Chương 4: Có thể mượn vai chứ?


Làm thủ tục xuất viện, thu thập đồ đạc xong, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi "Chú Kim Cô" của mấy người Điền gia và Cố Bùi, ngồi lên xe Kim Thái Hanh trở về nhà.

Sau khi kết hôn, hai người chúng tôi sống chung trong một căn biệt thự.

Hai bên giao tiếp rất ít, không có cảm xúc gì, sau khi cưới cũng như người xa lạ vậy, không hỏi thăm về cuộc sống của đối phương.

Trước đây, tôi còn vọng tưởng người Điền gia có thể tiếp nhận tôi, mỗi ngày đều chạy đến nhà Điền gia, số lần gặp Kim Thái Hanh đã ít lại càng ít.

Còn bây giờ— tôi chắc chắn sẽ không tìm chỗ chết, đi đến Điền gia mặt nóng dán mông lạnh.

Nếu bọn họ yêu thương Điền Hoài như vậy, không muốn nhìn thấy tôi, vậy thành toàn cho bọn họ.

Tôi còn muốn sống thêm mấy năm.

Ở bên cạnh Kim Thái Hanh lay lắt sống ăn rồi chờ chết cũng tốt, dù sao hắn cũng có tiền.

Trong sách đã viết, Kim Thái Hanh ngoài mặt là Tam thiếu gia Kim gia không được cưng chiều, cả ngày không có việc làm, kiêu ngạo và cứng đầu, phóng túng buông thả không kiềm chế được. Một tên con nhà giàu chỉ biết phung phí tiền.

Nhưng thực ra, hắn đã sớm âm thầm dựa vào đầu óc kinh doanh siêu việt, sáng lập một đế chế kinh doanh của riêng mình, có vô số tài sản dưới tay, địa vị đứng đầu, Kim gia, Điền gia đều phải chạy đi thỉnh cầu hợp tác.

Hoàn toàn là một đại lão ẩn núp.

Tôi bây giờ đã cùng hắn kết hôn rồi, chỉ cần sống an phận, không làm ra chuyện gì, chắc chắn vẫn có thể sống thoải mái bên cạnh Kim Thái Hanh lâu thêm vài năm.

Ghế sau xe.

Kim Thái Hanh và tôi mỗi người ngồi một bên cửa sổ, ở giữa có một chỗ trống.

Tôi nhàm chán nhìn phong cảnh đang lùi lại bên ngoài, siết chặt áo khoác trên người, nhưng vẫn cảm thấy lạnh.

Vì vậy, tôi quay đầu nói với người đàn ông: "Lạnh."

Kim Thái Hanh không nhìn tôi, ra hiệu cho tài xế: "Điều hòa."

Rất nhanh, nhiệt độ trong xe ấm hơn mấy phần.

Người tôi dần dần buông lỏng, cơn buồn ngủ lại kéo đến.

Lại nói với Kim Thái Hanh: "Tôi buồn ngủ."

Người đàn ông nhíu mày, quay đầu nhìn tôi: "Làm sao, còn phải đặt một cái giường cho cậu à?"

"..."

"Không cần." tôi liếm đôi môi khô khốc, có chút ngượng ngùng, "Mượn vai anh một chút được không?"

Hắn trầm mặc, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.

Vì vậy tôi dò xét di chuyển qua phía hắn.

Hắn không tránh, cũng không lộ ra bất kỳ sự kháng cự nào.

"Cám ơn."

Tôi nghiêng đầu dựa vào vai hắn, cảm nhận được người đối phương cứng ngắc trong nháy mắt.

Không biết có phải là ảo giác hay không, bên cạnh Kim Thái Hanh hình như ấm áp hơn.

Tôi thoải mái nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top