Chương 1: Tái Kiến!
Chương 1: Tái Kiến!
7h00 tối tại hội trường biểu diễn Đại Học CJ
Trên hàng ghế VIP của hội trường, một thanh niên đeo cặp kính đen đang ngồi tựa vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn vào danh sách tiết mục được ban tổ chức phát cho ở cửa vào. Sự yên tĩnh của anh hoàn toàn không dung hòa với bầu không khí náo nhiệt của hội trường chút nào. Dường như những tiếng huyên náo cười nói xung quanh không hề lọt vào tai anh vậy. Nếu như ai đó vừa bước vào nhìn thấy cảnh này có lẽ sẽ nghĩ mình đến nhầm hội trường rồi...
Không sai đó chính là hội trưởng hội học sinh tiền nhiệm, cũng là cao tài sinh khoa Y của trường đại học CJ – Tiêu Chiến Tiêu đại thần. Nhắc đến Tiêu Chiến ý mà, không sinh viên nào của J đại mà không biết, anh là sự tồn tại không thể tin nổi của J đại, cũng là niềm tự hào của các giảng viên khoa Y. Thi đầu vào: Thủ khoa, hơn nữa điểm số còn cao hơn Á khoa những 20 điểm... Thi nghiên cứu sinh: 0 điểm đỗ thẳng ... này còn phải nói sao, chỉ cần dựa vào số bài báo đăng trên tạp chí y khoa quốc tế cũng như những thành tích mà anh mang về trong các cuộc thi lớn nhỏ hồi đại học đã đủ để anh có ba phần tư phiếu vào Thanh đại rồi.
- Uây, A Chiến, đến sớm vậy?
Giữa hội trường ồn ào huyên náo, một giọng nói cất lên ngay lập tức bị tiếng cười nói kích động của sinh viên trong hội trường lấn át, dù vậy có thể do quá quen thuộc nên Tiêu Chiến theo bản năng ngấng đầu hướng về phía phát ra tiếng nói.
- Ừm, hết ca trực là qua đây luôn.
- Làm bạn trai người ta như cậu cũng có trách nhiệm quá nhỉ
Lưu Hải Khoan tiến đến ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Tiêu Chiến, vừa ngồi xuống đã không quên cười nhạo sự ấm áp anh dành cho bạn gái. Lưu Hải Khoan là ai à... còn nhớ cái tên á khoa bị vượt mặt 20 điểm phía trên không, chính là anh... cao phú soái phú nhị đại thiếu gia Lưu Hải Khoan, cha là chủ tịch tập đoàn Lưu Thị có tiền có quyền, nhưng lại nhất quyết học Y chỉ vì người mẹ đã mất của mình. Một thủ khoa một á khoa những tưởng rằng phải là kì phùng địch thủ, ấy vậy mà lại là gắn bó thân thiết suốt 6 năm nay kể từ năm nhất đại học.
Thực tế Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến không phải chỉ là bạn đại học... nói đúng hơn, họ gặp nhau từ khi còn học cao trung, ở cùng phòng ký túc, ăn cùng một gói mỳ, thức đêm cùng ôn thi, giằng co lôi kéo nhau vào được đến đại học lại tiếp tục ở cùng phòng ăn cùng bát ngủ cùng sàn phòng thí nghiệm...thi lên nghiên cứu sinh lại tiếp tục cùng nhau thực tập tại bệnh viện J đại, gắn bó không rời đến nay cũng được gần chục năm.
Chưa hết, đó mới chỉ là biểu hiện bên ngoài mà ai thân quen với họ cũng đều biết, ngoài ra còn một lớp quan hệ phức tạp bên trong mà không nói ra thì không ai biết, nói lấp lửng hủ nữ kích động, nói toẹt ra không kém phần cẩu huyết. Đó chính là, ha ha, dùng một câu của Tiêu Chiến thường nói với Hải Khoan: "Tôi và cậu, là anh em khác cha khác mẹ nhưng lại có chung một người mẹ kế". Có lẽ xuất phát từ sự ghét bỏ của những đứa con chồng dành cho mẹ kế, mà Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan luôn có cùng tiếng nói, ăn ý vô cùng!!!
Lúc này đây, nghe lời giễu cợt của thằng bạn chí cốt, Tiêu Chiến cũng chỉ mỉm cười không nói gì, đóng lại danh sách tiết mục, anh hướng mắt về phía sân khấu, nhẹ giọng hỏi:
- Không phải cậu trực ca đêm à, sao lại có thời gian đến xem biểu diễn vậy?
- Còn không phải do vị kia nhà cậu gọi điện bắt tôi đến cùng cậu, nếu không sẽ tiết lộ lịch trình của tôi cho nha đầu Chu Hiểu kia, nói đi cũng phải nói lại, sao cô ta có được lịch trình của tôi vậy, có phải do cậu nói không, huynh đệ, thế là không được đâu nhé, trọng sắc khinh bạn!!!
Lưu Hải Khoan phẫn nộ tuôn một tràng dài, Tiêu Chiến mặt không đổi sắc chỉ khẽ nhếch miệng, đợi anh nói hết mới lên tiếng:
- Lịch trình của cậu và tôi gần giống nhau, là cậu ngốc, bị lừa!!!
- Không phải, nè, cậu có còn là anh em nữa không hả, sao cậu không quản gia quyến nhà cậu chứ.
- Đừng nói linh tinh! Cậu đến đây thì ai trực ca?
Nghe thấy hai từ gia quyến, sắc mặt Tiêu Chiến trầm hẳn xuống, Hải Khoan biết mình đã đùa hơi quá, liền đổi chủ đề:
- Lộ tỷ giúp tôi canh, nếu có gì khẩn cấp sẽ gọi điện báo, thường ban đêm bệnh viện trường cũng ít có ca cấp cứu gấp nên cũng không cần lo. Khi nào thì chương trình bắt đầu, tiết mục của Dương Thấm là số bao nhiêu vậy?
- Học trưởng Lưu ...
Chưa đợi Tiêu Chiến trả lời, một giọng nữ lanh lảnh cất vang lên, đồng thời Lưu Hải Khoan lộ ra vẻ mặt bất lực nhìn bạn thân của mình, lòng nghĩ "Phiền phức đến rồi!!!"
- Học trưởng Lưu, Tiêu đại thần ... hai anh đến lâu chưa vậy!!! Sao đến mà không gọi em đi cùng, em còn tưởng hai anh chưa đến nên cứ đứng ngoài đợi... À đúng rồi em mua chút đồ ăn vặt, chúng ta vừa ăn vừa xem nha. Học trưởng Lưu anh thích ăn gì nào, bắp rang, bim bim, thịt khô ...*thao thao bất tuyệt*
Chỉ thấy một nữ sinh nhỏ nhắn dễ thương, mái tóc cắt ngắn ngang vai toát lên vẻ nhẹ nhàng thanh thoát đi về phía hai người. Chỉ là cái miệng cứ liến thoắng không ngừng có chút khiến người khác nhức đầu...Người đến không ai khác chính là tài nữ học tỷ năm tư chuyên khoa sản, khoa y trường đại học CJ cũng là muội tử mê đắm á khoa thiếu gia Lưu Hải Khoan của chúng ta. Nếu như bình thường cô là một tài nữ nhẹ nhàng, điềm tĩnh thì khi đối diện Lưu Hải Khoan dường như biến thành một người khác hoàn toàn, lắm chuyện nhiều lời, bám dai như đỉa ... đây là ấn tượng duy nhất của Hải Khoan dành cho học muội này.
- Stop! Tiết mục của Dương Thấm khi nào bắt đầu? – Lưu Hải Khoan bất đắc dĩ chặn miệng cô nàng đang nói liên mồm kia, bất lực hỏi một câu.
- Tiết mục của A Thấm được sắp xếp gần cuối chương trình cơ, học trưởng cũng biết đấy, những tiết mục hay thì thường được đẩy xuống cuối mà, hình như là tiết mục thừ 10 hay 11 gì đó!!! Học trưởng anh nói xem A Thấm ...bla.bla...
Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến lại lần nữa bất lực nhìn nhau ba giây, rất ăn ý mà phớt lờ cô học muội lắm điều này. Cùng hướng mắt về phía sân khấu đợi chương trình bắt đầu.
Năm nay chương trình chào đón tân sinh viên của đại học CJ bắt đầu muộn hơn mọi năm cũng lớn hơn mọi năm, vào năm học được một tháng rồi mới tổ chức đại nhạc hội! Lý do rất đơn giản, vì muốn chương trình được tổ chức hoành tráng hơn, chất lượng hơn, nên thời gian chuẩn bị cũng lâu hơn cẩn thận hơn. Quả nhiên, sự thay đổi này là đáng giá, Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi xem các tiết mục của các học đệ học muội mà trong lòng cảm thán, trường giang sóng sau xô sóng trước a, các học đệ học muội này ngày càng có tài, có sắc, còn rất nhiệt huyết. Khiến anh bồi hồi nhớ lại một thời thiếu niên đam mê sôi nổi của mình, thời anh còn làm hội trưởng hội học sinh cũng từng thức ngày thức đêm chạy khắp chương trình này đến chương trình kia, tập luyện tham gia các loại tiết mục, "Tuổi trẻ thật tốt!!!"
- Tiếp theo đây chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt đón chào tiết mục Cổ cầm Nguyệt Lượng được diễn tấu bởi học tỷ Dương Thấm – hoa khôi trường đến từ khoa nghệ thuật!!!
- Học tỷ Dương, aaaaa
- Học tỷ Dương, đệ đệ yêu chị!!!!
- Học tỷ Dương, nữ thần của em, aaaaa
Lời giới thiệu của MC vừa kết thúc, dưới khán đài ào ào những tiếng thét gào tỏ tình của các học đệ, không sai Dương Thấm chính là nữ thần trong mắt các học đệ, cũng là sự đố kỵ của các học muội... Vì sao à, ai bảo cô đã xinh đẹp, đàn hay lại còn là bạn gái của Đại thần Tiêu Chiến trong truyền thuyết chứ. Thật sự là cô gái trai gặp trai yêu gái gặp gái hờn, từ bé đến lớn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Mọi người đều thắc mắc vì sao Tiêu Chiến lại nhận lời hẹn hò cùng cô, ngay cả Hải Khoan cũng thắc mắc, vì sao vậy?
Ánh đèn sân khấu một lần nữa sáng lên, một cô gái dáng người mảnh mai mặc một thân hán phục đời Đường màu đỏ phối đen, toát lên vẻ thanh cao lạ thường. Làn da trắng nõn cùng mái tóc đen mượt được tết gọn gài châm. Khuôn mặt thanh tú với các đường nét tinh tế khiến cô trở nên nổi bật giữa bối cảnh sân khấu. Hiệu ứng ánh sáng sân khấu kết hợp với làn khói trắng từ băng khô càng khiến cô như một tiên tử giữa tiên cảnh hồng trần. Khán giả phía dưới dường như đã ngây ngốc trước cảnh sắc này, cả hội trường im ắng chỉ còn lại tiếng cổ cầm diễn khúc Nguyệt Lượng. Khúc nhạc du dương tiếng cầm réo rắt, người nghe mỗi người một tâm trạng, thẩm nhạc cũng mỗi người một cách.
Lúc này đây, Tiêu Chiến cũng chăm chú nhìn lên sân khấu, đây không phải lần đầu anh nghe Dương Thấm diễn tấu...khác với những người bạn trai khác dùng ánh mắt si mê nhìn người mình yêu, trong ánh mắt anh, ngoài sự ấm áp thì không có sự si mê. Nhưng sự ấm áp này không khác mấy ánh mắt thường ngày anh dành cho mọi người, đại thần mà vẫn luôn nổi tiếng là chàng trai ấm áp, với ai cũng vậy.
Tiết mục của Dương Thấm kết thúc, lúc này cả hội trường lặng đi vài giây, ngay sau đó là một tràng pháo tay rộn rã vang lên. Dương Thấm đứng lên, bước về chính giữa sân khấu, đoan trang cúi chào khán giả, ánh đèn sân khấu tối dần. Lúc này Tiêu Chiến, Lưu Hải Khoan cùng với Chu Hiểu cũng cùng đứng lên, chuẩn bị tiến về phía cánh gà tìm Dương Thấm.
- Cảm ơn khúc cổ cầm Nguyệt Lượng đến từ học tỷ Dương Thấm, tạm biệt những phút giây lắng đọng trong khúc nhạc du dương, tiếp theo đây hãy để cả hội trường chúng ta cùng bùng cháy trong điệu nhảy Blindfolded Dance đến từ những nhân vật chính của đại nhạc hội ngày hôm nay: Các tân sinh viên năm nhất!!! Xin mời Vương Nhất Bác – thủ khoa chuyên ngành vũ đạo khoa nghệ thuật cùng với các tân sinh học đệ năm nhất ngành vũ đạo cùng thắp lửa cho sân khấu đêm nay!!! Sinh viên J đại!!! High lên nào!!!
Vào lúc MC nhắc đến tên người biểu diễn là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan triệt để đứng hình tại chỗ. Như một khúc gỗ mà giữ nguyên dáng đứng nghiêng người, ngây ngô hướng mặt về phía sân khấu.
- Sao vậy học trưởng, không đi tìm A Thấm nữa hả? – Chu Hiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngốc ngốc hỏi hai người phía trước.
- A Chiến, cậu nói có phải tôi đã nghe nhầm không? – Lưu Hải Khoan nhìn chằm chằm sân khấu, nghi hoặc hỏi Tiêu Chiến.
- ...
Tiêu Chiến trầm mặc không nói gì chỉ nhìn về hướng sân khấu, không sai, ba từ Vương Nhất Bác vừa vang lên đã khiến trái tim anh như chậm đi một nhịp. Cái tên này đã lâu rồi anh không được nghe thấy, cũng không phải hoàn toàn không nhắc đến, chỉ là đường đột như vậy khiến anh có chút khẩn trương. Cảm giác này đã lâu không thấy. Lúc này đây, anh đột nhiên không muốn đi tìm bạn gái nữa, đổi ý, quyết định ngồi xuống, muốn xem hết tiết mục này. Có lẽ đây chính là tiết mục anh muốn xem nhất trong buổi diễn ngày hôm nay, Tiêu Chiến bỗng nhận ra một điều... "Cảm giác này là ... mong chờ..."
Ánh đèn sân khấu một lần nữa sáng lên, trên sân khấu khoảng mười thiếu niên mặc đồ đen đứng thành đội hình chữ V quay lưng lại với khán đài, riêng người đứng giữa mặc sơ mi trắng bịt mắt đen. Tiếng nhạc vang lên, mười thiếu niên này đồng loạt quay lưng lại, ngầu đến khó tả, động tác dứt khoát đẹp mắt. Dưới khán đài tiếng hò hét vang vọng lấn át tiếng nhạc.
Thiếu niên bịt mắt kia dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo sơ mi dáng rộng thêu hoa văn màu đen, các động tác của cậu tưởng nhu mà cương, tưởng nhẹ nhàng mà lại cực mạnh mẽ! Cậu dùng tay giật mạnh băng che mắt xuống, động tác dứt khoát để lộ ra khuôn mặt được make up tinh tế, đôi mắt được vẽ theo tone đỏ cam tăng thêm chiều sâu của ánh nhìn cùng với biểu cảm thống khổ phù hợp với nội dung nhạc nền, khiến cậu không khác nào một hoàng tử đang đau khổ vùng vẫy muốn thoát khỏi vũng lầy đen.
- Aaaaaa, ngầu quá, soái quá đi
- Aaaaaa, học đệ tỷ tỷ yêu em!
- Aaaaaa, cool guy của chúng ta thật ngầu quá đi
- Aaaaaa, Nhất Bác à, làm người yêu chị đi ~
- Aaaaaa, cool Bác à làm người yêu anh nhé
Các loại hò hét hú vang vọng khắp hội trường, và người được nhắc đến không ai khác chính là người vừa tiến lên solo kia. Lúc này đây, Tiêu Chiến đã không còn nghe thấy những âm thanh xung quanh nữa, quanh anh dường như không còn ánh sáng, anh chỉ nhìn thấy ở vị trí chính giữa sân khấu kia, thiếu niên sơmi trắng đang Solo một màn Blindfolded Dance cô độc, đau khổ, vùng vẫy muốn thoát khỏi bóng tối, nhưng trong bóng tối đấy cậu lại chính là điểm sáng duy nhất của anh. Khóe miệng anh vẽ ra một cung độ đẹp mắt, một nụ cười cùng với ánh mắt ấm áp tràn đầy sự si mê.
"Bé con!!! Đã lâu không gặp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top