Phần 1 - Chương 1: Bé bạch tuộc

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 1: Bạch tuộc nhỏ

Trước khi chết, Thiên Duyên chỉ nghe thấy tiếng "tít tít" của máy móc, chói tai và gay gắt, đến mức không có lấy một người rơi lệ vì cậu.

Nhưng Thiên Duyên cũng chẳng buồn bã.

Cuối cùng, cậu cũng không cần phải chịu sự dày vò của bệnh tật và phải uống thuốc nữa.

Thế nhưng, khi cậu nghĩ rằng mình sắp bước vào luân hồi, một hệ thống lại tìm đến cậu. Cũng giống như những câu chuyện thường viết, hệ thống muốn cậu tiến vào các thế giới khác để chinh phục các nhân vật, thu thập giá trị cảm xúc từ họ. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, cậu có thể có được một đời sống mới.

Thiên Duyên rất rất muốn từ chối.

Nhưng hệ thống giống như một công ty làm việc đen vậy, đã chọn cậu rồi thì cậu không thể từ chối, chỉ có thể tuân theo.

Tuy nhiên, hệ thống nói: "Chúng tôi có những dịch vụ khác, bạn có thể tự chọn thân phận trong thế giới nhỏ, thậm chí chỉnh sửa khuôn mặt. Như thế, vào thế giới đó bạn có thể sống theo ý mình rồi!"

Thế nhưng, Thiên Duyên chẳng buồn nhìn lấy một cái, hoàn toàn không có sự hào hứng hay phấn khích như các ký chủ khác. Có vẻ như đối với cậu, hệ thống đưa ra vẫn chưa đủ hấp dẫn.

Hệ thống thấy thái độ này của Thiên Duyên, cũng không muốn nói thêm gì: "Nếu bạn không muốn chỉnh sửa, thì chúng tôi để chế độ mặc định nhé."

Thiên Duyên lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Tôi muốn thân phận hiếm có nhất, với hình dạng con non, chỉnh sao cho thật đáng yêu, phù hợp với mọi tiêu chuẩn thẩm mỹ."

Bảo vệ con non là bản năng của tất cả các giống loài. Làm như vậy, cậu hoàn toàn có thể nằm yên mà hưởng lợi rồi.

Hệ thống chưa từng gặp kiểu yêu cầu như thế này, nhưng cũng không tìm ra lỗi gì để phản bác, đành hậm hực nói: "Nếu cậu không thu thập được giá trị cảm xúc, thì cậu sẽ chết thật đấy!"

Thiên Duyên: "Ồ."

Có một vẻ đẹp toát ra từ sự điềm tĩnh.

Hệ thống suýt chút nữa bị câu nói này làm cho tức đến ngửa ra sau. Cuối cùng, nó chỉ qua loa chỉnh sửa vài thứ, rồi ném Thiên Duyên vào thế giới nhỏ.

Thiên Duyên chỉ cảm thấy mình rơi vào giấc ngủ, mơ hồ như trở lại tử cung của mẹ, đầy an yên.

Cho đến khi có ánh sáng mạnh mẽ xuất hiện, chiếu thẳng vào mắt, khiến cậu tỉnh giấc.

Nhưng Thiên Duyên vẫn không thể cử động, chỉ nghe loáng thoáng tiếng người nói:

"Chúng ta đã bắt được một cá thể trứng lạ có thể thu nhận, hiện không biểu hiện bất kỳ hành vi tấn công nào, trạng thái chưa thức tỉnh. Có lẽ đây là mồi nhử mà bọn quái vật để lại trong tình huống cắt đuôi*."

(* mk ko hiểu lắm đoạn này nhưng mk nghĩ tình huống cắt đuôi ở đây là giống hiện tượng con thằn lằn tự cắt đuôi lại để bỏ trốn á 0.0)

"Nhưng dù sao cũng giúp chúng ta tiến gần hơn một bước trong việc tìm ra phương pháp sinh tồn."

"Nguyện ngọn lửa nhỏ bé không lụi tàn, nguyện nhân loại tiếp tục sinh tồn."

...

Trong những lời nói của họ, Thiên Duyên lại chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trong một bể kính chứa nước.

Trong nước, cậu cuộn tròn lại, tự do trôi nổi không có phương hướng.

Dòng nước ấm áp nhẹ nhàng nâng đỡ Thiên Duyên, khiến cậu rất thích trạng thái này.

Cậu lại lười biếng một lúc nữa, sau đó mới cố gắng duỗi bốn chi của mình.

Hừm... sao có cảm giác bị một lớp màng nào đó bao bọc chặt lấy vậy?

Thiên Duyên há miệng ra, cố cắn rách lớp gò bó ấy, nhưng động tác của cậu khiến cả cơ thể nhỏ xíu bắt đầu lăn lộn trong nước.

Hừm gù gù... bọt khí nổi lên lách tách...

Cậu trông như bị nhét vào máy giặt và xoay không ngừng. Mãi lâu sau mới dừng lại, nhưng cậu đã bắt đầu choáng váng, miệng thở bọt khí liên tục.

Cứu... cứu tôi... Không ai tới giúp à?

Đúng lúc này, tiếng báo động vang lên từ bên ngoài. Sau một loạt âm thanh nhập mật mã, có vài người bước vào.

"Thực thể C-036 đang bắt đầu phá vỡ lớp màng trứng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao."

Theo dõi cái đầu nhà mấy người ấy!(¯―¯٥)

Thiên Duyên gần như sắp ngất.

Nhìn đám người kia chỉ biết khoanh tay đứng xem, cậu chỉ còn cách tự mình cố gắng.

Cậu cố duỗi thẳng chân... hửm? Sao mình có nhiều chân thế này? Thôi kệ, cứ đạp ra ngoài là được.

Cuối cùng, với một tiếng "bụp", Thiên Duyên phá vỡ lớp màng mềm mại, chìm thẳng xuống đáy bể.

Cậu mệt quá.(ಥ﹏ಥ)

Trong một khoảnh khắc yên lặng, có người báo cáo ra ngoài:
"Thực thể C-036 đã phá vỡ vỏ trứng, hiện tại là một... một quái vật nhỏ bé... ồ không, một con bạch tuộc non!!??"

Tất cả bọn họ nhìn chằm chằm vào sinh vật chỉ nhỏ bằng một bàn tay, cơ thể trong suốt với màu sắc xanh nhạt, ai nấy đều lộ ra vẻ nghi hoặc giống nhau:

Chỉ như thế này... ? cái thứ như này mà cũng được coi là quái vật biến dị sao?

Thiên Duyên mềm oặt nằm dưới đáy bể, chẳng còn sức để quan tâm đến những lời chế nhạo của đám người này.

Mấy người kia chờ mãi mà không thấy Thiên Duyên có thêm động thái nào, cuối cùng không nhịn được hỏi:
"Cái thứ nhỏ bé này sắp chết rồi à?"

"Không thể nào? Không yếu đến mức đó chứ?"

Thiên Duyên cố gắng nhúc nhích đầu ngón tay một chút, ngóc lên một tẹo:

Cái đồ yếu kém là mấy người ấy, cả nhà các người mới yếu!!!(◕‿◕)

"Nhưng nếu nó chết thật thì không ổn đâu. Có ai trong chúng ta biết cách cho bạch tuộc con ăn không?"

Mọi người lắc đầu, bọn họ chỉ là nghiên cứu viên, làm gì có ai biết cách nuôi một con bạch tuộc non cơ chứ.

Cuối cùng, họ phải gọi đội trưởng của mình đến – Chu Cẩn Trạch, nhà nghiên cứu cấp cao về sinh vật biến dị.

Chu Cẩn Trạch từng là chiến sĩ tiền tuyến, nhưng không may bị quái vật làm bị thương trong một lần làm nhiệm vụ. Một vết sẹo dữ tợn chạy dài từ mắt trái xuống đã phá hủy khuôn mặt hoàn mỹ của anh ta, khiến anh trở nên càng ít nói, lạnh lùng và căm hận quái vật hơn bao giờ hết.

Anh bước đến trước bể kính của Thiên Duyên, không nói một lời, trực tiếp giơ cổ tay mình lên, cắt một vết sâu trên da. Một mảng thịt bị cắt ra từ cổ tay, rồi bị ném vào trong bể kính.

Sinh vật nhỏ bé bên trong vẫn nằm im không động đậy, dường như hoàn toàn không có hứng thú với máu thịt con người.

Thiên Duyên: Aaaa máu kìa! Cái bể của tôi bẩn rồi!! Đừng có chạm vào tôi!!!(ノ 'Д') ノ

Chu Cẩn Trạch lạnh lùng hừ một tiếng:
"Lấy chút đồ ăn của con người tới đây xem nó có ăn không."

Một quả táo bị ném vào bể. Con bạch tuộc nhỏ xíu mềm oặt lơ lửng từ từ trôi đến, rồi bám lên quả táo.

So với quả táo, nó còn nhỏ hơn nhiều. Chẳng ai nhìn ra nó có ăn được gì hay không.

Nếu quả táo có thanh máu, chắc bây giờ thanh máu ấy sẽ hiện chậm rãi: -1... -1...

Nhưng rất tiếc, "tiểu bạch tuộc" không đủ sức để phá giáp của kẻ địch.

"Phụt."

Ngay cả những quan sát viên bên cạnh cũng không nhịn được cười, nhưng khi nhận ra sắc mặt của Chu Cẩn Trạch, họ lập tức mím môi, cố gắng nghĩ đến chuyện buồn để kìm lại.

Chu Cẩn Trạch nhìn chằm chằm vào con bạch tuộc non nhỏ xíu trước mặt mình. Đến khi Thiên Duyên cảm thấy ánh mắt anh như muốn xuyên thủng cậu, cuối cùng anh cũng dời ánh nhìn sang chỗ khác:
"Làm thức ăn thành dạng nghiền cho nó."

Nhưng, ai sẽ là người cho ăn đây?

Dù sao thì, đó vẫn là một quái vật.

Chu Cẩn Trạch chủ động đứng ra, nhận lấy chén táo nghiền, bước thêm một bước đến gần bể kính, rồi giơ thìa lên để cho bạch tuộc ăn.

Thiên Duyên nhìn chiếc thìa từ trên cao đưa xuống, cảm thấy hơi bực.

Tên này không biết vớt mình lên để cho ăn đàng hoàng à?

Cậu búng chân, bơi lên tầng nước phía trên. Lúc này, tất cả mọi người mới nhìn rõ được khuôn mặt của con bạch tuộc nhỏ.

Đôi mắt tròn vo, đen láy như hai hạt đậu chính là điểm nổi bật nhất trên cơ thể nhỏ nhắn của cậu.

O.O

Con bạch tuộc nhỏ nhìn Chu Cẩn Trạch với biểu cảm nghiêm túc, thậm chí hơi có chút cứng nhắc.

Ít nhất, đó là điều Thiên Duyên nghĩ.

Chu Cẩn Trạch cũng giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc, nhìn thẳng vào Thiên Duyên, đồng thời đưa thìa tiến gần hơn.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Thiên Duyên vươn xúc tu ra, quấn quanh ngón tay của Chu Cẩn Trạch.

Chu Cẩn Trạch khẽ run tay. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, trong đầu anh dường như thấy trái đất bùng nổ,thấy những vì tinh tú xa xưa, và những lời thì thầm từ nơi vô định ngoài thiên hà. ( Lời thì thầm của đớ hahaa)

Nhưng ngay sau khi chớp mắt, mọi thứ trở lại bình thường, như thể tất cả chỉ là ảo giác.

Chu Cẩn Trạch lắc đầu, tự nhủ rằng có lẽ mình đã làm việc quá sức, nên đầu óc mới mơ hồ như vậy.

Trong lúc anh còn đang ngẩn người, cả cơ thể nhỏ bé của Thiên Duyên đã trèo lên tay anh. Những chiếc xúc tu mới mọc mềm mại, mượt mà và trơn nhẵn như thạch, hoàn toàn không có chút nguy hiểm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top