo sau ba đứa trẻ nhà mình mà đi ăn đêm. Trên xe, Lưu Hải Khoan tập trung lái xe, bên ghế phụ là Tiêu Chiến, phía sau là Lưu ba và Vương Nhất Bác.

- Ba, Tiếu Vân ảnh thị là ... - Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi

- Là của con a~ - Lưu ba vui vẻ đáp

- Hả? - Nhất Bác nghe xong thì cảm thấy rất mơ hồ

- Con là con ba nhưng lại không có phần trong Lưu thị, điều này luôn khiến ba cảm thấy có lỗi với con. Nên Tiếu Vân ảnh thị này, ba giao cho con, từ lúc con sinh ra ba đã chuyển 20% cổ phẩn của Tiếu Vân ảnh thị cho con, 4 tháng trước vào ngày sinh nhật con, chính thức thành niên, ba đã chuyển tiếp 20% nữa sang tên con. Ba tính rồi, đợi khi con giành được giải thưởng đầu tiên ba lại tiếp tục chuyển. Dẫn dần sẽ chuyển hết sang tên con, thế nào hả, cảm động chứ! Chuyện quản lý con không cần lo, trước mắt cứ lo học tập là được rồi.

- Ba ... - Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn lão ba mình chưa biết nói gì thì Lưu Hải Khoan ngồi phía trước ghét bỏ mà lên tiếng.

- Lão hồ ly, muốn bỏ của chạy đi chơi chứ gì, đừng có lừa trẻ con!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top