Phần 1 - Chương 25: Của nhà tôi
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 25: "Của nhà tôi"
Người đàn ông kia khựng lại.
Sao anh ta lại không biết Chu Cẩn Trạch có nhút nhát hay không chứ?
Đội trưởng năm xưa của họ sao có thể là người nhút nhát như vậy được. Lý do Chu Cẩn Trạch không ra gặp bọn họ chẳng qua là vì anh thấy không cần thiết mà thôi.
Anh chính là kiểu người vô tình đến mức khiến người khác cảm thấy, những ký ức về quãng thời gian họ cùng chiến đấu bên nhau như chưa từng tồn tại. Kết thúc là hết.
Cách hành xử của anh đã khiến họ chịu tai tiếng vì bị đổ lỗi cho việc "đuổi" đội trưởng đi, thậm chí suýt nữa cả đội còn bị giải tán và sắp xếp lại.
Sự kính trọng và ngưỡng mộ? Đương nhiên vẫn có, nhưng sự oán trách và căm ghét cũng rõ ràng không kém.
Huống chi, ở một thành phố nhỏ thế này, làm sao Chu Cẩn Trạch có thể cam tâm làm việc tại đây?
Đó là Chu Cẩn Trạch kia mà, người không bao giờ biết thất bại, người luôn tuyệt đối lý trí.
Nghĩ đến đây, thật đúng là nực cười.
Bạc Ngọc Xuyên nhìn thấy khóe miệng Tạ Miên nhếch lên thành một nụ cười chế giễu, liền nói:
"Nếu các anh có thể đưa Chu Cẩn Trạch đi thì tốt quá. Tôi cũng chẳng muốn làm việc chung với anh ta ở cùng một chỗ đâu."
Tạ Miên cười mỉa:
"Chúng tôi làm sao dám thay đội trưởng Chu quyết định được."
Bạc Ngọc Xuyên đáp lại bằng giọng điệu hờ hững:
"Vậy thì thật đáng tiếc."
Người bên cạnh Tạ Miên không nhịn được nói chen vào:
"Cái nơi nhỏ xíu này, chắc không chứa nổi hai vị Phật lớn các người đâu nhỉ? Giáo sư Bạc ở đây thường làm gì? Chạy vặt hay là dưỡng lão?"
Bạc Ngọc Xuyên còn chưa kịp trả lời thì những người ở căn cứ đã bắt đầu không hài lòng.
Bọn họ ngày nào cũng phải thu nhận rất nhiều quái vật, đâu phải ngồi không?
Tuy khu vực này nhỏ, nhưng đây là căn cứ thu nhận duy nhất trong khu vực! Việc duy trì được tỷ lệ thu nhận đạt 50% đã là đứng top đầu cả nước rồi!
Nhưng do đối phương có quyền hạn cao hơn, những người muốn phản bác cũng không dám lên tiếng.
Đúng lúc này, bé con dắt theo con chó lớn của mình lặng lẽ đi ngang qua.
Cậu bé nhìn thấy Bạc Ngọc Xuyên, liền chậm rãi đi tới, đưa cho anh ta một viên kẹo.
Người kia lập tức cười to hơn:
"Đứa trẻ này của nhà ai đây? Căn cứ của các người đang làm bảo mẫu à? Ha ha ha!"
"Của nhà tôi."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
Chu Cẩn Trạch đi tới ngay sau bé con.
Bé con vừa nhìn thấy anh liền định lười biếng, không muốn tự đi nữa, vươn tay lên đòi bế.
Chu Cẩn Trạch vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt:
"Không bế. Nhóc ốm rồi còn dắt chó lén lút chạy ra ngoài, không nghe lời."
"Ơ..." Bé con vừa làm bộ vừa ho khan, tay còn giả vờ đấm vào lưng, cố tỏ ra đáng thương. Nếu không phải trong lúc ho cậu bé còn len lén nhìn Chu Cẩn Trạch thì màn diễn này hẳn đã hoàn hảo hơn.
"Nhóc tự đi về."
Bé con không chịu, cậu vốn đã mệt, liền vung xúc tu lên, ngồi phịch xuống giày của Chu Cẩn Trạch.
Chu Cẩn Trạch: ...
Anh bước lên phía trước, nhưng bé con không nhúc nhích, cứ ôm chặt lấy chân anh, thậm chí còn đè mặt lên khiến khuôn mặt bị ép méo mó.
Chu Cẩn Trạch bất lực, cuối cùng vẫn cúi xuống bế cậu bé lên, ôm vào lòng.
"Không ngoan chút nào."
Dù miệng nói vậy nhưng giọng điệu của anh lại chẳng có chút trách móc nào.
Bạc Ngọc Xuyên lặng lẽ đẩy gọng kính:
Thái độ này là do ai nuông chiều thành quen, trong lòng anh không tự biết sao, Chu Cẩn Trạch?
Khi Chu Cẩn Trạch xuất hiện, nhóm người vừa rồi đã có biểu cảm khác lạ. Đến khi thấy anh chăm sóc bé con như thường lệ, sắc mặt họ càng lúc càng xanh.
Nhưng khi Chu Cẩn Trạch bế cậu bé lên, bọn họ mới nhận ra rằng... bé con này không phải người bình thường.
Chu Cẩn Trạch nhận ra ánh mắt của bọn họ tập trung vào xúc tu của bé con, liền kéo váy của cậu bé xuống thấp hơn một chút, che kỹ càng hơn.
"Chúng ta đi thôi."
Anh nói xong liền định dẫn bé con và con chó lớn quay về.
"Đợi đã! Đội trưởng Chu..."
Đối mặt với Chu Cẩn Trạch hiện tại, Tạ Miên có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Chu Cẩn Trạch hoàn toàn không cho anh ta cơ hội.
Những người khác ngẩn người trong giây lát, mãi sau mới kịp phản ứng, sự kinh ngạc vẫn chưa tan đi:
"Thứ đó là gì vậy? Là quái vật sao?"
"Nhưng quái vật làm sao có thể giao tiếp với con người một cách trôi chảy như thế? Hơn nữa, nó còn phụ thuộc vào đội trưởng Chu như vậy..."
"Không hổ là đội trưởng Chu, ngay cả quái vật cũng có thể thuần phục."
Tạ Miên nghe các đồng đội thảo luận, khuôn mặt trở nên u ám, quay sang nói với Bạc Ngọc Xuyên:
"Nhưng tại sao các anh không báo cáo về quái vật này lên tổng bộ? Lại còn để nó tự do hoạt động ngoài kia? Nếu các anh giao nó cho tổng bộ nghiên cứu, có lẽ chúng tôi đã không bị tấn công bất ngờ rồi."
Sắc mặt của Bạc Ngọc Xuyên cũng trở nên lạnh lùng:
"Đám già cứng nhắc ở tổng bộ thì hiểu cái gì? Họ chỉ biết chia cắt sinh vật để nghiên cứu, họ không có đủ dũng khí để khám phá sâu hơn. Nếu cậu cho rằng làm vậy sẽ có lợi cho loài người, thì cứ đi báo cáo đi."
"... Nhưng việc chuyển giao hay không, đó là chuyện của căn cứ chúng tôi. Quyền sở hữu hiện tại vẫn thuộc về nơi này."
Tạ Miên nhìn Bạc Ngọc Xuyên với vẻ mặt khó xử, trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Dù anh biết Bạc Ngọc Xuyên là người lập dị, nhưng không ngờ anh ta lại dám thách thức tổng bộ như vậy.
Rốt cuộc con quái vật đó là gì? Nó đang che giấu bí mật nào?
Càng nghĩ, Tạ Miên càng cảm thấy sợ hãi. Cảm giác bất lực khi bị quái vật cấp cao tấn công lại ùa về trong lòng anh.
Không còn tâm trí bận tâm đến những cảm xúc rối ren, Tạ Miên quyết định tìm hiểu kỹ hơn về quái vật này.
Anh tìm đến phòng giam giữ sinh vật đó, chờ lúc Chu Cẩn Trạch ra ngoài, rồi bước vào phòng của Thiên Duyên.
Lúc này, Thiên Duyên đang chơi với Sát Cát. Cậu ngồi trên sofa vẽ tranh, thậm chí còn bắt Sát Cát phải ngậm bút vẽ trong miệng để cùng thi với mình.
"Chào em, bé gái. Anh là Tạ Miên."
Tạ Miên nhìn Thiên Duyên, không cảm thấy quá sợ hãi, vì đứa trẻ này trông rất bình thường. Ngoại trừ phần xúc tu dưới cơ thể, dáng vẻ của cậu chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường cả.
Hơn nữa, cậu bé còn đáng yêu đến lạ kỳ.
Mái tóc của Thiên Duyên đã dài hơn, cắt ngang vai kiểu "tóc bé gái". Trên tóc còn cài một chiếc kẹp hình ngôi sao. Đôi mắt xanh nhạt mơ màng như phủ một tầng sương, khiến người nhìn không khỏi muốn che chở. Chiếc mũi và đôi môi nhỏ xinh như mèo con, càng khiến cậu trông như một thiên thần nhỏ.
Không trách được Tạ Miên lại nhầm cậu là con gái.
Hơn nữa, Thiên Duyên vẫn đang mặc váy, lại càng khiến vẻ ngoài trung tính của cậu thêm khó phân biệt.
Tạ Miên ngồi xuống bên cạnh cậu bé với vẻ lịch sự, nhẹ nhàng. Gương mặt điển trai và phong thái dịu dàng của anh rất dễ gây thiện cảm.
Là người từng phụ trách hậu cần và chỉ huy trong đội, sau khi Chu Cẩn Trạch rời đi, Tạ Miên đã phải gánh vác mọi việc, cố gắng duy trì đội ngũ.
Thiên Duyên nhanh chóng trở nên thân thiết. Cậu nghĩ rằng Tạ Miên muốn vẽ tranh, liền bẻ đôi chiếc bút của mình ra, đưa cho anh một nửa.
"À, cảm ơn em... nhưng anh không cần đâu..."
Tuy nhiên, vì cậu bé quá nhiệt tình, Tạ Miên đành cầm lấy. Sát Cát thấy Thiên Duyên đã bày tỏ, lập tức "chạy vặt", nhét nửa tờ giấy của mình – còn dính đầy dấu răng và nước miếng – cho Tạ Miên.
Tạ Miên nhìn tờ giấy đầy nước miếng: ...
Thiên Duyên chỉ có hai cây bút, một đen một đỏ, nên không thể vẽ tranh đầy màu sắc như mong muốn. Nhưng dù chỉ có vậy, cậu cũng rất hài lòng và vui vẻ.
Chỉ là, những bức tranh trẻ con vẽ đầy màu đen đỏ lại có chút... rùng rợn.
Tạ Miên im lặng một lúc, không biết phải nói gì, thì thấy cậu bé đưa bức tranh mình vừa vẽ xong cho anh, kèm theo một nụ cười thiên thần ngọt ngào.
Nhìn những đường vẽ màu đen chi chít phủ kín tờ giấy, kèm theo một cái miệng đỏ thẫm giống như vệt máu, tay Tạ Miên không khỏi run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top