(2) sick
- trưa..trời vừa ngưng bão tuyết -
nay gã đi từ sớm, tối qua hai người vừa mây mưa không buông phút nào. cơ thể bé bỏng từ từ tỉnh giấc, tay chống đệm ngồi dậy, vuốt mặt cho tỉnh táo.
"..đau.!"
vai em chi chít chiến tích của hắn, núm vú thì xưng tấy vì qua bị cắn mút quá lâu. tay vịn vào bàn bên cố đứng dậy, chân cẳng run run đỡ tấm thân gầy gò lên.
vào nhà tắm, em với lấy tuýp thuốc hắn mua sẵn để trong hốc tủ, nặn ra ít bôi lên vai, núm vú, bôi một ít ở hai bên đùi trong. vệ sinh lại cơ thể, xong em ra lấy chiếc điện thoại cũ để đầu giường
*tít..tít.*
ngón tay ấn từng phím, mắt nheo lại, đầu cố nhớ số hắn để gọi. *reng-reng*, cuộc gọi đã được kết nối đến số kia.
"c-chú..ki-kim.."
- "Tôi đang làm việc..đừng có gọi lung tung."
hắt cất lên cái giọng điệu có vẻ giận dữ
"y-yeon-ni..đ..đói..nhà không có gì để ăn"
- "Tôi đang ở Seoul, không về Daegu được . Trong tủ còn cái bánh mốc, chắc ăn vẫn được, lấy nó mà ăn cầm đói..đêm nay về"
*bíp...*
gã cúp máy rồi..em lò mọ mở tủ lạnh ra tìm cái ổ bánh kia. bánh đã mốc xanh một góc, cắt chỗ đó đi ăn chắc vẫn ổn.
...
12:06 am - tức là 00:06 sáng
lúc này bên ngoài cửa căn hầm mới có tiếng lạch cạch mở từng chốt khóa.
gã bước vào, tay sờ sờ công tắc rồi bật đèn lên. trước mắt gã, em đang quằn quại ôm bụng nằm trên sàn, ho he thở dốc vài tiếng
khung cảnh thật hỗn loạn, cốc nước còn ấm thì văng trên sàn cùng với mảnh thủy tinh vỡ, ghế thì cũng nằm một góc. gần đó là vũng nôn đang bốc mùi hôi thối sặc lên mũi hắn
lúc này, bụng em đau như muốn xé toạc ra thành trăm mảnh. đầu vùi xuống chân, cuộn tròn người lại. gã vào phòng tắm, lấy cái khăn rộng nhất trong nhà đem ra trải lên người em rồi nhấc bổng vào lòng. tay gọi vài cuộc điện thoại rồi cả hai rời khỏi căn hầm kia.
.
lâu sau em mới tỉnh lại. em chỉ nhớ bụng mình đau dữ dội, hắn về và đưa em ra khỏi hầm, sau đó vì quá đau mà đã ngất lịm trong vòng ngực ấm ấp đấy.
khua khua tay, yeon-ni với lấy cốc nước bên cạnh nhưng chẳng may làm rơi nó xuống đất.
*cạch*
đó là cốc nhựa nên may chẳng hề hấn gì, nhưng tiếng động cũng đã làm người đàn ông lực lưỡng kia tỉnh giấc.
"Yeon-ni..em tỉnh rồi à, muốn uống nước sao không gọi chú "
gã đứng dậy lại gần rót cốc nước ấm đưa cho em. nhận lấy em lấy một hơi uống ực hết cái cốc ấy.
"Uống từ từ thôi kẻo sặc"
đôi bàn tay nhỏ bé nắm trọn cả chiếc cốc cộng thêm vài ngón tay thô ráp của hắn. bình tĩnh một lúc, em ngờ ngợ nhìn xung quanh rồi cất tiếng hỏi.
"đ-đây là.."
"Bệnh viện, em nôn với sốt nên tôi đưa em vào đây. Giờ không sao rồi "
hắn lấy tay vén tóc mai cho em..chắc là đang ở ngoài nên hắn mới có hành động thân mật như vậy. còn giờ em mà khỏe mạnh, chắc hẳn hắn đã đụ em tới tấp ở nhà rồi.
"chúng ta sẽ..ở đây bao lâu ?"
"Có thể vài ngày"
càng lâu càng tốt. ở nơi xa lạ này càng lâu, em càng có cơ hội để chạy trốn khỏi người kia. hắn ta nuôi em rồi lại giam giữ em như con thú để thỏa mãn nhu cầu của hắn..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top