Chương 17: Tiểu sư tử xù lông!!!

Chương 17: Tiểu sư tử xù lông!!!

Thời gian dần dần trôi qua, mỗi ngày trôi đi hết sức bình dị theo cái cách mà nó phải vậy. Tiêu Chiến Lưu Hải Khoan vẫn ngày ngày chạy giữa các phòng trực ban và phòng thí nghiệm, bù đầu với nghiên cứu đề tài. Vương Nhất Bác Uông Trác Thành cũng ngày ngày theo đúng thời gian lên lớp, tập luyện, chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới. Trời đã vào giữa đông, không khí lạnh khiến các cô cậu sinh viên sáng nào cũng phải đánh vật với con sâu ngủ mà oằn mình thức dậy, Vương Nhất Bác cũng vậy, chưa kể đến cậu còn có tính gắt ngủ, mỗi lần phải gọi cậu dậy khiến Uông Trác Thành thật sự rất bất đắc dĩ. Cả tháng nay Nhất Bác ngoan ngoãn uống thuốc, chưa kể đến Hải Khoan và Tiêu Chiến đều sợ cậu lại phát bệnh nên bất luận là bận đến mức nào cũng thay phiên nhau đến đốc thúc việc ăn uống của cậu.

Học kỳ này, thời khóa biểu của cậu mặc dù khá kín nhưng cũng may đều là môn đại cương, hôm nay là buổi thi cuối cùng, sau hôm nay cậu còn 1 tuần để tập trung luyện tập cho đêm diễn. Đêm diễn này đối với toàn bộ sinh viên khoa nghệ thuật thực sự vô cùng quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn tất cả các năm trước, vì sự xuất hiện của Tiếu Vân ảnh thị. Đúng vậy, Tiếu Vân ảnh thị cánh cửa tốt nhất để bước vào giới giải trí hiện nay. Là mơ ước của biết bao thế hệ thanh thiếu niên đam mê nghệ thuật, hoặc muốn được trở nên nổi tiếng, muốn kiếm được nhiều tiền, sống cuộc đời sung sướng. Chỉ là những điều này chẳng có ảnh hưởng gì đến Nhất Bác hết, cái cậu muốn là công bằng, chỉ cần cậu cố hết sức thể hiện khả năng của cậu là được rồi, thực lực sẽ nói lên tất cả. Còn về tiền ý hả, hình như nhà cậu cũng không thiếu tiền thì phải.

Phòng tập của sinh viên nghệ thuật đại học CJ có tất cả 5 phòng riêng cùng một hội trường lớn. Bình thường nếu sinh viên muốn tập tại phòng tập phải đăng ký riêng với quản lý. Mà người phụ trách mảng này không ai khác chính là Vu Bân. Vốn dĩ tiết mục của Vương Nhất Bác cũng chẳng cần phải vào phòng tập riêng làm gì, cậu luyện là vũ đạo, chỉ cần có tấm gương, có thể tự điều chỉnh được động tác của mình là được, không cần thiết phải có không gian kín. Ngược lại là Uông Trác Thành, tiết mục của cậu là thanh nhạc, đương nhiên cần phải có không gian kín cách âm để luyện tập, vốn dĩ cậu đã đăng ký trước với Vu Bân nhưng có lẽ do nhầm lịch mà lúc này căn phòng vốn dành cho cậu lại bị người khác chiếm dụng.

- Rõ ràng em đã đặt lịch trước rồi, sao thầy lại để phòng cho người khác chứ

- Aygoo, bạn học Uông à, là sự cố sự cố thôi, do cô Đổng hôm qua trực thay thầy không biết là phòng đã có người đặt mới nhầm lẫn như vậy. Hay là ... em đổi lịch sang ngày mai nhé?

- Đổi lịch? Chỉ còn một tuần nữa là đến buổi biểu diễn rồi, cơ hội quý giá như vậy ai cũng phải cố gắng tập luyện từng giây từng phút mà thầy lại bảo em lùi sang ngày mai?

- ...

- ...

Hai người Vu Bân và Uông Trác Thành đứng tranh luận to tiếng chẳng ai chịu nhường ai dẫn đến các sinh viên quanh đấy đều để ý đến hai người. Vương Nhất Bác vốn dĩ đang tập ở góc phòng thấy vậy cũng lại xem thế nào. Nào ngờ vừa đến gần thì thấy cánh cửa phòng tập riêng mở ra. Dương Thấm đoan trang bước ra khỏi phòng tập, tiến về phía hai người đang cãi nhau kia.

- Học trưởng Vu, chuyện gì vậy?

- À, A Thấm à, không có gì, có chút nhầm lẫn trong sắp xếp phòng tập thôi.

- Có chuyện gì cũng không nên đấu võ mồm với sinh viên vậy chứ thầy Vu – Dương Thấm tiến lại gần Vu Bân, tỏ ra thân thiết mà cười nói với anh – Thế này đi, hay là nhường phòng tập của em cho học đệ này đi.

- Vậy thì ... - Vu Bân thấy cô có ý muốn nhường phòng thì nhủ thầm thật may quá, trong lòng không ngừng cảm ơn cô học muội vừa lịch sự vừa có gia giáo này, còn không quên liếc thằng nhóc đang xù lông đứng trước mặt mình, tự nhủ "Quả nhiên không có so sánh thì không có sự tổn thương"

- Không cần – Chưa đợi Vu Bân kịp mở lời thì Trác Thành đã lên tiếng từ chối – Tôi không dùng đồ thừa của người khác. Thầy Vu chuyện hôm nay là thầy sai, thầy phải chịu trách nhiệm sắp xếp lại buổi tập ngày mai cho em.

- Được được, thời gian cụ thể tôi sẽ nhắn lại cho em sau, mong em thông cảm

Nói xong Uông Trác Thành quay phắt người, đi về phía Vương Nhất Bác rồi kéo cậu đi về phía góc phòng tập tự rút tai nghe ra đeo vào bắt đầu tập hát một mình. Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm để tâm đến hai người kia mà chỉ tập trung vào động tác vũ đạo của mình. Chỉ là cho dù cậu cố ý muốn lờ đi, thì có người vẫn cứ muốn làm phiền đến cậu.

- Học đệ Vương – Dương Thấm nhẹ giọng gọi cậu

- ? – Cậu chẳng nói gì, chỉ đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô

- Ừm ... Chuyện là ... chị thấy chị và học đệ Vương hình như có chút hiểu lầm

- ? – Cậu vẫn chẳng lên tiếng, chỉ là đứng quay lại nhìn thẳng đợi cô tiếp tục nói tiếp.

- Dù gì trong tương lai chúng ta cũng là người một nhà ... cho nên

- Ai là người nhà với cô? Ha, học tỷ Dương là muốn làm dâu nhà họ Vương họ Tiêu hay họ Lưu?

- Chị và A Chiến

- Học tỷ Dương, nếu tôi nhớ không nhầm thì ca ca tôi và cô đã chia tay cũng được hơn 2 tháng rồi, xin hỏi cô là muốn tiếp tục tấn công đại ca Lưu Hải Khoan của tôi sao?

- Học đệ Vương, chị đang muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu, chị và A Chiến chỉ là hiểu lầm, không phải là chia tay, tương lai dù gì cũng sẽ là người một nhà mong cậu đừng cứ luôn chống đối lại chị như vậy.

- Ha ha ha, Dương Thấm, tôi thật sự không hiểu não cô có vấn đề gì nữa? Cô là quá không cam tâm hay bị điên tình hả? Thân là con gái, cố bám dính lấy không buông, bất chấp tất cả mà khiến người khác khó chịu đến buồn nôn. Dương Thấm, cô có còn liêm sỉ nữa không vậy?

Dương Thấm ngỡ ngàng trước những lời nói của Vương Nhất Bác, vốn dĩ suốt thời gian qua cô luôn suy nghĩ tại sao mối quan hệ giữa cô và Tiêu Chiến lại đi đến bước đường này. Và cuối cùng kết luận của cô, mấu chốt chính là Vương Nhất Bác. Vì vậy cô nghĩ chỉ cần cô lấy được lòng cậu học đệ này, sẽ khiến Tiêu Chiến vui vẻ, dần dần cho cô cơ hội quay lại với mình. Nhưng cô không ngờ cậu lại thẳng thừng từ chối thậm trí còn dùng những lời lẽ khinh miệt cô đến vậy.

- Vương Nhất Bác, đừng có được đằng chân lân đằng đầu.

- Là tự cô tìm đến chịu nhục, tôi chỉ nói sự thật thôi, thích nghe thì nghe không nghe thì đi ra chỗ khác, đừng ở đây làm phiền tôi tập luyện. Cũng khuyên cô một câu, có thời gian làm mấy trò thừa thãi này, thì tập trung cho buổi biểu diễn đi, cuộc đời không phải chỉ có mỗi yêu đương thôi đâu, đừng có não tàn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đàn ông như vậy.

- Cậu ...

Dương Thấm bị cậu nói đến á khẩu, vừa tức vừa nhục nhịn không được mà nước mắt lăn dài trên hàng mi. Cảm thấy mất hết mặt mũi và quay người đi thẳng về phòng tập. Cả quá trình này Vu Bân và Uông Trác Thành đều là những người chứng kiến từ đầu đến cuối. Thông qua cuộc đối thoại giữa Vương Nhất Bác và Dương Thấm, Vu Bân triệt để có cái nhìn khác về cậu sinh viên năm nhất luôn nổi tiếng là lạnh lùng này. Thật đúng là lời nào lời nấy như đao như kiếm đâm thẳng vào trái tim người khác. Khiến anh không rét mà run, lòng nghĩ "Lão Tiêu với lão Lưu sủng kiểu gì ra được con nhím này vậy?". Một bên còn lại, Uông Trác Thành thích thú gửi đi đoạn clip vừa quay được. Vốn dĩ cậu đang tập hát ở góc phòng, nhưng khi thấy Dương Thấm tiến lại gần, xuất phát từ tính tò mò cùng tính bảo vệ theo bản năng dành cho Vương Nhất Bác của mình, cậu nhanh chóng mở điện thoại quay lại cả quá trình đối thoại gay cấn ngang đánh ghen này của hai người rồi lập tức gửi riêng cho Tiêu Chiến. Thực chất cậu cũng có chút suy tính riêng, cậu thật sự tò mò khi Tiêu Chiến thấy một Vương Nhất Bác miệng lưỡi cay nghiến như vậy thì sẽ có phản ứng như thế nào.

Trong phòng thí nghiệm, Tiêu Chiến vừa nhập xong số liệu vào máy tính, chuẩn bị kiểm tra lại máy móc và dọn dẹp lại phòng thí nghiệm kết thúc công việc ngày hôm nay thì nhận được tin nhắn từ wechat. Không vội mở máy kiểm tra tin nhắn, đợi đến khi anh khóa xong cửa phòng thí nghiệm, bước ra khỏi tòa thực nghiệm mới mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Chỉ thấy Uông Trác Thành gửi cho mình một tập tin video bên dưới còn đính kèm tin nhắn "Khuyến cáo dùng tai nghe cho rõ hơn". Anh thắc mắc không biết là có chuyện gì mà Uông Trác Thành bình thường chẳng nhắn riêng với anh bao giờ hôm nay lại thần thần bí bí như vậy, tâm nghĩ 90% là liên quan đến bé con nhà mình. Vì vậy cũng vội vàng lấy tai nghe trong cặp ra đeo vào.

Chưa đầy nửa tiếng sau, trên hot search diễn đàn trường địa học CJ, xuất hiện một loạt hình ảnh mang tên "Bạo! Hậu chia tay đại thần, nữ thần Dương Thấm đổi mục tiêu tấn công học đệ Cool Boy!!!", "Vương Nhất Bác từ chối nữ thần Dương Thấm". Cả diễn đàn liền oanh tạc trong tích tắc, một lần nữa sau hai tháng Dương Thấm lại bị lôi ra mắng thậm tệ.

Diễn đàn:

Yibotiantian: Có liêm sỉ không vậy, trâu già tính gặm cỏ non à

Jiaowodage: mặc dù là nam nhân, cũng từng thích học tỷ Dương, nhưng đúng là không thể không nói, hành vi cứ thấy zai đẹp là bắt mặt làm thân này thật buồn nôn. Còn nhớ cách đây 2 tháng trong một tiết học nào đó, học tỷ Dương cũng đã từng không ngừng tiếp cận gây chú ý với bạn học Vương. Loại người thế này không đáng được gọi là nữ thần.

Xiaodaishenshiwode: Cảm thấy tội nghiệp cho học đệ! Nhưng nhìn dáng vẻ có lẽ là từ chối thẳng thừng rồi. Thật không hiểu nghĩ gì, chẳng lẽ không biết học đệ và đại thần nhà tôi rất thân à. Còn muốn tạo quan hệ bẩn thỉu gì nữa?

Boboaixiaoxiao: Nữ trà xanh cút đi!!! Buồn nôn

Aqinaqinwoaini: Các người nói năng kiểu gì vậy hả, có được học hành không thế, mắng người sau lưng như vậy cũng được chắc. Chưa rõ đầu đuôi câu chuyện thì đừng đưa ta nghị luận, biết đâu là Vương Nhất Bác thích dáng vẻ xinh đẹp của A Thấm, cố tình dây dưa mới dẫn đến mối tình Chiến Thấm tan vỡ. Chén cả bồ của huynh đệ, ai mới gây buồn nôn chứ.

......

......

Mặc kệ diễn đàn có oanh tạc đến mức nào, thì chính chủ cũng không hề biết đến những điều này, Vương Nhất Bác đang tập trung cho vũ đạo mình tự sáng tạo ra. Tuy nhiên cậu cũng không hề thể hiện hết sức, cậu biết trong giới này, việc ăn cắp động tác là rất phổ biến, có rất nhiều động tác cậu nghĩ đến nhưng cũng không tiện thi triển ra. Thêm nữa cả 2 tiếng đứng tập ở đây không hiểu sao có rất nhiều ánh mắt tập trung lên người cậu, khiến cậu vô cùng không thoải mái. Vì vậy cậu chỉ muốn nhanh chóng tập xong rồi té sớm.

- Nhất Bác

Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau lưng cậu, Vương Nhất Bác vội vàng quay sang, quả nhiên người đến là Tiêu Chiến. Vô cùng ngạc nhiên và vui vẻ khi nhìn thấy ca ca mình, mọi sự khó chịu trong lòng lúc nãy cũng tan biến hết.

- Ca ca ~

Nếu như lúc này để cho fans của cậu nhìn thấy thì sẽ thấy shock vô cùng, chắc chắn không ai có thể ngờ được, học đệ nổi tiếng lạnh lùng này lại có thể cười ngọt đến tan chảy như vậy. Vương Nhất Bác vội vàng tháo tai nghe ra, rồi lao về phía Tiêu Chiến, anh cưng chiều mà đưa tay véo véo má cậu. Nụ cười của cậu thành công giúp anh đánh tan sự bực tức sau khi xem cái clip kia.

- Tập xong chưa? Về nhà nhé? Nay Hải Khoan nấu cơm – Nói rồi gọi với về phía Uông Trác Thành – A Thành, đi cùng không?

- Không đi, hai người đi đi, thầy Vu nói tầm 1 tiếng nữa sẽ sắp được phòng tập cho tôi, nên không đi cùng hai người nữa ... – Chưa đợi Trác Thành nói xong, đã thấy hai con người vô tâm kia quay lưng đi thẳng, tức giận gọi với lại – Nè, tối cậu có về không hả?

- Xem tình hình.

- Xùy, không về thì nói luôn đi, còn tỏ ra thần bí

Tiêu Chiến dẫn theo Vương Nhất Bác đi bộ về phía cổng chính tiến về khu chung cư nhà mình. Cả quãng đường, Tiêu Chiến dường như không hề muốn nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng đưa tay khoác tay lên vai cậu, thỉnh thoảng nhắc cậu để ý nhìn đường. Trời giữa đông lạnh buốt thấu xương, Vương Nhất Bác mặc dù vừa tập nhảy xong ra một thân mồ hôi, nhưng lúc này vừa đi vài bước cũng thấy lạnh muốn rụt cổ. Nhưng biểu cảm của Tiêu Chiến càng khiến cậu để tâm hơn, cả buổi nay mặc dù anh vẫn thể hiện ra rất quan tâm đến cậu, nhưng sự trầm lặng của anh khiến cậu vô cùng lo lắng.

- Ca ca?

- ...Ừ... hả? Sao vậy bé con?

- Anh làm sao vậy? Mệt hả?

- À không, đang suy nghĩ một số việc, đi mau thôi, có lạnh không?

- Hơi lạnh ...

Tiêu Chiến nghe vậy, vội siết chặt vòng tay, tăng thêm tốc độ bước chân, sải bước đưa theo bé con nhà mình phi như bay về nhà, trong lòng nghĩ, phiền gì muộn gì cũng không bằng bé con nhà mình thấy lạnh hết. Về đến nhà, Nhất Bác thay xong giày, vội vàng chạy vụt vào phòng chui vào chăn, nằm gọn. Cậu cũng không phải nói đùa, thật sự là lạnh muốn chết nha, đã vậy còn phải đi bộ 15 phút đồng hồ, gió tạt vào mặt khiến cậu khó lòng mà hô hấp nổi. Vì vậy vừa về đến nhà, cậu không chịu nổi nữa mà phải chui ngay vào chăn ủ ấm chính mình, chỉ để lộ cái đầu nho nhỏ bên ngoài. Tiêu Chiến thấy vậy lắc đầu cười, vào phòng cậu với lấy điều khiển mở điều hòa lên, cả căn phòng lập tức tràn ngập trong hơi ấm. Lưu Hải Khoan bận rộn trong bếp, vừa xào rau vừa ngâm nga ca khúc lãng mạn nào đó. Thấy Tiêu Chiến bước vào cả khuôn mặt âm trầm, liền lên tiếng hỏi.

- Sao thế?

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ đưa điện thoại cho Lưu Hải Khoan. Vài phút sau, cả khuôn mặt anh hiện lên vẻ thích thú vô cùng mà cười ha ha. Tiêu Chiến thấy thái độ của anh thì cực kỳ khó hiểu.

- Cậu còn cười?

- Đương nhiên là cười a, cậu không thấy sư tử nhà mình rất ngầu sao?

- Hả?

- A Chiến, cậu không vui vì điều gì? Vì Dương Thấm đến tìm Nhất Bác? Hay vì Nhất Bác nói những lời như vậy với Dương Thấm? Cậu ... cảm thấy đau lòng thay cho Dương Thấm?

- Gì? Tôi rảnh đâu mà đi đau lòng cho cô ấy?

- Thế cậu là vì cái gì mà phiền lòng?

- Tôi ... - Tiêu Chiến nghẹn họng không nói thành lời, anh cũng không biết mình làm sao nữa, anh chỉ thấy rất phiền, rất khó chịu khi thấy Dương Thấm nói những lời như vậy với bé con. Nhưng vì sao lại vậy anh cũng không rõ nữa – Haiz, tôi thấy như mình mang lại phiền phức cho Nhất Bác, vì tôi Dương Thấm mới đến tìm Nhất Bác, mới khiến Nhất Bác khó chịu mà nói ra những lời như vậy, bình thường nó có bực mình thế nào cũng chỉ im lặng mà rời đi. Nhưng lần này rõ ràng là đã chạm đến giới hạn của thằng bé, khiến nó cảm thấy khó chịu mới mở miệng mắng lại như vậy.

- Quả đúng là hiếm khi thấy nó xù lông đến mức như vậy, nhưng cậu cũng không cần cảm thấy phiền muộn làm gì, có thể thấy Nhất Bảo nhà chúng ta sẽ không ngồi yên mà chịu thiệt đâu. Cậu không thấy Dương Thấm bị nó nói đến tức phát khóc ra kia à, từ lúc đẻ ra đến giờ tôi cũng là lần đầu tiên thấy nó miệng lưỡi lanh lợi như vậy, đối phương còn là con gái nữa.

- Vậy cũng đúng.

Sau khi được Lưu Hải Khoan khai đạo, Tiêu Chiến mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng vậy, nghĩ nghĩ, quả nhiên bé con nhà mình cũng không chịu thiệt nha, còn ném bóng thẳng vào mặt đối phương nữa chứ. Mà đúng là lần đầu tiên thấy bé con xù lông mắng người đến nghẹn ức mà quay đi như vậy, lợi hại nha. Càng nghĩ càng thấy vui vẻ, liền cầm điện thoại, chạy vào phòng chơi cùng Vương Nhất Bác. Lưu Hải Khoan thấy thằng bạn mình lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng như vậy thật đúng là cạn lời. Là anh không hiểu sao???

Đợi đến khi Tiêu Chiến quay lại phòng Nhất Bác, thấy cậu đang đứng giữa phòng tập nhảy, nói ra thật không dám tin, đây mới là lần thứ hai anh nhìn thấy cậu nhảy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ở cự ly gần như vậy. Lẳng lặng đứng dựa vào thành cửa âm thầm quan sát từng động tác của bé con. Vương Nhất Bác một khi đã tập trung vào việc gì đó quả nhiên rất có mị lực, anh cảm thấy mình như bị hút vào từng bước nhảy của cậu, không thể rời mắt được. Giây phút này, trái tim Tiêu Chiến vô thức mà tăng tốc, nhịp đập truyền ra từ lồng ngực, khiến Tiêu Chiên biết được rằng, anh sắp không giấu được nữa rồi, tình cảm của anh!!!

- Ca ca?

- A ... Sao ... sao không nghỉ thêm chút nữa?

- Ca đến nhìn giúp em, ở đây không có gương lớn, em không chỉnh được động tác.

- Ừm, anh phải làm gì?

- Cầm điện thoại quay lại giúp em, em muốn xem động tác của mình thế nào.

Vậy là từ chiều đến bữa tối, Tiêu Chiến trở thành Camera man kiêm khán giả độc nhất vô nhị của Vương Nhất Bác, giúp cậu quay clip, phát nhạc, đóng góp ý kiến v.v... lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy, cuộc sống cứ thế này trôi qua cũng không tồi nhỉ. "Bé con, về sau cứ ở bên cạnh anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top