Phần 1 - chương 4: Đổi người giám hộ
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 4: Đổi người giám hộ?
Chu Cẩn Trạch lại giơ súng lên nhắm thẳng vào cậu.
Thiên Duyên thực sự cảm thấy hơi sợ.
Cậu không nhớ ra mình vừa làm gì, cũng không hiểu rõ sức mạnh của mình. Trong đầu cậu chỉ nghĩ rằng với khẩu súng trong tay Chu Cẩn Trạch, anh có thể bắn chết cậu chỉ trong nháy mắt.
Hơn nữa, cậu còn thấy tủi thân.
Rõ ràng cậu cũng không biết vì sao mình lại biến thành hình dạng này, vậy mà Chu Cẩn Trạch lại nhìn cậu với ánh mắt đầy cảnh giác, như thể cậu là một con quái vật. (Mặc dù cậu là quái vật thật).
Nhưng cậu đâu có làm gì tổn hại đến con người.
Thiên Duyên ngâm mình trong nước, nước mắt cậu bắt đầu chảy không ngừng.
Nhưng nếu trước đây, con bạch tuộc nhỏ khóc nhìn rất đáng yêu, thì giờ, với hình dạng của một em bé, khi cậu khóc, trông thật đáng thương.
Những giọt nước mắt to rơi lã chã từ đôi mắt xanh mờ sương của cậu, từng giọt lớn "tách tách" rơi xuống, đến mức khiến tay cầm súng của Chu Cẩn Trạch cũng hơi run lên.
Tình huống này, trong mắt người khác, hoàn toàn giống như một người đàn ông trưởng thành đang bắt nạt một đứa trẻ.
Chu Cẩn Trạch nhíu mày một lần nữa. Anh thường nhíu mày, nên dù có gương mặt đẹp trai đến mức nào, trông anh vẫn luôn nghiêm nghị, lạnh lùng, khiến người khác e sợ.
Thiên Duyên càng khóc dữ hơn.
Thế nhưng, tay Chu Cẩn Trạch vẫn không động đậy.
Chỉ có anh mới biết, khoảnh khắc nhìn thấy C-036 khóc, anh đã không còn sức để bóp cò nữa.
Làm sao anh có thể mềm lòng chứ?
Anh là phòng tuyến cuối cùng của loài người. Anh phải luôn tỉnh táo và lý trí. Nhưng giờ đây, chỉ vì một con quái vật nhỏ, anh lại nảy sinh lòng thương hại.
Anh không thể đánh mất bản lĩnh của mình được.
Chu Cẩn Trạch hạ tay xuống, rồi nói với những đồng nghiệp vừa xông vào trong bộ dạng trang bị đầy đủ:
"C-036 đã phát sinh biến đổi, dường như đang tiến hóa gần với hình dạng con người. Tuy nhiên, theo quan sát hiện tại, vẫn chưa thấy biểu hiện tấn công."
Anh ngừng một chút, sau đó bổ sung:
"Nhưng hình dạng này có vẻ mang tính đánh lừa, có thể khiến người khác mất cảnh giác."
Sau đó, anh nói thêm:
"Tiếp theo, giao nó cho các cậu xử lý."
Một người bước tới và nhấc Thiên Duyên ra khỏi bồn tắm. Chỉ lúc này, cơ thể của cậu mới hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người.
Phần thân trên của Thiên Duyên trông như một đứa trẻ, nhưng từ eo trở xuống, cậu vẫn mang chiếc đuôi bạch tuộc màu xanh lam dần chuyển sắc, với những xúc tu ngắn mềm mại.
Cậu bị nhấc lên như một chú mèo con bị túm gáy, ngoan ngoãn và nhỏ nhắn, hoàn toàn không có vẻ đáng sợ hay kỳ dị như những quái vật đã tiến hóa khác.
Hơn nữa, lúc này, cậu vẫn dang tay về phía Chu Cẩn Trạch, vừa khóc vừa ê a không ngừng, giống hệt một đứa trẻ bị tách khỏi người giám hộ mà khóc lóc thảm thiết.
Một số người không nỡ nhìn tiếp, đành quay mặt đi.
Nhưng cho đến khi đồng nghiệp bế Thiên Duyên đi ngang qua Chu Cẩn Trạch, anh vẫn không hề liếc nhìn cậu lấy một lần, như thể hai ngày chăm sóc vừa qua chưa từng tồn tại.
Quả nhiên là một nhà nghiên cứu có trái tim sắt đá.
Đôi bàn tay nhỏ xíu cố níu lấy vạt áo của Chu Cẩn Trạch cũng dần dần mất lực, để mặc đồng nghiệp kéo cậu đi.
Chỉ đến khi cánh cửa lớn "rầm" một tiếng khép lại, căn phòng chỉ còn lại Chu Cẩn Trạch một mình. Lúc này, anh mới buông tay xuống, khẽ quệt qua vạt áo.
Trên vạt áo vẫn còn cảm giác mềm mại, ấm áp của bàn tay nhỏ, nhưng rất nhanh đã biến mất.
...
Thiên Duyên được đưa đến một bể kính lớn hơn, trông giống như một nơi thu nhận "tử tế" hơn.
Tuy nhiên, cậu nhóc bị thay đổi môi trường sống rõ ràng không mấy vui vẻ. Mấy bữa ăn sau đó, cậu chẳng ăn gì, chỉ nằm cuộn tròn, nhắm mắt, đôi vai nhỏ khẽ run lên. Cậu vẫn còn rất buồn.
"Phải nói là đội trưởng Chu thật quá lạnh lùng. Nhìn thằng bé không hề có chút hung hăng nào, lại còn đáng thương thế kia, vậy mà cũng đành lòng bỏ mặc."
"Đúng vậy, C-036 trông dễ thương thật. Nó chỉ là một con non, nếu nuôi dưỡng tốt, có khi sau này sẽ thành đồng minh với chúng ta."
"Nhưng nếu C-036 cứ tuyệt thực thế này, nó có chết đói không nhỉ? Nếu nó chết, chúng ta chắc chắn bị phạt mất!"
"Hay là hỏi giáo sư Bạc xem sao?"
Bạc Ngọc Xuyên là chuyên gia cố vấn khủng hoảng, mới được cấp trên điều xuống. Anh là một lãnh đạo cấp cao "hạ cánh" xuống đây, nên dù chưa thân thiết với đội, họ cũng không dám tùy tiện làm phiền anh.
Nhưng trong tình huống này, họ buộc phải cầu cứu Bạc Ngọc Xuyên.
Nghe nói, Bạc Ngọc Xuyên là một người vô cùng khó đoán và táo bạo. Khi đối mặt với quái vật, đôi lúc anh sẽ trực tiếp tiêu diệt, nhưng cũng có khi sẵn sàng lấy thân mình để nuôi dưỡng chúng. Anh dường như có một hệ thống đánh giá riêng biệt và anh không nghiên cứu quái vật vì sự an toàn của loài người, mà chỉ đơn thuần vì đam mê khám phá bản thân quái vật.
Anh từng nói rằng mình muốn lắng nghe những âm thanh từ nơi sâu thẳm ngoài vũ trụ.
Dù điều đó có khiến anh phát điên, thậm chí mất mạng.
Nhưng với kiến thức uyên thâm của mình, anh vẫn được tầng lớp lãnh đạo trọng dụng, bất chấp tính cách kỳ quái.
Khi nghe báo cáo của các nghiên cứu viên, Bạc Ngọc Xuyên lập tức đến ngay.
Bởi vì những con quái vật có thể giao tiếp, thậm chí mang cảm xúc tương tự con người như thế này, thật sự rất hiếm. Và đây lại còn là một con non.
Vừa đến nơi, ánh mắt của Bạc Ngọc Xuyên đã dừng lại trên người Thiên Duyên.
"Cộc cộc."
Anh gõ nhẹ lên thành bể kính, thấy con bạch tuộc nhỏ giật mình cử động, sau đó cuộn mình lại chặt hơn.
Bạc Ngọc Xuyên đẩy nhẹ gọng kính, bước sang một bên khác của bể kính.
Thiên Duyên cũng lập tức xoay người, quay lưng lại với anh, tiếp tục dùng tấm lưng nhỏ của mình đối diện với anh.
Bạc Ngọc Xuyên nhìn hành động trẻ con của cậu nhóc quái vật, không nhịn được bật cười.
"Cậu thật sự không ăn sao?"
Thiên Duyên là một con bạch tuộc nhỏ rất kiên định.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Bạc Ngọc Xuyên cho người mang đến một mâm đồ ăn thịnh soạn, gồm toàn những món ngon nhất ở căn cứ. Hương thơm từ mâm thức ăn không ngừng kích thích con bạch tuộc nhỏ.
Chết tiệt... Thịt kho tàu kìa...
Thiên Duyên còn chưa kịp di chuyển, thì cái bụng nhỏ của cậu đã phản bội bằng cách kêu lên một tiếng "ọc ọc".
Bạc Ngọc Xuyên rất thản nhiên đặt một đĩa thức ăn khác lên mép bể kính.
Quả nhiên, chưa đầy ba giây sau, Thiên Duyên đã bò đến mép kính, cố với tay về phía khay đồ ăn.
Nhưng ý thức và cơ thể của cậu đã trở về trạng thái trẻ sơ sinh, giống như quay về chế độ "xuất xưởng". Cậu thậm chí còn không thể cầm chắc chiếc thìa, tay chân vụng về đến mức muốn ăn nhưng lại không cách nào đưa thức ăn vào miệng, đến nỗi cậu tức đến mức sắp khóc.
"Cần tôi đút không?"
Bạc Ngọc Xuyên vừa cười vừa ngồi xuống cạnh bể kính, trông như một con cáo lớn đang vẫy đuôi đầy gian xảo.
Thiên Duyên trừng mắt nhìn anh, nhưng không nói gì.
"Nếu cậu muốn tôi đút, thì phải nói 'làm ơn'. Cậu phải lịch sự chứ, nhóc con."
"A..."
Bạch tuộc nhỏ há miệng, chỉ chỉ vào mình.
Bạc Ngọc Xuyên thở dài:
"Được thôi. Nhưng ăn đồ của tôi thì cậu phải nghe lời tôi, hiểu không?"
Vừa nói, anh vừa đút một miếng thức ăn cho Thiên Duyên:
"Trên đời không có bữa ăn nào miễn phí đâu."
Thiên Duyên: "Gã này nói gì thì nói, tôi không hiểu. Nhưng thịt ngon quá!"
Tiếc là khẩu phần họ chuẩn bị cho bạch tuộc nhỏ vẫn còn hơi ít. Dù sao, đám nghiên cứu viên này chưa từng nuôi trẻ con ba tuổi, lại càng không có kinh nghiệm nuôi một con bạch tuộc nhỏ ba tuổi.
Cậu bé sờ sờ cái bụng của mình, cảm thấy chưa no, nên vẫn tiếp tục ngẩng đầu, há miệng đợi thêm.
Bạc Ngọc Xuyên giữ lấy cằm của Thiên Duyên, ép miệng cậu đóng lại, quả quyết nói:
"Không được ăn thêm nữa. Ăn nhiều cậu sẽ bị đau bụng."
Thiên Duyên cúi đầu nhìn xuống cái bụng nhỏ phẳng lì của mình, thầm trách sao bụng không thể kêu lên thanh minh rằng cậu còn đói.
Hơn nữa, liệu một con bạch tuộc nhỏ có thể no đến mức đau bụng không chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top