Phần 3 - Chương 87: Thiên Duyên Đang Chơi Trò Thử Đồ Kỳ Diệu

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 87: Thiên Duyên Đang Chơi Trò Thử Đồ Kỳ Diệu

Franz dĩ nhiên sẽ chú ý đến việc cậu không thể tự mặc đồ. Anh bế cậu vào lòng, giống như thay đồ cho một con búp bê yêu thích, cẩn thận cài từng chiếc khuy, đeo các phụ kiện, như nơ nhỏ, vớ dài, và cả đôi giày da nhỏ được anh tự tay lau sạch sẽ.

Sự yêu cầu của anh về trang phục hoàn hảo đến mức tỉ mỉ từng chi tiết, dù chỉ là một nếp nhăn nhỏ cũng được anh kiên nhẫn là phẳng. Khi anh dẫn Thiên Duyên đến trước gương, ánh mắt anh tràn đầy sự ngưỡng mộ và tự hào.

Đây giống như trò chơi thay đồ dành riêng cho cậu, một phiên bản cá nhân hóa. Mỗi bộ trang phục đều là hàng thiết kế riêng, do chính tay anh chọn và mặc cho cậu. Cậu, đương nhiên, chỉ thuộc về anh.

"Trông thật xinh đẹp, tiểu hoàng tử dễ thương..." Anh trai thậm chí lộ ra một chút sự mê mẩn, đến khi Thiên Duyên quay lại nhìn anh, anh vội vàng dùng chiếc mũ che đi biểu cảm của mình.

Khi anh bình tĩnh lại, anh gật đầu, và đẩy một chiếc giá treo đầy những bộ đồ, với hàng chục bộ trang phục treo trên đó.

Thiên Duyên lúc đầu rất thích những bộ đồ này, cậu vốn rất chú ý đến hình ảnh của mình, và gu thẩm mỹ của anh trai có vẻ đáng tin cậy hơn tất cả những người bảo vệ trước đây. Những chiếc váy xinh đẹp, những bộ đầm lộng lẫy, mỗi khi thay đồ xong, Thiên Duyên lại xoay vòng trước gương, ngắm nhìn chính mình.

Nhưng sau khi thay đến bộ đồ thứ năm, nụ cười của cậu dần dần biến mất.

Dù chỉ cần ngồi yên, tay chân được anh hỗ trợ, Thiên Duyên cũng cảm thấy mệt mỏi.

Cậu mặc chiếc váy nhỏ, trông như một con búp bê Barbie to lớn, đặc biệt là đôi mắt to của cậu, khi mặc váy nhỏ trông chẳng hề lạc lõng. Cậu hình như không hề nhận ra mình dễ thương như vậy, vẫn ngây thơ làm nũng với anh: "Anh trai mệt lắm rồi, anh trai nghỉ ngơi đi."

Anh trai nhìn ra suy nghĩ của cậu, thấy cậu như một nàng tiên hoa nhỏ đang xoay vòng quanh mình, liền mỉm cười nói:

"Không phải anh mệt, là Bé con mệt rồi phải không?"

Khi Thiên Duyên nghe vậy, cậu lập tức nằm lăn ra ghế sofa, chiếc váy cũng bị vén lên. Anh trai lập tức chạy lại, vừa đỡ cậu, vừa vội vàng phủ lại chiếc váy cho cậu.

"Bé con, khi mặc váy thì đừng vén váy lên nhé."

Anh trai, là một quý ông nổi tiếng, luôn rất quan tâm đến cậu. Dù cậu là con trai, điều đó cũng không sao. Cậu quá xinh đẹp, anh muốn cậu học cách phân biệt được những kẻ xấu, những người chỉ muốn chiếm đoạt vẻ đẹp.

Cái tên tóc vàng kia làm anh tức đến nghiến răng.

Nhớ đến đó, anh lại giận dữ. Anh bế Thiên Duyên lên, trong gương phản chiếu bóng dáng anh ôm cậu, như một nhà thiết kế tinh tế, cũng như là hiệp sĩ duy nhất bảo vệ công chúa nhỏ của mình.

Anh sẽ làm cho kho báu của mình tỏa sáng hơn, nhưng cũng sẽ bảo vệ cậu như một con rồng dữ.

"Được rồi, nếu bé mệt rồi, lần sau chúng ta sẽ tiếp tục. Bé con nhà mk thật hoàn hảo, mặc gì cũng đẹp, sau này nhất định sẽ là một người đẹp."

Thiên Duyên chỉ nghe được nửa câu, còn lại là anh trai tự nói với mình.

Cậu co người vào lòng anh trai, thực sự không muốn tiếp tục nữa.

Cậu thở dài. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao những cô chị xinh đẹp lại phải hy sinh nhiều như vậy để đẹp hơn.

Anh trai và ba đều có sự kiên trì vượt bậc trong một số vấn đề.

Cũng không sao, những con quái vật cô đơn cần có một vài sở thích để giải khuây. Cái duy nhất khiến cậu thấy bất tiện là khi những con quái vật giờ đã có con thì đôi khi lại quá dày vò đứa con của mình.

Thiên Duyên thực sự rất cần không gian riêng của mình.

Cậu nghĩ có thể, các fan hâm mộ của mình có thể giữ một chút khoảng cách với cuộc sống hiện tại của cậu, có được không?

Khi Thiên Duyên bị mệt mỏi đến mức gần như kiệt sức, may mắn là có bác sĩ quái vật ở đó. Sau khi kiểm tra cơ thể của Thiên Duyên, bác sĩ ngạc nhiên nói:

"Không đúng, rõ ràng bệnh tình đã ổn định hơn, sao vẫn có vẻ mệt mỏi như vậy?"

"Ồ? Có thể là do quá mệt, 24 giờ trong ngày làm công việc chăm sóc quái vật, ôi, vậy thì thật sự khá vất vả."

Bác sĩ hoàn toàn hiểu, anh tự nghĩ nếu phải sống cùng hai con quái vật điên cuồng này, chắc chắn sẽ lo lắng cho sự an toàn của mình.

Thật ra, bác sĩ từ lâu đã nhận ra Thiên Duyên là một đứa trẻ loài người, nhưng anh chỉ là người ngoài cuộc, không biết mối quan hệ giữa ba người họ và "gia đình" của họ. Ban đầu, khi hai con quái vật bế Thiên Duyên đến khám bệnh, bác sĩ cứ nghĩ họ lo lắng vì con người có thể không ngon miệng, nên cần chăm sóc kỹ hơn trước khi ăn.

Dù sau đó, họ không có vẻ như muốn ăn Thiên Duyên chút nào.

Thời gian trôi qua, mỗi lần Thiên Duyên đến khám, cậu luôn nhớ mang theo quà cho bác sĩ. Đó có thể là một món ăn yêu thích của trẻ con, hoặc là đồ chơi nhỏ, thậm chí đôi khi là một bông hoa hay một chiếc lá.

Dần dần, bác sĩ cũng bắt đầu mong đợi những món quà ấy.

Bác sĩ hoàn toàn bị chiếm lấy bởi thói quen tặng quà của Thiên Duyên, một chiến lược mà xã hội loài người đã đưa vào để thuyết phục anh.

Giờ thì bác sĩ đã quen với sự xuất hiện của Thiên Duyên, quen với việc Thiên Duyên nhảy nhót xung quanh và gọi anh là "chú". Thỉnh thoảng, bác sĩ cũng lo lắng: Liệu hai con quái vật nuôi dưỡng đứa trẻ loài người này có thực sự yêu thương bé sao? Liệu có khi nào muốn ăn bé không?

Đó là như thể một chiếc bánh kem thơm ngon được đặt trước mặt họ, trong khi lại có người vừa ăn vừa khen ngợi món ăn tuyệt vời. Dù sự cám dỗ có thể lớn đến mức nào, nhưng hai con quái vật này lại dường như không hề động lòng.

Bác sĩ đâu biết rằng, với sự tồn tại của gia đình, họ hoàn toàn không dám có ý định ấy, họ cũng không thể có ý định ấy.

Bác sĩ nghĩ rằng việc Thiên Duyên sống cùng họ sẽ tạo ra một số áp lực, dù cho Thiên Duyên không hề nhận ra điều đó.

Việc nuôi dưỡng một đứa trẻ nhỏ thực sự tốn nhiều công sức. Ban đầu bác sĩ có chút muốn nhận một đứa trẻ để nuôi, nhưng khi nghĩ đến việc mình sẽ phải chăm sóc con mình khi bệnh tật ập đến, anh đã từ bỏ ý định đó.

Bác sĩ thở dài một hơi rồi bắt đầu khuyên bảo các bậc phụ huynh:

"Cha mẹ đừng quá căng thẳng, trẻ con khi lớn lên cần không gian riêng của mình, đừng quá bám chặt, nếu không trẻ con rất có thể sẽ nổi loạn."

Anh trai Thiên Duyên, vẻ mặt tò mò, hỏi lại: "Nổi loạn là sao?"

Bác sĩ ngừng lại một chút rồi đưa ra ví dụ: "Ví dụ như yêu đương sớm chẳng hạn..."

Anh trai và ba Thiên Duyên đều ngẩn người: !!!!

Ba Thiên Duyên cúi xuống nhìn cậu con trai: "Con yêu, con đừng lớn lên nhé."

Ba Thiên Duyên muốn nuôi dưỡng cậu cả đời này. Quái vật sao có thể hiểu được rằng nuôi dạy trẻ cũng là một quá trình để buông tay, để trẻ lớn lên và tìm được con đường riêng? Trẻ con sẽ trưởng thành và có một linh hồn độc lập.

Nhưng ba chỉ muốn ở lại nhà chờ đợi Thiên Duyên, dù cậu có trưởng thành hay không, trong mắt của ba, cậu sẽ mãi là đứa con nhỏ của mình.

"Đừng lớn lên, cứ mãi sống trong sự yêu thương này đi."

Gia đình sẽ luôn bảo vệ cậu.

Vẻ mặt đầy mong đợi của ba làm Thiên Duyên không thể từ chối. Nhưng trong tiềm thức, cậu luôn cảm nhận rằng mỗi chuyến đi của mình đều chỉ là một thời gian ngắn ngủi.

Có thể một ngày nào đó, cậu sẽ không phải chia tay nữa, mà sẽ luôn ở bên cạnh gia đình, không phải rời đi đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top