Chap 1: Nàng Mèo
Một vụ việc xảy ra tại một khu bãi đất trống bị bỏ hoang nhiều năm...
Một chiếc đĩa bay được cho rằng của người ngoài hành tinh đã rơi xuống khiến dư luận xôn xao. Nhân viên cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện bên trong có 2 xác chết nhưng đó không phải là xác người mà là xác mèo....điều này càng khiến cho mọi người khó hiểu.
Mọi người đã đem 2 cái xác khám nghiệm và biết được rằng đây không phải loài mèo bình thường...chúng có những cơ quan khác với những con mèo ở Trái Đất và điều đặt biệt chúng có màu rất lạ.
Từ những gì đã biết khoa học kết luận rằng đây là mèo ngoài hành tinh và vì sao ở trên đĩa bay không có người thì đó vẫn là dấu chấm hỏi.
1 tuần sau.....
Đôi mắt có con ngươi đen lấy từ từ mở mắt, vươn người ngồi dậy nhìn đồng hồ, đứng dậy kéo rèm cửa sổ hít một hơi rồi bước vào nhà vệ sinh.
Sau 15 phút từ trong nhà vệ sinh bước ra một người con trai mái tóc đen, khoác trên người bộ đồng phục học sinh, ngực trái có bảng tên, Dương Thiếu Lâm, bên bả vai trái là huy hiệu trường Bắc Kinh, lấy balo trên ghế rồi bước xuống nhà.
- " Chào buổi sáng thiếu gia "
Một hàng người mặc đồ người hầu đã đứng sẵn dưới cầu thang cúi đầu
- " Thiếu gia, mời cậu vào ăn sáng "
Một người đàn ông mặc một bộ vest đen kính cẩn. Thiếu Lâm không nói gì im lặng bước vào phòng ăn.
Bữa sáng của một đại thiếu gia cũng không có gì đặt biệt. Một phần bít tết, một ly nước. Thiếu Lâm nhanh chóng ăn bữa ăn sáng của mình rồi đi học.
Cánh cửa sắt của một căn biệt thự sang trọng mở ra. Anh bước ra leo lên chiếc xe thể thao đến trường.
- " Nyaaa~ "
Anh khựng người khi nghe thấy một tiếng kêu kì lạ phát ra từ chân mình. Cúi xuống nhìn, đôi mắt đen mở to hết cỡ. Một bé mèo con có bộ lông màu vàng nắng, đôi mắt nâu, mặc trên người một chiếc đầm đã bị rách, một vài nhúm lông màu vàng đã nhuộm đỏ đang ngậm lấy quần của anh. Bên cạnh là một chiếc balo, bên trong chứa toàn đồ mèo nhưng thiết kế rất kì lạ.
Thiếu Lâm cúi người xuống bế bé mèo con lên xem xét vết thương, ánh mắt ấm áp xen lẫn lo lắng
- " Bé con, sao lại bị thương thế này "
- " Nyaaa~ Nyaaa~ "
Bé mèo con dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình liếm gương mặt điển trai của Thiếu Lâm khiến anh cười lên vì nhột
- " Haha dừng lại nào. Bé con làm anh nhột đấy "
Thiếu Lâm đưa bàn tay to lớn của mình xoa xoa cái đầu bé nhỏ của bé mèo
- " Bây giờ anh đi học rồi, một lát nữa gặp nhé "
Dương Thiếu Lâm đứng dậy cầm balo lên không quên dặn quản gia chăm sóc vết thương cho bé mèo. Anh bước lên xe rồi xe chạy đi mất.
Sở dĩ lúc anh nhìn bé mèo bằng đôi mắt ấm áp vì anh vốn rất thích mèo. Lúc nhỏ anh có nuôi một chú mèo rất dễ thương nhưng mãi chơi mà anh đã không đề ý và hậu quả là chú mèo đã chết khi đi ra đường bị một chiếc xe tải cán không thương tiếc. Cũng từ đó anh không bao giờ nuôi mèo nữa. Nhưng lần này anh lại bị bé mèo con cuống hút. Không biết sao nhưng anh cảm thấy có một sự quyến rũ kỳ lạ từ bé mèo này, anh nhất định phải tìm hiểu sự quyến rũ này.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
- " Thiếu Lâm hôm nay anh đến trễ "
Một cô gái có mái tóc ngắn với đôi mắt xanh xinh đẹp đi đến bên Thiếu Lâm đánh vào tay anh một cái
- " Mệ Ly, xin lỗi em. Hôm nay nhà anh có chút chuyện "
Thiếu Lâm mỉm cười ấm áp xoa đầu cô gái mang tên Mệ Ly
- " Tha cho anh lần này đấy. Lần sau mà bắt em đợi là chết với em "
Mệ Ly mỉm cười, khoác lấy tay Anh đi vào trong lớp.
Thật ra Dương Thiếu Lâm và Phương Mệ Ly quen biết nhau từ nhỏ, Mệ Ly có tình cảm với anh nhưng anh chỉ xem cô là một cô em gái. Anh biết tình cảm cô dành cho anh, anh rất muốn đáp lại nhưng xem ra đó là điều không thể.
Lớp học trường Bắc Kinh rất đặc biệt, lớp rất rộng. Học sinh ngồi học không như những trường khác. Ở đây, học sinh sẽ ngồi theo nhóm mà mình thích, mỗi bàn có để một màn hình riêng, nhìn vào sẽ thấy trên bảng ghi gì. Nếu một nhóm nhiều người họ có thể kéo bàn lại gần nhau và điển hình là nhóm của Thiếu Lâm.
Nhóm của anh gồm 9 người, 5 bàn và 10 chỗ ngồi. Dương Thiếu Lâm ngồi một mình, Mệ Ly muốn ngồi cùng anh nhưng anh thích ngồi một mình nên cô đành ngồi với Minh Tràn, một chàng trai hot boy không kém Thiếu Lâm. Anh có mái tóc màu vàng nhọn, đôi mắt nâu và đặt biệt luôn đeo một chiếc kính râm. Đối diện anh một chàng hot boy không kém tên Đường Sinh có mái tóc xanh đen, mắt màu xanh đậm. Kế bên anh là cô nàng tên Du Ngân. Tất cả mọi người trong nhóm này đều có gia thế không hề nhỏ trong xã hội này....
Ngày đầu tiên của năm 2 cũng chẳng có gì mới mẻ, chỉ được cái bây giờ được làm anh chị của mấy em năm 1 thôi. Hôm nay là khai giảng nên cũng chẳng có học gì toàn vào thông báo, dự lễ,....
Vừa tan học Thiếu Lâm liền chạy về nhà với chiếc xe thể thao của mình, anh rất lo lắng cho bé mèo con. Lúc sáng anh thấy bé bị thương khá nặng, không biết có sao không nữa.
Chiếc xe thể thao dừng trước căn biệt thự, từ trong xe Anh bước ra
- " Kính chào thiếu gia "
Những người hầu lúc sáng cung kính cúi đầu nói
- " Mèo con lúc sáng sao rồi ? "
Thiếu Lâm lo lắng hỏi
- " Thiếu gia yên tâm. Tôi đã băng bó tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi ạ ! "
Quản gia nói
- " Vậy bậy giờ đâu rồi ? "
- " Ngủ trên phòng thiếu gia đấy ạ ! "
Vừa nghe câu nói của quản gia, Thiếu Lâm lập tức chạy lên phòng của mình.
Cửa phòng mở ra đập vào mắt anh là một cô gái được băng bó khắp người và mặc trên người một chiếc đầm màu trắng đơn giản. Cô đang nằm trên giường của anh và đắp chăn kĩ lưỡng. Thiếu Lâm ngạc nhiên, chậm rãi tiến lại gần nhìn cô. Nhìn kĩ thì cô có vài nét giống với bé mèo con lúc sáng. Lúc sáng ? Đúng rồi. Bé mèo lúc sáng đâu rồi và cô gái này là ai sao lại nằm ở đây ? Tính gọi quản gia thì đột nhiên cô gái tỉnh dậy ôm chầm lấy anh
- " Nyaaa~ anh về rồi "
Nyaaa ? Cái gì vậy ? Đó là tiếng mèo cơ mà ? Cô gái này là ai ? Đầu óc anh rối hết cả lên, cố lấy lại bình tĩnh, đẩy cô ra hai tay vịn vai cô hỏi
- " Cô nói gì vậy tôi không hiểu ? "
- " Anh nói sẽ gặp em sau khi đi học về mà "
- " Hả ? Tôi nói như vậy hồi nào ? "
- " Lúc sáng. Nyaaa~ "
Lúc sáng ? Lúc sáng anh có gặp cô đâu mà nói ? Dương Thiếu Lâm khó hiểu nhìn cô, sực nhớ anh nhìn cô kinh ngạc, tóc vàng, mắt nâu, người bị băng bó, ngủ trên giường của anh, hình ảnh này rất giống với bé mèo con và cô còn tiếng mèo nữa chẳng lẽ......
- " Đ-Đừng nói là.... "
- " Nyaaa~ em chính là mèo con lúc sáng "
- " Kh-Không thể nào. Cơ thể con người thế cơ mà "
- " Em sống ở hành tinh Neko nằm rất xa quỹ đạo. Đây là hành tinh Nhân Mẹo là người mèo, bọn em có thể biến thành người trong 1 thời gian, sức lực càng nhiều thời gian biến thành người càng lâu "
Thiếu Lâm im lặng đợi cô nói tiếp
- " Một ngày em và gia đình xuống Trái Đất tham quan thì tàu gặp sự cố, em may mắn thoát được nhưng ba và mẹ của em thì.... "
Nói tới đây khóe mắt cô có 1 bọng nước. Thiếu Lâm nhìn cô với anh mắt tội nghiệp, lấy bàn tay quệt đi nước mắt, xoa đầu cô
- " Ngoan. Bây giờ em sống với anh nhé! "
- " Dạ. Nyaaa~ "
- " Bé con tên gì? "
- " Sở Nhi Nhi ạ, còn tên mèo em là Sa Ni "
- " Ừ. Anh là Dương Thiếu Lâm! Bé con được nhiêu tuổi rồi? "
- " 17 ạ "
'Bụp'
- " Nyaaa...nyaaa~ "
Sở Nhi bất ngờ biến thành mèo rồi nhảy vào lòng anh khiến anh hết hồn
- " Sao lại biến thành mèo rồi ? "
Thiếu Lâm bế Sở Nhi lên xoa cằm cô, dù là mèo hay con người trông cô cũng thật dễ thương, nhất là cái đuôi ngoe nguẩy trông thật đáng yêu.
- " Nyaaa...nyaaa~ "
- " Chắc tại bị thương nên không còn sức đây mà, em nghĩ ngơi đi anh đi tắm "
Thiếu Lâm đặt cô xuống giường rồi bước vào phòng tắm không quên lấy đồ.
- " Nyaaa....nyaaa~ "
Sở Nhi ngoan ngoãn nghe theo lời anh nằm xuống giường nhắm mắt ngủ.
Thế là cô và anh gặp nhau như thế. Cuộc đời không ai có thể biết trước được số phận của mình. Tình yêu không phải do mình quyết định mà là do định mệnh và trái tim có cho phép hay không....
______End Chap 1_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top