Chương 18: Coles đã quay lại
Vài ngày sau đó, trên cửa sổ phòng của Kuderian có thêm một em bé trắng trắng xinh xinh ngồi bên.
Trải qua mấy ngày điều dưỡng, thân thể của Thời Niệm đã có chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt vẫn mang theo chút dáng vẻ bệnh tật, nhưng ít nhất thì bé không còn thở hồng hộc khi đuổi theo thỏ con qua mấy tầng lầu nữa.
Mà hiện tại thỏ con đang bị robot quét nhà đuổi theo, nó cứ rụng lông điên cuồng, còn robot quét nhà lại muốn giải quyết nguyên do gây nên sự rụng lông này.
Thời tiết tiến vào giữa hè, Thời Niệm cũng thay sang áo tay ngắn, cánh tay trắng nõn như củ sen lộ ra, thịt trắng mềm, nhìn qua vô cùng muốn xoa nắn một phen.
Omega nhỏ tựa đầu lên kính, thủy tinh sáng ngời phản chiếu ngũ quan tinh xảo xinh đẹp của bé, trong đôi mắt đen láy ánh nước phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của thành phố phồn hoa này.
Quan sát mặt đất từ độ cao trăm mét, ánh mắt của Thời Niệm dừng lại ở công viên lần trước mà chú Annan đã dẫn bé đi. Nơi đó vẫn có rất nhiều người, có mấy đứa trẻ đùa giỡn rượt đuổi, người lớn đang nói chuyện phiếm với nhau...
"Muốn ra ngoài chơi à?"
Sau lưng vang lên giọng nói của Kuderian.
Thời Niệm gọi một tiếng trú, sau đó lắc đầu: "Không ra ngoài ạ."
Bé chỉ muốn ở đây nhìn mà thôi, nếu thật sự để bé vào trong đám người chen chúc ấy thì Thời Niệm chỉ biết hoảng loạn, bé không thích nơi đông người.
Kuderian đè lại mấy cọng tóc bị vểnh lên ở sau gáy bé: "Papa nhóc dẫn đồng bọn của nhóc tới chơi đấy, ra ngoài xem thử đi."
Thời Niệm kinh ngạc, bé có đồng bọn ư?
Đợi đến khi đi ra ngoài hành lang, bé lập tức trông thấy Aizel.
Aizel đoan chính đứng đó, mái tóc vàng dưới ánh sáng của bầu trời đầy sao nom vô cùng chói mắt. Lúc nhìn thấy Thời Niệm, ánh mắt cậu nhóc rõ ràng đã sáng lên, lạnh lùng trong mắt từ từ được ý cười thay thế.
Aizel khẽ gọi một tiếng: "Hoa hồng nhỏ."
Kể từ khi biết được pheromone của Thời Niệm là hoa hồng Manta, lại còn nghe gia đình của bé gọi bé như vậy, nên cậu nhóc cũng gọi bé bằng biệt danh này.
"Anh Aizel..." Thời Niệm kinh ngạc, mừng rỡ tiến lên vài bước: "Sao anh tới đây ạ?"
Aizel đi đến trước mặt bé rồi ôm bé: "Papa của em dẫn anh tới."
Khi nghe nói Thời Niệm xảy ra chuyện, Annan đã vài lần nhắn tin cho Thời Diệc Vũ để hỏi về tình hình gần đây của Thời Niệm, sau khi biết thân thể của bé đã chuyển biến tốt đẹp thì lập tức muốn dẫn Aizel tới tìm bé.
Nhưng dù sao Annan cũng là thành viên của hoàng thất, tùy tiện đến Tháp Apsu e là sẽ khiến người ta chú ý, vậy nên y đành phải để Thời Diệc Vũ thuận đường dẫn Aizel đi cùng.
Kuderian dựa vào tường, nhìn thấy đôi mắt màu tím của Aizel thì nhướng mày.
Người trong hoàng gia à?
Tầm mắt của anh ta dời đến trên người Thời Niệm, nhếch môi cười cười rồi nghiêng người đi vào phòng.
Aizel xoa nắn bàn tay nhỏ bé của Thời Niệm, đầu rủ xuống, giọng điệu rầu rĩ nói: "Anh tới nhà em tìm em mà không có ai ở nhà, papa anh bảo em bị bệnh."
Bấy giờ Thời Niệm mới nhớ ra mình và Aizel có hẹn với nhau, bé vô cùng áy náy nói: "Em xin lỗi... em quên mất..."
Aizel lắc đầu rồi lấy một hộp kẹo ra đặt vào trong tay Thời Niệm: "Anh không giận em, bị bệnh sẽ khó chịu lắm, hộp kẹo này là anh tặng em. Anh hỏi papa rồi, kẹo này em có thể ăn được."
"Oa... Là kẹo!" Thời Niệm cầm hộp kẹo này, vui mừng ôm lấy Aizel, giòn giã kêu lên: "Em cảm ơn anh."
Mấy ngày nay bé vẫn luôn bị tiêm, trong miệng lúc nào cũng là thuốc đắng, hộp kẹo này của Aizel tới rất đúng lúc.
Lần này Aizel tới là để nói cho Thời Niệm biết chuyện cậu nhóc phải đi học. Bây giờ đã là tháng Chín rồi, cậu sắp phải học cấp hai ở học viện Western, trong khoảng thời gian này không thể tới ở cùng với Thời Niệm.
Thời Niệm vừa nghe đến học viện Western thì liền cười nói: "Anh hai của em cũng ở Western, anh ấy ở đại học, anh có thể tìm anh ấy chơi á ~"
(Truyện chỉ được edit và đăng tải tại WA.TT.PAD cmj_jinju, làm ơn nhìn lại coi mình đang đọc ở đâu đi nhe!)
Trong cuộc diễn tập quân sự tốt nghiệp, Úc Thần lấy thân phận thủ lĩnh tiến vào đại học, cuối cùng vẫn lựa chọn làm sinh viên Quân bộ dự bị.
Aizel cũng không cho rằng Úc Thần sẽ muốn chơi với mình, nhưng trước mặt Thời Niệm cậu nhóc vẫn gật đầu nói được.
"Em phải ăn cơm ngoan nhé, không được kén ăn, cũng phải ăn nhiều rau vào..." Ông cụ non Aizel kéo tay Thời Niệm rồi lo lắng dặn dò, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần bệnh tật của bé, cậu nhóc mím môi: "Chờ em khỏi bệnh rồi, anh sẽ mang rượu vang đỏ tới cho em uống."
Cậu nhóc tưởng rằng Thời Niệm chỉ bị bệnh cảm vặt này nọ mà thôi.
Màu môi của Thời Niệm vẫn rất nhạt, làn da của bé vốn dĩ được di truyền màu trắng lạnh từ Thời Diệc Vũ, nhưng sắc mặt hôm nay có thể nói là vô cùng tái nhợt, trông có vẻ cục bé xíu này lại càng thêm gầy yếu.
Nhưng khi nghe thấy chữ "rượu", con ngươi Thời Niệm vẫn sáng lên thấy rõ, bé chép chép miệng: "Là cái mà trú Annan đã uống ạ?"
"Ừm, là cái mà papa anh uống." Aizel vẫn cứ xoa nắn tay của Thời Niệm, một sợi tóc vàng rủ xuống bên mặt, cậu nhóc nhẹ nhàng ôm lấy thân thể không khoẻ này của đồng bọn nhỏ này: "Chờ đến khi anh được nghỉ rồi anh sẽ tới thăm em."
Thời Niệm cũng ôm lấy cậu nhóc: "Dạ, em chờ anh."
Hai thằng nhỏ ghé vào tai nhau nói chuyện một lúc lâu, Thời Niệm còn mang thỏ con của mình ra cho Aizel xem.
Aizel rất thích những sinh vật đáng yêu, cậu nhóc cố gắng chạm vào tai thỏ nhỏ, thỏ con không phản kháng, ngoan ngoãn để cho cậu chạm vào.
"Cậu ấy ngoan lắm."
Thời Niệm thấy Aizel cứ do dự mãi, không nhịn được mà nói tốt cho bé thỏ nhà mình: "Cậu ấy không cắn người đâu, anh cứ sờ đi."
Tay Aizel chìm trong bộ lông thỏ mềm mại, lông xù xù, trong mắt cậu nhóc đượm ý cười: "Ừm, nó rất ngoan."
Thời Niệm và Aizel tươi cười nhìn nhau, hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh nhàn nhã lúc này.
Buổi chiều, Thời Niệm nhìn theo bóng dáng Aizel dần rời khỏi Apsu, bé đang chuẩn bị xoay người trở về thì thân thể đột nhiên bay lên trời. Bé kinh hãi "A" lên một tiếng, quay đầu thì phát hiện người bế mình lên chính là Coles đã lâu không gặp.
Coles kích động cọ lấy cọ để khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Niệm: "Hu hu hu, cuối cùng Coles cũng được giải thoát rồi, cuối cùng Coles cũng có thể tới chơi cùng với chủ nhân bé bỏng rồi!"
Thời Niệm đã lâu không được gặp Coles, bé bất ngờ mừng rỡ ôm lấy cổ cậu ta: "Coles! Lâu quá không thấy cậu, Niệm Niệm không tìm thấy cậu ở đâu hết."
Coles bất mãn bĩu môi: "Lão Úc bảo Coles đi giám sát các sĩ quan mới tới để bắt giữ nằm vùng trà trộn vào Plante, bây giờ nhóm người đầu tiên đã bị đào thải rồi, nhóm người thứ hai vẫn đang được sàng lọc, thế nên Coles mới có thời gian trở về chơi với chủ nhân nhỏ nè."
Cơ mật của quân bộ cứ như vậy bị Coles nói rõ ràng hết cho Thời Niệm nghe.
Thời Niệm cũng không quan tâm đến những chuyện này, bé chỉ biết bạn của mình đã trở về rồi mà thôi. Bé vui vẻ ôm lấy cậu ta cọ tới cọ lui, còn đưa thỏ của mình cho Coles ôm nữa.
Coles chẳng hứng thú với thỏ con mấy, cậu ta hưng phấn dạt dào đề nghị: "Chủ nhân bé bỏng, chúng ta cùng chơi trốn tìm đi."
Thời Niệm lập tức xoay đầu: "... Không đâu."
Coles buồn thiu: "Tại sao chứ? Sao là sao vậy? Chơi vui lắm mà."
Thời Niệm từ chối, dán mặt nhỏ của mình lên vai Coles, không có sức nói: "Tớ mệt lắm đó Coles, tớ không chạy được."
Trốn tìm là một việc rất tiêu hao thể lực, mà ngày thường bé giữ con thỏ thôi đã mệt muốn chết rồi, còn lâu mới muốn chơi trò này với Coles.
Quan trọng nhất là lần chơi trốn tìm trước đã tạo thành hồi ức đáng sợ trong lòng, Thời Niệm vẫn sợ hãi lắm.
Bé đặt cằm lên vai Coles, ngước mắt nhìn cậu ta, trong lòng thầm nghĩ, chẳng biết tại sao Coles lại thích chơi trò này như vậy nữa.
Hứng thú của Coles đến nhanh mà đi cũng nhanh, lập tức không chấp nhất chơi trốn tìm nữa: "Được rồi, Niệm Niệm không thích thì Coles cũng không chơi nữa."
Vì thế hai đứa bắt đầu chơi với thỏ, thỏ con nhảy nhót chạy xung quanh, hễ nó dừng lại chỗ nào để ngửi ngửi một chút là Thời Niệm cũng nhân lúc ấy mà dựa vào tường để nghỉ ngơi.
Coles không có việc gì làm nên bắt đầu tám chuyện với Thời Niệm: "Quốc hội đã đề nghị tăng cường cơ giới hoá thuộc phạm trù nhân loại từ 89,5% lên 92,7% đó, kết quả là bị phủ định toàn bộ luôn."
"Một vị thân vương của hoàng thất bị phát hiện có con riêng, gã cùng với cô bồ và con riêng của mình đều bị vợ của gã đuổi ra khỏi nhà, nửa đêm lang thang ngoài đường, vì tôn nghiêm của hoàng thất nên suốt đêm ấy, hoàng đế đã dẫn người đi bắt gã trở về í."
"Thương hội đang tiến hành thay máu quy mô lớn nè, rất nhiều gia tộc lâu năm bị cậu lớn của cậu xử lý đến mức phá sản luôn."
"..."
Các loại tin tức tuyệt mật đều bị Coles kể hết cho Thời Niệm nghe. Thời Niệm chỉ gật đầu, thỉnh thoảng đáp lại cậu ta một câu: "Con riêng là cái gì thế?"
Coles vuốt cằm: "Ừm, ví dụ như daddy của cậu không yêu papa của cậu nữa, ở bên ngoài tìm một Omega khác, sau đó hai người họ cùng sinh ra một đứa con, đứa con đó là con riêng á."
Hô hấp Thời Niệm cứng lại, hai mắt mở tròn xoe, ngơ ngác nói: "Daddy của tớ... có con riêng ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top