Chương 1
Thành phố C
Con tàu màu xanh hơi cũ kỹ dừng lại ở ga. Sau khi cửa tàu mở ra, một đám đông náo nhiệt đổ ra từ tàu, hầu như ai cũng mang theo những túi hành lý lớn nhỏ.
Cuộc hành trình kéo dài hai ngày hai đêm khiến mỗi hành khách bước xuống tàu đều kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Những hành khách có đủ tiền mua giường nằm sẽ khá hơn một chút vì ít nhất họ còn có chỗ ngủ. Phổ biến nhất là những hành khách có vé đã chen chúc trên ghế tàu hàng chục tiếng đồng hồ. Những lúc như thế này trong ga tàu đang hoành hành trộm cắp, họ phải cẩn thận với hành lý của mình đồng thời phải chịu đựng nỗi đau di chuyển khắp nơi trên cơ thể như bị những con kiến cắn hai đùi, theo dòng người bước ra ngoài ga xe lửa.
Đường Chí Dũng và Trần Mạnh là một cặp vợ chồng mới xuống tàu. Trước khi đến thành phố C, cả hai đều làm việc trong một nhà xưởng dưới quê,thuộc kiểu gia đình có hai vợ chồng là công nhân. Ở nước C, dưới tình huống đã phát triển mạnh về kinh tế và mở rộng hơn mười mấy năm. Bọn họ thuộc dạng nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng thấy ai bằng mình.
Nhưng chi phí bỏ ra cho vé tàu giường nằm cũng không phải tiêu uổng phí.
Nếu chỉ có hai người bọn họ thì hai vợ chồng cũng sẽ chịu đựng, sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên, người đàn ông tay trái cầm túi vải thô, tay phải cẩn thận bảo vệ chiếc chăn bông, buộc túi lên người bằng một sợi dây.
Khi nãy, mọi người chen chúc nhau trên tàu hỏa nên không cảm thấy lạnh. Nhưng khi xuống tàu, với thời tiết mùa đông của thành phố C, gió bắc thổi qua vù vù khiến cho người đàn ông vô thức ôm cái bao nhỏ trên người.
So với chiếc túi vải thô bẩn thỉu mà Đường Chí Dũng cầm bằng tay trái, chiếc túi chăn bông nhỏ này trông sạch sẽ, mềm mại và mịn màng hơn rất nhiều.
"Lão Đường, anh đưa cho em chiếc túi vải thô đó đi." Trần Mộng đưa tay cầm lấy chiếc túi vải thô mà chồng cô đang cầm trên tay trái.
Ngay khi Đường Chí Dũng định từ chối, anh lại nghe thấy vợ mình nói: "Lát nữa chúng ta sẽ đi xuống cầu thang. Ở đây có rất nhiều người, nếu anh vừa ôm Thu Thu vừa xách hành lí, đến lúc đó hai người cùng ngã thì phiền toái lắm."
Người đàn ông nghe xong ngẫm nghĩ liền buông chiếc túi vải thô ra để vợ cầm.
Trần Mộng một tay cầm lấy túi vải thô, liếc nhìn vào trong chăn buộc trước ngực chồng. Xuyên qua khe hở, cô nhìn thấy đứa bé bên trong được ba bảo vệ chu đáo vẫn đang ngủ yên bình. Vẻ mặt mệt mỏi lúc này mới lộ ra nụ cười.
Nhìn thấy nụ cười trên mặt vợ, cảm nhận được khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại áp vào ngực mình, Đường Chí Dũng cũng mỉm cười.
Con trai út của họ còn nhỏ từ trước đến nay chưa từng ngồi xe bao giờ. Lần này lại để bé phải ngồi trên chuyến tàu đường dài suốt hai ngày. Ngày đầu tiên, bé không ngủ được nhiều. Trước lúc xuống tàu bé thực sự buồn ngủ quá. thế nên mới nằm ngủ một lúc.
Xuống tàu rồi họ sợ làm phiền đứa nhỏ, hơn nữa lúc này ga tàu thật sự rất hỗn loạn. Thu Thu của họ còn nhỏ tuổi, lại xinh như thế, có thể vô tình sẽ lọt vào mắt xanh của kẻ bắt cóc nào đó. Đến lúc đó, hối hận cũng đã muộn. Có lẽ dùng chăn quấn lại rồi buộc vào người như thế này là an toàn nhất.
Vừa để bé con có thể ngủ, mà họ cũng an tâm phần nào.
Ra khỏi nhà ga, bên ngoài nhà ga đã có người giơ biển đón người. Đó là hai thiếu niên thoạt nhìn mới hơn mười mấy tuổi, tuổi tác không lớn lắm, nhưng hành động tiện tay nhận lấy túi hành lý từ trong tay Trần Mạnh lại rất chín chắn.
"Chú, cô, bọn cháu là bạn của A Trạch, cháu tên là Tất Phùng, cậu ấy tên Thẩm Trạm, A Trạch nhờ bọn cháu đến đón tiếp thu xếp cho hai người ở thành phố C." Thiếu niên đầu húi cua trong số hai người vừa nhận lấy túi hành lý vừa tự giới thiệu.
Đường Chí Dũng cũng không tỏ thái độ ngạo mạn chỉ vì trước mặt là hai thiếu niên nhỏ tuổi, gật đầu bắt tay với hai người: "Chú có nghe A Trạch nhắc tới các cháu, làm phiền các cháu rồi."
Đường Chí Dũng từng nghe con trai cả nhắc qua trong điện thoại, hai thiếu niên này đều sinh ra và lớn lên ở thành phố C, khắp đông tây nam bắc ở thành phố C có bao nhiêu con hẻm nổi tiếng đoán chừng bọn họ đều nắm trong lòng bàn tay.
Cả nhà họ mới đến đây, còn mang theo con trai nhỏ mới hơn hai tuổi, nếu không có người quen ở thành phố C hướng dẫn chỉ đường thì việc muốn ổn định cuộc sống sẽ rất khó khăn.
Trước đây, anh ấy và vợ đều là công nhân trong nhà xưởng, từ khi con trai nhỏ Đường Thu sinh ra đến nay gần như đều do con trai cả Đường Trạch nuôi nấng, hai vợ chồng bọn họ cảm thấy cưng chiều con trai nhỏ đã đủ rồi, nhưng con trai cả thì vẫn thấy chưa đủ.
Người lớn bọn họ lăn lộn bươn chải thì không sao, nhưng con trai nhỏ mới lớn như vậy lại không chịu nổi cực khổ, ngộ nhỡ bé chịu khổ rồi bị bệnh, con trai cả vất vả lắm mới nghe lời khuyên quay về chỗ ba mẹ ruột đoán chừng lại muốn khăn gói trở về một lần nữa.
"Chú đừng nói mấy lời khách sáo như vậy, nếu A Trạch biết chúng cháu không thu xếp ổn thỏa cho mọi người thì khi quay về chắc chắn sẽ tìm chúng cháu đánh một trận. Cũng là do hôm nay bên nhà họ Tần kia cần A Trạch lo liệu cho bữa tiệc gì đó, A Trạch nghe lời chú khuyên, không được phép kích thích thần kinh mỏng manh của đám già trẻ nhà họ Tần, nếu không chắc chắn cậu ấy sẽ trèo tường ra đón người bằng được..."
Nói xong, cậu thiếu niên tên Tất Phùng kia nhìn thoáng qua cái bao trên người Đường Chí Dũng, nghĩ thầm: Đây chính là em trai cưng quý báu của A Trạch nhỉ? Hình như tên là... Đường Thu? Bây giờ bị bọc kín mít như vậy, không biết rốt cuộc có ngoại hình như thế nào.
Cậu bé vừa qua sinh nhật hai tuổi kia làm sao hiểu được gần đây trong nhà rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện, từ khi sinh ra cậu bé đã được cả nhà thương yêu đến tận bây giờ, người anh ngay cả khi đi ngủ cũng tự nguyện kể chuyện dỗ bé ngủ lại không phải anh trai ruột của bé, mà là đứa trẻ được vợ chồng nhà họ Đường nhận nuôi từ viện cứu trợ phúc lợi.
Nhưng đứa trẻ này cũng không phải là trẻ mồ côi không cha không mẹ thực sự. Sau rất nhiều năm sinh sống trong nhà ba mẹ nuôi, năm mười ba, mười bốn tuổi, cậu ấy lại bị ba mẹ ruột luôn không buông bỏ tìm được, cưỡng ép mang về nhà họ Tần ở thủ đô C xa xôi, trong tương lai chắc chắn sẽ thừa kế khối gia sản khổng lồ của nhà họ Tần.
Cái tên Đường Trạch ban đầu cũng sửa thành Tần Trạch.
Thiếu niên tên Tất Phùng nghĩ thầm: Nghe nói mấy hôm trước, chính cậu nhóc này đã thừa dịp hai bên gọi điện thoại để chạy đến trước điện thoại nói một câu nhớ anh trai, hỏi anh trai tại sao vẫn chưa về nhà, bởi bé không biết vì sao thời gian dài như vậy anh trai vẫn chưa về nhà.
Bé con không cao bằng tủ điện thoại cất giọng ngây ngô hỏi khi nào thì anh trai về nhà, Tần Trạch bị ba mẹ nuôi khuyên nhủ quay về bên cạnh ba mẹ ruột vốn vẫn có thể miễn cưỡng cầm cự, ngay lúc ấy đã không thể kìm lòng được nữa.
Nghe nói, nếu không phải bác trai Tần và bác gái Tần đoán được, đêm hôm đó không ngủ ngon giấc nên nghe động tĩnh rồi cản người lại, đứa con vất vả lắm mới tìm về được có lẽ đã đeo túi quần áo trên lưng vịn lên tàu hỏa đang trên đường chạy trốn rồi.
Mấy cuộc điện thoại trước đó đều không có việc gì, người cũng có thể yên ổn ở lại nhà họ Tần, gặp gỡ thân thích, đi học, qua lại với mọi người ở mức độ phù hợp.
Tất cả mọi người nhà họ Tần vốn đã buông lỏng 'cảnh giác', sau lần đó mới biết được, cái này đâu phải là yên ổn, đó là vẫn chưa đặt lên ống phổi mà thôi.
Để tới mấy phút vịn lên tàu hỏa cho các người xem.
Cũng may, vì hiện tại nhà xưởng mà vợ chồng nhà họ Đường làm việc đang cắt giảm biên chế, hơn nữa lo lắng cho vấn đề giáo dục trong tương lai của con trai nhỏ bèn hạ quyết tâm chuẩn bị đến thành phố C định cư.
Sau này, nếu Tần Trạch lại không kìm lòng được thì chí ít cũng không cần phải ngồi tàu hỏa hai ngày hai đêm cùng một xe than nữa, nhiều nhất ngồi tàu hơn một tiếng là đến nơi.
Nghĩ đến đây, hai thiếu niên biết rõ người bạn thân mới quen của mình vẫn còn tình cảm vô cùng sâu sắc với ba mẹ nuôi và đứa bé vẫn đang say ngủ được ba bế kia nên cũng nguôi giận phần nào, thuận lợi dẫn Đường Chí Dũng và Trần Mạnh ngồi xe buýt công cộng xe đi tới chỗ nghỉ tạm thời mà sáng sớm Tần Trạch đã xem xong cho ba mẹ nuôi ở trước.
Biết rõ tính cách của ba mẹ nuôi nên Tần Trạch không chọn cho ba mẹ nuôi một vài chỗ ở có điều kiện quá đắt đỏ, cũng không tự mình tạm ứng một phần tiền cho thuê mà nghiêm túc chọn một khu tập thể của trường Tiểu học công lập.
Người sống trong khu phần lớn đều là giáo viên và người nhà của trường Tiểu học công lập kia, nhân viên qua lại dễ dàng, nhưng bởi vì khu tập thể này đã xây được nhiều năm, một bên tường trải dài đầy dây thường xuân nên tiền thuê nhà cũng không tính là đắt.
Đường Chí Dũng và Trần Mạnh cũng coi như bớt được gánh nặng với số tiền tiết kiệm trong mấy năm nay.
Biết hai vợ chồng mang theo một đứa trẻ ngồi tàu hỏa suốt hai ngày hiện giờ chắc hẳn đã rất mệt mỏi, hai thiếu niên dẫn đường cũng không nán lại lâu, trước khi đi chỉ nói cho họ biết những địa điểm công cộng như khu chợ, bệnh viện, đồn công an, siêu thị bách hóa ở gần đây, sau đó khéo léo từ chối lời mời bọn họ ăn cơm của Đường Chí Dũng, rời khỏi khu tập thể.
Nhìn theo bóng dáng khuất dần của hai thiếu niên, Đường Chí Dũng quay đầu lại nhìn căn phòng trống không có phần cửa hướng về phía Tây Nam trong gian nhà tứ hợp viện kia, vừa nãy chú đã đóng tiền thuê nhà, đây là nơi gia đình bọn họ sẽ ở trong hai năm tiếp theo.
Mấy tiếng sau đó, Đường Chí Dũng và vợ là Trần Mạnh không nghỉ ngơi ngay mà đặt con trai nhỏ vẫn còn đang ngủ lên chiếc giường đã lau khô sạch sẽ, sau đó đến cái giếng trong viện lấy chậu nước bận rộn quét tước trước sau một lượt.
Đầu tiên là đến nhà chủ thuê ở cách vách lấy ít than. Ban đầu, Trần Mạnh muốn đến khu chợ ở thành phố C mua, nhưng chủ thuê thấy bọn họ vừa chuyển đến, lại mới đóng tiền thuê nhà liền bảo rằng sẽ đưa cho bọn họ một ít.
Cô thả cục than vào bếp lò trong phòng, dùng tờ báo cũ dẫn lửa đốt than lên, cửa sổ hơi hé ra một cái khe nhỏ, căn phòng vốn lạnh lẽo như hầm băng lúc này mới dần dần ấm lên.
Hai vợ chồng cũng không cần thỉnh thoảng phải đến trước giường kiểm tra xem tay của đứa trẻ đang ngủ có lạnh không nữa.
Đợi đến khi quét dọn xong căn phòng từ trong ra ngoài, Trần Mạnh đi đến khu chợ gần đó mua đồ ăn về, trời bên ngoài đã sắp tối đen.
Thậm chí, ngoài trời bắt đầu có những bông tuyết lớn nhẹ nhàng rơi xuống.
Ngoài phòng đang đợt rét đậm, trong phòng, người phụ nữ đang ngồi bên bếp lò nướng mấy củ khoai nhỏ.
Mấy củ khoai lang nhỏ chín rất nhanh, trong không khí dần tràn ngập mùi hương ngọt ngào của khoai nướng.
Trong lòng thầm tính toán thời gian, đầu tóc của mình đã sửa sang chải chuốt lại chỉnh tề, mặt cũng đã rửa, người phụ nữ có khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng đi đến bế con trai nhỏ trên giường lên, dùng bàn tay đã rửa sạch sờ khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hầm hập vì ngủ của con trai: "Thu Thu, dậy thôi. Chúng ta đến nơi rồi."
Dường như đứa trẻ được mẹ bế nghe thấy động tĩnh, lông mi vừa dài vừa cong như búp bê của bé hơi rung rung, khuôn mặt nhỏ nhắn như búng ra sữa cọ cọ trong lòng mẹ, cuối cùng cũng chịu mở mắt trong tiếng dỗ dành kiên nhẫn của người phụ nữ.
Cũng chẳng trách khi ở nhà ga hai vợ chồng cảnh giác như vậy, dù không bế được đứa trẻ cũng phải dùng chăn nhỏ quấn lại buộc lên người, sợ mình rời mắt một cái sẽ bị bọn bắt cóc bắt mất.
Ngoại hình của cậu bé này thực sự rất đẹp, đôi mắt sau khi mở ra càng sáng lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao, vừa lanh lợi vừa xinh đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hội tụ toàn bộ những ưu điểm của Đường Chí Dũng và Trần Mạnh.
Đứa trẻ dụi mắt. Sau khi mở mắt ra, câu đầu tiên mà đứa trẻ nói chính là: "Mẹ ơi, anh trai mua kẹo chưa?"
Bởi một đứa trẻ mới lớn ngần này hoàn toàn không thể hiểu được nguyên nhân phức tạp đằng sau, không biết về lí do của việc anh trai rời khỏi nhà nên ban đầu hai vợ chồng đã lừa bé rằng anh trai phải rời nhà đến trường, vì trường học cách nhà khá xa nên mới không thể trở về thường xuyên. Họ còn hứa với bé Đường Thu rằng, đợi đến khi anh trai trở về sẽ mang cho bé loại kẹo rất ngon.
Ban đầu Đường Thu còn khá vui vẻ. Trong mắt một đứa trẻ mới lớn ngần ấy, từ buổi sáng đến khi trời tối cũng đã là rất lâu rồi. Nhưng đợi đến khi trời tối muộn, anh trai vẫn chưa quay về, cậu bé mím môi, bỗng nhiên không quá muốn ăn kẹo ngon nữa.
Bé muốn anh trai cơ.
Lần này, lúc ngồi trên tàu hỏa lớn tu tu tu, cậu bé lại khóc vô cùng thảm thương. Hai vợ chồng bị tiếng khóc con trai nhỏ làm cho nhói lòng, sau vài lần mới gặng hỏi ra được, hóa ra lý do cậu bé chống cự không muốn ra ngoài như vậy là vì sợ nếu bé và ba mẹ đều đi ra ngoài thì khi anh trai về nhà sẽ không có ai mở cửa cho anh trai.
Bấy giờ Trần Mạnh mới nói với cậu bé, lần này bọn họ ra ngoài chính là muốn đi tìm anh trai. Lúc này cậu bé mới nín khóc, ngay cả việc say xe cũng không sợ.
Hiện giờ vừa mở mắt ra đã hỏi anh trai.
Vì nguyên nhân tuổi còn nhỏ nên thỉnh thoảng Đường Thu nói chuyện vẫn không nói được mấy câu quá dài, nghe như thể bé đang hỏi anh trai có mua kẹo cho cậu không, nhưng hai vợ chồng từng bị cậu bé hỏi qua vài lần đều biết, bé không hỏi có mua kẹo cho bé không mà là hỏi khi nào thì anh trai trở về.
Đang nói, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc cốc.
Trong gió tuyết, một bóng dáng thiếu niên chưa trưởng thành đứng bên ngoài.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, lúc này Đường Thu không cần mẹ dỗ cũng từ từ thức dậy, đôi tay nhỏ bé duỗi ra phía trước, tự mình ngồi dậy từ trong lòng Trần Mạnh, còn nhanh chóng nhận lấy khăn ấm mẹ đưa cho lau sạch sẽ khuôn mặt của mình rất kỹ lưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top