Chương 1

Một lần nữa mở mắt ra bé con Ngụy Thanh nhìn xung quanh căn phòng ngủ của mình. Cậu vừa có một giấc mơ dài liên quan đến việc cậu xuyên đến đây. Cậu chết ở thế giới của mình trước sinh nhật 16 tuổi. Hiện tại cậu là một bé con hơn ba tuổi. Thế giới này là thế giới trong quyển tiểu thuyết mà chị họ đã tặng cho cậu đọc giải trí.

Cậu đã mơ thấy bản thân đang ở một cánh đồng với bầu trời trong xanh đầy hoa trải dài đến đường chân trời, có một giọng nói mang đến cảm giác nhân hậu kể cho cậu nghe về thế giới này. Cậu có liên kết đặc biệt đến nơi đây và nhiệm vụ của cậu là cứu vớt cuộc đời của phản diện trong truyện.

Cậu được xem cuộc đời của nhân vật phản diện. Từ nhỏ đã sống trong gia đình không hạnh phúc, mẹ ốm đau nhu nhược, ba rượu chè nghiện cờ bạc, thường xuyên bạo lực gia đình, chứng kiến mẹ mình bị ba đánh đến chết. Người ra đi mãi mãi, người thì vào ngục tù, bỏ lại nhóc phản diện một mình bị họ hàng đưa vào cô nhi viện.

Bọn trẻ trong cô nhi viện hùa nhau ức hiếp nhóc phản diện. Viện trưởng lại không quan tâm đến bọn trẻ ở cô nhi viện, ông ta còn cắt xén tiền từ thiện cho bọn trẻ. Bọn trẻ ở cô nhi viện cuộc sống thiếu thốn, cô giáo trong cô nhi không thể quan tâm lo hết cho bọn trẻ. Nhìn nhóc phản diện còn nhỏ sống đã cực khổ nhưng vẫn cố gắng tự kiếm tiền để được đến trường, nhìn người đã giúp đỡ nhân vật phản diện. Rõ ràng nhìn thế nào cũng trông cậu là một cậu bé đáng yêu như thế mà tên phản diện ngốc nghếch này bị nhìn thành con gái. Lại xem đến nhân vật phản diện nhận lầm nữ chính Ân Khả là người đã giúp mình. Rồi lại nhìn anh bị người phụ nữ này lừa đến thân bại danh liệt.

Cô ta tại sao lại là nữ chính của thế giới này được, cậu muốn cười một chút. Không biết lúc nhỏ cô ta trông như thế nào mà nhóc Lục Hành không nhận ra cho dù hai người đều cùng cô nhi viện.

Ngụy gia hôm nay có chút ồn ào, bé con Ngụy Thanh vừa xuống đến phòng khách đã bị mẹ Ngụy ôm đến.

"Tiểu Thanh mới ngủ dậy vẫn chưa ăn sáng, để con đưa em đi ăn sáng" Ngụy Thiên chị gái của cậu đứng dậy khỏi ghế đến chỗ cậu định bế cậu lên.

"Được rồi, em đừng gấp, để con ăn sáng đi" Ba Ngụy nói với mẹ Ngụy.

"Không phải tại bảo bối của em đòi đi chơi sao, gần đây thằng bé chịu ăn uống khoẻ mạnh trông hoạt bát như thế, còn muốn được đi ra ngoài chơi. Em sao có thể nhịn được việc ra ngoài chơi cùng bé con. Ngụy Thiên! Con đưa em đi ăn sáng đi. Mẹ chuẩn bị thêm đồ mang theo cho em con." Mẹ Ngụy trả lời.

"Vâng"

Cậu được chị gái bế đưa đến phòng ăn, chị đặt cậu ngồi vào ghế trẻ em. Cô bóp nhẹ bụng mềm của cậu rồi cảm thán "Nhóc con, em béo lên rồi này. Mau ăn sáng thôi"

Đồ ăn quả thực rất ngon, cậu đã ăn hết những hai bát lớn. Chị gái giúp dì giúp việc lau bàn. Còn cậu trèo xuống khỏi ghế chạy lon ton đến phòng khách. Cậu được ba Ngụy đón đến bồng cậu ngồi lên ghế sofa giữa ông và mẹ.

Mẹ Ngụy hớn hở đưa máy tính bảng cho cậu "Bảo bối, hôm trước con muốn đến nơi này chơi sao, chúng ta cùng đến đây chơi nhé." Cậu quả thật phải đến đây vì nhóc phản diện của cậu. Nếu cậu không đến sớm một chút thì chắc chắn nhóc Lục Hành sẽ bị ăn hiếp đến khóc mất.

Vài ngày trước cậu đã lấy máy tính bảng của ba tìm cô nhi viện của Lục Hành đang ở. Cậu tìm thấy khu nghỉ dưỡng bên cạnh cô nhi viện. Lập tức tìm ma ma của mình dùng dễ thương kế để được đi đến đó chơi.

Gia đình Ngụy gia quây quần chuẩn bị cho ngày hôm sau xuất phát đến cả buổi trưa. Bé con Ngụy Thanh ngồi chơi cũng mệt mỏi dần mà hai mắt hím lại chìm vào giấc ngủ trong lòng của mẹ.

Cậu giật mình tỉnh dậy vì bị chị gái của mình cắn vào má. Nhìn cậu tròn mắt đáng yêu ngạc nhiên nhìn, cả nhà liền cười lớn không ngừng.
"Nhóc con phải ăn trưa thì mới được đi ngủ nha" Ngụy Thiên vừa xoa chỗ má sữa bị mình cắn vừa nói.

Sáng hôm sau bé con Ngụy Thanh đã dậy từ sớm hối thúc cả nhà chuẩn bị xuất phát. Khu nghỉ dưỡng ở đây có phong cảnh đẹp, không khí trong lành rất thích hợp để thư giãn. Vừa đến nơi bé con đã nhịn không được muốn chạy đi tìm nhân vật phản diện nhưng buổi sáng dậy sớm nên bây giờ rất mệt mỏi cậu liền quăng nhân vật phản diện ra sau đầu. Được mẹ dẫn đi ăn rồi đi ngủ đến tận chiều.

Buổi chiều sau khi cả nhà ăn cơm xong cậu liền nháo chị gái đưa đến cô nhi viện, ở đó có rất nhiều bạn nhỏ có thể chơi với cậu.

Ngụy Thiên rất thích trạng thái khoẻ mạnh hoạt bát của cậu liền đồng ý đưa cậu đi. Nhìn bé con nhỏ xíu ôm theo túi bánh lớn và sữa không thấy đường mà cứ lon ton chạy đi cô nhịn cười mà giật túi bánh trong tay cậu "Đi đường cẩn thận nào"

Cậu chạy nhanh bỏ chị gái ở phía sau, đến nơi cậu liền tìm kiếm thân ảnh của nhóc phản diện đang ngồi trên xích đu cũ bên cạnh gốc cây lớn.

Cậu nhanh chân chạy đến còn lớn tiếng gọi Lục Hành "Ca ca đẹp trai"

Lục Hành nghe tiếng hô thì ngạc nhiên liếc nhìn về hướng của cậu. Cậu thấy anh bất ngờ khi thấy cậu, còn nhìn cậu chằm chằm như thế.

Lục Hành quả thực rất bất ngờ, cô bé từng mang đến ánh sáng cho cuộc đời hắn và không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Kiếp trước hắn từng chắn chắn bản thân rất thích đứa trẻ đáng yêu khi xưa, hắn muốn cô bé bên hắn, nhưng thật kì lạ thời điểm hắn gặp lại cô sau này hắn đã không còn cảm thấy yêu thích nữa. Hắn nhớ lại cô bé đáng yêu lúc nhỏ hắn lại muốn được gặp cô. Cảm giác đó khiến lòng hắn có khuất mắc cho đến cuối cùng của kiếp trước. Cô ta không phải.

Cô ta luôn tìm cách xuất hiện trước hắn, cố gắng nhắc đến chuyện cũ khiến hắn không thể từ chối bất cứ yêu cầu mong muốn của cô ta.

Hắn nhìn thấy cô ở bên Cố Nhàn, không có đau lòng. Hắn chỉ có chúc cô hạnh phúc. Nhưng cô ta lại phản bội hắn, hắn đã tin cô là đứa bé ngày xưa. Hắn nhìn cô lấy cắp thông tin cơ mật của tập đoàn Lục thị. Nhìn cô đưa Lục thị phá sản, nhìn ánh mắt khinh thường của cô, nghe nhưng lời khinh miệt của cô, hắn bất ngờ và hắn cảm thấy may mắn vì người phụ nữ này không phải
"Mày chỉ là con của một tên bợm rượu tội phạm giết người ngồi trong tù mà thôi, tao không chấp nhận ở bên mày, tốt nhất mày đừng cản trở sự nghiệp của Cố Nhàn, anh ấy không thể để mày chèn ép được. Anh ấy phải thừa kế Cố gia, chỉ cần anh ấy đánh bại mày, thì có thể trực tiếp thừa kế. Chỉ có như vậy tao mới vào được Cố gia trở thanh phu nhân chân chính"

Điều tiếc nuối của hắn đã không biết tên của cô bé.

Bây giờ hắn nhìn thấy cô bé đáng yêu trước mắt khiến tim hắn đập không thôi.

"Ọt~"
Tai của Lục Hành lập tức đỏ lên.

Ngụy Thanh nghe tiếng bụng của nhóc phản diện lên tiếng liền nhìn chằm chằm bụng của Lục Hành.

Cậu đưa tay chọt vào bụng của anh "Ca ca, bụng của anh nói muốn ăn nè"

Nghe cậu nói vệt đỏ trên tai Lục Hành càng đậm hơn còn lan đến hai má của hắn.

Lục Hành lập tức muốn phản bác "Tôi không...ọt~"

Lời chưa kịp nói xong đã bị chính bụng mình trả lời thay. Quả thật Lục Hành vẫn chưa ăn gì, đồ ăn của cô nhi viện rất khó ăn, hắn ăn qua mỗi ngày đến mức nhìn cũng không muốn nhìn, những đứa trẻ khác muốn ăn hắn cũng mặc kệ chúng lấy.

Nhìn bàn tay trắng trẻo bụ bẫm đáng yêu sờ bụng mình. Lục Hành chỉ biết đỏ mặt nhìn cô.

"Ca ca phải ăn không thôi bụng sẽ kêu không ngừng nha"

Vừa nói xong bỗng có một túi bánh lớn từ trên trời đưa xuống chắn trước mặt hai đứa trẻ.

Ngụy Thanh quay đầu liền nhìn thấy chị gái của mình đứng cười cười nhìn họ.

"Thế hai đứa lên xích đu ngồi để ăn nào. Không thôi bụng sẽ khóc hu hu đó" Cô vừa nói vừa dùng tay bóc vỏ túi bánh lấy đưa cho hai đứa trẻ.

Lục Hành nhìn bánh cô đưa nhưng không nhận.

Ngụy Thiên nhìn cái bánh một chút sau đó liền gọi Ngụy Thanh cầm chiếc bánh. Cô đưa hết bánh cho cậu thì tay cầm một túi kẹo bỏ đi phát cho bọn trẻ.

Ngụy Thanh nhìn Lục Hành không chịu lấy bánh, tên ngốc này còn mắc cỡ không chịu ăn giống như lúc trước. Cậu liền ép anh ăn bánh.

Lục Hành bất lực nhìn cậu bé đáng yêu giơ bánh lên miệng hắn muốn đút hắn ăn như kiếp trước. Nhưng hắn thật sự mắc cỡ. "Ca ca mau ăn nha" Không khỏi đỏ mặt mà há miệng ăn bánh cậu đút.

Đến chiều tối Ngụy Thiên đến chỗ của cậu gọi cậu về. Bé con luyến tiếc không muốn trở về với chị gái. Cậu mếu máo nhìn Lục Hành sau đó tạm biệt anh còn không quên hẹn gặp lại anh.

Lục Hành nhìn cô bé đáng yêu ra về không khỏi buồn lòng mà nhìn cậu vừa đi vừa quay đầu nhìn hắn.

Bỗng nhiên hắn cắm đầu chạy đuổi theo cậu.

Ngụy Thiên bất ngờ nhìn hai đứa trẻ chạy lại với nhau.

"Tên..em tên gì?" Lục Hành vừa thở vừa hỏi Ngụy Thanh.

Nghe Lục Hành hỏi cậu liền cười tươi đáp lại hắn "Ca ca, em là Ngụy Thanh nha" Cậu chạy lại nắm tay chị gái rồi quay đầu lại vẫy tay với hắn "Mai gặp lại"

Buổi tối Ngụy Thanh được mẹ dỗ ngủ.
"Bảo bối, mẹ nghe chị con nói con hôm nay con chơi chung với anh trai rất vui, con có thích anh trai đó không?"
"Có ạ"

Mẹ Ngụy dỗ cậu ngủ xong thì đi xuống phòng trà. Bà ngồi xuống cạnh ba Ngụy thì nghe Ngụy Thiên lên tiếng.

"Con có cảm giác tội lỗi lắm mẹ à" Cô nhìn lên trần phòng mà cảm thán "Lúc đó con như mụ vu sư ác độc chia cắt đôi uyên ương vậy"

Ba mẹ Ngụy nghe vậy thì phì cười. Ba Ngụy lên tiếng nói "mau về phòng nghỉ ngơi đi"

Ngụy Thanh đang nằm ngủ bỗng bật dậy. Nhóc phản diện có khi nào vẫn còn nhầm cậu là con gái không.

"Ngày mai mình sẽ dùng tiểu Ngụy Thanh hù chết nhóc Lục Hành."
Nói xong cậu lại nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top