Chương 11: Vương Nhất Bác, lần này mày tiêu thật rồi!!!

Chương 11: Vương Nhất Bác, lần này mày tiêu thật rồi!!!

Bữa ăn yên bình bị phá vỡ bởi dòng tin nhắn phiền phức, nhưng Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến cũng không thể bỏ mặc mà không quan tâm. Chỉ có thể nói với Lưu ba là bên trường có việc gấp phải xử lý, xong việc sẽ về ngay. Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn hai ông anh vội vã đi ra xe không nói lời nào, trong lòng thì có chút mất mát khó chịu, cậu lẳng lặng gắp thức ăn tiếp tục bữa trưa còn dang dở. Lưu ba tiễn hai người ra khỏi nhà quay lại chỉ thấy nhiệt độ trong nhà hình như hạ xuống cả chục độ, làm ông nghi ngờ chẳng nhẽ có không khí lạnh về??? Quay lại bàn ăn thấy cậu hai nhà mình âm trầm không nói gì, sắc mặt khó coi đến cực kỳ, thì liền biếp áp thấp từ đâu đến rồi, bèn cười nói:

-          Mất hứng hả? Không sao, chiều ba ba dạy Điềm Điềm lái motor nhé.

Vương Nhất Bác đang nghĩ vẩn vơ nghe thấy motor thì mắt liền sáng rực lên, cười tươi rói nhìn lão ba cậu. Sau đó không khí có vẻ hòa hoãn hơn chút, Lưu ba cũng đành bất đắc dĩ, nhưng với kinh nghiệm lão làng của mình, trông trẻ đối với ông là việc chẳng khó khăn gì. Cả bữa ăn còn lại hầu như chỉ có Lưu ba là nói liên mồm, Nhất Bác thỉnh thoảng thì đáp lại dạ, vâng ạ, ừm... cư vậy mà kết thúc bữa ăn, tình cảm cha con lâu ngày xa cách cũng nhờ vậy mà dần dần được gắn kết lại. Vương Nhất Bác chủ động muốn vào bếp rửa bát nhưng bị Lưu Ba túm chặt tay đẩy ra khỏi phòng bếp bảo cậu đi ngủ đi. Quả thực cậu cũng có chút buồn ngủ thật, nhưng cứ nghĩ đến Tiêu Chiến là đi gặp Dương Thấm thì sự ủy khuất trong lòng cứ thế dâng lên, khóe mắt ươn ướt, sợ lão ba biết được liền nhắm mắt lại cho nước mắt không trào ra, cứ vậy nhắm mắt tựa mình trên ghế số pha, ủy khuất ủy khuất mà dần dần chìm vào giấc ngủ. Đợi Lưu ba dọn dẹp hết bãi chiến trường trong bếp đi ra đã thấy cậu ngẩng cổ lên trời ngủ ngon lành, chậc chậc hai tiếng, bước lại gần ôm lấy cậu đặt nằm xuống sô pha, lại về phòng ngủ lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho cậu, mãn nguyện mà nhìn đứa con trai bé bỏng say giấc, trong lòng tiếc nuối đã không thể chứng kiến từng ngày con lớn lên. Cứ vậy ông lẳng lặng ngồi ngắm thiếu niên nhà mình, cặp mắt hiền từ nhuốm lên màu buồn, lúc này ông không còn là tổng tài lắm tiền nhiều của gì nữa, chỉ còn là một người cha bình thường hi vọng con mình có thể khỏe mạnh, bình an cả cuộc đời.

Sau khi rời khỏi nhà, Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến trong lòng sốt ruột, phóng như bay vào trong thành phố, còn suýt vượt đèn đỏ đến mấy lần, hành trình tiếng rưỡi bình thường cũng bị anh rút xuống còn có một tiếng. Tiêu Chiến ngồi bên ghế phụ lúc này trên mặt không chút biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng nhìn con đường phía trước, trong lòng anh lúc này cảm thấy rấy phiền phức, thậm chí còn cảm thấy có chút ghét bỏ, nhưng tuyệt nhiên không có sự hối hận vì những lời mình nói cũng như những việc mình làm, anh tự thấy minh làm rất đúng, chỉ là bản thân Dương Thấm nghĩ không thông mà thôi.

Lưu Hải Khoan quẹt thẻ đánh xe vào cổng trường cũng không tìm chỗ đỗ mà trực tiếp lái đến khu ký túc xá nữ, hai người xuống xe, anh lấy điện thoại ra gọi cho Chu Đình, mở loa ngoài. Nếu như Dương Thấm thật sự nghĩ quẩn gì thì lúc này gọi cho Chu Đình chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Chỉ thấy phía bên kia kêu lên hai tiếng chuông thì có người nhấc máy, truyền đến là giọng nói bình thường của Chu Đình, điều này khiến cả Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan đều cảm thấy bất thường.

-          Alo, học trưởng Lưu, hôm nay là ngày gì mà anh lại chủ động gọi cho em vậy?

-          Cô và Dương Thấm đang ở đâu?

-          Hả? Em đang ngồi tầu về quê rồi, A Thấm , A Thấm không phải đang ở ký túc sao?

-          Vừa rồi là cô đã gửi tin nhắn cho tôi?

-          Tin nhắn? Tin nhắn gì?

-          Không phải cô nói Dương Thấm xảy ra chuyện bảo chúng tôi mau đến sao?

-          Hả? A Thấm có chuyện gì chứ, vừa rồi còn tiễn em ra ...

Chưa đợi cô nói hết thì cả Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến đều chẳng có tâm trạng nào mà nghe nữa, vì lúc này Tiêu Chiến đang bị ôm chặt từ phía sau lưng, và mùi nước hoa truyền đền không phải ai xa lạ chính là cô gái tưởng rằng đã gặp chuyện gì - Dương Thấm kia. Tiêu Chiến lạnh mặt đưa tay muốn gỡ vòng tay cô ra chỉ là cô dường như dùng hết sức ôm chặt lấy anh, nếu anh còn dùng sức kéo ra sợ rằng sẽ khiến cô bị thương, khiến anh nhất thời cũng không biết phải làm sao. Cô ôm chầm lấy anh từ sau lưng, mặc cho anh giằng co thế nào cũng không chịu buông tay, nước mắt không ngừng rơi xuống thấm ướt lấy lưng áo anh.

Tối hôm qua sau khi về phòng, cô ra sức nhắn tin gọi wechat cho Tiêu Chiến nhưng phát hiện ra anh hình như đã block cô rồi, cả trăm tin nhắn xin tha thứ của cô gửi cho anh đều hiện dấu cảnh báo màu đỏ nhỏ vô cùng nhức mắt. Cô sụp đổ, cô gáo thét, cô khóc lóc cả một đêm cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Chu Đình thấy tâm trạng cô đã ổn định lại, mặc dù vẫn lo lắng cho cô nhưng cuối cùng cũng quyết định bước lên tàu về quê theo đúng lịch. Trước khi đi còn không ngừng dặn cô có chuyện gì phải gọi cho mình ngay. Cách đây mấy tiếng, ở ga tàu khi Dương Thấm trông đồ để Chu Đình đi vệ sinh, một ý định nảy ra trong lòng cô, ma xui quỷ khiến, cô đưa tay với lấy điện thoại của Chu Đình để trong túi, nhập mã mở khóa, nhấp gọi cho Lưu Hải Khoan. Giống như cô đoán, Lưu Hải Khoan không nhấc máy, nghĩ nghĩ lại gửi một tin nhắn qua "Học trưởng Lưu, các anh mau đến đây, Dương Thấm xảy ra chuyện rồi!". Sau đó cô lập tức xóa sạch dấu vết tin nhắn trong máy Chu Đình, cất điện thoại vào túi, nhấc cốc trà sữa lên uống, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Và đúng như cô đoán, Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan đã lập tức đến tìm cô, cô đã ngồi ở ghế đá bên cạnh tòa ký túc đợi cả tiếng đồng hồ sau khi tiễn Chu Đình lên tàu. Từ tối qua đến giờ, có thể đây là lúc cô tỏ ra bình tĩnh nhất, trong đầu liên tục sắp xếp những câu nói sẽ nói với Tiêu Chiến để giữ lại anh. Khi thấy anh và Lưu Hải Khoan cùng bước xuống xe, thậm chí còn gọi điện cho Chu Đình, Dương Thấm chạy đến ôm chặt lấy anh từ phía sau, dùng hết sức bình sinh mà ôm chặt lấy anh, đợi anh không còn giằng co nữa, mới nức nở nói:

-          Tiêu Chiến, em xin anh, đừng như vậy mà, anh đừng bỏ rơi em, em xin anh, anh muốn gì em cũng sẽ làm, anh bảo gì em cũng sẽ nghe, chỉ xin anh đừng bỏ em.

Tiêu Chiến thật sự không còn gì để nói với cô nữa, lạnh mặt, trong đôi mắt tràn đầy sự ghét bỏ, lúc này anh thực sự cảm thấy kinh tởm người con gái này. Cách cô lừa dối anh, khiến anh vô cùng thất vọng. Lưu Hải Khoan đứng bên cạnh thật sự nhìn hết nổi rồi, anh trước giờ cũng chẳng phại dạng vòng vo, có gì thì nói thẳng, lúc này anh cũng cảm thấy vô cùng chán ghét cô học muội này, thậm chí anh còn cảm thấy Chu Đình so với cô còn thuận mắt hơn. Nhìn chằm chằm cánh tay đàng ôm lấy Tiêu Chiến, anh tức giận đưa tay giằng ra, Lưu Hải Khoan nổi tiếng là trai thẳng sắt đá, cách nghĩ thì luôn rất trực tiếp rõ ràng, lúc này điều anh không muốn nhất là thấy Tiêu Chiến bị cô ôm, vì vậy lực tay dùng cũng hơi mạnh. Giật mạnh cổ tay Dương Thấm hất ra, sau đó lại đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

-          Học muội Dương, tôi nghĩ Tiêu Chiến cũng đã nói rất rõ ràng rồi, chuyện tình cảm cần đến từ hai phía, nếu như một phía đã nói không thích thì đừng cố níu khéo làm gì, xin cô lý trí một chút.

-          Chuyện của chúng tôi không cần anh xen vào, anh em các anh đều đáng ghét như nhau, đều thích xen vào chuyện của người khác, nhất là thằng em quý báu kia của anh, đều là đồ có cha sinh không có mẹ ...

*Chát*

Từ dạy còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, cô đã nhận được một cái tát như trời giáng, thẫn thờ mở to mắt nhìn người vừa tát mình. Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên mà quay sang nhìn Lưu Hải Khoan, anh biết mặc dù trước giờ Lưu Hải Khoan đều tỏ ra thờ ơ với các cô gái nhưng anh cũng là người rất lịch thiệp, lúc này thấy anh đưa tay tát Dương Thấm khiến anh cũng rất bất ngờ. Nhưng nghĩ kỹ lại, những lời cô vừa nói thật sự không thể tha thứ được, một câu nói chạm vào hai người mà Lưu Hải Khoan để tâm nhất trên đời, một là mẹ, hai là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến biết thằng bạn mình vẫn đang ở trên đầu ngọn tức, liền đưa tay vỗ vỗ lấy vai anh nhắc anh bình tĩnh lại. Lưu Hải Khoan nén lại lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm Dương Thấm vẫn đang sợ hãi mà khóc không thành tiếng ở trước mặt:

-          Tôi cảnh cáo cô lần cuối, đừng bao giờ lại gần Tiêu Chiến nữa, nếu sau này còn tiếp tục dây dưa không dứt vậy thì đừng trách tôi. Còn nữa, họ Lưu nhà tôi đều thù rất dai, hôm nay cô dám mở miệng xúc phạm người nhà họ Lưu tôi, vậy thì ngày sau cô thấy tập đoàn Lưu thị tốt nhất tránh xa ra nếu không để tôi nhớ lại những lời ngày hôm nay thì cô chết chắc rồi.

-          Anh ... có còn là đàn ông nữa không.

-          Trong mắt Lưu Hải Khoan này trước giờ nam nữ bình đẳng, phụ nữ không có nghĩa là được nước làm tới, cậy yếu làm càn, vì vậy cái tát này dành cho cô đơn giản là để dạy dỗ cô khôn hồn ra thôi.

Nói xong, anh quay lưng kéo lấy Tiêu Chiến đang đứng phía sau mình, bước lên xe, quay đầu lái về phía cổng trường. Từ lúc nghe thấy những lời của Lưu Hải Khoan, sự bực bội khó chịu trong lòng Tiêu Chiến dường như được chút bỏ. Lúc này anh cảm thấy vô cùng vô cùng vô cùng đắc ý, càng thấy yêu quý và trân trọng thằng bạn này hơn. Trên đời hiếm có một người bạn trí cốt, mà Tiêu Chiến tự nhận, mặc dù anh không có một gia đình hạnh phúc nhưng anh có một người anh em đồng sinh cộng tử trời có sập cũng không sợ kháng một mình. Nhìn về con đường phía trước, anh mỉm cười:

-          Hải Khoan, cảm ơn!

-          Hừ, lần này thôi, lần sau tốt nhất cậu kiếm cô nào tử tế hơn đi, đừng có dây vào cái loại con gái phiền phức này nữa.

-          Lần cuối rồi... không có lần sau đâu!

-          Hả?

-          Không có gì, về qua nhà đã.

-          Làm gì?

-          Về thay áo, lưng áo bị bẩn rồi, khó chịu!

Biết Tiêu Chiến có bệnh sạch sẽ, bản thân anh nhìn thấy lưng áo thằng bạn mình dính cái thứ dung dịch mặn của người kia cũng cảm thấy khó chịu bực mình. Không nói hai lời liền lái xe về nhà. Đợi Tiêu Chiến thay đồ xong, hai người lại lượn qua khu trung tâm thương mại mua thêm chút đồ ăn, tránh cho Lưu Ba sáng mai lại chạy đi mua thức ăn dự trữ. Tiêu Chiến còn đặc biệt mua một túi kẹo mút cất vào trong túi mình, lòng nghĩ, mỗi ngày đem ra dỗ Vương Nhất Bác cho cậu ăn một cái. Khi hai người đi ngang qua một cửa hàng chính hãng thương hiệu Nike, Tiêu Chiến như nhớ ra điều gì đó, vội bảo Lưu Hải Khoan đem đồ ra xe trước, còn mình thì vào trong chọn giày. Anh nhớ từ hôm đôi giày kia bị bẩn, không còn thấy Vương Nhất Bác đi nó nữa, vì vậy anh định mua đền cho cậu một đôi khác.

Tiêu Chiến trước giờ có khiếu thẩm mỹ vô cùng tốt, thú thực nếu năm xưa không thi vào ngành y anh đã có ý định học thiết kế rồi. Lúc này đây, dùng con mắt thẩm mỹ thiên tài của mình, rất nhanh anh chọn được một đôi Air Jordan màu xanh lục, chọn đúng kích cỡ giày của bé con, nhờ nhân viên đóng gói cẩn thận. Nghĩ nghĩ lại đặt thêm một đôi nữa màu đỏ, đôi này anh định để mình đi. Đi ngang qua dòng Air Force, nhớ đến việc Lưu Hải Khoan giúp mình hôm nay lương tâm trỗi dậy, quyết định mua thặng thằng bạn một đôi, Air Force phối xanh lam. Nhân viên cửa hàng thấy anh một lúc mua ba đôi giày, mỗi đôi trung bình 800 tệ, mở to đôi mắt sáng rực, tiếp đón như khách VIP, còn đặc biệt tặng anh Voucher giảm giá và hoan nghênh anh lần sau lại ghé thăm. Mấy cô nhân viên lòng nghĩ sao trên đời lại có người vừa cao ráo đẹp trai khí chất bất phàm tiêu tiền sảng khoái, lương thưởng tháng này có hi vọng rồi nha.

Tiêu Chiến vui vẻ xách ba đôi giài đi về phía bãi đỗ xe, trên đường lại đi ngang qua một cửa hàng điện tử bán đồ dưỡng sinh, nghĩ nghĩ thế nào lại vào mua một cái máy mát xa tính làm quà cho Lưu ba. Thực ra anh ăn ở nhà họ Lưu cũng chẳng phải ít, trước giờ chưa từng coi mình khách, hơn nữa Lưu ba mặc dù làm người phóng khoáng sảng khoái nhưng dù gì cũng là ông chủ tập đoàn lớn, có gì mà ông không mua được chứ. Nên trước giờ anh cũng chẳng câu nệ quà cáp làm gì. Chỉ là hôm nay không giống nữa, vì con đường tình cảm sau này của mình, giờ bắt đầu mua chuộc nhà họ Lưu là được rồi. Nghĩ vậy Tiêu Chiến cười cười "Bé con, chuẩn bị tiếp chiêu đi"

-          Uây, Tiêu Chiến, cậu làm gì mà lâu vậy hả? Tay cậu cầm cái gì đấy?

Lưu Hải Khoan cất xong đồ vào cốp đợi cả nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy Tiêu Chiến ra, nhưng nghĩ tâm trạng anh có thể không tốt nên cũng không giục làm gì. Đợi khi thấy Tiêu Chiến tay xách nách mang một đống đồ ra đến xe thì giật mình, không biết anh làm gì mà mua lắm đồ vậy.

-          Nè, tặng cậu.

-          Gì vậy?

Lưu Hải Khoan nghi hoặc mở ra, chỉ thấy là một đôi Air Force màu lam, rất hợp thẩm mỹ anh nha. Khó hiểu mà đưa mắt nhìn Tiêu Chiến.

-          Quà cảm ơn, với cả bỗng nhiên nhớ ra, hơn chục năm làm bạn hình như tôi chưa từng tặng cậu món quà nào cho ra hồn

-          Cậu cũng biết thế hả.

-          Thế nào ưng không?

-          Ừm, cũng tạm! Thù lao này anh nhận rồi, về sau có chuyện lại tìm anh, anh giúp chú không công luôn

-          Thôi đi ông! Lái xe đi, ở nhà có người đang chờ kìa

-          Ok

Hai người vừa cười vừa nói, cả chặng đường tràn ngập tiếng cãi nhau chọc nhau đùa nhau không dứt, cậu một câu tôi mậu câu, cùng đến làm tổn thương lẫn nhau nào!!!

Đợi khi hai người về đến nhà cũng đã là 5h chiều rồi, xách đồ vào gần đến cửa nhà cả hai đều cảm thấy có gì đó không đúng...Theo như tính cách của Lưu ba, hai người về đến nơi gây ra động tĩnh lớn như vậy mà lại chẳng có tí phản ứng nào, có chút bất bình thường. Mở cửa lớn bước vào chỉ thấy Lưu ba và Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha, tay Lưu ba đang ôm lấy chân của Nhất Bác, trên cái chân vốn trắng nõn giờ sưng phù cả bàn chân, cẳng chân còn có chút rướm máu. Hai người Tiêu Chiến vội vàng thả đồ xuống đất chạy vội vào xem là chuyện gì xảy ra.

-          Có chuyện gì vậy? – Lưu Hải Khoan lên tiếng chất vấn.

Chuyện là quay lại vào buổi trưa nay, sau khi Vương Nhất Bác ngủ dậy, liền nài nỉ Lưu ba dạy cậu lái Motor, Lưu ba cũng một lòng muốn tìm người kế nghiệp đam mê liền dẫn cậu hai nhà mình ra đường làng gần đó ... luyện xe. Khu biệt thự này nhà họ Lưu vốn nằm ở gần khu nông thôn, cỏ cây hoa lá phong cảnh hữu tình, không khí trong lành rất thích hợp để sống dưỡng sinh. Có lẽ do tế bào Gen thể thao của Lưu ba quá ưu tú, Vương Nhất Bác thiên phú dị bẩm vừa dạy đã biết, chẳng mấy đã tự lái được, Lưu ba vô cùng hài lòng đứng một bên nhìn con trai yêu lái xe tung bay trong gió, cảm thấy cuộc đời thế này là đủ rồi. Chỉ là bất ngờ không biết từ đâu lại có con gà phành phạch chạy ra, Vương Nhất Bác kinh nghiệm lái xe chưa đủ, không kịp xử lý, nhưng cũng may cậu thông minh thả ga bóp phanh đánh tai lái, tránh được khuôn mặt tiếp xúc thân mật với mặt đất, nhưng không tránh được độ văng của xe, khiến nửa người cậu đổ ngang xuồng ống chân ma sát với mặt đường đến rách cả cái quần, bàn chân cũng bị gập gấp dẫn đến sưng phù lên.

Lưu Ba hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cậu, đau lòng mà nhìn vết thương trên chân, ngược lại là Vương Nhất Bác rất bình tĩnh cũng chẳng kêu đau, còn cười cười an ủi ông. Nhưng sau đó trong đầu cậu lóe lên hình ảnh phẫn nộ của Lưu Hải Khoan, ánh mắt lo lắng ấn chứa sự trách móc của Tiêu Chiến thì lập tức tắt ngẩm nụ cười. "Vương Nhất Bác, lần này mày tiêu thật rồi!!!"

Lời tác giả: Sorry mọi người, vốn là up trong ngày mùng 4 nhưng không ngờ đến tận bh mới uo được. Do hôm nay nhà mình mất mạng, vừa có mạng thì bận lên weibo và các loại app để chúc sinh nhật Chiến Ca, cho nên truyện viết có hơi lâu chút, mong mọi người thông cảm nha!!! Ngoài ra, chúc mừng Chiến ca của chúng ta sinh nhật 29 tuổi vui vẻ, hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anhm chúng ta cùng tin tưởng, mọi thứ sẽ càng ngày càng tốt nhé. Happy Birthday to Zhan!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top