002
Lúc cậu bé đang lau mặt, Đường Chí Dũng ngồi trước bếp lò đã bước nhanh đi mở cửa.
Lúc này, ngoài trời đang đổ gió tuyết dữ dội, cả nhà bọn họ lại mới đến thành phố C. Ngoại trừ con trai cả đã không gặp lâu ngày ra, quả thực anh ấy không thể nghĩ ra được đêm tối như này còn ai tới gõ cửa.
Sau khi mở cửa ra, quả nhiên chỉ thấy một thiếu niên thoạt nhìn khoảng mới mười ba, mười bốn tuổi, trong tay cầm theo túi lớn túi nhỏ đứng ở đó.
Dù đôi bên xa cách lâu ngày nhưng cũng không khiến cho họ trở nên hờ hững với nhau. Sau khi vào phòng, thiếu niên tự tìm chỗ ngồi xuống theo thói quen, nhìn chằm chằm phích nước nóng vừa được rửa sạch và rót đầy nước nóng cạnh góc bàn, bản thân lại ngựa quen đường cũ rót cho mình một cốc nước nóng.
Cậu bé ngồi ở trên giường kia nhìn thấy người tới là ai, ánh mắt lập tức sáng lên, duỗi tay về phía thiếu niên: "Anh hai."
Thiếu niên vốn đang cầm cốc nước nóng làm ấm tay thấy vậy lập tức cảm thấy tốc độ ủ ấm tay của nước nóng hơi chậm, buông cốc nước nóng trong tay xuống, chuyển qua hơ tay trên bếp lò, vừa sưởi ấm vừa nhanh chóng chà xát hai tay.
Lúc sưởi ấm còn không quên quay đầu lại nói: "Trên người anh bây giờ rất lạnh, đợi lát nữa trên người anh ấm hơn rồi sẽ ôm em."
Mùa đông của thành phố C lạnh hơn rất nhiều so với nhà bọn họ ở bên kia, đoán chừng từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu bé kia trải qua trận tuyết rơi lớn như thế này.
Thông thường, người trưởng thành bỗng nhiên chuyển tới một thành phố mới đã không dễ thích nghi được với khí hậu, đối với trẻ con mà nói càng phải chăm sóc cẩn thận hơn mới được.
Từ khi sinh ra, Tần Trạch chính là người chăm nom Đường Thu, sự ăn ý dần được bồi đắp. Có đôi lúc, người làm anh trai như Tần Trạch còn chưa nói hết câu nhưng cậu bé kia vẫn có thể hiểu được một ít.
Chẳng hạn như hiện tại, thấy anh trai tạm thời vẫn chưa bế bé được, cậu bé vốn luôn muốn bế kia lại ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi thật. Trong quá trình chờ đợi còn tiện thể bảo mẹ xoa tay giúp bé.
Vài phút lại trôi qua, ba nuôi lại nâng tay Tần Trạch lên, nói rằng tay đang quá lạnh mà để tiếp xúc nóng đột ngột sẽ dễ bị nẻ da, bấy giờ Tần Trạch mới cảm thấy cả người mình ấm lại. Sau khi cởi chiếc áo dính tuyết gặp nhiệt độ ấm lại tan thành bọt nước trên người ra, Tần Trạch lập tức bước nhanh đến bên cạnh giường, bế đứa trẻ đang ngồi trên giường rất phối hợp giang hai tay ra lên ôm vào lòng.
Đường Chí Dũng và Trần Mạnh yêu chiều con nhỏ, hiện tại, cậu bé kia đã hơn hai tuổi nhưng vẫn uống sữa bột pha theo khẩu phần ăn hàng ngày, bây giờ thiếu niên bế bé lên giống như bế một cục sữa nhỏ mềm mại.
"Anh hai tan học về rồi hả?" Đường Thu được bế ngẩng đầu hỏi.
"Ừm, anh tan học trở về tìm Thu Thu." Tần Trạch nghe vậy gật đầu, cũng cúi đầu: "Anh hai rất nhớ Thu Thu, Thu Thu có nhớ anh hai không?"
Vừa nghe anh trai nói nhớ mình, cậu bé kia lập tức đưa tay ôm anh trai, không chút do dự nói một cách nghiêm túc: "Nhớ anh ai."
Thiếu niên đứng bên cạnh bếp lò nghe vậy cũng càng ôm chặt đứa trẻ được mình bế hơn.
Trong mắt hai vợ chồng mang ý cười, ở bên cạnh nhìn hai anh em ôm hôn nhau thắm thiết phía đối diện, chỉ cảm thấy trái tim rối bời suốt bao ngày qua bỗng chốc trở nên yên bình vào lúc này.
Đường Chí Dũng và Trần Mạnh quen biết nhau từ thuở tấm bé. Hai người xuất thân từ cùng một viện phúc lợi, cũng không cha không mẹ. Khi đó, viện phúc lợi nằm ở một thành phố nhỏ, điều kiện sống rất khó khăn, chỉ có mấy người lớn hoàn toàn không chăm sóc được nhiều đứa trẻ như vậy, có đôi khi muốn ăn một viên kẹo rẻ tiền nhất cũng phải đánh nhau, cũng phải dựa vào tranh giành mà có.
Hai đứa trẻ trạc tuổi nhau bắt đầu ôm nhau để sưởi ấm.
Đến tận sau này, cả hai người lớn lên và lập gia đình như một lẽ đương nhiên.
Đường Chí Dũng là một người đàn ông tốt theo nghĩa truyền thống, có chí tiến thủ, lo cho gia đình, cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt. anh ấy và vợ không chỉ là vợ chồng mà còn là người thân không thể chia cắt của nhau từ lâu.
Dưới tình cảnh sau khi kết hôn rất nhiều năm vẫn không có con, vừa khéo trong viện phúc lợi mà hai người lớn lên khi đó có một đứa trẻ chừng sáu, bảy tuổi được đưa tới. Không ít gia đình vốn có ý định chọn đứa trẻ lớn tuổi một chút cũng không quá bằng lòng nhận nuôi cậu ấy, càng đừng nói đến việc từ khi đứa trẻ này được đưa đến vẫn luôn sốt cao, đến bệnh viện gần đó kiểm tra cũng không thấy khỏe lên.
Nếu những đứa trẻ trong độ tuổi này ở viện phúc lợi không được nhận nuôi thì cho dù có qua đời cũng không có chỗ chôn cất đàng hoàng.
Trùng hợp thay, khi đó hai vợ chồng quay về viện phúc lợi làm thủ tục, dù chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua vô cùng tình cờ nhưng ánh mắt của đứa trẻ kia lại tỉnh táo một cách lạ thường khi đối diện với ánh mắt hai người, bên trong chứa đựng khát vọng sống mãnh liệt.
Sau đó, họ cũng không biết vì sao, có lẽ là nhớ lại sự cơ cực của chính bọn họ trước đây, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lúc hai vợ chồng rời khỏi viện phúc lợi, trên lưng Đường Chí Dũng đã cõng một đứa trẻ vẫn đang phát sốt.
Hai người liếc nhau, phát ra tiếng thở dài, Đường Chí Dũng lợi dụng càng xe của nhà xưởng đưa đứa trẻ đến bệnh viện lớn hơn của thành phố, vài ngày sau, cuối cùng đứa trẻ ấy cũng hạ sốt, nhưng có lẽ nguyên nhân là vì sốt cao mấy ngày liền nên đứa trẻ này không nhớ rõ được một số chuyện về bản thân mình.
Chăm sóc đứa trẻ này vài ngày, hai vợ chồng chăm sóc cậu ấy cũng sinh ra chút tình cảm. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ không nhớ gì của cậu ấy, nếu để cậu ấy ở lại viện phúc lợi, hai vợ chồng không cần nghĩ cũng biết chắc chắn đứa trẻ này không thể sống tốt được.
Trên đường trở về, hai người bàn bạc với nhau một chút, rõ ràng muốn đến viện phúc lợi làm thủ tục nhận nuôi.
Vào thời điểm đó, mức độ truyền bá thông tin rộng rãi ở nước C vẫn chưa phát triển, nói là làm thủ tục nhận nuôi nhưng thực ra chỉ hai, ba ngày đã làm xong.
Đứa trẻ được hai vợ chồng nhận nuôi này chính là Tần Trạch.
Sau đó, vài năm lại trôi qua, Trần Mạnh mang thai. Vì lý do hồi nhỏ không được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ nên kỳ kinh nguyệt của Trần Mạnh cũng không đều, hơn nữa, cô ấy lại không có phụ nữ lớn tuổi hơn dạy bảo, mãi đến khi lộ bụng Trần Mạnh mới chậm chạp phát hiện có phải mình đã mang thai hay không.
Đến bệnh viện kiểm tra, quả nhiên là đúng.
Tất nhiên hai vợ chồng đều muốn nếu mang thai.
Tuy nhiên, bọn họ khác với một số cặp vợ chồng có đứa con của riêng mình thì đối xử khắc nghiệt với con nuôi, bởi vì bản thân cũng là người không cha không mẹ nên bọn họ hiểu rõ nỗi khổ của những đứa trẻ bước ra từ viện phúc lợi.
Đó là lí do hai vợ chồng đã nói chuyện với con trai lớn một lần sau khi xét nghiệm mang thai, muốn cho con trai cả có đủ cảm giác an toàn. Dù sao trong mấy năm này, bọn họ thực sự đã coi đứa trẻ này như con ruột của mình.
Hơn nữa trong lòng họ đã nghĩ, tuy bọn họ không có cha mẹ, nhưng bản thân bọn họ chắc chắn, chắc chắn phải làm một cặp ba mẹ tốt, bất kể là đối với con trai cả trước mắt hay với đứa bé trong bụng Trần Mạnh kia.
Ai ngờ lần chuẩn bị tâm lý này lại hoàn toàn là phí công. Từ sau khi cậu bé Đường Thu sinh ra, là người từng trải, Đường Chí Dũng và Trần Mạnh hoàn toàn có thể cảm nhận được rốt cuộc con trai cả có thật lòng thích em trai không, hay việc thích em trai chỉ xuất phát từ mong muốn lấy lòng bọn họ theo bản năng vì thiếu cảm giác an toàn.
Có đôi lúc, nhìn thấy tình cảm tốt đẹp của hai anh em, trong lòng bọn họ lại có phần chua xót.
"Tiểu Trạch, lúc buổi sáng mẹ nghe bạn con nói, không phải người nhà họ Tần tổ chức bữa tiệc gì đó cho con sao?" Trần Mạnh cũng ngồi trước bếp lò, vừa nhặt rau vừa hỏi.
Tần Trạch thổi thổi nửa củ khoai nướng đã được bẻ đôi, đang đút cho cậu bé ngồi trên đùi mình ăn khoai nướng, nghe vậy cụp mắt nói: "Là một bữa tiệc rượu, xong xuôi con tới đây ngay. Buổi tối con trải chăn đệm ra sàn ngủ ở bên này."
Nói một cách chính xác thì tiệc rượu bên đó vừa kết thúc, người cũng đã đến cổng này.
Trần Mạnh nghe vậy buông một tiếng thở dài, hé miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.
Đây là đứa trẻ mà cô nuôi nấng rất nhiều năm như con ruột, cũng không phải trộm cướp hay bắt cóc rồi đem bán, bỗng nhiên bị một đám người nườm nượp kéo tới đón đi, trong lòng cô có thể không có chút cảm xúc nào sao?
Nhưng khổ nỗi đối phương quả thực là ba mẹ ruột của Tiểu Trạch, chuyện năm đó thất lạc Tiểu Trạch quả thực có ẩn tình, bằng không dù họ có nói gì cô cũng sẽ không đồng ý.
"Anh ơi, đi ngủ với Thu Thu." Đứa trẻ nghe hiểu câu được câu chăng cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc phát biểu ý kiến đúng lúc.
Tần Trạch gật đầu: "Được, chúng ta cùng ngủ."
Cậu bé kia nghe thấy câu trả lời chắc chắn, lúc này mới vui vẻ ăn hết khoai nướng.
Đang ăn, anh trai còn cầm mấy túi gì đó đặt trên bàn trước mặt bé. Vừa mở ra nhìn, bên trong toàn là các loại kẹo mà anh trai đã hứa mua cho bé, còn có một số hoa quả ít thấy vào mùa đông.
"Cho Thu Thu sao?" Bé con kia từ trước tới nay chưa từng thấy qua nhiều kẹo và chocolate như vậy, đôi mắt hơi trợn tròn, đưa tay chỉ chỉ mình.
"Cho Thu Thu." Tần Trạch gật đầu xác nhận, tiện thể đưa ra một lời hứa lớn hơn nữa: "Sau này anh sẽ tiếp tục cố gắng kiếm tiền, mua cho Thu Thu càng nhiều thứ khác nữa."
Nói xong, Tần Trạch lại chỉ cái túi to, nói với Trần Mạnh: "Mẹ, trong này là sữa bột con mua cho Thu Thu, sữa bột của em ấy sắp hết rồi nhỉ?"
Trước kia, khi còn sống trong căn nhà ở thị trấn nhỏ kia, sữa bột vẫn là một thứ gì đó tương đối hiếm lạ, trong tủ kính của các cửa hàng nhỏ lẻ phần lớn vẫn trưng bày sữa mạch nha. Nhưng thấy cậu bé thích uống, Đường Chí Dũng hay thừa dịp mỗi khi đến thành phố lớn khác sẽ mua mấy hộp về.
Lúc còn làm trong nhà xưởng, Đường Chí Dũng chuyên phụ trách lái xe vận chuyển hàng hóa trong nhà xưởng, vừa có nhiều kiến thức hơn những người khác trong thị trấn lại dành dụm được một khoản tiền tiết kiệm.
Bằng không, anh ấy cũng không dám đưa cả nhà đến thành phố C.
"Còn trong cái túi to kia là một bộ quần áo giữ ấm và một đôi găng tay cho mẹ và ba, mùa đông ở thành phố C không thể so được với nhà chúng ta ở bên kia, thời tiết rất lạnh."
Chỗ tiền Tần Trạch dùng để mua mấy thứ này không phải tiền người lớn nhà họ Tần cho cậu ấy sau khi cậu ấy trở lại Tần gia mà là tiền tiết kiệm của chính cậu ấy.
Thành tích học tập của Tần Trạch rất tốt, nhất là ở phương diện ngoại ngữ, cậu ấy rất có thiên phú. Cho dù nơi đó là một thị trấn nhỏ, mỗi ngày cậu tự tìm tòi học hỏi trong sách cũng luôn được trình độ ngoại ngữ cực cao.
Tuy nghe và nói không quá thành thạo nhưng phiên dịch tài liệu cho người khác thì không thành vấn đề.
Từ khi đến thành phố C, cậu ấy từng thông qua buổi thử việc của nhiều công ty báo chí lớn, nhận được không ít việc nhỏ.
Nói xong, thấy cậu bé trong lòng đang ngẩng đầu nhìn mình, Tần Trạch giơ ngón trỏ chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của em trai: "Thu Thu cũng có."
"Thu Thu, có, cái gì ạ?" Đường Thu chớp mắt nhìn, hiển nhiên bé hoàn toàn không nghe hiểu cuộc đối thoại vừa rồi của mẹ và anh trai.
Thấy bé như vậy, nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc nghe người khác nói chuyện của cậu bé, thỉnh thoảng còn làm ra động tác gật đầu, người phụ nữ không nhịn phì cười một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top