Phần 1 - Chương 33: Bảo bối, em giống như một con người máy
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 33: Bảo bối, em giống như một con người máy
Chu Cẩn Trạch nắm chặt tay Thiên Duyên, dẫn cậu chạy băng qua màn mưa dữ dội.
Tình trạng của anh hiện tại rất tệ: sức lực đã cạn kiệt sau những hiểm nguy trên đường, cơ thể chịu nhiều vết thương, mưa lớn làm ướt đẫm người, cộng thêm cơn sốt cao khiến anh rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Anh chỉ còn ý chí là thứ duy nhất giúp anh tiến lên phía trước, không buông tay Thiên Duyên.
Nhưng rồi, anh trượt ngã.
Cả hai người cùng ngã xuống bùn đất, với Thiên Duyên nằm đè lên trên ngực anh.
Thiên Duyên, nay đã trưởng thành với dáng vẻ mười tám mười chín tuổi, ngẩng đầu nhìn Chu Cẩn Trạch bằng đôi mắt phủ sương mờ, vẻ ngây thơ pha chút tò mò.
Dường như bản năng thức tỉnh đã giúp cậu biết cách truyền đạt suy nghĩ thông qua những "thần dụ" trực tiếp vào tâm trí Chu Cẩn Trạch, nhờ dấu ấn mà cậu để lại trên anh.
"Con người, ngươi sắp chết rồi sao?"
Chu Cẩn Trạch vừa thở hổn hển, vừa đáp:
"Nếu em dừng mưa, anh sẽ không chết."
"Vậy sao?"
Ngay khi Thiên Duyên cất tiếng, mưa bỗng ngừng rơi.
Trời đất trở nên im lặng đến lạ kỳ, chỉ còn màn đêm đen đặc bao phủ khắp nơi.
Chu Cẩn Trạch ngây người: "Mẹ nó chứ."
Lời cảm thán bật ra không kịp kiểm soát, bởi cảnh tượng này vượt quá sức tưởng tượng của một con người.
Anh nhìn Thiên Duyên, ánh mắt pha lẫn kinh ngạc, bất lực và cả thương yêu.
Trong mắt anh, Thiên Duyên vẫn là một đứa bé "siêu dễ vỡ" mà anh luôn nâng niu, nhưng giờ đây cậu lại trở thành một "vị thần" có thể điều khiển cả thiên nhiên.
Dù vậy, Chu Cẩn Trạch vẫn cảm thấy Thiên Duyên mong manh như một búp bê thủy tinh, vừa dễ vỡ, vừa dễ bốc cháy.
Thiên Duyên không để ý đến những cảm xúc phức tạp trong ánh mắt của Chu Cẩn Trạch. Cậu hơi cúi đầu, để trán mình tựa lên ngực anh:
"Con người, nhịp tim của ngươi đập nhanh quá."
Chu Cẩn Trạch hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh, sau đó anh ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt Thiên Duyên sang một bên.
Anh lục trong túi lấy ra thuốc hạ sốt, uống vào rồi cởi bỏ lớp quần áo ướt đẫm trên người.
"Con người yếu đuối, nhưng anh sẽ không chết dễ dàng vậy đâu."
Anh nói bằng giọng điệu vừa tự giễu vừa trấn an.
Nhưng ngay sau đó, anh giơ tay, véo nhẹ má của Thiên Duyên như cách anh vẫn thường làm với một đứa trẻ nghịch ngợm.
Thiên Duyên mở to đôi mắt trong veo, hoàn toàn không hiểu:
"Con người, tại sao lại véo ta? Dạng này của ta chắc chắn không mềm mại bằng hình dạng ban đầu đâu."
"Hơn nữa, ngươi véo đau ta rồi."
Cậu giơ cổ tay lên, để lộ một vết bầm tím nơi Chu Cẩn Trạch vừa vô tình bóp chặt.
Chu Cẩn Trạch sững người.
Giọng điệu của Thiên Duyên tuy chỉ là lời kể sự thật, nhưng qua cách cậu nói, nó lại mang theo một vẻ ngây thơ quyến rũ mà Chu Cẩn Trạch không tài nào phớt lờ được.
Anh vô thức nghĩ đến những điều không nên nghĩ.
Để che giấu cảm giác bối rối, anh húng hắng ho vài tiếng, rồi vội nói:
"Xin lỗi, là lỗi của anh."
"Tại sao?"
Chu Cẩn Trạch nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiên Duyên, giọng trầm xuống:
"Anh sợ em sẽ biến mất."
Lời vừa dứt, Thiên Duyên bỗng tiến sát lại, khiến hai gương mặt gần như chạm vào nhau.
Cậu nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên mí mắt trái của Chu Cẩn Trạch:
"Ngươi là của ta. Dù ta ở đâu, ngươi cũng sẽ luôn tìm được ta, giống như lần này, đã đưa ta về."
Cậu chỉ khẽ chạm một chút, nhưng Chu Cẩn Trạch lập tức nhìn thấy những gì ẩn sâu bên trong trái tim mình.
Một trái tim đang đập, với những họa tiết phức tạp giống như một "thánh tích" khắc trên bề mặt, cùng hình ảnh xúc tu quấn quanh nó, nâng đỡ nhịp điệu sinh mệnh.
Lần đầu tiên, Chu Cẩn Trạch trực tiếp thấy rõ mối liên kết giữa mình và Thiên Duyên.
Anh dường như cảm nhận được chính mình đã được sinh ra từ lồng ngực của cậu.
Giây phút đó, cảm xúc trào dâng trong anh:
Một thứ cảm giác không thể gọi tên, vừa cao quý vừa thuần khiết, vượt lên trên mọi hình thức yêu thích hay lệ thuộc.
"Đây chính là tín ngưỡng sao?"
Anh tự hỏi.
Nhưng trước khi có thể suy nghĩ sâu hơn, ánh mắt anh đã bị Thiên Duyên hút lấy.
Người trước mặt, dù đứng gần thế này, vẫn hoàn hảo đến khó tin.
"Bảo bối, em giống như một người máy vậy, hoàn hảo đến mức không giống người thật."
Chu Cẩn Trạch cảm thấy trái tim mình như bị nhấn chìm bởi sóng thần cảm xúc, nhất là khi ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi hơi hé mở của Thiên Duyên.
Môi cậu đầy đặn, với phần môi trên tạo thành một viên ngọc nhỏ đầy quyến rũ. Cậu cắn nhẹ môi, vẻ yếu đuối hiện lên trong từng đường nét, như đang vô tình khơi gợi sự cưng chiều từ bất kỳ ai nhìn thấy.
Hai má phúng phính, mang theo cảm giác mềm mại, khiến ngay cả khi cậu không nói gì cũng tựa như đang làm nũng. Đôi mắt tựa ngọc bích, sáng trong và đầy mê hoặc, chứa đựng toàn bộ hình bóng của người đối diện, như đang trút hết mọi tín nhiệm, mọi yêu thương vào họ.
Thiên Duyên là một thiên thần với vẻ đẹp khiến lòng người dịu dàng, nhưng cũng là ác quỷ có thể khiến bất kỳ ai lạc lối.
Chu Cẩn Trạch hít sâu một hơi.
Dù bản thân đã quen với Thiên Duyên suốt nhiều năm, tự nhủ mình đã "miễn dịch" với vẻ đẹp ấy, nhưng trong khoảnh khắc này, anh phát hiện điều đó chỉ là một lời tự dối mình.
Thiên Duyên nghiêng đầu, như nhận ra anh đang bối rối, liền vội chuyển chủ đề.
Sực tỉnh, Chu Cẩn Trạch đưa tay che lấy mặt cậu một cách máy móc, không cho mình nhìn thêm nữa. ( ảnh ko muốn nhìn ngta thêm mà ảnh ko che mắt mk, mà lại đi che mặt em bé -.-)
Thiên Duyên: "?"
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị bàn tay mình che khuất hoàn toàn, Chu Cẩn Trạch không khỏi thả hồn suy nghĩ:
"Sao gương mặt em lại nhỏ đến thế, bàn tay mình có thể che hết được chứ..."
Nhịp tim anh lại bắt đầu tăng tốc.
"Chết tiệt."
Anh buông tay, rồi đưa tay tự nắm chặt chính mình, dường như đang mắng mỏ sự "không đứng đắn" của bản thân.
Thiên Duyên chớp chớp mắt, vẻ ngơ ngác:
"Người làm sao thế? Người vừa tự làm đau tay mình à?"
Chu Cẩn Trạch cố lấy lại vẻ nghiêm túc, nói với giọng đầy trách nhiệm:
"Em không được làm nũng nữa đâu."
Thiên Duyên nghiêng đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc phản biện:
"Làm nũng là hành vi của trẻ con khi muốn nhận thức ăn, tình yêu, hoặc lời khen từ người giám hộ. Nhưng ta giờ không còn là trẻ con nữa, nên ta không làm những hành vi ấy."
"Người đừng hiểu lầm."
"Nếu không, lần sau ta tìm không thấy ngươi, ta sẽ giận mà nhổ hết tóc của tất cả loài người."
Câu nói tưởng chừng đơn giản này lại khiến Chu Cẩn Trạch nhớ đến đội ngũ nghiên cứu với số lượng tóc ngày càng ít, và cảm giác nếu họ biết chuyện này, chắc chắn sẽ phản bội anh để bảo toàn... tóc của mình.
Chu Cẩn Trạch cạn lời: "..."
Anh bắt đầu tự hỏi có phải Thiên Duyên đang đùa, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu, anh chỉ có thể cười bất lực.
"Trí thông minh của em đúng là như một người máy vậy."
"Người máy là gì?"
Chu Cẩn Trạch nhếch môi cười:
"Người máy là em."
Thiên Duyên nhìn nụ cười nhạt của anh, lại bất giác đưa tay lên chạm vào khóe môi:
"Người đang cười."
"Nhìn người cười, ta cảm giác mình cũng có trái tim đang đập vậy."
Câu nói đó khiến cả hai rơi vào một khoảng lặng.
Chu Cẩn Trạch cảm nhận bầu không khí ngày càng kỳ lạ, nhưng Thiên Duyên không hề nhận ra, vẫn như thường lệ, tò mò và hồn nhiên.
Anh thì đang nghĩ: "Tiêu rồi, thật sự tiêu rồi. Mình sắp bị cậu ấy hạ gục mất."
Trong khi đó, Thiên Duyên vẫn dụi dụi tay lên mặt anh, chạm vào chỗ không rõ ràng có phải lúm đồng tiền không.
"Mặt người lại nóng lên rồi. Người không bị nóng chết sao?"
"Không đâu."
Chu Cẩn Trạch nắm lấy tay Thiên Duyên, nhưng thay vì buông ra, anh lại giữ chặt, như sợ nếu không làm vậy, cậu sẽ biến mất lần nữa.
"Em là chiến lợi phẩm mà anh cướp được. Em phải ngoan ngoãn."
Nghe vậy, Thiên Duyên thực sự ngoan ngoãn im lặng, không động đậy.
Chu Cẩn Trạch nhanh chóng ăn hết bánh lương khô trong ba miếng, rồi cõng Thiên Duyên trên lưng, tiếp tục lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top