Phần 1 - Chương 14: Bé con dỗ dành người khác
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 14: Bé con dỗ dành người khác
Chu Cẩn Trạch ngồi lặng thinh bên mép giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt đang ngủ say của Thiên Duyên.
Tiếng động mà anh phát ra đã đánh thức Lâm Quyết. Cậu ta mơ màng chui ra khỏi túi ngủ, mắt nhắm mắt mở, ngơ ngác nhìn xung quanh:
"Chuyện gì vậy? Sao tôi nghe thấy tiếng 'bịch' to lắm? Quái vật tấn công à?!"
Chu Cẩn Trạch liếc mắt qua, giọng trầm trầm: "Nói nhỏ thôi."
Lâm Quyết theo ánh mắt anh nhìn xuống, thấy bé bạch tuộc đang ngủ say, trong giấc mơ vẫn không ngừng cử động mấy cái xúc tu, như đang đuổi bắt điều gì đó. Ánh mắt Lâm Quyết lập tức dịu dàng hơn.
Cậu khẽ cười nói: "Nhìn kìa, xúc tu của nhóc con mạnh ghê nhỉ."
Chẳng phải sao, chỉ cần một cước đã đạp Chu Cẩn Trạch ngã lăn khỏi giường.
Chu Cẩn Trạch không đáp lại, nhưng ánh mắt vô thức ánh lên sự dịu dàng giống hệt Lâm Quyết.
"Đáng yêu quá..."
Chu Cẩn Trạch gật đầu phụ họa: "Ừ."
Hai người cứ ngồi như thế, nhìn nhóc con ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ, không hề thấy chán. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, một thành viên gác đêm bên ngoài vội vã chạy vào, gương mặt đầy căng thẳng, giọng nói cũng vì lo lắng mà hơi cao lên:
"Đội trưởng Chu!!! Dị thường đó... nó, nó chạy mất rồi!!!"
"Chạy?"
Chu Cẩn Trạch nhíu mày, giọng mang theo sự ngờ vực.
Một con quái vật bình thường chạy mất thì không lạ, nhưng lần này dị thường là cả một tòa nhà... làm sao mà chạy được?
Hay là thành viên đội bị dọa sợ nên diễn đạt không rõ, thực ra là quái vật bên trong tòa nhà bỏ trốn?
Chu Cẩn Trạch không nghĩ ngợi thêm, lập tức bế nhóc con chạy ra ngoài kiểm tra.
Kết quả là, đúng như báo cáo, cả tòa Linh Thiên đã biến mất trong đêm.
Vốn là một tòa nhà cao vút ở trung tâm thành phố, giờ đây chỉ còn lại một cái hố sâu khổng lồ.
Tất cả mọi người đều đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không thể tin vào những gì mình thấy.
Một thành viên cố gắng tìm lý do hợp lý, lắp bắp giải thích:
"Chắc là hôm qua hành động của chúng ta làm tòa nhà giật mình. Những dị thường này có khi nào có năng lực di chuyển đặc biệt, chẳng hạn như xuyên không gian?"
Nghe thì cũng không quá vô lý.
Chỉ có Chu Cẩn Trạch là nhìn cái hố lớn, rồi lại nhìn nhóc con trong tay mình.
Thiên Duyên thở dài đầy tiếc nuối, dùng xúc tu vẽ ra hình một tòa nhà mọc ra bốn cái chân rồi lủi mất.
Nhóc con buồn bã vô cùng, một món ăn ngon như thế lại vuột mất.
Chu Cẩn Trạch thì chỉ biết im lặng.
Anh cảm thấy từ giờ mình khó mà nghiêm túc đối mặt với mấy dị thường này được nữa.
Ai mà biết chúng có mọc chân rồi chạy mất giữa đêm không?
Nhưng vấn đề quan trọng hơn là, nhóc con này ăn khỏe cỡ nào? Chỉ cắn hai miếng mà cả tòa nhà mất dạng. Rõ ràng trước đây chưa từng gặp ai có thể liệt dị thường vào thực đơn của mình.
Nếu tòa nhà Linh Thiên mà biết Chu Cẩn Trạch đang nghĩ gì, chắc chắn nó sẽ bật khóc oan ức!
Nếu đổi lại là gặp phải kẻ săn mồi đỉnh cao, cái vị mà đứng đầu chuỗi thức ăn ấy, liệu nó có trốn thoát được không?
Dù chỉ bằng một mẩu bé xíu, cũng đủ để nuốt chửng toàn bộ!
Đáng tiếc, Chu Cẩn Trạch không thể nghe thấy sự sợ hãi và tuyệt vọng của tòa nhà Linh Thiên. Anh chỉ cảm nhận được nhóc con trong tay mình đang thở dài não nề, ánh mắt không mấy quan tâm đến những lời thì thầm có thể khiến con người phát điên.
Chu Cẩn Trạch khẽ véo nhẹ xúc tu của nhóc con:
"Thật đáng tiếc, lần này em lại phải nhịn đói rồi."
Thực ra cũng chẳng cần lo lắng. Chỉ cần ăn được dị thường cấp cao như vậy, nhóc con cũng đủ năng lượng tiêu hóa trong một thời gian dài. Với vóc dáng nhỏ bé hiện tại, thay vì quá lo cho việc ăn uống, anh nghĩ tốt hơn nên để nhóc tập trung vào giá trị cảm xúc. Chỉ cần không ngã bệnh, nhóc con sao mà chết được?
Nhưng tiếc là Thiên Duyên chẳng nói được lời nào. Nhóc chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn, rồi há miệng hướng về phía Chu Cẩn Trạch.
Cái thói quen hễ đói là há miệng chờ đồ ăn này chẳng biết học từ đâu, nhưng nhìn kỹ lại cũng đáng yêu lạ lùng.
Chu Cẩn Trạch cũng không bận tâm một nhóc con thì có cần học phép tắc ăn uống hay không. Cứ thế mà hình thành sự ăn ý với nhóc.
"Biết rồi. Lại muốn ăn đồ ăn của con người chứ gì."
Chu Cẩn Trạch biết nhóc con này đơn thuần là tham ăn, anh nói:
"Đợi lát nữa trên đường về tôi sẽ mua bánh kem cho em."
Bánh kem!!
Chỉ cần nghe hai chữ này, đôi mắt Thiên Duyên lập tức sáng rực. Đây là món mà từ nhỏ nhóc đã thèm thuồng nhưng rất ít khi được ăn. Không phải vì thể chất không cho phép mà đơn giản là... chưa từng có ai mua cho nhóc.
Nhưng bây giờ, nhóc con cuối cùng cũng có một người sẵn sàng mua bánh kem cho mình, một người sẵn lòng chăm sóc và thật tâm quan tâm đến nhóc, dù họ không phải gia đình và thậm chí không phải cùng một loài.
Thế giới này dù có tệ hại đến đâu, Thiên Duyên vẫn không kiềm được mà mỉm cười, đôi mắt cong lên rực rỡ như trăng non.
Thật ra, hệ thống cũng giống như ông già Noel đến để biến điều ước của nhóc thành hiện thực, phải không?
Hệ thống im lặng một hồi lâu, cảm giác như trái tim vốn vô cảm của nó vừa bị nhóc con này làm cho nhói đau lần đầu tiên.
"Đúng là đáng thương mà."
Đây là lần hiếm hoi hệ thống không nói lời cay nghiệt, thay vào đó là một chút đồng cảm hiếm có.
Thiên Duyên là một nhóc con ngoan, từng thấy rõ sự xấu xí của người đời, từng chịu đựng biết bao khổ đau, nhưng vẫn kiên nhẫn và dũng cảm tiến gần đến những người khác, như một chú mèo hoang bé nhỏ đi khắp nơi, chờ đợi một vị thần nhân từ mềm lòng với mình.
Nhìn gương mặt tươi cười của nhóc, Chu Cẩn Trạch cũng không kiềm được mà dịu lại, khóe môi hơi cong lên:
"Chỉ nghe đến bánh kem đã vui như thế, em đúng là tiểu quái tham ăn."
Mặc dù nói vậy, nhưng tốc độ lái xe về nhà của anh lại nhanh hơn bất cứ ai.
Nhóc con nhìn chiếc bánh cupcake nhỏ nhắn, chẳng mấy tinh xảo, nhưng ánh mắt bừng sáng như ngọn lửa, khiến người bên cạnh cũng không kiềm được mà mỉm cười theo.
Chỉ là, khoảnh khắc ấy, Chu Cẩn Trạch lại cảm thấy hối hận.
Anh bất giác nghĩ, nếu mình giỏi hơn một chút, nếu Thiên Duyên không sinh ra vào thời điểm này, thì nhóc đã có thể ăn những chiếc bánh ngon lành, tuyệt mỹ hơn.
Anh nhớ có một cô gái trong đội rất thích ăn bánh kem. Cô thường mua rất nhiều chiếc bánh tinh xảo, giá cả đắt đỏ. Cô từng nói rằng ngoài việc bánh ngon, đó còn là cách để bù đắp cho tuổi thơ của mình.
Nghĩ đến đó, Chu Cẩn Trạch càng thêm tự trách.
"Tại sao mình không thể mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn? Nếu có thể, mình sẽ làm ra những chiếc bánh ngon nhất để thỏa mãn mọi mong muốn của nhóc con này."
Bé con là một đứa trẻ ngoan, xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.
Khi Chu Cẩn Trạch đang đắm chìm trong sự hối lỗi của bản thân, nhóc con đã nhanh chóng cầm chiếc bánh lên. Điều đầu tiên nhóc làm là đưa chiếc bánh đến trước mặt anh như muốn khoe khoang bảo vật của mình.
Đối với nhóc, chiếc bánh đầu tiên phải dành cho người mà nhóc yêu quý nhất.
Khoảnh khắc đó, Chu Cẩn Trạch như cảm nhận được một lỗ hổng mở ra trong tim mình. Các loại cảm xúc đan xen, chua xót, mềm mại, và cuối cùng đọng lại là sự ngọt ngào không thể diễn tả.
Ở bên cạnh, Lâm Quyết cũng không nhịn được mà cảm thấy ghen tị. Cậu ta nhìn Thiên Duyên đưa bánh cho Chu Cẩn Trạch, ánh mắt đầy mong chờ:
"Nhóc con không định đút cho anh một miếng à?"
Chu Cẩn Trạch vừa nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong miệng, vừa giữ giọng điệu đầy châm chọc:
"Một người trưởng thành đi tranh đồ ăn với trẻ con, anh không thấy xấu hổ à?"
Lâm Quyết không thèm quan tâm, cậu ta chỉ muốn nhóc con cũng thân thiết với mình hơn.
Thiên Duyên cũng muốn đối xử công bằng với mọi người, nhưng chiếc bánh lại quá nhỏ. Đưa cho Chu Cẩn Trạch một miếng đã hết một nửa, khiến nhóc phải ngập ngừng hồi lâu.
Cuối cùng, nhóc con cắn răng, đưa chiếc ô giấy trang trí nhỏ xinh trên bánh cho Lâm Quyết.
"Ô giấy hả..."
Giọng Lâm Quyết mang theo chút thất vọng.
Chu Cẩn Trạch liếc qua không nhịn được, lên tiếng:
"Không thích thì trả lại. Nhóc con rất thích chiếc ô giấy màu hồng này, vừa nãy chọn kỹ lắm đấy."
"Thật vậy sao?!"
Lâm Quyết lập tức như vớ được kho báu, cầm chiếc ô giấy nhỏ xíu trong tay, trông đắc ý vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top