Chương 2
"Hôm nay con dậy sớm làm gì vậy, không phải đi theo muốn nghỉ ngơi thư giãn sao?" Mẹ Ngụy bỏ đồ ăn vào hộp quay ra nhìn Ngụy Thiên nằm dài trên sofa chơi game mà hỏi.
"Còn không phải bảo bối của mẹ muốn đi gặp anh trai sao"
"Mẹ lấy thêm cho con nhiều bánh nướng một chút, con mang cho bọn trẻ." Nói xong cô đứng dậy đi lên cầu thang.
"Lúc nãy mẹ kêu em dậy thật ạ"
"Mẹ có gọi thằng bé lúc nãy, chắc em con lại ngủ rồi. Mau đi lên xem thằng bé."
Ngụy Thanh đang cuộn tròn trong chăn ngủ nướng thì bị phù thủy xấu xa Ngụy Thiên giật mạnh chăn hại cậu lăn những mấy vòng.
Nhìn bé con với quả đầu xù mềm mại ngồi ngơ ngác trừng mình. Ngụy Thiên nhịn không được tiến lại gần nhéo nhẹ mũi cậu "Tỉnh ngủ nào, không phải muốn đi gặp anh trai của em sao"
Nghe vậy bé con Ngụy Thanh lập tức bật người đứng dậy trên giường chờ chị gái đưa mình xuống.
Hôm nay cậu sẽ thực hiện kế hoạch vĩ đại của mình. Cậu muốn hù doạ nhóc phản diện ngốc nghếch.
Ngụy Thiên giúp nhóc con vệ sinh cá nhân một chút sau đó dẫn cậu đi xuống nhà ăn. Mẹ Ngụy thấy hai chị em đi xuống liền gọi đến cho bé con ăn sáng.
"Hôm nay mẹ đi cùng hai đứa đến thăm bọn trẻ nhé, ba tụi con đi câu cá rồi" Mẹ Ngụy vừa tách thịt sườn cho cậu vừa nói.
"Được ạ" Cậu vừa ăn vừa nghĩ một lát nữa mang bánh bao có nhân thịt xay đậu này cho Lục Hành.
Đến cô nhi viện Ngụy Thiên liền đem nhóc con giao cho Lục Hành. Cô cùng mẹ đem bánh bao hấp và bánh nướng chia cho bọn trẻ.
Ngụy Thanh mở hộp đựng đồ ăn trịnh trọng đưa cho Lục Hành. Lục Hành chỉ biết bất lực được cậu đút ăn. Hắn không thể từ chối bất cứ yêu cầu của cậu. Hắn không muốn từ chối ý tốt của cậu. Hắn không muốn nhìn cậu bé đáng yêu này có vẻ mặt buồn bã khi bị hắn từ chối.
Hắn nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu này như ông cụ non không ngừng luyên thuyên nếu hắn không ăn bụng sẽ kêu lên đòi ăn mà nhịn không được cảm thấy ấm áp trong lòng.
Mẹ Ngụy từ xa nhìn hai đứa trẻ đút thức ăn cho nhau mà cười. Ngụy Thiên khoanh tay đi lại gần nhìn theo hướng bà nhìn.
"Bảo bối của mẹ thích thằng nhóc đó lắm đấy"
Mẹ Ngụy nghe vậy thì cười vui hơn "Mẹ thấy rồi. Bọn trẻ đáng yêu lắm"
Ngụy Thiên quay sang nhìn mẹ mình sau đó cố ý trêu chọc bà "Thế hôm nay mẹ làm mụ phù thủy chia cắt bọn trẻ đi"
Mẹ Ngụy bị Ngụy Thiên chọc ghẹo liền giơ tay vả nhẹ lưng của cô "Con muốn chết sao?".
Nhìn Lục Hành uống hết ngụm sữa cuối cùng, cậu liền muốn chọc ghẹo tên nhóc đáng ghét này. Cậu cảm thấy bản thân mình thật ấu trĩ như con nít vậy.
"Anh ơi, anh tên gì nha? Anh đẹp trai như vậy có phải tên là siêu nhân không?"
"Lục Hành"
Cậu nhìn Lục Hành thẳng lưng trịnh trọng trả lời câu hỏi của mình tâm tình trở nên vui vẻ.
Tâm tư xấu xa nổi lên, cậu vẫn còn ôm tâm tư muốn trả thù Lục Hành vào hôm nay "Anh trai tiểu Hành"
"Thanh Thanh muốn đi vệ sinh, mau dẫn em đi, sẽ tè mất "
Lục Hành hoảng sợ nhìn cậu vừa nãy còn cười tươi thì vẻ mặt chợt thay đổi rưng rưng đòi đi vệ sinh.
Hắn sợ cậu nhịn đến đau bụng liền bế thóc cậu lên chạy vòng ra phía sau đến nhà vệ sinh.
Ngụy Thanh bị bế chạy mà ngơ ngác, con nít có thể khoẻ đến vậy sao. Rõ ràng tên nhóc phản diện này chỉ mới 5 tuổi, không phải nói không đủ ăn sao.
Đến cửa nhà vệ sinh cậu liền được Lục Hành thả xuống. "Em mau đi vệ sinh."Hắn đẩy nhẹ cậu vào hướng nhà vệ sinh. Cậu liền chạy ngược hướng vào nhà vệ sinh nam.
Lục Hành nhìn cậu chạy nhanh như vậy liền hoảng sợ đuổi theo sau. Vừa đến cửa nhà vệ sinh nam thì thấy cậu chạy ngược ra mắt mếu máo nhìn hắn nói "Em không đi được"
Hắn liền hiểu là nhà vệ sinh nam đứa trẻ này không đi được. Nắm lấy tay cậu muốn kéo đến nhà vệ sinh nữ "Em đi bên này mới đúng"
Cậu liền dùng sức kéo mạnh Lục Hành chỉ vào tấm biển hình vẽ nam mà dõng dạc nói: "Chị nói em chỉ có thể đi bên này thôi"
Lục Hành có chút khó hiểu nhìn vào tấm biển sau đó nhìn cậu miệng úp mở muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại.
Cậu lại quay người chỉ tay vào tấm biển hình nữ "Chị em còn nói nếu em vào đó sẽ là biến thái"
Lục Hành hiện tại trong đầu có chút rối rắm nhưng vẫn không chắc chắn.
Hắn bị cậu kéo vào nhà vệ sinh nam sau đó nghe cậu yêu cầu.
"Cái này cao quá, em không đi được" Cậu nhìn Lục Hành sau đó dang tay về phía anh.
"Mau đến nâng em lên"
Lục Hành cứ thế ngơ ngác làm theo những gì cậu nói. Hắn nhìn tiểu Ngụy Thanh đáng yêu như chính cậu mà lòng không khỏi buồn cười đầy bất lực. Hắn không hiểu tại sao lại nghĩ cậu là con gái. Từ kiếp trước đến kiếp này.
Sau khi xong việc cho Lục Hành biết cậu là con trai còn có tiểu đệ giống như Lục Hành cậu liền bỏ mặc hắn phía sau chạy lon ton đi đến sân phía trước.
Lục Hành phía sau nhìn cậu chạy, quả thật nhìn kiểu nào cũng có thể nhìn ra được cậu là một cậu bé rất đáng yêu, hắn có chút hoài nghi về mắt của mình.
_
Gia đình Ngụy Thanh hôm nay phải trở về thành phố, Ngụy Thanh rối rắm không biết phải làm sao, cậu bây giờ chỉ là một đứa trẻ có muốn nhưng không có sức. Nếu cậu về nhà thì Lục Hành phải làm sao. Nhiệm vụ của cậu có khi nào trở về con số 0 hay không. Cậu mà đi thì nhóc Lục Hành sẽ bị ăn hiếp nữa. Khó lắm cậu mới nuôi tốt như vậy mà.
Ngụy Thiên nhìn em trai nhỏ nhà mình buồn bã mặt mày nhăn nhó như ông cụ non nhìn ra cửa.
"Nhóc con, đừng nói em không muốn về đấy nhé" Cô chóng cầm nhìn cậu.
"Thích anh trai của em đến vậy à" Ngụy Thiên nhe răng cười trêu chọc em trai nhỏ nhà mình.
Nghe vậy cậu ngượng ngùng đỏ cả hai tai.
"Không có Thanh Thanh thì Lục Hành sẽ bị ăn hiếp đến khóc mất." Cô nhìn em trai nhà mình rưng rưng nước mắt trả lời. Cô nhớ lại cậu nhóc Lục Hành, lại nhìn em trai mình. Không nghĩ tên nhóc Lục Hành kia sẽ bị ức hiếp ra sao. Có khi nào là nếu không có Lục Hành em trai cô ra ngoài sẽ bị ức hiếp không.
Mẹ Ngụy từ xa nhìn bé con nhà mình lo lắng cho đứa trẻ Lục Hành kia, trong lòng không khỏi lưu tâm một chút, nhớ lại khuôn mặt của Lục Hành bà nghĩ ngợi đứa trẻ đó có lẽ giống mẹ nó.
"Chúng ra sắp về rồi, tiểu Thanh có muốn đi tạm biệt tiểu Hành không?"Mẹ Ngụy đi đến bế cậu lên mà hỏi.
"Dạ!"
—
Lục Hành từ cổng nhìn xe của Ngụy Thanh đi xa dần.
Lần này Ngụy Thanh đã hứa với hắn lần sau sẽ đến thăm hắn. Nhưng hắn sợ cậu sẽ giống kiếp trước, không quay lại tìm hắn. Nhưng không sao, hắn có thể tìm cậu.
Ngụy Thanh quả thật hiện tại có cơ thể yếu ớt mặc dù không nặng tới mức yếu ớt như kiếp trước nhưng kiếp này vẫn chỉ khá hơn một chút.
Những ngày cậu bay nhảy ở cùng Lục Hành như thể tiêu hao toàn bộ năng lượng cả kiếp này của mình.
Cậu ở Ngụy gia vẫn ăn no uống đủ thời gian rảnh rỗi lại nghĩ về Lục Hành.
Cứu vớt Lục Hành quả thật không khó, bây giờ anh đã biết cậu là nam, chắc tương lai không bị lừa nữa đâu, cậu hiện tại còn quá nhỏ không thể giúp được nhiều. Nhưng nếu không có cậu thì Lục Hành vẫn sẽ bị ức hiếp ở cô nhi viện.
Cậu thở dài một tiếng nằm bịch xuống giường đi ngủ. Chỉ suy nghĩ thôi cũng khiến cậu tốn năng lượng.
—
"Mẹ đi đâu sao" Ngụy Thiên vừa từ bên ngoài về nhìn mẹ mình chuẩn bị lên xe.
"Mẹ đi thăm Lục Yên, đứa trẻ Lục Hành kia..." mẹ Ngụy do dự không biết nói gì cho phải.
"Con tưởng chỉ mỗi con thấy giống" Ngụy Thiên khoanh tay tựa vào cửa nhướng mày nhìn mẹ mình.
"Được rồi, mẹ nhớ về sớm chút đấy, mua cho con thịt nướng nữa." Cô đứng một lúc rồi lên tiếng tiễn mẹ, miệng không ngừng lẩm bẩm: "đồ ăn bên ngoài chắc có không khí khói lửa nhỉ"
Mẹ Ngụy nhìn Ngụy Thiên đi vào cửa sau đó cũng lái xe ra khỏi cổng biệt thự.
—
"Chào cháu, Lục Hành"
Lục Yên nhìn đứa trẻ ngồi ở đối diện. Lục Hành lớn lên quả thật nhiều nét giống mẹ của hắn, Lục Ngân. Lục Ngân là con gái út của Lục gia. Cô là một cô gái nhút nhát nhu nhược và ngu ngốc khi yêu phải một tên vô tích sự chỉ trông cậy được trèo vào Lục gia, việc cô mù quáng trong tình yêu khiến Lục lão gia rất tức giận, người Lục gia tìm mọi cách ngăn hai người nhưng cô lại quá mù quáng mà đoạn tuyệt với Lục gia khiến ông lão Lục bỏ mặt cô. Để giờ đây nhìn đứa trẻ 5 tuổi phải sống trong cô nhi viện thiếu ăn thiếu mặc còn phải tự tìm việc kiếm tiền, cô đau lòng không thôi.
"Ta đến đón cháu về nhà"
Lục Hành nhìn người phụ nữ trước mặt, hắn biết Lục gia này, kiếp trước Lục thị của hắn từng hợp tác với họ. Toàn bộ gia tộc Lục gia đều cắm rễ sống và hoạt động ở nước ngoài. Trụ sở ở trong nước cũng không ít. Hắn không nghĩ tới bản thân cùng họ có quan hệ. Bây giờ lại không ngờ tới mẹ hắn lại là người Lục gia.
"Thật may mắn, nhờ có phu nhân Ngụy gia mà ta có thể đón cháu, nếu không mẹ cháu sẽ đau lòng"
"Phu nhân Ngụy?" Lục Hành ngạc nhiên nhìn Lục Yên.
Nghe giọng điệu dò hỏi của Lục Hành. Lục Yên chậm rãi trả lời: "Phu nhân Ngụy Yến và ta là bạn học chung, chúng ta là bạn thân thuở nhỏ"
Lục Hành nghe vậy có chút vui mừng. Bọn họ có quan hệ, vậy hắn có cơ hội đi gặp Ngụy Thanh.
Lục Hành được Lục Yên đón về Lục gia ở nước ngoài để nhận tổ quy tông.
Ngụy Thanh biết tin thật sự vui mừng không thôi, nếu Lục Hành là con cháu của Lục gia vậy giờ hắn được đón về, hẳn sẽ không phải chịu khổ. Cậu có thể yên tâm một chút rồi.
—
"Chào buổi sáng, tiểu Thanh"
"Chào buổi sáng"
Một trong những người bạn thân của cậu Kha Ngôn đến chào buổi sáng và đưa cho cậu túi điểm tâm sáng. "Cái này đích thân mẫu thân của tớ làm đấy, cậu mau nếm thử. Tớ còn quay một đoạn video cậu ăn gửi bà ấy"
"Được rồi, cậu đừng đùa nữa. Lựa góc quay cho đẹp nhé, tớ muốn trông ngầu một chút" Cậu vừa nói vừa mở túi bánh nếm thử.
Kha Ngôn cầm điện thoại quay video vừa cảm thán "có phải cậu mới là con của mẹ tớ không, tớ một miếng cũng không được ăn"
Nghe Ngôn tử than vãn cậu đưa túi bánh hướng về phía cậu ta ý muốn mời.
Kha Ngôn lắc đầu "cậu ăn đi"
"Mà người đẹp Ân Khả vừa chuyển tới lớp tầng dưới hôm qua tớ nghe nó cô ta bị hoa khôi bắt nạt đó"
"Vì sao?" Cậu vừa gặm bánh vừa đi về phía tòa dạy học.
Kha Ngôn cũng đuổi theo cậu : "tớ không rõ, nghe mọi người đồn là cô ta xinh hơn hoa khôi, sợ bị mất danh hiệu hoa khôi nên có hành vi bắt nạt.
"Vậy khi nào có tin tức thì kể cho tớ, vào lớp trước đây" nói xong cậu vào lớp đến chỗ ngồi của mình.
Cậu khá tò mò về chuyện vừa rồi, quả thật không một người xuyên đến nào có thể nhịn được không để ý cuộc sống của các nhân vật chính. Hiện tại kí ức về quyển tiểu thuyết của cậu rất mơ hồ, dường như không còn nhớ gì nữa. Cậu nhớ nữ chính và nam chính gặp và quen nhau ở trường cấp ba. Sau đó đến Lục Hành chuyển vào trường. Cậu thật sự muốn xem diễn biến của cậu chuyện xảy ra trước mắt cậu sẽ như thế nào.
Cậu đã phải hi sinh quá nhiều cho việc hóng hớt này, cấp hai cậu đã phải chăm học gấp bội để có thể nhảy lớp.
Cậu muốn chứng kiến cảnh tượng nam nữ chính quen nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top