Phần 1 - Chương 44: Chờ em ấy trở về

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 44: Chờ em ấy trở về

Chu Cẩn Trạch chỉ cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, thế giới của anh bị ô nhiễm, con người khóc lóc, sợ hãi, lang thang khắp nơi. Nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn đó, anh gặp một chú bạch tuộc nhỏ bé.

Chú bạch tuộc nắm lấy tay anh, dẫn anh tiến về phía trước, tránh qua tai ương, thoát khỏi những cuộc tấn công, cùng nhau bước đi trong tận thế. Dần dần, chú bạch tuộc lớn lên, từ ấu trùng thành thiếu niên, rồi trở thành một thanh niên đứng ngang hàng với anh.

Thanh niên Thiên Duyên mỉm cười, đôi mắt mờ ảo sương khói nhìn anh.

Chu Cẩn Trạch không kìm được mà hỏi:
"Sao em không đi nữa?"

Thiên Duyên đáp:
"Em mệt rồi, muốn ngủ một giấc thật ngon. Anh không cần lo lắng cho em."

"Không được!" Đây là lần đầu tiên Chu Cẩn Trạch tức giận với Thiên Duyên.
"Em không được ngủ ở đây, đi cùng tôi!"

Nhưng Thiên Duyên chỉ lắc đầu, ánh mắt đầy áy náy và không nỡ:
"Không được đâu. Emkhông thể tiếp tục ở đây với tư cách một tà thần. Hơn nữa, bây giờ em cũng không còn sức để ở lại nữa..."

Chu Cẩn Trạch cố đưa tay ra nắm lấy Thiên Duyên, nhưng bàn tay anh chỉ xuyên qua thân ảnh của người ấy.

Cơ thể Thiên Duyên dần trở nên trong suốt, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất.

"Chu Cẩn Trạch, cảm ơn anh đã yêu em..."

Những lời cuối cùng ấy nhẹ nhàng trôi trong không khí, giống như một làn gió, cuốn đi hình bóng cuối cùng của Thiên Duyên.

Đối với Thiên Duyên, tất cả những tình cảm mà anh nhận được đều vô cùng quý giá. Không phải là công cụ để hoàn thành nhiệm vụ, mà là bằng chứng chân thật rằng anh đã từng tồn tại trong thế giới này.

Ở đây, có người quan tâm anh, có người nhớ đến anh, và có người yêu anh.

Chu Cẩn Trạch dốc hết sức muốn ôm lấy Thiên Duyên, muốn níu giữ anh, nhưng cuối cùng anh chẳng thể giữ được gì.

Người nhỏ bé mang đến phép màu này, đã đến vội vã, rồi cũng ra đi vội vã.

Chu Cẩn Trạch quỳ trên mặt đất, cả người như một bức tượng đá bất động.

"Này."

Một giọng nói vang lên sau lưng Chu Cẩn Trạch.

Đó là một giọng nam trẻ hơn anh, nhưng lại vô cùng giống anh.

Chu Cẩn Trạch quay lại, nhìn thấy chính mình ở tuổi hai mươi. Mặc một bộ quân phục, phiên bản trẻ tuổi của anh bước đến phía sau và lạnh lùng hỏi:
"Khóc rồi sao?"

Hiện tại, Chu Cẩn Trạch không có tâm trạng để đáp lại. Người trẻ tuổi của anh cũng không hứng thú nói chuyện, nhưng cả hai đều hiểu đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Thiên Duyên đã hợp nhất các dòng thời gian, sửa chữa tai nạn rò rỉ ô nhiễm. Điều đó có nghĩa là Chu Cẩn Trạch của hiện tại sẽ trở thành anh của năm năm sau, và hai người họ, dù cùng một bản thể, sẽ mãi mãi không thể gặp lại.

Phiên bản trẻ tuổi lạnh lùng nói:
"Tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với anh. Anh hoàn toàn không chăm sóc tốt cho em ấy, còn tự cho rằng mình giỏi nuôi nấng. Cuối cùng, em ấy biến mất, anh thậm chí còn không giữ được em ấy."

"Nhưng em ấy không muốn anh chết."

Người trẻ tuổi cúi xuống nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng:
"Mạng của anh là em ấy cứu, thuộc về em ấy. Em ấy bảo anh chờ em ấy trở về. Chu Cẩn Trạch, nghe cho rõ — anh không được chết."

"Anh phải đợi em ấy về, luôn đợi em ấy. Đó vừa là hy vọng, vừa là lời nguyền."

"Dù cuộc sống của anh kết thúc, linh hồn anh cũng phải tìm kiếm em ấy. Không tăng không giảm, không nhơ không sạch, không sinh không diệt..."

Người trẻ tuổi lạnh nhạt nói tiếp:
"Hy vọng trước khi tìm thấy em ấy, anh sẽ không phát điên."

Nói xong, anh ta quay người định rời đi, nhưng bị Chu Cẩn Trạch một tay giữ chặt.

Ánh mắt Chu Cẩn Trạch đỏ ngầu, không còn cảm xúc, chỉ có sự điên cuồng lóe lên thoáng qua. Anh lạnh lùng nắm lấy cổ áo người trẻ tuổi, nghiến răng hỏi:
"Anh đã nói gì với em ấy?"

Người trẻ tuổi cười nhạt, giọng đầy chế giễu:
"Ký ức giữa anh và em ấy ít đến vậy sao? Ít đến mức phải đến lấy trộm của tôi à?"

Ít sao? Làm sao có thể ít? Mấy tháng ngắn ngủi ở bên nhau, dù anh có lặp lại bao nhiêu lần trong đầu, cũng không thể nào bù đắp được hàng chục năm cô đơn phía trước.

Ngón tay Chu Cẩn Trạch nắm chặt đến mức trắng bệch, gần như gầm lên:
"Nói – cho – tôi!"

Người trẻ tuổi vốn không phải kẻ dễ nhường nhịn. Cuối cùng, hai người lao vào đánh nhau, không vũ khí, chỉ là hai con người dùng nắm đấm để phát tiết nhiều hơn là tức giận.

Họ đánh đến khi cả hai kiệt sức, cùng ngã xuống đất.

Người trẻ tuổi nằm đó, thở hổn hển, cười khẩy nói:
"Già rồi."

Chu Cẩn Trạch sững sờ một lúc, vì anh vừa nhận ra ánh mắt trong veo của phiên bản trẻ tuổi — không hề nhuốm vết thương hay đau khổ.

Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, anh đã để lộ sơ hở.

Nhưng với phiên bản trẻ tuổi của anh, giờ đây cậu không còn vẻ kiêu ngạo hay tự tin nữa.

Có lẽ chính vì vậy, Thiên Duyên đã không chọn cậu.

Chu Cẩn Trạch cười nhạt, giọng đầy cay đắng:
"Nhưng linh hồn tôi đã thuộc về em ấy. Trong mắt em ấy, tôi là vĩnh hằng."

Phiên bản trẻ tuổi nhìn thấu sự yếu ớt ẩn sau vẻ ngoài cứng rắn của anh, hỏi lại:
"Vậy anh đã từng nói chưa?"

Chu Cẩn Trạch ngẩn ra:
"Nói gì cơ?"

"Câu 'Anh yêu em ấy'."

Người trẻ tuổi đứng dậy, phủi bụi trên người, lạnh lùng đáp:
"Chúng tôi chẳng nói gì nhiều. Nhưng khi đi, cậu ấy nói cậu ấy yêu anh."

Lời này như sét đánh ngang tai. Chu Cẩn Trạch nằm bệt xuống đất, không nói nên lời.

Nỗi hối hận trào dâng như sóng dữ.

Những ngày tháng sau này, từng đêm, từng ngày, Chu Cẩn Trạch sẽ mãi hối hận về khoảnh khắc này. Anh hối hận vì đã không bao giờ nói với Thiên Duyên về tình cảm của mình, dù chỉ một lần.

Nhưng giờ thì tất cả đã quá muộn.

Chu Cẩn Trạch đưa tay che mặt. Nước mắt chảy dài từ khóe mắt xuống hai bên thái dương, nhưng anh chẳng buồn lau.

Trái tim anh đã chết. Người yêu anh đã rời xa, đi đến một nơi mà anh không thể chạm tới.

Dù có gặp lại, cũng e chẳng nhận ra, gương mặt đầy bụi, mái tóc bạc sương.

Tất cả mọi người trước khi tỉnh dậy đều có chung một giấc mơ. Họ mơ thấy một thanh niên đẹp đẽ vẫy tay chào tạm biệt rồi biến mất trong ánh sáng.

Lâm Quyết và Tạ Miên sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên là chạy thẳng đến phòng của Chu Cẩn Trạch.

Nhưng Chu Cẩn Trạch không mở cửa.

Lâm Quyết bồn chồn đi tới đi lui, cả người bứt rứt không yên. Từ sau giấc mơ đó, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an không thể giải thích. Lý trí mách bảo rằng chắc chắn đã có chuyện xảy ra với Thiên Duyên, nhưng nỗi sợ hãi khiến cậu không dám phá cửa vào.

"Tránh ra, để tôi."

Tạ Miên từ đâu mang tới một chiếc cưa điện, trực tiếp bắt đầu cưa khóa cửa.

Lúc này, cậu chẳng buồn nghĩ đến chuyện sẽ bị đội trưởng phạt. Dù thế nào, họ cũng phải tận mắt chứng kiến Thiên Duyên đã ra sao.

Ngay khi cánh cửa sắp đổ sập, Chu Cẩn Trạch mới chịu mở cửa ra.

Lần đầu tiên nhìn thấy Chu Cẩn Trạch, cả hai đều chết lặng.

Chu Cẩn Trạch giống như đã bị rút sạch cảm xúc, trở thành một con rối trống rỗng.

Đây không phải vẻ lạnh lùng thường ngày của anh. Lúc này, ánh mắt Chu Cẩn Trạch trống rỗng, trái tim anh đã chết. Hiện tại, anh chẳng khác gì một cái xác không hồn.

Thời gian đối với anh dường như đã ngừng trôi.

Lâm Quyết và Tạ Miên nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập nỗi lo lắng. Họ quay lại nhìn căn phòng lạnh lẽo sau lưng Chu Cẩn Trạch, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc của Thiên Duyên. Chỉ có sự im lặng chết chóc bao trùm.

"Thiên Duyên đâu?" Sau vài giây hít thở khó khăn, Tạ Miên vẫn cố gắng mở lời.

Chu Cẩn Trạch không trả lời, cũng không thèm quan tâm đến họ. Anh chỉ quay lại, tiếp tục thu dọn những thứ mà Thiên Duyên để lại.

Vài bộ quần áo, một cuốn vẽ kẹp mẩu giấy gói kẹo, một con thỏ bông. Những món đồ ít ỏi đến đáng thương.

Nhìn bộ dạng của Chu Cẩn Trạch, Lâm Quyết như muốn nổ tung. Cậu chỉ thẳng vào mặt anh, hét lên:
"Thiên Duyên đâu?! Anh không phải đã nói sẽ bảo vệ em ấy sao? Anh không phải đã nói sẽ nhìn em ấy trưởng thành sao? Em ấy đâu rồi? Anh nói đi!!"

Tạ Miên kéo Lâm Quật lại, hai người giằng co một lúc, cuối cùng Tạ Miên cũng kéo được cậu ra ngoài. Nhưng Lâm Quyết, so với lần thất tình cách đây vài năm, khóc còn dữ dội hơn. Cậu ngồi bệt trước cửa, khóc không chút hình tượng.

Tạ Miên nhìn cậu, bỗng nhiên cũng cảm thấy mặt mình ướt đẫm.

"Chết tiệt, sao lại không nhìn rõ nữa rồi..."

"Cái con bạch tuộc nhỏ ngốc nghếch này, lúc nào cũng nghĩ đến việc hy sinh bản thân để bảo vệ người khác. Rõ ràng chúng ta mới là người lớn, chúng ta mới là người nên bảo vệ cậu ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top