Chương 27:

Daniel bình tình tự nhiên, chậm rãi thốt ra hai chữ: "Thiểu, năng!"

Hai chữ vô cùng súc tích nhưng lại đánh bại đủ kiểu cãi lại của Coles. Coles phẫn nộ khôn cùng, tuyến lệ bionic sắp tràn ra nước mắt, xung quanh vành mắt cũng đỏ lên, nhìn là biết sắp khóc rồi.

Toàn bộ quá trình Thời Niệm đều đứng ở ngoài, bé không hiểu tại sao đang êm đẹp mà cả hai lại đột nhiên cãi nhau, tay nhỏ vươn lên ôm lấy Coles đang tức phát khóc, mềm mại an ủi cậu ta: "Coles hông khóc, Coles ngoan nha."

"Hu hu hu Niệm Niệm ơi, nó nói tớ là thiểu năng kìa."

Coles khóc lóc ôm Thời Niệm, mắt cún rủ xuống tràn ngập oan ức, xúi giục Thời Niệm: "Bé Niệm Niệm, cậu đừng có thích nó, vứt nó đi được không? Coles hữu dụng hơn nó nhiều."

Thời Niệm rất khó xử, quay đầu nhìn Daniel: "Nhưng... nhưng Daniel là của ông tặng mà."

"Nó mắng tớ, còn mắng dơ bẩn như vậy nữa, nghe là biết không phải loại người máy đứng đắn rồi." Coles lén nhìn con mèo nhỏ hồng nhạt kia, bôi nhọ Daniel ngay trước mặt Thời Niệm: "Bé Niệm Niệm, tụi mình không chơi với người máy hư, vứt nó đi."

Thời Niệm mím môi, nhìn Daniel đang bình tĩnh rồi lại nhìn Coles giận đến đỏ mặt, cố vắt hết óc suy nghĩ nên xử lý tranh chấp giữa Coles và Daniel như thế nào.

Bé cảm giác như cả hai khó mà có thể sống cùng nhau được.

Sau khi nghe Coles lải nhải, bấy giờ cuối cùng Daniel mới mở miệng. Hắn ta nhìn gương mặt giống y như đúc mình nhưng lại biểu hiện sinh động hoạt bát kia, hoàn toàn khác hắn ta, chỉ cảm thấy bực bội vô cùng, rất muốn cho đối phương biến mất đi.

Daniel khắc chế lại loại cảm xúc khó hiểu này, ngữ điệu vẫn bình thản như trước, trong đó còn xen lẫn chút châm biếm: "Thật đúng là ngu chưa từng thấy."

Coles: "...!"

"Oa hu hu hu hu!"

Coles lại càng khóc thảm thiết hơn.

Thời Niệm luống cuống tay chân lau nước mắt cho cậu ta, lại sợ Daniel sẽ nói thêm vài câu nữa sẽ lại chọc khóc Coles nên đành phải thương lượng với Daniel: "Daniel, Daniel không mắng Coles nữa được không? Coles khóc mất rồi."

Daniel hờ hững xoay người, ngồi trên chăn để lại cho bọn họ một bóng lưng lạnh lùng.

Bọn họ vừa khóc vừa nháo, tất nhiên khiến cho mấy người Thời Diệc Vũ và Úc Lộ Hàn ở bên ngoài chú ý.

Thời Diệc Vũ mở cửa phòng ra, thấy Coles đang đáng thương ngồi trên mặt đất khóc nức nở, Thời Niệm thì ở một bên an ủi cậu ta, anh nghi hoặc nhướng mày: "Làm sao vậy, Coles cậu khóc cái gì?"

Úc Lộ Hàn và Úc Thần cũng bưng chén ở bên cạnh nhìn.

Thời Niệm cầm khăn giấy lau nước mắt cho Coles, lông mày nhíu lại, trả lời Thời Diệc Vũ: "Coles cãi nhau với Daniel, bị mắng cho khóc ạ."

Đôi mắt sau tròng kính của Thời Diệc Vũ loé lên kinh ngạc, bất ngờ hỏi: "Daniel?"

Anh nhìn quanh phòng Thời Niệm, nhưng lại không thấy bóng dáng người bionic quen thuộc kia. Thời Diệc Vũ đi tới trước mặt Thời Niệm, bế bé len: "Hoa hồng nhỏ, Daniel mà con nói là ai thế?"

"Là mèo con mà ông cho ạ." Thời Niệm chỉ vào cục màu hồng dễ thấy trên giường: "Daniel cũng đang giận, cả hai cãi nhau, ầm ĩ lắm, Coles khóc luôn."

Thời Diệc Vũ gật đầu, đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

... Nhưng con mèo máy này.

Thời Diệc Vũ nhìn về phía mèo con, anh có biết ông Chung tặng một con mèo máy cho Thời Niệm, nhưng lại không ngờ con mèo con này được gọi là Daniel.

Thời Diệc Vũ một tay bế Thời Niệm, tay kia nắm lấy lỗ tai Daniel rồi nhấc lên, cẩn thận quan sát một lát: "Hoa hồng nhỏ có thể nói cho papa biết, tại sao con lại muốn đặt cái tên này cho mèo con của con không?"

Thời Niệm lắc đầu: "Không phải Niệm Niệm đặt ạ, là ông, ông nói, mèo con tên là Daniel."

Thời Diệc Vũ nhìn thân thể đáng yêu như hoạt hình của mèo con, gương mặt tươi cười cùng với ngoại hình dễ thương mà đám con nít vừa nhìn đã thấy thích...

Anh khó mà đặt hình ảnh con mèo nhỏ này cùng người bionic lớn mạnh từng chăm sóc bọn họ trong trí nhớ kia lại cùng một chỗ, nhưng anh cũng tin rằng ông Chung sẽ không vô duyên vô cớ mà đặt cái tên này cho nó.

"Daniel..." Thời Diệc Vũ khẽ nói cái tên này: "Tại sao mày lại mắng Coles?"

Ánh đỏ trong mắt mèo con lóe lên, máy móc đáp: "Sai lệnh, vui lòng thử lại."

Những cỗ máy cấp thấp chỉ có thể đáp lại những lệnh riêng biệt.

Thời Diệc Vũ thăm dò đưa tinh thần lực vào trong con mèo máy này, cuối cùng không thu hoạch được gì nên thu tinh thần lực trở về, ngón tay thon dài của anh nắm lấy đồ chơi này, khẽ nhíu mày.

Thực sự chỉ là một món đồ chơi bình thường ư?

Anh liếc mắt nhìn Coles đang khóc nức nở rồi lập tức gạt bỏ suy đoán này, một món đồ chơi máy bình thường có thể khiến một người bionic khác tức phát khóc sao?

Buồn cười thật.

Úc Lộ Hàn đi tới bên cạnh Thời Diệc Vũ hỏi: "Làm sao thế?"

"Không có gì." Thời Diệc Vũ đặt mèo máy lên tay Thời Niệm, sâu xa khó đoán nói một câu: "Không ngờ Daniel lại là một con mèo nhỏ màu hồng đáng yêu như vậy đấy."

Thời Niệm bày tỏ sự đồng ý sâu sắc, giơ mèo con lên rồi cười nói: "Dạ, meo meo màu hồng, siêp cấp đáng yêu!"

Phái Kỳ tức giận meo một tiếng rồi vẫy đuôi chạy ra cửa.

Coles cũng đang tức giận, nhìn mèo con trong tay Thời Niệm mà phẫn nộ cào cào móng tay xuống sàn nhà, dự định tìm lúc nào đó lén vứt nó đi.

Coles vô cùng bá đạo mà nghĩ thầm, một nhà không được phép có hai người bionic! Dù có là mèo bionic cũng không được!

Để tỏ vẻ cậu ta mới là người bionic quan trọng nhất của gia đình này, đêm đó Coles không trở về phòng nạp điện của mình mà trái lại lại co thân thể của mình thành cỡ chừng đứa nhỏ, nhất quyết muốn chen chúc với Thời Niệm trên cái giường nhỏ của bé.

Thời Diệc Vũ do dự nhìn Coles cùng với Daniel: "... Được rồi, đêm không được thức quá trễ đấy, trước mười giờ là phải đi ngủ ngay."

Sau khi Thời Diệc Vũ và Úc Lộ Hàn rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai đứa trẻ và một con mèo máy.

Coles gần như đã thu nhỏ lại, mái tóc màu bạc xoã xuống trước trán, đôi mắt màu đỏ thuần khiết chứa chan yêu thương nhìn Thời Niệm, quần áo cũng đổi thành đồ ngủ màu vàng nhạt giống bé.

Thời Niệm nhìn Coles cao bằng mình, kinh ngạc đưa tay chạm vào khuôn mặt núng nính trẻ con của cậu ta: "Coles bé xíu, đáng yêu quá à!"

Coles cọ cọ gương mặt mềm mại vào lòng bàn tay Thời Niệm, giọng điệu vui sướng: "Đương nhiên rồi, Coles là đáng yêu nhất!"

Một giây sau, cậu ta nhìn Thời Niệm rồi lập tức sửa miệng: "Không, Niệm Niệm là em bé đáng yêu nhất, vậy thì Coles đáng yêu thứ hai! Dù sao đi nữa thì con mèo thối kia là cái thứ đáng yêu từ dưới đếm lên."

Trong lòng Coles, Daniel đã trở thành mèo máy mà cậu ta ghét nhất.

Daniel ngồi ở đầu giường, trực tiếp phớt lờ sự khiêu khích của Coles.

Để tránh cho Thời Diệc Vũ phát hiện ra khác lạ, khi anh túm cơ thể của con mèo lên thì hắn ta đã rút ý thức của mình ra và trở lại trong thân thể nguyên bản, mãi đến bây giờ mới quay trở lại.

Daniel liếc mắt nhìn Coles, bình thản nhìn sang chỗ khác.

Nói chuyện với cái tên này chẳng khác nào sỉ nhục chỉ số thông minh của hắn ta.

Thời Niệm đã quen với việc Coles và Daniel đối chọi gay gắt với nhau, bé trực tiếp bò lên giường rồi đắp tấm chăn nhỏ của mình lại, sau đó còn xốc chăn lên để cho Coles cùng chui vào.

Khi còn nhỏ, Thời Niệm hay ngủ với Thời Diệc Vũ và Úc Lộ Hàn, đôi khi bé cũng được hai người bế đến phòng Úc Thần rồi ngủ cùng anh hai.

Thế nên Thời Niệm chưa bao giờ có kinh nghiệm ngủ với bạn bè cùng trang lứa, cho dù bé biết Coles là một đứa con nít giả đi nữa thì bé vẫn không thể ngăn được sự phấn khích và kích động trong lòng.

Thời Niệm cứ xoay qua xoay lại không thể nào ngủ nổi, cuối cùng bé đối mặt với Coles, nhỏ giọng nói: "Coles ơi, cậu ngủ chưa?"

Coles lập tức mở mắt ra, trùm chăn lên đầu mình và Thời Niệm.

Trong chăn tối đen rất nhanh đã hiện lên ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, Thời Niệm nhìn lòng bàn tay Coles loé lên ánh huỳnh quang, kinh ngạc trợn to mắt.

Coles cười chớp mắt, lại gần Thời Niệm thì thầm: "Chủ nhân bé bỏng, người bionic hông có cần ngủ đâu."

Thời Niệm kéo bàn tay của Coles nhìn, buồn bực nói: "Tớ không ngủ được."

Chùm ánh sáng này giống như phát ra từ trong làn da của Coles, làm Thời Niệm cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Bé vẫn biết Coles không phải con người, cậu ta là người bionic, nhưng đây là lần đầu tiên Thời Niệm cảm nhận được sự khác nhau rõ ràng giữa mình và Coles đến vậy.

Daniel ngồi trên ngăn tủ nhìn xuống bên trong tấm chăn đang toả ra ánh sáng mờ ảo, nguy hiểm híp mắt lại.

Kéo con non thức đêm cùng? Người bionic này quả thực quá không đáng tin chút nào.

Mà Coles cũng chẳng biết mình đã bị Daniel theo dõi, cậu ta vô cùng hứng thú đề nghị: "Vậy Coles tiếp tục kể cho cậu nghe chuyện của chủ nhân với điện hạ Annan nhé?"

Thời Niệm liên tục gật đầu.

"Chủ nhân và điện hạ Annan là bạn thân chơi từ nhỏ với nhau, quan hệ cực kỳ tốt. Lúc cả hai lên cấp ba, hoàng thất đã đề nghị liên hôn cùng Apsu."

"Chủ nhân không thích bất kỳ Alpha nào trong hoàng thất hết, thế là ngài ấy đã nghĩ chi bằng trực tiếp qua lại với điện hạ Annan luôn, dù sao thì hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hoá nhiều năm rồi."

Thời Niệm chuyên chú lắng nghe: "Nhưng mà, trú Annan, không có kết hôn với papa mà."

"Đó là bởi vì chủ nhân Alwin và Hoàng đế hiện tại của đế quốc đã kết hôn rồi, vậy nên chủ nhân cũng không cần phải kết hôn với điện hạ Annan nữa."

Alwin?

Thời Niệm suy nghĩ thật lâu cũng không nhớ được cái tên này: "Alwin... Đó là ai thế?"

"À đúng rồi, bé Niệm Niệm vẫn chưa gặp chủ nhân Alwin mà." Coles đột nhiên nhớ tới chuyện này, cậu ta giải thích: "Chủ nhân Alwin là chị gái của chủ nhân, là chị gái không cùng huyết thống, cô ấy được Tháp chủ tiền nhiệm đón về từ phòng đấu giá, về sau vẫn luôn được nuôi trong Tháp Apsu."

"Nhưng mà kể từ khi chủ nhân Alwin gả đến hoàng gia thì đã lập tức phủi sạch quan hệ với Apsu rồi, cũng không qua lại nữa, thế nên chủ nhân mới không nhắc đến cô ấy với cậu á."

Thời Niệm không hiểu gì về chuyện giữa mấy người lớn, cũng không rõ về những tranh chấp lợi ích trong đó. Nghe được một lúc thì bé bắt đầu mệt rã rời, hàng lông mi dài rậm khẽ rung, hai mắt dần khép lại trong tiếng kể chuyện của Coles.

Coles thấy bé ngủ rồi lập tức không nói chuyện nữa, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Thời Niệm, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của bé, bé con Omega khẽ ưm ư một tiếng rồi vùi đầu vào trong gối ngủ, ngủ say ngon lành.

"Nhân loại, thần kỳ thật."

Coles nỉ non, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Thời Niệm.

Lúc mới gặp, Thời Niệm còn bé xíu xiu nằm trong ngực Thời Diệc Vũ, đói bụng khó chịu thì sẽ khóc hai tiếng, ngay cả làn da cũng nhăn nhúm hết lại.

Bây giờ đứa bé ngày ấy đã lớn lên từng chút một, mặt mày nảy nở xinh xắn, lúc nào cũng nhắm mắt chạy theo đuôi bọn họ, mềm mại gọi tên họ.

Coles ngắm Thời Niệm mãi, không kìm được mà nở một nụ cười, đôi mắt màu đỏ cong thành trăng lưỡi liềm, vươn tay ôm Thời Niệm vào trong ngực, hài lòng nhắm mắt lại.

(Truyện chỉ được đăng tải tại W.ATT.PAD cmj_jinju, những nơi khác đều là ăn cắp!!!)

Bắt đầu từ hôm nay, học viện Western chính thức nghỉ hè.

Có Úc Thần ở nhà, Thời Diệc Vũ và Úc Lộ Hàn cực kỳ yên tâm giao bé lại cho cậu chàng. Thời Niệm cũng vô cùng vui sướng khi được ở nhà với anh hai, thỉnh thoảng bé cũng sẽ được đến Tháp Apsu chơi với ông Chung.

Còn Coles thì... Kể từ đêm đó trở đi, cậu ta không được phép ngủ cùng Thời Niệm nữa, nguyên nhân là vì Thời Diệc Vũ cho rằng cậu ta sẽ rủ Thời Niệm cùng trốn trong chăn, thức đêm nói chuyện phiếm.

Coles vừa nghe thấy vậy thì lập tức nổ tung: "Là Daniel mách lẻo đúng không? Daniel là con mèo hư nhất trần đời!"

Thời Diệc Vũ không nói là ai đã mật báo cho mình biết, tóm lại là bắt Coles trở về phòng sạc điện để ngủ.

Một tối nọ, trước khi đi ngủ, Úc Lộ Hàn đẩy cửa đi vào phòng Thời Niệm, ngồi xuống mép giường rồi nói với bé: "Hoa hồng nhỏ, ngày mai anh hai con phải ra ngoài với hai ba một chuyến, ba đã nói với chú Annan của con rồi, ngày mai cậu ấy sẽ dẫn Aizel tới chơi với con nhé."

Thời Niệm ôm con gấu nhỏ của mình, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu lên người cục bột trắng mềm, làm tăng thêm vài phần mềm mại đáng yêu.

Khi nghe thấy Annan sắp tới đây, Thời Niệm kích động vài giây, nhưng ý thức được trong nhà chỉ còn lại một mình mình thì bé lập tức rủ đầu.

Tâm trạng xuống dốc, bé ủ rũ dụi đầu vào cánh tay của Úc Lộ Hàn: "Vậy, vậy bao giờ daddy về ạ?"

Úc Lộ Hàn xoa tóc bé, đáp: "Buổi chiều là mọi người sẽ về ngay, sẽ không để Niệm Niệm chờ lâu đâu."

Đúng là Thời Niệm rất thích trú Annan, nhưng mà bé lại không muốn rời xa người thân của mình hơn.

Úc Lộ Hàn nhìn ra được bé đang không nỡ, thế là cúi đầu thơm lên trán nhóc con: "Coles sẽ ở nhà chơi với con, bọn ba sẽ cố gắng về sớm nhất có thể với con nhé."

Lần này bọn họ đến Tháp Apsu để làm kiểm tra sự dao động của tinh thần lực. Tinh thần lực của Thời NIệm dao động dị thường, nếu như tinh thần lực của Úc Thần cũng dao động không được bình thường thì chứng tỏ vấn đề nằm ở Thời Diệc Vũ và Úc Lộ Hàn rồi.

Úc Lộ Hàn nhìn con mèo con màu hồng trên tủ, trong giọng nói trầm thấp lộ ra ôn nhu: "Daniel cũng sẽ ở bên cạnh con mà đúng không? Hoa hồng nhỏ không phải ở một mình, con không phải sợ."

Thời Niệm gật đầu, bàn tay nhỏ bé ỷ lại túm lấy tay áo của Úc Lộ Hàn, nâng ánh mắt đẫm nước nhìn hắn: "Dạ, có Coles, Daniel ở nhà... Daddy với papa, cả anh hai nữa, phải về sớm nha, bởi vì con ở nhà chờ mọi người."

Thời Niệm khịt mũi, giọng mũi nặng nề bổ sung thêm: "Không chờ được, con sẽ khóc."

Bé chính là nhóc con mít ướt, Thời Niệm tự biết rõ trong lòng, thế nên cứ như vậy mà nói cho Úc Lộ Hàn biết.

Úc Lộ Hàn dở khóc dở cười, trấn an tâm tình của nhóc con kia: "Daddy đảm bảo, nhất định sẽ về sớm với hoa hồng nhỏ của chúng ta, không thể khiến cho hoa hồng nhỏ của nhà mình khóc được."

Thời Niệm cười cười, làm nũng ôm lấy tay Úc Lộ Hàn: "Daddy là tốt nhất ạ."

Lời nói thẳng thắn của con nít có thể chọc trúng lòng người, Úc Lộ Hàn thương yêu ôm lấy bé. Trước khi rời đi, hắn còn dém lại góc chăn cho Thời Niệm, tặng cho bé một cái hôn nhẹ: "Ngủ ngoan nhé."

Thời Niệm nhắm mắt lại, không bao lâu sau đã ngủ say.

Khi bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ dần bị ánh mặt trời ấm áp thay thế, một ngày mới đã đến, một cục bé nhỏ trên giường khẽ động, Thời Niệm ngồi dậy với một mái đầu bông xù lộn xộn.

Bé buồn ngủ mơ màng dụi mắt: "Daniel, mấy giờ rồi?"

Mèo con màu hồng trả lời vô cùng nền nếp: "Theo thời gian tiêu chuẩn của Plante, bây giờ là 8 giờ sáng. "

Thời Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng lấp lánh ngập tràn trong ánh mắt, bé cứ vậy ngồi trên giường ngây ngốc hồi lâu, qua một lúc mới bắt đầu có động tác.

Thời Niệm nhanh chóng vén chăn lên, mang đôi dép lê mềm mại rồi lạch bạch chạy đến phòng bên cạnh.

Trong căn phòng trống rỗng yên tĩnh không tiếng động, ngay cả pheromone còn sót lại cũng vô cùng mờ nhạt, Thời Niệm biết hai ba đã rời đi, khó nén mất mát trong lòng mà lê chân đến giường lớn, sau đó nằm sấp xuống.

Bé con Omgea vùi đầu vào trong ga trải giường mềm mại, chóp mũi quanh quẩn hương pheromone Ngưng Tâm Ngữ cùng mùi rượu Tequila nhàn nhạt, tất cả như đang trấn an cảm xúc bất an của bé.

Coles đi vào trong phòng tìm người, kết quả là thấy cái phòng trống không, cậu ta mờ mịt nhìn khắp phòng tìm Thời Niệm, miệng la hét gọi tên bé, cuối cùng Daniel không thể nhịn được nữa mà nói: "Nó đi sang phòng bên cạnh rồi."

Coles lập tức quay đầu rời đi: "Không nói sớm, đồ con mèo thúi."

Daniel: "..."

Coles đi đến phòng bên cạnh, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thời Niệm đang dính trên giường, thấy bé vẫn đang mặc đồ ngủ thì trực tiếp đi đến bên cạnh bế bé lên: "Coles bế bé Niệm Niệm đi thay quần áo nào ~"

Thời Niệm vốn còn đang buồn tủi, vừa quay đầu đã bị Coles nhấc bổng lên như nhổ củ cải, bé dẩu cái miệng nhỏ nhắn, bất đắc dĩ hô lên: "Coles ơi."

Coles tưởng Thời Niệm ủ rũ như vậy là do đói bụng, thế là lập tức đưa tay vỗ vỗ sau lưng bé: "Đợi Coles đi nấu cơm cho cậu nha."

Thời Niệm ỉu xìu dựa vào người Coles, buồn bã gật gật đầu.

Trong lúc Coles nấu cơm, Thời Niệm ngồi trên tấm thảm lông ở phòng khách, tay cầm ống thuốc màu xanh lam chậm rãi uống từng ngụm.

Thuốc có vị việt quất giống như đồ uống thông thường vậy, chỉ là sau khi uống xong sẽ sinh ra cảm giác tinh thần lực bị áp chế khó chịu.

"Hức..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Niệm nhăn tít lại, bé cố gắng chống mặt đất đứng lên, bỏ ống thuốc rỗng vào thùng rác rồi nhìn về phía phòng bếp, lo lắng hô một tiếng: "Coles ơi, Daniel ơi?"

Sau khi Coles vào phòng bếp, Daniel cũng đi theo, bên trong thỉnh thoảng truyền ra âm thanh loảng xoảng leng keng, cùng với tiếng hai đứa cãi nhau kịch liệt.

Giọng nói của Daniel vẫn bình thản trước sau như một: "Đừng có chiên khoai tây, sáng sớm không được ăn đồ ăn dầu mỡ như vậy, tương ớt cũng không được cho vào... Ngươi tránh ra đi, để ta làm."

Coles lại quang quác lên: "Ngươi làm cái lông á, ngươi có to bằng cái nồi này không? Phắn sang một bên đi, đừng có chướng khí."

"..."

Thời Niệm đứng ở ngoài phòng bếp, vô cùng lo lắng không biết mình có ăn được bữa cơm này không đây.

Sự hỗn loạn này mãi mới chấm dứt sau khi Annan đến, Annan tới có mang theo bữa sáng, tay còn dắt Aizel.

Aizel rõ ràng đã cao hơn rất nhiều, Thời Niệm nhìn cậu nhóc mà phải ngẩng cả cổ lên, ngoan ngoãn gọi: "Trú Annan, anh Aizel."

Aizel lập tức đi đến bên cạnh nắm lấy tay bé.

Annan nhìn quanh phòng khách: "Niệm Niệm, Coles đâu rồi, sao lại chỉ có một mình con thế này?"

Thời Niệm chỉ ngón tay ngắn ngủn vào phòng bếp: "Coles trong phòng bếp, làm bữa sáng cho Niệm Niệm ạ."

Nghe tiếng ồn ào truyền ra từ bên trong, Annan giao bữa sáng lại cho Aizel để cậu nhóc và Thời Niệm tự đi ăn sáng, còn mình thì đẩy cửa phòng bếp ra xem xét tình huống bên trong.

Thời Niệm và Aizel ngồi xuống bàn ăn, Aizel chia cặp lồng nhỏ ra cho Thời Niệm, sau đó còn cho bé một chai sữa bò ấm.

"Cảm ơn anh ạ."

Thời Niệm lễ phép nói cảm ơn, sau đó bắt đầu ăn bữa cơm đầu tiên của ngày hôm nay vào 9 giờ sáng.

Aizel nhìn chằm chằm Thời Niệm ăn cơm, thấy bé vừa ăn xong một cái bánh bao là lập tức cầm thêm một cái đưa đến.

Sức ăn của bé con Omega rất nhỏ, khi ăn còn nhai chậm, hai má phình lên, giống như một chú hamster nhỏ vậy.

Aizel ghé mắt nhìn, rất muốn chọc vào cái má đang phồng lên của Thời Niệm, nhưng làm như vậy sẽ quấy rầy bé ăn sáng nên cuối cùng Aizel quyết định cuộn ngón tay mình lại, ngăn chặn ý tưởng này.

Trong khi họ đang ăn, Cả Coles và Daniel đều bị Annan đuổi ra khỏi nhà bếp.

Trên mặt Coles đen ngỏm đen ngòm, trên phần thân màu hồng nhạt của Daniel cũng xám xịt, cả hai cứ oán giận lẫn nhau.

Coles tức giận khoanh tay, trong đôi mắt màu đỏ lưu ly tràn đầy uất hận: "Đều tại ngươi vướng tay vướng chân đó, mặt ta bẩn hết cả rồi này."

Daniel cũng tức giận, mỉa mai lại cậu ta: "Chính ngươi ngay cả nước còn chưa bỏ vào mà đã bật lửa hết cỡ, thì sao có thể không bẩn hả?"

"..."

Bây giờ Thời Niệm đã không còn bất kỳ dao động cảm xúc gì khi hai đứa đấu đá võ mồm nữa rồi, toàn bộ quá trình đều chỉ bình tĩnh gặm bánh bao uống sữa.

Thời Niệm ăn uống vốn dĩ rất ít, hơn nữa trước khi ăn bé còn uống một ống thuốc nên chỉ ăn được hai cái bánh bao là đã no rồi, sữa cũng chỉ uống được một nữa.

Annan ngồi bên cạnh bé, nhìn mà sốt hết ruột: "Niệm Niệm có muốn ăn thêm một chút không con? Thật sự no rồi sao?"

Ăn có một tí như vậy, còn chưa bằng một nửa lượng cơm bình thường của Aizel nữa, Annan thấy thế liền cảm thấy bé chưa ăn no.

Aizel múc một muỗng hoành thánh đưa tới bên miệng Thời Niệm, dỗ dành bé: "Ăn thêm một miếng nữa đi Niệm Niệm, chốc sẽ đói đấy."

Thời Niệm nhìn miếng hoành thánh trong thìa, duỗi tay sờ sờ bụng nhỏ, sau đó há miệng cắn một miếng.

Lúc Aizel định đút thêm cho bé nữa, bé lập tức lắc đầu, kéo tay cậu nhóc đặt lên bụng mình: "Em no, anh sờ sờ, bụng em no lắm."

Aizel sờ lên cái bụng mềm mại của Thời Niệm, xác định bé thật sự ăn không nổi nữa mới dừng đút thêm.

Sau khi ăn no uống đủ, Thời Niệm nằm liệt trên sô pha lười biếng phơi nắng, lộ ra cái bụng nhỏ, trong ngực ôm chú gấu con của bé.

Ngay sau đó, bé được bế bổng lên.

Thời Niệm mờ mịt kêu: Ơ trú Annan?"

"Cục cưng à, đừng nằm mãi như thế, dậy vận động đi nào." Annan bế Thời Niệm đi vào trong sân, sau đó đặt bé xuống mặt đất: "Bé Niệm Niệm đi chơi với đám Aizel đi."

Coles phấn khích lắm: "Trốn tìm, tụi mình chơi trốn tìm đi!"

Thời Niệm nhìn Annan đang ngồi trên ghế dài nhìn mình, vừa nhìn đã biết là y sẽ không cho bé chạy trốn rồi, thế là bé bất đắc dĩ đành phải đáp ứng đề nghị của Coles.

Vòng đầu tiên là Aizel đi bắt bé và Coles.

Thời Niệm nghe tiếng đếm ngược, bắt đầu tìm vị trí để trốn, khi đi qua một góc trong sân thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người.

"Papa?"

Thời Niệm kinh ngạc dụi mắt, lại nhìn lại lần nữa thì không thấy người đâu, nhóc con lẩm bẩm tự nói thầm: "Mắt Niệm Niệm, hư rồi sao?"

Aizel bắt đầu đếm ngược 10 giây, Thời Niệm từ bỏ đôi mắt sắp hư của mình, vội vàng trốn đằng sau rèm cửa phòng của papa mình.

Aizel tìm một vòng ở lầu một rồi lên đến lầu hai, lúc đi ngang qua phòng Thời Niệm thì nghe thấy bên trong truyền đến động tĩnh sột soạt, trong đôi mắt tím của Azel gợn lên ý cười, một tay đẩy cửa phòng ra rồi nói: "Hoa hồng nhỏ, tìm được em rồi."

Trong phòng là một Omega với thân hình thon dài kinh ngạc xoay người, một lớn một nhỏ trợn mắt nhìn nhau.

Aizel ngây người: "Chú Diệc Vũ, sao chú lại ở nhà ạ?"

Trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Omega hiện lên sự bối rối, hàng mi như lông quạ mảnh khảnh rũ xuống ngăn trở cảm xúc trong mắt, y hơi nghiêng người che đi phần bụng hơi nhô ra: "Aizel đấy à, ừm... chú về lấy chút đồ, cháu thì sao, đang ở đây làm gì đấy?"

Aizel: "Cháu đang chơi trốn tìm với Hoa hồng nhỏ ạ"

"Trốn tìm à, hay đấy, trò chơi thú vị đó." Omega nọ lúng túng cười: "Ừm gì nhỉ, Hoa hồng nhỏ không có ở đây đâu, cháu qua chỗ khác tìm xem."

Aizel nhìn y với ánh mắt quái lạ, cậu nhóc cứ luôn cảm thấy hôm nay chú Diệc Vũ rất kỳ quái.

"Vâng, tạm biệt chú Diệc Vũ."

Vẻ mặt của Omega lập tức thay đổi sau khi Aizel rời đi, y nhìn đông nhìn tây trong chốc lát rồi vội vàng mở tủ quần áo của Thời Niệm trốn vào.

_______

Juu: sau chuỗi ngày dài sảng ke với quý công ty đáng iu nào đó, bảnh đã quay trở lại :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top