Chap 10: Là yêu đó ngốc!


Thiên Lâm ngồi trên bờ nhìn biển, ánh mắt lo lắng dáo diết nhìn xung quanh tìm kiếm Sở Nhi. Tại sao cô không có ở chỗ của Duệ An và Ân Tuyết ? Anh chỉ mới rời mắt cô một chút thì lại không thấy cô nữa, cô đã đi đâu rồi ? Cô không biết anh đang rất lo cho cô hay sao ?

Anh chạy xung quanh trên bờ để kiếm cô rồi lại xuống biển nhưng vì đang kì nghỉ nên có rất nhiều người và học sinh trường khác tới nghỉ mát. Trong lòng Thiếu Lâm lúc này nổi bừng lên ngọn lửa, anh đang rất tức giận và lo lắng cho cô, con người anh lúc này toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ đến nổi không ai dám lại gần anh. Thiếu Lâm đang tìm thì tình cờ anh nghe được một cuộc nói chuyện của 2 người phụ nữ gần đó

- ' Tội nghiệp quá ! Còn trẻ vậy mà chết rồi ! '

- ' Ừm. Mà cô ấy có mái tóc đẹp quá ! '

- ' Màu vàng nhỉ ? Chắc tôi sẽ nhuộm màu đó ! '

Thiếu Lâm lo lắng lại càng lo lắng hơn khi nghe cuộc nói chuyện vừa rồi. Chạy lại hỏi 2 người phụ nữ nơi có người chết, anh nhanh chóng phóng nhanh ra chỗ gần đó. Anh chen qua đám đông, luồn lách qua mọi người và cuối cùng anh cũng thấy được người đang nằm bất động trên bãi cát. Mái tóc vàng hoe, đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi môi và làn da trắng bệt. Thiếu Lâm như không thể tin vào chính mắt mình, anh quỳ xuống bên cạnh Sở Nhi, một giọt nước mắt mặn rơi xuống nền cát trắng xoá. Anh ôm cô vào lòng nói

- " Sở Nhi ! Em đừng chết, đừng bỏ anh lại một mình. Anh không thể sống mà thiếu em được. "

Anh gào thét trong tuyệt vọng, bỗng một giọng nói cất lên lôi anh ra khỏi nơi tuyệt vọng đen tối ấy

- " Cô ấy không sao. Chỉ là bị ngất đi thôi "

Một anh chàng nhân viên cứu hộ nói. Bên cạnh anh là một cô gái cũng là nhân viên cứu hộ mỉm cười nhẹ nhàng với Thiếu Lâm

- " Chúng tôi đã kịp thời cứu cô ấy "

Khi nghe 2 người nhân viên cứu hộ kể lại mọi chuyện anh thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn là cô không sao, nếu cô có chuyện gì không biết anh phải sống sao. Không biết từ khi nào cô đã trở nên quan trọng đối với anh, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, thiếu cô anh không thể sống. Song anh cũng thầm rủa 2 bà nhiều chuyện hồi nãy, không biết chuyện mà cũng bài đặt nói làm anh lo muốn chết đi được.

Đưa Sở Nhi vào bệnh viện gần đó, giáo viên, bạn bè cũng bắt đầu tới thăm cô. Sau khi được đưa vào bệnh viện, nhờ có thuốc và bác sĩ nên gương mặt của cô đã tốt hơn, đôi môi trắng bệch đã bắt đầu hồng lại. Hàng mi cong vuốt khẽ động đậy, từ từ mở mắt, hình ảnh xuất hiện trước mặt Sở Nhi lúc này là một cậu con trai đang nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, đôi mắt mừng rỡ xen chút lo lắng

- " Lâm ? "

- " Sở Nhi em không sao chứ ? Tại sao lại để xảy ra nông nổi này ? "
Thiếu Lâm lo lắng, hỏi cô tới tấp. Sở Nhi từ từ ngồi dậy, thấy vậy anh đỡ cô ngồi dậy, cô từ từ nhớ lại mọi chuyện

- " Em nhớ là mình đang trò chuyện với Tần Vũ sau đó cậu ta đẩy em đi đâu đó rồi đột nhiên cái phao bị xì hơi và em chìm xuống nước, sau đó thì em không nhớ gì nữa "

- " Hạo Tần Vũ ? Là thằng chó đó sao ? "

Thiếu Lâm điên tiết đập mạnh tay xuống giường, gương mặt sắc lại, giọng lạnh băng. Hạo Tần Vũ là kẻ thù của anh từ nhỏ, gia đình 2 người từng rất thân nhau cho tới khi công ty của gia đình anh đang trong bước phá sản thì gia đình hắn ta lại không giúp đỡ. Nhưng nhờ một kì tích nào đó mà công ty gia đình anh không bị phá sản, ngược lại làm ăn tốt hơn, tiền thì vô như nước khiến ai cũng ham. Anh không bao giờ quên đi ngày ấy, cái ngày mà Hạo Tần Vũ xỉ nhục anh, nói anh nghèo không xứng đáng chơi với hắn. Vậy mà giờ đây lại dám đụng tới người yêu của anh, anh quyết không tha cho hắn, xỉ nhục anh anh bỏ qua, nhưng đụng vào người yêu anh thì là một chuyện khác.

Sở Nhi Nhi nắm lấy bàn tay đang nắm chặt kia lo lắng hỏi

- " Lâm Lâm anh sao thế ?"

- " Không có gì đâu "

Anh xoa đầu Sở Nhi mỉm cười nhẹ nhàng, bỗng cô ôm chầm lấy anh khóc nức nở

- " Em sợ lắm Lâm Lâm à ! Em sợ mình sẽ không được gặp anh nữa, em sợ lắm ! Em nhớ khi mình đang bị chìm trong đầu em chỉ nghĩ tới anh thôi, những lúc vui hay buồn em cũng chỉ nghĩ tới anh, khi anh cười đùa vui vẻ với ai thì em cảm thấy có buồn, tim thắt lại và ghét họ. Em có thể làm mọi thứ để khiến anh vui anh cười, còn em thì sao cũng được. Em không biết mình bị gì nữa Lâm Lâm à ? Cảm giác của em khi nhìn anh nó khác lắm, anh có biết tại sao không ? Hãy nói cho em biết đi ! "

Sở Nhi tuông ra một hơi, cô ôm lấy anh, nói hết tất cả những cảm giác của mình bao lâu nay, mong rằng anh sẽ hiểu được. Thiếu Lâm đơ người khi nghe câu nói của cô, tim anh bắt đầu đập mạnh, không lẽ bé con của anh ngây thơ đến vậy sao ? Không biết cảm giác đó là gì sao ? Cảm giác cô và anh thật giống nhau, tất cả những gì cô nói anh đều đang trải qua nên anh rất hiểu rõ cảm giác của cô dành cho anh lúc này là gì. Hạnh phúc tràn ngập trong lòng, anh ôm lấy Sở Nhi mỉm cười ấm áp.

- " Là yêu đó ngốc ! "

- " Yêu sao ? "

Sở Nhi nhìn Thiếu Lâm hỏi, anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát kia

- " Phải. Khi yêu con người ta chỉ mới có cảm giác như vậy "

- " Vậy là em yêu anh ? "

- " Đúng vậy. Và anh cũng yêu em ! Ngốc ạ ! "

Dương Thiếu Lâm hôn nhẹ lên trán của Sở Nhi, gương mặt cô đỏ bừng nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng, khi nói ra hết cảm xúc của mình Sở Nhi cảm thấy vô cùng thoải mái, bất chợt cô nhớ tới mẹ mình từng nói " Tình yêu là khi được ở bên nhau, chia sẻ quan tâm lẫn nhau, nấu cho nhau những món ăn ngon, cùng xem phim với nhau... tất cả đều trở nên vui vẻ và không bao giờ nhàm chán. Lucy, khi con yêu một ai đó, con sẽ tự thấy rằng mình phải phấn đấu bao nhiêu để được người con yêu để ý đến con, con muốn mình luôn là người đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong mắt họ. Và khi con cảm thấy mình đã đủ lớn con sẽ bắt đầu kết hôn với người con yêu và sinh ra những đứa con khấu khỉnh. Đó chỉnh là tình yêu đấy con gái yêu của mẹ. " nhớ tới đây cô liền hỏi Thiếu Lâm

- " Lâm Lâm, thế mình có phải kết hôn và sinh con không ? "

Anh muốn té ngửa ra sau với câu hỏi này của cô. Ôi ôi~ xem đây này, xem bé con của anh ngây thơ dễ thương chưa kìa. Nhìn cái mặt đáng yêu thêm cái má phúng phính khiến Thiếu Lâm không tài nào chịu nổi liền hôn lên má của cô nhẹ nhàng nói

- " Có chứ ! Chỉ là sau khi chúng ta lớn thôi vợ à ! "

Sở Nhi đỏ mặt khi nghe từ ' vợ ', cô không biết vì sao nhưng chỉ một từ thôi đã làm tim cô loạn nhịp, cười hạnh phúc cô đáp

- " Dạ chồng "

Và giờ thì tới Dương Thiếu Lâm đỏ mặt, cũng chỉ một từ thôi mà tim anh đã đập loạn xạ cả lên, nhéo cái má mịn của cô anh bảo

- " Nằm ngủ đi, em chưa khoẻ hẳn đâu ! "

Nghe lời Sở Nhi nằm xuống ngủ, Thiếu Lâm thì vẫn ngồi đấy ngắm nhìn cô. Thế là buổi tối hôm ấy tại một bệnh viện, trong một căn phòng có 2 con người, một ngủ một thức 2 con người không liên quan gì đến nhau nhưng trái tim cả 2 lại đập chung một nhịp.

_____Hết chap 10_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top