3 em ngoan

nguyên đêm hôm đó chỉ vì hành động bồng bột của moon hyeonjun mà cả bốn người còn lại mất ngủ. thật sự choi wooje đang dở giấc mà bị giật mình dậy rất khó dỗ, em khóc đến không dứt được mà nấc cả lên khiến ai cũng vài phần hoảng loạn.

đầu tiên là anh trai ruột thừa của em, choi hyeonjun. anh vừa bế vừa vỗ vỗ mông em, miệng à ơi một hồi em cũng không nín khóc. hết cách lại đưa sang cho ryu minseok - anh trai không có công đẻ như có công nuôi.

minseok vừa bế em vừa lải nhải nói xấu xạ thủ nhà cam đủ kiểu nhưng wooje lúc này nghe chẳng lọt tai chữ nào, em cứ vậy khóc ré lên, tay vô thức còn tự nắm vào tóc mình. minseok hốt hoảng nhờ choi hyeonjun gỡ tay em ra nhưng càng cố gỡ em càng khóc. vừa lúc ấy moon hyeonjun mua đồ về nghe tiếng em nhỏ vội vứt đống đồ sang một bên, chạy lại xem em thế nào, wooje mặt mũi đỏ bừng, mắt nhắm tịt còn miệng cứ oe oe khóc, tay vẫn còn đang tự nắm tóc mình.

" để em bế cho, từ từ, từ từ thôi không wooje đau. ngoan, anh gỡ ra cho em. gỡ ra rồi sẽ không đau nữa. anh biết rồi, anh biết em đau rồi.. anh gỡ ra cho bé nhé. "

Moon Hyeonjun dùng sự nhẹ nhàng hai mươi hai năm cuộc đời hắn tích góp được mà kiên nhẫn gỡ từng ngón tay nhỏ xíu của em nhỏ đang nắm tóc ra. Miệng liên tục dỗ dành em, em nhỏ vẫn còn hoảng mà cứ vậy trong quá trình gỡ lại càng khóc to. em khóc đến khản cả tiếng rồi mệt mà ngủ trong vòng tay hắn.

cả phòng yên lặng được khoảng một tiếng, moon hyeonjun chưa từng rời tay bé con, sợ đặt xuống em sẽ lại giật mình nên cứ vậy ôm em ngủ cả tiếng đồng hồ dù đã mỏi tay lắm rồi. Wooje lúc ngủ trông ngoan xinh yêu bao nhiêu thì lúc quấy khóc ghê gớm bấy nhiêu. mà không sao, dù gì thì em người yêu hắn cứ nhỏ nhỏ xinh xinh như này càng dễ giữ. chỉ là em nhỏ quá, hyeonjun chả tâm sự với em được gì hết trơn.

" chiều rồi, cho wooje ăn sữa đi mấy đứa. trẻ con giờ mà không ăn đủ bữa là dễ ốm lắm. à còn mua cái mấy cái gì mà dầu dinh dưỡng hay cái thuốc gì mà để bé ăn ngon ấy. mua cho wooje đi, để thằng bé chịu ăn vào. "

lee sanghyeok vừa tắt stream, đi ra ngoài phòng vẫn thấy moon hyeonjun đang bế em còn wooje vẫn ngủ ngon lành. vừa lúc ấy ryu minseok đẩy cửa vào,  trên tay là một bọc nilon, cậu đưa đến trước mặt moon hyeonjun.

" đây, ship vội từ ilsan qua đấy. anh wangho bảo cho wooje uống, bên trong có ghi rõ hướng dẫn rồi. "

" hể?? từ khi nào mà anh wangho biết mấy cái này vậy? "

" Không biết, ông wangho bảo hồi ở đấy wooje biếng ăn dữ lắm. xong park dohyeon chạy đi mua cái lọ này về cho uống cái thằng bé ăn uống ngon ơ. "

moon hyeonjun bế em nhỏ vào phòng ngủ, định đặt em nằm trên giường rồi ra pha sữa cho wooje nhưng vừa đặt nhưng em xuống mắt bé con đã chớp chớp rồi mở ra. tay nhỏ vẫn bấu lấu áo hắn.

" uchuchu em bé dậy rồi. anh bế em ra ngoài nhé. "

vậy là lại bế em ra, mà hình như gần đây choi wooje quen mùi của mọi người ở đây rồi nên em cũng ít khóc đòi choi hyeonjun. cả nhà thay nhau mỗi người bế em một thời gian. ban đầu cũng chỉ định để wooje ở đây một tuần nhưng càng về sau bé nhỏ cứ ăn ngon ngủ ngoan, ban ngày chơi với các anh thì cười tít mắt, cũng rất hợp tác khi được các anh bế lên streams nên cả nhà muốn giữ em lại đây thêm một tuần nữa. thế nhưng tại camp one lúc này.

" nào nhóc con về vậy anh? "

kim geonwoo mấy nay cứ cảm thấy trống trải do đã một thời gian nghe tiếng trẻ con khóc. nói thật thì mấy nay cả nhà bốn người hle im lặng thấy rõ, trước còn nói chuyện qua lại nhưng mấy ngày gần đây hầu như ai đều việc người nấy, trừ lúc cả nói công việc còn lại hầu như ít khi nói chuyện phiếm.

" bên kia bảo nó ngoan quá, muốn giữ lại thêm một.. "

" không được! "

chưa để han wangho nói dứt câu kim geonwoo và yoo hwan jung đã nhảy dựng lên phản đối. thậm chí miệng to đến mức park dohyeon ngồi cạnh cũng giật mình. nói chăm mệt là thế nhưng giờ thiếu hơi là hong chịu được. một tuần là quá đủ rồi, phải bế em về lại thôi.

" thế sao lúc nó ở đây chúng mày than mệt. "

park dohyeon tay vẫn dí chuột liên tục thuận miệng quay sang hỏi.

" có than đâu. wooje cũng phải về lại đây chứ. nhỡ đâu thằng nhỏ ở đấy ăn không được, ngủ không ngon rồi nhỡ nó khóc oe oe thì sao? ở đây nó ngủ với anh wangho ngoan vậy cơ mà. "

cộng một anh bỉm lo cho em nhưng lúc nào bế em anh cũng là người phờ phạc nhất. kim geonwoo mấy nay cứ thấy thiếu thiếu cái gì đấy, trong lòng rất là bứt rứt nhưng mãi không hiểu lý do. hôm trước han wangho có facetime cho lee sanghyeok thì vô tình nghe tiếng bé con khóc. như bản năng anh bỉm, kim geonwoo đang ngủ lập tức bật dậy đi tìm bình sữa, miệng kêu wooje đói rồi khiến ba người còn lại hoang mang tột độ vì không nghĩ mới một tuần mà đứa áp út đã ra nông nỗi này.

yoo hwan jung cũng nhiệt tình hưởng ứng.

Ha, cộng hai anh bỉm. tuy nói là chăm choi wooje có hơi mệt nhưng dù gì em bé cũng hay là người nghe anh tâm sự nhất. mặc kệ việc em nghe có hiểu hay không đi nhưng anh một nói một câu, em lại tíu tít bên tai thứ ngôn ngữ của bọn không răng mà anh chẳng rõ. em hay dùng bàn tay xíu xiu chọt chọt vô bụng anh rồi mở to mắt cảm thán.

tóm lại là ở t1 choi hyeonjun muốn giữ, ryu minseok và lee minhyung muốn giữ và moon hyeonjun lại càng muốn giữ đến cả lee sanghyeok cũng muốn giữ em lại thêm vài ngày. nhưng hle cũng ngóng em lắm rồi.

" vậy mai hai đứa qua đón đi. anh cũng thấy thiếu thiếu rồi. "

han wangho ườn người ra ghế sô pha lướt điện thoại và trong điện thoại là hình của nhóc con đang cầm bình sữa tu ngon lành, biểu cảm còn rất thỏa mãn.

" đáng yêu phết. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top