Chương 24.2
Mèo con bằng máy màu hồng rất đáng yêu, đôi mắt màu xanh lá to tròn linh động. Ông Chung gõ hai cái lên đầu nó, mèo con lanh lợi chớp chớp mắt, xoay cổ nhìn về phía Thời Niệm, cất tiếng nũng nịu.
"Chào chủ nhân ~"
Có thể thấy được từ trong mắt Thời Niệm rằng bé rất thích, giọng nói cũng nâng cao lên rất nhiều: "Meo meo đáng yêu, meo meo hồng nhạt, dễ thương quá."
Con mèo máy này chỉ to cỡ một bàn tay của người trưởng thành, Thời Niệm trân trọng đón lấy nó từ tay ông Chung.
Khi con mèo con rơi vào tay Thời Niệm, xúc cảm mềm mại kia làm cho bé yêu thích không buông: "Ông ơi, nó mềm quá."
"Bé ngoan thích là tốt rồi." Ông Chung cười nhìn bé, cẩn thận chỉ bé sử dụng con mèo máy này: "Nó có chức năng trí não, con gọi nó thì nó sẽ đáp lại con, bé ngoan đặt tên cho nó đi."
Đầu Thời Niệm rỗng tuếch nào biết được đặt tên gì, bé nghĩ đi nghĩ lại rất lâu mà không nghĩ ra được cái tên hay: "Ông giúp con đặt được không ạ..."
"Được, để ông giúp bé ngoan." Ông Chung cưng chiều thoả mãn đủ loại yêu cầu của Thời Niệm: "Ừm, để cho ông suy nghĩ một chút..."
Ông Chung liếc mắt nhìn Daniel, nói: "Vậy gọi là Daniel đi."
"Daniel." Thời Niệm chậm rãi đọc cái tên này một lần.
"Daniel, cái tên này mang ý nghĩa là thẩm phán của Thượng đế." Ông Chung giải thích, khẽ điểm lên mi tâm của Thời Niệm: "Mà con chính là thượng đế của nó, nó sẽ ủng hộ con vô điều kiện, mà con cũng là người duy nhất mà nó trung thành."
Nghe được những lời này, ánh mắt Daniel hơi chớp, xoay sang nhìn về phía Thời Niệm.
Có lẽ nhóc con này không hiểu lời của ông Chung, bé ngây thơ mờ mịt hỏi: "Daniel sẽ chơi với con ạ? Coles hay chơi với con lắm."
Chung lão nhìn Daniel: "Có chứ, Daniel sẽ luôn luôn ở bên con."
Thời Niệm hưng phấn cười rộ lên, ôm chặt mèo con trong ngực.
(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại acc WA.TTP.AD cmj_jinju )
Chạng vạng, Thời Diệc Vũ tan làm xuống tầng đón Thời Niệm về nhà, nhưng đi cả tầng mà cũng không tìm được con trai. Thời Diệc Vũ đang định xuống tầng dưới một tìm một chút thì đúng lúc bắt gặp Duy Ân.
"Boss, anh tìm bé Niệm Niệm hả? Chắc là thằng bé vẫn còn ở chỗ của ông Chung đó." Duy Ân lén lút nói với Thời Diệc Vũ: "Anh mau đi xem chút đi, hôm nay ông Chung lạ lắm, tôi đang lo về sự an toàn của bé Niệm Niệm đây."
Thời Diệc Vũ: "... Biết rồi."
Đến khi Thời Diệc Vũ tìm tới cửa thì Thời Niệm đang giẫm lên một cái ghế nhỏ, dưới sự dạy dỗ của ông Chung, bé cầm cờ lê vặn ốc vít.
Mà nhóc con này còn nhỏ quá, sức lực sử dụng được cũng ít, một cái tay không thể cầm nổi cây cờ lê, thế nên bé chỉ có thể dùng cả hai tay mà cầm lấy, dùng hết sức toàn thân.
Daniel đứng sau lưng Thời Niệm, nhìn thân thể lảo đảo của bé mà không khỏi tiến lên một bước, hai tay cứ đặt hờ bên cạnh Thời Niệm, chú ý nhất cử nhất động của bé, tránh cho bé ngã xuống ghế.
Ông Chung thấy thế, ý cười trong mắt sắp tràn ra.
Daniel bị ông ấy nhìn thì lập tức thu hồi cánh tay, ánh mắt né tránh.
Chờ đến khi ông Chung lại chú ý đến Thời Niệm thì Daniel vẫn không khống chế được mà đứng ở phía sau Thời Niệm che chở cho bé.
"Ôi chao, bé ngoan của ông thật sự có tài năng đó." Ông Chung thấy Thời Niệm vặn một cái ốc vít thì cười đến không khép miệng lại được: "Hay là bé ngoan đi theo ông làm người máy đi, thiên phú của bé ngoan tốt như vậy, nhất định ông sẽ bồi dưỡng bé ngoan thành thợ máy siêu cấp lợi hại."
Ông ấy khen như vậy, ai không biết còn tưởng đâu Thời Niệm đã tự làm ra được một người máy hoàn chỉnh, chứ không phải là vừa vặn xong một cái ốc vít.
Thời Niệm được khen đến thẹn thùng không thôi, bé cảm thấy làm người máy cũng không khó nên lập tức đồng ý: "Dạ. Niệm Niệm theo ông học, vậy, vậy sau này Niệm Niệm, có thể làm chim cánh cụt, cún máy không ạ?"
"Đương nhiên rồi, bé ngoan nhà chúng ta thông minh như vậy, tất nhiên cái gì cũng có thể làm được hết."
Thời Niệm ngốc nghếch cười theo.
Thời Diệc Vũ vừa hay nghe thấy đoạn đối thoại này: "..."
Ông Chung quên đóng cửa ra vào, Thời Diệc Vũ cứ trầm mặc đứng ở cửa, chậm chạp không đi vào.
Ông Chung nhìn ra ngoài cửa rồi quay sang liếc mắt với Daniel, hắn ta lập tức xoay người trở về phòng nhỏ.
Chờ Daniel đi rồi, ông Chung lại cúi đầu nói với Thời Niệm đang chuyên chú vặn ốc vít: "Bé ngoan, papa của con tới đón con kìa."
Thời Niệm ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Thời Diệc Vũ, bé nhảy nhót hô một tiếng: "Papa."
Ông Chung rủ đầu buông mi mắt: "Diệc Vũ đấy à, đến rồi sao không vào thăm lão già này?"
Thời Diệc Vũ chậm rãi bước vào phòng thí nghiệm vừa quen thuộc vừa xa lạ này, nhìn ông lão đầu đầy tóc bạc, thân hình gầy gò còng xuống, anh thấp giọng gọi: "Ông Chung..."
Nghe được tiếng xưng hô này, tay ông Chung run rẩy.
Môi ông ấy nhúc nhích một chút, tựa như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được một chữ, nuốt tất cả lời định nói xuống.
Ông Chung khẽ đặt bàn tay già nua như vỏ cây lên vai Thời Niệm: "Về với ba con đi."
Thời Niệm cất bước nhỏ chạy về phía Thời Diệc Vũ, cứ hai ba bước lại lưu luyến quay đầu nhìn ông Chung.
Nhóc con có thể cảm nhận được bầu không khí cứng đờ giữa papa và ông, nhưng bé luống cuống không biết nên xử lý như thế nào, bước cuối cùng đi tới trước mặt Thời Diệc Vũ, được anh ôm vào trong lòng.
Trước khi rời đi, Thời Niệm vẫn còn quay đầu lại nhìn.
Thân ảnh đơn bạc của ông Chung cô độc đứng dưới ánh đèn, trong mắt ông chứa chan đầy cảm xúc mà Thời Niệm không hiểu.
Là nhớ nhung, là cô đơn, hay cũng có thể là áy náy...
Đôi mắt trong veo của Thời Niệm phản chiếu bóng dáng của ông, bé con Omega ôm con mèo nhỏ màu hồng trong ngực, nằm sấp trên vai Thời Diệc Vũ, phất phất tay về phía ông Chung.
Ông Chung thấy thế thì nở nụ cười, cũng phất tay lại, giọng điệu nhẹ như gió: "Tạm biệt, bé ngoan."
Apsu đêm đèn rực rỡ, Thời Niệm ghé vào cửa sổ xe đệm từ, ngắm nhìn cảnh đêm đẹp lung linh bên ngoài.
Ngắm một hồi, Thời Niệm quay đầu chăm chú nhìn Thời Diệc Vũ, từ sau khi bọn họ rời khỏi phòng nghiên cứu của ông Chung, Thời Diệc Vũ vẫn trầm mặc không tiếng động.
Trong xe, pheromone Ngưng Tâm Ngữ như ẩn chứa mất mát nhàn nhạt.
Thời Niệm dịch cái mông nhỏ, vừa thở hổn hển vừa di chuyển lại gần Thời Diệc Vũ, nhét cái thân mềm mụp của mình vào lòng papa, sau đó ngửa mặt lên, vẻ mặt lo lắng ôm lấy hai má Thời Diệc Vũ: "Papa, papa cãi nhau với ông ạ?"
Khi Coles và Phái Kỳ cãi nhau cũng rầu rĩ không vui giống như vậy, cũng chẳng để ý đến người khác.
Tất cả những biểu hiện ấy đều phù hợp với phản ứng hiện tại của Thời Diệc Vũ.
Thời Diệc Vũ mệt mỏi ôm Thời Niệm: "Không phải cãi nhau đâu con, chỉ là ông không muốn nhìn thấy ba mà thôi... ba đi thì ông sẽ không thấy thích."
Sau khi Thời Tiêm Vân chết, ông Chung chịu phải đả kích nghiêm trọng, cũng không muốn gặp lại hai anh em Thời Diệc Vũ và Thời Diệc Sở, mỗi khi nhìn thấy bọn họ là ông ấy sẽ không chút do dự mà xoay người đi.
Thường xuyên như vậy, cả hai anh em cũng biết được mình không được yêu thích ở chỗ ông Chung, cho dù có mất mát đi nữa thì bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật rằng mình lại bị mất đi một người thân nữa mà thôi.
"Không phải đâu." Thời Niệm cọ lấy khuôn mặt của Thời Diệc Vũ: "Ông thích papa mà, ông còn hỏi con nhiều chuyện về papa nữa, à, còn có cả cậu nhỏ nữa."
Thời Diệc Vũ sững sờ: "Niệm Niệm, ông biết con là... con của ba sao?"
"Biết ạ, ông còn cho con mèo nhỏ." Thời Niệm vui mừng giơ con mèo con màu hồng lên, gấp gáp muốn cho Thời Diệc Vũ xem: "Mèo con màu hồng, ông tự tay làm luôn."
Thời Diệc Vũ không thể không đỏ hốc mắt.
Thì ra từ trước đến giờ ông Chung đều biết rõ Thời Niệm không phải Thời Tiêm Vân, ông ấy đối xử tốt với bé không phải xuất phát từ tình thương dành cho người khác, mà hoàn toàn là dành cho đứa nhỏ này sao?
"Ông còn nói, papa với cậu nhỏ phải thật khoẻ mạnh, bạn nhỏ trưởng thành thành người lớn, nhưng ở chỗ của ông, cũng chỉ là một bạn nhỏ thôi."
Cổ họng Thời Diệc Vũ khô khốc, anh ôm lấy Thời Niệm vào trong ngực, vùi đầu vào bờ vai nhỏ của bé, trong mắt rưng rưng.
Thời Niệm sửng sốt, học theo bộ dáng an ủi của người lớn, vỗ vỗ lưng Thời Diệc Vũ, trong miệng mềm mại khẽ nói: "Papa ngoan nha, Niệm Niệm cho papa ăn kẹo."
Khi buồn thì sẽ ăn kẹo, đây là thói quen của Thời Niệm, bé có thể mang tất cả số kẹo quý giá mà bé có đưa hết cho Thời Diệc Vũ.
Sau khi về nhà, Phái Kỳ vẫn ngồi ở cửa chính chờ bọn họ như cũ, khi nghe thấy động tĩnh mở cửa, nó lập tức ngẩng đầu lên, vừa thấy Thời Niệm thì lập tức chạy đến.
Hơn một tuần không nhìn thấy Phái Kỳ, Thời Niệm vui mừng ôm lấy nó: "Phái Kỳ."
"Meo meo ~"
Mèo con vô cùng nể mặt mà đáp lại một tiếng.
Úc Lộ Hàn từ trong phòng đi ra, thấy Thời Diệc Vũ buông mi mắt, đuôi mắt hơi ẩm ướt, rõ ràng là đã khóc, hắn lập tức sốt ruột ôm lấy anh: "Sao lại khóc thế này?"
Thời Diệc Vũ lắc đầu, nhìn Thời Niệm trước mắt rồi kéo Úc Lộ Hàn trở lại phòng, khóa cửa lại.
Thời Niệm thấy papa với daddy lại đi thì thầm nói nhỏ với nhau thì dứt khoát đi chơi với Phái Kỳ.
Mới đầu, Phái Kỳ vẫn rất thân thiết với bé, mặc kệ cho bé ôm ấp hôn hít, không giãy giụa một chút nào.
Nhưng đúng lúc này, trên vai Thời Niệm chợt có một con mèo máy trèo lên, nó ngồi ở đầu vai bé, cái đuôi lắc lư, vừa đối diện với tầm mắt của Phái Kỳ thì lập tức trao cho một ánh mắt khiêu khích.
"Meo!"
Toàn thân Phái Kỳ xù lông, cong thân mình khò khè với con mèo màu hồng trên vai Thời Niệm, nhìn Thời Niệm với ánh mắt khó mà tin được.
Giống như người vợ ở nhà trông mong khổ sở khi nhìn thấy chồng mình mang về một con bồ nhí vậy, Phái Kỳ trực tiếp giận đến xù lông, phẫn nộ giãy giụa trong lòng Thời Niệm.
"Ôi!" Thời Niệm ôm không được nó, ngơ ngác nhìn Phái Kỳ tức giận chạy về ổ mèo của mình, đầu vô cùng mơ mịt: "Phái Kỳ..."
Tại sao tự nhiên Phái Kỳ lại chạy đi rồi?
Thời Niệm không rõ làm sao, quay đầu nhìn, thấy mèo con màu hồng trên vai thì khó hiểu hỏi: "Daniel, cậu biết Phái Kỳ, tại sao lại tức giận không?"
"Không... Khụ khụ!" Mèo con màu hồng vừa lên tiếng lại là giọng nam trầm thấp êm nhẹ, may là hắn ta đã kịp thời ngừng lại, đợi đến khi hắn ta lên tiếng lần nữa thì giọng nói đã biến thành âm thanh nhỏ nhẹ nũng nịu: "Không biết."
Thời Niệm khiếp sợ nhìn mèo con: "Daniel, bị cảm hả?"
Hồi nãy bé nghe thấy giọng nói kia khàn lắm luôn.
Mèo con màu hồng: "Cảm ơn đã quan tâm, nhưng người máy sẽ không bị bệnh."
Kì lạ làm sao Thời Niệm lại nghe ra cảm giác nghiến răng nghiến lợi từ những lời này.
Chắc là ảo giác thôi.
Thời Niệm không thể tin được mèo con màu hồng lại có giọng nam trầm thấp như vậy, đồng thời rất nhanh sau đó bé đã ý thức được Phái Kỳ không để ý tới mình là bởi vì ghen tuông, để hối lỗi nên bé đặc biệt đi lấy hộp đồ ăn cho mèo, nằm sấp bên cạnh ổ mèo dỗ dành Phái Kỳ.
Tháp Apsu, tại phòng thí nghiệm của ông Chung.
Daniel nhìn xuyên qua đôi mắt mèo con thấy Thời Niệm đang nhẹ nhàng nói chuyện với Phái Kỳ, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ: "Tại sao ông lại dẫn hệ thổng cảm ứng của con mèo máy đó lên người tôi?"
Bây giờ con mèo máy đó đã hoàn toàn là một thân thể khác của hắn ta rồi.
Ông Chung đứng trước cửa sổ, nhìn ánh đèn bên ngoài, thở dài một tiếng: "Đứa nhỏ kia còn quá nhỏ, không có năng lực tự bảo vệ mình, lúc nào cậu cũng phải chú ý thằng bé một chút, đừng để cho nó xảy ra chuyện gì bất trắc."
"Hai ba của nó sẽ bảo vệ nó, không cần đến tôi."
"Thêm một đôi mắt cũng chắc chắn hơn một phần."
Ông Chung xoay người nhìn hắn ta: "Có lẽ nửa nguồn năng lượng hạch tâm kia của cậu đang nằm trên thân thể của một người bionic tên là Coles. Ở bên cạnh bé ngoan, cậu cũng có thể nhanh chóng biết được tung tích của tên Coles đó."
Tinh thần lực của người bionic khác với con người, nguyên nhân là do sự khác biệt từ nguồn năng lượng hạch tâm được phóng thích từ vị trí trái tim.
Mà nhiều năm trước, năng lượng hạch tâm của Daniel đã bị Thời Tiêm Vân lấy đi một nửa, cả ông Chung và Daniel đều cho rằng nửa kia đã bị phá huỷ, thật không ngờ nó lại trở thành nguồn năng lượng hạch tâm trên người của một người bionic khác.
"Bé ngoan nói Coles rất giống cậu, vậy rất có khả năng đó là người bionic mà Diệc Vũ hoặc là Diệc Sở làm ra."
Đôi mắt màu đỏ của Daniel hơi lóe lên, trong cơ sở dữ liệu khổng lồ hiện ra hình ảnh hai omega nhỏ bé trông giống hệt nhau, cả hai nắm tay nhau, cùng mặc một bộ đồ trắng tinh thuần khiết, vô cùng ỷ lại mà nắm tay mình.
Cặp song sinh nhìn mình với khuôn mặt xinh đẹp, trong đôi mắt đen láy đượm rõ ý cười: "Daniel..."
Giọng điệu mềm mại đặc trưng của đứa nhỏ xuyên qua thời không, như có như không mà quanh quẩn bên tai Daniel.
Cơ sở dữ liệu vận hành với tốc độ cao của Daniel không hiểu sao lại chợt bị kẹt vài giây, hắn ta đứng dậy đi về phía căn phòng nhỏ, đáp: "Biết rồi."
Trong phòng thí nghiệm trống rỗng chỉ còn lại một mình ông Chung, ông ngước mắt nhìn về phía bầu trời đêm ngoài cửa sổ, từng đốm từng đốm sao điểm xuyết giữa màn đêm. Ông lão cô độc nhẹ nhàng chậm rãi đọc từng câu: "... Tinh vân sẽ mang thân tôi đi, thời gian rồi sẽ cho chúng ta gặp nhau... Họ Thời ấy à..."
Ông ấy đổ nhiên cười khẽ một tiếng không rõ, rồi lại cười đến mức thân thể run rẩy, sau đó là những tiếng ho khan kịch liệt vang vọng ở trong phòng nghiên cứu.
Thời Niệm trở về nhà từ Tháp Apsu, cuộc sống xem như lại đi vào quỹ đạo lần nữa, nhưng cũng có gì khác với trước kia.
Mỗi đêm trước khi Thời Niệm ôm gấu nhỏ đi ngủ, Thời Diệc Vũ và Úc Lộ Hàn sẽ đến hôn lên trán bé rồi nói những lời như yêu bé thương bé, khiến Thời Niệm cảm giác mình được thương yêu nhiều hơn.
Phạm vi hoạt động của bé cũng không còn giới hạn ở nhà nữa, đôi khi bé sẽ đi theo Thời Diệc Vũ đến chỗ ông Chung chơi.
Ở đó, Thời Niệm vô cùng hứng thú vặn ốc vít cả ngày.
...
Thứ bảy này, Úc Lộ Hàn hiếm khi không đến cao ốc Quân bộ mà ở nhà chăm sóc Thời Niệm.
Buổi sáng, sau khi được Úc Lộ Hàn thay quần áo cho, Thời Niệm mới phát hiện có chỗ không đúng, hai mắt to tròn đen láy dáo dác nhìn xung quanh: "Ơ papa?"
Papa không thơm bé, cũng không để bé thơm chào buổi sáng nữa.
Úc Lộ Hàn dắt bé đi đến phòng ăn, chuẩn bị bữa sáng cho Thời Niệm rồi nói: "Papa đi làm rồi, hôm nay daddy ở nhà chơi với con nhé được không?"
Thời Niệm ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn nhỏ của mình, vui vẻ gật đầu: "Dạ được."
Úc Lộ Hàn nướng bánh mì cho bé, đun nóng sữa, sau đó làm thêm một bát canh trứng.
Lúc Thời Niệm ăn cơm, Úc Lộ Hàn ngồi đối diện bé chăm chú nhìn, nhìn bé ăn đến là say sưa, ý cười cũng dần hiện lên trong mắt.
Chuyện bắt giữ gián điệp cũng sắp đến hồi kết thúc, hơn nữa còn có Coles và Garnett trông coi nên hôm nay Úc Lộ Hàn không có gì quan trọng phải làm, ở Quân bộ cũng chỉ rảnh rỗi, thế nên hắn dứt khoát nói một tiếng với Garnett rồi về nhà chơi với con trai.
Có daddy làm bạn, cả buổi sáng Thời Niệm đều vô cùng vui sướng thoả mãn. Trong phòng khách trải thảm lông, rèm cửa sổ mở toang, ánh mặt trời sáng chói chiếu vào từ bên ngoài để lại vệt sáng thấy rõ trên mặt đất.
Thời Niệm thích ý phơi nắng. Dưới ánh mặt trời, trông làn da trắng bóng như sữa của bé giống như trứng gà được lột vỏ vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo, đôi mắt như nho đen chuyên chú xem sách.
Bên cạnh em bé còn có một con mèo mơ màng sắp ngủ, dường như mèo con cảm thấy trên người chủ nhân mềm mại hơn, thế là nó nhảy vào lòng Thời Niệm, đầu tiên là giẫm giẫm mấy cái lên bụng bé, sau đó chọn một vị trí tốt rồi ngủ tiếp.
Trên vai Thời Niệm cũng có một chú mèo con màu hồng nhạt đang ngồi, Daniel ghé vào trên vai bé, cùng đọc sách với bé.
Mà Úc Lộ Hàn ngồi trên sô pha nhìn con trai và mèo con, trong không khí bay bổng pheromone Tequila nhàn nhạt, lặng lẽ bao lấy Thời Niệm trong phạm vi bảo hộ của mình.
Đến khoảng ba, bốn giờ chiều, nhiệt độ cao cực nóng ngoài trời đã giảm xuống, Úc Lộ Hàn bắt đầu thu thập đồ đạc của Thời Niệm, quyết định dẫn bé ra ngoài chơi, thuận tiện đón Úc Thần về nhà.
Thời Niệm vừa nghe thấy muốn ra ngoài thì lập tức túm lấy góc áo của Úc Lộ Hàn, giống như cái đuôi lẽo đẽo theo phía sau hắn: "Daddy có đi không ạ? Niệm Niệm ra ngoài với Daddy sao? Daddy không rời đi, nha?"
Úc Lộ Hàn khom lưng bế bé lên, hôn lên trán bé một cái rồi nói: "Ba ở cùng con, sẽ không rời đi, lại càng không bỏ hoa hồng nhỏ ở một mình đâu."
Thời Niệm vui vẻ ra mặt: "Dạ!"
Lòng sợ hãi ban đầu đã bị quét sạch bởi lời bảo đảm của Úc Lộ Hàn, Thời Niệm ỷ lại rúc vào trong hõm vai hắn.
Úc Lộ Hàn đưa Thời Niệm đến một công viên tương đối bí mật để chơi. Hắn biết rõ Thời Niệm không thích nơi đông người, mà công viên này đã bị bỏ hoang một thời gian, ngày thường không có ai tới đây, nhưng một vài trò chơi thì vẫn có thể chơi được.
Xích đu, cầu trượt bla bla... đầy đủ những trò mà con nít thích.
Thời Niệm vừa đến đây thì lập tức cảm thấy cực kỳ yêu thích nơi này, bé vui mừng nhìn quanh bốn phía, giọng điệu giương cao: "Daddy, con thích chỗ này!"
"Thích là được rồi." Úc Lộ Hàn đặt Thời Niệm xuống, sau đó đưa dây xích Phái Kỳ vào trong tay bé: "Hai đứa đi chơi đi."
Thời Niệm cầm dây thừng, chậm chạp không nhúc nhích: "Vậy daddy thì sao ạ?"
Úc Lộ Hàn liếc mắt một cái đã nhìn ra được bé sợ cái gì, hắn chỉ vào băng ghế dài bên cạnh rồi nói: "Ba ngồi ở đây, Hoa hồng nhỏ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy ba mà đúng không?"
Bấy giờ Thời Niệm mới yên tâm gật đầu, lưu luyến từng bước dắt Phái Kỳ lại khu cầu trượt chơi.
Thiếu đi tầm mắt như hình với bóng của người lạ, Thời Niệm rất nhanh đã hoà nhập vào mấy trò chơi, cho dù bên cạnh không có bạn nhỏ nào chơi cùng, chỉ có một con mèo con đi theo bên cạnh, Thời Niệm cũng vui vẻ không thôi. Lúc trượt cầu trượt còn có thể ôm Phái Kỳ trên người, cùng bé trượt xuống dưới.
"Meo Meo meo!"
Nhưng hiển nhiên mèo con không thích trò chơi này, sau khi chơi trượt cùng Thời Niệm một lần rồi thì sống chết không muốn lên lại nữa, nó giơ cái chân lông xù kháng cự đẩy tay Thời Niệm ra, hung dữ kêu: "Meo meo!".
"Phái Kỳ không thích sao..."
Thời Niệm tiếc nuối thở dài một tiếng, không cưỡng ép nó nữa, tự mình bò lên cầu trượt rồi tự chơi.
Cho dù có vui vẻ đến đâu, thi thoảng Thời Niệm vẫn sẽ nhìn Úc Lộ Hàn một cái, xác định hắn vẫn còn ở đó mới yên tâm chơi tiếp.
Úc Lộ Hàn lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh của Thời Niệm, đột nhiên hắn cảm nhận được có một đoàn người đang bước vào khu vực này, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén, liếc mắt nhìn sang.
Mấy sĩ quan mặc quân phục đang đuổi theo một Alpha thân đầy máu chạy thẳng bề phía này, sĩ quan cầm đầu nhìn thấy Úc Lộ Hàn thì lập tức khiếp sợ trợn to mắt, theo bản năng báo cáo: "Boss, chúng tôi đang..." bắt gián điệp!
Nhưng lời còn chưa nói xong thì một luồng tinh thần lực khủng bố đã trực tiếp hất văng bọn họ và cả tên gián đệp xuống mặt đất, một đám người cứ vậy ngã vào trong bụi cỏ.
Bụi cỏ rậm rạp che đi bóng dáng của cả đoàn người.
Thời Niệm nghe được tiếng động rất nhỏ, lập tức nhìn đông nhìn tây trong chốc lát, không thấy có người nào khác mới quay đầu nhìn Úc Lộ Hàn với vẻ mặt mờ mịt: "Daddy, có người nói chuyện ạ."
Úc Lộ Hàn đi tới bên cạnh Thời Niệm rồi bế bé lên, ấn đều nhỏ của bé vào trong ngực mình: "Không có ai nói chuyện cả, Hoa hồng nhỏ nghe lầm rồi."
Thời Niệm tựa vào ngực Úc Lộ Hàn gật đầu.
Thì ra là bé nghe lầm à.
Mà Daniel ngồi trên vai bé lại nhìn thẳng về phía bụi cỏ đang che giấu đám người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top