Chương 16: Bác sĩ đều là quái vật!!!

Chương 16: Bác sĩ đều là quái vật!!!

Sáng ngày hôm sau cũng như mọi ngày, 7h sáng Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến đều thức dậy, đánh răng rửa mặt chuẩn bị bữa sáng, ăn sáng, cả hai đều rất ăn ý mà không nhắc đến chuyện tối qua. Vương Nhất Bác đến nửa đêm sau khi truyền nước xong mới hết đau mà ngủ thiếp đi, lúc này vẫn đang say giấc nồng.

- Hôm nay tôi sẽ dẫn Nhất Bác đến bệnh viện trung tâm thành phố kiểm tra toàn diện, đã hẹn trước với Ôn Ninh rồi.

- Ừm, khoa tiêu hóa bên đó tốt hơn bên trường mình, có Ôn Ninh thì tôi cũng yên tâm hơn. Sáng nay tôi còn phải đến gặp chủ nhiệm báo cáo về kết quả công tác lần này, hai người lấy xe mà đi.

- Không cần, bệnh viện trung tâm lúc nào cũng đông, tìm được chỗ đỗ xe cũng mất cả nửa ngày rồi, tôi bắt xe đi nhanh hơn.

- Vậy cũng được, kiểm tra xong gọi tôi, tôi đến đón.

- Ừm, cậu nhắn cho A Thành, bảo cậu ta xin nghỉ buổi chiều cho bé con.

- Được!

Đơn giản nói qua lịch trình với nhau, Lưu Hải Khoan cũng ra khỏi nhà đến trường, còn Tiêu Chiến sau khi dọn dẹp xong bát đĩa cũng đã 8 rưỡi rồi. Quay trở lại phòng ngủ của Vương Nhất Bác chuẩn bị gọi cậu dậy, chỉ thấy bé con không biết đã dậy từ lúc nào, đang ngồi trên giường hai mắt sưng vù nhắm chặt, cả khuôn mặt tràn đầy sự ủy khuất. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến Tiêu Chiến vừa thấy đau lòng vừa thấy buồn cười, tiến lại ngồi xuống đối diện cậu, đưa tay nhéo nhéo cái má đang phụng phịu của cậu.

- Còn khó chịu không?

- ...

- Dậy ăn cháo, ăn xong anh dẫn em đến bệnh viện kiểm tra

- ...

- Sao vậy?

- ... không muốn đi bệnh viện

- Ngoan, kiểm tra nhanh thôi, không kiểm tra không uống thuốc rồi đến lúc đau người chịu khổ chẳng phải là chính em sao.

- ...

Thấy cậu nghe xong lời anh thì ngoan ngoãn lật chăn bước xuống giường đi vào nhà tắm, cả bộ dáng thể hiện sự không tình không nguyện thật sự là khiến anh yêu chết mất thôi. Đợi đến khi Vương Nhất Bác sửa soạn xong ra khỏi phòng ngủ và ngồi trên bàn ăn trong bếp thì một tô cháo nóng hổi cũng đã được đặt trước mặt cậu, bên cạnh còn có một ly sữa đã được hâm nóng. Cậu lười biếng cầm thìa múc từng muỗng cháo nhét vào miệng, chậm dề dề mà ăn hết hơn lưng nửa bát cháo, sau đó liền bỏ đó không ăn nữa, lại nhìn sang ly sữa bên cạnh, đang do dự có nên uống hay không thì thấy Tiêu Chiến bước ra từ phòng mình. Hôm nay anh lại mặc phong cách khác với mọi ngày, áo đỏ phối quần bò rộng, nhìn chẳng khác nào cậu chàng mới lớn đang chuẩn bị ra đường lượn lờ hẹn hò với đám bạn vậy. Chưa kịp đợi cậu phản ứng lại đã nghe anh nói:

- Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, cháo không ăn hết cũng không sao, nhưng sữa phải uống nha, uống sữa mới cao thêm được.

Chiều cao với cậu mà nói đúng là một cái gai trong lòng nha, phải biết cả nhà cậu, từ ông nội, lão ba rồi cả đại ca Hải Khoan của cậu đều có chiều cao 1m8 trở lên, ấy vậy mà cậu 18 tuổi rồi mà vẫn mãi chưa đuổi được đến mốc 8 đấy. Nhớ lại đợt nghỉ lễ về nhà, cả lão ba, ca ca và đại ca đều dễ dàng mà bế vác khiêng cậu từ tầng 1 lên tầng 2 rồi lại từ tầng 2 xuống tầng 1. Nghĩ đến điều này khiến cậu nghiến răng nghiến lợi cầm cốc sữa mà tu ừng ực. Tiêu Chiến biết cậu đang nghĩ đến cái gì, trong lòng thầm nhủ "đúng là trẻ con!"

Bệnh viện trung tâm thành phố nằm ở vị trí đông đúc tập trung nhiều cơ quan nhất của cả thành phố, bình thường lượng bệnh nhân đến khám đều vô cùng đông, nếu như không phải đã đặt lịch trước sợ rằng có khi xếp hàng cả buổi cũng không xếp được số cũng nên. Tiêu Chiến một đường nắm tay bé con Vương Nhất Bác như sợ cậu đi lạc mà tiến thẳng vào phòng làm việc của bác sĩ Ôn Ninh.

Ôn Ninh là đàn anh học trên Tiêu Chiến ba khóa, khi anh vào trường Ôn Ninh cũng đã giúp đơ anh rất nhiều trong học thuật. Người cũng như tên Ôn Ninh làm người ôn hòa nhẹ nhàng, bình thường cũng rất yên tĩnh ít nói, tuy vậy xung quanh anh cũng không có tử khí dày đặc khiến người khác không dám đến gần, ngược lại lại luôn tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng khiến người khác muốn tiếp cận. Ôn Ninh từ khi học đại học đã rất quý cậu học đệ này, từ khi gặp Tiêu Chiến, cuộc sống yên bình của Ôn Ninh cũng thay đổi hoàn toàn. Nghĩ lại lịch sử đen tối trong thời sinh viên của mình đều do Tiêu Chiến gây ra, Ôn Ninh trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cửa phòng khám mở ra, Ôn Ninh nhìn thấy Tiêu Chiến nắm chặt tay một thiếu niên tuấn tú cao gầy, làn da còn rất trắng nha, vừa nhìn đã biết quan hệ của hai người không hề đơn giản.

- Đến rồi à

- Lão Ôn, lâu rồi không gặp

- Học đệ Tiêu, tôi dù gì cũng là học trưởng khóa trên của cậu, mở miệng là Lão Ôn, Lão Ôn, cậu có lễ phép không hả

- Lễ phép gì chứ, tôi với anh còn câu nệ mấy cái phép tắc đó làm gì. Mau giúp tôi kiểm tra cho bé con nhà tôi đi.

Cả cuộc đối thoại diễn ra hết sức khó hiểu nhưng cũng lại vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến mức Vương Nhất Bác thấy hơi chua chua nha. Cách hai người nói chuyện giống như vô cùng thân thiết vậy, cái gì mà không cần câu nệ chứ??? Quan hệ gì mà không cần câu nệ??? Trước giờ Tiêu Chiến đều vô cùng lễ phép nhất là trong các mối quan hệ tiền bối – hậu bối thế này, ấy vậy mà bây giờ anh lại nói không cần câu nệ phép tắc, thậm chí không thèm gọi hai tiếng học trưởng luôn. Vương Nhất Bác trong lòng khó chịu nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó, đợi nghe sắp xếp.

Ôn Ninh không hổ là bác sĩ kim bài của khoa tiêu hóa, chuyên môn tốt, tính tình ôn hòa, lại tận tình với bệnh nhân, nếu như là bình thường Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ rất có thiện cảm với vị ca ca này. Chỉ là lúc này đây, cậu chẳng rảnh mà đánh giá y đức của vị bác sĩ này nữa, cả buổi sáng bị sắp xếp cho làm đủ thứ kiểm tra, chưa kể đến dạ dày sau bữa sáng không lâu thì lúc này lại tiếp tục tác quái, đau không ngừng. Vì vậy bé con Vương Nhất Bác oanh liệt mà nằm trong lòng ca ca cậu, hai tay ôm chặt lấy bụng, im lặng không ho he tiếng nào. Tiêu Chiến thấy cậu đau đến vậy thì vừa xót vừa chẳng biết làm thế nào, Ôn Ninh thấy vậy liền gọi y tá chuẩn bị thuốc truyền, giúp bạn nhỏ Vương Nhất Bác giảm bớt sự khó chịu lúc này. Thế là Tiêu Chiến quang minh chính đại ngồi ôm bé con nhà mình trong phòng khám người ta, mà nghe bác sĩ dặn dò về bệnh trạng của bé con.

- Dạ dày cậu bé thật sự rất không ổn, cậu làm bác sĩ chắc cũng biết. Ngoài ra cậu bé hình như có chút mẫn cảm với các thành phần thuốc tây, cho nên tôi cũng không kê thuốc nữa.

- Hả? – Tiêu Chiến nghe vậy thì trong lòng dậy lên một sự hốt hoảng vô hình.

- Hì hì – Chỉ thấy phía đối diện Ôn Ninh tháo xuống cặp kính, nhìn anh cười ... rất ... ừm nham hiểm – Tôi giới thiệu hai người đến khoa đông y, thuốc bên đó đều là các vị thuốc cổ truyền, không sợ bị tác dụng phụ của thuốc, thêm nữa chữa dạ dày uống thuốc sắc vẫn là tốt hơn, nhất là cậu bé còn đang tuổi ăn tuổi lớn, uống thuốc tây rất hại cơ thể.

- Lão Ôn ... đừng nói là ...

Tiêu Chiến hoảng sợ mà nhìn chằm chằm nụ cười rất không được trong sáng kia của Ôn Ninh, trong đầu hiện lên hình bóng một người khiến anh sợ đến rụt cổ, vô thức ôm chặt lấy bé con trong lòng. Chỉ thấy Ôn Ninh lúc này nở một nụ cười tươi khuôn mặt rất vô hại mà nói với anh:

- Học đệ Tiêu, mời cậu xuống tầng 1 tòa B gặp bác sĩ đông y Ôn Tình nhé!!! Chị ấy đợi cậu lâu lắm rồi đấy

- Ôn Ninh anh nhớ mặt tôi đấy!!!

Đợi Vương Nhất Bác truyền nước xong, cả người vô lực mà dựa vào lòng anh ngủ thiếp đi, sợ đánh thức bé con, Tiêu Chiến mượn chiêc xe lăn từ y tá, lấy áo khoác của mình đắp cho cậu, áo phao to che hết nửa khuôn mặt trắng trắng nộn nộn kia. Sau đó, nhẹ nhàng mà đẩy cậu về phía tòa B gặp cái người mà anh rất không muốn gặp chút nào kia – Ôn Tình.

Ôn Tình và Ôn Ninh vốn là chị em sinh đôi, hai người này cũng rất buồn cười, em trai thì ôn hòa nhẹ nhàng, chị gái thì tính tình cộc cằn đanh thép còn cứng ngắc hơn cả đàn ông. Hai người đều tốt nghiệp J đại, chỉ là Ôn Ninh thì học về tiêu hóa, Ôn Tình lại theo đông y. Nếu như Ôn Ninh nổi tiếng là bác sĩ hiền hậu của bệnh viện thì Ôn Tình lại nổi tiếng là bà la sát của cái bệnh viện này. 10 bệnh nhân đến gặp cô thì có đến 9 người là sợ đến mức phải ngoan ngoãn uống thuốc cho mau hết bệnh để lần sau không phải đến gặp cô nữa. Tuy nhiên, cô lại vô cùng xinh đẹp, biết bao nam thanh nữ tú từ thời đại học đến tận bây giờ đều bám riết lấy cô không ngừng, đúng là cả nam lẫn nữ đều theo đuổi cô, chỉ là mỗi lần thấy có người bám lấy mình, cô lại xù lông lên mà đuổi đi bằng mọi cách. Quả đúng là hoa hồng có gai mà.

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng khám của Ôn Tình, anh đã quay đi quay lại ở đây cả chục phút rồi cũng không dám gõ cửa, trong lòng tự nhủ "vì bé con, Tiêu Chiến cố lên!". Quả nhiên là khoa y học cổ truyền, cả tòa nhà tràn ngập mùi thuốc sắc nồng nặc, nồng đến mức Vương Nhất Bác sau mấy lần cựa quậy cũng phải tỉnh giấc, cậu chỉ thấy trước mặt cậu là một cánh cửa đóng chắt, mặt cậu hiện rõ ngàn dấu chấm hỏi, "gì đây?". Tiêu Chiến vẫn đang băn khoăn thì thấy cái đầu nho nhỏ bên dưới ngẩng lên nhìn mình, sự hốt hoảng trong lòng vào giây phút nhìn thấy ánh mắt trong veo của cậu thì biến mất không chút dấu vết nào. Anh mỉm cười đưa tay xoa xoa mái tóc cậu, nhẹ giọng nói:

- Tỉnh rồi à!

- Đây là đâu vậy?

- Khoa y học cổ truyền, Ôn Ninh bảo thuốc đông y sẽ tốt hơn cho em lúc này.

- ...

Nói rồi, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đưa tay gõ lấy cửa phòng, từ trong phòng truyền ra một giọng nói lạnh nhạt.

- Mời vào

Cửa mở ra, Tiêu Chiến đẩy xe tiến vào, trên miệng nở một nụ cười gượng gạo, chào hỏi người đang ngồi cắm mặt viết lách gì đó trên bàn:

- Học tỷ Ôn Tình, đã lâu không gặp!

Ôn Tình đang ngồi nghiên cứu tài liệu về mấy phương thuốc cổ nghe thấy giọng nói quen thuộc này, liền ngẩng phắt đầu lên, thấy Tiêu Chiến đứng đó, còn đẩy theo một thiếu niên trắng trắng nộn nộn đang mở to mắt nhìn mình, đáng yêu vô cùng. Nhịn xuống sự thích thú đối với cậu bé này, mà đưa mắt lườm về phía Tiêu Chiến, nói:

- Ngồi đi.

Tiêu Chiến đơn giản nói qua tình hình của bé con cho Ôn Tình nghe, cũng đưa kết quả kiểm tra khi nãy cho cô xem. Cả quá trình Ôn Tinh tay thì bắt mạch cho cậu, mắt thì nhìn chằm chằm bé con không nháy đến một lần. Anh nhìn thấy sự thích thú trong mắt cô dành cho cậu, Tiêu Chiến biết Ôn Tình có một cái tật, rất thích những thứ gì đó cute dễ thương bao gồm tiểu bằng hữu, tiểu động vật, cứ thấy đáng yêu là cô sẽ đưa tay ra xoa xoa, nhéo nhéo nha. Cũng như năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, cô cũng rất thích thú mà đưa tay ra nhéo đỏ cả hai cái má phính hồi đó của anh, Lưu Hải Khoan may mắn hơn anh thoát được tầm ngắm của cô, vì vậy anh trở thành đối tượng tấn công của cô mỗi khi gặp mặt. Mãi cho đến khi Tiêu Chiến trở về từ Châu Phi, cả người vừa đen vừa gầy, má phính mất rồi, tiêu sái thì tăng lên nhiều, đồng thời cũng bị Ôn Tình ghét bỏ mà lườm cho cháy mặt cả thời gian dài.

Lúc này đây anh nhìn thấy ánh lửa thích thú bừng cháy lên trong mắt cô, biết cô muốn làm gì, Tiêu Chiến vội đem bé con nhà mình ôm vào trong lòng, che đi tầm nhìn của cô, rất không khách khí mà mở miệng nói:

- Học tỷ, có gì từ từ nói, đừng động thủ, đừng dọa trẻ con.

- Hứ, cậu nghĩ tôi là ai hả, phù thủy ăn thịt trẻ con hả.

- Còn không phải chắc – nhỏ giọng nói.

- Cậu nói cái gì – Ôn Tình tức giận quát lớn

- Không có, học tỷ, em trai em thế nào?

- Hừ. – Ôn Tình thấy Tiêu Chiến kiên quyết ôm chặt lấy Vương Nhất Bác không buông, trong lòng cũng buồn cười, chỉ là ngoài mặt vẫn lạnh lùng – Cậu cũng biết làm anh trai người ta nhỉ, cậu chăm sóc em trai mình kiểu gì mà để cơ thể nó tồi tệ đến mức này hả?

- Hả? Cơ thể thằng bé xấu lắm sao??? – Tiêu Chiến nghe cô nói thì lo lắng mà vội hỏi

Ôn Tình lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến, trước giờ cậu học đệ này trong mắt cô luôn giữ dáng vẻ ổn trọng, lễ phép, ở bên anh em bạn bè thân thiết mới hay cười nói đùa giỡn nhau một chút. Nhưng chưa bao giờ cô thấy sự lo lắng hốt hoảng trong mắt anh, Tiêu Chiến giống như một đứa trẻ lớn trước tuổi vậy, sự đĩnh đạc ổn trọng của anh không thuộc về một thanh niên mới ngoài 20 vừa mới bước vào đời chưa được bao lâu. Mặc dù anh luôn tỏ ra ấm áp quan tâm đến người khác, nhưng tận sâu trong đáy mắt anh là sự lãnh đạm vô cùng, Ôn Tình biết Tiêu Chiến là điển hình của kiểu người ngoài nóng trong lạnh, sự ấm áp chỉ là vỏ bọc che đi nội tâm của anh mà thôi, đó là lớp mặt nạ anh xây dựng lên để chống chọi với thế giới bên ngoài. Chỉ là lúc này đây cô nhìn thấy sự lo lắng toát lên từ sâu trong ánh mắt anh, lần đầu tiên cô thấy Tiêu Chiến sống thật với chính mình, đưa mắt nhìn cậu thiếu niên trong lòng anh, cô khẽ mỉm cười, "Tiêu Chiến, giấu cũng kỹ lắm!"

- Thể hư, dễ nhiễm lạnh, các chức năng nội tạng đều yếu hơn so với trẻ cùng lứa tuổi. Cơ thể có dấu hiệu suy dinh dưỡng, không đủ canxi, chiều cao chậm phát triển hơn bình thường. Còn có chút thiếu máu, dễ hạ đường huyết. Hệ tiêu hóa hệ hô hấp và chức năng tim đều có vấn đề. Cậu nói xem, cậu là chăm sóc người kiểu gì vậy? Mới 18 tuổi đã mắc nhiều vấn đề như thế, có muốn sống thọ đến 80 nữa không hả?

- ...

- ...

Vương Tiêu hai người nghe vậy thì rơi vào trầm mặc, Vương Nhất Bác là nghe thấy chiều cao chậm phát triển do suy dinh dưỡng mà trầm mặc, Tiêu Chiền là không ngờ bé con nhà anh lại có nhiều vấn đề vậy mà trầm mặc. Ôn Tình thấy hai người không nói gì thì lắc đầu, mở máy bắt đầu kê đơn thuốc. Khoảng 10 phút sau, trước mặt Tiêu Chiến xuất hiện một tờ thuốc kê toàn các vị thuốc đông y.

- Cầm đơn thuốc đến quầy thuốc sắc thuốc, sau đó đặt dịch vụ sắc đóng gói luôn cho, để lại địa chỉ đến chiều là người ta ship đến nhà, bắt đầu từ ngày hôm nay sáng tối trước bữa ăn nửa tiếng mỗi ngày 2 gói, uống cho đúng giờ.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng dậy, cầm đơn thuốc chuẩn bị quay người đi thì lại bị gọi lại.

- Đứng lại

- ???

- Tôi đã dặn xong đâu

- Học tỷ còn gì nữa ạ?

- Còn thuốc của cậu

Ôn Tình lại đưa ra thêm 1 tờ đơn thuốc nữa, nhưng lần này là đưa cho Vương Nhất Bác, cậu nghe thấy là thuốc của Tiêu Chiến thì cũng tò mò mà ngầng lên nhìn cô, ngoan ngoãn cầm lấy tờ đơn, Ôn Tình thấy biểu cảm vừa tò mò vừa ngại ngùng của cậu thì cảm thấy thích thú vô cùng, đợi cậu cầm lấy tờ đơn thuốc thì đưa tay lên nhéo nhéo má cậu, ngoài mặt vẫn cười hiền dịu, nội tâm thì gào rú không ngừng "AAAAAA, mềm quá đi, aaaaa, đang yêu quá đi, aaaaa, nộn quá đi!!!"

- Bạn nhỏ, đơn thuốc này giao cho em, anh trai em dạ dày cũng không tốt, lại không chịu uống thuốc, lần trước còn đổ thuốc của chị sắc cho vào chậu nuôi cây, em nói thế có hư không. – Ôn Tình nhẹ nhàng nói với Vương Nhất Bác như nói với trẻ con vậy.

- Ca ca cũng bị đau dạ dày sao? – Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì cũng vô cùng lo lắng, trước giờ cậu không ở cùng anh, không biết rằng sức khỏe ca ca cậu cũng chẳng khá khẩm gì

- Đúng vậy, cậu ta thức đêm thức hôm nhiều, cơ thể cũng chẳng tốt là bao, nhưng hôm nay gặp có vẻ như tinh thần tốt hơn trước nhiều thì phải. Chỉ là anh trai em rất hư, không chịu uống thuốc, vì vậy bạn nhỏ phải giám sát anh trai uống thuốc đúng giờ nhé, nếu cậu ta không chịu nghe lời, lại đổ thuốc của chị đi, bạn nhỏ phải báo ngay cho chị, thuốc này đều là thuốc quý cả đấy.

- Ừm, tin tưởng em, sẽ giám sát ca ca cẩn thận – Bạn nhỏ Vương Nhất Bác không hề để ý đến ngữ điệu mà bác sĩ Ôn Tình dành cho mình không khác gì trẻ con 3 tuổi, chỉ nghĩ là việc sức khỏe của ca ca về sau cậu phải giám sát mới được, vì vậy rất trịnh trọng mà gật đầu đồng ý với Ôn Tình.

Cho đến khi đẩy xe lăn bốc xong thuốc trả xong tiền mà Tiêu Chiến vẫn ngỡ mình đang mơ, anh vừa nhìn thấy gì vậy? Ôn Tình cư nhiên nhẹ nhàng xoa đầu bé con nhà anh, còn véo véo má, còn nhẹ nhàng dỗ, aaaaa, anh có cảm giác như, tình yêu của mẹ???? What??? cái gì vậy??? Vì vậy mà khi Lưu Hải Khoan đến đón chỉ thấy Tiêu Chiến hồn không nhập xác, ngơ ngẩn đứng tựa vào cột trước cổng bệnh viện, Vương Nhất Bác thì ngoan ngoãn đứng bên tựa lên người anh nghịch điện thoại.

- Này, A Chiến? cậu làm sao vậy?

Lưu Hải Khoan đưa tay khua trước mặt anh, khiến Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại. Ánh mắt hốt hoảng nhìn Hải Khoan mà nói:

- A Khoan, học tỷ Ôn Tình thật đáng sợ...

- Ha ha ha, Tiêu đại thần đã bao năm rồi mà cậu vẫn còn sợ chị ấy hả?

Thế là trên đường về nhà Lưu Hải Khoan vì để thỏa mãn sự tò mò của Vương Nhất Bác mà bắt đầu kể lại mối duyên nợ của Tiêu Chiến với hai chị em nhà họ Ôn kia.

Chuyện kể là năm đó khi Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan vừa bước chân vào cánh cổng đại học J, liền được học tỷ Ôn Tình và học trưởng Ôn Ninh nhiệt tình giúp đỡ, đưa đi làm thủ tục rồi nhận phòng ký túc rồi còn nhanh chóng bị lôi kéo dụ dỗ vào đủ các loại câu lạc bộ, trong đó có hội sinh viên. Lưu Hải Khoan vốn cũng không thích mấy nơi quá đông người, lại lười tham gia mấy cái hoạt động ấy, nên từ chối ngay từ đầu, còn Tiêu Chiến vốn tính cả nể, cứ ậm ừ không rõ, cuối cùng là bị bán rẻ vào hội sinh viên làm khổ sai cả mấy năm trời.

Kể từ sau khi lừa được Tiêu Chiến vào hội, Ôn Tình bắt đầu kế hoạch đem anh trở thành khuôn mặt đại diện của cả hội. Bất kỳ hoạt động lớn bé nào trong trường thậm trí là trường bạn thì Tiêu Chiến cũng bị đẩy đi gánh trận. Thời gian dần dần anh cũng trở nên thân thiết với hai chị em họ Ôn này, sau n lần bị bán đứng không thương tiếc, Ôn Ninh đã thành công trở thành người đầu tiên mà Tiêu Chiến không thèm khách sáo nể mặt mà gọi học trưởng nữa, trực tiếp gọi lão Ôn. Giữa anh và Lão Ôn này còn có một kỷ niệm đáng hốt nữa chính là vào năm anh đăng ký tham gia Động lực cuộc sống ở Châu Phi, người giới thiệu anh đến với tổ chức này không phải ai khác chính là vị học trưởng Ôn Ninh đáng kính kia. Và bản thân Ôn Ninh cũng tham gia lần tình nguyện đó.

Điều kiện cuộc sống ở Châu Phi vô cùng khắc khổ, đối diện hàng ngày có hàng trăm người chết đi vì các loại bệnh mà lẽ ra không đáng phải chết, thời gian đầu cả hai người đều luôn rơi vào trạng thái bức bách, trầm cảm. Nhìn những bệnh nhân đáng thương chết đi trong vô vọng, hai thanh niên trẻ từng than trách từng đau lòng, và cuối cùng là bình lặng, họ hiểu ra rằng đây chính là mặt khác của cuộc sống này, điều này khiến họ càng trân trọng từng giây phút được sống trên đời này hơn.

Trong khoảng thời gian ở Châu Phi này, Ôn Ninh vô tình lọt vào mắt xanh của con gái tộc trưởng bộ lạc nơi hai người đang công tác. Thiếu nữ vừa tròn 18 lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy đàn ông trắng bóc như lòng trắng trứng thì vô cùng thích thú, nói đến đây Tiêu Chiến cũng phải cảm ơn thầy u mình sinh ra mình không quá trắng lại thêm trời sinh vừa phơi nắng là đen, cả tháng ở Châu Phi thành công biến anh thành Tiêu Hắc Hắc, vì vậy mà thoát được một đóa hoa đào ở nước bạn xa xôi này. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như vào trước ngày hai người về nước một hôm, Ôn Ninh nhận được lời mời tham gia tiệc sinh nhật của con gái tộc trưởng. Tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi của thiếu nữ bộ lạc thiểu số có một tục lệ đính ước với người trong mộng. Mỗi cô gái khi đến tuổi trăng tròn, vào ngày sinh nhật của mình sẽ được cha mẹ bịt mắt lại, sau đó sẽ lần mò giữa đám zai bộ lạc được mời đến dự, chọn ra một người mà theo cảm nhận của cô gái là người mình thích mà hạ môi hôn lên bờ môi người đó.

Tiêu Chiến năm đó cũng mới vừa tròn 20, tính ham chơi hiếu động thì ai cũng có, vì vậy trong lúc thiếu nữ kia bịt mắt đinh ước thì cảm thấy vô cùng thích thú, lại thêm biết cô vốn thích Ôn Ninh, nên vào lúc cô gái tiến lại gần phía anh thì liên tiếng chỉ điểm cho thiếu nữ. Cứ vậy mà Ôn Ninh oanh liệt mất đi nụ hôn đầu đời cho con gái tộc trưởng, chết tiệt cái là theo tục lệ, đêm đó thiếu nữ phải cùng động phòng với vị hôn phu. Khi biết tin này, cả Tiêu Chiến và Ôn Ninh đều biết gây ra chuyện lớn rồi, vì vậy mà vốn dĩ sáng hôm sau mới ngồi xe khởi hành ra sân bay thì thay đổi thành trong đêm đó, hai người nhờ nhân viên phụ trách ở trung tâm động lực cuộc sống, cả đêm lái xe tải đưa ra sân bay về nước.

Về đến Trung Quốc, Ôn Ninh bàng hoàng hốt hoảng cả tháng trời, sau đó quay lại trường học nhìn thấy Tiêu Chiến là nhịn không được muốn đánh người.

Vương Nhất Bác nghe kể đến đây thì không nhịn được mà nuốt ực một ngụm nước miếng, cậu không ngờ ca ca cậu lại ác vậy nha, nụ hôn đầu đấy, còn suýt nữa thì hiến luôn đời trai nha. Hỏi sao lúc nãy Ôn Ninh nhìn Tiêu Chiến trong ánh mắt lại có một loại cảm xúc kỳ lạ như vậy. Giờ thì Vương Nhất Bác đã biết cảm xúc đó là gì rồi, đó chính là ghi thù nha. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy đáng thương thay cho bác sĩ Ôn Ninh kia nha.

- Chưa hết đâu chưa hết đâu, chuyện với Ôn Tình còn đặc sắc hơn nữa kìa, phải nói là ca ca em đời này chẳng đắc tội ai, duy nhất đắc tội hai người họ Ôn này, đúng là Nghiệt duyên mà.

- Hả?

Ôn Tình ở trong hội sinh viên vất vả đến năm thứ 4 thì xin rút khỏi chức hội trưởng nhường lại cho Tiêu Chiếu khi đó đã vào năm hai, còn mình thì lấy lý do muốn tập trung sự nghiệp học thuật mà không tham gia hội sinh viên nữa. Tuy nhiên do đều là sinh viên y khoa nên bình thường cô cũng rất hay gặp Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan. Vào ngày Ôn Tình tốt nghiệp, chuẩn bị chuyển về bệnh viện trung tâm làm bác sĩ đông y, tất cả anh chị em trong hội sinh viên tụ tập lại muốn tổ chức một buổi tiệc chúc mừng. Ôn Tình trước giờ vốn nổi tiếng là nữ trung hào kiệt, vì vậy rất sảng khoái mà đồng ý. Chỉ là hôm đó, vô tình lại có một vị khách không mời mà đến, là một học trưởng khoa y đã si mê Ôn Tình lâu năm, nhiều lần ngỏ lời xin số mà Ôn Tình đều phớt lờ không thèm để ý đến.

Vị học trưởng này dù không phải rất thân với Tiêu Chiến, nhưng cũng có trao đổi vài lần trong vấn đề học thuật, ngày hôm đó vô tình biết được đám Tiêu Chiến tổ chức tiệc cho Ôn Tình thì xin được tham gia cùng. Tiêu Chiến nghĩ cũng chẳng nghĩ liền đồng ý. Cũng không thể trách anh được, bình thường anh bận trăm công nghìn việc, hơi đâu mà để ý đến mấy cái chuyện bát quái ai theo đuổi ai ở trong trường này  chứ. Không những vậy, Tiêu thỏ còn bị vị học trưởng kia lừa mất số diện thoại của học tỷ Ôn Tình, thực ra lúc đó Tiêu Chiến nghĩ cũng rất đơn giản, anh thấy học tỷ mình cũng cả bó tuổi rồi mà chẳng yêu ai, lúc nào mặt cũng quạu cả, nếu có người yêu rồi biết đâu lại thay tính đổi nết. Thế là Tiêu đại thần thành công bán rẻ học tỷ mà trong lòng vẫn nghĩ mình đã làm một việc tốt.

Thế rồi một ngày đẹp trời nào đó của một tháng sau, Tiêu Chiến do đau dạ dày mà đến tìm Ôn Ninh, Ôn Ninh thành công lừa anh đến gặp Ôn Tình, Ôn Tình cũng rất nhiệt tình giúp anh bặt mạch kê đơn thuốc, dặn rằng 1 tuần sau lại tái khám lấy thêm thuốc. Tiêu Chiến về nhà cũng ngoan ngoãn uống thuốc theo đơn, quả nhiên sau một tuần thì thấy khỏe hẳn, chỉ là thuốc có chút đắng, không ... phải nói là quá đắng. Nhưng anh vốn cũng chẳng phải trẻ con, chút đắng này anh chịu được. Sau một tuần đến tái khám, Ôn Tình lại kê cho anh một toa thuốc uống thêm 3 ngày, rồi lại dặn 3 ngày sau không cần đến nữa, thuốc sẽ gửi đến tận ký túc cho anh, Tiêu Chiến cũng lại ngoan ngoãn lấy thuốc về uống đúng giờ. Chỉ là ngay đêm hôm đó, anh liên tục phải vào nhà vệ sinh, bết lết cả 3 ngày trời không xuống được khỏi giường. Tiêu Chiến vốn cũng không hề nghi ngờ gì về thuốc, mà chỉ đơn giản nghĩ là do hệ tiêu hóa của mình có vấn đề mà thôi. Thế rồi 3 ngày sau lại một lô thuốc nữa được gửi đến, lần này là kéo dài cả tháng trời, thuốc lần này còn vô cùng vô cùng đắng, mỗi lần Tiêu Chiến chỉ mở gói thuốc ra đã muốn bịt mũi mà đổ đi rồi, chỉ là thân cũng là bác sĩ anh biết muốn khỏi bệnh thì phải chăm uống thuốc. Vì vậy mà đơn thuốc này anh uống được khoảng nửa tháng. Một hôm, Tiêu Chiến bận trực ca không thể về nhà, vì vậy ngoan ngoãn mang thuốc đến phòng trực đợi đến giờ thì uống. Vô tình thế nào hôm đó chủ nhiệm Lam bên phòng y học cổ truyền lại đi ngang qua phòng anh, thấy anh đang nhăn nhó mặt mày cầm gói thuốc bắc, liền cười nói vào hỏi thăm, sau khi nghe anh kể thì thấy tò mò liền bảo anh đưa thuốc cho mình xem. Chỉ thấy sắc mặt chủ nhiệm Lam sau khi xem xong thì tỏ ra vẻ bất đắc dĩ, rút điện thoại ra gọi cho Ôn Tình, còn mở cả loa ngoài cho Tiêu Chiến nghe cùng.

- Ôn Tình à, thấy bảo em sắc thuốc cho Tiêu Chiến uống hả? Cậu ấy bị sao vậy?

- À, thầy Lam ạ, không sao, chỉ là có chút đau dạ dày, uống thuốc 1 tuần là khỏi rồi.

- Thế sao giờ thầy vẫn thấy cậu ấy uống vậy? Hình như không phải thuốc dạ dày?

- Thuốc đó là thuốc bổ ạ, thằng nhóc đó đợt trước dám đem số của em cho tên mặt ngựa kia, làm hắn bám theo em cả tháng trời, vì vậy đợt trước chữa khỏi dạ dày cho nó xong, em cho nó uống thuốc thải độc ba ngày, sau đó lại bồi bổ thêm cho một tháng ...

- Cái gì? – Tiêu Chiến ngồi bên cạnh triệt để không tin nổi vào tai mình mà hét lên.

- ... Thầy Lam, thầy mở loa ngoài à! – Ôn Tình bất đắc dĩ mà cất tiếng.

- Ha ha ha, Ôn Tình à, lần sau đừng làm vậy nữa nhé, đúng thật là, ha ha ha.

- Ôn Tình, chị không phải là người

- Còn không phải tại cậu

- Chị @#%^()*

- Cậu $**&%^$#@#$

Vương Nhất Bác nghe đến đây thì đúng là mắt chữ O mồm chữ A mà há hốc ra nhìn Tiêu Chiến mặt đang tối sầm bên cạnh. Cậu lúc này đang hết sức băn khoăn có nên cho ca ca cậu uống tiếp đống thuốc kia không. Nhỡ lại bị hạ độc à không nhỡ lại bị lừa uống thuốc gì đó linh tinh thì sao? Cả thuốc của cậu nữa, lỡ như người ta cũng cho cậu uống thuốc thải độc gì đó thì cậu đi chắc rồi. Vì vậy mà bé con Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy cánh tay ca ca cậu, giọng run run nói:

- Ca ... ca ca thuốc kia đừng uống nữa

- Hả? Không được, Ôn Tình nói rồi cơ thể em rất kém, cần phải uống thuốc để bồi dưỡng từ từ.

- Nhưng ... Bác sĩ đông ý đó thật đáng sợ!

- Yên tâm đi, Ôn Tình có đùa thế nào thì cũng có chừng mực, thuốc đã sắc rồi thì phải uống theo chỉ định. Em mà không ngoan ngoãn uống cho đúng giờ, đến lúc đó dạ dày thủng 1 lỗ, phải mổ bụng khâu lại nhé. – Tiêu Chiến cứ vậy mà nghiêm mặt dọa trẻ con

- ... Bác sĩ đều là quái vật!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top