Chương 11: Sắp đi mẫu giáo ư?
Trong lòng Úc Lộ Hàn rất khó chịu, nhưng hắn không thể nào so đo với một thằng nhóc con chỉ mới mấy tuổi như vậy được, thế nên thật sự nén giận nhiều lắm.
Quan trọng là Úc Thần ở bên cạnh còn châm dầu vào lửa nói: "Chậc, sao nó có thể ôm em trai của con vậy chứ? Daddy, mau đi cướp về đi."
Úc Lộ Hàn không nói gì chỉ vỗ một phát vào sau gáy cậu chàng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thời Niệm bên kia rồi nói: "Im miệng."
Đúng lúc này, Garnett từ phòng bếp đi ra, cởi bỏ tạp dề màu hồng trên người.
Lúc đi ngang qua Aizel, hắn ta tiện tay cướp Thời Niệm đang được cậu nhóc bế đi, dùng cái cằm lún phún râu của mình cọ lên mặt bé: "Nào bé Niệm Niệm, cho trú ôm một cái nào. Ôi chao, không hổ là bé Omega nhỉ, cả người toàn là mùi sữa thôi."
Khuôn mặt mềm mại của Thời Niệm bị râu ria của hắn ta đâm đến khó chịu, hai bàn tay nhỏ bé đẩy mặt Garnett, thân thể ngả về phía sau: "Trú Garnett, râu đâm con, hư!"
Annan thấy động tĩnh bên này, vội vàng răn dạy: "Garnett, đừng có bắt nạt bạn nhỏ người ta."
"Anh có bắt nạt đâu, đang chơi với bé đáng yêu mà." Garnett tung Thời Niệm lên cao rồi lại vững vàng đón lấy, cố ý thể hiện trước mặt Annan.
Sau khi Annan quay đầu đi, Garnett cố ý nghiêm mặt tiến lại gần bé: "Hay lắm, vừa rối chú thấy nhóc lén thơm vợ chú đấy nhé. Nhóc nói xem chuyện này tính sao đây?"
Thời Niệm quả thật có lén thơm trú xinh đẹp vài cái, bé ngượng ngùng rụt cổ, dùng đôi mắt đen láy kia nhìn Garnett: "Trú shinh đẹp, thích mà, nên con thơm."
Garnett không ngờ bé sẽ đáp lại mình thật, lập tức vui vẻ cười: "Ha! Nhóc con này, tà tâm không nhỏ nhỉ, dám mơ ước đến vợ của chú à."
Thời Niệm vẫn cười tươi, ý đồ dùng nụ cười của mình để Garnett buông tha cho bé.
Phương pháp này của bé quả thật rất hữu dụng, dù là ai đi nữa thì khi đối mặt với một em bé đáng yêu cười xinh thế này đều sẽ không nỡ mà trách móc.
Garnett bất đắc dĩ cười, nhéo nhéo khuôn mặt của bé: "Bỏ đi, lần này tha cho nhóc đấy, lần sau còn dám hôn vợ chú nữa là chú dùng râu đâm nhóc luôn."
Thời Niệm lập tức lấy hai tay che mặt, đôi mắt tròn xoe mở to giống như mèo con cảnh giác, sợ hắn ta lại cọ râu tới.
Mà lúc này Úc Lộ Hàn cũng lập tức cử động, nếu Thời Niệm không ở cạnh Aizel vậy thì hắn không cần phải để tâm đến việc bắt nạt trẻ con nữa rồi.
Hắn không hề cố kỵ mà đoạt lấy Thời Niệm từ trong lòng Garnett, nhét bé vào lòng mình rồi lại ngồi xuống sofa.
Thời Niệm lại nở nụ cười: "Daddy ~"
Úc Lộ Hàn dịu dàng đáp lại: "Ừm, ba đây."
Rời xa bộ râu của Garnett, Thời Niệm cực kỳ hài lòng, cao hứng híp mắt cọ cọ cái cằm trơn bóng của Úc Lộ Hàn: "Daddy không có râu, không đâm đâm con."
Garnett nghe được những lời này thì kiêu ngạo vuốt ve râu của mình: "Bé Niệm Niệm, con đúng là không hiểu gì cả, chút râu này là đại diện cho sức hấp dẫn của Alpha đấy, chẳng phải rất ngầu à?"
Thời Niệm nhìn Garnett. Công bằng mà nói thì Garnett thật sự rất đẹp trai, trái ngược với daddy mang vẻ điềm tĩnh trầm ổn của bé, ở hắn ta lại là một vẻ phóng khoáng thoải mái, lúc nào trên mặt cũng có nụ cười.
Nhưng trong mắt trẻ con, chúng chẳng biết sức quyến rũ là gì cả, chỉ biết là mỗi người già mới có râu mà thôi.
Thời Niệm rúc vào trong lòng Úc Lộ Hàn, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà, trú Garnett có râu, già lắm, là trú già mà."
Garnett như bị sét đánh, tay sờ râu nhất thời cứng đờ, thậm chí còn run rẩy nhè nhẹ.
Nguyên soái đại nhân không thể tin được mà chui qua phía con trai nhà mình, dùng khuôn mặt anh tuấn đẹp trai kia áp sát lấy cậu nhóc: "Ba già lắm sao?"
Aizel mất vả mãi mới đón được người tới tay, giờ lại bị cướp đi nên tâm trạng cực kỳ khó chịu, mà đầu sỏ của tất cả chính là Alpha trước mắt này.
"Đúng, rất già." Aizel không biểu cảm sát thêm muối vào tim ông ba nhà mình, cậu vòng qua Garnett đang khiếp sợ rồi ngồi xuống bên cạnh Úc Lộ Hàn, trông mong nhìn cục bột trong ngực hắn.
Úc Lộ Hàn: "..."
Hắn lặng lẽ ôm chặt Thời Niệm.
Garnett bị đả kích gấp bội, thất hồn lạc phách đi đến bên cạnh Annan, tựa vào vai y, ôm lấy eo y rồi nói: "Hu hu hu, điện hạ của anh, bọn họ chê anh già kìa..."
Mà Annan lại vừa hay dựa vào người Thời Diệc Vũ, giờ Garnett dựa vào thiếu chút nữa đã đè chết hai bọn họ.
Thời Diệc Vũ vô cùng cạn lời đứng dậy, vốn anh định ngồi xuống bên cạnh Úc Lộ Hàn, nhưng lại phát hiện Úc Lộ Hàn đang ôm Thời Niệm, Úc Thần còn ngồi bên cạnh hắn, cả ba lẫn con đều đang dùng ánh mắt uy hiếp mà nhìn Aizel, ý bảo cậu nhóc không được tới gần.
Aizel cũng không sợ bọn họ, vẫn nhìn chằm chằm Thời Niệm với ánh mắt sáng quắc, Thời Niệm lại còn không tim không phổi giới thiệu với Aizel: "Anh thơm thơm ơi, đây là daddy của em, đây là anh hai em, đều siêu cấp giỏi luôn."
Cuối cùng, cảnh tượng hỗn loạn như vậy mới kết thúc trên bàn cơm.
Người của Thời Niệm quá nhỏ, nếu ngồi trên ghế thì còn chưa cao bằng bàn, vậy nên Úc Lộ Hàn ôm bé ngồi trên người mình, để Thời Niệm cũng có thể nhìn thấy các loại đồ ăn trên bàn.
"Oa ~ nhiều món quá!" Thời Niệm nhìn những món ăn trùng lặp này, bé ngửa đầu nhìn Úc Lộ Hàn, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ: "Là daddy và trú Garnett làm hết ạ?"
Vừa rồi Garnett bị lời nói của Thời Niệm đả kích đến chán nản hồi lâu, khiến Annan phải cam đoan nhiều lần, nói hắn ta thật sự rất đẹp trai y cũng cực kỳ thích hắn ta, bấy giờ mới khiến cho Garnett tin tưởng trở lại.
Garnett đắc ý dào dạt: "Phần lớn đều là chú làm đó, lợi hại chưa?"
Thời Niệm gật gật đầu, giọng sữa khen ngợi: "Nợi hại ạ!"
Úc Lộ Hàn nhẹ nhàng nói một câu: "Lớp nấu ăn năm đó, tôi đứng nhất, cậu đứng thứ hai."
Garnett không cam lòng yếu thế: "Thiếu có một điểm!"
Thời Diệc Vũ không nói gì nhìn bọn họ một cái: "Mấy người còn có mặt mũi mà nói à?"
Năm đó, đầu óc của mấy ông Alpha này giống như bị chuột rút vậy, ở trong một đám học quân sự đặc biệt mà lựa chọn lớp nấu ăn, thậm chí còn vì tranh giành hạng nhất mà mất ăn mất ngủ học tập điên cuồng, khiến chủ nhiệm lớp bọn họ thiếu chút nữa đã tức đến mứuc xuất huyết não vào bệnh viện.
Năm ấy bọn họ còn đồn thổi một câu...: "Muốn trở nên nổi bật, vậy phải học sao cho nấu ăn thật ngon đã."
Hiển nhiên, mãi đến bây giờ, nhóm người xuất sắc của lớp nấu ăn khi xưa vẫn cực kỳ vừa lòng với khoá học này, cảm thấy bản thân hưởng lợi rất nhiều.
Thời Niệm ăn từng ngụm canh trứng, bé thích ý híp mắt, thi thoảng lại chạm mắt với Annan, khi đó đôi con ngươi màu tím xinh đẹp của đối phương sẽ nháy mắt một cái với bé.
Thình thịch thình thịch...
Đó là cảm giác tim đập.
Thời Niệm buông thìa xuống, khó nén kích động trên mặt, dụi đầu vào trong ngực Úc Lộ Hàn, được một chốc lại ngẩng đầu nhìn Annan, thấy y lại hôn gió với mình một cái.
Lúc này, Thời Niệm hoàn toàn không nhịn được nữa, ngọt ngào gọi: "Trú Annan ơi ~"
Annan chống cằm, dịu dàng cười nói: "Sao vậy bé cưng ~"
"Aaaa..."
Thời Niệm kích động đến mức không ngừng dụi tới dụi lui trong ngực Úc Lộ Hàn, giống như nhìn thấy người hâm mộ cuồng nhiệt nhìn thấy thần tượng vậy.
Úc Lộ Hàn chỉ có thể giữ chặt thân thể của bé, phòng ngừa bé kích động quá bị ngã xuống, trong lúc nhất thời, tâm trạng hắn có hơi phức tạp.
Annan vươn ngón tay trắng nõn, móc móc với Thời Niệm, giọng điệu dụ dỗ: "Có muốn đến chỗ chú không nào?"
Có thể dính lấy trú xinh đẹp, tất nhiên Thời Niệm vui cả trăm triệu lần, bé không đợi được mà muốn nhảy xuống khỏi người Úc Lộ Hàn, nhào về phía Annan.
Úc Lộ Hàn thở dài một tiếng rồi đặt cục bột xuống mặt đất, cái cục be bé này lập tức điên cuồng chạy đến bên người Annan, được như ý nguyện mà tiến vào cái ôm của y.
Aizel ngồi bên cạnh Annan, lập tức dùng đũa xiên một viên cá viên, đưa tới bên miệng Thời Niệm.
Thời Niệm ngửi mùi thơm tươi ngon của cá viên, đưa tay lấy đũa trong tay cậu nhóc, nhưng Aizel lại rụt tay về.
Thời Niệm: "... Ơ anh?"
Tại sao không cho bé ăn vậy?
Aizel lại duỗi cá viên về phía trước, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt như cũ, trong đôi mắt màu tím kia rõ ràng hàm chứa chờ mong: "Cứ như vậy ăn đi, anh đút cho em."
Tuy Thời Niệm không hiểu tại sao Aizel lại cứ khăng khăng dùng tư tế mất tự nhiên này, nhưng bé vẫn há cái miệng nhỏ của mình ra cắn lấy viên cá.
Cá viên vào miệng là tan, mùi cá nồng đậm, ngon vô cùng.
Vì thế Azel bắt đầu điên cuồng đút cho bé, Thời Niệm ăn cũng cảm thấy mỹ mãn cực kỳ.
Úc Lộ Hàn, Úc Thần: "..."
Chén cơm sắp bị hai vị Alpha nọ chọc thủng cả đáy rồi.
Thời Diệc Vũ cũng không cảm thấy có việc gì, tuổi của hai đứa nhỏ cộng lại cũng chỉ cỡ một đứa nhỏ mười tuổi mà thôi, không có vấn đề gì lớn cả.
Thời Niệm ăn uống rất ít, sau khi ăn mấy viên cá viên thì gần như đã no rồi. Lúc lại được đút thêm cá viên mới, bé vội vàng rụt về sau trốn: "Bụng em no, anh ăn."
Aizel thất vọng thu đũa về như thể vừa mất đi một niềm vui vậy.
Thời Niệm ăn no uống đủ rồi liền nằm trong lòng Annan, ngửa mặt thưởng thức sắc đẹp của y, bé cứ nhìn chằm chằm y một lúc lâu rồi mới chớp mắt một cái.
Đôi mắt của trú Annan xinh đẹp quá đi, giống như diên vĩ vậy. Lông mi cũng thật dài, muốn chạm vào một xí, cả mũi cũng đẹp nữa...
Vẻ đẹp của Annan hoàn toàn trái ngược với Thời Diệc Vũ, là sự khác biệt giữa mặt trời và ánh trăng, đều là liếc mắt một cái làm say đắm lòng người.
(Truyện chỉ được đăng tải tại ứng dụng chữ W màu cam, cmj_jinju!!! Đọc đúng chỗ giùm!)
Đề tài nói chuyện của người lớn bắt đầu dời đến trên người Thời Niệm.
Annan dùng một tay giữ Thời Niệm, một tay bưng ly rượu vang đỏ, nhấp một ngụm nhỏ rồi hỏi Thời Diệc Vũ: "Có phải Thời Niệm sắp đến tuổi đi học mẫu giáo rồi không? Hai người các cậu định đưa thằng bé đến trường mẫu giáo Western hay tự mình dạy thế?"
Thời Diệc Vũ trầm tư trong chốc lát, liếc mắt với Úc Lộ Hàn rồi nói: "Thật ra bọn tớ định đưa nhóc con đến học một trường mẫu giáo công lập bình thường."
Trong trường mẫu giáo Western đều là những đứa nhỏ có gia thế cực kỳ lớn, dưới ảnh hưởng từ người lớn, chúng đã sớm học được cách cân nhắc ưu nhược điểm, tranh đấu gay gắt với nhau.
Thời Diệc Vũ và Úc Lộ Hàn cũng từng như thế, vậy nên trong lòng hai người biết rõ một đứa trẻ sẽ phải chịu biết bao nhiêu áp lực.
"Bọn tớ không muốn... để thời thơ ấu vô ưu vô lo của thằng bé kết thúc quá sớm."
Annan lại cau mày: "Diệc Vũ, tớ biết cậu có suy tính riêng, nhưng tớ không thể không nhắc nhở cậu, phía hoàng thất và Quốc hội bên kia bắt đầu có xôn xao rồi, Thương hội cũng đang trong trong thời kỳ hỗn loạn luân phiên quyền lực."
"Thời buổi hiện tại, thật sự rất loạn."
Thời Diệc Vũ tựa lưng vào ghế, xoa xoa mi tâm: "Tớ hiểu ý cậu."
Tuy rằng bây giờ nhìn qua mọi thức đều vô cùng yên bình, nhưng trên thực tế, sóng ngầm giữa các thế lực lớn đã bắt bắt đầu kích động, rút dây động dừng, bọn họ nhất định phải cẩn thận.
Đối với những người nắm quyền khác mà nói thì sự tồn tại của Thời Niệm không phải là bí mật, nhưng bây giờ đứa nhỏ này không có một chút năng lực tự bảo vệ mình, ngộ nhỡ bọn họ xuống tay với bé thì dù hậu quả có thế nào đi nữa, mấy người Thời Diệc Vũ cũng sẽ không thể chấp nhận nổi.
Garnett thấy bộ dáng mặt mày ủ rũ của các bạn cũ, khoát tay áo nói: "Tôi nói ấy à, nhà trẻ cũng đâu cần thiết phải đi lắm đâu, nếu lo lắng an toàn thì cái tên Coles nhà cậu ấy, để nó đi theo học cùng Thời Niệm đi."
Những lời này đã giúp Thời Diệc Vũ tỉnh táo lại.
Coles có thể tự do thay đổi hình thái bên ngoài của mình, nếu cậu ta thu nhỏ lại thành dáng vẻ của một đứa nhỏ hai ba tuổi rồi đi theo Thời Niệm đến nhà trẻ thì quả thật không cần phải lo đến phương diện an toàn.
Có điều, bản thân Coles chính là một nhân tố rất bất ổn...
Thời Niệm không hiểu được phiền não của người lớn, ánh mắt bé xoay chuyển rồi dừng lại trên ly rượu màu đỏ tươi mà Annan uống. Bé đến gần ngửi ngửi, mùi rượu thuần khiết làm cho bé nuốt nước miếng.
Aizel len lén đến gần, thì thầm: "Em muốn uống à?"
Thời Niệm gật đầu: "Dạ!"
Aizel thừa dịp Annan không chú ý, dùng đũa chấm vào ly rượu của y, dính một chút rượu rồi đút vào miệng Thời Niệm.
Thời Niệm nếm được vị rượu, ánh mắt sáng ngời: "Cảm ơn anh ạ, thích anh nhất."
Dưới từng tiếng khen của bé, Aizel liên tục trộm đút rượu cho Thời Niệm, lúc sau không dùng đũa chấm nữa mà cậu nhóc đổi hẳn sang cái muỗng múc luôn.
Đợi đến khi Annan phát hiện ra thì rượu trong ly đã vơi đi một nửa rồi, Thời Niệm cũng uống đến choáng váng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thấy y nhìn qua thì nhào lên ôm lấy y, chụt một cái: "Trú shinh đẹp ưi, iu trú quá!"
Annan: "...!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top