Chương 15: Không phải lỗi của em!

Chương 15: Không phải lỗi của em! 

Trầm mặc!

Yên tĩnh!

Cả bầu không khí trong xe đều âm trầm khiến người ta cảm thấy khó chịu. Chẳng ai muốn mở miệng nói bất kỳ điều gì, trong lòng mỗi người đều nặng nề tâm sự. Vương Nhất Bác ngồi tựa đầu vào sát cửa kính ghế sau, nhìn về phía bầu trời đêm, bên ngoài gió thổi thật mạnh, từng cơn gió khiến hàng cây bên đường nghiên ngả tưởng chừng như đang chống lại với trận bão táp nào đó. Cậu bỗng nhiên cảm thấy những chiếc cây kia thật cô đơn, giống như cậu ... thật cô độc. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn bé con nhà mình từ lúc bước lên xe chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng nói câu nào, trong lòng anh vừa lo lắng vừa bực bội, chẳng mấy khi có thời gian đi ăn với nhau một bữa, lại xui xẻo gặp phải những người không nên gặp. Lưu Hải Khoan dường như cũng rất khó chịu, bằng chứng là lúc này anh đang lao vun vút trên đường bất chấp cả tốc độ.

Nhớ lại hình ảnh khi nãy thật sự khiến người ta phiền lòng, bản thân Tiêu Chiến cũng thấy thật nực cười, J thị không to cũng chẳng nhỏ, vậy mà lại có thể trùng hợp đến mức gặp phải oan gia ngõ hẻm, chẳng biết là số phận an bài hay cuộc đời trớ trêu nữa đây. Trong đầu anh ùa về những hình ảnh trong quá khứ, khi Vương Nhất Bác và anh dần trở nên thân thiết. Anh còn nhớ sau sự cố xe buýt ấy, Vương Nhất Bác dường như dính lấy anh hơn. Anh đi một bước, cậu đi một bước, mỗi ngày tan học đều ngoan ngoãn đứng ở cổng trường đợi ca ca đến đón. Anh còn nhờ có một lần, trời mưa tuyết to, anh lại bận với hội văn nghệ ở trường, không thể đến đón cậu. Hôm đó cũng chẳng biết Vương Nhã Tuệ lương tâm đột phát hay làm sao mà lại lái xe đến đón cậu. Sau đó còn đưa cả cậu, Tiêu ba cùng tiến về trung học cơ sở số 1 thành phố CJ, thì ra là cùng nhau đến xem chương trình biểu diễn của trường anh.

Tiêu Chiến còn nhớ như in, đứa trẻ 6 tuổi khi đó đã vui mừng đến mức nào, buổi biểu diễn hôm đó là đêm nhạc hội mừng năm mới của trường trung học cơ sở số 1, vì vậy có rất nhiều phụ huynh đưa gia đình đến xem. Khi Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác từ xa chạy về phía mình thì vội giơ tay ra ôm lây, chỉ nhớ bé con giống như quả cầu băng tông thẳng vào lòng mình. Anh đau lòng ôm chặt lấy cậu, trời giữa đông lạnh như vậy, chắc hẳn cậu đã đứng đợi anh rất lâu đến áo khoác trên người cũng có chút ẩm ướt.

- Bé con sao em lại đến đây được? – Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi cậu

- Là ma ma và Tiêu ba ba đưa em đến đây – Vương Nhất Bác cao hứng trả lời anh, giọng nói không giấu nổi sự vui vẻ.

Nhưng điều này lại càng khiến Tiêu Chiến cảm thấy nghi hoặc hơn, trước giờ cha anh và Vương Nhã Tuệ chưa từng quản đến đứa bé này, sao có thể chủ động đến trường đón cậu chứ. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng nhìn thấy bé con vui mừng như vậy, anh cũng không hỏi nhiều hơn nữa, lúc này chỉ thấy Vương Nhã Tuệ và cha anh từ phía xa bước lại gần, trên miệng cười nói.

- Chiến Chiến à, biết hôm nay con sẽ lên sân khấu biểu diễn, cả nhà đặc biệt đến cổ vũ cho con nè. Biểu diễn thành công nhé!

- ...

Thấy người phụ nữ này mặt mày niềm nở tỏ vẻ thân thiết với mình, Tiêu Chiến cảm thấy chán ghét vô cùng. Phớt lờ đi câu nói của bà, chỉ cúi xuống chăm chú nắm lấy bàn tay lạnh ngắt nho nhỏ kia, xoa xoa ủ ấm.

- Thằng oắt con này, sao mẹ hỏi mà không trả lời, có còn gia giáo nữa không hả? – Tiêu ba thấy thái độ của anh thì vô cùng bực mình, nhưng đang ở hậu trường đông người cũng không tiện mắng nhiếc, mà chỉ lạnh giọng nhắc nhở một câu.

- Mẹ nào? – Tiêu Chiến cũng lạnh giọng đưa mắt nhìn hai người lớn đứng trước mặt mình.

- A ha ha, thôi chúng ta về khán đài đi, con cũng sắp lên sân khấu rồi.

Nói rồi liền xoay người ôm lấy cánh tay Tiêu ba cùng bước ra khỏi hậu trường tiến về phía khán đài, cả quá trình hoàn toàn quên mất mình còn mang theo một đứa con nữa, cứ vậy hai người lớn bỏ lại đứa trẻ 6 tuổi với chiếc áo khoác ẩm ướt trong hậu trường. Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu, chẳng qua đón cậu chỉ là cái cớ để đến gặp anh mà thôi. Ha ha, thật trớ trêu. Nhưng chút ấm áp giả tạo của người mẹ này lại khiến đứa trẻ cảm thấy vui mừng vô cùng, cậu tin rằng mẹ mình cũng vẫn yêu thương mình, chỉ là bà không giỏi thể hiện ra mà thôi.

- Bé con, trên đường đến đây đã ăn tối chưa? – Tiêu Chiến lấy áo khoác của mình khoác lên thân hình bé nhỏ kia, giúp cậu kéo cao khóa đội mũ, áo khoác ướt của cậu đã bị anh để sang cái ghế bên cạnh.

- Chưa ~ - Vương Nhất Bác nhẹ giọng trả lời anh, như để chứng minh câu nói của cậu, chiếc bụng nhỏ còn phát ra thanh âm biểu tình.

- ...

Tiêu Chiến triệt để bó tay với hai người tự xưng là cha mẹ người ta kia, đứa nhỏ học cả ngày ở trường còn đứng đợi cả buổi dưới trời lạnh giá, ấy vậy mà đón được nó rồi cũng không cho nó ăn gì, cứ vậy đi thẳng đến đây. Cũng may trong hậu trường bày rất nhiều bánh kẹo đồ ăn, dù gì cũng đều là những đứa trẻ hơn 10 tuổi đầu, thích ăn đồ ăn vặt, Tiêu Chiến liền tiến về phía bàn hóa trang gần đó, lấy gói bánh 3+2 trên bàn đưa cho Vương Nhất Bác.

- Ăn tạm cái này đi, đợi lát nữa về nhà, ca ca nấu mỳ cho em ăn.

Cứ vậy bé con 6 tuổi Vương Nhất Bác ngoan ngoan ngồi trong hậu trường ăn bánh ca ca cho, thỉnh thoảng có giáo viên đi qua thấy cậu đáng yêu liền đưa tay xoa xao đầu cậu, khen cậu đáng yêu, Tiêu Chiến liền vui vẻ cười tít mắt khi có người khen em mình. Rồi khi có các bạn học nữ tiến lại muốn xoa má cậu liền bị anh chặn lại, ôm cậu vào lòng giấu đi, trừng mắt nhìn mấy cô bé đang cười đắc ý kia. Cứ vậy cho đến lượt tiết mục của Tiêu Chiến, anh đứng lên dắt tay cậu đi về phía cánh gà, dặn cậu ngoan ngoãn đứng đây đợi anh, đợi anh biểu diễn xong sẽ đưa cậu về nhà.

Có điều có lẽ chính Tiêu Chiến cũng không biết, lần đứng trong cánh gà đó là lần đầu tiên bé con tiếp xúc gần với sân khấu như vậy. Cậu đứng đó nhìn thấy ánh sáng sân khấu chiếu vào anh, trong lòng đứa bé 6 tuổi ngây thơ ấy, anh giống như ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, soi sáng mọi thứ xung quanh, tỏa ra ánh sáng ấm áp bao phủ lấy trái tim cậu. Cũng chính từ đó, Vương Nhất Bác khao khát được đứng trên sân khấu ấy, cũng trở thành một ngôi sao, sóng vai trên bầu trời đêm cô độc cùng anh.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ triền miên, Tiêu Chiến bỗng thấy bả vai nặng xuống, quay đầu sang thì thấy không biết Vương Nhất Bác đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ thấy chẳng mày cậu nhíu chặt, mặc dù đang ngủ nhưng vẫn lộ ra vẻ buồn bã lo âu. Vừa rồi khi Lưu Hải Khoan rẽ sang đường khác, đầu cậu liền theo quán tính mà rơi xuống vai anh. Đoạn đường này đang được tu sửa lại có chút gập ghềnh, vì vậy cái đầu nhỏ cứ lắc lư không yên. Tiêu Chiến sợ đánh thức cậu, liền đưa tay đỡ lấy trán cậu, không sờ phải còn đỡ, vừa chạm vào đã thấy lạnh ngắt khiến anh giật mình vội vòng tay ôm lấy bờ vai cậu, đưa người ôm vào lòng. Quả nhiên thân nhiệt cậu có chút thấp so với bình thường, chắc rằng lúc nãy có chút nhiễm lạnh.

- Hải Khoan, đóng kín cửa sổ lại bật máy sưởi lên đi.

- Hả?

- Nhất Bác ngủ rồi, nhưng thân nhiệt có hơi thấp, sợ bé con cảm lạnh

- Ừm

Giải thích đơn giản với Lưu Hải Khoan, rồi lại đưa tay với lấy chăn dự phòng để sau xe, đắp lên người cậu. Trong xe vẫn tiếp tục duy trì sự yên lặng lúc nãy, anh vô thức nhìn về phía cửa sổ cậu vừa dựa vào mà ngây người, tiếp tục chìm trong những ký ức hỗn loạn.

Xe dừng lại trước cổng tòa ký túc của Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác, chưa đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng, đã thấy Trác Thành quay người lại nói với Lưu Hải Khoan

- Hôm nay hai anh đưa cậy ấy về nhà đi, sáng mai chỉ có em có tiết thôi, Nhất Bảo đến chiều mới có tiết. Dạo gần đây cậu ấy vất vả tập luyện, chẳng được ngủ mấy, hiện giờ không dễ gì mới ngủ được, hai anh đưa cậu ấy về nghỉ ngơi tử tế đi.

- Ừm, vậy ... cảm ơn em nhé A Thành – Lưu Hải Khoan vốn cũng không định để Vương Nhất Bác về ký túc, cho nên cảm ơn và nhìn thấy Trác Thành bước vào trong tòa nhà xong, mới quay đầu xe lái về nhà.

Từ J đại về đến nhà hai người cũng chẳng bao xa, Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến đều duy trì sự trầm mặc, tâm sự nặng nề, chỉ có Vương Nhất Bác thi thoảng lại rúc rúc vào lòng Tiêu Chiến tìm vị trí thoải mái ngủ say sưa. Xe dừng dưới hầm đỗ xe, cả Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan sống hơn 20 năm trên đời chưa bao giờ gặp phải vấn đề nào khó giải quyết như bây giờ, đó là gọi hay không gọi bé con này dậy. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, hai người quyết định, thôi vậy, cõng cậu lên nhà, tính bẳn ngủ của thằng nhóc này không phải thứ đem ra đùa được đâu.

Vì vậy trong thang máy tòa nhà, bảo an trực ca chỉ thấy có 3 người bịt kín mít xuất hiện, trong đó 1 thanh niên cao cao xách theo cái vali to đùng, cùng 1 thanh niên thấp hơn một chút cõng theo một người bịt kín không nhìn rõ khuôn mặt. Bảo an giật mình vội kiểm tra thẻ quẹt thang máy, phát hiện là hai chàng cao tài sinh vừa soái vừa tài giỏi học ở J đại sống trong tòa nhà này, thì cũng không thắc mắc thêm gì nữa.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt Vương Nhất Bác nằm lên giường, giúp cậu cởi bớt áo cho dễ chịu, tháo giày, đưa tay kéo chăn đắp kín người cậu, lại với tay bật điều hòa sưởi, cả căn phòng dần trở nên ấm áp hơn. Anh bước về phía nhà tắm, nhúng khăn mặt vào nước ấm, định giúp cậu lau mặt. Lưu Hải Khoan đi ngang qua cửa, thấy em trai vẫn say ngủ liền lẳng lặng đứng đó nhìn cậu. Đợi đến khi Tiêu Chiến quay lại thấy thằng bạn mình đang đứng ngây người ở đó, ánh mắt không giấu nổi sự buồn phiền. Biết trong lòng anh có bao nhiêu khó chịu, liền đưa tay vỗ vỗ vai anh, rồi cầm khăn ấm tiến về phía giường. Lưu Hải Khoan đứng ngây thêm một lúc rồi cũng quay người về phòng thu dọn hành lý. Tiêu Chiến thì sau khi giúp cậu lau tay và mặt xong, bật đèn ngủ đầu giường lên, rồi cũng quay về phòng tắm rửa. Từ đầu đến cuối chẳng ai nói một câu nào. Đợi đến khi Tiêu Chiến tắm xong quay lại phòng khách, cũng thấy Lưu Hải Khoan cầm theo hai lon bia bước ra từ phòng bếp.

- Uống chút không?

- Ừm

Cứ vậy 11h đêm, hai thanh niên mặt đầy tâm sự, cùng nhau nâng chén tiêu sầu.

- Cậu nói, sao trên đời này lại có loại mẹ như vậy chứ? – Lưu Hải Khoan chán nản mà cất tiếng nói.

- Sao tôi biết được chứ, không phải tôi cũng giống cậu, có cha sinh không có mẹ dạy đó sao – Tiêu Chiến nhấp một ngụm bia, trào phúng nói.

- Cùng phải – Lưu Hải Khoan cũng ngẩng đầu ùng ục tu hết nửa lon bia. – Nhiều khi tôi nghĩ, liệu có phải ông trời đã quá hà khắc với thằng bé hay không. Rõ ràng nó là đứa trẻ lương thiện, ngoan ngoãn, đáng yêu đến vậy. – Lưu Hải Khoan rầu rĩ thở dài.

- Không quan trọng.

- Hả?

- Bé con có chúng ta là đủ, không thiếu tình thương, cũng không cần tranh đoạt, càng không cần bố thí.

- Ha, ừ, có chúng ta là đủ.

Khi này bỗng nhiên từ phòng Vương Nhất Bác truyền ra một tiếng động lớn như có vật gì đó bị đạp mạnh xuống nền khiến Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan đều giật mình nhìn về phía cửa phòng. Hai người vội vàng đứng bật dậy chạy đến mở cửa phòng ra, chỉ thấy Nhất Bác lồm cồm bò dậy từ trên đất, một tay ôm chặt lấy bụng, một tay chống lên thành giường cố gắng muốn đứng lên. Thấy vậy cả hai liền tiến đến kéo cậu đứng lên, chỉ thấy bé con đến đứng còn chưa vững đã vội vội vàng vàng lao đầu về phía nhà tắm, vừa mở cửa ra liền ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Nhìn thấy cảnh tượng này thật sự là dọa Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan ba hồn bảy vía cũng bay hết một nửa. Tiêu Chiến mặt cắt không còn giọt máu đưa tay vỗ lấy lưng cậu, Lưu Hải Khoan bình thương cấp cứu cho bệnh nhân nguy kịch cũng không gấp như lúc này.

- Làm sao vậy? Nhất Bảo, chỗ nào khó chịu?

Đáp lại anh chỉ có những tiếng nôn không ngừng, thời gian dần dần trôi đi, cho đến khi cậu đem hết những thứ trong bụng nôn sạch ra mới dường như dễ chịu một chút. Chỉ là vừa mất sức quá độ khiến cả người cậu mềm oặt muốn đổ xuống, Tiêu Chiến vội đưa tay ôm cậu vào lòng. Lưu Hải Khoan cũng kịp thời cầm khăn ấm lau miệng giúp cậu. Tiêu Chiến cúi người, đem cậu ôm lên bế về giường, đặt xuống, vừa nằm vào giường liền thấy cậu cong người cuộn tròn lại, hai tay ôm chặt lấy bụng.

- Nhất Bảo, có phải dạ dày đau không?

Lưu Hải Khoan đưa tay kiểm tra qua cho em trai, với kinh nghiệm của một bác sĩ, mặc dù không đúng chuyên môn, nhưng cũng chắc chắn đến 90% là bệnh dạ dày của cậu tái phát rồi, lúc này đang rất khó chịu.

- Ưm... Ca... đau...

Có vẻ như cậu đau đến mơ mơ màng màng, chỉ cảm nhận được mùi hương qyen thuộc trên người anh, liền đưa tay năm chặt lấy góc áo anh, khó khăn nói được mấy từ. Thấy bé con nắm chặt lấy áo mình không buông, Tiêu Chiến đau lòng, nhẹ nắm lấy tay cậu, lại đưa tay kéo chăn trèo lên giường ôm lấy cậu từ sau lưng, đưa tay giúp cậu nhẹ nhàng xoa bụng.

- Hải Khoan, trong nhà không có thuốc, cậu đi mua đi, tiện lấy giúp tôi cốc nước ấm, trong hòm thuốc hình như vẫn còn miếng dán giữ nhiệt, cũng lấy hộ tôi một miếng đi.

- Ừm

Lưu Hải Khoan sau khi làm xong những gì Tiêu Chiến nói thì vội lấy áo khoác rồi ra ngoài mua thuốc. Hiện giờ cũng đã nửa đêm rồi, muốn mua được thuốc chỉ có thể về cổng trường J đại mới có hiệu thuốc 24h. Vương Nhất Bác đau đến cắn chặt lấy bờ môi dưới, mạnh đến mức như muốn nứt môi ra. Chỉ là lúc này ngoài bụng đau thì cậu chẳng cảm nhận được gì khác nữa. Hai tay vẫn ôm chặt lấy bụng mình, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, Tiêu Chiến nằm sau cũng cảm nhận được cả người cậu đang không ngừng mất nước, đang nghĩ có nên đứng lên lấy cho cậu đồ khác để thay không thì thấy cả người cậu giật mạnh, sau đó lại bịt chặt miệng, dùng hết sức đứng lên loạng choạng lao về phía nhà tắm, sau đó là liên tiếp những tiếng nôn ọe truyền ra. Tiêu Chiến vừa đau lòng vừa tức giận, đau lòng bé con phải chịu đau đớn, tức giận vì anh lúc này lại chẳng thể chịu đau giúp cậu. Đợi đến khi trong nhà tắm không còn truyền ra thanh âm nào nữa, anh cũng đã lấy được bộ đồ ngủ sạch từ phòng mình trở lại, sau đó tiến vào nhà tắm, đem người đang đau đến co quắp nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia ôm lên lần nữa, tiến về phía giường đặt xuống. Cả người cậu ướt nhẹp, mồ hôi làm tóc cũng ướt theo, cả người vô lực nằm đó, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi do vừa rồi dùng sức cắn chặt đến bật máu lúc này nhuốm lên màu đỏ dị thường khiến cậu trông có vẻ càng thiếu sức sống hơn.

Tiêu Chiến lại lấy khăn ấm giúp cậu lau sạch mồ hôi trên mặt, trên cổ, sau đó lại nhẹ nhàng giúp cậu cởi áo lau chùi người, lúc này anh mới thấy cậu thật sự gầy đi quá nhiều. Làn da cậu trắng mịn không tì vết, vì đau đớn mà run rẩy, hình ảnh này khiến Tiêu Chiến cảm thấy mất tự nhiên mà rời đi tầm nhìn, trời mới biết được anh vừa nghĩ gì, chỉ biết mặt anh càng ngày cảng đỏ, trong lòng tự mắng "Mày là cầm thú à Tiêu Chiến!!!". Giúp người trên giường thay xong quần áo sạch, lại một lần nữa nhét người vào trong chăn quấn chặt. Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, với lấy điện thoại gọi điện cho Lưu Hải Khoan.

- Hải Khoan, về phòng khám lấy thêm dịch truyền, ống truyền nữa.

- Ừm.

Hải Khoan vội vội vàng vàng về đến khu trực ban, vốn định lấy xong thuốc là đi ngay, nhưng chết tiệt cái là lúc rời nhà anh đi quá gấp không mang theo thẻ đăng ký, mà muốn lấy thuốc nhất định phải đăng ký mới được. Đang chẳng biết làm sao thì gặp được người đã cả tháng nay không gặp. Chu Hiểu cũng không ngờ lại gặp anh ở đây, vốn cả tháng nay cô cố tình thay đổi ca trực, tránh mặt Lưu Hải Khoan, cũng không phải cô không muốn gặp anh, chỉ là cảm thấy ngại ngùng vì việc lần trước, không có mặt mũi nào gặp anh hết. Bản thân cô vì thích anh mà bám lấy, nhưng cô biết rõ anh không thích mình cũng không ghét mình, chỉ là sau sự việc lần trước sợ rằng hiện giờ anh ghét cô lắm rồi.

- Học ... học trưởng – Chu Hiểu ngại ngùng chào anh.

- Học muội Chu, em ở đây thì tốt quá, có thể mượn thẻ đăng ký của em lấy chút thuốc không?

- Hả? A được – Chu Hiểu lấy thẻ của mình ra, cùng anh đến phòng thuốc đăng ký.

Khoảng 10 phút sau, Lưu Hải Khoan thuận lợi lấy được thuốc mình cần, quay lại cảm ơn Chu Hiểu, vốn định hẹn cô ngày khác sẽ mời cô ăn cơm để cảm tạ, nhưng hiện giờ anh chỉ mong nhanh chóng về nhà, em trai anh còn đang đợi anh mang thuốc về cứu mạng kia kìa. Nghĩ đến đây tự dưng Hải Khoan cảm thấy tình huống có chút ... máu chó???

- Học trưởng Lưu

Chỉ là chưa đợi anh kịp rời đi, đã bị Chu Hiểu gọi lại. Cô tiến lại gần anh, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh, ngập ngừng một lúc mới lên tiếng:

- Học trưởng Lưu, chuyện lần trước... thật sự xin lỗi anh và Tiêu đại thần, cũng thay mặt A Thấm xin lỗi hai anh, khi đó tâm trạng của A Thấm rất không ổn định mới làm ra loại việc như vậy. Em ...

- Không sao, không phải lỗi của em, không cần tự trách. Còn về Dương Thấm ... chúng tôi không có gì để nói cả. Tôi còn có việc, đi trước đây. Cảm ơn em!

Nói rồi cũng không đợi cô kịp trả lời liền phi như bay về phía cửa lớn. Chết tiệt, anh rảnh đâu mà trách cô mấy cái chuyện vớ vẩn đó chứ. Nhưng nghĩ lại cũng may, nhờ vậy mà cả tháng nay không có cái đuôi bám theo anh, quá đã.

Vất vả cả buổi, đợi đến khi truyền xong nước cũng gần 3h sáng rồi, Lưu Hải Khoan cả ngày bay đi bay về lại lo lắng một trận sớm đã sức cùng lực kiệt mà về phòng nghỉ ngơi rồi, chỉ còn lại Tiêu Chiến không yên tâm về Vương Nhất Bác mà túc trực bên giường cậu. Nhờ tác dụng của thuốc, Vương Nhất Bác đỡ hơn chút, chỉ là lúc này cảm thấy khắp người đau nhức vô lực, nằm bó gọn trên giường, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Tiêu Chiên đang đứng bên đầu giường thu lại ống truyền, chuẩn bị ra khỏi phòng.

- Ca ca – cậu nhẹ giọng gọi anh

- Ưm, bé con, còn đau nữa không?

- Không ~ Ca ca

- Ừm sao vậy?

Thấy cậu ngập ngừng không nói, khóe mét đỏ đỏ, biết cậu khó chịu trong lòng, anh đau lòng nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng, cảm giác được ngực áo ẩm ướt, vội đưa tay vỗ vỗ an ủi bé con đang thút thít không thành tiếng trong lòng.

- Ca ca, vì sao những bạn nhỏ khác đều được mẹ yêu thương, mà người đó lại ghét em đến vậy? Là em đã làm sai gì sao? Tại sao em đã luôn nghe lời mà vẫn bị ghét đến vậy?

- Không phải lỗi của em, chỉ là trên đời có những người sợ hãi quá khứ của mình, mới chút tội lên đầu người khác. Về sau không cần vì loại người đó mà đau lòng, ca ca sẽ rất thương tâm.

- Ưm ~

Cứ vậy Tiêu Chiến ôm cậu trong lòng dần dần thiếp đi, trước khi chìm vào giấc ngủ còn không quên nhớ đến ngày mai nhất định phải đưa cậu đến viện kiểm tra, nhìn cậu đau vậy chắc cũng không phải một ngày hai ngày rồi, nhóc con, chắc chắn thời gian qua lại không chịu ăn uống tử tế đây mà. Phải phạt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top