Phần 1 - Chương 24: Xoa đầu chó, không có chuyện gì đáng lo
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 24: Xoa đầu chó, không có chuyện gì đáng lo
Ngay khi Thiên Duyên chuẩn bị cắn miếng bánh, Chu Cẩn Trạch đã kịp thời thu lại "tang vật" trong tay cậu nhóc.
Thiên Duyên: Ngơ ngác.
Rồi ngay sau đó, mắt cậu lập tức rưng rưng.
Nhìn khuôn mặt Chu Cẩn Trạch, cậu như muốn bật khóc.
Chu Cẩn Trạch vội vàng giải thích:
"Đừng khóc. Tôi sẽ về lấy cho nhóc một chiếc bánh khác, sạch sẽ hơn. Cái bánh này không đảm bảo vệ sinh, ăn vào sẽ bị đau bụng."
Ở góc tối, Sát Cát nhìn chiếc bánh ngọt mà mình vất vả cướp được bị Chu Cẩn Trạch ngang nhiên "chặn đường", cảm thấy tức đến nỗi muốn phun lửa ngay tại chỗ.
Trong lòng hắn gào thét:
"Cái tên con người này quá đáng đến mức dám tranh giành lòng tin và tình cảm của mình dành cho chủ nhân! Ngay cả vật phẩm dâng lên để cầu xin sự tha thứ mà hắn cũng giành lấy! Tên này là tín đồ cuồng nhiệt hay gì đây?!"
Dù phẫn nộ, Sát Cát vẫn không dám làm lớn chuyện. Thanh Liên Dạ đã ra lệnh không được để lộ thân phận, nên hắn chỉ có thể dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Chu Cẩn Trạch, trong lòng nguyền rủa hắn đến tám trăm lần.
Nhưng Chu Cẩn Trạch đang bận dỗ dành Thiên Duyên, chẳng mảy may để ý đến ánh mắt như thiêu đốt của con quái vật.
Ngược lại, anh khá tò mò: Tại sao hai con quái vật này không hề sợ hãi trước Thiên Duyên?
Theo kinh nghiệm của anh, các quái vật cấp thấp khi tiếp xúc gần với Thiên Duyên thường sợ hãi bỏ chạy. Nhưng hai con này lại dám mạo hiểm lẻn vào khu dân cư để trộm bánh ngọt cho cậu.
Mặc dù hơi ngốc, thậm chí chạy trốn cũng bị bắt... nhưng có vẻ chúng không có ác ý.
Sau một hồi suy nghĩ, Chu Cẩn Trạch nảy ra ý định:
"Nếu dạy dỗ đúng cách, có lẽ hai con này có thể làm bạn chơi với nhóc con."
Anh vốn là người tính cách trầm mặc, ít khi làm trẻ con vui vẻ. Lâm Quyết thì vẫn trẻ trung hơn, nhưng vì công việc trong căn cứ quá bận rộn, anh ta cũng không thể dành toàn bộ thời gian cho Thiên Duyên.
Nghĩ tới nghĩ lui, ngoài hai con quái vật này, trong căn cứ chẳng còn ai thích hợp để chơi với nhóc con cả.
Chu Cẩn Trạch khẽ gật đầu, vừa định gọi người tách riêng hai quái vật để chuẩn bị giáo huấn chúng...
...thì Thiên Duyên đột nhiên níu lấy áo Chu Cẩn Trạch, ánh mắt long lanh đầy hi vọng, như muốn hỏi tại sao anh lại không để cậu giữ lại Sát Cát và Thanh Liên Dạ.
Cậu không nói được, nhưng biểu cảm ấy khiến Chu Cẩn Trạch chững lại.
"Nhóc muốn giữ chúng lại sao?" – Anh nhìn cậu, giọng dịu đi.
Thiên Duyên gật đầu liên tục, xúc tu nhỏ xíu vẫy vẫy, như đang cố gắng thuyết phục.
Thấy vậy, Chu Cẩn Trạch thoáng nhíu mày. Anh liếc qua hai con quái vật, đặc biệt là Sát Cát, con chó ngốc nghếch đang cố tình tỏ ra đáng thương bằng ánh mắt đầy tội lỗi.
"Tạm thời giữ lại vậy." – Anh miễn cưỡng đồng ý, dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
Nhưng không đợi lâu, bé con đã nhanh chóng nhảy khỏi vòng tay của hắn, túm lấy lông của Sát Cát rồi trèo lên lưng, ngồi vững vàng.
"Chó ơi, chạy nào!"
Còn có chuyện gì khiến một con quái vật phấn khích hơn thế này không?
Không hề có!
Ngay khi tiếng nói non nớt của bé con vang lên, Sát Cát lập tức lao ra ngoài với tốc độ như tia chớp, mang theo bé con vòng vèo khắp căn cứ.
Mọi người trong căn cứ đều bị dọa cho hoảng hốt, chỉ biết bất lực nhìn bóng đen vụt qua, đến nỗi nếu không phải trên bóng đen ấy còn lấp lánh sắc xanh, thì bằng mắt thường không thể nhận ra chúng đã chạy đi đâu.
Chỉ sau khi chắc chắn rằng con chó đó chỉ đang dẫn bé con đi dạo quanh căn cứ, Chu Cẩn Trạch mới thả lỏng tay khỏi khẩu súng bên hông.
Hắn thở phào một hơi, nhưng đồng thời lại cảm thấy con quái vật này cực kỳ gai mắt.
Dẫn bé đi dạo thì được, nhưng tốc độ nhanh như thế, không sợ bé bị ngã xuống sao?
Hơn nữa, gió lạnh thổi qua như thế sẽ khiến bé bị cảm lạnh mất!
Quả nhiên, sau khi chơi đùa vui vẻ xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé đỏ ửng cả lên. Khi một cơn gió lạnh luồn qua hành lang, bé con bắt đầu ho sặc sụa không bất ngờ gì.
Tối hôm đó, bé con lại phát sốt.
Lần này không phải do hệ thống trừng phạt, mà là hoàn toàn do bé tự chuốc lấy.
Cơ thể của bé, dù không phát bệnh, cũng vẫn chưa thoát khỏi trạng thái yếu ớt. Nếu mỗi ngày không hoàn thành nhiệm vụ, bé sẽ không thể hoàn toàn thoát khỏi bệnh tật, vì vậy cần phải được chăm sóc thật kỹ lưỡng.
Khi nghe thấy tiếng bé con rên rỉ không thoải mái, Sát Cát lại một lần nữa vượt ngục, mò đến phòng của Thiên Duyên.
Các nhà nghiên cứu đi theo sau vốn định bắt giữ Sát Cát đưa về, nhưng đã bị Chu Cẩn Trạch ngăn lại.
Thật ra, Chu Cẩn Trạch đã phần nào nhận ra rằng bé con và con quái vật này dường như quen biết nhau. Nhưng hắn vẫn chưa thể đoán ra rằng cái thân hình chỉ còn lại một nửa của con chó này lại chính là "một phần" của con chó ba đầu ngày trước.
Không trực tiếp trách móc Sát Cát, Chu Cẩn Trạch bình tĩnh nói:
"Tôi đã nói rồi, cơ thể của bé con rất yếu, dễ bị bệnh. Nếu ngươi muốn bảo vệ nó, thì phải biết kiểm soát mức độ."
Sát Cát nhìn bé con với khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, cả người như bị hấp chín, nhất thời đứng đơ ra tại chỗ.
Sau một hồi xác nhận đi xác nhận lại, cuối cùng hắn cũng tin rằng, vị chủ nhân toàn năng, đầy uy nghiêm của bọn họ lại là một... đứa bé mong manh yếu ớt.
Nhìn dáng vẻ của bé con, đúng là giống như búp bê thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.
Phản ứng đầu tiên của Sát Cát là hắn nghĩ mình biết quá nhiều, liệu có bị chủ nhân tiêu diệt để diệt khẩu không.
Thế nhưng, khi bé con nhìn hắn, còn chìa tay ra vuốt ve đầu chó của hắn, rồi nói bằng giọng nói mềm mại, bằng ngôn ngữ hỗn độn:
"Cảm ơn chó chó vì đã mang bánh nhỏ cho em."
Trái tim của Sát Cát như muốn tan chảy.
Chết tiệt thật, hắn thề sẽ bảo vệ chủ nhân đến cùng!
Kẻ nào dám làm tổn thương chủ nhân, hắn nhất định sẽ đạp kẻ đó xuống đáy sâu!
Sát Cát phun ra một hơi nóng từ lỗ mũi. Tuy thân dưới của hắn bây giờ chỉ còn là một vũng bóng tối, nhưng nhìn cái cách mà cái đuôi giấu trong bóng đen của hắn vẫy thành quạt chong chóng, thì đủ để thấy hắn phấn khích đến mức nào.
Bé con ho thêm vài tiếng, dường như không thể ngừng được.
Chu Cẩn Trạch lập tức đặt bé con lại giường, đắp kín chăn. Bé con dường như rất thích cảm giác mềm mại của lông thú, dù đã nằm xuống nhưng vẫn lưu luyến không rời, đôi mắt ngây thơ chăm chú nhìn Sát Cát.
Sát Cát lén lút trèo lên giường, bước đi hai bước cẩn thận, nhẹ nhàng đạp lên chăn rồi thu mình lại, nằm xuống cạnh bé con một cách ngoan ngoãn, không hề than phiền.
Bé con nằm giữa giường, khoảng trống bên cạnh vốn đã không nhiều, nhưng Sát Cát rõ ràng không muốn làm phiền bé, chỉ cuộn tròn lại thành một khối, thậm chí còn để một chân chạm mép giường.
Dù bé con đang ốm, nhưng bên cạnh bé có người bảo hộ, lại thêm cả chó lớn, nên vẫn cười mãn nguyện, cúi xuống hôn lên đầu Sát Cát một cái.
Sát Cát: !!! Ta sẵn sàng ra trận đây!
Cái đuôi giấu trong bóng đen của hắn lại vẫy liên hồi, như thể sắp cất cánh.
Thấy bên cạnh bé con đã có một "vệ sĩ" không quá đáng tin, Chu Cẩn Trạch tạm yên tâm, quay lại xử lý công việc đang tồn đọng.
Ngay khi hắn vừa bước ra cửa, một nhà nghiên cứu đã vội vã chạy tới báo cáo:
"Đội trưởng, căn cứ số 3 của tổng bộ vừa bị quái vật cấp cao tấn công, gần như toàn bộ quân đội đã bị tiêu diệt. Những người còn sống đang tiến về căn cứ gần nhất là chúng ta, dự kiến sẽ đến vào tối nay."
"Tổng bộ thông báo chúng ta tạm thời tiếp nhận số người còn lại."
Nghe đến căn cứ số 3, bước chân của Chu Cẩn Trạch khựng lại trong chốc lát. Nhưng hắn nhanh chóng che giấu cảm xúc, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Đã rõ."
Căn cứ số 3 bị tổn thất nặng nề, nhưng dù sao đó cũng là căn cứ của tổng bộ, nhân lực còn mạnh hơn căn cứ phân bộ mà Chu Cẩn Trạch đang quản lý. Vì vậy, khi những người còn sống sót đến đây, họ không có chút cảm giác bất an nào của những kẻ chạy nạn, càng không thể hiện thái độ nhún nhường.
Bạc Ngọc Xuyên là người chịu trách nhiệm đón tiếp họ. Những người đến đều là các chiến binh kỳ cựu, toàn là những gương mặt quen thuộc với anh.
Quả đúng là trong tình huống như thế, chỉ những người mạnh nhất mới có thể sống sót.
Quần áo họ đẫm máu, trên khuôn mặt vẫn còn vương vẻ sát khí từ những trận chiến trước đó. Những người trong căn cứ không ai dám đến gần, chỉ có Bạc Ngọc Xuyên là không mảy may bận tâm, vẫn bình thản bước đến:
"Các vị, thật may vì các vị vẫn còn sống."
"Bớt nói nhảm đi, mau đưa chúng tôi đến nơi tẩy trừ ô nhiễm tinh thần."
Thấy vậy, Bạc Ngọc Xuyên cũng không nói nhiều, dẫn họ đi thẳng. Nhưng người dẫn đầu trong nhóm bỗng dưng im lặng một lúc, rồi hỏi:
"Chu Cẩn Trạch đâu? Hắn không ra đây đón chúng tôi sao?"
"Không đến gặp những người anh em từng vào sinh ra tử với hắn?"
Bạc Ngọc Xuyên không chút do dự bôi nhọ Chu Cẩn Trạch:
"Các anh cũng biết mà, hắn xưa nay vốn nhát gan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top