Chương 13: Hừ, tính kế anh tôi? Gan cô cũng lớn lắm! Để rồi xem!

Chương 13: Hừ, tính kế anh tôi? Gan cô cũng lớn lắm! Để rồi xem!

Kết thúc kỳ nghỉ lễ dài hạn, cuộc sống của mọi người lại quay về như bình thường, người đi làm vẫn đi làm, người đi học vẫn đi học, người yêu đương vẫn yên đương, người cô đơn vẫn cô đơn. Chỉ có điều cuộc sống của Tiêu Chiên thì không giống như vậy. Từ sau khi việc anh chia tay với Dương Thấm bị lan truyền khắp diễn đàn trường, hiện giờ lượng sinh viên nữ đến xếp số khám bệnh ở phòng trực bệnh viện của anh tăng vọt đáng kể. Khiến anh bận tối mắt tối mũi không có cả thời gian quan tâm đến bé con nhà mình. Lý do thì ai cũng biết, Tiêu đại thần quay lại cuộc sống độc thân vậy người theo đuổi anh đương nhiên cũng là đã nhiều nay còn nhiều hơn, ai cũng nghĩ phải thử tiếp cận anh, chưa thử thì sao biết được, biết đâu lại gặp quỷ, ha ha ha, nói nhảm. Tiêu Chiến mặc dù vẫn tận tâm tận lực khám bệnh cho sinh viên, nhưng trong lòng thì vô cùng bực mình, anh ghét nhất những người mượn cớ đến gặp anh, làm tốn thời gian và cản trở khám chữa cho những người thật sự cần khám bệnh. Vì vậy sau cả tháng trời anh triệt để mất hết kiên nhẫn với đám người này, có những người hoàn toàn không có bệnh gì hết cũng đến xếp số làm mất thời gian, gặp những người như vậy, anh trực tiếp cho out số, khám bệnh mà còn hơn cả đi thi tài năng.

Về phía Vương Nhất Bác, cậu cũng chẳng rảnh hơn anh là bao, từ lúc về trường ngoài những lúc lên lớp cậu còn lao đầu vào tập luyện chuẩn bị cho chương trình giáng sinh tháng 12. Đối với sinh viên khoa nghệ thuật mà nói, mỗi chương trình được tổ chức trong trường đều là một cơ hội, và ai cũng muốn nắm bắt cơ hội đó. Đơn giản mà nói những sân khấu này chính là nơi tụ tập của các ông lớn, những nhà tài trợ cũng chính là các công ty quản lý, họ đầu tư với mục đích rất rõ ràng, thu về tay những hạt giống tốt nhất, những tài năng thật sự có qua trường lớp, đem về đào tạo o bế đẩy vào làng giải trí trở thành công cụ kiếm tiền cho mình. Mà những hạt giống này cần nhất cũng chính là cơ hội được nảy mầm kết trái, vì thế việc tìm được chốn để gieo mầm là vô cùng quan trọng. Thực ra thì Vương Nhất Bác cũng không quan tâm lắm việc có xuất đạo được hay không, cậu chỉ nghĩ đơn giản, nếu như giáo viên bảo cậu nhảy thì cậu nhảy thôi, mà nếu đã đáp ứng thì phải bỏ hết sức ra mà hoàn thành nó.

Vì vậy cả tháng trời, Tiêu Chiến mặc dù ban ngày bận rộn với phòng khám, tối về trước khi đi ngủ cũng không quên mở điện thoại ra chat với bé con ít nhất một tiếng. Vương Nhất Bác tập mệt phờ người tối về cũng bắt buộc phải bỏ ra khoảng một tiếng ngồi than thở với Chiến ca của mình. Mọi thứ cứ vậy yên bình trôi qua, yên bình đến mức khiến người ta sợ hãi, khiến người ta khó lòng mà hô hấp. Tiêu Chiến không biết vì sao gần đây anh cứ luôn có cảm giác không yên lòng, nhưng rõ ràng mọi thứ vần bình thường. Có duy nhất một điều bất thường, đó là Dương Thấm và Chu Hiểu  đều không còn xuất hiện trước mặt anh và Lưu Hải Khoan nữa. Ngày quay lại trường anh đã chuẩn bị sẵn sàng nếu như Dương Thấm định tiếp tục bám lấy anh, nhưng cô lại không hề xuất hiện lại một lần nào nữa, Tiêu Chiến có nghi ngờ, có thắc mắc, nhưng sau đó anh nghĩ, có lẽ cô đã nghĩ kỹ rồi, đã buông tay rồi, vậy cũng tốt.

Hôm nay là ngày thi giữa kỳ của J đại, cả tháng qua Tiêu Chiến quá bận không có thời gian quản việc ăn uống của Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan cũng chỉ thỉnh thoảng mới đến chăm sóc chuyện sinh hoạt của em trai mình, gần đây anh cũng bận vô cùng, đề tài anh đang theo xảy ra chút sự cố vì vậy liên tục phải đi công tác ở Bắc Kinh. Vương Nhất Bác cũng nhờ thế mà thành công gầy đi một vòng, thực ra cũng không phải cậu không chịu ăn uống, chỉ là đối với sinh viên khoa nghệ thuật, mỗi năm đều có một hạng mục bắt buộc phải hoàn thành, đó chính là quản lý hình tượng. Mà lúc trước Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan còn có cả Lưu ba ra sức chăm cậu, hết nghỉ lễ tăng lên mất 2 cân. Trong khi quy định của quản lý hình tượng là một tháng không được tăng qua 2 cân cũng không được giảm quá 2 cân, cậu còn đang đau đầu không biết phải làm thế nào để giảm về cân nặng ban đầu, hoặc ít nhất cũng giảm được một cân trong sự giám sát chặt chẽ của hai ông anh, nào ngờ vừa về trường ai cũng bận đến đầu tắt mặt tối, đến mặt cũng chẳng gặp được mấy lần. Cho nên Vương Nhất Bác quang minh chính đại mỗi ngày chỉ ăn một bữa, mỗi bữa chỉ nhắm mắt nhắm mũi ăn qua loa cho xong rồi lại cắm đầu vào tập luyện. Qua một tháng trời sống buông thả bản thân như vậy, chính cậu cũng cảm thấy gần đây dạ dày lại bắt đầu có dấu hiệu đau trở lại, chỉ là sợ Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan biết được sẽ trách mình, cho nên cắn răng giấu nhẹm đi, cả Uông Trác Thành cũng không nói cho.

- Bạn học Vương Nhất Bác!

- Có!

Giáo viên hướng dẫn điểm đến tên cậu, Vương Nhất Bác giật mình bừng tỉnh, tiến lên phía cân đo.

- Vương Nhất Bác, sinh viên năm nhất ban vũ đạo, 18 tuổi, chiều cao 1m78,5 tăng 0,5cm so với tháng trước, cân nặng ... 53.8? Giảm 1.2kg so với tháng trước, đạt tiêu chuẩn.

Nghe thấy thầy hướng dẫn đọc ra từng chỉ tiêu và cuối cùng chốt lại đạt tiêu chuẩn, cậu thở phào nhẹ nhóm. Chỉ là chưa đợi cậu kịp mừng thầm, lại nghe thầy giáo nói:

- Bạn học Vương Nhất Bác mặc dù đạt tiêu chuẩn, nhưng cân nặng của em quá nhẹ, vốn dĩ em đã gầy rồi, còn để số cân tụt nhiều như vậy, thầy biết là tháng vừa rồi vì để chuẩn bị cho chương chình nhạc hội, em phải tập luyện rất vất vả, nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình, giờ các em còn trẻ chưa biết được sự quan trọng của sắc khỏe, về sau già rồi ... bla ... bla...

Tiếng dạy bảo của thầy hướng dẫn không ngừng vang lên bên tai, Vương Nhất Bác cùng các bạn học khác ù ù cạc cạc dạ dạ vâng vâng, nghe giáo huấn cả chục phút đồng hồ. Đợi thành viên cuối cùng trong lớp cậu kiểm tra xong thì lớp nhạc cụ dân tộc cũng bắt đầu tiến vào phòng kiểm tra. Đương nhiên Dương Thấm cũng nằm trong lớp đó. Kể từ sau buổi tối Tiêu Chiến và cô chia tay, Vương Nhất Bác cũng không còn gặp lại Dương Thấm, tiết dạy thay của cô trên lớp cậu cũng chỉ có hai buổi đó mà thôi. Vương Nhất Bác cứ ngỡ cô sẽ còn bám riết lấy ca ca mình không tha, không ngờ rằng lại im hơi lặng tiếng cả tháng trời. Lần này gặp lại, rõ ràng cô gầy hơn trước rất nhiều, khuôn mặt nhợt nhạt, cả người trông vô cùng yếu ớt. Cậu chỉ đi lướt qua nhìn một cái như vậy, cũng chẳng để tâm thái độ của cô khi nhìn thấy mình thì thế nào, dù gì cậu và cô cũng chẳng có quan hệ gì để mà phải quan tâm hết.

Kết thúc buổi kiểm tra, Nhất Bác thấy Lưu Hải Khoan nhắn trên nhóm:

Hill.liuhaukuan : Nhất Bảo, A Thành, tối nay đi ăn lẩu nhé, chiều nay anh về đến trường, A Chiến hôm nay cũng không phải trực ca, ăn xong dẫn hai đứa đi xem phim.

Daytoy.xiaozhan: *ok*

Wangzhuocheng: Được ạ, Hải Khoan ca

Yibo.85: *ok*

Lưu Hải Khoan nói để Tiêu Chiến lái xe đưa hai người ra sân bay đón mình rồi cùng đến quán lẩu trong thành phố. Tiêu Chiến đáp ứng xong liền nhắn cho Vương Nhất Bác bảo cậu đến phòng trực đợi mình tan làm rồi cùng đi, Uông Trác Thánh còn có tiết thanh nhạc đến 5h mới tan, vì vậy bảo Nhất Bác tự mình qua tìm anh trước.

Đợi Nhất Bác đến được phòng trực, liền bị hình ảnh đáng sợ ở hành lang dọa cho hết vía. Chỉ thấy ở hành lang xếp hai hàng dài nam sinh nữ sinh đều có, ai không biết còn tưởng đi xem đại nhạc hội cũng nên. Phía cửa phòng khám của Tiêu Chiên, cứ 5 phút có một sinh viên bước ra, trên mặt cười đến... ừm ... đê tiện!!! Chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác lại có cảm giác như vậy, cậu cảm thấy vô cùng tức giận, cậu biết anh rất bận, nhưng những người trước mắt đây rõ ràng là cố tình đến làm phiền anh, chẳng trách gần đây cứ cảm thấy ca ca có chút không vui, thì ra là bị đám sinh viên này quấy rầy. Với tình hình này cậu biết mình có muốn vào phòng anh đợi cũng không có cửa rồi, liền ngồi xuống ở một chiếc ghế chờ trên hành lang, dẩu dẩu cái mỏ tỏ vẻ không vui.

- Ý, chẳng phải em trai Hải Khoan đấy sao?

Người đến không ai khác chính là y tá Tuyên Lộ của phòng trực, cũng là y tá lần trước cậu gặp khi nhập viện. Biết được cậu chính là em trai của Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan, lại thấy cậu bé này mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng quen rồi thì lại cảm thấy rất dễ thương.

- Lộ tỷ

- Đợi A Chiến à?

- Ừm...... Ca ca ngày nào cũng phải gặp nhiều bệnh nhân vậy sao?

- Haizzz cũng chẳng biết mấy cô cậu sinh viên này nghĩ gì, chẳng bệnh tật gì cũng đến làm phiền người khác, A Chiến mỗi ngày phải khám ít cũng 300 nhiều cũng 500 sinh viên, đến cơm cũng không có thời gian để ăn.

- Bọn họ là muốn nhìn mặt ca ca mà thôi

- Đúng vậy, lợi dụng tài nguyên bệnh viện, tiêu phí thời gian xếp hàng chỉ để nhìn mặt ca ca nhà em một cái thôi đó.

Tuyên Lộ từng thấy Lưu Hải Khoan trêu chọc cậu khiến cậu đỏ bừng mặt, vì vậy trong lòng cũng nhịn không được muốn thử trêu cậu bé này một cái xem sao. Như ý nguyện thấy gò má cậu đỏ bừng lên, đang định mở miệng trêu thêm câu nữa thì nghe thấy từ phía sau có người hét lớn.

- Bác sĩ, mau đến, có sinh viên bị ngất

Cô vội vàng quay lưng lại chạy ra phía cửa lớn đón bệnh nhân, Tiêu Chiến ở trong phòng cũng nghe thấy liền ra khỏi phòng định chạy về phía cửa lớn. Nhưng đám sinh viên thấy anh xuất hiện liên hú hét vây kín lại, chặn hết đường đi của anh. Tiêu Chiến vô cùng tức giận, liền lớn tiếng nói:

- Đề nghị các bạn tránh ra cho tôi, bình thường các bạn mượn cớ khám bệnh làm cản trở việc thăm khám của các bệnh nhân khác, tôi có thể nhịn không nói, nhưng hiện giờ có bệnh nhân cần cấp cứu, các bạn lại cản đường như vậy, đừng để tôi đưa đơn đề nghị lên phía nhà trường.

Lời anh vừa dứt chỉ thấy đám sinh viên này ngại ngùng mà tránh ra một con đường cho anh đi, Tiêu Chiến vội vàng chạy về phía cửa lớn, không kịp để ý thấy Vương Nhất Bác đang mở to đôi mắt ngạc nhiên đứng ở một góc hành lang nhìn mình.

Đợi Tiêu Chiến đến được đến phòng cấp cứu, phát hiện ra bệnh nhân chính là Dương Thấm lâu ngày không gặp, khiến anh có chút ngây người. Cô gầy đi nhiều, lúc này đang nằm bất động trên giường bệnh. Mất 5s chỉnh lý lại tâm trạng, Tiêu Chiến bước vội vào phòng bệnh, hỏi thăm về tình trạng bệnh nhân.

- Xảy ra chuyện gì?

- Vừa rồi chúng tôi đang tiến hành kiểm tra đánh giá hình tượng, bạn học Dương đột nhiên ngã xuống ngất đi. Chúng tôi sợ quá liền đưa bạn ý đến cấp cứu.

Người trả lời là giáo viên hướng dẫn ở lớp đánh giá, thấy Tiêu Chiến hỏi thì vội trả lời lại. Tiêu Chiến lúc này đã bắt đầu tiến hành kiểm tra tổng quát cho Dương Thấm để xác định xem cô bị làm sao. Tuyên Lộ ở bên cạnh giúp anh cản mọi người ra khỏi phòng khám, sau đó lại quay về đứng bên cạnh đợi chỉ thị của anh. Khoảng 10 phút sau, Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng khám, phân phó các y tá khác chăm sóc bệnh nhân, rồi quay ra nói với thầy hướng dẫn nọ.

- Không sao, chỉ là sức khỏe quá yếu, có lẽ là thời gian dài không nghỉ ngơi và ăn uống cẩn thận, dẫn đến dinh dưỡng không đủ mà ngất đi. Đợi truyền xong dinh dưỡng, quay về bồi bổ một chút là được.

- Vậy thì may quá, cảm ơn cậu nhé Tiêu Chiến – Thầy hướng dẫn vốn cũng chẳng phải ai xa lạ gì, anh là bạn học cùng khóa khác khoa với Tiêu Chiến, tên là Vu Bân. Sau khi ra trường được giữ lại làm giảng viên và phụ trách công tác sinh viên trong trường. Vốn khoa nghệ thuật chỉ học 4 năm cho nên đến giờ anh cũng ở lại trường làm cái nghề anh nuôi dạy trẻ được gần 3 năm trời rồi.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu thầy hướng dẫn, rồi quay lại phòng trực chuẩn bị tiếp tục hành trình khám bệnh cho cái đám học sinh nhàn dỗi kia. Chỉ là anh không ngờ rằng, đợi đến khi anh quay lại đã thấy hai hàng người dài dằng dẵng lúc này chỉ còn lại khoảng hơn chục người, nghĩ lại những lời vừa rồi mình nói, có lẽ mấy sinh viên kia đều cảm thấy chán ghét mà bỏ về rồi. Vậy thì càng tốt, chứ tình trạng này nếu còn tiếp tục chắc anh phải xin nghỉ làm mất.

Đang định bước về phòng thì đột nhiên phát hiện ở cuối hành lang có một bóng dáng quen thuộc, anh vội tiến lại gần. Trời đã vào đông, Vương Nhất Bác lúc này lại chỉ mặc trên người chiếc áo khoác mỏng manh ngồi ở cuối hành lang hút gió lạnh lẽo. Tiêu Chiến thấy vậy vô cùng đau lòng, vội đưa tay sở lên cái má của cậu. Cũng phải đến hai tuần rồi anh chưa gặp cậu, rõ ràng có thể thấy được bé con nhà anh gầy hẳn đi so với hai tuần trước, khiến anh cảm thấy tự trách mà nghĩ do mình quá bận không chăm sóc cậu tử tế.

- Bé con, sao lại ngồi đây?

- Ca ca, đừng nhịn

Tiêu Chiến ngỡ ngàng khi nghe cậu nói, anh hiểu ý cậu là gì. Hình ảnh vừa rồi ở phòng khám có lẽ đã khiến cậu hiểu được tình trạng hiện giờ của anh. Anh trước giờ quả đúng là người có thể nhịn, nhịn đến khi tự mình tiêu hóa hết cục tức thì thôi, không giống như cậu, có tức là phải nói, có cáu là phải xả, bực mình cáu giận thì đánh nhau, có giỏi cùng ra PK, ai sợ ai chứ? Nhưng anh thì khác, anh giống như không hề biết giận vậy, luôn ôn hòa, luôn nhẹ nhàng giảng đạo lý, cái gì cũng nhịn, nhịn, nhịn, không chịu nói gì hết. Vừa rồi nếu không phải do ảnh hưởng đến bệnh nhân, anh cũng sẽ không trực tiếp nổi cáu như vậy mà có thể sẽ âm thầm tìm cách giải quyết khác. Không ngờ, bé con nhà anh chỉ nhìn vậy đã ủy khuất thay anh rồi. Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ đưa tay xoa xoa đầu cậu, sau đó nắm lấy bàn tay đang để trên đùi cậu, cảm thấy có chút lạnh liền khẽ nhíu mày, không nói gì mà kéo cậu đứng lên đi về phía phòng làm việc, vừa đi vừa nói.

- Lần sau đến cứ trực tiếp vào phòng đợi anh, đừng ngồi ngoài này lạnh lắm, em xem, tay cũng lạnh ngắt rồi.

- Ừm...

Số bệnh nhân còn lại không nhiều, đa phần là cảm mạo đến lấy đơn thuốc và khám qua. Tiêu Chiến nhẹ nhàng giải quyết hết, đợi đến khi bệnh nhân cuối cùng cũng ra khỏi phòng, Tiêu Chiến mới đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy cũng đã gần đến 5h rồi, Lưu Hải Khoan 6h đến nơi, đặt bàn 7h, thời gian vừa đẹp. Quay sang nhìn về phía Vương Nhất Bác, chỉ thấy cậu đã úp mặt lên bàn ngủ từ lúc nào không hay. Ngủ còn không yên phận, thi thoảng lại chẹp chẹp cái miệng như đang nói mớ gì đó. Thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu khiến anh cảm thấy mọi sự mệt mỏi những ngày qua đều tan biến không thấy tăm hơi đâu. Chỉ có điều càng nhìn càng thấy cậu gầy quá, cái má phính cũng nhỏ đi rồi. Nhíu nhíu mày nghĩ sắp tới phải dành chút thời gian ra để quản cậu ăn uống thôi, cứ thế này thì thật không ổn. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, thu lại biểu cảm ôn nhu trên mặt, mở miệng nói:

- Mời vào.

Cửa phòng mở ra, người tiến vào không phải y tá mà lại là Dương Thấm vừa tỉnh lại, khiến anh có chút ngoài ý muốn. Mặt không đổi sắc, đưa tay ra ý mời cô ngồi xuống. Dương Thấm cũng không nói gì mà chỉ tiến lại ngồi trước bàn làm việc của anh. Thiết kế phòng làm việc của Tiêu Chiến có dùng một tấm chắn ngăn làm hai gian, gian ngoài là bàn làm việc Tiêu Chiến đang ngồi, gian trong thực ra là dùng để khám những ca bệnh tế nhị, mà lúc này Vương Nhất Bác đang ngoan ngoãn ngủ trên bàn làm việc gian trong, chỉ có đứng từ vị trí bàn làm việc của Tiêu Chiến mới có thể nhìn thấy được. Vì vậy Dương Thấm lúc này hoàn toàn không biết trong căn phòng này còn có sự xuất hiện của người thứ ba.

- Học trưởng! Cảm ơn anh đã cấp cứu cho em – Cô gượng gạo mở đầu câu chuyện bằng một câu nói không cần thiết.

- Chỉ là làm hết trách nhiệm của bác sĩ thôi. Sức khỏe của cô hiện giờ vô cùng yếu, quay về nhớ chịu khó bồi bổ, tĩnh dưỡng, ba ngày sau quay lại tái khám. Với cả trong túi nên để sẵn chút đồ ngọt, cô có chút hạ đường huyết, đề phòng chút đồ ngọt khi cần thiết. – Tiêu Chiến nghiêm túc nhắc nhở như đối với các bệnh nhân khác. Dương Thấm cũng chỉ lẳng lặng ngồi nghe không nói xen vào. Đợi anh nói hết.

- Học trưởng, lúc trước là em đã làm không đúng, thời quan qua em đã suy nghĩ rất kỹ, em biết mình nên buông xuống rồi. Chỉ mong sau này anh vẫn coi em là đồng đội từng cùng sát chiến như trước kia. Được không ạ.

Dương Thấm nhẹ nhàng bình tĩnh nhìn thẳng Tiêu Chiến nói ra những lời thoại cô đã chuẩn bị trước. Thực tế cô không hề cam tâm, nhưng cô biết Tiêu Chiến trước giờ là người kiên quyết, muốn dùng cứng với anh thì chắc chắn không được. Thời gian qua cô mất đi qua nhiều, mất đi người yêu, mất đi danh tiếng, mỗi khi cô đi đến bất kỳ nơi nào cũng sẽ có những tiếng thì thầm cười nhạo cô. Cô cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng không cam tâm. Sau vụ việc lần đó, Chu Hiểu không biết vì sao lại biết được cô đã dùng điện thoại mình để gửi tin cho Lưu Hải Khoan, cảm thấy mình không được coi trọng, vì vậy chiến tranh lạnh với Dương Thấm cả tháng trời. Ngày ngày gặp mặt nhau lại chẳng nói với nhau lời nào. Câu cuối cùng mà Chu Hiểu nói với cô khiến cô vô cùng tức giận mà quyết định không nhận người chị em này nữa.

- A Hiểu, cậu nghe mình giải thích, mình chỉ là... chỉ là muốn gặp học trưởng nên mới làm như vậy

- Dương Thấm, cậu có biết, cậu sai ở điều gì không? – Chu Hiểu lạnh nhạt nhìn cô, ánh mắt ấy, ngữ điệu ấy hoàn toàn khác với một Chu Hiểu hoạt bát hằng ngày.

- Mình có gì sai chứ, mình chỉ là muốn níu giữ người mình yêu thì có gì sai chứ?

- Cái sai của cậu chính là quá cố chấp, quá tự tin, cậu tự hỏi lại trái tim mình đi, cậu thực sự yêu Tiêu Chiến sao? Hay chỉ vì cậu muốn giữ lại chút danh dự mà cứ bám riết không rời?

- Cậu nói cái gì, Chu Hiểu cậu lập tức xin lỗi tôi.

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, lời xin lỗi tôi có thể nói ra, nhưng có phải từ thật tâm không mới là quan trọng, còn cậu, cứ luôn ôm chặt lấy chút hư danh hão huyền mà dày vò chính mình. Thực tế, người cậu yêu là chính bản thân cậu, cậu cần là cái lòng tự trọng quá cao của cậu mà thôi. Xin lỗi, tôi, không thể làm bạn với cậu được nữa. Vì căn bản cậu chẳng coi tôi là bạn chứ đừng nói gì đến làm chị em!

Nhớ lại những lời Chu Hiểu nói khiến ánh mắt Dương Thấm đang nhìn Tiêu Chiến cũng lạnh đi vài phần. Ai nói cô không yêu người này? Cô tự thấy mình yêu anh hơn bất kỳ ai hết, yêu đến gầy mòn héo úa, yêu đến chấp nhận đánh đổi mọi cái giá. Cô chỉ cần anh vẫn ở bên cô là được. Nhưng lúc này cô biết việc mình cần làm nhất là nhịn.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối cũng chẳng nhìn cô đến một cái, đợi cô nói xong cũng không trả lời. Chỉ cắm mật viết nốt cho xong sổ khám bệnh của cô. Sau đó, đẩy cuốn sổ về phía cô, nói:

- Nếu không còn gì nữa, mời về cho, tôi hết ca trực rồi.

- Vâng, tạm biệt học trưởng

Dương Thấm nhẹ nhàng cầm lấy số khám bệnh, đứng lên, ánh mắt vẫn nhìn anh chằm chằm, trong đó có ẩn chứa một tia nhìn đáng sợ, sự thèm khát, khát cầu, như muốn nuốt chửng lấy anh. Chỉ là Tiêu Chiến chẳng hề quan tâm đến cử chỉ của cô. Anh còn đang bận tìm tên Vu Bân trong danh bạ điện thoại. Vừa rôi anh nhớ Vu Bân nói hôm nay là buổi kiểm tra đánh giá hình tượng, vậy thì bé con nhà anh chắc chắn cũng phải tham gia, muốn hỏi chỉ số của bé con tìm Vu Bân là chắc chắn nhất rồi.

Dương Thấm quay lưng bước về phía cửa phòng, cũng không quay lại nhìn anh nữa, chỉ là trước khi quay lưng lại bước đi, nụ cười âm hiểu cùng ánh mắt dã thú của cô vô tình lọt hoàn toàn vào mắt của người vốn đang say ngủ kia. Thực ra từ lúc có tiếng gõ cửa, cậu đã tỉnh rồi, chỉ là thấy người đến là Dương Thấm nên lười để ý mà thôi. Nhưng khi nghe thấy những lời cô nói với anh, nhịn không được âm thầm nhìn chằm chằm thái độ của cô, thấy được hết sự âm hiểm trong ánh mắt cô, lời nói và hành động mặc dù có thể diễn, nhưng ánh nhìn thì không thể giấu đi được cảm xúc thật sự của chủ nhân. Vì vậy ánh mắt cậu cũng không hẹn mà lạnh đi vài phần, lòng nghĩ: "Hừ, tính kế anh tôi? Gan cô cũng lớn lắm! Để rồi xem!"


Lời của tui: Thời gian qua do một số vấn đề cá nhân, cùng với cục tức vụ ngã xe của bé con làm tâm trạng tui nó ảm đạm mất mấy hôm, cho nên đến hôm nay mới up chương mới phục vụ mọi người ạ. Cũng may nhờ có clip làm trò con bò đêm qua của Chiến lang và clip cứu vớt hình tượng sáng nay của phòng làm việc cơ mà vô tình lại tiết lộ vị họ Tiêu tên Tán nào đó hóa ra không phải mèo mà là hùng mèo (gấu trúc), khiến tâm trạng tui trở nên phấn khích tột độ. :v :v :v Rồi thì sự xuất hiện của tiểu hoàng tử Vương Nhất Bác hum nay ở Kim Ưng 30 khiến tui nhìn sướng mắt, cho nên tỷ muội, chuẩn bị đón thêm chap 14 vs chap phiên ngoại trung thu mà tui nợ nhé. À... có thể là nửa đêm 3-4h mới đăng vì giờ tui mới viết. Cho nên cầu tỷ tỷ muội muội huynh huynh đệ đệ tiếp thêm sức mạnh cho tui !!! Yo! Xông lên!!!
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top