3. dị ứng penicillin

bầu trời dần dần tối lại. bên ngoài bắt đầu có một, hai con chim nhỏ đậu lại trên đầu cành.

ánh mắt kim minjeong chuyển từ cuốn sách ra ngoài cửa sổ, cô nhìn cái cây nặng trĩu quả kia.

những cây kia là do các bóng đen chuyển từ vùng dã ngoại về. gió đêm hây hẩy, mang theo mùi trái cây len lỏi tràn vào.

nhóc con yu jimin vẫn đang ngủ, bé vùi trong ngực cô. hai tay nhỏ của bé co trước ngực thành một nắm, cực kỳ giống loại động vật nhỏ, hô hấp nhẹ nhàng.

chỉ chớp mắt như thế, kim minjeong đã nghĩ

nếu có ai đó có thể tình nguyện ở bên cạnh cô, ỷ lại vào cô, tín nhiệm cô. ở bên cạnh cô, người đó có thể ngủ say sưa, bởi vì biết cô chính là người lợi hại nhất thế giới. thì sẽ như thế nào? có phải sẽ rất hạnh phúc không?

thế nhưng trong nháy mắt, kim minjeong đã nhanh chóng phủ định ý nghĩ này. đ

ời này cô không có gia đình, cô cũng không nên có ai khác.

bóng đen bên cạnh bất chợt nhắc nhở đến giờ ăn tối rồi.

kim minjeong hơi do dự, nhưng vẫn đánh thức yu jimin còn đang say ngủ: 

"dậy ăn cơm nào."

nhóc con mơ mơ màng màng giật giật, không chịu mở mắt. bé "cạc ~" một tiếng nho nhỏ.

kim tiên sinh bế yu jimin lên, để bé ngồi trên bàn sách. sau đó, nhóc con cứ ngồi như vậy mà ngủ tiếp.

đứa bé ngủ sâu, vốn không dễ tỉnh.

kim minjeong hơi do dự, nói: 

"để nó ngủ đi."

"buổi tối mà đói tỉnh, thì cho ăn."

bóng đen nhắc nhở ——

bé tỉnh dậy mà không nhìn thấy tiên sinh, chắc chắn sẽ sợ hãi.

kim minjeong vốn chuẩn bị rời đi, nghe nói thế cô liền nhớ lời nhắc nhở trước đó của app. cô do dự một lúc mới nói: 

"dọn một căn phòng. ta sẽ ở đây."

kim minjeong ra hiệu cho bóng đen ôm yu jimin về phòng ngủ của bé. nhưng bóng đen vừa đón lấy, nhóc con đã lập tức tỉnh lại. bé cảnh giác ngẩng đầu, rồi phát ra tiếng cạc cạc như vịt bị cắt tiết.

bóng đen dứt khoát nhanh nhẹn ném yu jimin cho kim minjeong. kim minjeong bất đắc dĩ nhận lấy, huyết áp cô trực tiếp tăng cao.

nhóc con đã thấy mami liền không kêu nữa, bé chỉ ôm lấy cánh tay mami, tội nghiệp kêu một tiếng "cạc".

—— mami đừng có mà nạt bé, bé đâu có sợ bạn của mami đâu...

kim minjeong nghe được cái giọng đáng thương của yu jimin, cô muốn mắng lại mắng không ra miệng. dù sao cũng là phản ứng bản năng, cô chỉ có thể mở miệng nói: 

"mami không nạt con."

yu jimin nhìn về phía bóng đen bên cạnh, nhóc con đưa tay ra như thể muốn ôm.

bóng đen hơi sửng sốt nhưng vẫn tiến lên, ôm lấy bé.

cả người yu jimin đều cứng ngắc lại, cơ thể nhỏ cũng không ngừng run lên lẩy bẩy.

cho dù app không nhắc nhở nhưng kim minjeong vẫn ôm bé lại. cô không thể quá gấp gáp.

dù sao yu jimin cũng đã tỉnh, kim minjeong ôm bé đến phòng ăn luôn. bóng đen đã chuẩn bị xong cơm tối cho hai người.

kim tiên sinh xem như cũng là lần đầu tiên ngồi ăn cơm cùng loài người. mặc dù hôm qua có đút cho nhóc con ăn, nhưng cô lại không có ăn cùng.

kim minjeong hơi do dự nhưng vẫn quyết định ăn cơm tối ở đây.

yu jimin ngồi ở bên khác cũng đã đeo yếm xong, sau đó bé xúc từng thìa cơm lên ăn. bé ăn cơm thật giống thảm họa sử thi!

có thể do yu jimin quá đói bụng, cũng có thể là ăn cơm rất vui. mỗi một miếng bé đều mang theo tiếng "ùm!"

tướng ăn thật sự khiến tử thần đại nhân tôn quý không nhìn nổi nữa, cô mở miệng nói: 

"jimin, ăn cơm không được phát ra tiếng."

yu jimin mờ mịt nhìn về phía mami: "ùm?"

"đúng, không được như thế."

"cạc cạc..." nhóc con sốt ruột nói.

tử thần đại nhân hiểu ——

yu jimin nói là, trước đây mami đút cho con như vậy mà.

tử thần đại nhân nhớ lại hình ảnh người lớn cho trẻ con ăn cơm mà mình tình cờ nhìn thấy, quả thực sẽ ùm môt tiếng trước, ra hiệu cho đứa bé há miệng ăn cơm.

yu jimin thấy mami không đút cho bé ăn, nên bé tự mình ùm cho mình ăn.

hôm qua, kim minjeong đút cho bé ăn, bé hoàn toàn không phát ra âm thanh này.

tử thần đại nhân nhìn yu jimin rồi thở dài một hơi. cô ngồi bên cạnh nhóc con, cầm thìa tới, 

"ta đút con ăn, nhưng con không được phát ra tiếng."

yu jimin ngoan ngoãn gật đầu, cạc một tiếng.

nghe tiếng này, kim minjeong đột nhiên ý thức được một vấn đề. tuy rằng cô hiểu mỗi lần nhóc con kêu cạc cạc là đang nói cái gì, nhưng mấy bóng đen lại không hiểu.

vẫn nên sửa lại.

kim minjeong cầm thìa, mặt vô cảm múc một thìa canh thịt băm. yu jimin lập tức ăn hết, tay nhỏ múa máy. bé tỏ ra đặc biệt thỏa mãn, hai mắt đều cười híp lại.

tử thần đại nhân: "..." cũng chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, sao còn lắm vẻ mặt đến thế?

nhưng lần này cô lại không nói gì, chỉ vét bát cơm đút tiếp.

sau khi ăn xong, yu jimin liền duỗi cánh tay nhỏ: "cạc..."

kim minjeong cảm thấy đã đến lúc uốn nắn: 

"về sau không được phép kêu cạc cạc nữa, con cũng không đâu phải con vịt."

vẻ mặt yu jimin đặc biệt phong phú, đắc ý:

"cạc cạc cạc!"

—— con là công chúa vịt nhỏ! ba ba là quốc vương vịt! mẹ là hoàng hậu vịt.

kim minjeong: "..." ta không phải, con không được xuyên tạc ta.

tử thần đại nhân đột nhiên ý thức được, nhóc con đã nhận cô thành mami nhưng hình như chưa từng hỏi ba đâu.

kim minjeong biết yu jimin là bug, nhưng trẻ con loài người đã trải qua những gì cô lại không rõ lắm. nhưng từ sự ỷ lại, yêu quý của trẻ con loài người đối với cô. bé còn muốn ôm, muốn đút cơm, thì có thể nhìn ra. trước kia, trẻ con loài người này hẳn là được cưng chiều mà lớn lên.

trong lòng tử thần đại nhân có hiếu kì. đợi nhóc con ngủ thiếp đi, cô liền mở app tìm kiếm loài người.

rất nhanh, kim minjeong đã tìm được sơ đồ quan hệ huyết thống của yu jimin. nhưng không giống sơ đồ quan hệ huyết thống của lòai người khác, của bé đều là màu xám. bởi vì lưới quan hệ của bé đã biến mất rồi.

sự biến mất này không chỉ là thực thể biến mất, mà ký ức cũng biến mất, những việc trải qua cũng biến mất.

kim minjeong hơi do dự nhưng vẫn ấn mở cột về cha mẹ yu jimin.

rất nhanh, tử thần tiên sinh đã tra được những việc đã xảy đến với nhóc con khi còn sống.

cha mẹ thuộc tầng lớp bình dân. người cha mắc bệnh tim, trước khi yu jimin ra đời liền làm việc không quản sức khỏe để tích tiền, sau khi em đầy tháng thì trở nặng, phải nằm tại viện xuyên suốt. để có thể chăm sóc con gái, mẹ ju đã từ chức rồi dẫn con về nhà. bà ta dựa vào công việc vẽ tranh để kiếm tiền nuôi gia đình.

tiền thuốc men đắt đỏ cộng thêm các loại phí tổn của trẻ con, khiến việc nuôi gia đình không hề dễ dàng, nhưng mẹ ju vẫn kiên trì. chỉ không nghĩ tới, cái chết vẫn đến thăm cha yu.

cô thấy người chồng kia tỉnh tỉnh mê mê nắm tay đứa bé, "ba phải đến một nơi rất xa rất xa, jimin phải nghe lời mami nhé."

nhưng lúc này bug đã xuất hiện. vốn phải hái linh hồn ba yu, nhưng hệ thống không chỉ hái linh hồn của yu jimin còn xóa bỏ tên bé luôn. cho dù có kịp thời bổ sung cũng vô dụng, yu jimin đã hoàn toàn thoát khỏi mạng lưới quan hệ gốc.

sau khi tử thần đại nhân xem hết thì cô hiểu ra rằng, ba yu may mắn sống sót sau tai nạn nhưng nhóc con sống nương tựa vào mẹ ju đã không còn trong trí nhớ của bọn họ nữa.

kim minjeong đóng app lại, vừa khéo nhìn thấy cạnh cửa có một bím tóc.

rất rõ ràng, có một cô bé con đang trốn ở đó.

quả nhiên chờ một lát sau, cô thấy yu jimin len lén ló đầu nhìn vào phòng ——

mami đang bận.

yu jimin lén lút đi vào bên trong. bé không hề quấy rầy mami chút nào.

kim minjeong: "yu jimin."

yu jimin lập tức đứng lại. bé nhìn về phía mami với vẻ mặt vô tội, dường như muốn nói, con không có quấy rầy mami mà.

lúc này kim minjeong mới nhìn rõ, nhóc con mặc một bộ đồ ngủ khủng long màu hồng phấn. bé còn đang kéo một cái đuôi thật dài liền với đồ ngủ trên đất. nó có cặp chân đặc biệt, nên bé bước đi rất tốn sức, trông có vẻ vụng về lại đáng yêu.

hẳn là do yu jimin đỏm dáng chọn trong tủ quần áo ra mặc.

"về phòng mình đi ngủ đi."

"cạc cạc cạc..."

vẻ mặt kim minjeong nghiêm túc: "về sau không được kêu cạc cạc."

yu jimin: "..." kiểu như ngoại trừ cạc cạc thì sẽ không nói chuyện.

kim minjeong thở dài một hơi, chấp nhận bế yu jimin lên. cô dạy bé nói: 

"nói theo ta —— ăn cơm."

"cạc cạc!" nhóc con nghiêm túc nhìn cô.

tử thần đại nhân thỏa hiệp, bất đắc dĩ mở miệng: 

"được rồi, học mami trước vậy. đọc theo ta —— ma —— mami —— "

nhóc con: 

"cạc —— "

"ma —— mami —— "

yu jimin vô cùng cao hứng gọi: 

"cạc —— "

kim minjeong đã quanh quẩn ở biên giới mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cô tiếp tục: 

"ma —— mami —— "

nhóc con tiếp tục khoa tay múa chân kêu: 

"cạc —— "

kim minjeong hoàn toàn mất kiên nhẫn dạy học, cô hết chịu nổi nên thả yu jimin xuống đất. cô đang mất kiên nhẫn, đương nhiên khi nói chuyện cũng mang theo sự lạnh lùng thường ngày: 

"không dạy nữa!" 

đây quả thực là đang dạy một con vịt nói tiếng người!

nhóc con bị đặt trên đất, vẻ mặt bé liền bối rối. sau đó, yu jimin mới ý thức được mami đang tức giận, mà mami còn nạt bé! mami nạt bé nữa!

bé vốn đang vui vẻ học gọi mami, kết quả lại bị mami nạt!

yu jimin mếu miệng, nhưng bé không khóc. bởi vì công chúa sẽ không khóc nhè!

(oki queen never cry!!)

yu jimin định về phòng. kết quả, bé vấp phải cái đuôi to của khủng long nên xém té. nhóc con cáu kỉnh rồi, bé lập tức ôm cái đuôi to của mình, rồi giận dỗi đi về phòng! không thèm để ý đến mami nữa!

không để ý thì không để ý. kim minjeong nhìn trẻ con loài người đang giận dỗi kia, cô cũng không phải mami của bé!

một lát sau, bóng đen đến gõ cửa ——

tiên sinh, hình như cô chủ bị sốt rồi.

kim minjeong nhìn app, không thấy thông báo. nhưng tử thần đại nhân vẫn đứng lên đi sang phòng bên cạnh.

yu jimin ngủ bên giường, nhóc con vẫn mặc bộ đồ ngủ lúc nãy. khuôn mặt nhỏ nhắn của bé ửng hồng. cô sờ thử, quả nhiên trán nóng hôi hổi.

mặc dù app tử thần không có nhắc nhở, nhưng kim minjeong vẫn hoảng hốt. trước kia cũng có không ít đứa trẻ tử vong vì lên cơn sốt, cũng có đứa bị nóng đến hỏng đầu...

cô nhanh chóng bế nhóc con lên: 

"đi bệnh viện!"

bóng đen sửng sốt nhưng lập tức có xe lái đến.

đứa bé trong ngực toàn thân nóng hổi, dường như chỉ ít phút sau sẽ cháy hỏng đầu...

kim minjeong căn bản không hề suy xét đến việc ngồi xe. cô lập tức mở thông đạo không gian, chỉ chớp mắt cô đã di chuyển đến bệnh viện.

bệnh viện là nơi tử thần quen thuộc nhất, mà bệnh viện này còn trên danh nghĩa của cô. nhưng điều châm chọc là, lúc trước đến bệnh viện để chờ người chết, bây giờ lại là muốn người sống!

kim minjeong vội vàng đưa nhóc con yu jimin cho bác sĩ trực khoa nhi.

bác sĩ khoa nhi là một người đàn ông trẻ tuổi. sau khi anh ta kiểm tra xong thì nói: 

"không có việc gì, chỉ là cảm cúm thông thường, chắc là vì cảm lạnh."

"tôi sẽ viết đơn thuốc."

kim minjeong lại ôm lấy yu jimin. cô nhớ xế chiều hôm nay, lúc bé nằm ngủ sấp trên người mình. khi đó cô để cửa sổ mở, có khả năng là gió lạnh thổi vào nên yu jimin mới bị cảm lạnh.

"đây miếng dán giảm nhiệt, về dán lên trán. cái này mỗi lần uống nửa ly, đây là thuốc pha nước. sau khi uống thuốc, mỗi giờ cho bé uống một ly nước ấm, đợi bé đổ mồ hôi thì không sao nữa."

"chỉ vậy thôi?" 

kim minjeong có phần nóng nảy. nhóc con trong ngực cô càng ngày càng nóng. lúc trước, cô canh giữ ở bệnh viện rõ ràng đã nhìn thấy những bác sĩ đó không làm thế này. cô liền tra xét tên bác sĩ này, mười đứa bé chết dưới tay anh ta!

kim minjeong đột nhiên nhớ ra. sở dĩ lúc trước cô thu mua bệnh viện này, là vì tỉ lệ tử vong của bệnh viện này rất cao.

đúng vào lúc này, app của kim minjeong có thông báo mới.

"yu jimin, ngày 21 tháng 1 năm 2017, nguyên nhân cái chết: cảm cúm."

lửa giận từ trong lòng kim minjeong nháy mắt tràn ra cả người, cô nói: 

"cho con bé làm trị liệu tốt nhất!"

bác sĩ khoa nhi cũng rất mờ mịt: 

"chỉ cảm cúm nóng sốt một chút, làm trị liệu tốt nhất làm gì?"

kim minjeong lập tức liên lạc với bóng đen, bóng đen cũng nhanh chóng liên lạc với viện trưởng bệnh viện.

kim minjeong ngồi bên cạnh, trong ngực cô ôm trẻ con loài người yu jimin mà trước đó cô còn rất ghét bỏ. khuôn mặt nhỏ nhắn của bé đỏ bừng, giọng khàn đi ——

"mami... cạc..."

cô đã từng vô số lần lạnh nhạt nhìn trẻ còn loài người ôm mình. bây giờ cô cũng nhìn, nhưng cảm xúc lo lắng đã lâu không xuất hiện chợt ùa về.

~~~

"mami... mami..." 

tay nhỏ của yu jimin níu cổ áo kim minjeong, bé nhỏ giọng gọi cô.

mặc dù đêm qua bé ôm đuôi khủng long về phòng, cũng không thèm nói chuyện với mami nữa. nhưng khi bé bò lên giường vẫn lầm bầm lầu bầu thử nói chuyện giống mami.

phải nói giống như mami nói vậy nha!

trước đây yu jimin nói chuyện giống vịt con là vì người khác vừa nhìn bọn bé nói chuyện, sẽ biết bọn bé là bạn tốt của nhau.

nhưng hiện tại bé yu jimin đã có mami nên bé muốn nói chuyện giống mami, như thế người khác sẽ biết bé là con gái của mami.

vì lẽ đó, mặc dù đêm qua nhóc con yu jimin rất giận mami, nhưng vẫn nhớ ba đã từng nói bé cũng phải chăm sóc mami. cho nên, bé quyết định không trách mami vì đã nạt bé nữa. nhóc con trốn trong chăn, nói rầm rì một mình rất lâu.

"ma... mami..."

nhóc con yu jimin nói nhức đầu, đau bụng...

kim minjeong không còn ghét bỏ vì bé đổ mồ hôi bẩn người nữa. trái lại, cô còn không sợ phiền phức mà lau mồ hôi cho bé.

cũng may, viện trưởng đã nhanh chóng dẫn theo các chuyên gia khoa nhi chạy tới. một đám người lên lầu, bắt đầu kiểm tra cơ thể một lần nữa.

kim minjeong không làm được gì. vẻ mặt cô lạnh lẽo, cả người như một cái cây đứng đó nhưng lỗ tai lại đang nghe đám người bàn bạc. rất nhanh, một vị bác sĩ trong nhóm đã đứng ra nói rõ tình hình với kim minjeong.

kim minjeong không hề hiểu được câu nào, cô chỉ hỏi: 

"ông nói phải chữa thế nào."

"trước tiên sẽ hạ nhiệt độ xuống, rồi quan sát hai ngày." 

thật ra, vị bác sĩ đang cảm thấy rất kỳ lạ. ông ta chỉ cần nhìn người con gái này là biết cô thuộc kiểu người ngồi ở vị trí cao. nhưng không hiểu vì sao, ông ta lại luôn có cảm giác không hài hòa, cũng không nói được rốt cuộc là không hài hòa ở đâu.

kim minjeong đồng ý. cô vội vã trở lại bên cạnh yu jimin, thì thấy nhóc con đang treo hai hàng nước mắt trên mặt.

vị bác sĩ trung niên thấy cô đến, liền giải thích: 

"vừa mới làm thử da, hơi đau."

"phòng bệnh nhiều người không tốt với trẻ, chúng ta qua bên cạnh chờ đi. cậu nhìn chỗ da đã thử, nếu có phản ứng thì nói một tiếng." 

thật ra bác sĩ rất muốn ói. chỉ là cảm mạo nóng sốt bình thường mà hơn nửa đêm gọi tận sáu chuyên gia tới, cũng đau đầu thiệt. theo lý, đứa bé này cũng đã bốn, năm tuổi rồi, sao phụ huynh lại có cái kiểu như mới ngày đầu tiên làm phụ huynh vậy nhỉ?

dưới tình huống bình thường, khi người mới làm ba mẹ đối mặt với lần sinh bệnh đầu tiên của trẻ sẽ đặc biệt căng thẳng và sợ hãi, tựa như chỉ một giây sau đứa trẻ sẽ không còn nữa. nhưng phụ huynh lâu năm sẽ biết thong dong ứng đối.

quả thực, ông ta cũng không biết phải hình dung vị phụ huynh này như thế nào.

mà bọn họ cũng không biết rốt cuộc người này có bối cảnh gì. họ chỉ biết là không thể gây chuyện, cho nên vẫn dùng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với cô.

nhóc con bị ghim kim truyền nước biển trên tay, hung hăng gọi: 

"mami... mami..."

kim minjeong cầm khăn giấy bên cạnh lau nước mắt cho nhóc con yu jimin, liền thấy chỗ da bị thử nhô lên một bọc lớn.

"bác sĩ!"

lập tức có bác sĩ đến, sau khi kiểm tra xong, người đó nói: 

"dị ứng penicillin*."

(*penicillin là một trong một nhóm kháng sinh thu được từ nấm penicillium hay được điều chế.)

kim minjeong nhìn cái bọc lớn nhô lên, cô nhíu mày.

bác sĩ thấy yu jimin khó chịu muốn dùng tay sờ liền nói: 

"một lúc sẽ hết, về sau cô phải nhớ nói với họ việc bị dị ứng penicillin. nếu vừa rồi cô nói sớm, bé cũng không cần làm thử da."

kim minjeong đột nhiên nghĩ lại, đã từng có một đứa bé tử vong vì bị dị ứng. cô nhìn cái bọc nhô cao trên tay yu jimin như có điều suy nghĩ.

viện trưởng vốn chuẩn bị gọi y tá tới trực đêm nhưng bị kim minjeong cự tuyệt. cô không tin loài người nên tự mình đổ một ly nước sôi, dỗ dành con gái uống nước.

tử thần tiên sinh một đêm không ngủ. yu jimin không phải cảm thấy đau bụng, thì là khát nước, bằng không thì muốn đi vệ sinh. kim minjeong vẫn yên tĩnh trông một tối. sau nửa đêm, trạng thái tinh thần của nhóc con đã tốt hơn.

sáng hôm sau, kim minjeong xác định yu jimin đã hạ sốt liền dẫn nhóc con về nhà.

lần này, nhóc con không kêu cạc cạc nữa. bé có chuyện gì sẽ gọi: 

"mami, mami..."

buổi trưa, kim minjeong sai mấy bóng đen mang đồ được đặt làm đến.

yu jimin cầm vòng tay mami cho, thấy thật là đẹp. bé còn đỏm dáng tự đeo lên tay mình.

vòng tay được chế tạo từ ngọc, rộng ba centimet. không biết đã dùng kỹ thuật gì, mà mặt trên có một câu và một vài hoa văn được nạm vàng, rất đẹp.

—— "dị ứng penicilin "

yu jimin nhìn không hiểu câu kia, nhưng vàng ngọc kết hợp lại rất đẹp mắt, cho dù không hiểu giá trị của vàng ngọc thì trẻ con cũng thích vô cùng. sau khi đeo lên, bé hoạt bát nhảy loạn muốn cho kim minjeong nhìn vòng tay của mình: 

"mami! mami!"

tử thần tiên sinh: 

"vâng vâng vâng, đeo cái này vào, con chính là công chúa rồi."

"công chúa! công chúa!" 

yu jimin còn chưa nói sỏi. bé ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, cười còn xán lạn hơn cả hoa.

tử thần đại nhân không vui. con gái nhà ai thế nhỉ? học gọi mami lâu thế rồi vẫn chưa học được lại còn tức giận, học công chúa thì lại rất nhanh.

yu jimin không cảm nhận được cái nhìn chằm hăm của mami tử thần, còn hăng hái chỉ mình: 

"công chúa! công chúa!"

ngay sau đó, nhóc con chỉ kim minjeong: 

"búp bê mami! búp bê mami!"

"mami là đủ rồi." 

tử thần đại nhân cải chính.

cô ngồi xổm xuống, cô cảm thấy còn cần dạy một câu đơn giản nữa ——

"con —— đói bụng —— muốn ăn cơm —— "

"con ——" yu jimin há miệng thật lớn, giống như tỏ ý mình rất cố gắng, nhưng cứ "con... con..." cả buổi, ngoài "con" thì không còn gì cả.

"con... công chúa!" 

nhóc con lại vui vui vẻ vẻ cho cô nhìn vòng tay công chúa của bé.

tử thần tiên sinh: "..."

kim minjeong nhìn mà tức á, cô cố ý chọc yu jimin, 

"nếu làm rơi vòng này, con sẽ không được làm công chúa nữa, biết chưa? chỉ khi đeo cái vòng xinh đẹp này con mới là công chúa, biết chưa?"

nhóc con hiểu nên gật đầu thật mạnh, bé càng thêm cưng cái vòng tay của mình.

kim minjeong không nói công dụng thật sự của vòng tay, cô cũng không căn dặn yu jimin cho y tá xem vòng này. nếu nhóc con phải đi bệnh viện, lúc y tá làm da thử cho bé chắc chắn sẽ vén tay áo bé lên.

bất luận là cái vòng tay này hay là dòng chữ được mạ vàng phía trên, cũng sẽ không có ai xem nhẹ, trừ phi đối phương bị mù.

bởi vì lần thể nghiệm sinh bệnh này, tử thần vốn không chú ý nhóc con yu jimin mặc gì, thì hiện tại cũng sẽ chú ý xem bé có mặc ít quá hay không, cũng không cho phép bé chạy nóng người liền cởi áo khoác.

buổi chiều, kim minjeong vẫn ngồi đọc sách như trước. yu jimin chạy mệt sẽ làm ổ trong ngực mami để ngủ. lần này kim minjeong nhìn bóng đen bên cạnh, bóng đen nhanh chóng mang chăn lông tới.

kim tiên sinh đắp chăn lên người nhóc con. được chăn lông bao bọc, yu jimin không còn cuộn người lại ngủ như trước nữa mà lật cái bụng, giãn tứ chi, có thể nói là rất thoải mái.

mà lúc này, app tử thần của cô vang lên, báo có nhiệm vụ.

kim minjeong do dự rồi nhẹ nhàng bế yu jimin lên. cô dùng chăn lông bọc lấy bé, rồi thả bé lên giường.

sau đó, tử thần tiên sinh thay một bộ âu phục. cô mở thông đạo không gian, đi đến địa điểm nhiệm vụ.

đưa mắt nhìn quanh, là ruộng lúa sải cánh cò bay.

nơi này là thôn làng, trong phòng có một thiếu nữ mười tuổi đang quát người nhà: 

"sao mọi ngươi lại không thương con, vậy con đi chết là được! con chết rồi mọi người sẽ vui mừng! một nhà ba người mấy người sẽ sống rất hạnh phúc nhỉ!"

cô bé kia nói xong vội vàng chạy ra ngoài.

tử thần kim minjeong yên tĩnh ngồi cạnh ao nước, cô đang chờ.

một lát sau, tên chủ nhân nhấp nháy trên app đã chạy tới ao nước.

cô bé kia ngồi cạnh ao không ngừng rơi nước mắt, lúc nó định bước xuống ao thì nghe được một tràng âm thanh ——

"mami... a a cạc cạc mami cục cục cục cục..."

cô bé kia bị giật mình, nó quay đầu thì thấy một cô bé mặc váy màu hồng. yu jimin đội trên đầu chiếc vương niệm sáng lấp lánh như thứ công chúa trên tv thường đội. bé trắng trắng mềm mềm, đôi mắt to tò mò nhìn nó, trong miệng cứ cục cục cạc cạc không biết đang nói gì.

giọng của kim minjeong khiến tử thần giật nảy mình, cô không nghĩ tới yu jimin cũng theo tới đây. lúc này, loài người chuẩn bị tự sát kia có thể nhìn thấy nhóc con, nhưng không thể nhìn thấy cô.

mà cô là tử thần, cũng không thể tiếp xúc với loài người muốn tự sát.
tử thần tiên sinh chuẩn bị len lén đi qua để ném yu jimin về nhà. ai ngờ nhóc con đã chạy chậm đến chỗ cô bé muốn tự sát kia.

tử thần tiên sinh không đi qua được, chỉ có thể đứng đó nhìn.

thì ra, sau khi yu jimin đến đây lập tức bị cây lê cạnh ao nước hấp dẫn. trên cây kết đầy trái lê, nhóc con nhảy lên cũng hái không tới bé định gọi mami giúp. kết quả, mami không chịu, thế là nhóc con yu jimin nhìn đến chị gái cao hơn mình kia...

yu jimin chạy chậm tới, lạnh lẹ duỗi tay mập. bé nắm lấy tay chị gái, kéo đến dưới cây lê. ánh mắt bé đầy khát khao, chỉ quả lê phía trên: 

"a a..."

thiếu nữ vẫn không rõ đứa bé này từ đâu tới. quần áo mà bé mặc đến đứa trẻ nhà trưởng thôn cũng không có mà mặc, bé còn đội vương niệm công chúa trên đầu nữa...

cô bé kia gần như không do dự, nó nhanh nhẹn trèo lên cây. yu jimin đứng dưới gốc cây choáng váng luôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top